Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 21 + 22) END

Phần hai mươi mốt

Nguyên Hướng dừng chân lại ở cửa phòng khách, đứng tại chỗ ở đấy một lúc, chậm rãi xoay người nhìn về phía Lạc Tần Thiên, bên trong ánh mắt sợ sệt lộ ra một chút nghi hoặc. Lạc Tần Thiên nhìn bóng người đứng yên cách đó không xa, hai mắt lướt qua tia sáng, hắn nỗ lực khắc chế khát vọng nơi đáy lòng, dùng loại ánh mắt bình tĩnh mà nhu hòa, thậm chí mang theo tia mong chờ hướng về Nguyên Hướng ở phía đối diện.

Lạc Tần Thiên muốn mở miệng, muốn mở miệng cầu xin Nguyên Hướng hãy vì hắn mà ở lại, nhưng nghĩ lại, cảm thấy loại thỉnh cầu này rất nực cười đáng thương, ai mà có thể nguyện ý ở lại bên cạnh một tên đàn ông đã từng bắt trói giam cầm mình ở dưới tầng hầm để cưỡng bức cơ chưa?

“Anh… thật sự đồng ý thả tôi đi? Sẽ…. sẽ không lại phái người đến bắt tôi chứ?” Nguyên Hướng cẩn thận từng li từng tí mở miệng nói. Đọc tiếp “Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 21 + 22) END”

Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 18 + 19 + 20)

Phần mười tám

Những lúc rảnh rỗi, Lạc Tần Thiên thường đi đến một gay bar ở ngoại thành uống rượu, hắn không mang theo bất kỳ bảo tiêu tùy tùng nào cả, ăn mặc rất đơn giản nhàn nhã ngồi một mình ở quầy bar uống vào thứ chất lỏng đắng nghét kia.

Lạc Mặc là một thành viên của Lạc gia tộc, được tính là một vị bằng hữu hiếm hoi có thể nói được những lời thật lòng với Lạc Tần Thiên, vị trí cũng xem như là người đứng thứ hai trong Lạc gia tộc, Lạc Mặc lớn hơn Lạc Tần Thiên vài tuổi, anh xem Lạc Tần Thiên như huynh đệ ruột thịt của mình. Sau khi Lạc Tần Thiên chính thức tiếp nhận vị trí chủ nhân Lạc gia tộc, cũng chỉ có Lạc Mặc dám ở trước mặt Lạc Tần Thiên, lấy khẩu khí tri kỷ cùng Lạc Tần Thiên nói đùa hoặc khuyên bảo Lạc Tần Thiên. (vai trò của Lạc Mặc đối với Lạc Tần Thiên cũng tương tự như Trình Tử Thâm đối với Tiếu Tẫn Nghiêm)

Rất nhiều chuyện của Lạc Tần Thiên, Lạc Mặc đều đã điều tra, anh biết mặc dù Lạc Tần Thiên đã tẩy não, thế nhưng vẫn còn mãi mù mịt chìm đắm bên trong cái chết của Lạc Hướng, hơn nữa dạo gần đây, còn nuôi một tiểu tình nhân tên Nguyên Hướng, ép cậu ta đổi tên thành Lạc Hướng.

Đối với hành vi lừa mình dối người có chút thần kinh này của Lạc Tần Thiên, Lạc Mặc có một cảm giác cực kỳ bất đắc dĩ, dù sao sự bướng bỉnh của Lạc Tần Thiên, bất luận là người nào cũng đều không thay đổi được. Đọc tiếp “Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 18 + 19 + 20)”

Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 16 + 17)

Phần mười sáu

Xe chạy gần hai tiếng đồng hồ mới dừng lại, Nguyên Hướng lấy tiền mặt sáng nay mang theo trong người ra trả, sau đó thuê một nhà nghỉ gần đấy để ở lại, hiện tại cậu chỉ muốn bình yên ẩn nấp một quãng thời gian, chờ đến khi Lạc Tần Thiên triệt để mất đi hứng thú với cậu.

Dù sao hắn cũng chỉ là cần một nam nhân để làm thế thân, so với một người không hề cam tâm tình nguyện như cậu thì hắn nên tìm người khác còn tốt hơn, huống gì lấy tiền tài cùng thế lực của hắn, nam nhân đồng ý vì hắn sửa mặt tẩy não, tuyệt đối đếm không xuể.

Nằm ngã người lên chiếc giường lớn trong phòng, Nguyên Hướng bắt đầu suy nghĩ miên man rồi cảm thấy đau buồn, bởi vì mối tình đầu của cậu, liền cứ như thế mà kết thúc, lại ngay ở thời điểm cậu luân hãm vào sâu nhất, thì triệt để kết thúc, hơn nữa hiện tại, cậu lại vì phần tình cảm này làm cho sợ hãi đến mức có nhà cũng không dám về, bạn bè cũng không dám liên lạc, sợ nhất chính là Lạc Tần Thiên sẽ trút giận lên bọn họ, trong thời khắc chật vật nhất này, cậu chỉ có thể dùng cách tạm thời mất tích. Đọc tiếp “Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 16 + 17)”

Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 13 + 14 + 15)

Phần mười ba

“Anh… anh điên rồi! Đây căn bản không phải là phục sinh!” Nguyên Hướng sợ hãi hét to một tiếng, logic điên loạn của Lạc Tần Thiên khiến Nguyên Hướng thực sự hoảng sợ, cậu biết, Lạc Tần Thiên đã rơi vào bên trong tận cùng nỗi hổ thẹn với Lạc Hướng, tư tưởng có một nửa đã thành tâm ma “Bất luận khuôn mặt này của em có biến thành hình dạng gì, em cũng đều không phải anh ấy! Bất luận dáng dấp em có thay đổi ra sao, ký ức cùng tính cách cũng đều không thay đổi, anh tỉnh lại đi có được hay không?! Đừng tiếp tục lừa mình dối người nữa!”

Lạc Tần Thiên đột nhiên nở nụ cười, kỳ thực hắn rất tỉnh táo, chưa bao giờ tẩu hỏa nhập ma, nhưng hắn chính là đang ép chính mình lừa mình dối người, hắn chính là muốn trong thế giới không có Lạc Hướng, đắp nặn lên một Lạc Hướng chỉ thuộc về riêng hắn!

“Ký ức cùng tính cách? Ha ha…. những cái đó đều có thể xóa bỏ đi được mà.” Đọc tiếp “Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 13 + 14 + 15)”

Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 10 + 11 + 12)

Phần mười

Mãi đến tận khi trời rạng sáng, cơn buồn ngủ mãnh liệt mới ập đến tập kích, Nguyên Hướng từ từ đi vào giấc ngủ, lúc trời bắt đầu có nắng, Lạc Tần Thiên đứng dậy đi rửa mặt, còn Nguyên Hướng vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ, từ lúc cậu ngủ cho tới giờ chỉ mới được hai tiếng đồng hồ.

Lúc Nguyên Hướng tỉnh lại thì Lạc Tần Thiên đã đi làm, sau một hồi hoảng hốt, Nguyên Hướng mới nhớ lại tất cả những gì đêm hôm qua đã xảy ra, cậu đi vào nhà tắm rửa mặt, qua tấm gương phản chiếu, quả nhiên phát hiện trên cổ mình có vết bầm dấu tay màu đỏ xẫm, nhìn qua có chút khủng bố, có thể thấy được đêm qua Lạc Tần Thiên ra tay đã dùng sức thế nào.

Đáy lòng có tư vị không nói ra được, Nguyên Hướng khẽ xoa xoa vết bầm trên cổ mình, hồi lâu mới hoảng hồn, vội vã rửa mặt thật nhanh, rồi chậm chạp đi xuống lầu dùng cơm, lúc này đã là giờ cơm trưa. Đọc tiếp “Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 10 + 11 + 12)”

Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 7 + 8 + 9)

Phần bảy

Nguyên Hướng nấp ở trong tủ đồ, không dám thở mạnh, cậu hoảng hốt nhìn ra bên ngoài qua cái khe cửa tủ, sợ hãi phát hiện có một đôi chân người đứng ở bên ngoài, hiển nhiên người đứng ở bên ngoài tủ, rất rõ ràng chính là chủ nhân của căn phòng này.

Tuy rằng trốn thoát khỏi Thiết Lãng quả thực rất may mắn, nhưng mà Nguyên Hướng vẫn rất lo lắng, cậu cứ thế lén lén lút trốn vào trong này, lỡ như chủ nhân căn phòng này nghĩ cậu là ăn trộm thì làm sao bây giờ?

Giữa lúc Nguyên Hướng đang lo lắng xoắn xuýt cả lên, thì cánh cửa tủ đồ đột nhiên bị Lạc Tần Thiên kéo mạnh mở ra, ánh đèn sáng chói chiếu vào, gần như trong nháy mắt, Nguyên Hướng cấp tốc cầm lấy một bộ đồ trong tủ che người mình lại, nhìn cách Nguyên Hướng trốn tránh, Lạc Tần Thiên không khỏi âm hiểm cười một tiếng. Đọc tiếp “Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 7 + 8 + 9)”

Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma review

jian1112

Tên truyện: Lao tù ác ma
Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Độ dài: 6 quyển (327 chương) + 7 PN (PN 7 có 22 phần)
Thể loại: Dài như sớ, ngược như chóa, cẩu huyết một bể =))
Review siêu có tâm by Jian xinh đẹp =)))))) có spoil nha =v= Đọc tiếp “Lao tù ác ma review”

Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 4 + 5 +6)

Phần bốn

Vị thế của Thiết Lãng ở nước của gã gần như có thể sánh ngang được với tập đoàn thương mại của Lạc gia tộc, thế nên Lạc Tần Thiên mới tìm cách để làm vui lòng gã, lôi kéo gã hợp tác với mình.

Khẩu vị của Thiết Lãng Lạc Tần Thiên đã sớm điều tra qua, hắn biết Thiết Lãng là một tên nam nhân tính cách gian xảo, khẩu vị đặc biệt, thế nên nam nhân đưa đến giường gã, không thể quá mức kiều mị, cũng không thể quá mức cương nghị, kỹ thuật không được thể hiện ra quá thành thạo, như thế chỉ khiến gã cảm thấy nhàm chán, so với những nam kỹ tiếp rượu chuyên nghiệp, một chú chim non nhỏ bé ngây thơ, sẽ càng làm gã có hứng thú mãnh liệt hơn.

Tuýp nam nhân thế nào mới là ứng cử viên phù hợp? Có lẽ sau khi Lạc Tần Thiên nhìn thấy Nguyên Hướng thì mọi vấn đề ở trong lòng hắn, đã được giải quyết dễ dàng. (Jian: đù, nó bảo em Hướng đi theo nó là vì mục đích này đây, thằng này bao giờ cho hết tra =.=’) Đọc tiếp “Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 4 + 5 +6)”

Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 2 + 3)

Phần hai

“Tôi…. tôi biết sai rồi!” Nguyên Hướng vừa lùi về phía sau, vừa kinh hoảng nhìn sắc mặt âm trầm của Lạc Tần Thiên “Tôi…. tôi chỉ là quá ngưỡng mộ ngài…. cho nên mới lén… lén chụp hình ngài, ngài đại nhân đại lượng… xin bỏ qua cho tôi đi!”

Lạc Tần Thiên dừng chân lại, khẽ cau mày “Ngưỡng mộ tôi?”

Nguyên Hướng cúi đầu, có chút quẫn bách nhìn mặt đất, nhỏ giọng nói “Công ty của cha tôi từng bị Lạc Hách chèn ép đến sắp phá sản, mà bản thân tôi suýt chút nữa cũng trở thành đồ chơi của Lạc Hách, là ngài đã cứu tôi và cả công ty của cha tôi, tôi thật sự rất cảm kích ngài Lạc đổng, đối với ngài cũng sinh lòng kính ngưỡng, tôi… tôi….” Nguyên Hướng vô cùng căng thẳng, cậu thậm chí muốn trực tiếp nói ra cho Lạc Tần Thiên biết rằng, cậu đã thầm yêu hắn, rất rất yêu, thế nên mới chọn cách đi theo dõi chụp lén đáng hổ thẹn này để có thể biết thêm một chút về Lạc Tần Thiên. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt thương trầm ảm đạm của Lạc Tần Thiên, cậu liền cảm thấy đau lòng khó hiểu. Cậu thực sự rất muốn gặp mặt để hỏi hắn, tại sao hắn quyền thế đỉnh cao, nhưng trong mắt, vẫn ẩn chứa lạnh giá bi tuyệt khiến người ta nhìn phải đau lòng như vậy. Đọc tiếp “Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 2 + 3)”

Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma – Phiên ngoại 3

Phiên ngoại 3: Phục Luân – Lăng Nghị

Phục Luân tìm được đưa Lăng Nghị trở về, cả hai cuối cùng cũng ở chung với nhau. Phục gia trong lòng đều là ngọt ngào tràn ngập, trải qua những tháng ngày vô cùng thoải mái hạnh phúc. Một buổi tối khi nằm trên giường ngủ, Phục gia nghĩ tới những chuyện đã xảy ra với bà xã nhà mình, trong lòng cảm khái ngàn vạn.

Hắn hiện tại rất muốn bù đắp cho Lăng Nghị một buổi hôn lễ thật sự, lần trước tuy rằng hai người kết hôn rất long trọng, nhưng dù sao thì lúc đó Lăng Nghị cũng là vì bị hắn bọ thuốc, bị ép buộc cùng hắn cử hành nghi thức. Thế nên trong lòng Phục Luân vẫn rất băn khoăn, rất không cam tâm. Người Phục Luân hắn một đời hết mực yêu thương sủng trong lòng bàn tay, là tâm can bảo bối của hắn, cùng hắn sống chung đến bạc đầu giai lão, phải để cho người đó một hôn lễ tốt đẹp nhất trên thế gian, chứ làm sao mà qua loa như trong quá khứ được. Không được, tuyệt đối không được. Nằm vắt tay lên trán suy tư một hồi, Phục Luân quay sang nhìn bà xã đang nằm bên cạnh, toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên. Đọc tiếp “Lao tù ác ma – Phiên ngoại 3”

Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma – Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 2: Phục Luân – Lăng Nghị

Một đêm dài triền miên, Phục Luân hăng say làm đến thoải mái tràn trề, cuối cùng Lăng Nghị suy yếu nằm nhoài lên lồng ngực rộng lớn rắn chắc của Phục Luân hổn hển thở gấp, hô hấp không thông, đứt quãng oán giận Phục Luân cường độ quá mạnh, giống như bị cấm dục mấy năm rồi vậy.

Phục Luân xoa xoa bên eo bóng loáng của Lăng Nghị, mạnh mẽ cố nén dục vọng đang dâng lên lần nữa xuống, dù sao đã lâu như vậy rồi không làm, chung quy cũng phải để tên tiểu tử rất biết cách trêu chọc người khác này hòa hoãn lại một lúc, nếu cứ gấp gáp vội vàng thì khẳng định người chịu thiệt là Phục Luân hắn. Đọc tiếp “Lao tù ác ma – Phiên ngoại 2”

Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma – Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1: Phục Luân – Lăng Nghị

Dưới đây là đoạn tiếp tục của Quyển 6 – Chương 47, chương cuối cùng của Phục Luân và Lăng Nghị, ai không nhớ thì đọc lại nghe, cái đoạn mà Phục Luân nắm tay Lăng Nghị bước về nhà Lăng Nghị á, phiên ngoại này kể tiếp theo đoạn đó. Luân Nghị sẽ có 3 phiên ngoại hường phấn sến sẩm =)) Nội dung như sau:
Phiên ngoại 1: Phục gia giặt đồ
Phiên ngoại 2: Phục gia nấu ăn
Phiên ngoại 3: Phục gia viết thư tình
=))))))))))))))))
………………

Cuối cùng Phục Luân cũng nắm lấy bàn tay Lăng Nghị cùng bước đi, hắn thấy Lăng Nghị không kháng cự gì, trong lòng thầm vui mừng, nghiêng người tựa vào Lăng Nghị, khiến cho bóng lưng hai người dưới ánh đèn đường chiếu xuống trông như một đôi tình nhân vậy. Đọc tiếp “Lao tù ác ma – Phiên ngoại 1”

Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 1)

Phiên ngoại 7: Lạc Tần Thiên – Nguyên Hướng

Lời bạn Jian: Thực ra thì bạn còn nợ 3 phiên ngoại 1+2+3 của Phục gia với Lăng Nghị nữa, nhưng mà xong 3 PN đó là chính thức chia tay cp Luân Nghị luôn nên bạn chưa nỡ làm :(((( thôi để bạn nợ rồi bữa nào đẹp trời bạn trả nha :))) Bây giờ thì đến cặp tiếp theo, Lạc Tần Thiên và Nguyên Hướng, cặp đôi cuối cùng của Lao tù ác ma, vẫn ngược vẫn máo chóa, nhưng ít nhất là nó HE :))

Lạc Tần Thiên trong phần này bớt ngu mà bị điên nặng =.=’ Nguyên Hướng thì kiểu kết hợp giữa Huyền Phong với Mạc Mạc, ai trót yêu Lạc Hướng thì có lẽ sẽ không thích Nguyên Hướng. Dù sao thì theo bạn Jian nhận xét, Nguyên Hướng chỉ là một bé thụ đơn thuần vô tư, tính cách theo hướng tích cực, không có làm chuyện gì đáng ghét, chỉ có tội duy nhất là lỡ yêu Lạc Tần Thiên thôi, hy vọng ai không thích cũng đừng ghét Nguyên Hướng :))) em nó cũng khá đáng yêu, không đáng để bị ghét :)) 

Phần một

Bầu trời âm u xám trắng một mảnh, bên trong khu nghĩa trang lạnh lẽo cô tịch, cơn gió lạnh buốt thổi qua mang theo vài hạt mưa nhỏ thổi tấp vào gương mặt Lạc Tần Thiên, Lạc Tần Thiên sắc mặt bi thương đau lòng quỳ một gối xuống trước mộ bia mộ, ngón tay đặt lên bức hình trên bia mộ, nhẹ nhàng xoa xoa, trong mắt, đều là sự thống khổ dày vò.

“Anh đã quên đi tất cả, nhưng tại sao anh vẫn không thể quên được em? Lạc Hướng, anh biết, đây nhất định là em đang trừng phạt anh.” Lạc Tần Thiên tiếp tục nhẹ giọng thì thầm, trong thanh âm tràn đầy bi tuyệt “Lạc Hướng, em sẽ ám ảnh anh suốt đời sao?”

Cơn mưa nhỏ từ từ nặng hạt, thủ hạ đứng phía sau Lạc Tần Thiên, mở ô che cho Lạc Tần Thiên, không nhịn được nhỏ giọng cung kính nói “Thiên ca, trời sắp mưa lớn, ngài mặc lại ít, nếu còn ở lại ngài sẽ bị cảm lạnh mất.” Đọc tiếp “Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 1)”

Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma – Phiên ngoại 4

Phiên ngoại 4: Tiếu Tẫn Nghiêm – Diệp Mạc

“Sao vậy Mạc Mạc? Hình như em có vẻ không vui a?”

Ngồi ở ghế sau xe, Tiếu Tẫn Nghiêm ôm lấy eo Diệp Mạc, ôn nhu mở miệng nói, còn Diệp Mạc, thì hiển nhiên không nghe thấy Tiếu Tẫn Nghiêm nói gì, tiếp tục đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa xe, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó, trong ánh mắt xa xăm lộ ra một tia bi hoài, khiến Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn thấy vô cùng đau lòng.

Cánh tay Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ nhàng khoác qua vai Diệp Mạc, để đầu Diệp Mạc tựa lên ngực mình, lần thứ hai nhẹ nhàng ôn nhu nói “Có phải em bị thằng tiểu quỷ ở nhà quậy phá làm cho phiền lòng không, không sao, đợi anh về anh sẽ dạy dỗ tụi nói.” (“Tụi con có làm gì đâu QAQ” Tiểu Diệp Tử + Tiểu Phong said =))) )

“Lão Tiếu” Diệp Mạc nhẹ nhàng kêu một tiếng, mi tâm hơi nhíu “Người hôm nay anh đàm phán hợp tác là ai?” Đọc tiếp “Lao tù ác ma – Phiên ngoại 4”

Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma – Phiên ngoại 6

Phiên ngoại 6: Mạnh Truyền Tân x Huyền Phong 

Mạnh Truyền Tân nhất thời cả kinh, theo bản năng, đột nhiên vươn mình dậy đè lên trên người bên cạnh, đưa tay mạnh mẽ bóp lấy cái cổ người dưới thân.

“Là ai!” Mạnh Truyền Tân quát lớn một câu, nhất thời tỉnh rượu không ít.

“Tân…. là…. là em…” Huyền Phong cảm thấy hô hấp của mình sắp bị cắt đứt, từ trong miệng gian nan phun ra vài chữ “Em… không…. không thở…. được…. nữa….”

Nhận ra người nằm dưới thân là ai, Mạnh Truyền Tân liền vội vàng buông tay ra. Đọc tiếp “Lao tù ác ma – Phiên ngoại 6”