Đăng trong Dự phòng

Dự phòng – Chương 27

Chương 27

Nguyên Gia Dật quỳ trên mặt đất, đối diện với bàn thờ thắp hương nghi ngút, sống lưng thẳng tắp, phía dưới gần như không còn cảm nhận được sự tồn tại của đầu gối, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo như băng.

Cậu nhẹ nhàng di chuyển đầu gối, đổi chỗ một chút, cố gắng giảm bớt cảm giác tê dại, nhưng chẳng mấy chốc lại vô ích, cơn đau đớn ngứa ran lần thứ hai truyền đến từ phía đầu gối.

Đau đến mức làm cậu hơi nhíu mày.

“Quỳ nãy giờ lâu như vậy rồi, có muốn nói gì không?” Thịnh Giang Hà ngồi trên ghế phía sau lưng cậu, nhàn nhã hút điếu xì gà.

Nguyên Gia Dật còn chưa mở miệng, ông ta đã đưa chân đá một cú vào sau lưng cậu, Nguyên Gia Dật không đề phòng bị đụng đầu vào cạnh tủ bàn thờ.

Trán lập tức đỏ lên.

“Xin lỗi, Thịnh tiên sinh”

Thanh âm Nguyên Gia Dật thanh lãnh, giọng điệu quy củ xin lỗi của cậu càng khiến Thịnh Giang Hà nổi lên tính bạo ngược.

Ông cầm lấy cây gậy gỗ sưa, quẹt qua phía sau lưng Nguyên Gia Dật một cái, trên môi nở nụ cười đầy trào phúng mà nhìn sắc mặt của cậu, muốn nhìn thấy vẻ cầu xin thương xót trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

Thế nhưng không có.

Thịnh Giang Hà ném cây gậy đi, cúi người bóp lấy cổ Nguyên Gia Dật “Mày có chắc là mày không viết? Mày dám sao?”

Trên khuôn mặt của gã đàn ông trước đó còn có thể xem là đẹp trai lúc này trở nên dữ tợn khủng bố, khiến người ta phát khiếp buồn nôn.

Nguyên Gia Dật rũ mí mắt xuống, vô lực nhìn ông, bị ông bóp cổ tới mức khó thở, trước mắt cậu chợt hiện lên ánh mắt ôn nhu của một người nào đó.

Về sau đừng viết nữa.

“……….Không viết”

Nguyên Gia Dật khó khăn từ giữa khe hở ngón tay của Thịnh Giang Hà cố gắng tìm chút dưỡng khí, đôi mắt uất nghẹn đỏ hoe không rơi một giọt nước mắt.

“Cái kiểu lì lợm của mày giống y hệt con mẹ mày”

Ngược lại, Thịnh Giang Hà nở nụ cười.

Một tay khác vỗ vỗ mặt cậu, tay đang bóp cổ cậu cũng buông ra, giải thoát cho Nguyên Gia Dật khỏi xiềng xích gông cùm.

“Thịnh tiên sinh, con có thể đi gặp mẹ được không?”

Nguyên Gia Dật ho khan hai tiếng, rồi lại ngẩng đầu nhìn ông ta, ánh mắt đầy chờ mong.

Dường như chỉ lúc này, ánh mắt cậu mới lộ ra vẻ cầu khẩn.

Nhìn vào đôi mắt giống hệt như mắt của mình, sắc mặt Thịnh Giang Hà thả lỏng, giống như sinh ra lòng trắc ẩn, môi vừa mới hé mở đã bị Thịnh Lan xông vào cửa cắt ngang, vừa bước vào cậu ta đã đá một cú vào trước ngực Nguyên Gia Dật.

“Ba, ba không biết đâu, nó cướp mất Gạo Nếp của con rồi!”

Thịnh Giang Hà không vui mà nhíu mày “Gạo Nếp gì?”

“Là con mèo mà con đã đưa cho Thận Ngôn, bây giờ Gạo Nếp lại đi nhận đồ ti tiện này làm chủ nhân của nó”

Thịnh Lan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Nguyên Gia Dật, nghiến răng nghiến lợi tìm kiếm trên khuôn mặt ấy có chỗ nào không sánh được với mình, nhưng rốt cuộc không có kết quả.

Đi đến kết luận này càng khiến Thịnh Lan thêm phần tức giận, cậu ta kéo cổ áo Nguyên Gia Dật lại, cánh tay vung cao lên tát Nguyên Gia Dật hai cái.

Nguyên Gia Dật liếm liếm khóe miệng đẫm máu, mặt không biểu cảm nhận lấy cơn thịnh nộ của Thịnh Lan.

“Mày khóc đi, mày khóc thì tao sẽ cho mày đi gặp ả tiện nhân Nguyên Miểu kia!” Sự im lặng của Nguyên Gia Dật khiến cho Thịnh Lan cảm thấy cậu ta giống như một tên hề vậy, càng thêm điên cuồng tức giận, cậu ta giữ lấy hai bờ vai Nguyên Gia Dật, thanh âm sắc nhọn chói tai “Khóc đi!!!”

Nguyên Gia Dật mím môi một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào con ngươi của Thịnh Lan, hai hàng nước trong veo từ đuôi mắt chảy xuống, hàng lông mi dài rậm ướt đẫm lệ.

“Xin anh”

Thịnh Giang Hà bước đến cửa thấp giọng phân phó vài câu, sau đó, mấy tên đàn ông cao lớn mặc đồ đen đi vào, không nói gì đã kéo Nguyên Gia Dật đang quỳ trên mặt đất lên, đội một chiếc túi vải màu đen trùm đầu cậu lại, động tác lưu loát đưa người đi.

Đầu gối đã quỳ suốt mấy tiếng đồng hồ đột ngột bị mạnh mẽ ép thay đổi tư thế khiến Nguyên Gia Dật đau đớn rên lên một tiếng, nhưng vẫn phải cắn răng cố gắng đuổi kịp bước chân của những người bên cạnh.

Thịnh Giang Hà không muốn cho cậu nhớ được đường đi.

Bị túi vải màu đen trùm kín đầu khiến cho Nguyên Gia Dật đang giữa ban ngày vẫn cảm thấy sợ hãi, cậu nắm chặt lấy góc áo, nhắm mắt bước đi theo sự lôi kéo của người đàn ông phía trước.

May mà những người áp giải này vẫn còn có lòng tốt, thỉnh thoảng sẽ kéo túi vải trên mặt Nguyên Gia Dật xuống một chút, chừa lại một ít khoảng trống, như thể sợ rằng cậu sẽ bị chết vì ngạt thở.

Chiếc xe Elfa màu đen có vẻ ngoài hung hãn đang chạy trên đường cao tốc với tốc độ khá nhanh.

Ngực Nguyên Gia Dật vẫn còn đau âm ỉ vì cú đá ban nãy của Thịnh Lan, đầu cũng đau nhức choáng váng, cho dù có không bịt mắt cậu lại thì cậu cũng không đủ tâm sức để ghi nhớ kỹ đường đi quanh co uốn lượn này.

Xe vừa mới dừng lại, lập tức Nguyên Gia Dật được cởi trùm đầu ra, ánh đèn chói mắt chiếu vào mặt khiến cậu theo bản năng nghiêng đầu né tránh ánh sáng trước mắt.

Ở bãi đậu xe tầng hầm này hơn một nửa là những chiếc siêu xe, có lẽ người ở viện điều dưỡng này hầu hết đều là những người giàu có sang trọng hiếm thấy.

Nguyên Gia Dật không màng đến thân thể đau đớn, vội vàng nhìn vào cửa sổ xe chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo một chút, nhấp môi thử vài biểu cảm mỉm cười, lúc này người đàn ông mặc áo đen mới thúc giục cậu mau đi về phía thang máy.

Nơi mà Thịnh Giang Hà chọn cho Nguyên Miểu có thể nói là một môi trường vô cùng thoải mái và yên tĩnh, đập vào mắt là hàng cây tùng cây bách xanh thẫm trồng bên ngoài cửa sổ, trên những tán lá kim vẫn còn đọng lại từng mảng từng mảng tuyết trắng, truyền cho bệnh nhân niềm hy vọng về một cuộc sống mới.

Cuối hành lang là phòng bệnh của Nguyên Miểu.

Người trông giữ bà và người áp giải Nguyên Gia Dật trò chuyện ngắn ngủi với nhau vài câu, nhìn Nguyên Gia Dật từ trên xuống dưới một lượt rồi gật đầu cho cậu đi qua.

Càng đến gần phòng bệnh của Nguyên Miểu, Nguyên Gia Dật càng cảm thấy đầu ngón tay mình run lên, toàn thân phát lạnh.

Cậu không biết nên hình dung tâm trạng hiện tại của mình như thế nào nữa.

Tất cả những khổ cực dày vò mà cậu đã phải chịu đựng bấy lâu, đều là vì ngày hôm nay, có thể được trực tiếp nhìn thấy Nguyên Miểu.

Trên cửa ra vào có một cửa sổ thủy tinh nhỏ.

Nguyên Gia Dật nhanh chóng đưa tay lên ấn vào tay cầm định kéo nó ra, như chợt sực nhớ ra điều gì đó, cậu cúi người về phía trước cửa sổ thủy tinh, xem nó như tấm gương mà chỉnh sửa lại đầu tóc một chút, điều chỉnh hô hấp chậm lại, thật cẩn thận mà kéo cửa sổ nhỏ ra.

Sắc mặt của người nằm trên giường bệnh tái nhợt, gầy giơ xương, mạch máu nổi lên trên cổ tay bị kim tiêm cắm vào, mái tóc đen dày ngày xưa bây giờ vừa mỏng vừa vàng, ngoại trừ màu da thì thậm chí trông giống như quái vật ốm đói gầy gò bò dưới mặt đất có giọng nói khàn khàn trong một bộ phim điện ảnh kinh dị nào đó.

“……Mẹ….”

Nguyên Gia Dật vừa mới mở miệng nói đã nghẹn ngào, trong cổ họng không thể phát ra được âm thanh nữa.

Lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, nước mắt càng lau càng chảy nhiều, nức nở bám vào trước cửa sổ nhỏ “……..Mẹ……mẹ ơi…..mẹ ơi…..”

Giống như một đứa bé mới tập nói, chỉ lặp đi lặp lại hai từ, Nguyên Gia Dật càng lúc càng trở nên tham lam, cậu đưa tay cầm lấy nắm cửa đã bị khóa mà giật “Mẹ ơi, nhìn con này, con là Gia Gia đây….. sao không mở ra được vậy? Sao lại không mở ra được….”

Người trông giữ có chút không thể nhìn nổi nữa, cũng không đành lòng để người con trai gầy yếu kia tiếp tục chịu đựng đau khổ như vậy, liền dùng ánh mắt trao đổi với người bên cạnh một chút rồi bước đến mở cửa cho Nguyên Gia Dật.

“Trong quyền hạn của tôi, cậu chỉ có thời gian là 5 phút, ở lâu hơn sẽ bị Thịnh tiên sinh phát hiện ra”

“Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài”

Nguyên Gia Dật lau nước mắt, cúi đầu thật sâu cảm ơn người trông giữ, sau khi cầm lấy đồ bảo hộ vô khuẩn do người đàn ông đưa cho, cậu nhanh chóng mặc nó, mím môi lặng lẽ đi vào.

Cậu đứng ở cuối giường Nguyên Miểu, cố tình gây ra một chút tiếng động, tránh cho bà đột nhiên mở to mắt nhìn thấy cậu sẽ bị kinh hãi.

“Mẹ ơi…”

Nguyên Gia Dật nhẹ giọng gọi.

Vừa sợ bà tỉnh lại, vừa mong bà tỉnh lại.

Người đã nằm trên giường nhiều năm, mọi giác quan trên cơ thể đã sớm thoái hóa, Nguyên Gia Dật vốn không trông mong gì bà có thể nghe thấy được giọng nói của cậu, thế nhưng Nguyên Miểu đã từ từ mở mắt ra.

“……….”

Bà nhìn Nguyên Gia Dật, giống như đang cố phân biệt trong một lúc, đột nhiên trong đôi con ngươi mờ đục lóe lên tia sáng, trong đó chứa đựng niềm vui sướng khôn tả.

“Mẹ” Nguyên Gia Dật vội vàng đi đến bên cạnh giường bà, bởi vì vội vàng mà đầu gối vẫn chưa khôi phục lại, đôi giày dưới chân cũng trượt một chút, cả người loạng choạng tiến đến quỳ trên mặt đất, nhưng trên mặt không thể che giấu được nét cười “Mẹ ơi, mẹ nhìn đi, là con này, con là Gia Gia này”

“……….Gia……Gia.”

“Là con này, là con, mẹ ơi, mẹ sờ mặt con thử xem, con là Gia Gia đây” Nguyên Gia Dật giơ bàn tay đeo bao tay lên cầm lấy cổ tay Nguyên Miểu, cúi đầu nằm trên giường bệnh, nhẹ nhàng đưa cái tay kia đặt lên khuôn mặt đang đeo khẩu trang của cậu, kéo ngón tay bà vuốt ve làn da lộ ra bên ngoài của câu một chút, nhẹ giọng làm nũng “Mẹ, có phải con béo lên rồi không?”

“Gia….Gia….”

Nguyên Miểu chỉ có thể nói được hai chữ này, chỉ hai chữ này thôi cũng giống như đã dùng hết toàn bộ sức lực của bà vậy.

Bà khó nhọc chớp đôi mắt, thể hiện sự đồng tình với lời nói của Nguyên Gia Dật, ngay cả nếp uốn nơi đuôi mắt cũng ẩn chứa niềm hạnh phúc.

Năm đó khi sinh ra Nguyên Gia Dật, bà mới chỉ là một cô gái 19 tuổi, bây giờ chỉ mới ngoài 40 thôi, nhưng nét tang thương, ốm yếu bệnh tật đã khiến bà trông như một bà lão 60 tuổi.

Nguyên Gia Dật sợ không có đủ thời gian để rơi nước mắt, cậu dùng tốc độ thật nhanh để kể cho mẹ nghe về cuộc sống của bản thân mình.

Cậu biết, mỗi lần gặp nhau đều có thể sẽ không có lần tiếp theo, thế nên cậu luôn xem mỗi lần gặp mặt đều là lần cuối cùng.

Trí nhớ của Nguyên Miểu không được tốt, chắc hẳn bà sẽ không nhớ được những lời mà cậu nói, nhưng chỉ cần khoảnh khắc mỗi một giây bà nghe được những lời này, cũng đã đủ vui vẻ rồi.

“Mẹ ơi mẹ xem này, con đã kết hôn rồi đó”

Cậu giơ tay lên, tự hào cho Nguyên Miểu xem chiế nhẫn mà cậu đã vội vàng đeo vào ngón tay trước khi đi vào phòng bệnh, gương mặt cậu hơi đỏ lên, có lẽ là do nhiệt độ trong phòng khá cao mà cậu lại đang mặc quần áo bảo hộ vô trùng.

Dưới mặt nạ dưỡng khí, khóe môi Nguyên Miểu cố gắng cong lên “…….Tốt……Gia……Gia……tốt…..”

“Anh ấy trông rất đẹp trai, thân cao chân dài, còn tốt bụng nữa, tính cách cũng cực kỳ dễ mến” Nguyên Gia Dật cúi đầu, hàng mi run lên bởi cảm giác chột dạ vì che giấu lừa gạt mẹ và sự áy náy đối với Bạc Thận Ngô, rồi cậu lại ngẩng đầu lên “Chờ khi mẹ khỏe lại, lần sau, con sẽ dẫn anh ấy đến gặp mẹ vợ được không?”

Nhìn ánh mắt của Nguyên Miểu dần trở nên tập trung nhìn mình, Nguyên Gia Dật cuối cùng vì vui sướng mà rơi nước mắt, chỉ vào hai mắt mình “Mẹ ơi, mẹ xem này, con đã mổ mắt rồi đó, về sau không cần phải đeo kính nữa, khuyết điểm duy nhất là có hơi bị chói thôi, có điều không sao cả, vẫn nhìn thấy rõ, mẹ đừng khóc, con có thể nhìn thấy nước mắt của mẹ đó.”

“………Gia Gia……có…..” Nguyên Miểu bỗng nhíu mặt mày, liều mạng cắn răng phát ra âm thanh “Một….. chuyện….ở…..Du Thành……sân sau…..nhà…..”

“Là gì?”

Nguyên Gia Dật nghe không rõ, cũng nghe không hiểu lời bà nói, chỉ có thể cố gắng dán tai vào bên ngoài mặt nạ dưỡng khí để nghe Nguyên Miểu nói xong.

Đường gân trên cổ Nguyên Miểu căng lên “Có……Bạc…..”

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra.

“Đã hết giờ!”
…………………………………..

Jian: tự nhiên ngửi thấy mùi drama =.=’

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Dự phòng – Chương 27

    1. t cũng tò mò lắm mà lướt mấy chương sau k thấy nói, t cũng lười đọc QT nên cứ lướt đại thôi, thấy có đoạn a Bạc điều tra về mẹ của e Dật, kết quả điều tra là bà mẹ ngày xưa nghiện ma túy, có khuynh hướng bạo lực, lúc mẹ của Thịnh Lan mang thai thì mẹ e Dật đã xô mẹ Thịnh Lan xuống cầu thang làm bà ấy sảy thai, từ giờ cũng k mang thai nữa, nói chung là y như những j Thịnh Lan nói với a Bạc, ultr :((((

      Đã thích bởi 1 người

    2. Có vẻ là thật đó :(((( người điều tra là bạn của a Bạc, đội trưởng đội điều tra hình sự gì đó, t còn thấy vài đoạn e Dật hồi tưởng mẹ e bị tâm thần hay sao ấy, nhiều lúc còn đánh ẻm nữa, cái vết sẹo ở mắt cá chân mà e nó phải mang tất che lại ấy, t cứ tưởng đâu là Thịnh gia làm, nhưng nó là do mẹ e Dật gây ra đó, ultr, t thấy biến căng r :(((((

      Đã thích bởi 1 người

      1. Ầu, nếu là thật thì em Dật đúng thảm luôn. Mẹ ẻm bị vậy nên bao nhiêu lỗi lầm ẻm gánh hết, khổ thân. Không phải tại “nó”.

        Thích

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥