Đăng trong Dự phòng

Dự phòng – Chương 30

Chương 30

Bạc Thận Ngôn không thể nhớ được bản thân đã lái xe đi bằng cách nào, thậm chí hắn hoảng sợ tới nỗi không thể cầm vững tay lái.

Hắn chỉ biết rằng thời điểm hắn khôi phục lý trí, hốc mắt vẫn còn hơi nong nóng, đầu ngón tay vẫn còn run rẩy. Đọc tiếp “Dự phòng – Chương 30”

Đăng trong Dự phòng

Dự phòng – Chương 29

Chương 29

Chiếc Cullinan màu đen cắt ngang màn đêm phóng như bay vào cổng sân.

Bạc Thận Ngôn không gọi điện thoại cho Nguyên Gia Dật, hắn theo trực giác cho rằng Nguyên Gia Dật vẫn chưa ra ngoài, nhất định cậu ta còn đang ở trong nhà, còn mặc bộ đồ ngủ nhung màu xám, mái tóc rối bù, ngoan ngoãn thành thật co người ở trong phòng riêng, bưng một ly nước nóng, mắt híp lại, cái miệng nhỏ nhấp từng ngụm mà uống. Đọc tiếp “Dự phòng – Chương 29”

Đăng trong Dự phòng

Dự phòng – Chương 28

Chương 28

Ngồi ở trong xe, Bạc Thận Ngôn tùy tiện nghịch vật trang trí treo trên gương chiếu hậu, khi cổng tầng hầm được mở ra, chiếc Phaeton thanh lịch sang trọng chậm rãi chạy vào.

Cuối cùng cũng trở về nhà.

Hắn có chút vui sướng mà vươn dài cổ nhìn người trên chiếc xe kia, tay đặt trên nắm cửa ở bên eo làm động tác chuẩn bị, định đợi sau khi cậu xuống xe rồi đi ngang qua xe của hắn, hắn sẽ giả bộ như vừa về đến nhà thì tình cờ gặp được cậu. Đọc tiếp “Dự phòng – Chương 28”

Đăng trong Dự phòng

Dự phòng – Chương 27

Chương 27

Nguyên Gia Dật quỳ trên mặt đất, đối diện với bàn thờ thắp hương nghi ngút, sống lưng thẳng tắp, phía dưới gần như không còn cảm nhận được sự tồn tại của đầu gối, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo như băng.

Cậu nhẹ nhàng di chuyển đầu gối, đổi chỗ một chút, cố gắng giảm bớt cảm giác tê dại, nhưng chẳng mấy chốc lại vô ích, cơn đau đớn ngứa ran lần thứ hai truyền đến từ phía đầu gối.

Đau đến mức làm cậu hơi nhíu mày.

“Quỳ nãy giờ lâu như vậy rồi, có muốn nói gì không?” Thịnh Giang Hà ngồi trên ghế phía sau lưng cậu, nhàn nhã hút điếu xì gà. Đọc tiếp “Dự phòng – Chương 27”

Đăng trong Dự phòng

Dự phòng – Chương 26

Chương 26

Bị sự chột dạ làm cho hoảng loạn khiến Nguyên Gia Dật không có thời gian nghĩ tới chuyện chất vấn Bạc Thận Ngôn tại sao lại mở xem máy tính của cậu, chỉ cân nhắc nên giải thích chuyện này như thế nào, sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nghĩ ra cách nào để biện minh cho hành vi sai trái của mình, chỉ có thể yên lặng cúi đầu.

“Thật xin lỗi, Bạc tiên sinh”

“Là Phùng…. là lãnh đạo bệnh viện tài trợ kinh phí thí nghiệm cho cậu sao?”

Hắn phát âm có chút dính chữ thế nên Nguyên Gia Dật không nghe thấy rõ, chỉ nhanh chóng nhìn hắn một cái rồi vội gật gật đầu. Đọc tiếp “Dự phòng – Chương 26”

Đăng trong Dự phòng

Dự phòng – Chương 25

Chương 25

Tần Nguyệt Nga có chút sửng sốt kinh ngạc đối với sự cởi mở thoải mái đến bất ngờ của đứa cháu dâu trong ấn tượng vốn là người nội tâm kín kẽ dễ xấu hổ, sau đó bà cười rộ lên “Phải phải phải, tình cảm hai đứa tốt như vậy mà, lại còn vừa mới cưới nữa, bình thường, cũng bình thường thôi”

Giúp người bệnh xoa bóp đầu thôi mà, có liên quan gì tới tình cảm tốt chứ?

Tuy rằng Nguyên Gia Dật thấy rất kỳ quái, nhưng dù sao cũng lời bà nội nói, thế nên cậu cũng thuận theo cười cười gật đầu. Đọc tiếp “Dự phòng – Chương 25”

Đăng trong Dự phòng

Dự phòng – Chương 24

Chương 24

“………Tôi……Bạc tiên sinh…..Ngài…..”

Vẻ mặt Nguyên Gia Dật vô cùng khó xử.

Trong đầu rối loạn suy nghĩ xem nên nói gì cho tốt, nhưng đáng tiếc lúc này cậu như mất đi năng lực nói chuyện vậy.

“Vào phòng trước đi”

Bạc Thận Ngôn biết bà nội chắc chắn là đang núp chỗ tối để nhìn lén, thế nên đưa tay ấn vào sau eo của Nguyên Gia Dật, đẩy cậu đi vào ngưỡng cửa. Đọc tiếp “Dự phòng – Chương 24”

Đăng trong Dự phòng

Dự phòng – Chương 23

Chương 23

Nguyên Gia Dật đang lén nhìn chiếc nhẫn trên tay thì đúng lúc đó, Bạc lão phu nhân được người đỡ từ trong nhà đi ra, trên môi mỉm cười tủm tỉm.

Bà vốn có một gương mặt phúc hậu, hiền lành, mang theo nét dịu dàng của người con gái vùng sông nước Giang Nam, cử chỉ động tác của bà lại pha trộn vài phần cứng rắn mạnh mẽ của người sống lâu năm ở phương Bắc. Đọc tiếp “Dự phòng – Chương 23”

Đăng trong Dự phòng

Dự phòng – Chương 22

Chương 22

“Đang giấu cái gì ăn vụng trong phòng đấy?”

Giọng điệu của Bạc Thận Ngôn mang theo ý cười, theo bản năng muốn trêu chọc cậu một chút.

“Bạc tiên sinh….. tôi xin lỗi” Nguyên Gia Dật thấy hắn không nhận quả bóng len thì rũ mắt xuống xin lỗi, giọng nói có hơi run run “Hôm nay tôi đã ra ngoài mua bốn cái bánh trứng, không đưa cho ngài ăn”

Lúc nào cũng vậy, nói đùa với cậu một câu cũng bị cậu làm cho mất hứng mà kết thúc câu chuyện.

Bởi vì phản ứng của cậu lúc nào cũng khoa trương quá mức. Đọc tiếp “Dự phòng – Chương 22”

Đăng trong Dự phòng

Dự phòng – Chương 21

Chương 21

Nguyên Gia Dật có vẻ hơi thất thần, cả áo khoác cũng không cởi ra, sau khi đặt túi mua đồ xuống thì ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp để thay giày, có lẽ vì hơi mệt nên cậu đang từ từ điều chỉnh lại hô hấp rồi lặng lẽ thở dài.

Nghe thấy tiếng thở dài của cậu, Bạc Thận Ngôn theo bản năng nhíu mày lại.

Cậu ta làm sao vậy?

Mũi chân vừa cử động định đi về phía Nguyên Gia Dật, lại thấy cậu đưa tay lên gãi gãi sau lỗ tai, sau đó dụi dụi cổ vào cổ vai áo giống như Gạo Nếp cọ người. Đọc tiếp “Dự phòng – Chương 21”

Đăng trong Dự phòng

Dự phòng – Chương 20

Chương 20

Sau mùa đông thì có thêm ba trận tuyết rơi liên tục.

Với sự trợ giúp của Bạc Thận Ngôn, Nguyên Gia Dật đã thật cẩn thận di chuyển người tuyết mập mạp đến một góc khuất ánh nắng mặt trời không chiếu tới được, sau đó trang trí thêm để nó trông càng đáng yêu hơn, đội mũ và đeo găng tay cho nó, vậy mà người tuyết lại giữ được tới hơn nửa tháng sau mới tan chảy hoàn toàn.

Sau cái hôm từ bãi đậu xe tầng hầm của bệnh viện trở về nhà, cậu không hề chủ động nhắc tới chuyện đã xảy ra với Lục Thành, mà Bạc Thận Ngôn cũng không hỏi cậu. Đọc tiếp “Dự phòng – Chương 20”

Đăng trong Dự phòng

Dự phòng – Chương 19

Chương 19

“Sao em ấy không bao giờ chịu nghe lời em chứ? Em đã nói với em ấy rồi, nếu thiếu tiền cứ tới tìm em chứ đừng làm những việc như vậy”

Thịnh Lan cắn môi, nhỏ giọng nói, mơ hồ lộ ra vài phần đau lòng.

Bạc Thận Ngôn đứng yên tại chỗ, sắc mặt lạnh lùng nhìn bóng dáng hai người đang dây dưa bên trong chiếc xe.

Quan sát một hồi lâu, hắn nhận thấy sự việc không chỉ đơn giản như vậy. Đọc tiếp “Dự phòng – Chương 19”

Đăng trong Dự phòng

Dự phòng – Chương 18

Chương 18

Nhìn thấy đầu ngón tay Nguyên Gia Dật cử động, Bạc Thận Ngôn vô thức muốn đưa tay ra ngăn cản nhưng vẫn bị cậu đi trước một bước.

Cậu cúi đầu nhìn những mảnh tuyết vỡ, không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ ngồi quỳ trên mặt đất im lặng hồi lâu mới lảo đảo vịn mép bồn hoa bên cạnh mà đứng lên.

Khi cậu nhìn lại Bạc Thận Ngôn, trên khuôn mặt đã mang nét cười ôn hòa “Bạc tiên sinh, ngài còn đau răng sao? Có cần tôi tìm thuốc cho ngài không?”

“Nguyên Gia Dật…….” Đọc tiếp “Dự phòng – Chương 18”

Đăng trong Dự phòng

Dự phòng – Chương 17

Chương 17

“Cậu ăn không?”

Bạc Thận Ngôn đi đến bên cạnh bàn, lấy một quả trong dĩa bỏ vào miệng, nhướng mi nhìn cậu.

Hình như Nguyên Gia Dật đang nuốt nước miếng, trên môi còn có vệt nước, nghe Bạc Thận Ngôn nói vậy thì vui mừng nhìn hắn, giống như muốn xác nhận lại lời nói của hắn một lần nữa.

“Bạc tiên sinh, tôi có thể ăn sao?” Đọc tiếp “Dự phòng – Chương 17”

Đăng trong Dự phòng

Dự phòng – Chương 16

Chương 16

Nguyên Gia Dật cúi đầu để né tránh hắn đụng chạm vào môi cậu, mở to đôi mắt nhìn hắn đầy kinh hãi, vội vàng ho khan một tiếng thật lớn.

Cậu gấp gáp muốn đi đến văn phòng bác sĩ để xem thử loại thuốc dùng cho Bạc Thận Ngôn có phải bị kê nhầm lẫn rồi hay không.

Bạc Thận Ngôn bị hắn phun nước vào tay, sắc mặt trong nháy mắt mây đen giăng đầy, cái tay hụt hẫng giữa không trung không biết phải nên giải quyết như thế này.

“Vâng, Bạc tiên sinh….khụ khụ….tôi không về đâu” Đọc tiếp “Dự phòng – Chương 16”