Đăng trong Dark Love

Dark Love – Chap 17

Chương 17

Ở một nơi mà tất cả mọi người đều khoác lên mình vẻ ngoài xa hoa hào nhoáng như học viện Uy Liêm Cổ Bảo, những học sinh xuất thân thường dân luôn bị xem thường, thậm chí bị coi như sự sỉ nhục đối với bộ đồng phục đắt tiền của học viện mà họ mặc trên người, là đối tượng chịu đủ sự bắt nạt khinh rẻ của những kẻ tự cho mình thuộc tầng lớp thượng lưu. Tuy nhiên, vẫn sẽ có những ngoại lệ, chẳng hạn như Vương Nguyên, một tên nam sinh thấp hèn dùng thể xác làm vật trao đổi để được bước chân vào học viện thượng lưu bậc nhất này, một kẻ dơ bẩn đáng ghê tởm sống ký sinh trùng vào vị vương tử cao quý như Vương Tuấn Khải, chẳng hạn như Lưu Chí Hoành, cách đây không lâu, cậu ta vẫn còn là một kẻ sống như loài sâu bọ ở dưới đáy của học viện, là đối tượng mà bất cứ ai cũng có thể bắt nạt đánh đập như một phương thức tiêu khiển, ấy vậy mà gần đây nhờ vào Dịch Dương Thiên Tỷ, chẳng một ai dám động vào cậu ta nữa, tuy nhiên trong mắt bọn họ, chỉ sự hiện diện của cậu ta cũng khiến bọn họ ghê tởm buồn nôn. Đọc tiếp “Dark Love – Chap 17”

Đăng trong Dark Love

Dark Love – Chap 16

Chương 16

Lưu Chí Hoành từ trường trở về nhà, cậu vừa vào phòng thay xong quần áo thì dì Tần ở bên ngoài gõ cửa, Lưu Chí Hoành đi ra mở cửa cho dì vào, trên tay dì Tần là một khay thức ăn.

– Nhị thiếu gia, ăn cơm đi.

– Phiền dì quá…. cháu…. cháu tự lấy được mà. – Lưu Chí Hoành đỡ lấy khay thức ăn trên tay dì Tần. Ở Lưu gia địa vị của Lưu Chí Hoành cũng chỉ ngang bằng một người hầu, đến giờ ăn cơm cũng sẽ đến nhà ăn dành cho người hầu lấy cơm, người hầu Lưu gia ai cũng đều biết vị nhị thiếu gia này không được chủ nhân coi trọng, thế nên họ cũng thường xuyên sai bảo khi dễ cậu, đối xử với cậu rất tệ, thậm chí nhiều lần không để lại phần cơm cho cậu khiến cậu thỉnh thoảng lại bị bỏ đói. Dì Tần luôn cố gắng tranh thủ giữ lại một phần cho Lưu Chí Hoành, hoặc là san sẻ chính phần ăn của mình cho cậu. Đọc tiếp “Dark Love – Chap 16”

Đăng trong Dark Love

Dark Love – Chap 15

Chương 15

Hôm sau Lưu Chí Hoành đến trường, phát hiện trong tủ cá nhân của cậu được đặt một chiếc hộp kèm theo tờ giấy ghi chú màu vàng, nét chữ trên giấy thanh tao đẹp đẽ “Vật hoàn lại chủ, như đã hứa”

Là chiếc hộp mà Trác Mặc đã lấy đi của cậu, Lưu Chí Hoành vội mở nó ra, bên trong vẫn nguyên vẹn là chiếc khăn tay của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành nhè nhẹ vuốt vuốt chiếc khăn, trong lòng tràn ngập vui sướng, Phương lão sư thực sự đã lấy nó về, chiếc khăn tay mà thiên sứ đã tặng cho cậu. Đọc tiếp “Dark Love – Chap 15”

Đăng trong Thỏ ngốc tìm chồng

Thỏ ngốc tìm chồng – Chương 5

Ngày hôm sau tới lớp, Vương Nguyên chống cằm trên bàn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhưng khác với ngày thường lúc nào cũng liếc mắt nhìn bạn học Vương ngồi kế bên, thậm chí còn giống như đang né tránh không nhìn Vương Tuấn Khải nữa.

Lúc sáng đến trường, bạn nhỏ Vương Nguyên bình thường ngốc ngốc mặt đầy hoa tươi roi rói đi cứ như cắm đầu xuống đất, tại cậu sợ ngẩng đầu lên rồi lỡ nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì lại quê tới xỉu luôn mất. (>д<)

Dịch Dương Thiên Tỷ nói hôm qua người bế cậu tới phòng y tế là Vương Tuấn Khải.

Là Vương Tuấn Khải đó!!! (⊙△⊙)

Nghe xong mặt bạn nhỏ Vương Nguyên đỏ phừng lên, lại lăn ra ngất xỉu =))

Thế nên hôm nay mới có màn thỏ nhỏ bắt chéo hai cái tai đỏ hồng che hai con mắt to tròn linh động ngày thường lại.

Mà bạn học Vương lạnh lùng kia thì chẳng khác gì ngày thường, ngồi thẳng lưng, động tác tay tao nhã chậm rãi lật từng trang sách, mắt tập trung nhìn vào sách. Nam thần quả nhiên vẫn là nam thần, chỉ đọc sách thôi mà cũng đẹp trai chói mắt đến khiến người ta phải ngây ngốc hoa si. (✿☯.☯)

Vương Nguyên mím mím môi, muốn nhìn lắm đó, nhưng mà ngại quá. (/。\)

Bạn nhỏ Vương Nguyên nội tâm đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Liếc nhìn một chút thôi, canh me lúc Vương Tuấn Khải không để ý thì liếc mắt nhìn cậu ấy một cái. Sau đó mới tìm cách hỏi, tại sao hôm qua lại bế cậu tới phòng y tế? Óa óa, quên mất, dạo này cậu ăn hơi nhiều, khẳng định là tăng cân, Vương Tuấn Khải bế cậu nhất định sẽ cảm thấy cậu thật nặng. Tiểu Mỹ thấy cậu ăn một lúc 5 cái đùi gà rán, 5 xiên thịt nướng, 5 cây kẹo hồ lô, 2 cái bánh hambuger, 1 ly kem dâu, 1 ly trà sữa… tráng miệng thêm dĩa sirô trái cây đã trợn tròn mắt nói rằng cậu sắp từ thỏ con thành thỏ béo mất rồi. (๑T^T๑)

Muốn khóc quá a! Nếu biết lúc ngất xỉu Vương Tuấn Khải sẽ bế cậu đi, cậu sẽ nhịn ăn cho thật gầy, Vương Tuấn Khải hay đi với người đẹp như Kỷ Hiểu Nhu, mà cậu thấy bạn nữ đó vừa xinh vừa gầy, khẳng định Vương Tuấn Khải không thích mấy người béo đâu. Oa oa, cậu muốn giảm cân 。゜(`Д´)゜。

– Óa! Đau quá! – Vương Nguyên ôm cái đầu mới bị gõ, ngẩng đầu lên mới giật mình. Σ( ° △ °|||)

Giáo viên đeo kính cầm quyển sách cuộn tròn vừa mới gõ lên đầu Vương Nguyên, nghiêm khắc nói.

– Vương Nguyên! Đứng lên! Nãy giờ thầy giảng bài em có nghe không?!

– Dạ…. – Vương Nguyên lo sợ run rẩy đứng lên. Cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Chỉ có Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối chăm chú đọc sách không quan tâm đến bạn nhỏ cùng bàn đang lo sợ run hết cả hai chân. Thầy Lý dạy toán nổi tiếng là khó tính nghiêm khắc và kiêu ngạo nhất đó.

Thầy Lý nhìn Vương Nguyên nghiêm giọng răn dạy.

– Điểm toán của em vốn dĩ đã không tốt, đã không cố gắng nghe giảng, trong giờ học lại lơ đễnh, mai sau làm sao tốt nghiệp, tương lai làm sao kiếm được công việc tốt.

– Dạ…. – Vương Nguyên nhỏ giọng lí nhí. – Em xin lỗi…. (′︿‵。)

– Phạt em ra ngoài hành lang quỳ!

– (๑T^T๑)

Thầy Lý sau khi phạt Vương Nguyên ra hành lang quỳ gối thì quay trở lại tiếp tục bài giảng, thoáng để ý thấy cậu học sinh ngồi cùng bàn với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, từ nãy đến giờ vẫn bình thản đọc sách giống như ở trong thế giới riêng. Bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, thằng nhóc này, gia thế tốt, ngoại hình vượt trội, thật đáng ghét! Trong tiết dạy của mình lại dám lôi sách tiếng Pháp ra đọc. Cho dù thành tích học tập đứng đầu trường, nhưng trong giờ toán lại dám lấy sách khác ngoài sách toán ra để đọc! Quá coi thường người khác!

– Vương Tuấn Khải! – Thầy Lý có chút bực tức nói – Trong tiết của tôi sao em lại đọc sách khác.

Vương Tuấn Khải không bỏ quyển sách xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt, lãnh đạm trả lời.

– Bởi vì em hơi kém tiếng Pháp.

Bạn nhỏ Vương Nguyên đang quỳ ở ngoài lớp, nghe động liền cố gắng ngẩng đầu lên qua khung cửa sổ lớp từ bên ngoài nhìn vào hóng chuyện.

Vương Tuấn Khải đang đấu khẩu với thầy Lý. Vương Tuấn Khải sao tự nhiên lại tỏ ra như vậy chứ a! Trước giờ không phải luôn là hình tượng con ngoan trò giỏi hay sao?! Hóng tiếp! ~(‾▿‾~ )

Chỉ thấy thầy Lý tức đến nổ mắt, cố gắng nén giận nói.

– Vậy ý em là môn Toán không còn gì cho em học.

Vương Tuấn Khải gấp quyển sách lại, bình thản nói.

– Như vậy đi, thầy ra một đề bài toán bất kỳ, nếu em giải được, em sẽ tự do trong tiết của thầy. Dĩ nhiên em sẽ giữ yên lặng, không làm ồn hay làm bất kỳ hành động gì quấy rối giờ học.

Thầy Lý không nghĩ Vương Tuấn Khải lại dám nói như vậy với mình, có giỏi thế nào thì cũng chỉ là một học sinh năm nhất, kiến thức cao lắm cũng chỉ nắm được toàn bộ nội dung của môn Toán năm nhất. Tuy nhiên, thầy Lý cũng không chủ quan, liền viết lên bảng một đề bài toán, chính là chương trình của năm 3, còn là đề khó. Trong lòng thầm đắc ý, Vương Tuấn Khải từ trước đến nay kiêu ngạo như thế, lần này phải cho thằng nhóc này phải bẽ mặt một trận, phải cúi đầu xuống, xem còn nghênh ngang được nữa không.

Đám học sinh bên dưới ngơ ngác nhìn nhau không hiểu rõ, Vương Nguyên bám vào bên ngoài cửa sổ ngó vào nhìn một đống hỗn độn trên bảng, môn toán với cậu không cùng hai thế giới a, xem không hiểu nhưng hình như rất khó.

Vương Tuấn Khải không do dự, hắn đi lên bảng cầm phấn viết rất nhanh, một lúc sau bài toán đã có đáp án.

– Đáp án không sai chứ Lý lão sư? – Vương Tuấn Khải đặt lại viên phấn nhìn thầy Lý sắc mặt đang cực kỳ khó coi, hết trắng rồi xanh rồi đỏ, nắm tay siết chặt tức đến run rẩy, sau đó giận dữ rời nhanh khỏi lớp học.

Đám học sinh đều quay sang nhìn Vương Tuấn Khải với ánh mắt kinh ngạc, sự ngưỡng ái mộ từ trong mắt đám nữ sinh lại càng tăng lên vùn vụt, Vương Nguyên hai mắt tỏa sáng lấp lánh, ư ư, nam thần quả nhiên siêu ngầu. (๑•́ ω •̀๑)

Óa, quên mất, cậu không được nhìn! Cậu nhóc quay trở lại tư thề quỳ gối giơ hai tay lên trời như cũ, hu hu mỏi quá! 。:゚(。ノω\。)゚・。
……………………………

Giờ ra chơi, tại nhà ăn trường…..

– Thiên Thiên, chân tớ mỏi quá đi huhu, tớ phải quỳ suốt cả một tiết, giờ hai chân tớ tê cứng đi không nổi luôn nè. – Vương Nguyên vừa xoa xoa hai đầu gối vừa kể khổ.

– Cậu lại lơ đễnh trong giờ học nữa à? – Dịch Dương Thiên Tỷ có chút bất lực thở nhẹ – Để chiều nay tớ chở cậu về, bình thường chân cậu không sao đạp xe còn bị té, bây giờ tớ không nghĩ cậu tự về nhà an toàn được.

Vương Nguyên có chút xấu hổ, nhe răng cười hì hì.

– Vẫn là Tiểu Thiên Thiên đối với tớ tốt nhất.

– Cậu ngồi đi, để tớ đi mua đồ ăn cho cậu. Giống hôm qua đúng không? – Dịch Dương Thiên Tỷ đứng lên khỏi ghế định đi đến quầy bán thức ăn, Vương Nguyên vừa mới gật đầu theo thói quen đột nhiên sực nhớ ra, vội túm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỷ.

– Khoan đã – Khuôn mặt Vương Nguyên lộ ra không đành lòng, hai mắt còn rưng rưng giống như bị rơi vào tình trạng bị miễn cưỡng ép buộc lắm, thanh âm có phần mếu máo – Hôm nay tớ chỉ ăn một cái hambuger loại nhỏ thôi.

– Cậu thấy không khỏe chỗ nào sao? – Dịch Dương Thiên Tỷ có chút ngạc nhiên, đặt tay lên trán Vương Nguyên, không sốt, con thỏ ngốc này khẩu phần một bữa ít nhất cũng phải 2 cái bánh hambuger cỡ lớn, thêm một phần khoai tây chiên, tráng miệng kem lạnh và bánh ngọt. Hôm nay nhất định là đã có chuyện.

– Tớ không có sao hết. – Vương Nguyên rụt cổ lại – Tớ…. chỉ là…. tớ thấy mình ăn quá nhiều… khẳng định sẽ bị béo…. Óa!

Bị Dịch Dương Thiên Tỷ đột nhiên kéo cái má phính phính, Vương Nguyên bị đau liền kêu lên.

– Nguyên ngốc, cậu nhìn lại cậu ngoài chỗ này còn có chút thịt ra, cả người đều gầy khẳng như vậy thì béo chỗ nào? Cậu nhìn tay chân của cậu xem có khác que củi không? – Là kẻ nào đã đi nói gì lảm nhảm với con thỏ ngốc này vậy?

– Nhưng mà… nhưng mà… – Vương Nguyên không biết nên nói sao, chỉ ủ rũ cụp tai thỏ, cậu đâu có muốn ăn ít như thế đâu. o(╥﹏╥)o

– Được rồi, nếu cậu không muốn ăn nhiều thì tớ sẽ mua ít cho cậu, 1 cái hambuger, thêm một ly kem, nếu đói bụng thì nhắn tin cho tớ.

Vương Nguyên liền vui vẻ ôm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỷ.

– Thiên Thiên, yêu cậu nhất!

Dịch Dương Thiên Tỷ đi mua thức ăn, một lúc sau bưng một cái khay đựng đồ ăn trở lại. Vương Nguyên lập tức cầm cái bánh nhai đầy một miệng.

Kỳ thực Dịch Dương Thiên Tỷ khá thích bộ dạng của Vương Nguyên khi ăn, nhìn rất ngon miệng, con nhỏ ngốc này người thì gầy, nhưng bao tử thì giống như không đáy, ăn bao nhiêu cũng không mập lên được một tí nào, nhưng hễ mà ăn ít lại thì lại sụt cân.

Nhà Dịch Dương Thiên Tỷ gần sát ngay nhà Vương Nguyên, lúc nhỏ Dịch Dương Thiên Tỷ là một đứa bé mặt than lãnh đạm cực kỳ ít nói, ở trường mẫu giáo chỉ chơi một mình không chơi được với ai cả. Về sau gia đình Vương Nguyên chuyển đến ở bên cạnh, lần đầu cậu gặp Vương Nguyên, trông thấy đứa nhỏ này tròn tròn béo béo trắng trẻo, cả người như cục bông, hai mắt to tròn sáng rỡ, cái miệng nhỏ lúc nào cũng phải có cái gì đó nhai, nếu không sẽ kêu đói cả ngày, còn hay bám riết theo cậu i a đòi chơi cùng.

Ban đầu Dịch Dương Thiên Tỷ thấy rất phiền, sau đó thấy khuôn mặt ngốc ngốc kia ỉu xìu khi bị cậu lạnh nhạt lại không nỡ, dần dần cậu mở lòng, trở nên thân thiết với Vương Nguyên hơn, cả hai đứa nhỏ cứ như vậy mà cùng nhau lớn lên. Cũng chỉ có Vương Nguyên mới khiến Dịch Dương Thiên Tỷ nuông chiều như vậy thôi.

Gia đình Dịch Dương Thiên Tỷ cũng tính là giàu có, lên cao trung liền được mua một chiếc xe hơi riêng, nhưng cậu chỉ dùng đến khi có việc cần, còn thường ngày đi học hay đi chơi đều dùng xe đạp để đi cùng Vương Nguyên. Vương Nguyên tính tình có hơi ngốc ngốc hậu đậu, học hành cũng không được thông minh, lại rất tham ăn, cả ngày đều xoa cái bụng nhỏ kêu đói, đều là Dịch Dương Thiên Tỷ ở bên cạnh bảo hộ chăm sóc, nuông chiều đến mức thậm chí có chút giống như bảo mẫu của Vương Nguyên vậy.

– Thiên Thiên,…. nhoam nhoam…. lần trước cậu nói Vương Tuấn Khải …..bế tớ tới phòng y tế? Nhoam nhoam…. Có thật không? – Vương Nguyên miệng vẫn còn ngoạm cái bánh mà nói.

– Ừ, ăn xong hãy nói. – Dịch Dương Thiên Tỷ vươn tay lau đi mẩu vụn bánh còn dính trên miệng Vương Nguyên.

– Lúc trước tớ ăn nhiều như vậy, nhất định rất nặng. – Vương Nguyên nuốt miếng bánh xuống, xịu mặt nói. (╯︵╰,)

– Cậu không có nặng.

– Cậu nói thật không? (,,•﹏•,,)

– Thật, tớ là người ngày nào cũng chở cậu đi học, mấy lần cậu chạy không cẩn thận bị té đều là tớ cõng cậu, tớ bảo không nặng thì không nặng. Ngược lại cậu nên ăn nhiều hơn một chút mới tốt. Sức khỏe mới là quan trọng nhất.

– Nhưng mà….

– Nguyên ngốc, nếu Vương Tuấn Khải không thích cậu thì chính là không thích cậu, nếu thích cậu thì chính là thích cậu, không vì cậu béo hay gầy, nghe rõ chưa? – Kỳ thực về việc Vương Nguyên đeo đuổi Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỷ không mấy hài lòng cho lắm, chính là có cảm giác con heo mình vất vả nuôi bao nhiêu năm nay vừa mập vừa trắng lại đang định đào một cái lỗ trên tường để bỏ trốn theo con heo khác. Bạn học Dịch Dương rất không vui vì điều này!

– Tớ biết rồi a…. – Vương Nguyên xử lý xong cái bánh hambuger, chuyển sang ăn ly kem lạnh.

– Câu lạc bộ manga sao rồi?

– Tớ không biết nữa, hội học sinh không thấy gửi thông báo giải tán câu lạc bộ a. – Vương Nguyên ngậm một muỗng kem nói.

– Vậy thì tốt. – Dịch Dương Thiên Tỷ đột nhiên đưa tay xoa xoa đầu Vương Nguyên, mỉm cười nói – Nguyên ngốc, lần này cậu làm tốt lắm, có thể lọt vào top 100.

– Tất cả đều là nhờ cậu đó Thiên Thiên!

– Nguyên ngốc.

– Hửm?

– Lần sau đừng khóc nữa, tớ không thích nhìn cậu khóc.
……………………………..

Tại câu lạc bộ manga….

– Tắng tắng tắng tăng!!! – Tiểu Mỹ hí ha hí hửng cầm bộ đồ cosplay ra hớn hở nói – Đẹp hông đẹp hông? Tui vất vả khó nhọc lắm mới làm xong đó! Sao sao sao, mọi người cho ý kiến xem. Nói mấy câu cho tui mát lòng mát dạ coi nờ ~

– Kawaii! – Vương Nguyên hai mắt lấp lánh. (≧☯ ◯ ☯ ≦ )

– Eo ôi xấu mù! – Đại Minh bĩu môi.

– Nhìn ngu bỏ xừ! – Tiểu Minh thêm lời.

– Hai người! Im ngay và luôn trước khi Tiểu Mỹ hiền lành lương thiện này đại khai sát giới khiến nơi này máu chảy thành sông! – Tiểu Mỹ quay ra nhìn hai người Đại Minh với Tiểu Minh với ánh mắt phóng ra được dao khiến hai người kia lè lưỡi nhìn nhau rồi cúi đầu đọc tiếp manga. Tiểu Mỹ lại quay ra nhìn Vương Nguyên, khuôn mặt phấn khởi, ánh mắt sáng rỡ.

– Nae nae Nguyên Nguyên ~ có phải rất đáng yêu đúng không? Cậu mặc chính là hợp nhất! Gian hàng truyện tranh của câu lạc bộ chúng ta khẳng định bán đắt!

– Uhm! Mỹ Mỹ, cậu thật là khéo tay! (◜௰◝)

– Ahihi (˵¯͒⌄¯͒˵)

Hai người một đầu óc đầy ảo tưởng một ngây ngây ngốc ngốc nắm tay nhau cầm bộ đồ con thỏ hồng nhảy tưng tưng. ヽ(∀゜ )人( ゜∀)ノ

Đại Minh lắc đầu, nghĩ thầm trong bụng rằng, cái bộ đồ con thỏ to đùng hồng phấn quê lúa từng hột với cái mặt cười toe toét nhìn ngu kinh hồn đó, Vương Nguyên mà mặc vào, cầm chùm bong bóng đủ màu sắc, đứng ở công viên ngốc ngốc nhảy vòng vòng, nhất định sẽ thu hút được cả một đám con nít xúm lại bu đen bu đỏ mà nhìn cho xem, có điều, chẳng biết là tụi con nít tung bông hay ném đá vì cái bộ dạng ngớ ngẩn đó nữa.

– A! Nguyên Nguyên, cậu với Vương Tuấn Khải sao rồi? – Bản thân là một mangaka chuyên vẽ yaoi, Tiểu Mỹ cực kỳ có hứng thú với vụ Vương Nguyên theo đuổi Vương Tuấn Khải. Mặc dù thừa biết chuyện rất khó, Vương Tuấn Khải là ai chứ? Là nam thần của trường đó! Bao nhiêu nữ sinh xinh đẹp theo đuổi, làm sao có khả năng chấp nhận Nguyên thỏ nhà mình chứ? Có điều, hủ nữ mà cứ nghĩ quá thực tế như thế thì đời mất vui, trước khi Vương Tuấn Khải có quan hệ yêu đương với một nữ sinh nào đó, như Kỷ Hiểu Nhu chẳng hạn, thì Vương Tuấn Khải vẫn độc thân, vẫn là bạn học cùng lớp ngồi cùng bàn với Vương Nguyên, cô cứ mặc sức YY cho thỏa thích nào ~

Dù trước đó bạn học Mỹ Mỹ đã có ý định leo thuyền Thiên Nguyên a ~~

– Cậu ấy vẫn hông thèm quan tâm tới mình. – Vương Nguyên xịu mặt, cụp tai thỏ xuống.

– Lần trước Vương Tuấn Khải còn bế cậu đến phòng y tế đó. Điều đó chứng tỏ, Vương Tuấn Khải cũng có chút để ý tới cậu rồi! Nguyên Nguyên! Cố nhên!

– Nhưng mà tớ phải làm sao? Tớ…. – Vương Nguyên ngập ngừng – Tớ là con trai… lần trước giả trang làm nữ sinh, Vương Tuấn Khải chê bai tớ hết nước hết cái luôn! Hic hic

Nhắc tới, con thỏ nhỏ lại mếu máo. (,,•﹏•,,)

Tiểu Mỹ chống cằm suy nghĩ, thật vô lý, lần đó cô hóa trang thành nữ sinh cho Vương Nguyên, nói không phải tự cô khen tay nghề của cô chứ nhìn Nguyên Nguyên trông còn xinh hơn cả Kỷ Hiểu Nhu. Thế mà Vương Tuấn Khải lại chê là quái dị. Chẳng lẽ đúng thật sự Vương Tuấn Khải không thích con trai. Aizzz thế thì căng rồi, nếu Vương Tuấn Khải thẳng tưng từng tưng như thế, cố tiếp tục chỉ làm tổn thương Vương Nguyên thôi, lần trước ở trên sân thượng, Vương Nguyên vô tư đáng yêu hay cười hay nói còn khóc, tình mẫu tử cao cả trong cô không muốn nhìn Nguyên ngốc nhà mình phải khóc đâu.

– Con à, má hiểu! Má thương mà! – Tiểu Mỹ ôm lấy Vương Nguyên vỗ vỗ vai an ủi.

– Híc híc. (。•ˇ‸ˇ•。)

Đại Minh với Tiểu Minh lắc đầu, hai đứa chúng nó lại diễn tuồng! Tiểu Mỹ là một đứa hủ nữ đầu óc siêu cấp ảo tưởng, chẳng cần biết là bằng tuổi, nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn, cứ thấy thằng nhóc nào mang dáng vẻ uke moe moe đáng yêu là nhận làm con gọi má tuốt luốt. Hai thằng con trai cả ngày cắm đầu cày hentai vốn dĩ không thể hiểu nổi tư duy của mấy đứa con gái như Tiểu Mỹ!

– Nguyên Nguyên, tớ nói nghe nè. – Tiểu Mỹ nghiêm túc nói – Tớ luôn ủng hộ cậu theo đuổi Vương Tuấn Khải, nhưng nếu cảm thấy khó quá thì cậu phải rút lui đúng lúc nghe chưa? Tớ không muốn cậu phải chịu tổn thương đâu. Cậu ngốc như vậy, rất dễ bị tổn thương đó.

– Tớ biết a. Nhưng mà…. – Vương Nguyên hạ quyết tâm nói – Lễ hội trường cuối tuần này, tớ sẽ tỏ tình thêm một lần nữa với Vương Tuấn Khải, nếu mà cậu ấy vẫn không thèm đếm xỉa tới tớ, tớ cũng sẽ không thèm thích cậu ấy nữa!

– Được lắm Vương Nguyên! – Đại Minh đập tay cái bộp lên vai phải Vương Nguyên.

– Gút! Phát ngôn xứt xắc trong ngày! – Tiểu Minh đập tay cái bộp lên vai trái Vương Nguyên.

– Đời thiếu cha gì gái đẹp, không gái ở ngoài thì gái 2D, 3D, tội gì phải lao đầu vào một thằng con trai, có tốt mã cách mấy cũng là đực rựa thôi. ~ – Đại Minh chậc lưỡi nói.

– Đại ca cứ thích nói chuẩn! – Tiểu Minh hết sức đồng tình.

– Một câu thôi! – Tiểu Mỹ gỡ hai cái tay trên hai vai Vương Nguyên xuống – Biến!

Trong khi ba người kia đánh nhau cãi nhau inh ỏi, Vương Nguyên ngốc ngốc giơ nắm tay lên, mím môi hạ quyết tâm.

Một lần nữa thôi, nếu lần này Vương Tuấn Khải vẫn từ chối cậu, cậu sẽ từ bỏ!