Đăng trong Dự phòng

Dự phòng – Chương 28

Chương 28

Ngồi ở trong xe, Bạc Thận Ngôn tùy tiện nghịch vật trang trí treo trên gương chiếu hậu, khi cổng tầng hầm được mở ra, chiếc Phaeton thanh lịch sang trọng chậm rãi chạy vào.

Cuối cùng cũng trở về nhà.

Hắn có chút vui sướng mà vươn dài cổ nhìn người trên chiếc xe kia, tay đặt trên nắm cửa ở bên eo làm động tác chuẩn bị, định đợi sau khi cậu xuống xe rồi đi ngang qua xe của hắn, hắn sẽ giả bộ như vừa về đến nhà thì tình cờ gặp được cậu.

Nhưng Nguyên Gia Dật lại không xuống xe, hồi lâu cũng không có động tĩnh gì.

Bạc Thận Ngôn nhìn về phía cậu, trong mắt hắn hiện lên một tia lo lắng mà bất giác ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Người thanh niên dường như đang thở dài, vai lưng luôn thẳng tắp lúc này suy sụp ngồi dựa vào trên ghế, vẻ mặt đầy mệt mỏi và muộn phiền.

Sau đó, cậu gục đầu trên tay lái, bờ vai khẽ run lên.

Bỗng nhiên Bạc Thận Ngôn không dám xuống xe nữa, cái tay đang đặt trên nắm cửa chậm rãi thu lại vào trong túi.

Hắn sợ phải đối mặt với những giọt nước mắt của Nguyên Gia Dật, cũng có thể sợ sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của người thanh niên.

Vậy nên hắn cứ như thế, cách đấy không xa ngồi cùng với cậu một lúc.

Sau một hồi lâu, thấy người kia đã khóc từ nãy đến giờ, đôi mắt xinh đẹp kia sắp sưng vù lên rồi, Bạc Thận Ngôn mới lấy điện thoại ra, do dự bấm số của Nguyên Gia Dật.

Từ ống nghe truyền đến tiếng bíp quay số, hắn nhìn thấy Nguyên Gia Dật đang ngồi thẳng người lại, vội vàng lau đi nước mắt rồi đưa tay đè cổ họng để hắng giọng, sau đó mới cầm điện thoại lên chuẩn bị trượt màn hình nhận cuộc gọi.

Bạc Thận Ngôn đột nhiên cúp máy.

Vì cuộc điện thoại này mà Nguyên Gia Dật mới nhìn thấy thời gian hiển thị trên màn hình, không khỏi hoảng hốt, đã trễ thế này rồi mà cậu còn chưa về nhà nấu cơm.

Cậu rút ra một tờ khăn giấy, hỉ mũi thật mạnh, nghẹt mũi làm mặt ửng đỏ cả lên, cậu lại càng thêm liều mạng dùng sức.

Thấy vậy, Bạc Thận Ngôn nhất thời không nhịn được nở nụ cười thành tiếng.

Sao lại trông đáng yêu như vậy.

Nguyên Gia Dật hỉ mũi xong, nhanh chóng lấy cặp sách của mình ở trên bệ lái đeo vào, tắt máy xuống xe đóng cửa khóa lại, động tác liền mạch lưu loát.

Động tác của cậu nhanh tới mức khiến Bạc Thận Ngôn trong một thoáng không kịp phản ứng, chỉ có thể vội vàng cúi thấp người xuống, đôi chân dài chịu ủy khuất gập xuống dưới bảng điều khiển trước ghế lái, lộ ra phần đầu không thể che giấu được nữa.

Bạc Thận Ngôn giống như đang gặp rắc rối, hắn lo lắng khi Nguyên Gia Dật đi ngang qua xe otô để đến cầu thang đi lên nhà trên sẽ phát hiện ra hành động lén lút đáng xấu hổ của hắn, ánh mắt chợt liếc thấy chậu cây xanh nho nhỏ dùng để trang trí trên xe, hắn nhanh trí vươn tay cầm lấy cái chậu cây nhỏ đó đội nó lên đỉnh đầu, giả vờ như mình với thiết bị chắn gió đều đang trong trạng thái yên tĩnh ngủ đông.

Đến khi Bạc Thận Ngôn đi lên nhà trên thì hương thơm thức ăn đã ngào ngạt trong phòng khách.

Hắn đứng ở góc rẽ nhà bếp và phòng khách, âm thầm nhìn bóng lưng bận rộn của Nguyên Gia Dật.

Đây là bầu không khí mà hắn mong muốn.

Nếu không có Thịnh Lan, không có Thịnh gia, Nguyên Gia Dật cũng sẽ không phải là đứa con riêng mà hắn chán ghét….

Nhận ra mình có loại suy nghĩ như vậy khiến cho Bạc Thận Ngôn kinh sợ giật mình, trong phút chốc tỉnh táo lại.

Hắn bị điên rồi sao?

Từ khi còn nhỏ đến nay, Thịnh Lan luôn là thiên sứ của hắn, là mục tiêu để hắn nỗ lực cố gắng, là tình yêu mà hắn xác định sẽ dành cả cuộc đời này để trân trọng.

Sao hắn có thể nảy sinh ý nghĩ hoang đường như thế, chỉ bởi vì một kẻ hèn hạ thấp kém như Nguyên Gia Dật được chứ?

Bạc Thận Ngôn không chào hỏi Nguyên Gia Dật mà đi thẳng lên lầu.

Nguyên Gia Dật có quay đầu lại nhìn hắn một cái, rồi trầm mặc quay người lại, lặng lẽ nhìn ngọn lửa màu xanh bập bùng trên bếp.

Bây giờ Bát Hạ đã được bốn tháng rồi, hình hài của một con chó to lớn cũng dần bắt đầu lộ ra, thế nhưng nó vẫn hành động giống y như hồi nhỏ, chạy lao về phía Nguyên Gia Dật, nhiều khi cậu không kịp đề phòng bị nó đẩy ngã xuống mặt đất.

“Lần sau nhóc đừng có va vào phía sau đầu gối anh nữa được không?” Nguyên Gia Dật ngồi trên mặt đất, ôm lấy cái đầu xù to bất lực cười.

“Gâu….”

Bát Hạ hiểu ý, nó thè lưỡi liếm liếm vào mặt Nguyên Gia Dật.

Bạc Thận Ngôn tắm xong, dựa người vào ván cửa trộm nghe ngóng động tĩnh phía dưới lầu, chợt nhận ra hành động này của mình có phần không được đàng hoàng đứng đắn, hắn tự phẫn hận chửi nhỏ một tiếng.

“Đệt”

Vì để tỏ ra bản thân mình không thấy đói bụng, Bạc Thận Ngôn cố gắng chịu đựng cái bụng đang kêu réo âm ỉ của mình, dựa vào bàn đọc bản kế hoạch suốt cả một tiếng đồng hồ.

Sao cậu ta không đi lên gọi hắn xuống ăn cơm chứ?

Bạc Thận Ngôn càng nghĩ càng thấy giận, cuối cùng chịu không nổi nữa, hắn đột ngột đứng dậy mở cửa, hùng hổ chuẩn bị đi xuống dưới lầu chất vấn.

Vừa mới mở cửa ra thì đã đụng phải Nguyên Gia Dật đang bưng khay đồ ăn.

Có lẽ cậu đã khóc thêm một trận nữa, làn da non mịn nơi đuôi mắt bị chà xát tới đỏ ửng, cả chóp mũi cũng đỏ bừng lên.

Giống hệt như Gạo Nếp nhỏ khi Thịnh Lan đưa nó tới chỗ của hắn.

Ngoài dáng vẻ đáng thương tội nghiệp ra, càng khiến cho người ta chỉ muốn ôm nó vào trong lồng ngực, dùng lời lẽ dịu dàng để an ủi nó “Đừng sợ, sau này đây chính là nhà của mày”

Nhưng Nguyên Gia Dật không phải Gạo Nếp.

Hắn cũng không thể ôm cậu như ôm Gạo Nếp được.

“Bạc tiên sinh, thật xin lỗi, tôi nấu cơm hơi trễ” Thanh âm của Nguyên Gia Dật khàn khàn không che giấu được sự mệt mỏi “Chuyện lên lầu…. cũng thật xin lỗi, tại tôi sợ ngài bị đói nên….”

Câu cuối cậu lại không nói nữa.

Bạc Thận Ngôn không vạch trần chuyện cậu lén rơi nước mắt, vờ như không để ý mà nhận lấy khay đồ ăn kia, đường hoàng cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, biểu tình còn có chút ghét bỏ “Gì đấy….. mắt cậu bị viêm sao? Xấu quá, hộp y tế ở phòng khách có thuốc nhỏ mắt Ofloxacin, mau đi xử lý đi….”

Cảm giác hình như mình hơi nhiều lời, hắn nhanh chóng bổ một nhát dao xuống để tỏ vẻ hắn thật sự không thèm để ý “Thật quá xấu xí”

Nói xong mới đắc thắng đóng sầm cửa lại, nhốt Nguyên Gia Dật ở bên ngoài cửa.

Chắc cậu ta sẽ đi lấy thuốc thôi.

Tóc mái trước trán Nguyên Gia Dật bị luồng gió mạnh thổi bay từ cánh cửa đang đóng nhanh, vài sợi tóc mềm mại tinh nghịch chọc nhẹ vào mi mắt cậu.

Làm cái mũi cậu ngứa ngáy, sống mũi lại cay cay.

Rồi nước mắt rơi xuống.

Cậu nhẹ giọng nói “Cảm ơn ngài”

Sau đó xoay người đi xuống lầu.

Khi ở một mình một chỗ, Bạc Thận Ngôn cũng không câu nệ lễ tiết khi dùng cơm nữa, hắn cầm cái muỗng lên, mạnh mẽ múc canh thịt bò hầm vào trong chén, cảnh giác liếc nhìn về phía cánh cửa sau đó mới bưng chén lên bắt đầu ăn ào ào.

Sau khi ăn xong, Bạc Thận Ngôn tự lấy cho mình cái cớ đi xuống lầu để cất khay chén đũa, sau đó làm như vô tình mà lướt ngang qua cửa phòng ngủ của Nguyên Gia Dật, ánh mắt ngó về phía tia sáng hắt ra từ khe cửa kia.

“Bạc tiên sinh?”

Thanh âm của Nguyên Gia Dật vang lên phía sau lưng hắn.

Bạc Thận Ngôn suýt giật bắn mình, trong lòng vắt hết óc suy nghĩ ra một lý lẽ hợp lý để giải thích tại sao hắn lại xuất hiện ở trước cửa phòng cậu.

“Nhà bếp bên đó tối quá sao? Để tôi cất cho” Nguyên Gia Dật đi tới nhận lấy khay thức ăn trong tay Bạc Thận Ngôn, thuận thế cúi người cầm lấy cây gậy chọc mèo đưa cho hắn “Mắt ngài tốt thật đấy, tôi cũng không để ý tới đồ chơi của Gạo Nếp lại ở chỗ này”

Có lẽ cậu đã dùng thuốc nhỏ mắt rồi, tuy hai mắt vẫn còn đỏ hoe, mí mắt vẫn sưng vù, nhưng không còn khô khốc mà ngập nước như bình thường.

Bạc Thận Ngôn cảm nhận rõ ràng nhịp thở của hắn dường như đã trở nên nhanh hơn một chút, từ trước đến nay hắn luôn sợ hãi đối với những chuyện mà hắn không thể kiểm soát được.

Hắn đã thực sự sợ hãi.

Sợ hãi rằng bản thân sẽ động tâm trước Nguyên Gia Dật.

Đầu ngón tay Nguyên Gia Dật miết miết đế khay thức ăn, do dự nói “Bạc tiên sinh, bà nội có gọi điện thoại cho tôi, nói Tết Nguyên Đán….”

“Tết Nguyên Đán cậu không cần về nhà cùng với tôi, tôi sẽ nói với bà nội là cậu phải tham gia buổi hòa nhạc đêm giao thừa…” Bạc Thận Ngôn theo bản năng ngắt lời cậu, rồi lại quan sát xem ánh mắt của cậu có sự biến hóa không, thanh âm của hắn dần dần hạ thấp xuống “Nên không thể về nhà với bà”

“À, phải rồi” Nguyên Gia Dật sửng sốt, sau đó thoải mái mà cười nhẹ “Tôi cũng đã nói với bà nội rồi, ngày 31 tôi phải đi Du Thành….”

Bạc Thận Ngôn không dám nhìn cậu nữa “Được, đã biết, đi đường cẩn thận”

Nhằm bảo vệ môi trường tại Bắc Thành nên các ban ngành liên quan đã nghiêm cấm việc đốt pháo hoa, pháo trúc trong lễ hội, nhưng vẫn có một số người liều lĩnh, tùy tiện làm bậy.

Nguyên Gia Dật dựa vào cửa sổ nhìn chằm chằm về phía pháo hoa lung linh lộng lẫy ở nơi xa, má lúm đồng tiền bên môi dịu ngoan hiện ra.

Nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, cậu quay đầu lại “Bạc tiên sinh, nhờ ngài thay tôi gửi lời hỏi thăm tới ông bà nội, cảm ơn ngài.”

Bạc Thận Ngôn mặc chiếc áo len màu xanh đen to rộng, bước nhanh xuống dưới lầu, cúi đầu nghịch chiếc đồng hồ trên cổ tay, nhận ra người đứng ở cửa, lúc này mới cau mày nhìn cậu “Cậu mặc ít như vậy sao?”

Nguyên Gia Dật xua xua tay, giật nhẹ cái quần của mình, má lùm đồng tiền càng sâu hơn “Mặc nhiều chứ, mặc quần phao này, bên ngoài quần còn có lớp nhung nữa, với lại hôm nay trời cũng không lạnh lắm, chỉ hơi âm u thôi….”

“Ừ, biết rồi, tôi đi đây” Bạc Thận Ngôn bế một chó một mèo đi xuống tầng hầm, lại quay đầu lại nhìn cậu “……Cậu cũng chú ý an toàn”

Tại ngôi nhà cổ của Bạc gia.

Trên TV đang truyền hình trực tiếp chương trình đêm hội mừng năm mới, hôm nay tâm trạng của Tần Nguyệt Nga khá tốt, bữa cơm tối còn ăn nhiều hơn một chút, lúc này không đi ngủ sớm mà ngồi ngoài phòng khách xem TV với Bạc Thận Ngôn.

Hiện tại Thịnh Lan đang là một tiểu sinh lưu lượng cực kỳ hút fan, tổ tiết mục đương nhiên sẽ sắp xếp để cậu ta biểu diễn cuối cùng, Tần Nguyệt Nga dần cảm thấy buồn ngủ, bà ngồi trên ghế sopha ngủ gà ngủ gật.

Bạc Thận Ngôn vặn nhỏ âm lượng TV.

“Ngôn Ngôn, khi nào thì tới tiết mục của Lan Lan biểu diễn vậy?” Tần Nguyệt Nga tỉnh lại “Bà nội muốn nhìn thằng bé trước rồi mới ngủ”

Gạo Nếp thuận thế nhảy vào trong lồng ngực Bạc Thận Ngôn, cái đuôi to quét nhẹ qua điện thoại di động của hắn đặt trên bàn trà.

Bạc Thận Ngôn nhớ tới dáng vẻ của người thanh niên thân hình gầy gầy mảnh khảnh khoác cặp sách trên hai vai nhìn hắn nở nụ cười, ngón tay đang ôm mèo chợt run lên khiến cho Gạo Nếp bất mãn kêu lên một tiếng, miệng nó há rộng ra như muốn hù dọa người, lại nhìn thấy Bạc Thận Ngôn không giống như một vị chủ nhân khác của nó sẽ có biểu cảm sợ hãi phối hợp với nó, thế nên nó khép miệng lại, nhẹ nhàng liếm liếm ngón tay hắn.

Sao hắn lại không nghe Nguyên Gia Dật nói cho hết lời chứ?

Cậu ta đi Du Thành có chuyện gì? Ngồi máy bay hay đi đường sắt cao tốc?

Con người cậu ta keo kiệt như vậy, chắc là lại ngồi cái xe lửa sơn màu xanh rồi.

Nghĩ đến đây, Bạc Thận Ngôn chạm vào điện thoại và bấm số của Nguyên Gia Dật.

Vẫn còn chưa kết nối thì hắn đã nhanh chóng cắt đứt.

Hắn đẩy Gạo Nếp ra, dùng mu bàn tay xua xua khẽ đuổi nó đi, ý bảo nó hãy sang bên cạnh bà nội, xoay người cầm lấy áo khoác, vừa đi vừa nói “Cháu ra ngoài một lúc”

“Ngôn Ngôn, cháu đi đâu vậy, không đợi tiết mục của Lan Lan sao?”

Bước chân của Bạc Thận Ngôn dừng lại, mặt cũng đỏ lên “Bà nội, cháu….. nhớ Lan Lan”

“Cháu muốn đi tìm em ấy”

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥