Đăng trong Dự phòng

Dự phòng – Chương 30

Chương 30

Bạc Thận Ngôn không thể nhớ được bản thân đã lái xe đi bằng cách nào, thậm chí hắn hoảng sợ tới nỗi không thể cầm vững tay lái.

Hắn chỉ biết rằng thời điểm hắn khôi phục lý trí, hốc mắt vẫn còn hơi nong nóng, đầu ngón tay vẫn còn run rẩy.

Kể từ khi mẹ hắn tự sát ngay trước mặt hắn, Bạc Thận Ngôn luôn trốn tránh hai chữ “cái chết” giống như một căn bệnh.

Hắn không sợ chết.

Điều hắn sợ chính là người hắn quan tâm ở bên cạnh hắn, cho dù có một chút nào đó liên quan tới hai chữ “cái chết” này thôi cũng đủ để khiến hắn giống như ngồi trên đống lửa vậy.

Nguyên Gia Dật cũng đã trở thành người mà hắn quan tâm rồi.

Cho nên hắn chẳng chút do dự mà muốn đưa cậu chạy thoát khỏi nơi đó.

Bạc Thận Ngôn lái xe trở về lại biệt thự, đỡ lấy Nguyên Gia Dật từ ghế phó lái lên, ôm eo cậu đi vào trong phòng ngủ, ném cậu lên chiếc giường lớn.

Trên đường cậu cứ liên tục lẩm bẩm, thanh âm vừa nhỏ vừa yếu ớt khiến cho người ta không có cách nào nghe rõ được cậu đang nói cái gì.

Duy nhất chỉ có hai chữ rõ ràng, đó là mẹ ơi.

Nhìn thấy người trên giường, một bên áo ngủ mất đi ống tay áo, hai tay Bạc Thận Ngôn chống lên cái bàn ở phía sau nhìn cậu một lúc rồi nở nụ cười bất đắc dĩ.

Chợt điện thoại di động trong túi vang lên, hắn vội vàng cho tay vào túi, lấy điện thoại ra và vặn thật nhỏ nút âm lượng, vừa nhìn trên màn hình thì thấy, đó là cuộc gọi đến của Thịnh Lan.

Bạc Thận Ngôn giống như có tật giật mình mà liếc nhìn Nguyên Gia Dật ở trên giường một cái, sau đó bước nhanh rời khỏi phòng cậu, nhấn nút nhận cuộc gọi, nhẹ giọng hỏi “Lan Lan? Có chuyện gì vậy?”

“Không có chuyện gì thì không thể gọi điện thoại cho anh sao?”

Ở đầu dây bên kia, có vẻ như Thịnh Lan còn đang ở hội trường đêm giao thừa, khung cảnh rất ồn ào. Bạc Thận Ngôn khẽ cau mày, hắn xoay người đóng cửa phòng ngủ của Nguyên Gia Dật lại, che điện thoại di động đi về phía nhà bếp.

“Có thể gọi cho anh”

“Thận Ngôn à, sao dạo này không thấy anh gọi cho em vậy? Năm nào em đi diễn đêm giao thừa anh cũng đến hậu trường với em cả”

Thanh âm của Thịnh Lan vẫn luôn rất dễ nghe, cho dù có là khi cậu ta đang nói trong sự oán giận thì nghe cũng giống như đang hát một bản tình ca nhẹ nhàng vậy.

Bạc Thận Ngôn cứng người một chút, lúc này mới nhớ ra quả thật mỗi năm vào đêm 31 Thịnh Lan luôn gọi điện thoại tới, mời hắn đến hậu trường của đài truyền hình ở cùng cậu ta chờ khi lên sân khấu.

Năm nay….. đúng là đã quên mất.

Nghĩ lại thì, lẽ ra năm nay chính là năm đầu tiên chào đón năm mới của họ sau khi kết hôn, bởi vì tính toán nhỏ của vợ chồng Thịnh gia mà tình thế lại trở nên như bây giờ.

“…..Anh xem tiết mục của em với bà nội, cũng coi như cùng với em rồi”

Nghe Bạc Thận Ngôn nói đến bà nội, nháy mắt Thịnh Lan trở nên đuối lý, không dám nói thêm lời nào.

Cậu ta luôn lo lắng Bạc Thận Ngôn sẽ biết chuyện cha mẹ cậu ta đang bí mật liên kết với Bạc Thận Dung nhằm cướp lấy tài sản Bạc gia, lúc này giọng điệu lạnh lùng của Bạc Thận Ngôn khiến cậu ta sợ hãi tới mức da đầu tê dại, vội vàng cười hòa làm dịu bầu không khí “Thận Ngôn ~ Hôm nay lúc em hát, đầu tự nhiên thấy choáng quá, suýt chút đã xảy ra sự cố sân khấu rồi đó….”

Thịnh Lan thật sự rất thích Bạc Thận Ngôn, không sai, nhưng cậu ta luôn cho mình là người có ngoại hình đẹp, cho nên từ trước đến nay cậu ta không phải là một người biết an phận, càng không thể sau khi gả cho Bạc Thận Ngôn, cậu ta sẽ vì hắn mà thủ thân như ngọc, trong giới giải trí có quá nhiều người và nhiều chuyện mà cậu ta cần phải tự mình thu xếp.

Ở bên ngoài cùng với đoàn làm phim suốt một thời gian dài, đối mặt với đủ loại người dáng vẻ bắt mắt lộng lẫy cả nam lẫn nữ, không ai mà không động tâm được.

Còn Bạc Thận Ngôn thì cho người ta cảm giác quá mức lạnh lùng nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không cho phép tôn nghiêm và địa vị của hắn bị giẫm đạp vũ nhục.

Nhưng Bạc Thận Dung thì khác, gã ta chỉ muốn đoạt lấy quyền lực, mối quan hệ của gã với Thịnh Gia cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, đến khi gã trở thành chủ tịch của Bạc thị, theo lời hứa sẽ chia cho Thịnh gia 3% cổ phần, coi như đôi bên cùng có lợi.

Có điều suy cho cùng thì Thịnh Lan đã ở bên Bạc Thận Ngôn nhiều năm, cậu ta vẫn không thể dễ dàng vứt bỏ đoạn tình cảm này, hơn nữa đối với Thịnh gia mà nói, quan trọng nhất là tỷ lệ chiến thắng của Bạc Thận Dung không phải là 100%, thế nên cậu ta vẫn là muốn ôm chặt lấy đùi của Bạc Thận Ngôn, tìm kiếm bước tiến ổn định.

“Bạc Thận Ngôn” Thịnh Lan nắm lấy điện thoại, trong giọng nói có chút run rẩy “Em muốn hỏi anh môt chuyện”

Lúc này tâm tư của Bạc Thận Ngôn đều đặt hết trên người ở trong phòng, trả lời lại Thịnh Lan cũng chỉ qua loa hàm hồ, đột nhiên nghe cậu ta nghiêm túc nói như vậy, mơ hồ nghe có chút giống với con ma men đang ngủ say kia, không khỏi nhẹ giọng nói “Em nói đi”

“Anh rốt cuộc có thật sự thích em hay không?”

Bạc Thận Ngôn liếm liếm môi, nhớ tới dáng vẻ bà nội mỉm cười híp mắt nhìn Nguyên Gia Dật, chợt có chút do dự “Em muốn nghe anh nói thật sao?”

Thịnh Lan tâm tư linh hoạt, nghe hắn trả lời như vậy, cũng đã biết được đáp án của Bạc Thận Ngôn, không muốn tự xé mặt mình mà cười hì hì làm nũng nói “Em biết là Thận Ngôn thích em nhất mà, được rồi, em phải chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo nữa, tối nay em phải lên sân khấu hai lần lận, mệt chết đi được, hình như lại thiếu máu nữa rồi.”

Nói xong, cậu liền trực tiếp cúp điện thoại, rất khéo léo không dây dưa nhiều.

Bạc Thận Ngôn biết câu nói cuối cùng của cậu ta là có ý gì.

Kể từ khi vợ chồng Thịnh Giang Hà hiến tặng tế bào gốc tủy xương của đứa con trai bảo bối nhà họ cho bà nội thì ông nội đã ra lệnh rằng, về sau bất kể Thịnh gia làm chuyện gì dơ bẩn hay lộn xộn thì phía sau luôn sẽ có Bạc gia chống lưng cho họ.

Từ trước đến nay Bạc Thận Ngôn không hề xem Bạc Khang, kẻ đã hại chết mẹ là cha mình, thế nên từ nhỏ tới lớn hắn chỉ luôn nghe theo lời ông nội bà nội nói.

Ông nội cho tới nay luôn là người rất xem trọng nhân phẩm, ông nói, đứa nhỏ nhà họ Thịnh là một đứa trẻ đáng yêu tính cách thiện lương, người đã chịu mạo hiểm bất chấp nguy hiểm đến tính mạng mà hiến tặng tủy xương cho bà nội thì chắc chắn không thể là người xấu xa được, nếu ngày sau thật sự hai bên có thể bồi dưỡng ra tình cảm thì ông thật lòng hy vọng đứa nhỏ này sẽ trở thành tình yêu suốt đời của cháu trai mình.

Suy nghĩ này đã cùng hắn trưởng thành, thế nên Bạc Thận Ngôn vẫn luôn coi chuyện cưới Thịnh Lan về nhà là nhiệm vụ của mình để ông nội bà nội được vui vẻ, hắn chưa từng thích một ai cả, thế nên hắn nghĩ có lẽ là mình thích Thịnh Lan, cho rằng trong thời gian ở chung với Thịnh Lan đã nảy sinh tình cảm, có thể gọi là tình yêu.

Thịnh Giang Hà đã từng nói với hắn rằng, sau khi Thịnh Lan hiến tủy xong thì tình trạng thể chất của cậu ta bắt đầu xấu đi, chỉ số hemoglobin (phân tử có trong hồng cầu) rất thấp, cần phải truyền máu theo định kỳ để duy trì sinh mạng được khỏe mạnh, bởi vậy, điều này cũng là một trong những lý do khiến Bạc Thận Ngôn luộn cảm thấy áy náy đối với Thịnh Lan, càng muốn đền bù cho cậu ta.

Thế nhưng người bà nội thích là Nguyên Gia Dật.

Có thể nhìn ra được bà nội thật sự rất thích người thanh niên tính tình dịu ngoan mềm mại kia.

Gần đây thời gian hắn quan sát Nguyên Gia Dật càng ngày càng nhiều hơn, hắn đã thay đổi cái nhìn của mình về Nguyên Gia Dật từ một tên tiểu nhân đê tiện yêu tiền như mạng thành một người quân tử yêu tiền một cách chính đáng, sự thay đổi này đều thông qua những hành động của Nguyên Gia Dật mà thành.

Bạc Thận Ngôn không biết đây là loại cảm giác gì, không nhìn thấy cậu thì sẽ nhớ cậu, chỗ để xe của cậu trong gara mà trống là muốn chờ tới khi cậu trở về mới thấy an tâm.

Việc chăm sóc thân thể Thịnh Lan đến khi khôi phục khỏe mạnh là chuyện mà Bạc gia hắn thiếu nợ nhà họ, chuyện ông nội bà nội hy vọng hắn được hạnh phúc không phải nếu không có Thịnh Lan thì sẽ không được trọn vẹn, huống hồ hắn vẫn chưa cảm thấy nếu hắn ở cùng Thịnh Lan thì tất nhiên sẽ được hạnh phúc viên mãn.

“Ọe……..”

Thanh âm từ trong phòng truyền đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạc Thận Ngôn, nghe thấy tiếng động, hắn vội vàng bước nhanh đi vào trong phòng.

Nguyên Gia Dật đang ghé vào mép giường khó chịu khom người xuống, tấm thảm dưới giường toàn là bãi uế mà cậu nôn ra.

Có lẽ nôn ra rồi nên thấy thoải mái hơn, ánh mắt rã rời của cậu dường như cũng tập trung được hơn một chút, chắc cũng là phục hồi lại đầu óc tỉnh táo như trước và….

“Bạc……Ọe…..”

Không có gì.

Bạc Thận Ngôn đi ra nhà bếp rót một ly nước, quay trở lại ngồi xổm trên mặt đất cạnh mép giường, cách đống bãi nôn kia chưa tới nửa bước chân.

“Uống nước súc miệng đi” Hắn đưa cái ly tới bên môi Nguyên Gia Dật, sợ cậu không nghe lời nên một tay khác ấn ở sau gáy cậu để cậu uống một ngụm nước “Súc miệng rồi nhổ ra ở đây đi, không sao đâu”

Nguyên Gia Dật đang say rượu nên dường như đã quên mất tấm thảm này đắt tiền thế nào, ngoan ngoãn nghe lời há miệng nhổ ra, có điều nhổ sai chỗ nên tất cả đều nhổ ra hết lên dép của Bạc Thận Ngôn.

Bạc Thận Ngôn tối mặt nhìn thoáng qua cẳng chân của mình, thở dài.

Thôi bỏ đi.

“Bạc tiên sinh”

Nguyên Gia Dật khẽ cúi đầu, ôm lấy cái gối ôm giống như con gấu túi mà lẩm bẩm.

Bạc Thận Ngôn nhìn thì có vẻ chẳng buồn trả lời nữa, thế nhưng ngay khi cậu vừa dứt lời thì hắn lại lập tức đáp lại.

“Sao vậy”

“Cảm ơn nha…” Đốt ngón tay thon dài chọc chọc xương quai xanh của chính mình “Ngày đó nếu không nhờ ngài, chỗ này của tôi đã bị chó cắn rồi….”

Lòng bàn tay đặt ở dưới đầu của cậu đề phòng trường hợp cậu vô tình duỗi cổ ra sẽ bị đau, Bạc Thận Ngôn rất có hứng thú trêu chọc cậu “Chó gì vậy?”

“Là một con chó rất là…..” Khuỷu tay Nguyên Gia Dật chống giường ngồi thẳng người dậy, khoa tay múa chân một cách khoa trương “Lớn như vậy nè, mặt mũi hung dữ, còn sống sờ sờ làm tôi sợ muốn chết, còn lao về phía tôi nữa, nhưng mà may là tôi cũng khỏe lắm đó”

Nói tới đây, cậu ngoan ngoãn ngồi lại ở chỗ cũ, hào hứng chỉ vào cái tay đã không còn tay áo ngủ nữa, đưa cho Bạc Thận Ngôn xem hình dáng bắp tay cân đối của mình.

“Nhìn nè, tay của tôi…. ổn định lắm đó” Khi nhắc tới sự chuyên nghiệp của mình, trên mặt Nguyên Gia Dật lộ ra sự tự tin cực kỳ hiếm thấy, hơi hơi đỏ ửng lên “Anh xem nè, tay của tôi cứ giơ lên trên không…. dừng một hồi lâu như vậy, mà anh gần như là không thấy nó run lên đúng không”

Bạc Thận Ngôn thử bắt chước theo dáng vẻ của cậu, tự bản thân mình thử một chút, phát hiện ra Nguyên Gia Dật thật sự là có năng lực này, không khỏi có chút khâm phục.

“Cậu thật là giỏi, tôi rất ngưỡng mộ cậu”

Cậu ta vẫn còn đang say, vất vả lắm mới khoe ra được tài năng của bản thân một lần, nếu không cổ vũ cậu ta một chút thì làm sao cậu ta mới có thể thấy thỏa mãn được.

“Hì hì, cũng thường thôi” Nguyên Gia Dật được khen đến xấu hổ, cầm lấy cốc nước trong tay Bạc Thận Ngôn một hơi uống cạn sạch “Anh đó, khen tôi như vậy làm tôi thấy khát quá”

Bạc Thận Ngôn thả lỏng người ngồi trên mép thảm sạch sẽ còn sót lại, chống hai tay ra phía sau, ý cười tràn đầy mắt mà nhìn cậu.

Nếu biết trước cậu khi uống say thì đáng yêu như vậy, cái gì cũng chịu nói ra, thì hắn đã để cho vật nhỏ này uống chút rượu sớm một chút, để cậu giải tỏa hết những lo lắng buồn phiền trong lòng, không phải cả ngày chỉ biết nở nụ cười nịnh nọt lấy lòng người khác, giấu diếm hết suy nghĩ thực sự bên trong như vậy.

Sau đó hắn nhớ tới tấm bia mộ kia.

“Sao cậu lại nói đó là bia mộ của cậu?”

Bạc Thận Ngôn nghẹn giọng, khó khăn nói ra thành lời.

Nguyên Gia Dật ôm lấy cánh tay không có tay áo của mình nhìn lên nhìn xuống, nghe thấy vậy liền cảnh giác mà nhìn về phía hắn, lắc đầu không chịu trả lời.

“Bí mật”

“Nhưng cậu đã nói muốn kể cho tôi nghe một bí mật mà”

Nếu phép thuật có thể đánh bại được phép thuật.

Thì Nguyên Gia Dật cũng có thể đánh bại được Nguyên Gia Dật.

Thần sắc người thanh niên quả nhiên có chút buông lỏng, cậu hơi hơi hé miệng, nghiêng đầu dựa vào đầu giường “Nhưng mà nếu tôi kể cho anh nghe hết thì tôi sẽ không có mẹ”

Bạc Thận Ngôn đang định dỗ dành cậu thì điện thoại di động trong túi lại vang lên, hắn cau mày nhấn nút nhận “Ai đấy?”

“Bạc tổng, Thịnh tiểu tiên sinh bị ngất xỉu trên sân khấu rồi!”
………………………..

Jian: Bạc tiên sinh cứ bị đáng yêu xỉu ấy :(((((

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Dự phòng – Chương 30

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥