Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 18 + 19 + 20)

Phần mười tám

Những lúc rảnh rỗi, Lạc Tần Thiên thường đi đến một gay bar ở ngoại thành uống rượu, hắn không mang theo bất kỳ bảo tiêu tùy tùng nào cả, ăn mặc rất đơn giản nhàn nhã ngồi một mình ở quầy bar uống vào thứ chất lỏng đắng nghét kia.

Lạc Mặc là một thành viên của Lạc gia tộc, được tính là một vị bằng hữu hiếm hoi có thể nói được những lời thật lòng với Lạc Tần Thiên, vị trí cũng xem như là người đứng thứ hai trong Lạc gia tộc, Lạc Mặc lớn hơn Lạc Tần Thiên vài tuổi, anh xem Lạc Tần Thiên như huynh đệ ruột thịt của mình. Sau khi Lạc Tần Thiên chính thức tiếp nhận vị trí chủ nhân Lạc gia tộc, cũng chỉ có Lạc Mặc dám ở trước mặt Lạc Tần Thiên, lấy khẩu khí tri kỷ cùng Lạc Tần Thiên nói đùa hoặc khuyên bảo Lạc Tần Thiên. (vai trò của Lạc Mặc đối với Lạc Tần Thiên cũng tương tự như Trình Tử Thâm đối với Tiếu Tẫn Nghiêm)

Rất nhiều chuyện của Lạc Tần Thiên, Lạc Mặc đều đã điều tra, anh biết mặc dù Lạc Tần Thiên đã tẩy não, thế nhưng vẫn còn mãi mù mịt chìm đắm bên trong cái chết của Lạc Hướng, hơn nữa dạo gần đây, còn nuôi một tiểu tình nhân tên Nguyên Hướng, ép cậu ta đổi tên thành Lạc Hướng.

Đối với hành vi lừa mình dối người có chút thần kinh này của Lạc Tần Thiên, Lạc Mặc có một cảm giác cực kỳ bất đắc dĩ, dù sao sự bướng bỉnh của Lạc Tần Thiên, bất luận là người nào cũng đều không thay đổi được.

Lạc Mặc vốn dĩ định làm ngơ như không biết gì, dù sao việc Lạc Tần Thiên dưỡng tình nhân là nam nhân cũng chẳng có gì lạ, nhưng khi anh biết cậu trai tên Nguyên Hướng kia đã bị Lạc Tần Thiên giam cầm, mấy ngày nay bị Lạc Tần Thiên dùng thủ đoạn ép buộc phải tiến hành sửa mặt cùng tẩy não thì Lạc Mặc thực sự hoảng rồi, bởi vì nếu Nguyên Hướng thật sự biến thành một bản sao của Lạc Hướng, thì Lạc Tần Thiên sẽ vĩnh viễn chìm đắm trong ảo giác mà mình tạo ra, và Nguyên Hướng cũng sẽ biến thành một công cụ làm cho Lạc Tần Thiên càng ngày càng chìm sâu vào ảo giác ấy, khiến cho toàn bộ lý tính của hắn đều biến mất hoàn toàn.

Nếu như vậy, chẳng bao lâu nữa, Lạc Tần Thiên sẽ chẳng khác gì một bệnh nhân tâm thần.

Lạc Mặc đến quán bar tìm Lạc Tần Thiên, thấy Lạc Tần Thiên đang ngồi uống rượu một mình, liền thần sắc phức tạp đi tới.

“Anh đến rồi, ngồi đi, đúng lúc lắm, cùng tôi uống vài ly nào.”

Lạc Tần Thiên nhìn thấy Lạc Mặc, vì có chút hơi say mà nở nụ cười vô thần, gọi pha chế quầy bar lấy cho Lạc Mặc thêm một cái ly, cầm chai rượu lên rót cho Lạc Mặc một ly.

“Tần Thiên, cậu đi đưa cái cậu Nguyên Hướng kia đi sửa mặt?” Lạc Mặc ngồi xuống, đơn giản đi thẳng vào vấn đề, sắc mặt phức tạp nhìn Lạc Tần Thiên.

Lạc Tần Thiên cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ hơi nhíu mày “Tôi nghĩ anh đến đây để uống rượu với tôi.”

“Cậu thực sự định làm như vậy?” Lạc Mặc có chút bất đắc dĩ “Tần Thiên, cậu muốn độc chiếm Nguyên Hướng cũng được, tại sao phải ép cậu ta phải sửa mặt tẩy não, cậu đừng có tiếp tục ép chính mình đến mức tẩu hỏa nhập ma không thể thoát ra nữa.”

Lạc Tần Thiên lắc ly rượu trong tay, vẻ mặt âm trầm, nhẹ giọng cười cười, đáy mắt tất cả đều là cay đắng “Lạc Mặc, có phải anh cảm thấy tôi đã điên rồi không?”

“Không, cậu không điên” Lạc Mặc nghiêm túc nói “Hiện tại cậu đang rất tỉnh táo, cậu chỉ là muốn để cho người khác cảm thấy cậu điên rồi, như vậy cậu liền có thể tự thuyết phục chính mình làm những chuyện mà chỉ có kẻ điên mới làm.”

“Ha ha…” Lạc Tần Thiên nở nụ cười, vẫn là cay đắng cười “Không hổ là đã từng học tâm lý học, miêu tả thật chuẩn.”

“Nhưng tôi không hiểu, rốt cuộc là cậu muốn làm chuyện điên rồ gì đây?”

“Nếu như tôi nói cho anh biết, tôi rất muốn ôm một người gào khóc một trận, anh có cười tôi hay không? Có cảm thấy một vị chủ nhân Lạc gia tộc như tôi rất lập dị hay không?” Lạc Tần Thiên nhìn Lạc Mặc, trong con ngươi đen nhánh tràn đầy bi thương, tiếp đó lại đau thương nở nụ cười, ôm lấy trái tim của chính mình “Khi Lạc Hướng chết đi, chỗ này của tôi, bất kể là trời sáng hay đêm tối, tôi đều phải chịu đựng đau đớn đến mức anh không thể tưởng tượng được đâu, giống như bị cái gì đó chèn cứng bế tắc, tôi muốn triệt triệt để để phát tiết một lần, muốn ôm một người có thể cho tôi triệt để tháo dỡ xuống hết toàn bộ ngụy trang, đem hết toàn bộ nỗi thống khổ nhớ nhung cùng hổ thẹn với em ấy, toàn bộ khóc ra.”

Lạc Tần Thiên nói xong liền ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, quay đầu nhìn Lạc Mặc sắc mặt phức tạp, khẽ cười nói “Nghe xong những lời này, có phải anh đột nhiên cảm thấy Lạc Tần Thiên tôi, rất đáng thương?”

Lạc Mặc không nói gì, cúi đầu uống vào mấy ngụm rượu, vẻ mặt tối tăm, anh không nghĩ tới, Lạc Tần Thiên muốn đem Nguyên Hướng sửa mặt tẩy não biến thành Lạc Hướng, nguyên nhân lại đơn giản như vậy.

Lạc Tần Thiên đặt ly rượu xuống, nhớ tới Nguyên Hướng đang bị chính mình giam cầm ở căn phòng dưới tầng hầm không ngừng sợ hãi run rẩy, sắc mặt từ từ trở nên phức tạp.

Nếu không phải cậu ta tưởng bở đột nhiên lại xông vào trong cuộc sống của hắn, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này, có lẽ cậu ta hiện tại đang rất hối hận đi, hối hận vì đã yêu thích hắn, hối hận vì đã tập trung tình cảm của mình vào hắn.

Lạc Tần Thiên không nghĩ nữa, hắn xoa xoa trán, có chút uể oải thuận miệng nói “Lạc Mặc, dạo gần đây tôi nhớ ra rất nhiều chuyện trước kia, có phải tôi đã từng quen biết một nam nhân tên “Mạc Mạc”?”

Lạc Mặc sững sờ, Mạc Mạc mà Lạc Tần Thiên nhắc đến dĩ nhiên anh biết đó là ai, đó là người con trai đã từng có bảy năm quấn quýt dây dưa sâu sắc với Lạc Tần Thiên, hiện tại là người yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Tại sao đột nhiên cậu lại hỏi chuyện này?”

“Không biết” Lạc Tần Thiên lạnh nhạt nói “Có lẽ vì cái tên này đã từng xuất hiện mấy lần trong giấc mơ của tôi, ấn tượng tương đối sâu đi, có điều tôi không nhớ nổi dáng dấp, có thể là bằng hữu trước đây quen ở nước ngoài đi.”

“Có thể.”

Lạc Mặc không nói cho Lạc Tần Thiên biết quan hệ giữa hắn và Diệp Mạc, bởi vì anh biết, trong lòng Lạc Tần Thiên bây giờ chỉ có hình bóng của Lạc Hướng, còn lại bất luận người nào, bất luận có bao nhiêu gút mắc, yêu hận tình cừu lẫn nhau, đều bị cuộc phẫu thuật tẩy não làm cho phai nhạt.

Sự tồn tại của Diệp Mạc, có thể vẫn mang đến cho Lạc Tần Thiên một chút cảm giác quen thuộc mơ hồ, nhưng vĩnh viễn không thể cứu vãn được tình yêu say đắm từng có giữa hai người bọn họ.

Thế nhưng nếu để cho người con trai tên Diệp Mạc này đến thông suốt Lạc Tần Thiên, có thể sẽ khiến cho Lạc Tần Thiên….

Phần mười chín

Lạc gia tộc cùng Tiếu Tẫn Nghiêm có quan hệ hợp tác thương mại, thế nên Lạc Mặc rất dễ dàng liền có thể liên lạc được với Tiếu Tẫn Nghiêm, thông qua điện thoại, anh khéo léo đưa ra yêu cầu của chính mình, chính là hy vọng Diệp Mạc có thể cùng Lạc Tần Thiên gặp mặt, lấy thân phận bạn cũ thông suốt cho Lạc Tần Thiên.

Dĩ nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm thẳng thừng từ chối, muốn đem bà xã mình cưng như trứng hứng như hoa đến chỗ gặp tình địch của mình nhờ vả một chút á, hắn đâu có bị điên. ( =))))) )

“Tôi là tôi thực sự không hiểu, bộ dạng Lạc Tần Thiên bây giờ có ra sao thì liên quan gì tới bà xã nhà tôi, Lạc Tần Thiên cũng chả phải đứa con nít mới lên ba, thông suốt hắn hả? Nói ra không sợ người ngoài cười vào mặt cho. Lại nói, không phải Lạc gia tộc dưới sự lãnh đạo của hắn càng ngày càng hưng thịnh hay sao? Tôi thấy cái tâm bệnh gì gì đó của hắn quá nửa là giả bộ” Dừng một chút, đầu bên kia điện thoại, thanh âm của Tiếu Tẫn Nghiêm trở nên lạnh lùng cứng rắn hơn “Lạc Mặc tiên sinh, không phải ngài định trợ giúp Lạc Tần Thiên cướp vợ tôi đó chứ?” (Jian: con ạ bố, giữ hình tượng giùm cái, chưa gì nhảy đong đỏng lên như mấy bà bán cá vại =)))))))) )

Lạc Mặc làm sao cũng không hề nghĩ tới, mình chỉ đơn giản vài câu nhờ sự giúp đỡ, vậy mà Tiếu Tẫn Nghiêm ở trong thương trường đàm phán hợp tác, luôn luôn kiệm lời một chữ quý như vàng, lại vì từ chối mà thao thao bất tuyệt nói ra một tràng như vậy, thậm chí còn chút thần kinh hơi quá nhạy cảm!

Lạc Mặc đương nhiên không rõ những gút mắc mà Lạc Tần Thiên đã từng có với Tiếu Tẫn Nghiêm và Diệp Mạc, anh chỉ biết là Diệp Mạc là mối tình đầu của Lạc Tần Thiên, là người con trai mà lúc trước Lạc Tần Thiên ra sức bảo hộ thậm chí cả việc tình nguyện rời khỏi Lạc gia tộc, còn bây giờ, trong trí não Lạc Tần Thiên sau khi thanh tẩy, ngoại trừ Lạc Hướng vẫn còn in sâu thì hình bóng Diệp Mạc vẫn còn mơ hồ ẩn hiện.

Điều này nói rõ rằng, sự xuất hiện của Diệp Mạc có thể có ích gì đó cho Lạc Tần Thiên sắp bị bức thành tâm ma.

Lạc Mặc cũng không lo lắng Diệp Mạc sẽ từ chối, dù sao cậu ta cũng đã từng là người yêu của Lạc Tần Thiên, nhìn thấy bộ dáng hiện tại này của Lạc Tần Thiên, anh không tin một người bản tính thiện lương như Diệp Mạc sẽ khoanh tay đứng nhìn.

Chỉ là qua được cửa ải Tiếu Tẫn Nghiêm này, quả thực mười phần khó khăn!

Lời thỉnh cầu của Lạc Mặc bị Tiếu Tẫn Nghiêm thẳng thừng từ chối không cho anh cơ hội nói tiếp, khi Lạc Mặc nghĩ không còn cách nào khác nữa thì Diệp Mạc đột nhiên gọi điện thoại tới, nói cho Lạc Mặc biết, ngày hôm sau cậu sẽ đi máy bay đến nước Đức gặp mặt Lạc Tần Thiên, chỉ cần anh mau chóng sắp xếp thời gian và địa điểm gặp mặt cụ thể thôi.

Nguyên nhân của sự thay đổi đột ngột này đó là vì, lúc Tiếu Tẫn Nghiêm đang nói điện thoại thì Diệp Mạc tình cờ nghe trộm được.

Sau đó thì chẳng ai biết Tiếu Tẫn Nghiêm bị xử lý như thế nào. (Jian: tội =)))) )
……………………………

Lúc Diệp Mạc xuống máy bay thì trời đã chạng vạng tối, cậu không nghỉ ngơi gì liền chạy đến quán cà phê mà Lạc Mặc đã sắp xếp cho cậu gặp mặt Lạc Tần Thiên, Lạc Mặc phái người sắp xếp đưa Tiếu Tẫn Nghiêm đến khách sạn nghỉ ngơi, nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm đã theo bà xã sang đến đây dĩ nhiên là hắn còn có ý muốn bám theo Diệp Mạc mãi đến tận khi Diệp Mạc nói chuyện xong với Lạc Tần Thiên cơ.

Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi chờ đợi ở trong xe đậu bên ngoài quán cà phê, hắn nhìn qua tấm kính cửa sổ sát đất ở quán cà phê, tập trung nhìn chằm chằm vào hai người đang ngồi đối diện nhau.

Cuộc sống hôn nhân quá đỗi ngọt ngào và hạnh phúc với Diệp Mạc khiến cho tình yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với Diệp Mạc ngày càng trở nên bá đạo, tuy hắn không còn lo được lo mất thái quá, nhưng mà hắn vẫn không chịu được cảnh vợ của mình đơn độc ngồi chung với bất kỳ thằng đang ông nào trong cùng một không gian, bất kể là ai, bạn bè hay người lạ cũng vậy cả, chính là cực kỳ không thích!

Huống gì hiện tại người đang ngồi đối diện với Diệp Mạc, lại là Lạc Tần Thiên, là tình địch cũ của hắn!

Ngồi trong xe, Tiếu Tẫn Nghiêm giống như bị kiến lửa cắn, nếu không phải Diệp Mạc uy hiếp hắn cấm lên giường đuổi ra ngoài sopha ngủ thì hắn tuyệt đối lập tức vọt vào, một cước đá bay thằng cha Lạc Tần Thiên kia, sau đó ôm cắp Mạc Mạc nhà mình bỏ đi! (Jian: mệt mỏi ba quá =))))))) nói thiệt chớ giờ bạn Tiếu cún cứ như nhân tố gây hài =))) khúc nào có bản lại cười mệt xỉu =))))) )
 
Diệp Mạc vừa mới ngồi xuống chưa được hai phút, liền có tin nhắn Tiếu Tẫn Nghiêm gửi tới, khi nào mới nói chuyện xong vậy, hắn sốt ruột a!

“Nếu như có việc gấp, cậu không cần miễn cưỡng ngồi ở đây.” Lạc Tần Thiên thấy Diệp Mạc cúi đầu xem điện thoại di động, sắc mặt lạnh nhạt nói “Tôi biết cậu dến đây không phải là bạn cũ tới hàn huyên chuyện cũ, chỉ là vì Lạc Mặc mời cậu đến, thế nên cậu không cần phải lấy thân phận bạn cũ khuyên bảo tôi.”

Diệp Mạc không thèm trả lời tin nhắn của Tiếu Tẫn Nghiêm, tắt nguồn điện thoại bỏ lại vào trong túi, không lập tức ngẩng lên đối đầu ánh mắt lạnh lùng của Lạc Tần Thiên, chờ chính mình điều chỉnh tốt tâm trạng ngổn ngang, mới chậm rãi ngẩng đầu.

Từ lúc biết Lạc Tần Thiên tẩy não cho đến bây giờ, tâm trạng Diệp Mạc phức tạp vô cùng khó diễn tả bằng lời, Diệp Mạc luôn tìm cách hỏi gặng Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm mới miễn cưỡng cho người đi điều tra, đem tất cả những chuyện đã từng xảy ra với Lạc Tần Thiên nói cho Diệp Mạc biết.

Diệp Mạc vô cùng đau lòng, trong khi cậu đang say sưa chìm đắm trong cuộc hôn nhân mỹ mãn với Tiếu Tẫn Nghiêm, thì người con trai dương quang ôn nhu giống như chàng trai nhà bên đã từng có bảy năm yêu thương sủng ái cậu, lại phải trải qua cuộc sống thống khổ như vậy.

Tẩy não?! Nếu như không phải tâm đã bị ép đến đường cùng thì sẽ không chọn cách cực đoan như vậy!

“Tôi muốn đến gặp anh, không phải vì thỉnh cầu của Lạc Mặc tiên sinh, mà là vì…. tôi là bạn của anh, là người bạn rất thân của anh.” Thanh âm Diệp Mạc rất nhẹ nhàng, cậu nhìn vẻ hờ hững trên khuôn mặt Lạc Tần Thiên, cực kỳ đau xót.

“Được rồi, xem như cậu đã từng là bạn của tôi, vậy cậu muốn nói với tôi cái gì?” Thái độ của Lạc Tần Thiên miễn cưỡng, thanh âm cũng rất tùy tiện, giống như tự giễu, cười lạnh nói “Tôi đoán chắc Lạc Mặc hy vọng cậu đến nói vài câu để thông suốt tôi đi, ha ha, cũng khó trách, bởi vì anh ta cảm thấy tôi có bệnh.”

“Tần Thiên” Diệp Mạc nhẹ nhàng gọi một tiếng, cậu cực kỳ ôn nhu nhìn kỹ Lạc Tần Thiên, nhớ đến bóng người sang sảng tươi sáng dương quang hài hước ấm áp chân thật đầy nhiệt huyết hiện tại lại giống như một người máy lạnh lùng không có nhiệt độ, vành mắt Diệp Mạc từ từ đỏ lên “Tôi có thể…. nắm lấy tay anh một chút không?”

Lạc Tần Thiên bị yêu cầu ôn nhu này của Diệp Mạc làm cho sửng sốt một chút, mặt hắn không chút cảm xúc nhìn gương mặt trắng nõn ôn hòa của nam nhân trước mắt, đối đầu với ánh mắt trong suốt thuần khiến nhưng tràn ngập bi thương kia, trái tim lạnh lẽo cứng rắn của hắn dường như có một cái cảm giác gì đó rất quen thuộc xâm chiếm làm rung động, tan chảy, nhưng lại không đau đớn.

Trong khi Lạc Tần Thiên ngây người, Diệp Mạc đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay của Lạc Tần Thiên, chậm rãi mà nắm chặt, dùng hơi ấm từ bàn tay mình từ từ lan truyền qua sưởi ấm một chút đi tầng lạnh giá bao quanh Lạc Tần Thiên.

Lạc Tần Thiên không thu tay về, hắn có chút bất ngờ với chính mình lại không bài xích loại tiếp xúc này, khi bàn tay nhỏ bé ấm áp kia chạm vào tay hắn, đã khiến cho tâm hắn dỡ đi một nửa phòng bị.

“Tôi nghĩ chúng ta trước đây không chỉ là đơn giản là bằng hữu….” Lạc Tần Thiên nhìn tay mình được Diệp Mạc nắm lấy, đăm chiêu khẽ cười nói, chỉ là trong thanh âm kia lộ ra mấy phần cay đắng “Nhưng hiện tại, có vẻ như chỉ có thể dừng lại ở mức đơn giản là bằng hữu.”

Lạc Tần Thiên không biết tại sao mình lại nói như vậy, nghe có vẻ như hắn bây giờ đang cảm thấy tiếc hận, hay là chỉ tùy tiện nói đùa một chút thôi, Lạc Hướng đã xâm chiếm hết toàn bộ nội tâm của hắn, khiến cho hắn đối với người con trai trước mắt này không có cảm giác gì nuối tiếc hay động lòng, thế nhưng, chính mình giờ khắc này đối mặt với cậu ta, nhìn kỹ hai con ngươi trong suốt của cậu ta, khiến cho hắn muốn tháo dỡ toàn bộ ngụy trang xa cách.

Hắn không nhớ được người con trai trước mắt này, nhưng trong trí nhớ mơ hồ, đường nét khuôn mặt của cậu ta, thật giống như đã từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

“Mạc Mạc…. sao?” Lạc Tần Thiên mở miệng với ý thăm dò, kỳ thực hắn đã quên “Mạc Mạc” là ai từ lâu, hắn chỉ biết trong mơ, mình đã từng gọi cái tên này. (Jian: trong một giây tự dưng bạn Jian thấy tiếc cho chuyện tình của Thiên Mạc :(( )

Diệp Mạc sắc mặt thương trầm, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của Lạc Tần Thiên, duỗi một tay khác ra nắm chặt lấy bàn tay Lạc Tần Thiên, nhẹ giọng nói “Tần Thiên, anh có thể đem nỗi oan ức của anh nói cho tôi biết không?”

Bên trong quán cà phê rất yên tĩnh, thanh âm Diệp Mạc nhẹ nhàng như chiếc lông, cậu yên tĩnh nắm lấy tay Lạc Tần Thiên, yên tĩnh giữ yên lặng, yên tĩnh nhìn kỹ đôi mắt Lạc Tần Thiên từ từ rút đi lạnh lùng âm hàn.

“Cậu có thể hiểu được không?”

Lạc Tần Thiên không biết mình ra sao nữa, hắn lại nhẹ giọng đáp lại lời người kia, đáp lại câu hỏi của cậu ta về những chuyện hắn đã gây ra, ác tâm, tàn nhẫn, lập dị.

Hắn có oan ức sao? Hắn đã phải chịu oan ức sao?

Không có, đều là hắn tự làm tự chịu mà thôi.

“Tôi không hiểu oan ức của anh, nhưng tôi có thể hiểu anh.” Diệp Mạc chậm rãi thấp giọng nói “Tần Thiên, tôi không muốn anh cứ giữ mãi tất cả nỗi thống khổ ngột ngạt áp bức ở trong lòng, điều này sẽ khiến anh bỏ lỡ rất nhiều thứ mà đáng ra anh nên phải trân trọng.”

Mất đi chính là đã mất đi, vĩnh viễn không thể sánh được với sự tồn tại quý giá ở hiện tại, hồi ức là đáng quý nhưng sự tồn tại còn đáng trân trọng hơn….

Phần hai mươi

“Nghe xong những lời tôi kể, có phải cậu cảm thấy Lạc Tần Thiên tôi rất ngu ngốc?” Lạc Tần Thiên đáy mắt ảm đạm, trong thanh âm tràn ngập bi thương, hắn kể lại sự tình ngày hôm đó đã lừa gạt hãm hại Lạc Hướng như thế nào.

Đối với cái chết ngày hôm đó của Lạc Hướng, Lạc Tần Thiên chỉ đơn giản nói mây câu, hắn không có cách nào tỉ mỉ miêu tả, vì sợ hãi rằng chính mình lần thứ hai sẽ không có tiền đồ mà bật khóc.

Đối mặt với cảm giác ôn hòa thư thái mà Diệp Mạc lan truyền đến, Lạc Tần Thiên bất kỳ bất giác dỡ xuống mọi tảng đá đang đè ép nơi tâm hắn, hắn nói đối với Lạc Hướng hắn thực sự rất hối hận, bản thân hắn trong suốt hơn một năm qua vẫn không ngừng bị ám ảnh bởi cái chết của Lạc Hướng, không ngừng sống trong sự hối hận và hổ thẹn, bản thân hắn vẫn luôn thống khổ không có cách nào dứt ra được.

“Em ấy rời khỏi tôi mấy ngày sau, tôi thực sự đã có suy nghĩ rằng, có phải tôi nên đi cùng với em ấy? Nhưng trọng trách Lạc Hướng để lại không thể không có người chống đỡ, một tên tội nhân như tôi làm sao có thể ung dung chết đi như vậy, thế nên tôi vẫn sống, nhưng càng ngày tôi càng không thể chịu được sự thống khổ nhớ nhung em ấy dằn vặt, mỗi khi tôi nghĩ đến cái chết của Lạc Hướng, thì lại nhớ đến khuôn mặt trước khi chết em ấy bị kẻ khác….”

“Tần Thiên.” Diệp Mạc ngưng lại khi Lạc Tần Thiên sắp mất đi khống chết, sắc mặt cậu bi thương, đứng dậy, đi tới bên cạnh Lạc Tần Thiên, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Tần Thiên “Tần Thiên, khổ sở thì cứ khóc đi…”

Lạc Tần Thiên không tách ra động tác của Diệp Mạc, trái lại, cũng nắm lấy tay Diệp Mạc, đem đầu khẽ tựa lên lồng ngực Diệp Mạc, ngón tay Diệp Mạc ôn nhu khẽ vuốt tóc Lạc Tần Thiên, giống như người mẹ hiền âu yếm con của mình.

Lạc Tần Thiên mê luyến cảm giác ôn hòa quen thuộc này, hắn cảm thụ phần ấm áp trong lòng Diệp Mạc, cảm thụ ngón tay Diệp Mạc khẽ vuốt tóc mình, nội tâm lạnh lẽo bị tảng đá băng cứng rắn ngăn trở dường như trong nháy mắt chảy vào một dòng suối ấm áp, nỗi oan ức ẩn nấp trong lòng cùng thống khổ đều từng chút một thoát ra, hắn nghiêng đầu sang đem mặt chôn trong lồng ngực Diệp Mạc, đầu tiên là nhẹ nhàng khóc nức nở, sau đó khóc lên như một đứa trẻ.

“Tôi rất muốn lại được ôm lấy em ấy…. thật sự rất muốn chính miệng nói với em ấy một tiếng xin lỗi….” Lạc Tần Thiên rơi nước mắt, lời nói theo tiếng khóc lộ ra đau thương thống khổ không ngừng “Em ấy chết rồi…. em ấy sẽ không bao giờ ôm lấy cổ tôi, gọi tôi một tiếng ca nữa…. ngay cả nụ cười của em ấy tôi cũng không bao giờ còn được nhìn thấy….” (Jian: :(((((((( mọe anh, có không giữ huhu :(((((( )

Lạc Tần Thiên đau khổ nói hết khiến Diệp Mạc vô cùng thương tâm, Diệp Mạc cúi đầu, đem gò má kề trên tóc Lạc Tần Thiên, một tay nhẹ nhàng vỗ vai Lạc Tần Thiên, Lạc Tần Thiên cứ vậy dựa vào trong lồng ngực ấm áp của Diệp Mạc, đem hết những đau khổ trong lòng toàn bộ khóc ra.

Diệp Mạc lẳng lặng ôm lấy Lạc Tần Thiên thống khổ, theo tiếng khóc nức nở run rẩy của Lạc Tần Thiên mà nhẹ nhàng vỗ vỗ ở phía sau lưng Lạc Tần Thiên, động tác an ủi như vậy kéo dài rất lâu, cuối cùng Lạc Tần Thiên không khóc nữa, nhưng hắn không lập tức ngẩng đầu lên, mà vẫn dựa vào trong lồng ngực Diệp Mạc, hắn thực sự quá lạnh, thời khắc này, hắn chỉ muốn tìm lấy ấm áp từ trên người nam nhân này thôi.

Mờ mịt nơi đáy lòng phảng phất theo nước mắt mà từ từ bốc hơi lên, bên trong suốt hơn một năm qua, Lạc Tần Thiên chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này, tảng đá nặng nề trong lòng như được thả xuống, hối hận và hổ thẹn cũng không dày xéo trái tim quá đau đớn nữa, thậm chí kích động ép buộc bản thân mình trầm luân trong ảo tưởng cũng vào thời khắc này tan ra thành mây khói.

“Tần Thiên, Lạc Hướng ở trên trời luôn nhìn anh, em ấy yêu anh, thế nên em ấy nhất định hy vọng anh được sống hạnh phúc, thế nên để cho em ấy an tâm, anh nhất định phải cố gắng sống thật tốt, có như vậy, trong mộng nhất định em ấy sẽ lại nở nụ cười với anh.” Diệp Mạc vừa nói vừa giúp Lạc Tần Thiên gạt đi nước mắt trên mặt “Tần Thiên, tiếng khóc của anh sẽ khiến Lạc Hướng rất khổ sở, không phải em ấy luôn muốn anh được hạnh phúc sao? Thế nên sau ngày hôm nay, anh đừng để cho mình phải rơi lệ nữa, được không?”

Thanh âm Diệp Mạc êm ái như một dòng suối ấm áp dịu dàng chậm rãi truyền vào trong đầu Lạc Tần Thiên, Lạc Tần Thiên không nói gì, hắn nhẹ nhàng buông Diệp Mạc ra, đưa tay xoa nắn mi tâm, hồi lâu mới chậm rãi nói “Tôi nhất định là một chủ nhân không có tiền đồ nhất trong lịch sử Lạc gia tộc, có điều, chỉ dừng lại tại ngày hôm nay, cảm tạ cậu Diệp tiên sinh, tôi đã hiểu rõ vì sao Lạc Mặc lại đến tìm cậu rồi, trên người cậu, có một ma lực khiến tôi không thể từ chối được, nói chuyện với cậu, tôi giống như quay trở lại như trước đây, tuy rằng tôi đối với ký ức trước đây vẫn còn rất mơ hồ, nhưng loại cảm giác đó, vẫn còn rất rõ ràng.”

“Hồi ức là quý giá, đừng lựa chọn xóa nó đi, nhưng bất kể là ngọt hay bi thì cũng đều là hồi ức, đừng nên để nó bám theo mãi tương lai của anh. Tần Thiên, đau khổ vì mất đi trong quá khứ, là đang nhắc nhở anh, sự xuất hiện trong tương lai, đáng trân trọng như thế nào.”

Diệp Mạc vừa dứt lời, trong đầu Lạc Tần Thiên lướt qua khuôn mặt của Nguyên Hướng. Suốt hai ngày nay, cậu ta dường như bị hắn tàn nhẫn độc chiếm, bị hắn giam cầm trong căn phòng dưới tầng hầm, điều mỗi ngày cậu ta làm, chính là bị động chịu đựng tiếp nhận hắn mỗi khi đi làm về liền thô bạo xâm chiếm cậu ta.

Kỳ thực, cậu ta vô tội….

Lạc Tần Thiên cùng Diệp Mạc hàn huyên rất lâu, khi rời khỏi quán cà phê thì sắc trời đã tối, trước khi chia tay, Lạc Tần Thiên ôm lấy Diệp Mạc một cái, cả hai chăm chú ôm lấy đối phương, cuối cùng buông ra, đều thoải mái nở nụ cười.

“Đột nhiên tôi rất ao ước được như Tiếu Tẫn Nghiêm, có một người yêu như cậu ở bên cạnh.” Lạc Tần Thiên nói đùa.

Diệp Mạc cũng mỉm cười “Bởi vì anh ấy triệt để thực hành câu nói “Quý trọng người trước mắt” Thế nên anh ấy mới có được tôi.
…………………..

Lạc Tần Thiên trở lại biệt thự, điều đầu tiên làm chính là đi tới căn phòng dưới tầng hầm.

Trước đó khoảng hai tiếng khi đi đến gặp Diệp Mạc, Lạc Tần Thiên đã ở trong căn phòng đó mạnh mẽ xâm chiếm Nguyên Hướng, hắn phát tiết nỗi hổ thẹn của chính mình đối với Lạc Hướng trút lên thân thể Nguyên Hướng, thế trong suốt quá trình làm tình, hắn hoàn toàn không hề để ý đến lời khóc lóc thống khổ cầu xin tha của Nguyên Hướng, hắn chỉ biết là sau đó Nguyên Hướng đã ngất đi, còn hắn vẫn giống như một tên cầm thú không ngừng động tác thô bạo lại.

Nguyên Hướng vẫn còn đang nằm ngủ mê man, hai ngày bị giam cầm dày vò hành hạ khiến khuôn mặt từng tươi sáng rạng rỡ bây giờ nhìn qua vô cùng ảm đạm tiều tụy, thân thể cậu trần như nhộng khắp toàn thân đều rải đầy hung ngân mà Lạc Tần Thiên tạo ra, nhìn qua không khác gì vừa bị cưỡng bức tàn nhẫn.

Lạc Tần Thiên ôn nhu xoa xoa khuôn mặt Nguyên Hướng, mơ hồ có thể thấy ở khóe mắt cậu vẫn còn ẩm ướt, là vết tích của những giọt nước mắt còn chưa kịp khô, có thể là khi hắn rời đi rồi, cậu đã tỉnh lại, khóc một lần sau đó vì quá mệt mỏi mà thiếp ngủ đi.

Lạc Tần Thiên vẫn còn nhớ rõ, Nguyên Hướng ngày đó, ở trong một góc công viên, lén lút cầm máy chụp ảnh, đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn hắn tràn đầy mơ ước cùng ngưỡng mộ, trên người cậu mang theo hơi thở trẻ con sạch sẽ tinh khiết của một cậu sinh viên vừa mới ra trường, lúc cười lên thì rạng rỡ tươi sáng, khoảng thời gian cậu được hắn yêu thương sủng ái trong lòng bàn tay, mỗi ngày cậu đều đối với hắn nở nụ cười giống như trẻ con vậy.

Có chút đẹp đẽ bướng bỉnh, có chút thiện lương đơn thuần, luôn luôn là một trạng thái tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, cậu luôn coi hắn là trung tâm trong thế giới của cậu…

Bây giờ lại bị hắn…

Lạc Tần Thiên ôm lấy Nguyên Hướng rời khỏi căn phòng dưới tầng hầm, sai người giúp việc chuẩn bị thức ăn nóng và quần áo sạch, cuối cùng hắn bế cậu vào nhà tắm, thả cậu xuống bồn tắm lớn đã xả nước ấm, Nguyên Hướng cảm thấy toàn thân như được ngâm vào trong một mảnh ấm áp, loại cảm giác thư thái này khiến toàn thân cậu thanh tỉnh lại, mí mắt cũng chậm rãi mở ra.

Trong nháy mắt khi vừa trông thấy khuôn mặt Lạc Tần Thiên, Nguyên Hướng liền lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, trong não lập tức lướt qua cảnh tượng hai ngày nay bị Lạc Tần Thiên mạnh mẽ điên cuồng xâm chiếm, thậm chí có một lần vì cậu vô tình gọi sai xưng hô mà liền bị Lạc Tần Thiên dùng dây thừng trói ở trên giường thô bạo cướp đoạt, đủ loại cảm giác khủng bố kinh hoàng khiến cậu sợ hãi đến mức ám ảnh.

“Ngoan, đừng cử động.” Lạc Tần Thiên mặt không chút cảm xúc, nhưng thanh âm lại rất nhẹ nhàng, cúi đầu ôn nhu thanh tẩy thân thể chật vật vẫn không ngừng run rẩy của Nguyên Hướng “Cậu yên tâm, tôi chỉ giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, sẽ không làm những chuyện khác.”

Dù Lạc Tần Thiên có không nói thì Nguyên Hướng cũng không dám động đậy thân thể, cậu vì sợ hãi mà toàn thân cứng ngắc ngồi ở trong bồn tắm, tùy ý để Lạc Tần Thiên tắm rửa cho mình.

Sau khi kết thúc, Lạc Tần Thiên tự mình mặc vào quần áo cho Nguyên Hướng, mang Nguyên Hướng đến trước bàn ăn, trên bàn ăn, hắn đã sai người hầu chuẩn bị sẵn một bàn đầy mỹ vị.

“Nguyên Hướng, cậu đã ngủ rất lâu rồi nên hẳn là đang đói đi. Đây đều là những món cậu thích ăn.” Lạc Tần Thiên rất bình tĩnh nói, trong đáy mắt sâu thẳm không nhìn ra được một chút tâm tình nào.

Nguyên Hướng có chút giật mình, giật mình vì Lạc Tần Thiên lại gọi tên thật của cậu thay vì gọi Lạc Hướng.

Lạc Tần Thiên mở miệng, Nguyên Hướng không dám không ăn, nhưng Nguyên Hướng không dám nhìn thẳng vào mắt Lạc Tần Thiên, cậu cúi thật thấp đầu bắt đầu ăn vào thức ăn.

Trên mặt Lạc Tần Thiên không có biểu lộ gì, hắn sai thủ hạ đem ra một tập chi phiếu, rất lưu loát viết một tờ xé ra đưa cho Nguyên Hướng.

“Xin lỗi” Lạc Tần Thiên nhàn nhạt nói “Tôi đã đánh cậu ba lần, giam cầm cậu hai ngày, hơn nữa trong hai ngày này, đã ở trên thân thể cậu sử dụng bạo lực để hành hung, dựa theo luật pháp, tôi phải bồi thường cho cậu, số tiền trên chi phiếu này gấp 10 lần số tiền bồi thường, đồng thời tôi cũng thực sự xin lỗi cậu, hy vọng cậu sẽ không truy cứu chuyện này nữa, thực sự rất xin lỗi, trong tương lai ở trên thương trường, tôi sẽ vẫn trợ giúp cha của cậu, tận lực giúp đỡ Nguyên gia các cậu, xem như đây là tôi bồi thường cho cậu.”

Lạc Tần Thiên khiến Nguyên Hướng ngây người, cậu sững sờ nhìn Lạc Tần Thiên không nói được lời nào.

“Sau khi ăn xong, cậu có thể đi, rời khỏi nơi này, đừng bước vào thế giới của tôi nữa.”

Lạc Tần Thiên vừa dứt lời, Nguyên Hướng liền giật mình kinh ngạc nhìn Lạc Tần Thiên “Tôi…. tôi có thể rời khỏi nơi này?”

“Đúng, chỉ cần cậu đồng ý, bất kỳ lúc nào cũng có thể rời đi, nhưng nếu như cậu… không muốn, tôi cũng sẽ không đuổi cậu…”

Lạc Tần Thiên còn chưa nói hết lời, Nguyên Hướng đột nhiên từ trên ghế đứng lên, lảo đảo lùi về phía sau vài bước, vẻ mặt đầy phòng bị nhìn Lạc Tần Thiên, thấy khuôn mặt Lạc Tần Thiên vẫn không hề có cảm xúc, cậu đột nhiên xoay người, trên khuôn mặt hiện rõ vui sướng, Nguyên Hướng giống như mừng đến phát điên chạy hướng về phía cánh cửa phòng khách.

Rốt cuộc cậu có thể rời đi, quá tốt rồi! Quá tốt rồi!

Lạc Tần Thiên yên tĩnh ngồi ở trước bàn ăn, ánh mắt nhìn theo bóng lưng chạy thoát của Nguyên Hướng, hỗn loạn khó chịu trong lòng từng chút từng chút một tràn ngập ra….

Đi rồi! Đều đi cả rồi! Bất kể là sống hay chết! Là Lạc Hướng hay Nguyên Hướng, đều đã rời bỏ Lạc Tần Thiên hắn…

Từ giờ trở đi hắn sẽ chỉ có một mình, yên lặng mà trải qua cuộc sống cô độc lạnh lẽo chỉ có một mình….

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥