Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 21 + 22) END

Phần hai mươi mốt

Nguyên Hướng dừng chân lại ở cửa phòng khách, đứng tại chỗ ở đấy một lúc, chậm rãi xoay người nhìn về phía Lạc Tần Thiên, bên trong ánh mắt sợ sệt lộ ra một chút nghi hoặc. Lạc Tần Thiên nhìn bóng người đứng yên cách đó không xa, hai mắt lướt qua tia sáng, hắn nỗ lực khắc chế khát vọng nơi đáy lòng, dùng loại ánh mắt bình tĩnh mà nhu hòa, thậm chí mang theo tia mong chờ hướng về Nguyên Hướng ở phía đối diện.

Lạc Tần Thiên muốn mở miệng, muốn mở miệng cầu xin Nguyên Hướng hãy vì hắn mà ở lại, nhưng nghĩ lại, cảm thấy loại thỉnh cầu này rất nực cười đáng thương, ai mà có thể nguyện ý ở lại bên cạnh một tên đàn ông đã từng bắt trói giam cầm mình ở dưới tầng hầm để cưỡng bức cơ chưa?

“Anh… thật sự đồng ý thả tôi đi? Sẽ…. sẽ không lại phái người đến bắt tôi chứ?” Nguyên Hướng cẩn thận từng li từng tí mở miệng nói.

Lạc Tần Thiên đột nhiên cảm thấy rất đáng thương, hình tượng của mình trong lòng người con trai này tựa hồ đã định hình, có điều cũng khó trách, chỉ dựa vào hai ngày nay hắn sử dụng bạo lực trên thân thể người cậu ta cũng đủ để biến hắn trong mắt cậu ta là một tên ác ma cầm thú rồi.

“Sẽ không” Thanh âm Lạc Tần Thiên rất ôn nhu “Tôi sẽ không ép buộc giam giữ cậu bên cạnh nữa, trừ phi, trừ phi cậu đồng ý.” Mặc dù khả năng đó xảy ra chỉ có một chút rất nhỏ, nhưng Lạc Tần Thiên vẫn ôm hy vọng, sự tươi sáng hồn nhiên sang sảng của người con trai này quả thực đã mang đến nội tâm cô tịch u tối của hắn một điểm sáng ấm áp, Lạc Hướng chết rồi, chỉ có mỗi người con trai này có khả năng khiến cho hắn cảm thấy cuộc sống không quá quạnh quẽ cô độc mà thôi.

Nguyên Hướng mím môi, cúi đầu nhìn mặt đất, hồi lâu lại ngẩng đầu nhỏ giọng nói “Anh… anh có thể tìm người khác mà…. Tôi chỉ là thế thân của Lạc Hướng….”

“Sẽ không, Lạc Hướng chỉ có một, ai cũng không thể thay thế được.”

Lạc Tần Thiên khiến Nguyên Hướng thoáng giật mình, cậu không nghĩ tới, Lạc Tần Thiên chỉ ra ngoài một lúc khi trở về lại như biến thành người khác, tỉnh táo sáng suốt không còn u mê, chỉ có điều, sự bi thương cùng cô đơn bao phủ lấy hắn tựa hồ lại giống như lúc trước, là người đàn ông trong ánh mắt tràn ngập đau thương buồn bã như đã từng qua ống kính máy ảnh của cậu.

Lạc Tần Thiên như vậy khiến cho Nguyên Hướng dần dần quên đi cảm giác sợ hãi kinh hoàng, cậu không biết có phải cậu đã yêu đến mức độ bị coi thường hay không, cho nên mới sau khi bị Lạc Tần Thiên giam cầm dày vò như vậy mà vẫn còn đối với hắn giờ khắc này sinh ra cảm giác thương tâm.

Cậu không muốn nhìn thấy Lạc Tần Thiên như vậy, không muốn nhìn thấy biểu hiện bi thương cô độc trên khuôn mặt hắn, mặc dù cậu đã từng bị hắn tàn nhẫn khống chế xâm hại thân thể này của cậu, đe dọa khủng bố cậu.

Thế nhưng nói cho cùng, hai ngày nay bị giam cầm dưới tầng hầm, chịu sự xâm chiếm mạnh mẽ thô bạo, nỗi kinh hoàng từng chút từng chút một vẫn còn lưu lại rõ rệt trong đầu cậu, làm sao có thể dễ dàng xóa đi được.

Thấy Nguyên Hướng vẫn còn đứng bất động tại chỗ, đáy lòng Lạc Tần Thiên dấy lên một chút hy vọng, hắn đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Nguyên Hướng.

Nguyên Hướng thấy Lạc Tần Thiên tiến gần về phía mình, cậu có chút lúng túng không biết làm sao đối đầu với ánh mắt đầy ẩn tình của Lạc Tần Thiên, thoáng liếc nhìn ngũ quan anh tuấn mê người của Lạc Tần Thiên, trong đầu Nguyên Hướng đột nhiên lại lướt qua những hình ảnh lúc cậu bị trói ở dưới tầng hầm chịu sự cưỡng bức khủng bố, sắc mặt cậu có chút tái nhợt hoảng sợ, Nguyên Hướng theo bản năng lùi về phía sau, nhưng Lạc Tần Thiên đã ôm lấy eo cậu.

“Nguyên Hướng, ở lại với tôi được không?” Lạc Tần Thiên ôm lấy eo Nguyên Hướng, trong đôi con ngươi đen thẳm lộ ra tia cầu xin, thanh âm rất mềm rất nhẹ “Tôi sẽ không làm tổn thương cậu nữa, chỉ cần cậu đồng ý, Lạc Tần Thiên tôi có thể vì cậu….”

Lạc Tần Thiên vẫn còn chưa nói xong, Nguyên Hướng vội giãy giụa đẩy Lạc Tần Thiên ra, trong mắt, vẫn lộ ra bất an cùng kinh hoảng, cậu từng bước một lùi về sau, cuối cùng không nói một lời liền hoảng sợ bỏ chạy.

Cứ trách cậu là kẻ nhu nhược đi! Bởi vì thực sự cậu không dám tin tưởng, sự ôn nhu của Lạc Tần Thiên vào giây phút này là thật hay giả?!

Lạc Tần Thiên nhìn bóng người nhỏ bé dần dần biến mất, hắn cười khổ một tiếng, xoay người một lần nữa ngồi vào bàn tiếp tục dùng bữa, chua xót tràn ngập nơi đáy lòng chỉ có thể lặng lẽ che dấu đằng sau biểu cảm vô tình không cảm xúc.

Sau khi Nguyên Hướng rời khỏi cuộc sống của hắn, Lạc Tần Thiên lại trở về cuộc sống như trước kia, cuộc nói chuyện với Diệp Mạc khiến hắn cũng không tiếp tục quá suy sụp tinh thần khi nghĩ về Lạc Hướng nữa, thường thường, hắn luôn trầm mặc, một mình yên tĩnh ngồi ở một góc quán cà phê nào đó, hoặc ở băng ghế công viên, nhắm mắt lại chợp mắt, thế nên trừ bỏ những công tác xã giao bắt buộc, Lạc Tần Thiên rất ít khi đến những nơi vui chơi giải trí, thỉnh thoảng ngẫu nhiên sẽ đến một quán bar, nhưng cũng chỉ là đi một mình, hắn không muốn nghe những lời nịnh nọt từ bốn phương tám hướng, cũng không thích tâm sự cùng bất kỳ kẻ nào, ngay cả khi nói chuyện với Lạc Mặc cũng là dáng vẻ thất thần.

“Từ lúc cậu thả Nguyên Hướng rời đi, tôi phát hiện cậu không qua lại với nam nhân nào nữa, sao vậy? Không có nhu cầu sinh lý à?” Lạc Mặc vừa uống rượu vừa cười trêu ghẹo nói “Tần Thiên, đừng nói phía dưới của cậu không được đi.”

“Tôi đối với loại chuyện đó không có hứng thú.” Lạc Tần Thiên có chút khó chịu với câu nói đùa của Lạc Mặc, cau mày trầm giọng nói “Lại nói anh hết chuyện rồi hay sao mà nhắc đến cậu ta làm gì?”

“Cậu ta? Ai? Nguyên Hướng à?” Lạc Mặc khẽ cười một tiếng, cố ý nói “Tôi chỉ thuận miệng nhắc tới vậy thôi, sao cậu phản ứng mạnh thế, cậu với cậu ta chia tay đã gần hai tháng, tôi cứ nghĩ với cái tính của cậu sớm đã quên Nguyên Hướng là ai, không ngờ là…”

“Đủ rồi đủ rồi, đến uống rượu thì cứ uống rượu, nói nhảm nhiều quá.” Lạc Tần Thiên một hơi uống cạn sạch ly rượu trong tay, vẻ mặt bình tĩnh lại rót đầy thêm vào ly của chính mình. Hắn quả thực chưa quên Nguyên Hướng, ngược lại vì đã quá lâu không gặp mà càng thêm nhớ nhung, chỉ là hắn không có đủ dũng khí đi cứu vãn lại mà thôi.

Lạc Mặc vỗ vai Lạc Tần Thiên, khẽ cười nói “Tần Thiên, nếu cậu còn có tình cảm với cậu ta thì hãy theo đuổi cậu ta đi, bây giờ cậu ta đang là nhân viên thực tập trong một công ty, là một cậu trai mới ra trường đầy nhiệt huyết a, sau khi tốt nghiệp không ở lại làm trong công ty của cha, cũng không nhờ vả bất kỳ mối quan hệ nào thân thiết với Nguyên Thành Lương cả, một mình đến một thành phố khác tự lực cánh sinh, có điều là nhân viên mới, vẫn bị xem là trẻ con miệng còn hôi sữa, ở trong công ty bị người ta sai tới sai lui bưng trà rót nước nhưng cũng không tỏ ra vẻ khó chịu hay giận lẫy.”

“Sao anh biết rõ như vậy?” Lạc Tần Thiên cau mày “Anh điều tra cậu ta?”

“Tôi thay cậu điều tra đấy, Tần Thiên, cậu không thể phủ nhận rằng cậu không quên được cậu ta, cậu trong giới kinh doanh trợ giúp Nguyên Thành Lương nhiều như vậy, lẽ nào chỉ đơn giản là muốn bồi thường cho con trai ông ta? Ha ha, tôi thấy cậu là đang thừa cơ cùng Nguyên gia hợp tác, muốn được gặp mặt Nguyên Hướng đi, chỉ có điều từ lúc Nguyên Hướng trở về, cậu ta liền đến một thành phố khác xin việc, phen này cậu khổ tâm xem như uổng phí.”

Lạc Tần Thiên không lập tức phủ nhận lời Lạc Mặc, con ngươi hắn hơi tối lại, thần sắc phức tạp nhìn ly rượu trong tay, lạnh nhạt nói “Cậu ta chẳng thà đến một thành phố khác làm một tiểu nhân vật không có tiếng tăm gì mặc cho người ta sai bảo, cũng không muốn ở lại thành phố này làm việc trong công ty của cha cậu ta, không phải là để chứng minh bản thân, chỉ là bởi vì ở thành phố này… có người cậu ta không muốn gặp mặt.”

“Ý cậu muốn nói là thằng nhóc ấy đang né tránh cậu?” Lạc Mặc một câu nói toạc ra, tiếp theo lại là vẻ mặt bất đắc dĩ “Tần Thiên, khí phách quả đoán quyết tuyệt của cậu ở trên thương trường đi đâu rồi? Nếu thích thì cứ theo đuổi đi, nếu không cậu sẽ phải hối hận cả đời.” Nói xong, Lạc Mặc lại như cố ý nói kích Lạc Tần Thiên “Có điều cũng không đáng kể, cả đời này của cậu làm ra nhiều chuyện hối hận như thế, thêm một chuyện nữa cũng chẳng thấm vào đâu.”

Lạc Mặc vừa dứt lời, quả nhiên khuôn mặt Lạc Tần Thiên lập tức biến sắc.

Lạc Mặc cười thầm trong lòng “Tôi đã quăng vào công ty của Nguyên Hướng hiện giờ đang làm một chút lợi ích nhỏ từ Lạc gia tộc, hiện tại bọn họ đang vui sướng đến phát điên rồi, phỏng chừng không tới hai ngày, sẽ cùng họ trao đổi, dù chỉ là hạng mục nhỏ, nhưng cậu vẫn có thể tự mình ra mặt, bởi vì tôi nghĩ, so với cái hạng mục kia, có thể để cậu nhìn thấy thằng nhóc ấy mới là trọng điểm.”

“Anh đã sắp đặt xong hết tất cả, tôi còn có thể từ chối sao?” Lạc Tần Thiên nói, khóe môi hơi nhếch lên một vệt cười.

“Thừa nhận đi Tần Thiên, nghe được kế hoạch này, trong lòng cậu không phải đang vui sướng đến phát điên sao? Bởi vì rốt cuộc cậu cũng có được lý do để gặp mặt cậu ta.”
………………………

Địa điểm đàm phán là ở công ty của Nguyên Hướng, còn về phía Lạc gia tộc, người đứng ra đàm phán lại là người có quyền lực cao nhất Lạc gia tộc, Lạc Tần Thiên, điều này khiến cho tập thể trên dưới công ty được hợp tác hưng phấn không thôi.

Có thể hợp tác được với một tập đoàn thương mại khổng lồ thành đạt như Lạc gia tộc, tương lai của công ty sẽ tươi sáng thế nào, quan trọng là, những dự án nhỏ nhít như thế này mà Lạc Tần Thiên lại tự mình dự họp, như vậy có thể thấy lần hợp tác này được Lạc gia tộc coi trọng cỡ nào.

Ý nghĩ như thế khiến mỗi người trong công ty tinh thần đều như được lên dây cót, ngày họp đàm phán, viên chức trên dưới công ty hoàn toàn mặc trang phục chỉnh tề đẹp đẽ, mặt mày tươi tỉnh, tinh thần sung mãn, chờ đợi Lạc Tần Thiên sắp đến giống như chờ đợi một vị thần đại giá quang lâm.

“Tôi chỉ mới được thấy Lạc tổng qua TV với trên tạp chí, nghe nói Lạc tổng ở bên ngoài so với trên TV với tạp chí còn đẹp trai hơn nhiều.” Một nữ nhân viên ngẩng mặt lên kích động không thôi nói với đồng sự bên cạnh “Nếu tôi mà được làm nữ nhân của Lạc tổng, tôi nguyện ý giảm thọ 10 năm a, không, 20 năm, 30 năm tôi cũng nguyện ý.”

“Thôi đi má! Lạc tổng thích nam nhân chuyện này ai mà chẳng biết, muốn được Lạc tổng để mắt tới hả, trước tiên má đi chuyển giới đã.” Một nữ nhân viên khác cười trêu chọc nói “Tôi thì bây giờ chỉ cần được tận mắt nhìn thấy ảnh, chỉ nghĩ đến được trông thấy ngũ quan lạnh lùng mị lực mê người của ảnh ngoài đời thật là tôi muốn xỉu rồi, hóng quá đi mất thôi!”

“Mấy cô nghe gì chưa?” Một nam nhân viên đột nhiên tiến tới, vô cùng thần bí nói “Người yêu trước kia của Lạc tổng là một tiểu thiếu gia của một công ty thương mại, nghe nói là một sinh viên đại học mới vừa tốt nghiệp, rất được Lạc tổng sủng ái.”

“Tại sao lại là trước? Bộ chia tay rồi hả?’

“Ờ đúng, có điều nghe nói sau khi Lạc tổng với thằng nhóc kia chia tay thì vẫn không ngừng trợ giúp công ty cha của cậu ta, tôi đang nghĩ, không biết Lạc tổng có phải đang có ý muốn níu kéo thằng nhóc kia hay không a.”

“Ý anh nói là Lạc tổng bị tên nhóc nào đó đá ấy hả? Chòi má, sao có thể? Bộ anh không nhìn thử xem Lạc tổng là ai hả? Làm sao có thể sủng ái độc nhất một nam nhân được? Có điều nói đi cũng phải nói lại, tôi tò mò muốn biết rốt cuộc nam nhân kia là ai? Có thể được một người đàn ông thần thánh như Lạc tổng coi trọng, đúng là may mắn.”

Một đám người tụ lại cùng nhau líu ra líu ríu, ngồi cách đó không xa, Nguyên Hướng yên lặng ngồi ở bàn làm việc của mình, sắc mặt phức tạp nhìn mấy người đồng nghiệp đang bàn tán rôm rả kia.

Cậu may mắn sao? Có thể, bởi vì tuy gặp phải những chuyện kinh khủng, nhưng cậu lại không hối hận vì phần tình cảm này.

Có thể là đối với người đàn ông kia, cảm giác sợ hãi kinh hoàng trong cậu vẫn còn, nhưng không thể phủ nhận rằng tình cảm yêu say đắm trong cậu, vẫn còn tồn tại.

Nhưng mà, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hắn cao cao tại thượng như vậy, oanh oanh yến yến bên cạnh tất nhiên không ít, làm sao có thể nhớ đến cậu chứ….

Có điều tại sao hắn vẫn trợ giúp công ty cha của cậu nhỉ, thật sự là muốn bồi thường cho cậu sao?

Một vị quản lý đột nhiên chạy vào, hướng về tất cả mọi người trong phòng lên tiếng hô im lặng, sau đó tâm trạng phi thường kích động thông báo cho tất cả mọi người biết, Lạc Tần Thiên muốn đến phòng làm việc của nhân viên công ty một chút, để hiểu rõ nơi làm việc và nhân viên của công ty sắp hợp tác với Lạc gia tộc có ưu tú hay không.

Lời nói của quản lý khiến cho mọi người đều kinh ngạc không thôi, cứ tưởng rằng Lạc Tần Thiên chỉ đến thẳng phòng họp đàm phán công việc, không ngờ đột nhiên lại chuyển thành đi tham quan nơi làm việc, sau một hồi thụ sủng nhược kinh, ai nấy cũng đều phấn khích đến phát điên, bởi nếu Lạc Tần Thiên muốn tham quan nơi làm việc của bọn họ, thì đồng nghĩa với việc các cô có thể được nhìn thấy Lạc Tần Thiên ở khoảng cách gần hơn nữa.

Cơ hội như vậy đúng là mười phần hiếm thấy!

Sau tiếng la hét phấn khích trong vòng 10 giây thì tất cả mọi người đều trở lại vị trí với tư thế làm việc nghiêm chỉnh tập trung, trong phòng làm việc, tất cả đều quay hướng về phía màn hình máy tính bán mạng gõ.

Nhìn thấy cảnh tượng tinh tướng như vậy, Nguyên Hướng thật chỉ muốn cảm thán một câu, nếu bình thường mà mọi người ai cũng đều làm việc chăm chỉ như vậy thì cậu đã không cần phải tối nào cũng bị cưỡng chế ở lại tăng ca hoàn thành công tác những người này chưa làm xong.

Lạc Tần Thiên vừa bước vào cửa, kẻ trước người sau liền khom lưng cúi chào, mặt hắn không chút cảm xúc đứng ở cửa, ánh mắt thâm thúy sắc bén tựa như đang thăm dò mà quét qua một lượt phòng làm việc.

Rất nhiều nhân viên đang giả vờ tập trung làm việc cũng không kìm lòng được mà liếc nhìn về phía cửa ra, người đàn ông mang âu phục giày da, lạnh lùng đầy mị lực, trên khuôn mặt các nàng lộ rõ ra tình cảm ái mộ, mê luyến, ước ao, say sưa.

Lãnh đạo công ty vẫn đang đứng bên cạnh Lạc Tần Thiên thao thao bất tuyệt nói về nhân viên công ty mình ưu tú như thế nào, Lạc Tần Thiên khuôn mặt trầm lạnh, mãi đến khi ánh mắt hắn quét về phía bóng người đang ngồi ở trong góc, cố gắng dùng màn hình máy tính che khuất thân người mình.

Tất cả nhân viên đều đang trong tình trạng cực kỳ sung mãn, sống lưng thẳng tắp, chỉ có mình cậu ta là sợ hãi rụt rè cúi thấp người xuống, khuôn mặt giấu khuất sau chiếc máy vi tính như là sợ bị người khác nhìn thấy.

U ám nơi đáy lòng dường như trong thời khắc này từng chút một biến mất, ngay cả cảm giác cô tịch không tên mấy ngày qua tựa hồ trong khoảng khắc trông thấy bóng người kia thì liền dần dần tan biến, Lạc Tần Thiên không thể phủ nhận rằng, hắn nhớ người con trai này, nếu không phải Lạc Mặc tạo cơ hội này để hắn có thể nhìn thấy cậu, có lẽ hắn sẽ chẳng có cơ hội thấy rõ được khát vọng thực sự trong lòng mình.

Đúng! Hắn muốn cậu ta! Rất muốn cậu ta! Nhưng hắn lại sợ tổn thương đến cậu ta, khiến cậu ta sợ hãi hắn!

Thế nên, tiến từ từ đi!

Nguyên Hướng trong lòng thầm vui mừng vì vị trí chỗ ngồi của cậu không đáng chú ý, hơn nữa vừa vặn có thể dùng máy tính ngăn trở ánh mắt nhìn đến, chỉ cần cậu cúi thấp đầu, hơi khom người xuống một chút thì liền rất dễ dàng làm cho mọi người lơ là sự tồn tại của cậu.

Nguyên Hướng không muốn để cho Lạc Tần Thiên phát hiện ra cậu, bởi vì cậu thực sự không biết hiện tại Lạc Tần Thiên đối với cậu là như thế nào? Hắn có yêu cậu sao? Hay chỉ là bởi vì hắn cảm thấy áy náy vì đã từng làm tổn thương cậu? Hay có lẽ là do lúc trước cậu không chút khách khí mà quay lưng bỏ chạy để hắn lại phía sau, thế nên hắn cảm thấy tức giận và căm ghét cậu? Hoặc cũng có thể là hắn đã sớm nhàm chán cậu, đã lãng quên cậu đi rồi.

Nói cho cùng, ngay cả chính bản thân Nguyên Hướng trong lòng cậu thực sự đang nghĩ gì, cậu cũng không rõ. Là yêu? Là hận? Hay là sợ hãi?

Thật giống như tất cả đều có, lại thật giống như tất cả đều không phải.

“Nguyên Hướng! Lạc tổng đang hỏi cậu đấy!”

Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến thanh âm phẫn nộ của thủ trưởng, Nguyên Hướng bị dọa cho giật mình, trong nháy mắt hoàn hồn, cậu vội vàng ngẩng đầu lên, ngay lập tức bị dọa sợ cứng người! Chẳng biết từ lúc nào, trước bàn cậu đã đứng đầy người, Lạc Tần Thiên đứng ở vị trí trước nhất, hai con ngươi đen kịt mê người đang gắt gao khóa chặt trên người cậu, mà bên cạnh Lạc Tần Thiên, thủ trưởng của cậu đang nhìn cậu lom lom với gương mặt tức giận, nhìn xung quanh một chút, tất cả đồng nghiệp đều đang tập trung dồn hết ánh mắt vào cậu, loại ánh mắt kia, giống như là đang thương hại.

Nguyên Hướng triệt để hoảng rồi, cậu ngơ ngác từ trên ghế đứng lên, không biết nhìn những người trước mắt như thế nào, cuối cùng như đứa trẻ không biết mình phạm phải tội gì, từ từ đứng lên, đầu cúi thấp, hai tay vò vò góc áo, nửa ngày mới nói ra được một cậu “Xin lỗi… tôi không nghe rõ… Lạc tổng có thể hỏi lại lần nữa không?”
………………..

P/s: đíu hiểu sao phần này nó dài vl thế =.=’

Phần hai mươi hai

Ban lãnh đạo công ty đứng bên cạnh Lạc Tần Thiên nghe thấy Nguyên Hướng trả lời như vậy, đều tức giận đến mức muốn thổ huyết, nãy giờ bọn họ tốn bao nhiêu nước bọt, hao tổn bao nhiêu công sức để thuyết trình về công ty bọn họ có những anh tài ưu tú thế nào, kết quả cái tên nhân viên mới này lại phản ứng trì độn như thế, bao nhiêu người đứng ở trước mặt cậu ta mà cậu ta không phát hiện ra, hỏi một vấn đề đơn giản như vậy, cậu ta lại ấp úng yêu cầu Lạc tổng lặp lại lần nữa!

“Lạc tổng à, cậu ta là người mới, còn đang trong thời gian thử việc thôi.

“Chắc là cậu ta bị căng thẳng một chút ấy mà.”

Lạc Tần Thiên không để ý đến lời quản lý nói, hắn chậm rãi giơ tay lên, động tác cực kỳ ôn nhu giúp Nguyên Hướng vuốt phẳng lại góc viền cổ áo bị vểnh lên, sau đó vỗ vỗ vai Nguyên Hướng mở miệng nói “Tiếp tục công việc đi, đừng quá căng thẳng.”

Thanh âm Lạc Tần Thiên rất nhu hòa, thậm chí khiến người ta có thể cảm nhận được rõ ràng sự sủng nịch cưng chiều trong giọng nói, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Lạc Tần Thiên xoay người đi hướng về phía cửa ra, vẻ nhu hòa trên mặt lập tức trở thành vẻ lạnh lùng cứng nhắc, thanh âm trầm thấp nói “Có thể đến phòng họp.”

Sau khi một đám người rời đi, Nguyên Hướng vẫn ngơ ngác đứng ở vị trí làm việc của mình, hết nửa ngày mới đưa tay xoa xoa nơi vừa bị Lạc Tần Thiên chạm vào, trong đầu một mảnh hỗn độn.

Một tên đồng nghiệp của Nguyên Hướng đột nhiên tiến tới, nhỏ giọng nói “Nguyên Hướng, cậu cùng Lạc tổng có quan hệ gì a? Sao tôi lại cảm thấy ánh mắt Lạc tổng nhìn cậu có cái gì đó không đúng a?”

“Đúng đó đúng đó.” Một đồng nghiệp khác tiếp lời “Cậu xem Lạc tổng đối với ban lãnh đạo công ty mình lạnh lùng như vậy, chỉ có đối với duy nhất mình cậu thì lại trở nên ôn nhu, tôi thậm chí còn có cảm giác Lạc tổng đang cười với cậu nữa.”

“Trời má, sao tôi lại không có được loại hư vinh này a!”

“Tôi thấy Lạc tổng chính là nhất thời hứng khởi đi!”

“Không phải đâu má, chỗ ngồi của Nguyên Hướng khuất như vậy, Lạc tổng lại có thể chú ý tới ngay, tôi thấy lúc nãy Lạc tổng rõ ràng là đi thẳng tới chỗ của Nguyên Hướng luôn.”

“Nguyên Hướng, nãy giờ tụi tôi nói nhiều như vậy, cậu cũng nói một câu đi cho xôm coi nào, có phải cậu có quen biết gì Lạc tổng không?”

Một đám người líu ra líu ríu nhằm vào Nguyên Hướng mà oanh tạc, Nguyên Hướng xoắn xuýt một hồi lâu mới phủ nhận nói “Không có quen biết.” Cậu đang cố né tránh người đàn ông kia rồi, giờ khắc này cậu dĩ nhiên sẽ không tăng thêm cho mình bất cứ phiền toái không cần thiết nào nữa. Nếu mà cậu đi nói cho những người này biết cậu từng là tình nhân của Lạc Tần Thiên, chắc bọn họ kinh ngạc tới rơi hết cằm xuống đất mất.

Câu trả lời qua loa của Nguyên Hướng khiến tất cả mọi người đều thất vọng, có điều nhìn dáng vẻ thụ sủng nhược kinh của Nguyên Hướng đã đủ khiến cho một đám người đố kỵ rồi, rõ ràng vừa nãy đứng trước mặt Lạc tổng mà dáng vẻ ngơ ngác sững sờ lắp bắp như thế, đã không bị rầy la khiển trách thì thôi đi, lại còn được Lạc tổng đối xử ôn nhu dịu dàng nữa.

Đối với một nhân viên mới vào công ty như Nguyên Hướng bị xem là tay mơ, thì những người tự xưng là tinh anh trong công ty tự nhiên rất xem thường cậu, chỉ là bình thường thấy Nguyên Hướng đối với bọn họ cung cung kính kính, hơn nữa chịu khó nhẫn nhục làm những công tác vặt vãnh, chịu để người khác sai vặt, thế nên cũng không có mấy người ác ý làm khó làm dễ cậu, nhưng trong mắt bọn họ, có chút ngon ngọt nào thì Nguyên Hướng cũng không xứng đáng được có.

Thoát khỏi sự bảo bọc của cha mình, việc nỗ lực nhẫn nhịn chịu khó trong một môi trường văn phòng khắc nghiệt thế này, đối với một vị tiểu thiếu gia như Nguyên Hướng mà nói, dù sao cũng hơi vất vả. Sau khi rời khỏi những tháng ngày ở bên cạnh Lạc Tần Thiên, ký ức khi bị Lạc Tần Thiên giam cầm nơi dưới tầng hầm vẫn thường xuyên khiến Nguyên Hướng tinh thần hoảng hốt, cậu không quên được Lạc Tần Thiên, cũng không quên được những bạo hành mà Lạc Tần Thiên từng đối với cậu, cho nên cậu mới muốn một thân một mình đi tới thành phố xa lạ này, thông qua sự cô độc bận rộn, cậu sẽ có thể quên đi những hồi ức không thể tả kia, nếu như có thể, tốt nhất cậu quên đi luôn mối tình đầu đầy đáng sợ này của cậu….  Thế nhưng, vừa nãy cậu chợt nhận ra, dường như Lạc Tần Thiên đã thay đổi, không còn là tên cầm thú đầy đáng sợ nữa….

“Nguyên Hướng! Lúc nãy cậu bị sao vậy hả?! Lạc tổng hỏi cậu, cậu lại dám bảo Lạc tổng lặp lại một lần nữa?! Cậu có biết suy nghĩ không vậy? Nếu lỡ như chỉ vì cậu trì độn chọc giận Lạc tổng, công ty chúng ta…” Một vị thủ trưởng của Nguyên Hướng đột nhiên đi vào, chỉ vào Nguyên Hướng hung ác quát mắng.

“Xin lỗi quản lý, vừa nãy tôi mất tập trung, thực sự xin lỗi.” Nguyên Hướng luôn miệng xin lỗi, nhưng đáy lòng cũng vô cùng ảo não, cậu chỉ là không nghe rõ câu hỏi của Lạc Tần Thiên mà thôi, sao phải cuống cuồng lên như thế, Lạc Tần Thiên đâu phải kẻ ngang ngược không biết lý lẽ đâu, nếu như một tiểu viên chức nhỏ ngây người có thể chọc hắn nổi giận, thì hắn có thể đứng ở vị trí cao như thế trong giới kinh doanh được mọi người tôn sùng sao?

“Lát nữa cậu vào đưa cà phê cho Lạc tổng đi, động tác nhanh nhẹn vào một chút, tận lực cứu vãn hình tượng, nhớ cho kỹ, hiện tại cậu là một thành viên của công ty, mọi cử động của cậu đều liên quan đến hình tượng công ty đấy.”

Nguyên Hướng không nói gì, những người này đúng là xem Lạc Tần Thiên như thần thánh vậy, đến mức thần kinh quá nhạy cảm luôn rồi!

“Có thể đổi người khác không, tôi….”

“Cậu nghĩ là tôi muốn để cậu đi hả? Nếu không phải lúc nãy thái độ của Lạc tổng đối với cậu ôn hòa như vậy, tôi còn muốn tự mình đưa đi đây!”

“……”

Cuộc họp tiến hành được 10 phút, Nguyên Hướng ở dưới ánh mắt ghen tỵ ước ao của một đám đồng nghiệp, cậu bưng tách cà phê nồng đậm mùi thơm đi về phía phòng họp. Nếu như có thể cậu thực sự rất muốn đổi với bất kỳ đồng nghiệp vào, bởi vì cậu hiện tại đang căng thẳng đến run rẩy! Vô cùng căng thẳng! Cho dù cậu có cố gắng cách mấy làm nhạt đi cảm giác yêu say đắm với Lạc Tần Thiên, thế nhưng vừa trông thấy hắn, trái tim cậu giống như có gắn động cơ vào, nhảy múa không ngừng.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng họp ra, Nguyên Hướng khẽ cúi đầu, rón ra rón rén đi về phía Lạc Tần Thiên, tất cả mọi người đều đang rất nghiêm túc tập trung vào cuộc họp nên không ai chú ý đến nhân viên nhỏ đang đi vào đưa cà phê.

Nguyên Hướng đi tới bên cạnh Lạc Tần Thiên, lúc này Lạc Tần Thiên đang chính diện nghiêm túc bàn về nội dung hợp tác thương mại, không nhìn Nguyên Hướng một chút, Nguyên Hướng cũng thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đặt cà phê lên bàn sau đó liền lặng lẽ rời đi, kết quả còn chưa đặt xuống, tay Lạc Tần Thiên đã nhấc lên, hiển nhiên muốn đỡ lấy cà phê trong tay cậu.

Nguyên Hướng sững sờ, theo bản năng đưa cà phê đến tay Lạc Tần Thiên, kết quả không biết là tay ai đã run lên một hồi, một ly cà phê trực tiếp đổ xuống văn kiện trên mặt bàn, ngay cả Tây trang của Lạc Tần Thiên cũng bị cà phê bắn lên làm bẩn.

Nguyên Hướng há hốc miếng sợ hãi, ngay cả những người đang ngồi vây quanh bàn hội nghị cũng đều phải hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt, phòng họp yên tĩnh chỉ còn sót lại tiếng hít thở của mọi người.

“Xin lỗi xin lỗi xin lỗi….”

Sau khi hoàn hồn, Nguyên Hướng hoảng loạn dùng tay lau lau vết cà phê trên Tây phục đắt tiền của Lạc Tần Thiên, lỗi lầm này không giống như vụ ngây người khi nãy, cho dù Lạc Tần Thiên có không tính đến thì bản thân cậu cũng sẽ bị quản lý nhai xương.

“Hợp đồng đã bị hủy.”

Lạc Tần Thiên bất thình lình bật ra một câu, lúc này Nguyên Hướng mới ngẩng đầu nhìn trên bàn, quả nhiên, ly cà phê đã thấm ướt một nửa bản hợp đồng, mặt trên giấy bao trùm một màu đen mờ mịt, có lau khô cũng vô dụng.

Nguyên Hướng thậm chí có thể cảm giác được mấy vị lãnh đạo kia đang ném về phía cậu ánh mắt tràn ngập sát ý, nếu không phải có Lạc Tần Thiên ở đây, Nguyên Hướng tin chắc rằng đám người này sẽ nhào vào lột sống cậu.

Nguyên Hướng đột nhiên có cảm giác oan ức, ly cà phê bị đổ ban nãy căn bản không thể hoàn toàn trách mỗi mình cậu! Lạc Tần Thiên đưa tay đến đỡ đột nhiên lại buông lỏng tay, cậu cứ nghĩ hắn đón được chứ ai mà ngờ….

Sai thì cũng sai rồi, muốn rút gân lột da gì thì cứ nhào vô đi!

Lúc một người trong ban lãnh đạo định lên tiếng trách mắng Nguyên Hướng, thì Lạc Tần Thiên lại mở miệng cướp lời trước, thanh âm vẫn như trước, cực kỳ ôn hòa “Tây trang của tôi bị bẩn rồi, làm sao bây giờ?”

“A?” Nguyên Hướng ngẩng đầu, bị câu hỏi chẳng đi vào đúng trọng tâm vấn đề này của Lạc Tần Thiên làm cho sững sờ mất một lúc, chờ sau khi cậu phản ứng được thì lập tức nói “Vậy để tôi bồi thường cho ngài.” Nếu lỡ mà không đủ tiền thì chắc chỉ có đi cầu viện ba mình.

Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh, Nguyên Hướng ngây ngốc đáp lại.

“Đây là đồ có giới hạn trên toàn cậu, cậu không mua được đâu.” Thanh âm Lạc Tần Thiên rất nhẹ nhàng, nhìn Nguyên Hướng vẻ mặt căng thẳng, tựa tiếu phi tiếu nói “Hay là cậu giúp tôi giặt sạch đi.”

“…..” Khóe miệng Nguyên Hướng co giật mấy lần, trong mắt một mảnh mờ mịt.

“Cậu không nói lời nào, tôi xem như cậu đã đồng ý.” Lạc Tần Thiên lộ ra nụ cười, cũng chính bởi vì nụ cười này khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều thời phào nhẹ nhõm, đồng thời những người này đều nhìn ra được, Lạc Tần Thiên đối với cậu nhân viên nhỏ này, có chút quan tâm.

Năm phút sau, bản hợp đồng dự bị đã được đưa đến, Lạc Tần Thiên không dài dòng nữa, chỉ đơn giản lật xem một lần rồi đặt bút ký xuống, lúc này mới khiến cho tảng đá trong lòng tất cả mọi người được hạ xuống đất, mặc kệ thế nào, hợp tác thuận lợi đạt thành là tốt rồi.

Sau khi tất cả mọi người chuẩn bị đưa Lạc Tần Thiên rời khỏi công ty, thì Lạc Tần Thiên đột nhiên chuyển hướng đi đến nơi làm việc của Nguyên Hướng, dưới ánh mắt cực kỳ kinh ngạc của các nhân viên, hắn bước tiến trầm ổn đi đến trước bàn làm việc của Nguyên Hướng, nhẹ nhàng nở nụ cười “Không phải nói sẽ giúp tôi giặt quần áo sao? Đi thôi! Lên xe tôi, đi đến nơi cậu ở.”

Nguyên Hướng căn bản vẫn còn nằm trong trạng thái ngây người, cậu thực sự không mò ra nổi rốt cuộc là Lạc Tần Thiên đang suy nghĩ cái gì, nhìn về phía ông chủ đang nhìn cậu với ánh mắt cầu xin, Nguyên Hướng chẳng thể làm gì khác hơn là cắn môi, chịu chết đi theo phía sau Lạc Tần Thiên, mãi đến tận khi lên trên xe.

“Cậu đang ở đâu?” Sau khi lên xe, Lạc Tần Thiên ôn nhu hỏi.

“Thật sự là đi tới chỗ ở của tôi sao?” Nguyên Hướng cẩn thận từng li từng tí một hỏi, cậu thực sự không hiểu, lấy tính cách của Lạc Tần Thiên sẽ đi quan tâm đến một bộ âu phục? Nói đi nói lại, cho dù nó có giá trị không nhỏ, nhưng cũng không cần phải bắt cậu đi tới chỗ ở nhỏ kia giặt sạch chứ a? “Hay là tôi đem đến cửa hàng giặt ủi để làm sạch nha, tôi sợ tôi giặt không được sạch.”

“Nguyên Hướng” Lạc Tần Thiên đột nhiên sắc mặt phức tạp nhìn Nguyên Hướng, thanh âm lộ ra một chút bất đắc dĩ “Cậu không muốn để tôi đến chỗ cậu ở, là bởi vì cậu vẫn còn căm ghét tôi sao?”

Lạc Tần Thiên đột nhiên nhu tình như vậy khiến Nguyên Hướng lại lần nữa chẳng biết nên làm thế nào, du sao lời kia của Lạc Tần Thiên vừa thốt ra, liền mang ý nghĩa hai người không phải đang lấy danh nghĩa tổng giám đốc cùng một nhân viên nhỏ nói chuyện, mà là…., người yêu vừa mới chia tay.

Vì muốn biểu hiện rằng cậu không phải có suy nghĩ đó, Nguyên Hướng vội vã phủ nhận, sau đó không chút do dự nói cho Lạc Tần Thiên biết chỗ ở của cậu.

Đi tới nhà trọ mà cậu thuê, Nguyên Hướng dẫn Lạc Tần Thiên vào đến cửa.

“Anh cởi y phục ra đi, tôi sẽ thử giặt, nhưng nếu giặt không sạch, anh đừng trách tôi a.” Nguyên Hướng nói xong, có chút oan ức cúi đầu nói thầm “Ly cà phê kia lại không phải do tôi làm đổ.”

“Tôi biết!” Lạc Tần Thiên cười khẽ “Ly cà phê kia là do tôi làm đổ, vì tôi muốn có lý do để đến nơi ở của cậu.”

Lạc Tần Thiên không chút do dự thừa nhận khiến cho Nguyên Hướng có chút tức giận, cậu khẽ cúi đầu, mím môi, có mấy phần oán hờn nói “Anh hại tôi thảm rồi, ngày mai đến công ty, quản lý của tôi nhất định sẽ chém tôi mất.”

Nhìn biểu hiện của Nguyên Hướng như đứa trẻ hờn dỗi, Lạc Tần Thiên khẽ cười “Nguyên Hướng, tại sao cậu không hỏi tôi lý do vì sao lại muốn đến chỗ ở của cậu?”

Nguyên Hướng sững sờ ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ra Lạc Tần Thiên đang đứng cách cậu rất gần, đầu hơi khẽ cúi chăm chú nhìn mặt của cậu, hai cái trán gần như muốn đụng vào nhau.

Nguyên Hướng theo bản năng lùi về sau một bước, nhưng vì căng thẳng mà một chân bị quỵ xuống, trực tiếp ngã về phía sau, Lạc Tần Thiên nhanh tay ôm lấy eo Nguyên Hướng, ôm thân thể Nguyên Hướng vào trong lòng. Môi kề bên tai cậu ôn nhu nói

“Nguyên Hướng, tôi nhớ em.”

Nguyên Hướng ngây người một lúc, liền nghe từ bên tai truyền đến thanh âm tràn ngập sủng ái của Lạc Tần Thiên, nhẹ nhàng ôn nhu, thanh âm đầy từ tính khiêu gợi dường như có thể xâm nhập vào trong máu thịt của chính mình.

“Cho tôi cơ hội được không Nguyên Hướng, xem như tội nghiệp tôi đi.” Lạc Tần Thiên cúi đầu, đem trán nhẹ nhàng khoát trên mái tóc mềm mại của Nguyên Hướng, tiếp tục nhẹ giọng nói “Trước đây tôi không có lý trí, nhưng hiện tại tôi đã thấy rõ nên quý trọng cái gì, Nguyên Hướng, để tôi được tiếp tục làm Tần Thiên của em được không? Tôi sẽ cho em tất cả, sủng em một đời một kiếp.”

Nguyên Hướng không hề nghĩ tới Lạc Tần Thiên sẽ dùng giọng điệu nhún nhường như vậy để cầu xin cậu, cậu đã từng nghĩ Lạc Tần Thiên đã nhàm chán cậu, thực sự không ngờ hắn lại xuất hiện một lần nữa ở trước mắt cậu, bỏ xuống thân phận cao quý mà cầu xin cậu.

“Tần Thiên, có thể…. hôn tôi không?” Nguyên Hướng thấp giọng nói “Để tôi kiên định nói cho chính bản thân tôi biết rằng… tôi… vẫn luôn rất…. yêu anh….”
………………………….

Sáng hôm sau, Nguyên Hướng tỉnh dậy hơi trễ, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, thì nghe được thanh âm xèo xèo của tiếng trứng chiên vang từ nhà bếp ra.

Cậu xỏ dép vào, vẻ mặt còn ngái ngủ, Nguyên Hướng vỗ vỗ tay ngáp dài đi tới nhà bếp, dụi dụi hai mắt, lúc này mới nhìn rõ đứng ở trong nhà bếp, là bóng lưng thon dài cao to, khôi ngô mà gợi cảm, tao nhã mà mê người, chỉ đơn giản là đứng ở đó thôi, liền có thể tỏa ra mị lực vô tận.

Nguyên Hướng liền như vậy bám ở cửa nhà bếp, đầu tựa ở trên tường, si ngốc nhìn Lạc Tần Thiên, khắp khuôn mặt tràn ngập biểu hiện say mê.

Thật tốt! Người đàn ông này lại là của cậu!

Sau một bữa sáng tràn ngập ấm áp hạnh phúc, Lạc Tần Thiên đưa Nguyên Hướng đến công ty, xe dừng ở trước cửa, Lạc Tần Thiên tự mình xuống xe mở cửa xe cho Nguyên Hướng, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, không tới hai phút, nhân viên toàn công ty trên dưới đều truyền tai nhau tin giật gân này với tốc độ ánh sáng, chỉ trong vòng hai ngài thôi, Nguyên Hướng cơ hồ được công ty cung phụng như vị thánh sống khiến cậu thực sự bỏ cuộc.

Cuối cùng, Lạc Tần Thiên rốt cuộc hài lòng mang theo Nguyên Hướng rời khỏi thành phố này. Trở lại căn biệt thự, chuyện đầu tiên, chính là hắn ôm chặt lấy Nguyên Hướng tham lam hôn cậu, hai ngày nay vì không muốn để Nguyên Hướng nhớ lại những hồi ức không tốt đẹp, Lạc Tần Thiên vẫn luôn khắc chế, cũng cố gắng để Nguyên Hướng khôi phục lại tính cách ngây thơ trong sáng lúc trước đối với hắn, không còn sợ sệt, không còn bài xích, chỉ là cười ngọt ngào hưởng thụ sủng ái mà hắn dành cho cậu.
…………………………

Lại một năm nữa, đến ngày giỗ của Lạc Hướng, trời vẫn mưa lác đác, chỉ là lần này Lạc Tần Thiên không chỉ đến có một mình.

Lạc Tần Thiên ngồi xổm trước bia mộ, nhẹ nhàng cúi người hôn lên bức ảnh trên bia mộ của Lạc Hướng, thấp giọng kể một hồi lâu, mới chậm rãi đứng dậy.

“Lạc Hướng, anh yên tâm nha, nguyện vọng của anh, tôi nhất định sẽ thay anh thực hiện, tôi sẽ ở bên cạnh Lạc Tần Thiên, bảo vệ những thứ mà anh giữ gìn….” Nguyên Hướng thấp giong nói, cầm trong tay một bó hoa màu trắng đặt trước bia mộ, nhỏ giọng nói “Lạc Hướng, ở trong lòng Tần Thiên, anh vĩnh viễn chiếm vị trí quan trọng nhất, thế nên anh đừng đau lòng, bởi vì anh vĩnh viễn là duy nhất của Tần Thiên.”

Sau khi Nguyên Hướng đứng dậy, kéo cánh tay Lạc Tần Thiên, hai người đồng loạt xoay người đi, sau khi đi được một lúc không xa, Lạc Tần Thiên lại khó kìm lòng nổi quay đầu lại, đau thương dường như cũng đã giảm đi một chút.

Phía chân trời, mây đen dần tan, mưa cũng ngừng rơi, từng tia từng tia nắng mặt trời xuyên thấu qua làn mây mù rơi xuống trên mộ bia, tấm bia đá lạnh lẽo kia tựa hồ cũng trong thời khắc này, dát lên một vầng sáng nhu hòa…..

………….Hoàn văn toàn………

P/s: Hoàn rồi!!!! Thực sự là hoàn rồi mấy má ơi!!!! Douma cũng hơn 3 năm giời lội bể máu chóa này chứ ít ỏi gì huhu :(((((((( Thật sự nể ai đã theo tui lết nổi tới tận đây =))))))) bộ éo gì máu chó kinh dị hồn =))))) nhưng kết cục thì khá ok cho các cặp đôi, chỉ trừ Lạc Hướng, douma tuôi vẫn đau lòng cho em nó quá :((((((((((( với tuôi thì việc bà Cáp để Lạc Hướng chết đúng là một điểm trừ cực kỳ lớn cho bộ này dù tuôi cũng không phải không thích Nguyên Hướng, nhưng mà nếu bả viết cái kết HE cho 3 cặp Tiếu Tẫn Nghiêm Diệp Mạc, Phục Luân Lăng Nghị, Lạc Tần Thiên Lạc Hướng thì dù bộ này có máu chóa cỡ nào tuôi vẫn sẽ hài lòng. Móa, để Lạc Hướng chết làm tuôi thấy bộ này lấn cấn khó chịu quá :(((((((((((((

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 21 + 22) END

  1. Ultr tui vẫn thấy tội lạc hướng quá (canh cánh trong lòng) những gì LH làm xứng đáng đc hạnh phúc, tác giả ác quá 😭 bùn quá điii ôi lạc hướng của tui, giá mà ngược mà he thì tốt quá 😢😢😢😢 huhu

    Thích

  2. Cảm ơn bạn dịch nha :3 ❤
    Thực sự bộ này rất hay. Nhưng đối với mình nó chưa hoàn hảo, bởi vì mình rất thương Lạc Hướng, em đã chịu bao nhiêu oan ức, hy sinh tất cả để dành những gì tốt đẹp nhất cho Tần Thiên. Vậy mà… Cái kết làm tụt mood…
    Bản thân mình rất ức với cái kết của Lạc Hướng và Tần Thiên. Nên trong thâm tâm mình tự nghĩ lại cái kết khác, mà bản thân mình nghĩ sẽ hay hơn, và điều đó giúp mình thoải mái hơn. Đó là mình luôn nghĩ cái kết trong đầu là Lạc Thiên khi sắp chết, nghe được câu nói "Chỉ cần em thoát khỏi nơi này, anh sẽ sủng em trọn đời" của Tần Thiên, thì em ấy luôn cố gắng, cố gắng sống sót để được bên cạnh Tần Thiên. Và sau khi được cứu, Lạc Hướng hôn mê sâu và bị liệt chân do bị tòa nhà đè, sau khi tỉnh dậy, em ấy vẫn nở nụ cười vui vẻ với Tần Thiên vì bây giờ chỉ cần có Tần Thiên, trả giá như thế nào em ấy cũng chịu được. Và sau đó Tần Thiên giúp em ấy trị liệu và dần dần hồi phục, em ấy đã đi được và Lạc Hướng được Tần Thiên dẫn lên lễ đường ❤
    Đây là cái kết mình tự cho rằng là vậy, để xoa dịu nỗi buồn của mình. Lạc Hướng của mình nhất định phải được hạnh phúc.
    Điểm trừ duy nhất và to nhất của bộ truyện này chính là để Lạc Hướng chết. 😔

    Thích

    1. Truyện hay lắm
      Biết tới truyện hơi muộn
      Các cặp đôi hầu như viên mãn hết trừ cặp Lạc Hướng và Lạc Tần Thiên
      Dù mình thích truyện ngược nhưng SE như vậy cũng tiếc
      Lạc Hướng là người xứng đáng được yêu thương nhất vậy mà…
      Dù cặp này không tới được với nhau nhưng ít nhất Lạc Tần Thiên vẫn luôn yêu Lạc Hướng (Ca vĩnh viễn yêu em!). Lạc Hướng ra đi nhưng ở trên trời chắc chắn hạnh phúc vì Lạc Tần Thiên tìm được một người mới bầu bạn. Chỉ cần Tần Thiên hạnh phúc thì Lạc Hướng cũng thế…
      Mình thấy mình u mê cặp này quá rồi, nếu HE thì vui hơn nhiều\
      Dù sao cũng cảm ơn bạn jian nha

      Thích

  3. Chân thành cảm ơn chủ nhà TvT
    Nói thiệt là tui cũng lội chung với cô từ hồi 2018 đến giờ TvT máu chó gì đâu nhưng phải nói đây là bộ tui thích nhất :)) hồi đó giờ tui đọc lại noa biết bao lần rồi vẫn thích nên tui xin nói vài lời :))
    Đọc vài chap đầu là tui thích cp Nghiêm Mạc ngay :)))
    Tiếu Tẫn Nghiêm đúng kiểu công mà tui thích :))) yêu một cách điên cuồng đến mức muốn giam giữ người kia lại bên mình vĩnh viễn, tuy có ích kỉ nhưng đủ thấy tình yêu đó sau sắc nhường nào :))) (đọc xong muốn rụng tim luôn mỗi tội tui không thích lúc ổng đánh Mạc Mạc lắm :v nhưng khi biết thật ra ổng cũng không muốn thì tui thích lại rồi :)))
    Mạc Mạc lại càng là kiểu thụ tui cực kì thích :)) ôn nhu mỹ hảo thụ >w < đối với tôi Mạc Mạc dịu dàng quá chừng, thật ra tôi không nghĩ ẻm nhu nhược lắm, cũng có thể lại vì quá thiện lương nghĩ cho người khác nên không nỡ hại người ta. Chỉ có lúc mất đi người thân quan trọng của mình, em ấy mới tuyệt vọng đến vậy, nhưng chung quy khi biết được sự thật thì em ấy cũng không nhẫn tâm nổi :(( và cái kết như vậy cũng xứng đáng với cả 2 người :))
    Tiểu Diệp Tử với Tiểu Phong cũng đáng yêu lắm :))) dự là huynh đệ văn :))
    Thật ra tôi vẫn thấy tội cho Diệp Thần Tuấn và Diệp Tuyền. Thần ca cũng yêu Mạc Mạc nhưng cuối cùng lại về với Hương Hương :(( có thể anh ấy vẫn đối xử tốt với vợ ảnh, nhưng tâm đôi lúc sẽ đau xót khi nghĩ Mạc Mạc đã chết. Còn về Tiểu Tuyền :(( em ấy thật ra cũng đáng yêu, mẹ mất bị cha ruồng bỏ nên nảy sinh tâm lý ỷ lại vào người đầu tiên tiếp xúc thân thể với mình là Phục Luân cũng đúng. Chỉ là tui không thích lúc em ấy hãm hại Mạc Mạc :(( nhưng ngẫm lại không biết nếu em ấy không nghe lời Phục Luân lỡ đâu bị ảnh hành hình thì sao 😦
    Còn về cp Phục Luân- Lăng Nghị
    :)) ban đầu tui ghét Phục Luân kinh khủng vì tui theo chủ nghĩa KHÔNG NGƯỢC THÂN THỤ mà ổng lại thích SM :)) cơ mà sau này ổng quay sang vẫy đuôi với bé Lăng nhìn cưng quá :)) tui đọc 3 PN về cp này mà cười rớt hàm 🙂
    Lăng Nghị thật sự rất cứng cỏi, thân thủ lại tốt chả trách Phục gia nhà ta mê như điếu đổ :)) Bà Cáp cũng đã làm sao cho cp này không trùng mô típ với cp Nghiêm Mạc :))) yêu Cápp
    Còn có Mạnh Truyền Tân và Huyền Phong :)) chắc tui cười chớt với em Phong :)) cá nhân tui thấy cp này khá hợp.. tui nghĩ tình cảm của em Lăng với Tân ca có thể là ngưỡng mộ, sùng bái hơn là tri âm. Với lại tính cách của 2 người đều cương nghị quá sợ không hợp lắm.. cỡ như Phục gia mặt dày mới được :)) Mạnh Truyền Tân khá là khô khan, nên có bé thụ nhoi nhoi như Huyền Phong sẽ sôi động hơn :)) giống kiểu tính cách bù trừ ấy
    :)) nói thiệt là tui cạn lời với Lạc gia tộc luôn :)) toàn là luyến huynh đệ :)) hết Tần Thiên với Lạc Hướng đến ông cha với thúc phụ kia :)) ngẫm lại thấy Lạc thúc tội nghiệp thật.. nhìn người mình yêu kết hôn với người khác.. đau khổ lắm… vậy mà ông ấy cũng không kêu ca oán trách gì…
    Về Lạc Tần Thiên thì…
    :(( tui thấy cũng tội ảnh lắm
    Ảnh phải chịu sức ép từ gia tộc, nhưng cũng không kể lể với Mạc Mạc mà chỉ luôn cười rạng rỡ động viên Mạc Mạc :(( nhưng mà tình yêu 7 năm với Mạc Mạc kết thúc trong đau thương như vậy :((
    Có điều lúc chơi trò đấu súng với bạn Tiếu thì ảnh trẻ trâu thật :)) sau này đỡ rồi :v lúc biết Mạc Mạc trong thân thể Diệp Tuyền chết vì sự ngu si của mình khi cầu viện Phục Gia :(( ảnh là đau khổ lắmmmm :(( chắc bởi vậy nên ảnh đối với Lạc Hướng ban đầu là quá căm hận nên không nhận ra tình cảm thật sự của mình đối với ẻm. Thật ra bản tính của ảnh là dương quan ôn nhu mà.. chỉ là bị tình cảnh đẩy vào hận thù…
    Còn tình cảm Lạc Hướng đối với Tần Thiên :(( ôi chỉ có 4 từ "thâm căn cố đế" :(( vì Tần Thiên mà chịu sa đọa thấp hèn lên giường với Lạc Hách để giữ kín bí mật của Tần Thiên… đọc mà muốn khóc… Nụ cười của em ấy, cũng chỉ dành cho người mình yêu nhất… cả gia sản cũng dàn cho Tần Thiên… cũng may là em ấy được ra đi khi ở cạnh người mình yêu nhất, được nghe Tần Thiên thổ lộ tình cảm thật sự…được thấy người đó vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời… như vậy đối với em ấy cũng bớt đi đau khổ…
    Lạc Hướng trước khi chết đã phải chịu nhục nhã vô cùng, chắc lúc ấy bản thân em ấy đau khổi lắm, cá nhân tui nghĩ là cho dù sau khi chết em ấy có trọng sinh lại thì cũng sẽ cảm thấy tội lỗi nhục nhã vì cơ thể dơ bẩn không xứng với Tần Thiên chăng…?
    tui cũng nghĩ một phần Cáp không để cho Lạc Hướng trọng sinh lên người Nguyên Hướng là vì không muốn lặp lại mô típ truyện trọng sinh chăng? (Tui chỉ nghĩ vậy thôi nhaaa :)))
    tui thấy tính cách của lão Tiếu, Phục Luân và Lạc Hướng khá giống nhau theo một khía cạnh nào đó- dùng mọi thủ đoạn để người mình yêu ở lại bên mình, nhưng không muốn thấy người đó đau khổ, tuyệt vọng…
    Còn về Nguyên Hướng, em ấy đáng yêu và nhút nhát thật, đối với sinh viên mới ra trường chưa biết gì về sự đời mà nói thì em ấy khác can đảm rồi :(( ẻm còn ngu ngơ vậy mà anh Tần Thiên nỡ lòng nào ngược em nó ói máu vậy :(( càng đau lòng hơn khi ẻm biết là Tần Thiên làm vậy vì không phải yêu mình… chỉ xem là thế thân.. khi biết mọi ôn nhu này thật ra không chân chính dành cho mình.. nhưng em ấy vẫn không và cũng chưa từng căm hận Tần Thiên, có chăng thì chỉ là sợ hãi thôi :(( cũng thấy được em ấy bao dung với người mình yêu như thế nào, đúng là có hơi giống Mạc Mạc. Như vậy thì mới đủ dịu dàng để xoa dịu trái tim chất đầy ân hận của Tần Thiên.
    Nói tóm lại, những con người trong câu chuyện này, đều đã từng bị giam giữ trong lao tù ác ma,(đúng như tên gọi của bộ truyện) nếm trải tuyệt vọng bi thương đắng cay của ái tình trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời họ để rồi cuối cùng có cái kết xứng đáng nhất, tựa như đi lạc trong bóng tối, đi mãi… rồi lại thấy ánh sáng ở cuối con đường tối tăm mù mịt ấy..
    Tui chân thành cảm ơn tác giả cũng như người dịch đã ráng lết qua bể cẩu huyết này, để cho đọc giả như tui được biết đến một câu chuyện sâu sắc cảm động rớt nước mắt đến nhường này ❤ ❤

    Đã thích bởi 5 người

    1. Cám ơn chủ nhà nhiều, hoàn bộ cẩu huyết, theo chân Tiếu cún không dễ dàng gì, mình thick nhất những lời edit nói trong truyện, vui cực, một lần nữa cảm ơn edit đem lại bộ truyện này

      Thích

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥