Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 16 + 17)

Phần mười sáu

Xe chạy gần hai tiếng đồng hồ mới dừng lại, Nguyên Hướng lấy tiền mặt sáng nay mang theo trong người ra trả, sau đó thuê một nhà nghỉ gần đấy để ở lại, hiện tại cậu chỉ muốn bình yên ẩn nấp một quãng thời gian, chờ đến khi Lạc Tần Thiên triệt để mất đi hứng thú với cậu.

Dù sao hắn cũng chỉ là cần một nam nhân để làm thế thân, so với một người không hề cam tâm tình nguyện như cậu thì hắn nên tìm người khác còn tốt hơn, huống gì lấy tiền tài cùng thế lực của hắn, nam nhân đồng ý vì hắn sửa mặt tẩy não, tuyệt đối đếm không xuể.

Nằm ngã người lên chiếc giường lớn trong phòng, Nguyên Hướng bắt đầu suy nghĩ miên man rồi cảm thấy đau buồn, bởi vì mối tình đầu của cậu, liền cứ như thế mà kết thúc, lại ngay ở thời điểm cậu luân hãm vào sâu nhất, thì triệt để kết thúc, hơn nữa hiện tại, cậu lại vì phần tình cảm này làm cho sợ hãi đến mức có nhà cũng không dám về, bạn bè cũng không dám liên lạc, sợ nhất chính là Lạc Tần Thiên sẽ trút giận lên bọn họ, trong thời khắc chật vật nhất này, cậu chỉ có thể dùng cách tạm thời mất tích.

Điện thoại di động phát ra âm báo tin nhắn, Nguyên Hướng còn đang ủ rũ buồn bã cầm điện thoại lên nhìn, vừa nhìn thấy liền thảng thốt kinh sợ, bởi vì đó là tin nhắn đến từ Lạc Tần Thiên, nội dung rất ngắn gọn.

Trở về trước 6h chiều, ngoan, đừng để anh nổi giận.

Nguyên Hướng vừa nhìn thấy tin nhắn, tim bắt đầu lại kinh hoàng nhảy lên, cậu nhìn lên đồng hồ, phát hiện ra bây giờ đã là 4h chiều, lộ trình đi đường phải mất 2 tiếng đồng hồ, nếu như bây giờ còn không lập tức chạy về, liền sẽ không kịp có mặt ở biệt thự trước 6h.

Nguyên Hướng cuống quýt không biết nên làm sao, cậu cầm điện thoại di động, đi vòng vòng bên trong căn phòng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm làm sao bây giờ.

Nếu như cậu trở lại, sẽ phải chấp nhận việc bị tẩy não sửa mặt, vĩnh viễn đóng vai một người đã chết, nếu như cậu không trở về…. hậu quả, Nguyên Hướng không dám tưởng tượng đến.

Cuối cùng, Nguyên Hướng không trở về, cậu đánh cược, đánh cược là Lạc Tần Thiên sẽ không tiêu tốn thời gian và tinh lực đối với cậu.

Bởi vì căn bản Lạc Tần Thiên không hề yêu cậu!

Trong nỗi hoảng sợ và bất an mãnh liệt, Nguyên Hướng ngủ thiếp đi, tỉnh lại sau giấc ngủ, cậu liền lập tức cầm điện thoại di động lên, phát hiện không có tin nhắn nào của Lạc Tần Thiên, Nguyên Hướng liền thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra chỉ cần chờ một quãng thời gian, chính mình cũng sẽ bị hắn triệt để quên lãng thôi.

Nguyên Hướng không mang theo nhiều tiền, nếu dự định mai danh ẩn tích trong một khoảng thời gian, tất nhiên cần phải có tiền để chi tiêu, thế nên Nguyên Hướng liền đi cầu viện cha của mình, Nguyên Thành Lương.

“Tiểu Hướng, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tần Thiên gọi điện thoại đến nói với ba hai đứa có mâu thuẫn nhỏ nên cãi nhau, con không nói hai lời liền bỏ đi ra ngoài, con đó, đừng có lại giở tình trẻ con nữa, mau trở về ngay!” Nguyên Thành Lương trong thanh âm lộ ra tức giận trách cứ.

“Con… con có chút việc ở bên ngoài.” Nguyên Hướng hoảng hốt, trong lòng lại âm thầm thở phào một cái, nếu như Lạc Tần Thiên đã nói vậy với cha cậu, tức là hắn sẽ không làm khó người thân và bạn bè của cậu “Ba, ba có thể gửi ít tiền cho con được không, con ở bên ngoài, tiền… không đủ dùng.”

“Được, vậy trước tiên con nói cho ba biết hiện giờ con đang ở đâu?”

Nguyên Thành Lương lần thứ hai hỏi Nguyên Hướng hiện tại đang ở đâu, nhưng mãi đến tận khi cúp điện thoại, Nguyên Hướng cũng không hé địa chỉ ra một chữ.

“Tần Thiên, chuyện này… bá phụ không phải là không muốn giúp ngươi, có điều thằng bé Nguyên Hướng này tính khí quá bướng bỉnh, nhất định không chịu nói chính mình đang ở đâu.”

Sau khi Nguyên Thành Lương cúp điện thoại, quay người lại vẻ mặt áy náy nhìn Lạc Tần Thiên đang đứng phía sau.

“Không sao đâu bá phụ” Lạc Tần Thiên khiêm nhường có lễ đạo nói “Chắc là do Nguyên Hướng quá giận con, không muốn để con tìm tới. Như vậy đi bá phụ, ngài đưa điện thoại di động đây cho con mượn một chút, con sẽ để thủ hạ tiến hành định vị cuộc trò chuyện ban nãy, chờ khi xác định được vị trí của Nguyên Hướng, con sẽ tự mình đi đón em ấy về.”

Thái độ khiêm nhường nho nhã của Lạc Tần Thiên, cùng với sự sủng nịch đối với Nguyên Hướng thể hiện trong giọng nói, khiến cho Nguyên Thành Lương cảm thấy cực kỳ vui mừng.

Sản nghiệp Nguyên gia là được Lạc gia tộc nâng đỡ mới hưng thịnh như vậy, thế nên Nguyên Thành Lương đối với Lạc Tần Thiên sùng kính như ân nhân, hiện tại con trai của mình lại được Lạc Tần Thiên sủng ái như vậy, Nguyên Thành Lương làm sao có thể không cao hứng,thậm chí ông hận không thể để con trai mình kết hôn với Lạc Tần Thiên ngay lập tức.

Thế nên khi Nguyên Hướng bỏ đi, Nguyên Thành Lương càng cảm thấy có chút có lỗi với Lạc Tần Thiên, lúc này mới nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giúp Lạc Tần Thiên tìm ra Nguyên Hướng.

Một ngày trôi qua, bình yên vô sự, Nguyên Hướng rất vui mừng, cậu nghịch điện thoại di động một chút, liền nằm trên giường ngủ một giấc thật ngon thật say.

Không biết qua bao lâu, trong giấc mộng, Nguyên Hướng mơ hồ cảm giác có người đang xoa xoa bả vai của cậu, cho rằng chỉ là ảo giác trong mộng, Nguyên Hướng không mở mắt ra, chỉ ư hử vài tiếng, rồi thay đổi tư thế ngủ tiếp.

Thời gian mỗi một giây trôi qua, loại cảm giác bị xoa xoa kia càng hiện hữu rõ rệt, giống như có cái gì đó đang tiến vào bên trong quần áo của cậu, đi khắp trước ngực.

Điểm hồng trên ngực đột nhiên bị bấm một cái, truyền đến đau nhức, Nguyên Hướng bị đau kêu lên một tiếng, lập tức mở mắt ra, trong nháy mắt thấy rõ trước mặt là khuôn mặt lành lạnh của người đàn ông kia, Nguyên Hướng thình lình cả kinh, cơn buồn ngủ trong nháy mắt biến mất không còn sót lại một chút nào!

Phần mười bảy

Nguyên Hướng gần như xuất phát từ bản năng né tránh, liên tục lăn lộn trốn về phía góc giường, hai mắt mở to, kinh ngạc hoảng hốt nhìn Lạc Tần Thiên vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở bên giường, lại định thần nhìn kỹ lại thì thấy phía sau Lạc Tần Thiên có mấy tên đàn ông khác mặc trang phục màu đen cao lớn đang đứng ẩn hiện trong gian phòng tối tăm.

Nguyên Hướng rơi vào tình cảnh này, cậu chỉ biết nấp ở góc giường, dùng chăn quấn lại xây một bức tường phòng ngự, giống như con thú nhỏ bị ép đến tuyệt cảnh khốn cùng.

Lạc Tần Thiên vẻ mặt rất ôn hòa, hắn hướng về Nguyên Hướng đang trốn nơi góc giường, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay, cử chỉ ôn nhu hệt như lúc trước, trên mặt thậm chí còn mang theo ý cười nhàn nhạt “Lạc Hướng, lại đây nào.”

Nụ cười trên mặt Lạc Tần Thiên khiến bên trong tâm Nguyên Hướng run rẩy sợ hãi đến tê dại, cậu mím mím chặt môi, kinh hoảng lắc đầu, run cầm cập khẩn thiết nói “Tần… Ca, em sai rồi, em không phải cố ý muốn chạy trốn, em…. em chỉ là không muốn mình bị tẩy não, sửa mặt…”

“Lại đây nào Lạc Hướng, lại gần anh một chút đi.” Lạc Tần Thiên vẫn rất bình tĩnh vẫy tay, làm ngơ trước ánh mắt cầu xin khẩn thiết của Nguyên Hướng.

Nguyên Hướng nhìn đám nam nhân mặc trang phục đen đứng phía sau Lạc Tần Thiên, tự biết hôm nay cậu không trốn thoát được một kiếp, xoắn xuýt một hồi, cậu vén chăn lên, run rẩy xê dịch đến bên cạnh Lạc Tần Thiên.

Lạc Tần Thiên xoa xoa vai Nguyên Hướng, rất thân thiết ôn nhu, nhẹ giọng nói “Sao em lại run đến như vậy? Em sợ anh sao?” (Jian: Đm tao sợ ỉa :((((((( )

Nhìn sắc mặt Lạc Tần Thiên ôn hòa nhưng lại tràn ngập nguy hiểm, Nguyên Hướng lấy hết dũng khí nói “Ca, tôi…. tôi thật sự không muốn bị sửa mặt, câu xin anh, tôi thật sự cầu xin anh, nể tình chúng ta đã ở chung một thời gian dài như vậy, anh hãy bỏ qua cho tôi đi.” Nguyên Hướng đột nhiên nắm lấy cánh tay Lạc Tần Thiên, vội vã nói “Anh có tiền như vậy, nhất định có thể tìm được người thích hợp với anh hơn tôi, hơn nữa sẽ cam tâm tình nguyện, tôi rất kém cỏi, tôi… tôi rất ngu ngốc… tôi nhu nhược vô năng, còn nữa, hết ăn lại nằm (Jian: nó giàu mà dư sức nuôi em lo gì =))))) ) Hơn nữa….. hơn nữa…. ” Nguyên Hướng liều mạng ở trong đầu cố gắng tìm tòi khuyết điểm của mình, gấp đến độ trên trán đổ đầy mồ hôi.

“Em muốn rời khỏi tôi sao?” Thanh âm Lạc Tần Thiên trong thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt hắn lành lạnh, ánh mắt âm trầm nhìn Nguyên Hướng, một lần nữa nói “Lạc Hướng, em vẫn muốn bỏ rơi tôi sao?”

Nguyên Hướng cuống quýt xua tay “Không có không có, tôi không có ý đó…. tôi…tôi chỉ là không muốn mất đi chính mình, nếu vậy chẳng khác gì đã chết cả.”

“Tôi hiểu rồi Lạc Hướng.” Lạc Tần Thiên thoải mái nở nụ cười “Hình như em đang trách tôi, trách tôi cho em quá ít sự lựa chọn.”

Lạc Tần Thiên nói xong, tay ngoắc về phía sau, một người đàn ông trong đám người kia bước ra, người đàn ông cầm một cái tráp màu đen trên tay, đi tới gần Lạc Tần Thiên, cung kính mở chiếc tráp ra đặt lên giường, sau đó yên lặng lui về phía sau trong đám người.

Đồ vật trong tráp chỉ có ba thứ, là một ống chích đã bơm vào chất lỏng, một lọ thuốc nhỏ màu trắng, và một cây chủy thủ bóng loáng.

Nguyên Hướng nhìn đồ vật trong tráp, càng cảm thấy bất an, khuôn mặt cậu bị dọa cho trắng bệch, kinh hoảng nhỏ giọng hỏi “Chuyện này…. đây là ý gì?”

“Đây là ba sự lựa chọn tôi đặc biệt chuẩn bị dành riêng cho em.” Lạc Tần Thiên ôn nhu nở nụ cười, cầm lấy ống chích trong tráp, không nhanh không chậm bình thản nói “Trong đây là ma túy tinh khiết cao độ, chỉ cần tiêm vào một chút, liền có thể khiến người ta muốn ngừng mà ngừng không được, có điều, đổi lại chính là độc nghiện sẽ quấn quanh người, em có lẽ biết nếu độc nghiện tái phát sẽ phải chịu đựng thống khổ thế nào nhỉ, Lạc Hướng, em có muốn cảm nhận một chút không?”

Trong lời nói của Lạc Tần Thiên, thanh âm rất ôn nhu nhưng lời lẽ lại cực kỳ tàn nhẫn, hắn nhìn khuôn mặt Nguyên Hướng đã bị dọa cho sợ hãi không còn hột máu, nhẹ nhàng nở nụ cười “Thích không? Nếu thích, tôi có thể tiêm vào cho em một chút, sau đó tôi sẽ để em đi…”

“Không…. không muốn….” Nguyên Hướng sợ hãi lùi về phía sau, lại bị Lạc Tần Thiên hạ lệnh, hai người đàn ông thủ hạ bước đến hợp lực nhấn mạnh cậu xuống giường không có cách nào nhúc nhích được.

“Không muốn sao? À, hóa ra là em không thích.” Lạc Tần Thiên làm ra dáng vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó lại ôn nhu nở nụ cười “Vậy tôi đổi nhé.” Nói rồi, Lạc Tần Thiên cầm lấy lọ thuốc kia.

“Đây là loại thuốc mới mà tên bạo quân Đông Nam Á mới vừa chế tạo ra, tôi đã mua nó với một giá rất cao, chỉ cần một viên thôi, liền có thể khiến cho một người bình thường biến thành kẻ ngây ngô si đần, nghe nói, ngoại trừ việc ăn cơm và đi ngủ, mỗi ngày chỉ biết chảy nước miếng cười ngây dại, dáng vẻ phi thường buồn nôn, có điều, Lạc Hướng, không sao cả, bởi vì cho dù em có biến thành hình dạng gì, ca vẫn sẽ luôn luôn hết mực yêu thương cưng chiều em. Như thế nào, em có thích không?”

Nguyên Hướng càng thêm điên cuồng giãy giụa, lại bị thủ hạ của Lạc Tần Thiên càng giữ chặt lấy, cậu liều mạng lắc đầu, dưới cằm lại bị Lạc Tần Thiên dễ dàng nắm lấy.

“Ngoan nào, Lạc Hướng, há miệng ra đi.” Lạc Tần Thiên lấy một viên thuốc ra đưa đến bên miệng Nguyên Hướng đang cố gắng mím chặt môi, dùng thanh âm dịu dàng như đang dỗ dành đứa trẻ con khuyên nhủ “Sau khi em uống xong viên thuốc này, tôi sẽ không ép em phải sửa mặt tẩy não nữa.”

Nguyên Hướng gắt gao cắn chặt môi, nước mắt theo hai gò má chảy xuống, giờ phút này, cậu cực kỳ tuyệt vọng….

“Lẽ nào cái này em cũng không thích sao?” Lạc Tần Thiên dừng động tác lại, trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ, hắn đặt viên thuốc xuống, cầm một thứ cuối cùng, đó là cây chủy thủ, có chút không đành lòng mở miệng nói “Lạc Hướng, tôi thật không nghĩ em lại chọn cách thứ ba, cảm giác bị đánh gãy đầu gối, người bình thường rất khó có thể chịu đựng được, nhưng em yên tâm, để giảm bớt đau đớn của em, tôi sẽ ra tay nhanh hơn một chút.” (Jian: chòi má =.=’)

Lạc Tần Thiên vừa dứt lời, Nguyên Hướng đã triệt để ngây ngốc, cậu mở to hai mắt ướt đẫm, há miệng, không thể tin nổi nhìn Lạc Tần Thiên, hơn nửa ngày mới lắp ba lắp bắp run rẩy nói “Đánh…. đánh gãy đầu gối…. Anh…anh muốn… đánh gãy đầu gối của tôi?” Không còn là sợ hãi đến rơi nước mắt, mà là toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh, mồ hôi lạnh toát từ trán chảy ròng xuống.

“Kéo chân cậu ta ra.” Lạc Tần Thiên lạnh lùng ra lệnh, tiếp theo lại đột nhiên ôn nhu xoa xoa tóc Nguyên Hướng “Anh đã nói rồi, bất kể em biến thành hình dạng gì, anh vẫn đều sẽ yêu em, cho dù em có là người què, anh cũng sẽ một đời một kiếp ở bên em sủng ái em.”

“Không muốn…. không muốn…. không!!” Nguyên Hướng đột nhiên gào thét lên, cậu liều mạng giãy giụa, nỗi sợ hãi mãnh liệt khiến cậu gần như mất đi lý trí.

Thủ hạ của Lạc Tần Thiên rất dễ dàng đặt chân Nguyên Hướng đến trước mắt Lạc Tần Thiên, bọn họ rất nhanh nhẹn cuốn quần của Nguyên Hướng lên, cho đến khi lộ ra đầu gối, sau đó nhấn trụ mắt cá chân Nguyên Hướng, không để cho cậu có thể cử động được chút nào.

Lạc Tần Thiên xoa xoa vị trí đầu gối của Nguyên Hướng, nhẹ giọng nói “Lạc Hướng, sự kiên nhẫn của ca rất kém cỏi, giờ khắc này ca tàn nhẫn như vậy, hoàn toàn là bị em bức ra….”

Dứt lời, Lạc Tần Thiên cầm lấy cây chủy thủ hướng về đầu gối Nguyên Hướng hạ xuống.

“Không được! Tôi đồng ý! Tôi đồng ý!” Nguyên Hướng khóc lớn nói.

Rốt cuộc nghe được câu mình muốn nghe, Lạc Tần Thiên dừng tay lại, ngẩng đầu lên, rất chăm chú hỏi “Đồng ý cái gì? Lạc Hướng, em nói rõ một chút đi.”

Nước mắt không ngừng chảy xuống, Nguyên Hướng tuyệt vọng khóc “Tôi đồng ý sửa mặt, đồng ý tẩy não, chỉ cần anh yêu cầu, anh muốn tôi làm cái gì, tôi cũng đều đồng ý, chỉ xin anh dừng tay lại.”

Lạc Tần Thiên nở nụ cười, hắn thả cây chủy thủ trong tay xuống, cúi người hôn lên khóe mắt thấm ướt lệ của Nguyên Hướng, nhẹ giọng nói “Em ngoan lắm.”

P/s: Chap sau gặp lại Tiếu cún với Mạc Mạc nha huhu như mọi chap, Tiếu cún luôn là nhân tố gây hài 😂😂😂

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥