Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 13 + 14 + 15)

Phần mười ba

“Anh… anh điên rồi! Đây căn bản không phải là phục sinh!” Nguyên Hướng sợ hãi hét to một tiếng, logic điên loạn của Lạc Tần Thiên khiến Nguyên Hướng thực sự hoảng sợ, cậu biết, Lạc Tần Thiên đã rơi vào bên trong tận cùng nỗi hổ thẹn với Lạc Hướng, tư tưởng có một nửa đã thành tâm ma “Bất luận khuôn mặt này của em có biến thành hình dạng gì, em cũng đều không phải anh ấy! Bất luận dáng dấp em có thay đổi ra sao, ký ức cùng tính cách cũng đều không thay đổi, anh tỉnh lại đi có được hay không?! Đừng tiếp tục lừa mình dối người nữa!”

Lạc Tần Thiên đột nhiên nở nụ cười, kỳ thực hắn rất tỉnh táo, chưa bao giờ tẩu hỏa nhập ma, nhưng hắn chính là đang ép chính mình lừa mình dối người, hắn chính là muốn trong thế giới không có Lạc Hướng, đắp nặn lên một Lạc Hướng chỉ thuộc về riêng hắn!

“Ký ức cùng tính cách? Ha ha…. những cái đó đều có thể xóa bỏ đi được mà.”

Lời nói nhẹ như mây gió của Lạc Tần Thiên khiến Nguyên Hướng thình lình cả kinh “Anh…. anh có ý gì?”

“Biết không? Tôi đã từng tẩy não.” Lạc Tần Thiên cười gằn nhìn Nguyên Hướng, ung dung thong thả nói “Nhưng cuộc phẫu thuật này đã thất bại, tôi vẫn còn nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến Lạc Hướng, nhưng tôi bảo đảm, nếu cậu phẫu thuật tẩy não thì sẽ rất thành công.”

“Anh…. anh muốn em tẩy não?”

Nguyên Hướng không thể tin nổi nhìn Lạc Tần Thiên, run rẩy lùi về sau, trên mặt đã trắng bệch không còn chút máu nào. Sửa mặt, cộng thêm tẩy não, như vậy có khác nào giết chết một người đâu?

“Sao lại sợ? Không phải cậu đã nói vì tôi mà cậu sẽ không màng đến tính mạng của mình sao?” Lạc Tần Thiên lần thứ hai tiến gần về phía Nguyên Hướng “Nguyên Hướng, đây là lần cuối cùng tôi gọi em là Nguyên Hướng, về sau, em sẽ vĩnh viễn là Lạc Hướng của tôi! Em có thể nghĩ tôi là một tên tâm lý biến thái cũng được, tôi không trách em, bởi vì tôi sẽ một đời một kiếp yêu em, sủng em.”

Lạc Tần Thiên khiến Nguyên Hướng cả người phát lạnh đến rùng mình, cậu đột nhiên bắt đầu thấy hối hận, hối hận lúc trước cậu đã quá chìm đắm trong ôn nhu ôm ấp của Lạc Tần Thiên, mà không nhận ra đằng sau đó là bộ mặt thực sự của Lạc Tần Thiên, lãnh huyết, tàn nhẫn, khủng bố….

Tình yêu cậu nhận được, kỳ thực vốn không dành cho cậu…

Nguyên Hướng đột nhiên xoay người, nhanh chóng chạy ra khỏi gian phòng, ra khỏi thư phòng, Nguyên Hướng lại phát điên chạy ra phòng khách, cuối cùng giống như tìm đường thoát thân mà chạy ra cửa lớn của căn biệt thự.

Lạc Tần Thiên không đuổi theo, hắn cực kỳ bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, gọi đến điện thoại của vệ sĩ gác cổng biệt thự, bình tĩnh hạ lệnh “Bắt lấy nam nhân sắp đi ra ngoài, tiêm thuốc mê rồi đưa vào phòng tôi.”
………………….

Nguyên Hướng chạy đến cửa liền bị vệ sĩ gác cổng bắt giữ lại, cậu liều mạng giãy dụa, gào thét xin tha, nhưng những người kia vẫn lạnh lùng như băng, cùng nhau nhấn Nguyên Hướng xuống mặt đất.

“Cầu xin các người! Thả tôi ra! Lạc Tần Thiên hắn điên rồi! Hắn thật sự điên rồi! Để tôi đi!”

Nguyên Hướng gào thét khản cả giọng, giãy giụa cũng càng thêm lợi hại, mãi đến tận khi bị mạnh mẽ tiêm vào thuốc mê mới an ổn xuống, thân thể mềm nhũn liền như vậy bị thủ hạ của Lạc Tần Thiên đưa đi mang đến đặt trên giường Lạc Tần Thiên.

Sau khi tất cả mọi người rời đi, Lạc Tần Thiên ngồi ở bên giường, vẻ mặt hờ hững, hai mắt lạnh lẽo, khiến người ta khó có thể tưởng tượng được người vừa nãy ở bên trong phòng bí mật, thương tâm thống khổ tan vỡ tưởng như chết chính là hắn.

Lạc Tần Thiên nhìn Nguyên Hướng lúc này đang kinh hoảng nhìn hắn đầy sợ hãi, ôn nhu nở nụ cười, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng trượt ở trên mặt Nguyên Hướng, chậm rãi hướng xuống phía dưới, từ cái cằm thanh tú trắng nõn đến cái cổ bóng loáng, lại tới xương quai xanh khiêu gợi….

Nếu là trước đây, Nguyên Hướng nhất định sẽ đối với cái âu yếm ôn nhu của Lạc Tần Thiên mà động tình, nhưng hiện tại, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi đến rùng mình.

“Tại sao lại chạy chứ?” Thanh âm Lạc Tần Thiên rất nhẹ, rất dịu dàng, giống như một đứa bé trai đang bất mãn trách cứ “Anh đã không còn lại gì cả, tại sao em cũng muốn rời bỏ anh mà đi.”

Nguyên Hướng kinh hoảng nhìn Lạc Tần Thiên, sợ hãi đáng thương cầu khẩn nói “Cầu xin anh thả tôi ra đi!”

“Lạc Hướng, sao em lại khóc?” Lạc Tần Thiên đau lòng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Nguyên Hướng vì quá sợ hãi mà rơi xuống, dưới sự động tình, nhẹ nhàng cúi người, dùng đầu lưỡi ướt át mềm mại nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trong suốt còn đọng nơi khóe mắt Nguyên Hướng.

Phần mười bốn

Nguyên Hướng không thể nhúc nhích, cậu không ngừng cầu xin Lạc Tần Thiên thả cậu đi, Lạc Tần Thiên từ đầu đến cuối vẻ mặt đều rất bình tĩnh, hắn vẫn giống như mỗi đêm, rất ôn nhu cởi toàn bộ quần áo Nguyên Hướng ra, ngón tay linh hoạt như con rắn nhỏ đi chu du khắp nơi trên thân thể cậu, cuối cùng cúi người hôn Nguyên Hướng, từ trên tóc đến mắt cá chân cậu, mỗi một nơi trên thân thể cậu, đều để lại hồng ngân ám muội.

Nguyên Hướng bất lực khóc nức nở, nỗi sợ hãi lạnh thấu truyền vào tận xương tủy khiến cậu không ngừng run rẩy, bởi vì cậu biết, giờ khắc này Lạc Tần Thiên đã xem cậu như là Lạc Hướng đã chết kia, thậm chí là xem như một khối thi thể.

Không chỉ là bây giờ, mà những buổi tối chung giường kia, đều là như vậy.

Trong đầu mang suy nghĩ kinh khủng như vậy, thế nên cho dù Lạc Tần Thiên có dùng thủ đoạn cao siêu trêu chọc kích thích thế nào đi chăng nữa thì thân thể Nguyên Hướng cũng không có phản ứng lại.

“Lạc Hướng… Lạc Hướng….”

Lạc Tần Thiên nhẹ giọng thì thầm, khối thân thể to lớn cứng rắn như núi đè lên Nguyên Hướng, hắn nâng mặt Nguyên Hướng lên, môi hôn cũng bắt đầu trở nên thô bạo, dần dần, hắn bắt đầu cắn xé da thịt Nguyên Hướng, bàn tay cùng dùng lực xoa ngắt mỗi một nơi trên thân thể Nguyên Hướng, dường như phải ép đem thân thể Nguyên Hướng vò tiến vào trong máu thịt hắn vậy.

Trước đó chỉ để áp chế Nguyên Hướng chạy trốn nên liều lượng thuốc gây tê sử dụng không cao, rât nhanh tứ chi của Nguyên Hướng đã bắt đầu khôi phục lại tri giác, đau đớn mà Lạc Tần Thiên tạo ra cũng bắt đầu rõ ràng hơn, Nguyên Hướng từ từ chậm rãi vặn vẹo thân thể, đến một lúc, cậu kịch liệt giãy giụa, cậu dùng sức đánh xé Lạc Tần Thiên, trong cơn hoảng loạn sợ hãi, một bạt tai của cậu đã đánh trên mặt Lạc Tần Thiên.

Lạc Tần Thiên không nói gì, hắn chậm rãi quay khuôn mặt vừa bị tát nghiêng sang một bên trở lại, đột nhiên vung tay lên, hướng về phía khuôn mặt Nguyên Hướng mạnh mẽ hạ xuống, một tiếng chát lanh lảnh vang lớn, thậm chí còn truyền xuống vào tai những người hầu đang ở lầu dưới!

Nguyên Hướng nghĩ rằng cậu bị đánh sắp rơi vào hôn mê, cậu cảm thấy trước mắt mình hàng ngàn ngôi sao va vào nhau loạn xa, nửa con mắt giống như bị mù, bên trong sọ não nhức nhối lay động, chất lỏng trong khóe miệng cũng thuận theo chảy ra.

Quá một hồi lâu, Nguyên Hướng mới lấy lại được tinh thần, nửa bên mặt đau rát mơ hồ cảm giác sưng lên rất to, cậu hoảng hoảng hốt hốt mở mắt ra, chợt thấy Lạc Tần Thiên mặt không chút cảm xúc lần thứ hai phất tay lên, mạnh mẽ vung xuống, lại thêm một chưởng, cường độ giống hệt như lúc nãy, rất nặng tay, cứ thế giáng xuống mặt của cậu. Nguyên Hướng không lập tức ngất đi, mà là bị đánh trên mơ hồ, hình ảnh trước mắt nhòe đi, đầu óc cũng trở nên trống rỗng như ngừng hoạt động, lần thứ hai khi cậu lấy lại được tinh thần thì hạ thân đột nhiên truyền đến một trận đau đớn khôn cùng như bị ai xé rách, hiển nhiên là bị Lạc Tần Thiên tiến quân thần tốc.

“Anh…. kẻ…. kẻ điên này….”

Nguyên Hướng từ trong cổ họng gian nan thốt ra một tiếng, nước mắt chảy ngày càng mãnh liệt, cậu khó có thể tiếp nhận nổi, chính mình đã thân thiết với người đàn ông này nhiều ngày như vậy, nhưng hắn lại ra tay độc ác không nương tình với cậu đến thế.

Sau một cái tát nặng tay, lại đến một cái tát khác không hề lưu tình.

Lạc Tần Thiên đã chìm đắm bên trong khoái cảm mà thân thể Nguyên Hướng mang đến, hắn ra sức dùng lực, quên mất phòng bị liền bị Nguyên Hướng cầm được chiếc điện thoại di động bên gối đập mạnh vào đầu. Nguyên Hướng cũng sắp bị Lạc Tần Thiên bức đến phát điên rồi, cậu hiện tại không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết là phải phản kháng lại, chỉ biết là phải chạy trốn! Không phải cậu không sợ, mà là bởi vì cậu đã rơi vào tuyệt cảnh bi thương!

Giờ phút này cậu đối với Lạc Tần Thiên, thất vọng cực độ!

Nguyên Hướng từ dưới thân Lạc Tần Thiên giãy giụa bò xuống giường, thân thể vừa rơi xuống thảm trải sàn thì Lạc Tần Thiên cũng đã xuống giường, hắn không chút ôn nhu cúi người kéo lấy tóc Nguyên Hướng, mạnh mẽ giật ngửa mặt Nguyên Hướng lên.

“Muốn chạy sao?! Ngay cả em cũng muốn rời khỏi tôi sao?”

Khuôn mặt Lạc Tần Thiên cực kỳ dữ tợn, hắn mạnh mẽ đem khuôn mặt Nguyên Hướng ngẩng lên quay về phía mình, tiếp tục thấp giọng quát.

“Muốn chạy sao?! Cả em cũng muốn rời khỏi tôi sao hả?!”

Gương mặt dữ tợn hung hãn của Lạc Tần Thiên càng trở nên méo mó, hắn mạnh mẽ bóp mặt Nguyên Hướng quay về phía mình, tiếp tục gầm giọng quát “Em cũng cảm thấy Lạc Tần Thiên tôi là một tên rác rưởi? Hả?! Có phải là em nghĩ Lạc Tần Thiên tôi nên cô độc cả đời?!”

Nhìn khuôn mặt dữ tợn sát khí đằng đằng của Lạc Tần Thiên, Nguyên Hướng nhút nhát rốt cuộc sợ hãi không ngừng, cậu không nên hành động theo cảm tính để lúc này chọc giận Lạc Tần Thiên, dù sao một canh giờ trước Lạc Tần Thiên mới phát tiết với cậu về nỗi nhớ nhung và ân hận đối với Lạc Hướng xong, giờ khắc này cho dù hắn có trấn định thế nào đi nữa thì trong đầu ít nhiều vẫn còn lưu lại chút tâm tình điên cuồng vừa nãy khi ở thư phòng.

Nguyên Hướng run lập cập nhìn Lạc Tần Thiên, nhỏ giọng xin tha “Tần Thiên, tôi…. tôi không….”

Chát! Lại thêm một cái tát nặng nề, cùng tiếng gầm nhẹ cực kỳ thô bạo của Lạc Tần Thiên “Không cho phép gọi tôi như vậy!”

(Jian: đù, đánh con người ta như chóa vại =.=’)
…………..

Khi Nguyên Hướng tỉnh lại thì Lạc Tần Thiên đang ngồi ở một bên giường ôn nhu nhìn cậu, trong tay cầm một tuýp thuốc tiêu sưng.

“Em tỉnh rồi?” Lạc Tần Thiên vẻ mặt vui mừng ôn nhu nói.

Trong nháy mắt nhìn thấy rõ Lạc Tần Thiên, tâm trạng Nguyên Hướng không khỏi giật mình hoảng hốt một trận, nhớ đến tối hôm qua Lạc Tần Thiên đã dùng bạo lực với cậu thế nào, thân thể Nguyên Hướng theo bản năng sợ sệt hơi di chuyển lùi vào bên trong giường, cậu mở to hai mắt, hoảng loạn nhìn kỹ Lạc Tần Thiên.

Lạc Tần Thiên không để ý đến vẻ mặt xa cách ngàn dặm của Nguyên Hướng, hắn dùng ngón tay lấy ra một chút thuốc mỡ, nhẹ giọng nói “Lạc Hướng à, hôm qua là anh sai, anh không nên động thủ đánh em, bây giờ nghe anh, lại đây, ca giúp em bôi thuốc mỡ, như vậy vết bầm tím trên mặt em sẽ mau hết sưng.”

Nguyên Hướng mím môi, cậu cầm lấy chăn đề phòng nhìn Lạc Tần Thiên, sau đó đem đầu rụt vào trong chăn, giống như con thú nhỏ đáng thương bất lực.

Lạc Tần Thiên thở dài, hắn đặt thuốc mỡ ở bên cạnh gối Nguyên Hướng, nhẹ giọng nói “Vậy anh để thuốc ở đây, em nhớ bôi vào nhé, sau đó đừng quên dùng điểm tâm sáng.”

Nguyên Hướng không nói gì, chỉ cẩn trọng gật đầu, chờ sau khi Lạc Tần Thiên rời khỏi phòng ngủ, cậu mới vội vàng xuống giường, bắt đầu thu thập tất cả.

Nguyên Hướng đem quần áo của mình toàn bộ nhét đại vào trong balo, sau đó mang theo điện thoại di động, thẻ ngân hàng cùng với đầy đủ tiền mặt, rồi chờ thêm nửa giờ, cảm thấy Lạc Tần Thiên giờ này nhất định đã đi làm, Nguyên Hướng đeo cái balo nặng trịch trên lưng, bạch bạch bạch bạch đi xuống dưới lầu. Ngược lại người hầu cũng không dám hỏi cậu đi đâu, muốn rời đi rất dễ dàng.

Nghĩ lại thấy cực kỳ hối hận, tối hôm qua lẽ ra cậu không nên phản kháng, bị đánh đau như vậy, ăn không được bao nhiêu, cứ ăn vào là đau muốn chết.

Nguyên Hướng vừa mới xuống lầu, liền ngây người, bởi cậu không nghĩ tới, Lạc Tần Thiên không đi làm, liền như vậy yên tĩnh ngồi ở phòng khách, tầm mắt âm u lạnh lẽo nhìn cậu đeo cái balo lớn, tóm gọn bóng người chuẩn bị chạy trốn.

Phần mười lăm

“Lạc Hướng, em định đi đâu vậy?”

Lạc Tần Thiên ung dung thong thả đứng dậy, thanh âm ôn nhu nhưng ánh mắt đầy âm lãnh.

“Em… em có hẹn với mấy người bạn đi leo núi, cho nên mới…” Nguyên Hướng hoang mang ngửa đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn đã đi đến trước mặt cậu, vẻ mặt đầy căng thẳng, trên trán cũng nhỏ ra một tầng mồ hôi giọt.

“Leo núi? Thật sao?” Thanh sắc Lạc Tần Thiên từ đầu đến cuối đều rất ôn nhu, hắn nhẹ nhàng xoa xoa tóc Nguyên Hướng, cười cười nói “Anh đã bàn giao công việc ở công ty cho người khác xử lý, trước khi em phẫu thuật, anh sẽ bồi tiếp em. Thế nên em có thể hủy bỏ cuộc hẹn với bạn bè mà ở bên cạnh anh được không?”

Cho dù có là khẩu khí khẩn cầu, dịu dàng, ôn nhu, nhưng Nguyên Hướng biết, đây căn phải không phải Lạc Tần Thiên đang thương lượng với cậu.

Bởi vì cậu không có cơ hội lựa chọn!

“Ừm… đương nhiên có thể…. có thể… vậy…vậy em đi cất balo…” Nguyên Hương lắp ba lắp bắp nói xong, khoác cái balo to thịch thịch đi trở lại lên lầu.

Lạc Tần Thiên vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn bóng lưng hoang mang hoảng loạn của Nguyên Hướng, đáy mắt lướt qua một tia ánh sáng tàn độc không dễ phát hiện.

“Đem những món đồ tôi đã dặn chuẩn bị đến, với tình hình hiện tại của cậu ta, có lẽ nên dùng đến rồi.”

“Vâng!”
…………………………

Lúc Nguyên Hướng một lần nữa đi xuống lầu thì Lạc Tần Thiên đã ngồi trước bàn ăn chờ cậu dùng cơm trưa, Nguyên Hướng cực kỳ không tình nguyện ngồi vào bàn ăn ở phía đối diện, trước mắt bày ra một bàn Mãn Hán toàn tịch (đại khái giống như buffet, món gì cũng có =)) ăn ngập mặt =)) ), cậu không có chút khẩu vị nào, cậu cúi đầu, bắt đầu không nói một lời, bị động mà dùng cơm, mỗi một cái nhai nghiền đều động đến gò má bị đánh bầm tím, rất đau.

“Không thích ăn sao?” Lạc Tần Thiên nhẹ giọng nói, ánh mắt nhu hòa nhìn Nguyên Hướng.

Nguyên Hướng mím mím môi nửa ngày, mới cẩn thận nói “Không có khẩu vị.” (Jian: theo kiểu Việt Nam thì hay bảo miệng em đang nhạt lắm)

“Vậy anh dẫn em ra ngoài đi dạo nhé, chờ lúc em muốn ăn thì anh sẽ dẫn em đến nhà hàng dùng bữa.” Lạc Tần Thiên nói xong thì đặt muỗng nĩa xuống bàn, quay đầu ra lệnh cho người hầu “Đổ hết những thứ này đi, còn nữa, đổi đầu bếp, tìm người khác tay nghề tốt hơn.” (Jian: =.=’ sao bọn công giàu ưa lãng phí đồ ăn thế nhờ >”<)

“Vâng”

(Jian: vâng vại thoy chứ đám người hầu chia nhau ăn buffet chứ ngu gì đổ đi, chỉ nhọ ông đầu bếp =))))))))) )

Nguyên Hướng càng ngày càng cảm giác mình nhìn không thấu được Lạc Tần Thiên, tối hôm qua, hắn giống như bị ác ma nhập xác, giờ khắc này, lại trở thành người yêu đối với cậu tỉ mỉ chu đáo ân cần.

Đến tột cùng thì đâu mới là con người thật của hắn?!

(Jian: Kỳ thực bạn Jian vẫn còn nhớ bạn Lạc đã từng ôn nhu đáng yêu như thế nào với Mạc Mạc, hồi đó team đậu phộng, team Thiên Mạc cũng đông lắm, chỉ tiếc là…. )

“Mặt em còn đau không?” Sau khi lên xe, Lạc Tần Thiên vẻ mặt đau lòng hỏi Nguyên Hướng.

Có thể không đau sao? Nguyên Hướng nghĩ thầm trong lòng, nếu cậu là con gái, sớm đã bị ba cái tát hung hãn kia đánh cho mặt biến dạng luôn rồi.

Nguyên Hướng lắc đầu một cái “Không đau.”

“Anh không muốn đánh em đâu.” Lạc Tần Thiên yêu thương xoa xoa tóc Nguyên Hướng, cuối cùng hơi nghiêng đầu muốn hôn môi Nguyên Hướng, Nguyên Hướng giật mình theo bản năng rụt lại một bước, eo lại bỗng nhiên bị Lạc Tần Thiết ôm siết lấy.

“Trước đây em chưa bao giờ né tránh anh hôn môi em, Lạc Hướng, em làm sao vậy?”

Lạc Tần Thiên híp mắt lại, dáng vẻ có chút khủng bố khiến tim Nguyên Hướng bị dọa nhảy lên một nhịp, vội vã giải thích “Em… miệng em bị đau.”

Nhìn khóe miệng Nguyên Hướng sưng tím lên một khối, Lạc Tần Thiên tựa hồ tin lời cậu nói, hắn lần thứ hai ôm lấy vai Nguyên Hướng, đặt môi hôn lên cái cổ trắng nõn của Nguyên Hướng, bàn tay lớn khô nóng chậm rãi luồn vào bên trong quần cậu.

“Ca… ca….em…tự nhiên….em thấy đói bụng quá.” Nguyên Hướng hoảng hốt vội nói “Chúng ta đi ăn cơm nha.”

Lạc Tần Thiên dừng tay lại “Hiện tại có khẩu vị rồi sao?”

“Dạ…”

Lạc Tần Thiên không tiếp tục nữa, hắn ra lệnh cho tài xế lái xe đến một bãi đậu xe gần một nhà hàng, sau đó để tài xế rời khỏi xe đi.

Nguyên Hướng vừa mới chuẩn bị xuống xe, đột nhiên bị Lạc Tần Thiên lôi kéo lại, một giây sau, liền bị Lạc Tần Thiên đặt ở chỗ ngồi trong xe.

“Đêm qua em hôn mê, chúng ta không làm đến bước cuối, hiện tại bồi thường cho anh một chút được không?” Lạc Tần Thiên ôn nhu xoa xoa tóc Nguyên Hướng, thanh âm vẫn lộ ra khẩn cầu.
……………………

Ăn cơm trong một nhà hàng, món ăn toàn bộ đều là do Nguyên Hướng chọn.

Nguyên Hướng lúc này thực sự là có khẩu vị, bởi vì cuộc vận động mãnh liệt ở trên xe khi nãy khiến cậu tiêu hao năng lượng quá lớn.

Cảm thấy ăn gần đủ no rồi, Nguyên Hướng mới cẩn thận từng chút một ngẩng đầu nhìn Lạc Tần Thiên, lúc này mới phát hiện Lạc Tần Thiên không hề động đũa, chỉ yên tĩnh ngồi ở phía đối diện, đăm chiêu nhìn cậu.

Nguyên Hướng có chút chột dạ nhìn Lạc Tần Thiên “Ca, em đi vệ sinh một chút, sẽ quay lại liền.”

“Anh đi với em.” Lạc Tần Thiên bộ dạng chuẩn bị đứng dậy, liền bị Nguyên Hướng ngăn cản.

“Không cần đâu ca, em sẽ quay lại ngay mà.” Nói rồi, Nguyên Hướng xoa xoa cái bụng của mình, cười nói “Em vẫn còn chưa ăn no nè, ca, anh giúp em gọi thêm vài món nữa nha, em sẽ quay lại tiếp tục ăn nữa.”

“Được.” Lạc Tần Thiên nở nụ cười “Vậy em mau đi đi.” (Jian: nhìn vô tưởng cp này ngọt lắm =)))) )

Được Lạc Tần Thiên cho phép, Nguyên Hướng mỉm cười, rất bình tĩnh đi ra khỏi phòng ăn, vừa ra khỏi cửa, đột nhiên hoảng hốt nhanh chóng chạy về hướng thang máy.

Rốt cuộc thuận lợi chạy ra khỏi khách sạn, Nguyên Hướng lo lắng vội vã gọi một chiếc taxi, tùy tiện nói ra một địa điểm, chờ sau khi xe khởi động, không ngừng giục tài xế tăng nhanh tốc độ xe, chờ sau 20 phút thuận lợi chạy đi, Nguyên Hướng mới thở phào một cái.

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥