Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 10 + 11 + 12)

Phần mười

Mãi đến tận khi trời rạng sáng, cơn buồn ngủ mãnh liệt mới ập đến tập kích, Nguyên Hướng từ từ đi vào giấc ngủ, lúc trời bắt đầu có nắng, Lạc Tần Thiên đứng dậy đi rửa mặt, còn Nguyên Hướng vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ, từ lúc cậu ngủ cho tới giờ chỉ mới được hai tiếng đồng hồ.

Lúc Nguyên Hướng tỉnh lại thì Lạc Tần Thiên đã đi làm, sau một hồi hoảng hốt, Nguyên Hướng mới nhớ lại tất cả những gì đêm hôm qua đã xảy ra, cậu đi vào nhà tắm rửa mặt, qua tấm gương phản chiếu, quả nhiên phát hiện trên cổ mình có vết bầm dấu tay màu đỏ xẫm, nhìn qua có chút khủng bố, có thể thấy được đêm qua Lạc Tần Thiên ra tay đã dùng sức thế nào.

Đáy lòng có tư vị không nói ra được, Nguyên Hướng khẽ xoa xoa vết bầm trên cổ mình, hồi lâu mới hoảng hồn, vội vã rửa mặt thật nhanh, rồi chậm chạp đi xuống lầu dùng cơm, lúc này đã là giờ cơm trưa.

“Ca của tôi đi đâu rồi?” Nguyên Hướng hỏi người hầu đang quét dọn trong phòng khách.

“Ông chủ ngày hôm nay có một cuộc trao đổi nên hiện tại có lẽ đang ở công ty cùng khách hàng đàm phán.” Một người hầu cung kính hồi đáp.

“Vậy có biết khi nào anh ấy về không?”

“Ông chủ dặn tôi chuyển lời đến Nguyên thiếu gia, buổi tối ngài ấy còn một buổi tiệc xã giao nên hôm nay có thể sẽ về trễ, cậu không cần chờ ngài ấy.”

“Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn a.” Xoay người đi ra vài bước, Nguyên Hướng chợt dừng lại, tâm trạng chùng xuống một chút, Nguyên Hướng lại đi đến trước mặt người hầu kia, hạ thấp giọng, nghi hoặc nhỏ giọng nói “Xin lỗi, cô có biết Lạc Hướng là ai không? Ý tôi là không phải tôi, mà là một người nam nhân khác mang họ Lạc.”

Người hầu nét mặt liền biến sắc, một giây sau vội vã lắc đầu một cái “Không… không biết, Nguyên thiếu gia, nếu như không có chuyện gì thì tôi đi làm việc đây.”

Sắc mặt không tự nhiên của người hầu, cùng với giọng nói vô cùng lảng tránh khiến cho Nguyên Hướng nghiệm chứng được suy đoán trong lòng, trong căn biệt thự này, quả thực đã từng tồn tại một người con trai tên Lạc Hướng.

Nam nhân kia là ai chứ? Đã từng có dây dưa thế nào với Lạc Tần Thiên? Người ấy hiện giờ đang ở đâu?

Nếu mang họ Lạc, tất nhiên là người trong Lạc gia tộc, Lạc gia tộc trong giới kinh doanh rất có máu mặt, có lẽ người tên Lạc Hướng này là nhân vật không mấy tiếng tăm lắm, nhưng đã là người của Lạc gia tộc thì Nguyên Hướng đoán rằng, điều tra về người đó không khó lắm.

Không thể hỏi thăm những người ở trong biệt thự, người ở bên cạnh Lạc Tần Thiên tất nhiên có lệnh cấm khẩu, suy nghĩ mãi, Nguyên Hướng cuối cùng gọi điện thoại cho cha của mình, Nguyên Thành Lương, cậu nghĩ cha mình tốt xấu gì cũng đã lăn lộn trong thương trường mấy chục năm rồi, những nhân vật lớn nhỏ nào cũng đều biết qua chút ít.

“Cái gì?!” Nghe Nguyên Thành Lương nói xong, Nguyên Hướng kinh ngạc không ngừng “Anh ta…. anh ta lại là chủ nhân tiền nhậm của Lạc gia tộc sao?”

“Con vừa mới tốt nghiệp đại học, lại không có hứng thú với giới kinh doanh, thế nên không biết chuyện này là bình thường.”

“Ba, vậy ba nói cho con nghe một ít chuyện về Lạc Hướng đi.”

“Cậu là vị chủ nhân trẻ tuổi nhất có thiên phú nhất trong lịch sử Lạc gia tộc, nghe nói khi kế thừa trở thành chủ nhân Lạc gia tộc chỉ mới hai mươi mấy tuổi, đáng tiếc a! Ai….” Nói xong lời cuối cùng, Nguyên Thành Lương thở dài.

“Ba, anh ta làm sao? Ba nói cho con biết đi!” Nguyên Hướng vội vàng hỏi, giờ khắc này cậu mãnh liệt muốn tìm hiểu về Lạc Hướng, bởi vì cậu bức thiết muốn biết, ở trong lòng Lạc Tần Thiên, người tên Lạc Hướng này rốt cuộc có vị trí như thế nào đối với hắn, tại sao có thể khiến hắn tối hôm qua mất khống chế đến như vậy.

“Cậu ta đã chết hơn một năm rồi.” Nguyên Thành Lương vừa thở dài vừa chậm rãi nói “Lạc gia tộc tuyên bố với bên ngoài là cậu ta chết do mệt mỏi vì làm việc quá sức dẫn đến lao lực quá độ mà chết, thực sự là đáng tiếc a, còn trẻ như vậy, chỉ mới là một đứa nhỏ.”

Nguyên Hướng sửng sốt, Lạc Hướng kia, đã chết rồi?

Ngưng một chút, Nguyên Hướng lại hỏi “Ba, vậy ba có biết Lạc Hướng với ca… À không… với Lạc Tần Thiên, là quan hệ gì không?”

“Hình như bọn họ là anh em họ.”

“Vậy…. vậy Lạc gia tộc có truyền ra thông tin gì về mối quan hệ giữa Lạc Tần Thiên với Lạc Hướng không, chẳng hạn như giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện gì đặc biệt? Hay là bọn họ có phát sinh chuyện gì?”

“Công tác bảo mật thông tin ở Lạc gia tộc luôn rất tốt, những chuyện nội bộ này làm sao có khả năng để người ngoài biết được, đúng rồi, không phải con đang hẹn hò với Lạc Tần Thiên sao, những chuyện này con hoàn toàn có thể hỏi hắn, nói đi nói lại, Tiểu Hướng à, con hỏi mấy chuyện này làm gì vậy?” (Jian: ối dồi ông bố của năm =))))))) )

“Dạ không có gì, ba, con còn có việc, con cúp máy nha.”

Nguyên Hướng bỏ ra thời gian một ngày để tìm kiếm những tư liệu liên quan đến Lạc Hướng, ở trên mạng, cậu tìm kiếm những hình ảnh về Lạc Hướng, nhìn ảnh chụp Lạc Hướng, tâm Nguyên Hướng nhất thời chùng xuống, bởi vì người trong bức phác họa chân dung tối hôm qua Lạc Tần Thiên đưa ra yêu cầu cậu sửa mặt theo, chính là Lạc Hướng!

Hóa ra anh ấy muốn cậu sửa mặt thành dáng vẻ của Lạc Hướng! Lý do là gì chứ? Là bởi vì anh ấy nhớ đệ đệ của mình? Hay là bởi vì anh ấy là một luyến đệ cuồng?

Nguyên Hướng cảm thấy rất loạn, cậu đi đến thư phòng của Lạc Tần Thiên, muốn tìm một ít tư liệu có liên quan đến Lạc Hướng, tối hôm qua Lạc Tần Thiên ngay cả một bức họa của Lạc Hướng thôi cũng xem như trân bảo, Nguyên Hướng đoán rằng, Lạc Tần Thiên nhất định thu thập rất nhiều đồ vật liên quan đến Lạc Hướng.

Tìm kiếm trong tâm trạng hỗn loạn, Nguyên Hướng phát hiện trong thư phòng có một cánh cửa xoay bí mật, lòng hiếu kỳ mãnh liệt quấy phá, Nguyên Hướng rón rén dời cánh cửa bí mật trên bức tường để đi vào.

Không gian bên trong rất rộng lớn, bốn vách tường toàn bộ đều là ảnh chân dung của Lạc Hướng, có ảnh chụp, có ảnh vẽ, ở chính giữa không gian đặt một cái bàn trưng bày bằng pha lê, trên bàn, có một chiếc hộp màu xám, sau khi Nguyên Hướng tiến đến lại gần mới phát hiện ra, đó là một hũ tro cốt, trên hộp điêu khắc hai chữ, Lạc Hướng.

Nguyên Hướng cảm giác sợ hãi đến nổi cả da gà, cậu không nghĩ tới, đến tận bây giờ Lạc Tần Thiên vẫn còn giữ lại tro cốt của Lạc Hướng, loại chấp niệm sâu sắc này không còn đơn thuần có thể dùng ràng buộc tình thân để giải thích nữa, rất rõ ràng, Lạc Tần Thiên đối với Lạc Hướng, đối với người con trai đã chết tên Lạc Hướng này, yêu đến điên cuồng, đến ám ảnh.

Nguyên Hướng đột nhiên cảm thấy khổ sở, cực kỳ khổ sở, cho dù cậu có ngốc thế nào đi nữa, có tự lừa gạt mình thế nào đi nữa, giờ khắc này cũng phải tỉnh lại, kỳ thực nhiều ngày như vậy ở bên cạnh nhận sự ôn nhu của Lạc Tần Thiên, vẻn vẹn chỉ vì cậu đang đóng một vai thế thân bên cạnh Lạc Tần Thiên, đóng vai một người tên Lạc Hướng.

Bỏ đi tên thật của cậu, thay đổi cách xưng hô, thậm chí muốn sửa đổi khuôn mặt của cậu, toàn bộ đều là bởi vì anh ấy muốn triệt để cải tạo cậu thành một Lạc Hướng mới, để anh ấy vẫn tự mình dối người rằng, Lạc Hướng của anh ấy vẫn chưa chết, vẫn còn ở bên cạnh anh ấy.

Nguyên Hướng đột nhiên phát hiện ra, cậu một chút cũng không oán giận Lạc Tần Thiên, có chăng cậu chỉ cảm thấy khổ sở cho chính mình mà thôi, nhớ đến vẻ thương trầm của anh ấy khi cậu nhìn qua ống kính máy ảnh, Nguyên Hướng thậm chí muốn rơi lệ, Tần Thiên mà cậu yêu nhất, khi ấy hẳn đã phải rất thống khổ đi.

Cậu phải nghĩ cách giúp người yêu của mình bước ra khỏi bóng tối, đúng, nhất định phải như vậy!

Nguyên Hướng quay người lại, bất thình lình cả kinh, bởi vì Lạc Tần Thiên không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, dùng ánh mắt rất bình tĩnh, rồi lại rất quỷ dị nhìn cậu.

“Tần Thiên, anh về rồi.” Nguyên Hướng cố gắng giữ vững tâm, nỗ lực khiến cho bản thân trấn định lại, ở trong lòng bắt đầu nghĩ cách nên khuyên Lạc Tần Thiên thả xuống quá khứ như thế nào.

“Tại sao không gọi tôi là ca?” Thanh âm Lạc Tần Thiên dường như không có chút nhiệt độ nào, nhưng trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra vẻ gì âm trầm, hắn nhấc chân chậm rãi đi về phía Nguyên Hướng, tiếp tục nói “Là bởi vì đã điều tra được tất cả, cho nên mới cảm thấy danh xưng “Ca” này không nên thuộc về mình?”

“Không… không phải” Nguyên Hướng cố gượng cười, nhưng bước chân vô thức từ từ lui về sau theo bước chân tiến tới của Lạc Tần Thiên.

Phần mười một

“Lạc Hướng, nói cho ca nghe, ngày hôm đó em đã điều tra được cái gì rồi?” Lạc Tần Thiên ôn nhu nhìn Nguyên Hướng, bước chân chậm rãi tiến tới, dồn ép Nguyên Hương đến tận góc tường.

Nguyên Hướng nỗ lực đè nén nỗi hoảng sợ trong lòng, nuốt một ngụm bước bọt, nỗ lực để khuôn mặt của mình trông vẫn như bình thường “Tần Thiên, anh nghe em nói, quá khứ đã qua rồi, người sống nên nhìn về tương lai, nếu như vẫn cứ ôm mãi quá khứ đau thương thì cả đời này đều sẽ sống trong thống khổ, em biết Lạc Hướng rời đi đã gây ra thương tổn rất lớn cho anh, nhưng anh thử nghĩ lại đi, nếu Lạc Hướng ở trên trời có linh thiêng, nhất định cũng hy vọng anh được sống vui sướng.”

Nguyên Hướng nghĩ rằng có thể Lạc Tần Thiên sẽ nghe lời khuyên của mình mà có lý tính hơn, nhưng không nghĩ tới, Lạc Tần Thiên lại giống như có chút thần kinh, hoàn toàn bỏ qua ý tứ của cậu, đem trọng điểm đặt lên chuyện cậu thay đổi cách xưng hô.

“Lạc Hướng, gọi tôi là ca.” Lạc Tần Thiên dừng chân lại, mặt không chút cảm xúc nhìn người con trai nhỏ bé trước mắt, thanh âm lộ ra một chút phẫn nộ, giống như đang ra lệnh.

Nguyên Hướng nắm chặt nắm tay, lấy hết dũng khí đối đầu với ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Tần Thiên, tiếp tục nói “Tần Thiên, em yêu anh, thật sự rất yêu anh, nhưng em lấy thân phận là Nguyên Hướng để yêu anh, em biết anh hy vọng em là Lạc Hướng, nhưng sự thật là em không phải, em gọi Tần Thiên là ca, chỉ bởi vì em đã nghĩ rằng anh thích em gọi anh như vậy, Tần Thiên, anh tỉnh táo lại một chút đi, cho dù bây giờ em có đi sửa đổi thành dáng vẻ của Lạc Hướng, em cũng không thể biến thành anh ấy được, em…..Ách….”

Nguyên Hướng còn chưa nói xong, Lạc Tần Thiên đã bóp lấy cổ của cậu, ánh mắt hung ác giống như tối hôm qua.

Thân thể nguyên Hướng theo vách tường bị Lạc Tần Thiên nhấc lên cao, Lạc Tần Thiên hờ hững nhìn Nguyên Hướng vì không thể thở nổi mà hai tay vung đánh kịch liệt, bình tĩnh nói “Tôi bảo em gọi tôi là ca!”

Nguyên Hướng cảm thấy tay Lạc Tần Thiên mỗi lúc một siết chặt, không có dấu hiệu nào sẽ buông tay ra, cậu dùng hết toàn bộ khí lực, cuối cùng từ trong cổ họng phát ra một tiếng “Ca….”

Vừa dứt lời, Lạc Tần Thiên liền buông lỏng tay ra, Nguyên Hướng ngồi sụp xuống đất, xoa xao cái cổ đau đớn, không ngừng kịch liệt ho khan, chờ đến khi cậu ngẩng đầu lên, phát hiện Lạc Tần Thiên đã ngồi xổm xuống, híp mắt, vẻ mặt âm lãnh nhìn cậu.

“Lạc Hướng, nếu em còn gọi anh bằng xưng hô khác ngoài ca, anh sẽ bóp đứt cái cổ của em đấy.”

Thanh âm Lạc Tần Thiên có chút khủng bố, hắn thỏa mãn nhìn Nguyên Hướng đáy mắt ngơ ngác, cuối cùng chậm rãi đứng lên, xoay người đặt lại tro cốt của Lạc Hướng trước bàn.

Nguyên Hướng run rẩy từ dưới đất bò dậy, thời khắc này, cậu đã từ bỏ ý định sẽ khuyên nhủ Lạc Tần Thiên tỉnh táo lại đừng tự lừa mình dối người nữa rồi, từ bỏ an ủi hắn thoát khỏi bóng ma cái chết của Lạc Hưởng rồi, bởi vì cậu đột nhiên phát hiện ra, tinh thần của Lạc Tần Thiên bây giờ, có chút phân liệt, hoặc là, trong tâm hắn, có bệnh.

Nguyên Hướng bỗng rất muốn ôm lấy Lạc Tần Thiên, đem nhiệt độ cơ thể mình lan truyền một ít cho người đàn ông thế giới nội tâm hoàn toàn u ám trước mắt này, cậu yêu Lạc Tần Thiên, thực sự rất yêu, cậu rất muốn cứu thoát Lạc Tần Thiên rời khỏi thế giới tinh thần đổ nát hỗn độn, nhưng đồng thời cậu lại sợ, cậu sợ chính mình vô tình nói một câu nào đó hay có một hành vi nào đó làm tổn hại đến hắn, không chỉ không thể cứu thoát hắn, mà còn phải bồi thêm một tính mạng.

“Có phải hiện tại cậu thấy tôi rất giống người bị bệnh thần kinh?”

Lạc Tần Thiên đứng trước bàn, quay lưng về phía Nguyên Hướng, đột nhiên chậm rãi nói một tiếng, hai mắt vô thần nhàn nhạt rơi trên cái hũ tro cốt nhỏ trên bàn kia.

“A?” Nguyên Hướng sững sờ, vội vã phủ nhận nói “Không phải không phải, con người lúc bi thương cực điểm, thường sẽ làm ra một vài chuyện kỳ quái, chỉ cần… chỉ cần điều chỉnh tốt tâm thái thì cũng sẽ từ từ tốt lên.”

Lạc Tần Thiên đột nhiên lý tính và bình tĩnh như vậy khiến cho Nguyên Hướng nghĩ rốt cuộc hắn cũng coi như tỉnh táo lại, nghĩ lại cũng đúng, Lạc Tần Thiên hiện tại là chủ nhân Lạc gia tộc, có thể quản lý một gia tộc khổng lồ như vậy, làm sao có khả năng trong tâm có bệnh.

Có thể, là do hắn ép buộc chính mình, ép buộc chính mình vặn vẹo đi một ít sự thật đã từng xảy ra.

Cảm giác đó, nhất định rất thống khổ.

Nguyên Hướng trong lòng khẽ thở dài, hay đây chính là kết quả của tình yêu sâu đậm, giống như cậu, liên tục hai lần bị bóp cổ đến suýt nghẹt thở, suýt chút nữa đã chết đi, quay đầu lại, chính mình vẫn quan tâm đến người đàn ông này như vậy.

“Cậu biết Lạc Hướng đã chết như thế nào không?” Lạc Tần Thiên vẫn quay lưng về phía Nguyên Hướng, thanh âm bình tĩnh thẳng tắp.

Phần mười hai

“Chắc…. chắc là do làm việc mệt mỏi quá độ dẫn đến cái chết.” Nguyên Hướng cẩn thận từng li từng tí một nói lại lời mà ba cậu đã từng trả lời cho cậu nghe.

Lạc Tần Thiên đột nhiên bật cười, thống khổ cười “Đó chỉ là Lạc gia tộc sợ ảnh hưởng đến hình ảnh nên ngụy tạo nguyên nhân mà thôi. Sự thật, đó là một cuộc mưu sát, Lạc Hướng bị mưu sát trong một tòa nhà bỏ hoang đã cài bom, em ấy đã chết trong tòa nhà sụp đổ ấy!” Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Lạc Tần Thiên nghẹn ngào, đoạn ký ức khi Lạc Hướng tử vong, là đoạn ký ức đau đớn nhất thống khổ nhất trong cuộc đời hắn, mỗi khi nhớ đến, hắn đều không kìm lại được muốn khóc, đã từng có một quãng thời gian dài, hắn nhốt mình bên trong căn phòng này, quay về tro cốt của Lạc Hướng mà đau đớn khóc nức nở.

“Cậu biết người chủ mưu cuộc mưu sát này là ai không?” Lạc Tần Thiên đột nhiên xoay người, nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt, nhưng khuôn mặt của hắn đã bị một tầng âm lãnh phủ kín che lấp, dưới ánh mắt ngơ ngác không hiểu của Nguyên Hướng, hắn chậm rãi nói “Là tôi, là tôi đã lừa em ấy vào bên trong tòa nhà hoang kia, là tôi đã hợp tác với kẻ khác để hại chết em ấy, có phải rất khó tin không haha.”Lạc Tần Thiên đột nhiên cười lên như phát điên “Tôi đã đối xử với em ấy như vậy, nhưng đến thời khắc cuối cùng, em ấy vẫn lao ra cứu tôi, có phải là rất buồn cười, cậu nói thử xem trên đời này sao lại có một người ngốc đến như vậy, ngốc đến không thể nói lý! Cậu biết không? Trước lúc em ấy chết mấy tiếng, em ấy còn bị người khác luân phiên cưỡng gian, tất cả những thống khổ em ấy phải chịu đựng đều là do tôi gây ra, là tôi để em ấy phải chết trong đau đớn như vậy.”

Lạc Tần Thiên ôm đầu, thống khổ nắm lấy tóc, nước mắt mãnh liệt tuôn ra, tiếp tục hoảng hốt bất định nói “Lúc em ấy được đào ra từ trong phế tích, toàn thân em ấy đẫm máu, thân thể không biết đã bị bao nhiêu mũi thép đâm vào, nhưng trên môi vẫn còn mỉm cười, chỉ bởi vì thời khắc cuối cùng khi em ấy sắp chết, tôi đã nói yêu em ấy, tôi đã như vậy ôm thi thể của em ấy, nhưng em ấy không còn nhúc nhích nữa….” Lạc Tần Thiên nói, hai bàn tay hắn run rẩy, mở to hai mắt, giống như kẻ đang bị tâm thần phân liệt “Tôi gọi em ấy, em không trả lời tôi, tôi nói nếu như em ấy tỉnh lại, tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh yêu thương chăm sóc em ấy, em ấy vẫn không hề mở mắt ra, tôi liều mạng lay lay thân thể của em ấy, nhưng em ấy một câu cũng không đáp lại với tôi, bất kể tôi có gào khóc thế nào, em ấy vẫn cứ thế an tĩnh ngủ trong lòng tôi….”

(Jian: đậu má khóc sml:(((((((((((((((( )

Nguyên Hướng đột nhiên chạy tới đỡ lấy thân thể đang lảo đảo muốn ngã của Lạc Tần Thiên, Lạc Tần Thiên tự thuật giống như phát tiết khiến cậu đau lòng không ngừng, cậu làm sao cũng không thể ngờ tới, cái chết của Lạc Hướng, lại bi thảm đến như vậy.

Nguyên Hướng luống cuống dùng ống tay áo vội vã lau đi nước mắt cho Lạc Tần Thiên, an ủi “Mọi chuyện đều là quá khứ rồi, đều đã qua rồi, Lạc Hướng sẽ không còn thống khổ nữa….”

Lạc Tần Thiên đột nhiên nắm lấy hai tay Nguyên Hướng, chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, cường độ có chút lớn khiến Nguyên Hướng đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, Lạc Tần Thiên ánh mắt đầy mong chờ nhìn chằm chằm Nguyên Hướng, thanh âm kích động đến mức run rẩy “Hiện tại chỉ có cậu mới có thể cứu em ấy, hãy giúp tôi, để em ấy trở lại bên cạnh tôi, tôi sắp điên mất rồi, tôi nhớ em ấy, tôi muốn ôm em ấy!”

Nguyên Hướng bị dáng vẻ điên cuồng này của Lạc Tần Thiên làm cho khiếp sợ, cậu muốn thu về hai tay bị Lạc Tần Thiên siết đến đau, lại càng bị Lạc Tần Thiên nắm chặt hơn.

“Em… em không giúp được anh, Lạc Hướng đã không còn nữa, em biết anh rất đau khổ, nhưng người chết không thể sống lại được, chúng ta hãy quý trọng những gì trước mắt có được hay không, em nhất định sẽ tìm cách để anh được hạnh phúc, em….”

“Không!” Lạc Tần Thiên phát điên gầm nhẹ ngắt lời Nguyên Hướng “Em ấy không chết! Em ấy chỉ cần một lọ chứa phục sinh mà thôi! Mà cậu, chính là nó!”

Nhìn hai con mắt khát máu của Lạc Tần Thiên, Nguyên Hướng sợ hãi đến mặt trắng bệch “Em… em không hiểu anh đang nói gì? Cái gì phục sinh? Cái gì lọ chứa?”

Lạc Tần Thiên đột nhiên tỉnh táo lại, hắn buông tay ra, đổi thành nhẹ nhàng xoa xoa gò má Nguyên Hướng, ôn nhu nói “Lúc em cười, trong ánh mắt em có hình ảnh của Lạc Hướng, chỉ cần tôi đem khuôn mặt này của em biến thành Lạc Hướng, em ấy sẽ sống lại.”

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥