Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma – Phiên ngoại 7 (Phần 7 + 8 + 9)

Phần bảy

Nguyên Hướng nấp ở trong tủ đồ, không dám thở mạnh, cậu hoảng hốt nhìn ra bên ngoài qua cái khe cửa tủ, sợ hãi phát hiện có một đôi chân người đứng ở bên ngoài, hiển nhiên người đứng ở bên ngoài tủ, rất rõ ràng chính là chủ nhân của căn phòng này.

Tuy rằng trốn thoát khỏi Thiết Lãng quả thực rất may mắn, nhưng mà Nguyên Hướng vẫn rất lo lắng, cậu cứ thế lén lén lút trốn vào trong này, lỡ như chủ nhân căn phòng này nghĩ cậu là ăn trộm thì làm sao bây giờ?

Giữa lúc Nguyên Hướng đang lo lắng xoắn xuýt cả lên, thì cánh cửa tủ đồ đột nhiên bị Lạc Tần Thiên kéo mạnh mở ra, ánh đèn sáng chói chiếu vào, gần như trong nháy mắt, Nguyên Hướng cấp tốc cầm lấy một bộ đồ trong tủ che người mình lại, nhìn cách Nguyên Hướng trốn tránh, Lạc Tần Thiên không khỏi âm hiểm cười một tiếng.

Lạc Tần Thiên từ trên cao nhìn xuống cái khối đang lẩn tránh sau bộ đồ kia, ánh mắt từ từ rơi xuống đôi chân Nguyên Hướng để lộ ra bên ngoài, màu da trắng nõn, làn da bóng loáng, từ đó có thể biết được da dẻ thân thể tên nhóc này có vẻ rất tốt.

“Cậu có thể từ trong tay Thiết Lãng trốn ra được, sao lúc này lại không có can đảm lộ mặt ra?” Lạc Tần Thiên lạnh lùng mở miệng, hơi cúi người, đưa tay kéo bộ đồ Nguyên Hướng dùng để che mặt lại xuống.

Nghe thấy thanh âm, Nguyên Hướng vô cùng kinh hãi, cậu càng ngạc nhiên hơn khi thấy rõ người đàn ông đứng trước mắt mình chính là Lạc Tần Thiên, cậu có chút lúng túng không biết làm sao nhìn Lạc Tần Thiên “Lạc…. Lạc tổng…. tôi… không có cố ý trốn ở đây…. tôi thật sự không biết phòng này là của ngài….tôi….” Còn chưa nói hết lời, Nguyên Hướng đột nhiên dừng lại, bởi vì cậu chợt nhớ ra lời Thiết Lãng từng nói với cậu.

Chính người đàn ông trước mắt này, đã đưa cậu đến chỗ gã!

Lông mày thanh tú trầm xuống, sắc mặt Nguyên Hướng nặng nề, sau khi đi ra khỏi tủ quần áo, cậu mím môi, vẻ mặt có chút thương trầm nhìn Lạc Tần Thiên, thanh âm hạ nhỏ “Lạc tổng, sao lại muốn đem tôi đưa đến cho Thiết Lãng tiên sinh?”

“Đưa?” Lạc Tần Thiên hơi nhướng mày, ung dung thong thả mở miệng nói “Là cậu tự nguyện đến phòng đấy chờ đợi, hình như tôi không hề bức cậu?”

“Nhưng mà tôi cứ nghĩ người sẽ đến là….”

“Đó chỉ là cậu nghĩ.” Lạc Tần Thiên lạnh lùng ngắt lời, tiếp theo âm trầm nói “Nói đi nói lại, Thiết Lãng quyền cao thế lớn, ngủ với hắn một đêm, cậu sẽ nhận được không ít lợi ích.”

Nguyên Hướng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ của Lạc Tần Thiên, trong nháy mắt, cảm thấy cực kỳ đau lòng, hắn lạnh lùng vô tình như vậy, so với người ở trong ống kính máy ảnh của cậu, thực như hai người hoàn toàn khác nhau!

Nhưng mà, cậu vẫn không thể thay đổi được trái tim cứ không ngừng điên cuồng yêu thích người đàn ông này!

“Bởi vì tôi thích Lạc tổng, cho nên mới muốn đi theo bên cạnh Lạc tổng” Nguyên Hướng cúi đầu nhỏ giọng nói.

Lạc Tần Thiên đột nhiên đi đến trước mặt Nguyên Hướng, đưa tay nhẹ nhàng nâng cái cằm trắng nõn của Nguyên Hướng lên, thanh âm dị thường đê mê “Muốn trèo lên giường của tôi?”

Ánh mắt Nguyên Hướng hỗn loạn một hồi, tuy rằng cậu thực sự đã có loại ý nghĩ này, nhưng cậu không dám thừa nhận, bởi vì cậu sợ Lạc Tần Thiên sẽ nghĩ cậu dâm đãng.

Lạc Tần Thiên đã cứu mạng cậu, hoặc hơn nữa, vì cậu yêu Lạc Tần Thiên đến không thể nói lý, thế nên ở trước mặt Lạc Tần Thiên, Nguyên Hướng đồng ý đem toàn bộ dâng hiến cho hắn, thân thể, ngay cả sinh mệnh.

Ngay cả việc bị đưa đến chỗ Thiết Lãng cũng không khiến cậu sinh ra oán hận Lạc Tần Thiên được.

“Tôi chỉ là muốn…. dành cho duy nhất Lạc tổng” Nguyên Hướng thấp giọng nói, đối mặt với ánh mắt như thăm dò của Lạc Tần Thiên, nhất thời mặt đỏ bừng, trái tim vô tình cũng đập nhanh hơn.

“Cười một cái đi.” Lạc Tần Thiên đột nhiên nói, hai mắt cũng từ từ mị hoặc “Để tôi xem thử xem, khi cậu cười sẽ như thế nào?”

Nguyên Hướng sững sờ, không rõ Lạc Tần Thiên yêu cầu như vậy có nghĩa là gì, đang còn bên trong nghi ngờ, Lạc Tần Thiên đột nhiên dùng sức bóp lấy dưới cằm Nguyên Hướng, thanh âm đột nhiên trầm thấp gằn giọng “Tôi bảo cậu cười, cậu điếc sao?”

Nguyên Hướng nhìn ánh mắt Lạc Tần Thiên ngày càng âm lãnh, không khỏi run sợ, cậu vội vã cố cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười yếu ớt vô hại, tựa hồ còn mang theo một chút oan ức, giống như đang làm nũng xin tha.

Nhìn nụ cười hé mở trên môi Nguyên Hướng, Lạc Tần Thiên thoáng chốc kinh ngạc, hắn như cứ vậy chăm chăm tập trung nhìn khuôn mặt Nguyên Hướng, giống như muốn bắt giữ một chút điểm tương đồng nào đó, dần dần, ánh mắt âm lãnh kia toàn bộ chợt hóa thành ôn nhu bi thống.

Nguyên Hướng thậm chí có loại ảo giác, bên trong viền mắt Lạc Tần Thiên, có lệ.

“Lạc….Lạc tổng.” Nguyên Hướng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.

Lạc Tần Thiên không đáp lại, ánh mắt của hắn vẫn bi thương ôn nhu, động tác trở nên nhẹ nhàng, Lạc Tần Thiên ôn nhu xoa xoa gò má Nguyên Hướng, cuối cùng đột nhiên ôm lấy Nguyên Hướng vào trong lòng, gò má kề sát trên tóc Nguyên Hướng, nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm như sám hối, thanh âm thấp nhẹ bi thống “Xin lỗi… xin lỗi….”

Phần tám

Được chính người mình thích nhất ôm vào trong ngực, Nguyên Hướng nhất thời mừng rỡ không thôi, thậm chí trong nháy mắt cậu quên đi tức giận vì lúc trước bị Lạc Tần Thiên lừa gạt, cậu yên tĩnh khoát đầu lên bờ vai dày rộng của Lạc Tần Thiên, thanh âm cực kỳ ôn hòa “Tôi không có giận gì Lạc tổng đâu, thật đấy.”

Hiển nhiên, Nguyên Hướng đã hiểu nhầm rằng lời xin lỗi từ miệng Lạc Tần Thiên là vì chuyện đã đưa cậu đến chỗ Thiết Lãng.

Nguyên Hướng đang chìm đắm trong lồng ngực dày rộng của Lạc Tần Thiên, Lạc Tần Thiên đột nhiên ôm chặt lấy Nguyên Hướng, cúi đầu hôn lên môi Nguyên Hướng.

Hắn thực sự quá thống khổ! Sự thống khổ này, không ai có thể hiểu nổi, bởi vì hiện tại cho dù hắn có làm bất cứ điều gì, có nỗ lực đến cách mấy cũng không thể nào cứu vãn nổi tội lỗi, mỗi ngày mỗi đêm đều phải chịu sự dằn vặt, hằng đêm hắn cứ vừa nhắm mắt thì trong đầu lại hiện lên gương mặt tràn ngập nụ cười rung động, cùng thanh âm ôn hòa lanh lảnh gọi hắn một tiếng, ca.

“Lạc tổng….. có…. có phải hơi nhanh quá không!”

Nguyên Hướng có chút sợ sệt nhỏ giọng nói, bởi vì Lạc Tần Thiên đột nhiên ôm lấy cậu nhanh chân hướng về phía chiếc giường.

Lạc Tần Thiên không hề trả lời, hắn ôm lấy Nguyên Hướng thả lên giường, sau đó vội vã cúi người hôn lên môi cậu, nhắm mắt lại ép buộc chính mình tiến vào trong một loại ảo tưởng nào đó.

Động tác Lạc Tần Thiên rất ôn nhu, ôn nhu đến mức khiến Nguyên Hướng đang vốn sợ hãi chuyện trên giường từ từ trở nên chìm đắm, Nguyên Hướng khởi đầu từ sợ sệt cuối cùng đến thích ứng, toàn bộ quá trình đều dụng hết toàn lực phối hợp với Lạc Tần Thiên.

Nguyên Hướng không hề nghĩ tới hạnh phúc lại đến nhanh như vậy, dường như tất cả đều đang diễn ra trong giấc mơ. Trong lúc cậu đang đắm chìm trong say mê, chỉ mơ hồ nghe thấy Lạc Tần Thiên đang gọi một cái tên, Nguyên Hướng mơ màng nghĩ đó là cậu, bởi vì cậu nghe được trong cái tên ấy, có một chữ “Hướng”.

Nguyên Hướng ngây thơ nghĩ rằng mình đã nắm được tâm của Lạc Tần Thiên, suốt một đêm trong lòng đều tràn ngập ngọt ngào, cậu nằm trong lồng ngực Lạc Tần Thiên, dịu ngoan như một con mèo nhỏ.

Từ ngày đó qua đi, Nguyên Hướng trở thành trợ lý thân cận của Lạc Tần Thiên, mỗi ngày đều vui vẻ đi theo bên cạnh Lạc Tần Thiên, mỗi ngày đều nở nụ cười rạng rỡ xán lạn, mà Lạc Tần Thiên khi thất thần nhìn thấy nụ cười tươi sáng rung động nở bừng trên khuôn mặt Nguyên Hướng, tâm trạng của hắn cũng tốt hơn lên nhiều.

Nguyên Hướng tự nghĩ mình là được Lạc Tần Thiên chuyên sủng, ở trước mặt Lạc Tần Thiên, cậu dần mất đi thái độ cung kính sợ sệt của một tiểu nhân vật đối với một đại thần, mà bắt đầu giống như người yêu nhỏ cùng Lạc Tần Thiên làm nũng đùa giỡn, ở thời điểm chỉ có hai người, cậu ôm lấy cánh tay Lạc Tần Thiên, thân mật gọi Tần Thiên. Còn Lạc Tần Thiên cũng xem Nguyên Hướng như người yêu mà sủng nịch, lộ ra vẻ mặt nhu tình đã lâu không hiển hiện, chính vì phần nhu tình này mà khiến cho Nguyên Hướng không tự chủ được ngày càng trầm luân, cậu xem lời Lạc Tần Thiên giống như thần lệnh, thậm chí sâu đến mức làm bất cứ điều gì Lạc Tần Thiên yêu cầu, chẳng hạn như đổi tên của chính mình là Nguyên Hướng, sửa lại thành Lạc Hướng, đổi cách xưng hô với Lạc Tần Thiên, thành ca.

Nguyên Hướng không rõ làm như vậy có ý nghĩa gì, cậu cũng không có hứng thú tìm hiểu, cậu chỉ biết là Tần Thiên của cậu thích như vậy. Có những lúc, cậu còn nghĩ thế này, gọi ca thì đã sao nào! Gọi ca thì nghe càng thân thiết chứ sao? Tên mình ở giữa thêm một chữ “Lạc” thì đã sao! Như vậy càng thêm gần gũi, giống như tình nhân mặc đồ đôi vậy thôi!

“Ca, em mới học được mấy món, có thời gian sẽ làm cho anh nếm thử.” Nguyên Hướng ôm lấy cổ Lạc Tần Thiên, ngước đầu lên nhìn Lạc Tần Thiên cười hì hì “Nếm thử xong, cho dù có ngon hay dở thì anh cũng đều phải khen em đó.”

Lạc Tần Thiên không nhịn được nở nụ cười, hắn sủng nịch nhéo nhéo cái mũi Nguyên Hướng, thanh âm trầm thấp gợi cảm đầy từ tính “Lạc Hướng, anh thật đúng bị em làm cho hư rồi.”

Cảnh tượng nhìn qua cực kỳ hài hòa ấm áp, thế nhưng lại lộ ra một cảm giác quỷ dị dày đặc, khiến những người làm trong căn biệt thự đều có chung cảm giác áp bức ngột ngạt không xua tan đi được, bọn họ yên tĩnh làm công việc của mình, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hai người đang tình tứ trong phòng khác, cuối cùng chỉ lặng lẽ cúi xuống lắc đầu thở dài một tiếng.

Bởi vì có sự tồn tại của Nguyên Hướng, thế nên tính tình Lạc Tần Thiên đã dần thay đổi, hắn không lạnh lẽo khó lường như trước kia, trở nên nở nụ cười nhiều hơn trước, sắc mặt cũng dần rạng rỡ, hắn không hề khắt khe nghiêm nghị với Nguyên Hướng, sự che chở bảo bọc cẩn thận từng li từng tí một của hắn, khiến cho Nguyên Hướng luôn lâng lâng đắm chìm trong hạnh phúc, hiện tại cậu vẫn còn nghĩ đây là một giấc mộng, một kẻ nhút nhát đã từng chỉ có thể cầm máy ảnh đứng từ xa chụp lén hắn, bị hắn lợi dụng, hiện nay, cậu lại giống như viên ngọc quý được sủng trong tay hắn.

Nguyên Hướng không hề nghĩ sâu xa, bởi cậu nghĩ đơn giản, cậu chỉ là một nhân vật nhỏ bé, có tồn tại hay không cũng chẳng mang đến cho Lạc Tần Thiên bất kỳ giá trị gì, thế nên sự sủng ái của Lạc Tần Thiên đối với cậu, chắc chắn không có pha lẫn âm mưu lừa lọc lợi dụng gì, tuyệt đối là tình yêu chân thành.

Nguyên Hướng thích ôm lấy cổ Lạc Tần Thiên, mỗi lần mỗi lần đều gọi hắn ca, bởi vì những lúc như vậy, tâm tình Lạc Tần Thiên đều trở nên rất tốt, Nguyên Hướng không hiểu rõ lắm vì sao tiếng gọi “ca” này lại khiến cho Lạc Tần Thiên yêu thích đến vậy, tại sao khi Lạc Tần Thiên vừa nghe cậu gọi hắn ca, thì hắn sẽ trở nên rất kích động, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên nhu tình gần như có thể hòa tan tất cả.

“Ca, hình như em mập lên một chút rồi.” Nguyên Hướng ôm lấy Lạc Tần Thiên, ha ha cười đùa nói “Lỡ như ngày nào đó em thành con heo béo, anh còn muốn em không?”

Lạc Tần Thiên đối với Nguyên Hướng tươi sáng rạng rỡ như vậy, quả thực vô cùng yêu thích, hắn ôm lấy ngang hông Nguyên Hướng, giống như đồng tình gật gù nói “Ừm, đúng là có nặng lên nhiều rồi, xem ra phải tăng cường vận động mới được, đêm nay phải làm thêm vài lần nữa.”

Nguyên Hướng mặt đỏ bừng lên, đầu tựa ở trước ngực Lạc Tần Thiên, nhỏ giọng cãi lại nói “Như vậy mới không giảm cân được đó.”

Đêm nay, giống như Lạc Tần Thiên đã nói, hắn dằn vặt Nguyên Hướng lăn qua lộn lại, cuối cùng kết thúc, Nguyên Hướng cảm giác như cậu chỉ còn dư lại nửa cái mạng.

“Ca, đêm nay khẳng định em sụt mất hai cân.” Nguyên Hướng đấm đấm nhẹ vào lồng ngực Lạc Tần Thiên, nhỏ giọng cười nói “Toàn thân em giống như vừa chạy mấy chục cây số ấy.”

Lạc Tần Thiên hôn lên tóc Nguyên Hướng một cái, không đáp lại câu đùa của Nguyên Hướng, mà chỉ ôn nhu nói một câu “Lạc Hướng, ca đưa em đi sửa mặt được không?”

Nguyên Hướng sững sờ, cậu ngẩng đầu lên, giật mình nghi hoặc nhìn gương mặt nhu hòa của Lạc Tần Thiên “Sửa mặt? Ca chê em trông xấu xí sao?” Nói thật là Nguyên Hướng không hề thích sửa mặt, thậm chí là bài xích.

Lạc Tần Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, tay nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt Nguyên Hướng “Đương nhiên không phải, chẳng qua ca cảm thấy một dáng vẻ khác mới thích hợp với em.”

Phần chín

Lạc Tần Thiên tựa hồ rất hứng thú với chủ đề này, hắn khoác áo ngủ đứng dậy đi tới thư phòng ở phía sau giường ngủ, sau đó không lâu cầm một quyển tập vẽ, Nguyên Hướng ánh mắt nghi hoặc mở quyển tập vẽ ra, bên trong là ảnh phác họa chân dung một chàng trai rất đẹp, trên mặt mang theo nụ cười rung động mê người. Mà chàng trai này, chính là Lạc Hướng.

“Đây là…” Nguyên Hướng nhìn bức phác họa chân dung trên giấy, càng nghi hoặc hơn “Đây là ai?”

“Lạc Hướng, đây là em a.” Lạc Tần Thiên ôn nhu nở nụ cười, hắn ngồi trên giường, một tay ôm lấy eo Nguyên Hướng, một tay chỉ vào bức chân dung, nhẹ giọng nói “Chờ sau khi sửa mặt xong, em sẽ trở thành dáng vẻ này, khi đó, em liền chân chính là Lạc Hướng.” Thanh âm Lạc Tần Thiên lộ ra kích động, đáy mắt lập lòe ánh sáng hưng phấn, hắn không kìm lòng được ôm sát lấy eo Nguyên Hướng, tiếp tục nói “Lạc Hướng, anh chắc chắn sẽ không buông tay như trước nữa, những tổn thương anh đã từng gây ra cho em, anh sẽ dùng cả đời này để bồi thường, chúng ta mãi mãi là một thể, anh xin thề với em rằng, cả đời này đều không để em trốn thoát được khỏi anh.”

Vốn dĩ là lời tâm tình cảm động sâu sắc nhất, nhưng khi Nguyên Hướng nghe vào lại cảm thấy sự lãnh lẽo đáng sợ, cậu có chút sợ hãi nhìn Lạc Tần Thiên, thoáng chốc cảm thấy nụ cười trên mặt Lạc Tần Thiên vô cùng quỷ dị.

“Ca, em không muốn sửa mặt, như vậy đã được rồi.” Nguyên Hướng có chút gượng gạo cười, muốn xua tan đi cảm giác âm lãnh lạnh lẽo này, liền nói đùa “Hơn nữa, nhìn chàng trai trên bức họa này trông không đẹp bằng em mà.”

Sắc mặt Lạc Tần Thiên chùng xuống, dần dần buông cánh tay đang ôm eo Nguyên Hướng ra, chậm rãi nâng bức họa kia lên, dáng vẻ như đang nâng niu trân bảo, sau đó quay đầu, xoa xoa khuôn mặt Nguyên Hướng, nhẹ giọng nói “Lạc Hướng, ca chỉ là giúp em khôi phục dáng vẻ nên có của em thôi, em yên tâm, nhiều nhất chỉ cần một năm giải phẫu, em có thể triệt để quay trở về rồi.”

Nguyên Hướng cảm giác lưng của mình toát mồ hôi lạnh, bởi cậu đang có cảm giác sởn cả tóc gáy lên, Lạc Tần Thiên trước mắt, giống như đang nói chuyện với một người khác chứ không phải cậu.

“Ca” Nguyên Hướng cười rất không tự nhiên, càng nhận ra rằng Lạc Tần Thiên trước mắt có gì đó rất không đúng “Em vốn là dáng vẻ này a, em… em là Nguyên Hướng a.”

“Không, em là Lạc Hướng.” Thanh âm Lạc Tần Thiên vẫn rất nhẹ nhàng.

“Chuyện đó…. đó chỉ là cái tên ca đặt cho em, kỳ thực em là Nguyên Hướng, em vốn dĩ là Nguyên Hướng.” Nguyên Hướng muốn lay tỉnh lại Lạc Tần Thiên, Lạc Tần Thiên như vậy khiến cho Nguyên Hướng cảm thấy hắn trông như kẻ thần kinh, cậu mơ hồ nhận ra, cái tên Lạc Hướng này khẳng định có nguyên nhân, hay là, đã từng tồn tại một người mang tên này!

“Cậu là Nguyên Hướng?” Nụ cười trên mặt Lạc Tần Thiên đột nhiên biến mất, hắn hơi nheo mắt lại, dùng ánh mắt cực kỳ khinh thường nhìn Nguyên Hướng, chẳng khác nào đang nhìn một món đồ chơi rách nát, ngay cả thanh âm trong lúc vô tình cũng trở nên khủng bố.

Lạc Tần Thiên đột nhiên có ánh mắt dọa người như vậy khiến Nguyên Hướng vô cùng kinh sợ, lá gan Nguyên Hướng khá nhỏ, cậu theo bản năng run cầm cập một hồi, nhát gan như cáy nhỏ giọng nói “Phải…là… ca đặt tên khác cho em, tên thật của em là Nguyên…. Ách!”

Nguyên Hướng còn chưa nói hết lời, Lạc Tần Thiên đột nhiên đưa tay bóp lấy cổ Nguyên Hướng, cường độ lực kia, thực như muốn bẻ gãy cổ Nguyên Hướng vậy.

Nguyên Hướng thống khổ giãy giụa, nỗi khiếp sợ kinh hoảng bắt đầu dâng lên đại não, cậu làm sao cũng không nghĩ ra được, người đàn ông bao nhiêu ngày qua hết mực yêu chiều sủng ái cậu, lúc này lại giống như một con dã thú hung tàn, không hề có chút nhu tình nào.

Vẻn vẹn chỉ là bởi vì cậu phủ nhận cái danh xưng “Lạc Hướng” này thôi sao?!

Nguyên Hướng cảm giác mình sắp bị bóp chết, cậu há miệng không phát ra được thanh âm nào, thống khổ dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Lạc Tần Thiên.

Lạc tần Thiên không có biểu hiện nào phẫn nộ cả, sắc mặt hắn rất hòa hoãn, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười có điểm nhu tình, giống như cái tay đang hung hãn bóp cổ Nguyên Hướng kia không cùng một thể với hắn, hắn cứ như vậy rất tao nhã nhìn Nguyên Hướng đang dần bị nghẹt thở, môi mỏng khẽ mở, không nhanh không chậm hỏi lần nữa “Em là Nguyên Hướng?”

Nguyên Hướng dùng hết chút sức lực cuối cùng, cậu há miệng, gian nan từ trong cổ họng bật ra thanh âm nghẹn ngào thống khổ “Không phải…”

“Vậy em là ai?” Lạc Tần Thiên ý cười dịu dàng, cực kỳ ôn nhu nhẹ nhàng lần thứ hai đặt câu hỏi.

“Là… Lạc Hướng.”

Khuôn mặt Nguyên Hướng bị bóp nghẹt đến mức sắp chuyển thành màu tím tái, lúc cậu gần như hôn mê, Lạc Tần Thiên rốt cuộc buông lỏng tay ra.

“Khặc khặc…. khặc khặc…..”

Nguyên Hướng liều mạng ho khan, cậu thấy tay Lạc Tần Thiên lần thứ hai đưa đến, sợ hãi đến mức thân thể vội vã co lại về phía sau, nhưng vẫn bị Lạc Tần Thiên một cái bắt lấy ôm vào trong lòng.

Lạc Tần Thiên có thể rõ ràng cảm giác được thân thể Nguyên Hướng đang không ngừng run rẩy, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, hôn lên khóe miệng Nguyên Hướng cưng chiều nói “Ca chỉ đùa với em một chút thôi, ai bảo em đột nhiên lại quên mất mình là ai chứ.”

Lạc Tần Thiên ôm lấy Nguyên Hướng vẻ mặt còn đang kinh hoàng sợ hãi một lần nữa đi ngủ, giống như mỗi đêm trước, rất bình yên tiến vào mộng đẹp, còn Nguyên Hướng thì, cả đêm run rẩy sợ hãi.

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥