Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma (Quyển 2) – Chương 51 + 52 + 53

Chương 51: Hồi ức – Chờ tôi.

Diệp Mạc cố nén đau nhức nơi eo, cẩn thận cung kính giúp Tiếu Tẫn Nghiêm thắt cà vạt, đêm qua dịu ngoan đáp lại khiến Tiếu Tẫn Nghiêm hưng phấn không thôi, nếu không phải là cuối cùng do Diệp Mạc xin tha, sợ là sáng nay căn bản không xuống giường được.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn nam nhân nhỏ bé ngượng ngùng dịu ngoan trước mặt, híp mắt nâng mặt Diệp Mạc lên, ngũ quan lãnh khốc phủ kín một tầng nắng sớm nhu hòa, Diệp Mạc đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tiếu Tẫn Nghiêm, nghĩ đến kế hoạch tối nay, có chút chột dạ liếc mắt đi hướng khác, trái tim kinh hoàng đập thùng thùng. 

Quẫn bách kinh hoảng của Diệp Mạc ở trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm lý giải thành ngượng ngùng thẹn thùng, một loại nhu tình tan chảy như nước ở đáy lòng Tiếu Tẫn Nghiêm tản ra, nhiều năm chém giết sớm đã làm cho tình cảm trong lòng hắn nguội lạnh, chỉ là thời khắc này, yêu thương nồng nhiệt giống như hoa nở rộ tưng bừng phủ tràn lan chiếm cứ lấy toàn bộ thế giới một màu lạnh lẽo của hắn.

Tiếu Tẫn Nghiêm ôm lấy eo Diệp Mạc, sủng nịch hôn một cái lên trán Diệp Mạc, thấp giọng nói “Tôi yêu em!”
…………….

Tiếu Tẫn Nghiêm vừa mới rời đi, Diệp Mạc liền gọi điện cho Lạc Tần Thiên.

Suốt cả ngày, Diệp Mạc đều ẩn giấu nỗi sung sướng ở trong lòng thong thả ở cạnh biển đi du ngoạn giết thời gian, đêm nay, cậu sẽ cùng Lạc Tần Thiên rời khỏi thành phố này.

Lạc Tần Thiên dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của mấy bằng hữu đã sớm đạt được đến yêu cầu mà Lạc gia tộc đưa ra, chỉ là cuối cùng Lạc Xuyên lại trở mặt không công nhận, cũng phái tới mấy bảo tiêu tới công ty của Lạc Tần Thiên ở thành phố X, chuẩn bị mạnh mẽ cưỡng chế mang Lạc Tần Thiên về nước Đức.

Lạc Tần Thiên từ trước đã lưu lại cho mình một con đường, đem một khoản tiền lớn để vào trong tài khoản của một vị bằng hữu phương xa, vì là để phòng bị bản thân bị lừa gạt, hiện tại mọi thứ đã đi đến bước đường cùng rồi, Lạc Tần Thiên đã chuẩn bị kỹ càng hết mọi chuyện để mang theo Diệp Mạc rời đi, mãi mãi không trở về nữa, Lạc gia tộc hay là Tiếu Tẫn Nghiêm, ai cũng không thể ngăn cản anh được.

Đầu tiên Lạc Tần Thiên sai người lén lút đem em gái của Diệp Mạc là Diệp Nhã rời đi, sau đó thì chuẩn bị thông qua một người bằng hữu đứng chờ sẵn ở bến tàu hàng, đến lúc đó sẽ lén lên tàu trốn đi, không để lại bất kỳ manh mối nào, Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Lạc gia tộc dĩ nhiên sẽ không thể nào tìm ra được.

Cẩn thận đặt thời gian hẹn là 7h tối, Diệp Mạc rất sớm liền đi tới bến tàu, xung quanh vắng lặng gió thu thổi lạnh lẽo có mấy phần hiu quạnh, cây cột đèn bốn phía phát ra ánh sáng yếu ớt mờ ảo, bốn về trống vắng không có lấy một bóng người, Diệp Mạc trong lòng vừa cảm thấy phấn khích, nhưng đồng thời cũng thấy bất an, liên tục gọi điện thoại, nhưng Lạc Tần Thiên đều không có nhận cuộc gọi.

Diệp Mạc biết, việc Lạc Tần Thiên muốn thoát thân đi tới nơi này mà không bị ai theo dõi khó khăn hơn cậu nhiều, Lạc gia tộc chỉ có một người thừa kế là Lạc Tần Thiên, Lạc Tần Thiên muốn thoát ly khỏi Lạc gia tộc là chuyện không hề đơn giản, chỉ nội việc thoát khỏi hai tên bảo tiêu luôn kè kè bên cạnh giám sát đã là rất khó khăn rồi.

Diệp Mạc kiên trì chờ đợi, không ngừng tự nói với mình, qua đêm nay, tất cả mây mù sẽ tan hết, cậu sẽ cùng với Lạc Tần Thiên đi đến một thành phố khác không ai quen biết ở cùng một chỗ chung sống hạnh phúc. Nghĩ tới đây, nụ cười ôn hòa liền nổi lên trên khóe miệng Diệp Mạc.

Diệp Mạc là bởi vì đề phòng Tiếu Tẫn Nghiêm nảy sinh nghi ngờ nên chiều tối đã đặc biệt trở về biệt thự một chuyến, đem một cái dây xích giá rẻ ban ngày tùy tiện mua đại đặt ở thư phòng của Tiếu Tẫn Nghiêm, viết thêm vài chữ tình ý, cũng nói với người hầu rằng mình sẽ đến chỗ Diệp Nhã, trở về rất muộn. (Jian: À, hóa ra cái dây xích đầu lâu thằng Nghiêm luôn đeo trên tay là của Mạc Mạc tặng :((((( edit cái dây xích này mấy lần vẫn không hiểu tại sao nó lại đi đeo 1 cái sợi dây xích đầu lâu rẻ tiền :(((((( tội thằng Nghiêm quá :(((((( )

Cái sợi dây xích tay đầu lâu kia thật sự là có tác dụng rất lớn, ít nhất khi Tiếu Tẫn Nghiêm trở về nhìn thấy nó, có nghi ngờ gì cũng đều biến mất….
………..

“Mẹ nó nhiều lời quá! Đến cùng chú có để tôi đi hay không?!” Lạc Tần Thiên phẫn nộ nhìn trừng trừng vào Lạc Xuyên trước mặt, làm ra bộ dạng cá chết lưới rách.

Vốn kế hoạch không hề có sơ hở nào sẽ hoàn toàn trót lọt, nhưng rốt cuộc một người bạn của Lạc Tần Thiên vì sợ bị phiền phức gặp phải sự trả thù của Lạc gia tộc, thế nên đã đem hết toàn bộ kế hoạch của Lạc Tần Thiên sẽ đem Diệp Mạc bỏ trốn nói ra cho người của Lạc gia tộc, vậy là Lạc Xuyên liền vội vàng dẫn theo một đám người từ nước Đức bay đến bên này, vừa vặn ngăn cản kịp thời Lạc Tần Thiên đang chuẩn bị lên đường đi gặp Diệp Mạc. (Jian: đúng là chỉ sợ đồng đội nu như nợn =)) )

“Tiểu tử thối nhà ngươi dám nói chuyện với ta như vậy!” Lạc Xuyên tức giận, lông mày nhảy lên, gân xanh trên trán cũng gồ lên, chỉ thẳng vào bộ mặt không sợ trời không sợ đất của Lạc Tần Thiên lớn tiếng quát “Vì một thằng con trai, ngươi ngay cả Lạc gia tộc cũng không cần, rốt cuộc ngươi có biết xấu hổ không hả?!!”

Lạc Tần Thiên là kẻ thẳng tính, vừa nghe xong liền nổi nóng “Xấu hổ, chú còn không thấy ngại mà nói chuyện xấu hổ với tôi à, lúc trước là ai đã đồng ý chỉ cần tôi khiến lợi nhuận công ty đạt đến mức các người yêu cầu, Lạc gia tộc sẽ ra mặt giúp tôi đoạt lại Mạc Mạc?! Còn bây giờ! Các người đều con mẹ nó xem tôi là thằng ngu hả?!”

Lạc Xuyên gần như tức điên lên, cãi qua cãi lại với Lạc Tần Thiên một hồi, cuối cùng lạnh lùng nói “Mặc kệ sao cũng được, đêm nay nhất định ngươi phải theo ta lên chuyên cơ về Đức!”

“Không thể!” Lạc Tần Thiên bật thốt lên, hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Xuyên “Trừ khi chú đồng ý đem Mạc Mạc cùng đi với tôi, bằng không lão tử ngày hôm nay không thể không đi đến đó!!”

“Lạc gia tộc có quy định, đời đời thê tử của người thừa kế đều phải là nữ nhân! Tên tiểu tử thối nhà cậu đừng có nằm mơ!” Lạc Xuyên tức giận tới thở không ra hơi, vô cùng xúc động, tên tiểu tử thối này đúng là đã bị gia tộc chiều cho hư rồi.

“Vậy thì không còn gì phải thương lượng nữa, từ hôm nay trở đi, lão tử không thèm cái quyền thừa kế Lạc gia tộc nữa!” Lạc Tần Thiên thẳng thừng dứt khoát nói ra, nhất chân chuẩn bị đi lướt qua người phía trước mắt.

Lạc Tần Thiên căn bản không có gì quyến luyến với Lạc gia tộc, từ nhỏ đến lớn đều sống trong âm mưu toan tính, nếu không phải là che giấu thân thế ẩn mình tới thành phố X sinh sống, sợ là sớm đã bị người ta hại chết, làm người thừa kế của Lạc gia tộc như vậy, Lạc Tần Thiên chẳng ham chút nào, điều anh muốn, chỉ là có Diệp Mạc ở bên cùng nhau hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, dường như tất cả thế giới cũng chẳng sánh bằng nụ cười ấm áp tâm linh tương thông của Diệp Mạc đối với anh.

Lạc Xuyên thấy Lạc Tần Thiên liều lĩnh đi về phía trước, quát lớn “Bắt trói nó lại cho ta!”

Những gã đàn ông ở phía sau nhận được mệnh lệnh, nhanh chân đi về phía trước, quyền cước của Lạc Tần Thiên mặc dù không tồi, nhưng không thể nào chống đỡ hết toàn bộ những tên bảo tiêu của Lạc gia tộc đã trải qua huấn luyện tay chân chuyên nghiệp, vì thế rất nhanh bị kiềm giữ lại.

Lạc Tần Thiên liều mạng giãy dụa, nhưng lại bị mấy gã đàn ông gắt gao nhấn ở trên mặt đất, tay bị trói lại ở phía sau lưng.

“Thả tôi ra!!” Lạc Tần Thiên lớn tiếng gào thét phá vỡ cả màn đêm, anh sợ, bởi vì anh biết Diệp Mạc đang chờ đợi anh, nếu như anh không thể đến đúng hẹn được, cậu sẽ lo lắng đến mức độ nào! Dù sao Lạc Xuyên đã nói thẳng ra 10 phút trước ông đã kể hết mọi chuyện cho Tiếu Tẫn Nghiêm biết rồi!

“Bắt nó lên máy bay cho tôi!” Lạc Xuyên tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng mệnh lệnh vừa phát ra, vẫn mang theo uy nghiêm không thể kháng cự lại.

Thủ hạ kiềm kẹp đưa Lạc Tần Thiên rời đi, Lạc Tần Thiên liều mạng quẫy đạp, cuối cùng trực tiếp bị nhấc lên.

“Lạc Xuyên! Chú là đồ tiểu nhân! Ngụy quân tử! Con mẹ nó chú sống không yên đâu…”

Rừ rừ… một trận âm thanh điện giật kết thúc tiếng mắng chửi giận dữ của Lạc Tần Thiên. Lạc Xuyên thu lại cây kìm chích điện đã khiến cho Lạc Tần Thiên bị giật nằm co quắp trên mặt đất, toàn thân đều mất đi cảm giác, không nói được lời nào.

“Mang đi!” Lạc Xuyên nét mặt có chút nhăn nhó khó chịu, chính mình lại bị thằng cháu trai kiêu ngạo ở trước mặt thủ hạ mắng là ngụy quân tử, thực sự có phần mất mặt.

Lạc Tần Thiên nửa mở mi mắt, bị hai người đàn ông mang đi, trong đầu trống rỗng vô lực, bên trong viền mắt chua xót cay cay, nhớ tới thân ảnh gầy nhỏ kia giờ khắc này chắc đang đứng ở trong gió lạnh chờ đợi anh đến, nước mắt lặng lẽ chảy xuống…

Mạc Mạc, xin lỗi….

Chờ anh trở lại…
…………….

Diệp Mạc vẫn ngồi chờ ở bến tàu, thời gian từng chút trôi qua, cảm giác bất an mãnh liệt lần thứ hai dâng lên, Diệp Mạc không ngừng tự an ủi mình, nhưng xung quanh vẫn là cảnh đêm vắng lặng tiêu điều, từ đầu đến cuối bóng dáng Lạc Tần Thiên vẫn không có xuất hiện, mà bây giờ, cách giờ hẹn đã qua gần 1 canh giờ.

Phía sau đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, trầm ổn mà vững vàng có trọng lượng, Diệp Mạc vui vẻ, vội vàng đứng dậy quay đầu lại, nhìn bóng đen mơ hồ cách đó không xa đang hướng về phía cậu đi tới, vui vẻ kêu lên “Tần Thiên, anh rốt cuộc cũng đến rồi! Em chờ anh lâu lắm đó!”

Chương 52: Hồi ức – Gặp xui xẻo.

Đêm, vô cùng giá lạnh, cơn gió thê lương u tối mang theo vào phần sát ý thổi tấp vào trên mặt Diệp Mạc, gió khẽ rít gào, nghe qua vô cùng đau thương.

Tiếu Tẫn Nghiêm cắt mái tóc ngắn gọn gàng, làm nổi bật lên đường nét khuôn mặt rõ ràng tràn ngập lệ khí, hai mắt ác liệt cố nén cơn giận bất kể lúc nào cũng có thể bạo phát, gương mặt không hề cảm xúc kia luôn có thể vào thời điểm nhìn chằm chằm vào mà khiến cho người ta cảm thấy một lực uy hiếp vô cùng vô tận, hắn là ma quỷ, hắn cao cao tại thượng! Hắn có thể vì một người mà điên cuồng, nhưng chắc chắn sẽ không vì một người mà thay đổi, thay đổi bản tính ác ma tàn bạo khát máu của hắn.

Diệp Mạc lùi về sau, không ngừng lùi về sau, bước chân giống như nặng nghìn cân, một trận kinh hoảng giật mình ập tới, niềm sung sướng đổ vỡ quá nhanh, khiến cho Diệp Mạc bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, giống như con thú nhỏ rơi vào tuyệt cảnh khốn cùng, ngay cả một chút hô hấp cũng như bị cướp đoạt, sững sờ bị luồng khí u ám lãnh khốc kia vây lấy bóp nghẹt.

Tiếu Tẫn Nghiêm vẻ mặt lạnh băng, không hề nổi giẫn, không hề phẫn hống, hai con mắt sắc bén giống như một vực sâu u tối lạnh lẽo, hai chân dừng lại ở nơi cách Diệp Mạc mấy mét, bóng lưng cao to thon dài chống đỡ ở phía sau ánh sáng từ tháp đăng cách đó không xa chiếu đến, giống như một bức tranh sơn dầu quỷ dị, lộ ra khí tức lạnh lẽo tiêu điều.

Chính là sự yên tĩnh đến quỷ dị này áp bức khiến Diệp Mạc không thở nổi! Một Tiếu Tẫn Nghiêm bình tĩnh như vậy tuyệt đối còn đáng sợ hơn so với ngày thường! Nếu đơn giản chỉ là phẫn nộ thì hắn có thể lấy phương thức trực tiếp nhất để tiết hận, thế nhưng một khi hắn đã nhẫn nại đến cực hạn, sợ là không chỉ động thủ đơn giản như vậy.

Tiếu Tẫn Nghiêm không nói một câu, giống như một bức tượng đá màu đen lẳng lặng đứng sừng sững ở nơi đó, không có ai biết được, giờ khắc này trong lòng hắn ngập tràn nỗi bi thương thống khổ, lộ ra tuyệt vọng dày đặc, giống như lấy con dao nhọn hoắc từng nhát từng nhát đâm mạnh vào trái tim hắn, đã khó có thể dùng phẫn nộ để hình dung được tâm trạng của hắn giờ phút này.

Nam nhân này lại lừa gạt hắn! Dùng nhu tình giả tạo của cậu ta lừa gạt hắn, xoay hắn quay như chong chóng giống một thằng ngu!

Đáng hận! Thực sự đáng hận!

Trên thế gian này chẳng mấy người dám đùa giỡn với Tiếu Tẫn Nghiêm hắn như vậy, tất cả mọi người, bất kể là quyền cao hay là chức trọng, đều phải đối với hắn kiêng kỵ ba phần, hắn cũng xưa nay chưa từng đi dung túng cho bất kỳ ai, kể cả là tay chân thân tín nhất bên cạnh.

Đêm qua cùng sáng nay, hắn thật sự cứ ngỡ rằng nam nhân này đã chấp nhận hắn rồi, cậu ta dịu dàng mềm mại nở nụ cười, đối với hắn nhu tình căn dặn, giống như một tia sáng ấm áp rực rỡ chiếu rọi vào thế giới hắc ám của hắn. Hắn xưa nay chẳng hề ham muốn bất cứ thứ gì, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chính mình lại đi yêu một người. Thời điểm khi hắn cảm thụ sự đáp lại dịu ngoan của cậu, hắn sung sướng mừng rỡ như điên vậy, quá mức phấn khích, quá mức hạnh phúc. Hắn cả đời chưa từng có chuyện bẩn thỉu nào chưa làm, nhưng hắn xưa nay chưa từng nghĩ tới, quãng đời còn lại của chính mình lại gặp được một người con trai, tiến nhập vào trái tim hắn, ở trong thế giới đen tối chết chóc của hắn trắng trợn mang đến sự tươi đẹp mỹ hảo.

Yêu càng sâu! Hận càng đậm! Bởi vì quá yêu, thế nên khi gặp phải sự phản bội sẽ hận thấu xương! Hắn thậm chí trong nháy mắt tan biến hết yêu thương, sự giận dữ phẫn nộ khiến hắn ý thức được rằng, chính mình căn bản chưa từng được yêu.

Một trận âm phong thổi tới, Diệp Mạc không khỏi run rẩy lập cập, cậu không thể chống đỡ nổi áp lực uy hiếp đáng sợ đến như vậy, cắn môi nửa ngày mới lắp bắp nói “Sao…. sao lại là anh?!” Diệp Mạc biết, nếu Tiếu Tẫn Nghiêm có thể đi tới nơi này, nhất định đã biết chuyện cậu muốn bỏ trốn với Lạc Tần Thiên, với tính khí của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhất định sẽ không bỏ qua cho Tần Thiên, Tần Thiên không đến, nhất định là do Tiếu Tẫn Nghiêm đã giở trò quỷ, nghĩ tới đây, Diệp Mạc lại càng sợ hãi, ánh mắt van cầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, thanh âm khẩn thiết nói “Là tôi muốn đi, không liên quan gì tới Tần Thiên hết.” (Jian: Còn nói z nữa =.=’)

Không phải nhận sai! Không phải xin tha! Mặc dù là giải vây, cũng chỉ là vì tên Lạc Tần Thiên kia!

Tiếu Tẫn Nghiêm khép lại hai mắt, một lúc lâu đột nhiên cười lên ha ha, thanh âm vang lên trong màn đêm yên tĩnh nghe cực kỳ khủng bố. Chờ đến lần thứ hai mở mắt ra, chính là ánh mắt chim ưng sắc bén như lưỡi đao trừng trừng xé tan màn đêm.

Hắn làm sao lại đi thích nam nhân này! Hắn làm sao lại đi dung túng cho một kẻ dối trá!

“Sợ cái gì?” Thanh âm trầm thấp thăm thẳm phun ra, ung dung thong thả, trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm xuất hiện chính là có một chút nhu hoãn, một vệt nụ cười quái dị hiện lên ở khóe miệng.

Tiếu Tẫn Nghiêm như vậy lại càng khiến Diệp Mạc thêm bất an, cậu thà là hắn nổi giận đùng đùng, thà là hắn nhào tới vung quyền đánh cậu.

“Em yên tâm, tôi sẽ không lấy mạng của em.” Thanh âm của Tiếu Tẫn Nghiêm rất bình tĩnh, vừa nói, một bên vừa chậm rãi rút từ bên hông ra một khẩu súng lục m9 màu đen tinh tế, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng phủ động, giống như là đang âu yếm một vật trân bảo, chỉ là Diệp Mạc nhìn mà phía sau lưng toát mồ hôi lạnh, không khỏi lùi lại mấy bước.

Trước đó, đợi mãi vẫn không thấy Lạc Tần Thiên tới, Diệp Mạc mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng, thế nên đã mau chóng báo cảnh sát, trình báo chuyện Tiếu Tẫn Nghiêm giam cầm người khác trái pháp luật, mục đích chính là thoát khỏi sự kiềm trụ của Tiếu Tẫn Nghiêm, đồng thời thật tâm hy vọng rằng Tiếu Tẫn Nghiêm có thể chịu sự trừng phạt của pháp luật, nếu như cậu bị Tiếu Tẫn Nghiêm tóm lại, tội danh của Tiếu Tẫn Nghiêm vừa vặn thành lập. Bây giờ nhìn lại, chuyện này tựa hồ như chẳng có một chút ảnh hưởng nào đối với Tiếu Tẫn Nghiêm cả.

Dưới tầm mắt kinh ngạc của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm chậm rãi giơ súng lục lên, nhắm ngay cậu, âm hiểm cười một tiếng “Em nói, tôi nên phế bỏ nơi nào của em đây?” Bình tĩnh cường điệu mang theo vài phần nghi vấn, cứ như thật là đang vì chuyện này mà nghi hoặc.

Diệp Mạc đã nói không ra lời, đối mặt với họng súng đen ngòm kia, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều đình chỉ lưu động. Diệp Mạc biết, Tiếu Tẫn Nghiêm đối với cậu đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi.

“Em đã muốn chạy trốn như vậy, hay là, liền phế đi một cái chân của em!” Trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm xuất hiện vẻ sáng sủa, giống như một tiểu hài tử đã tìm được câu trả lời giải quyết cho nghi hoặc của mình, trên mặt dĩ nhiên xuất hiện mấy phần hưng phấn.

Diệp Mạc kinh ngạc đến ngây người, cậu cho rằng Tiếu Tẫn Nghiêm là đang dọa cậu mà thôi, dù sao cậu cũng biết rõ, Tiếu Tẫn Nghiêm quan tâm tới cậu đến mức nào!

Một tiếng súng vang lên xé tan đêm tối, quả đoán quyết tuyệt, không có một chút do dự nào, một trận đau đớn thấu xương trùy tâm nơi đầu gối mở ra nhanh như tốc độ ánh sáng, Diệp Mạc thống khổ rên lên một tiếng, cái chân trúng đạn kia rầm một tiếng quỳ xuống trên mặt đất. (Jian: nó không hù! Nó bắn thiệt! oimeoi :(( )

Loại đau đớn này, thật khó có thể hình dung! Giống như một cây gậy sắt được nung nóng đỏ rực đâm mạnh vào đầu gối, không ngừng xoay tròn, đâm càng sâu vào!

Diệp Mạc đau đến gần như muốn ngất đi, quỳ một chân xuống đất, khổ sở ngẩng đầu lên nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm giờ khắc này lạnh lùng như băng sương, cậu vẫn là đã coi thường người đàn ông này rồi, cậu cứ nghĩ rằng lấy tình yêu của hắn đối với cậu, chí ít có thể khiến cho hắn nhân từ với cậu một chút, nhưng mà, cậu sai rồi!

“Tại sao không trực tiếp nhắm vào đầu tôi này?!” Diệp Mạc quỷ thần xui khiến lộ ra một nụ cười, đột nhiên, cậu không thấy sợ nữa, cái gì cũng không sợ. Một phát súng này của Tiếu Tẫn Nghiêm đã xóa đi hết thảy hoảng sợ của Diệp Mạc rồi. Phải! Cậu sợ cái gì chứ, sợ hãi của cậu từ trước đến nay đều không có tác dụng.

Cười, cậu ta lại còn có thể cười được!!!

Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ cảm thấy hô hấp bị khống chế, thoáng như kẻ trúng đạn chính là hắn, Diệp Mạc không màng đến mà nở nụ cười như chế giễu, khiến cho dòng máu ác ma bên trong hắn lần thứ hai dâng trào.

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên thả khẩu súng trên tay xuống, nhẹ nhàng nở nụ cười, lãnh khốc, mê người “Diệp Mạc, em biết em trốn như vậy, có bao nhiêu người sẽ vì em mà gặp xui xẻo không?”

Diệp Mạc chấn động, sững sờ nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, cảm giác sợ hãi mãnh liệt truyền khắp toàn thân….

Chương 53: Hồi ức – Tạm biệt ác ma.

Tiếu Tẫn Nghiêm sai người đem một tên đàn ông toàn thân đều là máu ném tới trước mặt Diệp Mạc, người đàn ông này chính là một bằng hữu của Lạc Tần Thiên, vốn định dùng chính tàu hàng của mình để giúp Lạc Tần Thiên cùng Diệp Mạc lén trốn đi, không nghĩ tới lại đắc tội với Tiếu Tẫn Nghiêm. Trên người tên đàn ông này bị chém rất nhiều nhát đao, thoi thóp nhìn Diệp Mạc, như là đang cầu cứu, lại vừa giống như là đang oán hận, ánh mắt ấy, trong nháy mắt khiến cho Diệp Mạc sụp đổ tan vỡ.

Chân chính khiến cho Diệp Mạc hoàn toàn mất đi khống chế, chính là một bộ quần áo đầy máu Tiếu Tẫn Nghiêm ném ra, bộ quần áo đầy máu đó là của Lạc Tần Thiên! Hắn âm lãnh nói cho Diệp Mạc biết, Lạc Tần Thiên đã chết rồi!

Cả người chịu đựng một cơn oanh tạc công kích còn đau đớn gấp bội lần đau đớn nơi thân thể, Diệp Mạc ôm lấy đầu đột nhiên đau nhức tê buốt, thời điểm ý thức của cậu kề cận bên bờ vực tan rã, Tiếu Tẫn Nghiêm lại nói cho Diệp Mạc biết, hắn đã sai người rút đi ống thở của Diệp Nhã, nếu không thể tiếp tục truyền lại đúng lúc, sợ là không thể gắng gượng qua nổi đêm nay.

Thế giới trước mắt Diệp Mạc ầm ầm sụp đổ, linh hồn như bị hút sạch đi, cứ thế ngây ngây dại dại ra nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, tuyến lệ vỡ đê, thanh âm thét gào của Diệp Mạc vang lên cực kỳ đau thương, nhẫn nhịn cơn đau điên cuồng ở chân, khập khễnh chạy đến trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, dụng hết toàn lực mà đánh đến tới tấp.

Cậu đã liên lụy đến một người đàn ông vô tội! Cậu đã hại chết Tần Thiên! Cậu hại luôn cả em gái giờ khắc này không rõ sống chết!

Màn đen tuyệt vọng như thủy triều bao trùm lấy thế giới đã từng thật tươi đẹp hạnh phúc của Diệp Mạc! Nước mắt vỡ đê tràn ngập bê bết trên khuôn mặt Diệp Mạc, Diệp Mạc giống như người điên mà đánh Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Tên ác ma này! Tôi giết anh! Tôi phải giết anh!”

Trận quyền đấu bạo phát này chỉ có một mình Diệp Mạc ra tay, tuyệt vọng mà đánh tới, Tiếu Tẫn Nghiêm chẳng hề tổn hại lấy một sợi tóc, còn Diệp Mạc, thân thể đầy thương tích.
……….

Bên trong căn biệt thự vàng son lộng lẫy đèn đuốc sáng choang, ở trong đại sảnh rộng lớn phảng phất như có một trận sương tuyết rơi xuống, nhiệt độ đột nhiên xuống rất thấp, người hầu nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, ai nấy miệng câm như hến.

Tiếu Tẫn Nghiêm dựa ở trên ghế salong, giống như một con báo nguy hiểm, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đầu cũng có thể càn quấy tất cả, bên dưới vẻ mặt lạnh lẽo nhưng lại cố che giấu sự tuyệt vọng, hai con mắt như đáy vực sâu thẳm u lạnh thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía Diệp Mạc đang quỳ ở trước mặt mình.

Diệp Mạc nhìn rất chật vật, trên mặt một mảnh bầm tím, thái dương bị đánh vỡ, máu tươi theo gò má thanh tú chảy xuống, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu khô, cái chân bị súng bắn trúng không còn chút cảm giác nào quỳ ở trên mặt đất, vết thương tựa hồ như đã được xử lý khẩn cấp, máu tươi không tiếp tục chảy ra, miệng vết thương cũng đã được trói chặt lại cầm máu.

Diệp Mạc hai mắt vô thần, mi mắt khẽ động đậy, quỳ gối ở trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, gương mặt không có chút cảm xúc nhìn mặt đất, tựa hồ như đã sớm hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài.

“Nói, em sai rồi!” Thanh âm lạnh như tầng tầng lớp băng quăng xuống, mang theo uy nghiêm không thể làm trái, mặt Tiếu Tẫn Nghiêm âm trầm, sắc mặt nghiêm ngặt nhìn chằm chằm Diệp Mạc, hắn làm sau lại không thấy đau thương, không thấy tội nghiệp, hắn chỉ yêu mỗi nam nhân này, hết lòng vì cậu ta như vậy, nhưng đổi lại được cái gì? Phản bội! Lừa dối!

Diệp Mạc chậm rãi ngẩng đầu lên, đón lấy ánh sáng từ đèn lưu ly treo ở trên trần nhà, nhìn toàn thân Tiếu Tẫn Nghiêm đều tỏa ra khí tức quân vương cao cao tại thượng.

Diệp Mạc thê lương nở nụ cười “Sai? Sai chỗ nào?”

Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ cảm thấy hô hấp như đông cứng lại, hắn không nghĩ tới giờ khắc này Diệp Mạc bị chính mình đẩy vào tuyệt cảnh lại có trạng thái như vậy, không sợ trời, không sợ đất, sợ là bây giờ hắn có cầm súng chĩa vào đầu của cậu, cậu cũng xem như chẳng đáng quan tâm mà bật cười.

Tiếu Tẫn Nghiêm siết chặt lòng bàn tay, trầm giọng nói “Nói em sẽ không bao giờ chạy trốn nữa! Cũng sẽ không bao giờ phản bội tôi!”

Diệp Mạc đột nhiên nở nụ cười, cười đến mức nước mắt cũng rơi xuống, theo đó cực kỳ trào phúng giễu cợt nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, âm thanh cao hơn rất nhiều “Phản bội? Tôi trước giờ chưa từng yêu anh! Phản bội chỗ nào chứ!”

Chát! Một cái bạt tai vang dội hạ xuống, Diệp Mạc chỉ cảm thấy nửa con mắt trong thoáng chốc mất đi thị giác, một bên má đau rát lên.

Một cái tát này của Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không nặng, nhưng đã đủ để Diệp Mạc toàn thân đang đầy thương tích choáng váng xây sẩm mặt mày hết nửa ngày. Diệp Mạc xoa xoa vết máu nơi khóe miệng chảy ra, ngẩng mặt lên, xem thường nở nụ cười “Tiếu Tẫn Nghiêm, anh thật đáng thương! Tất cả mọi người đều cảm thấy anh cao cao tại thượng, còn trong mắt tôi, con mẹ nó anh ngay cả cầm thú cũng không bằng!”

“Tôi cho em nói! Tôi cho em nói!” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên túm lấy tóc Diệp Mạc, thô bạo kéo mạnh tới trước mặt, khuôn mặt dữ tợn quay lại đánh mạnh vào đầu cùng thân thể của Diệp Mạc.

Hắn đã từng nghĩ, lúc ở trên xe đã từng nghĩ qua, hắn chỉ muốn nam nhân này xin lỗi hắn, đồng ý đàng hoàng ở bên cạnh hắn, hắn có thể bỏ qua hết tất cả hiềm khích lúc trước mà tiếp tục yêu thương cậu, những vật cản trở đều đã bị hắn quét sạch, nam nhân này chỉ có thể thuộc về hắn!

Hắn yêu cậu! Hắn muốn cậu! Chính là biết cảm giác ngọt ngào ấm áp kia mê người đến thế nào, cho nên mới không muốn lại phải trở về với bóng tối thâm hàn vô biên lúc trước!

Nhưng là không thể quay về, lại cũng không thể trở lại bên trong ôn nhu giả tạo kia nữa! Hắn không cam lòng! Vì thế nên cho dù biết người con trai này sẽ hận chết hắn, hắn cũng phải đem cậu giam giữ ở bên người! Vĩnh viễn!

Chỉ cần khiến cho cậu phải khuất phục hắn! Có thể đến một ngày nào đó, cậu sẽ quan tâm đến hắn!

Tiếu Tẫn Nghiêm đánh Diệp Mạc thật mạnh, mỗi một lần đều giống như muốn đánh vỡ xương của Diệp Mạc vậy. Hắn hận! Rất hận! Hắn yêu cậu như vậy! Nhưng cậu lại nói như thế với hắn! Ở trong mắt cậu, hắn chẳng đáng giá lấy một xu!

Tất cả mọi người ở trong đại sảnh đều ngừng thở, bọn họ đều biết Tiếu Tẫn Nghiêm đáng sợ thế nào. Nhưng bình thường, Tiếu Tẫn Nghiêm luôn làm ra một bộ dạng lạnh lùng âm trầm, chưa bao giờ lại trở nên mất đi khống chế giống như hôm nay, giống như là bị ma quỷ nhập vào, hận không thể hủy diệt đi tất cả!

Diệp Mạc không hiểu, rõ ràng người đáng phải tuyệt vọng là cậu, tại sao kẻ ngông cuồng tự đại như Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn lại thống khổ như vậy…

Cuối cùng, Tiếu Tẫn Nghiêm rời đi khỏi biệt thự, Diệp Mạc thoi thóp được Mạnh Truyền Tân mang đến bệnh viện cấp cứu, mọi thứ yên ắng trở lại, chỉ là đêm đó, chẳng ai ngủ được.

Tiếu Tẫn Nghiêm ở Kim Nghê uống đến say mèm, liên tục ba ngày không trở về biệt thự, vẫn chỉ ở trong phòng riêng tầng cao nhất của Kim Nghê.

Không cái gì có thể đả kích được hắn, không gì có thể xuyên thủng được hắn, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, hắn là người đàn ông đỉnh thiên lập địa, cương nghị cứng cỏi, mặc dù cuộc sống có xuất hiện sóng gió to lớn hơn cách mấy đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không sụp đổ xuống.

Nhưng đây chỉ là hỉ nổ không hiện rõ mà thôi….

Tiếu Tẫn Nghiêm lúc trở lại biệt thự, Diệp Mạc đang ngồi dựa vào ở trên đầu giường, ánh mắt lành lạnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng rọi qua cửa sổ to lớn sát đất chiếu soi thẳng một đường xuống sàn, giống như một tầng ánh sáng lam bạch dịu nhẹ bao trùm ở trên người Diệp Mạc, yên tĩnh mà lại duy mỹ.

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên không muốn quấy nhiễu thời khắc đẹp đẽ này, hắn lẳng lặng đứng tựa vào cửa, yên tĩnh hiền lành đứng nhìn vào người bên trong, Diệp Mạc trông dịu hiền ngoan ngoãn an bình, xinh đẹp như một khối ôn ngọc.

Tối tăm ảm đảm nhiều ngày như vậy phảng phất như đều đã từ từ tiêu tan, khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ mang theo ý cười, nhấc chân bước vào.

Diệp Mạc không quay đầu lại, vẫn ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, tâm tư cùng tinh thần tựa hồ như đã sớm ngăn cách với thế giới bên ngoài, nếu không phải là biết chuyện Diệp Nhã hiện tại vẫn còn sống, sợ là Diệp Mạc đã sớm hoàn toàn tuyệt vọng.

Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi xuống trên giường, đưa tay đến xoa xoa tóc Diệp Mạc, Diệp Mạc lúc này mới máy móc quay đầu lại, ánh mắt trong suốt lạnh lẽo nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.

Ánh mắt như vậy đâm vào nội tâm của Tiếu Tẫn Nghiêm đau nhói, trong một thoáng, Tiếu Tẫn Nghiêm muốn nổi giận, nhưng nhìn Diệp Mạc sắc mặt yếu ớt, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn là trấn tĩnh lại xúc động.

“Tại sao không lấy viên đạn trong chân tôi ra?!”

Lúc Tiếu Tẫn Nghiêm định mở miệng thì, Diệp Mạc đã mở miệng hỏi trước, thanh âm lạnh ngắt.

Vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm có mấy phần phức tạp, những vẫn là nghiêm túc nói “Nếu như em ngoan ngoãn ngốc ở bên cạnh tôi, một ngày nào đó tôi sẽ cho người lấy viên đạn ra!” (Jian: lúc đó què mẹ nó rồi còn đâu =.=)

Diệp Mạc nghe xong câu trả lời, không có bất kỳ biểu lộ gì, lẳng lặng quay đầu sang một bên, tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Mặt mày Tiếu Tẫn Nghiêm trùng xuống, đột nhiên đưa tay nâng mặt Diệp Mạc lên mạnh mẽ ép quay lại đối diện với hắn, thanh âm có mấy phần tức giận “Không được giả chết với tôi, tôi cho em biết, nếu như em dám trái lời của tôi, tôi lập tức sai người cưỡng hiếp em gái của em!”

Diệp Mạc thân thể chấn động, lại tới nữa rồi! Lại là thủ đoạn tập mãi thành quen của tên ác ma này! Bức ép cậu không còn bất kỳ sức phản kháng nào.

Diệp Mạc bi thương nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu không thể không khiếp sợ hắn! Hắn hại chết người cậu yêu nhất, hiện tại lại bức ép cậu, chặn đi ý chí sống còn của cậu!
…………..

Ai oán không gì bằng chết tâm, Lạc Tần Thiên không còn nữa, Diệp Mạc cảm thấy toàn bộ thế giới này đều đã sụp đổ hết rồi, cậu hận Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn là hung thủ, hắn hại chết Tần Thiên! Mỗi lần nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc sẽ nảy sinh ra kích động muốn giết chết hắn.

Diệp Mạc quyết định chạy trốn, dù cho có bị Tiếu Tẫn Nghiêm giết thật đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không thể chấp nhận nổi chuyện mình cùng hung thủ giết chết Tần Thiên hàng đêm ngủ trên cùng một chiếc giường.

Thế lực của Tiếu Tẫn Nghiêm trải rộng khắp toàn bộ thành phố X, mỗi một lần Diệp Mạc chạy trốn đều thất bại, mà mỗi lần như vậy lại khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm bạo phát bản tính ác liệt nhất tàn bạo nhất.

Khi màn đêm thăm thẳm buông xuống, Tiếu Tẫn Nghiêm đều sẽ cố rũ bớt đi một thân đầy hàn khí mà ôm lấy Diệp Mạc, không ngừng hôn cậu, không ngừng gọi tên Diệp Mạc, dường như chỉ cần đem Diệp Mạc ôm vào trong lồng ngực, cái gì cũng có thể không để ý.

Lâu dần, Tiếu Tẫn Nghiêm yêu càng thêm sâu sắc mãnh liệt…

Thời gian trôi qua thật nhanh, phát sinh rất nhiều nhiều chuyện, thực sự quá nhiều, làm cho Diệp Mạc mất đi hết thảy mọi hi vọng, giống như một đứa trẻ còn nằm trong nôi, mỗi ngày ngây dại chờ đợi Tiếu Tẫn Nghiêm tan việc trở về, để mặc hắn như dã thú cấm dục đã lâu xâm chiếm độc hại cậu.

Diệp Mạc biết, Tiếu Tẫn Nghiêm si mê cậu đến cuồng điên, nhưng cậu thật không thể ngờ tới, hắn vì muốn trói cậu ở bên cạnh, lại tiêm vào cơ thể cậu ma túy.

Cuộc sống hoàn toàn triệt để chẳng còn chút hi vọng nào, ngay cả việc chạy trốn cũng không thể làm được nữa, chuyện này đúng như Tiếu Tẫn Nghiêm mong muốn, Diệp Mạc rốt cuộc đã yên phận, cũng hoàn toàn thần phục Tiếu Tẫn Nghiêm, vì để nhận được một chút bố thí của Tiếu Tẫn Nghiêm, khi độc nghiện tái phát, Diệp Mạc phải hèn hạ dùng hết toàn lực đi lấy lòng Tiếu Tẫn Nghiêm, hôn hắn, nói cậu yêu hắn!

Quá mệt mỏi rồi, thậm chí ngay cả hận cũng không còn khí lực để hận, Diệp Mạc thường xuyên đờ đẫn ngồi ngây trên giường, thậm chí cả ngày trầm mặc không nói một lời nào.

Diệp Mạc triệt để sợ hãi Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu nhìn thấy cảnh Tiếu Tẫn Nghiêm không chút do dự mà giết người, nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm đem thủ hạ dám phản bội hắn vứt cho chó ăn, khiến cho Diệp Mạc cảm thấy bốn phía đều ngập tràn mùi máu tanh, mỗi lần Diệp Mạc nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm đều không kiềm chế được mà run rẩy sợ hãi.

Hắn là cố ý để cho cậu nhìn thấy, bởi vì hắn muốn đe dọa uy hiếp cậu, muốn cậu thực sự phải sợ hãi hắn, muốn cậu không thể không làm hắn hài lòng.

Sự thật là, hắn đã thành công…

Diệp Mạc héo hon khô gầy trơ xương, dưới sự ăn mòn của ma túy, ròng rã hơn nửa năm trời Diệp Mạc người không ra người quỷ không ra quỷ, vật vờ mà sống, trong vòng hơn nửa năm này, có quá nhiều quá nhiều hồi ức kinh khủng không thể diễn tả nổi, luôn có thể trong những đêm khuya vắng lạnh, từng lần từng lần một giống như một đoạn phim chiếu lại trong não cậu.

Tiếu Tẫn Nghiêm yêu đã thành thói quen, hắn thậm chí xem Diệp Mạc giống như là một phần thân thể cậu, từ lúc bắt đầu, rõ ràng chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn giản bình thường, cuối cùng, hắn lại không thể kiềm chế được, càng ngày càng lún sâu say mê chìm đắm trong đó.
………..

Mưa gió bão bùng, kèm theo đó tiếng sét đinh tai nhức óc nổ vang, Diệp Mạc nhìn vực sâu dưới chân, đáy lòng nhưng lại nổi lên một trận hưng phấn điên cuồng, cậu cuối cùng cũng lại là phải lừa gạt thêm một lần nữa, một năm trước, cậu đã lừa gạt Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng lại hại chết Tần Thiên, ngày hôm nay, cậu lại lừa gạt Tiếu Tẫn Nghiêm, cuối cùng, người chết chính là cậu, chỉ là trả nợ mà thôi.

Một khắc ngồi trong xe cáp leo lên đến ngọn núi này, trong đầu Diệp Mạc vẫn tràn ngập sự hưng phấn vô hạn, Tiếu Tẫn Nghiêm đã phái ba bảo tiêu đến bảo vệ giám sát Diệp Mạc, nhưng Diệp Mạc vẫn là thành công nấp mình ở trong một cái động sau một mảnh cây cỏ lớn ở đầm bùn, ròng rã ẩn giấu cả ngày, cả người lầy lội đầy bùn, nụ cười vẫn long lanh tươi sáng như cũ.

Chờ đến khi toàn bộ khách du lịch rời đi, Diệp Mạc mới từ trong động đi ra, cậu hưng phấn chạy hướng lên đỉnh ngọn núi, cuối cùng đứng ở biên giới vách núi sâu vạn trưởng, nở nụ cười.

Diệp Mạc biết, chắc chắn lúc này thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm đã đi báo với hắn rồi.

Hắn nhất định sẽ rất lo lắng mà chạy về phía này đi! Hắn nhất định sẽ cực kỳ thống khổ đi! Diệp Mạc nghĩ tới đầy, một luồng sung sướng thỏa mãn vì trả được thù lại càng bốc lên.

Một thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm đã tìm thấy được Diệp Mạc, nhìn Diệp Mạc đứng sát biên giới vách núi, sợ hãi đến nổi toàn thân gần như run lẩy bẩy, nếu như Diệp Mạc chết rồi, mình khẳng định cũng không sống nổi.

Diệp Mạc xoay người nhìn tên đàn ông kia, thân hình của cậu mỏng manh gầy yếu chỉ còn lại da bọc xương, nhưng nụ cười tươi sáng rung động.

“Nói cho Tiếu Tẫn Nghiêm, tôi hận hắn!”

Cậu xưa nay không phải là một người mạnh mẽ, có thể là một kẻ nhu nhược, có thể là không đủ kiên cường, nhưng bởi vì cậu đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, thực sự, là đã quá nhiều rồi.

Chết, là sự phản kháng cuối cùng của Diệp Mạc, là sự phản kháng mạnh mẽ nhất, khốc liệt nhất của cậu!

Trên thế gian này, người muốn có được Diệp Mạc nhất chính là Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng muốn hủy diệt Diệp Mạc nhất lại là chính bản thân Diệp Mạc, cậu lẽ ra không nên sống làm gì, từ khi gặp phải Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc liền cảm giác cuộc sống của mình đã sống chẳng ra sống chết chẳng ra chết rồi….

Thế giới của cậu đã mạnh mẽ bị ép nhồi nhét quá nhiều hồi ức liên quan đến Tiếu Tẫn Nghiêm, cho đến thời khắc cuối cùng khi ý thức biến mất, lướt qua đại não của Diệp Mạc, lại là hình ảnh của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Hắc ám vô biên vô hạn, nước mắt lặng lẽ chảy qua khóe mắt Diệp Mạc…

Tạm biệt….

Ác ma….

______Xong quyển thứ hai________

P/s: Lại quay về điểm xuất phát ở đầu quyển 1 =)))))))))))) huhu oải quá đi :((((

Nói chung là đã xong phần hồi ức rồi đó, sang quyển 3 sẽ quay trở lại hiện tại. Nếu ai ngơ ngác không hiểu hiện tại là gì, kiểu tôi là ai và tôi đang ở đâu =)) thì đọc lại Chương 26 + 27 + 28 trước khi đọc sang quyển 2, không thì để bạn Jian tóm tắt ngắn gọn cho nghe.

Đại khái thằng Nghiêm cãi nhau 1 trận với em Mạc, em nó làm nó nổi điên, thằng này mới phá công ty của Diệp Thần Tuấn khi anh Thần soái ca đi nước ngoài để quyền điều hành công ty lại cho em Mạc, còn sai người đi giết Thần soái ca khiến em Mạc lao đao không biết làm sao cứu được Diệp Thần Tuấn, cuối cùng em nó vật vờ một hồi mới quyết định lau nước mắt đi tới Hoàng Sát gặp thằng Nghiêm, nguy hiểm nghĩ “Tiếu Tẫn Nghiêm, nếu anh muốn chúng ta phải tàn nhẫn với nhau, vậy thì hãy cùng tàn nhẫn đến cùng đi” Em nó định làm gì? Và giữa lúc tình hình đang rất là tình hình, bạn Lạc đã trở cướp lại vợ, bản sẽ làm gì? Mời đón xem quyển 3 =))))))))))))))))))

Quyển 1 quyển 2 loằng ngoằng tốn của tuôi cả trăm chương mà chưa đâu ra đâu =.=’ sang quyển 3 tác giả mới vô đề. Hãy đón xem =)))))))))

Một suy nghĩ 13 thoughts on “Lao tù ác ma (Quyển 2) – Chương 51 + 52 + 53

  1. Tình yêu của Nghiêm dành cho Mạc rất lớn, nó đã vượt qua tình cảm của người thường rồi. Người ta nói ” thương càng nhiều, đánh càng đau”, có lẽ áp dụng trong trường hợp này là đúng nhất -_-!

    Thích

  2. Chưa đọc nên hk biết comt gì cả, vô thấy chương mới là like liền cho cô đây =))
    Tối tui đọc trên đt xong mới com mền về chương này đc nhé ●´ω`●

    Thích

  3. a lạc đúng là con cưng mờ, 1 đám người bu theo xiềng xích thì ai tới gần a được. mạc mạc nói đúng vđề với gã tiếu rồi đó từ đầu tới cuối 1 mih a yêu ngta thôi. mà thôi, tạm biệt quá khứ tiếp tục tương lai nào

    Thích

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥