Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma (Quyển 2) – Chương 26 + 27 + 28

Chương 26: Anh chết không được tử tế.

Diệp Mạc cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cả cằm cũng sắp mất cảm giác rồi, cộng thêm tác dụng của cồn khiến cậu sớm đã quên mình đã mắng bao nhiêu từ, miệng tự động nói một cách máy móc, trên mặt phủ kín một tầng mồ hôi.

Diệp Mạc đưa tay lên lau bớt mồ hôi trên mặt, lần đầu tiên cậu phát hiện nói kiểu này là một việc khổ sở cỡ nào.

Cánh tay Diệp Mạc vừa nâng lên, chiếc đồng hồ trắng loá nơi cổ tay từ trong tay áo Âu phục lộ ra đập vào tầm mắt Tiếu Tẫn Nghiêm. Kiếm mi Tiếu Tẫn Nghiêm nhướng lên, hai mắt nguy hiểm híp thành một đường, nếu như hắn nhớ không lầm thì chiếc đồng hồ này đã bị hắn ném đi rồi thì phải, người đi đường qua lại, không thể có chuyện tìm về lại được. Trừ phi, Diệp Thần Tuấn đã đưa cho cậu ta chiếc khác.

Nghĩ đến đây, trong đầu Tiếu Tẫn Nghiêm liền lướt qua hình ảnh Diệp Thần Tuấn hôn môi Diệp Mạc ở bên dưới ánh đèn đường, hài hòa đến chói mắt.

“Dừng lại!” Tiếu Tẫn Nghiêm âm trầm cắt ngang Diệp Mạc, đáy lòng dấy lên một trận không cam lòng, trong nháy mắt cũng không còn hứng thú chuẩn bị các loại thủ đoạn tiêu khiển phía sau nữa.

Diệp Mạc rốt cục khép miệng lại, nhẹ nhàng thở phào một cái, bỗng nhiên cảm giác được một luồng hơi lạnh, xoay mặt nhìn về phía Tiếu Tẫn Nghiêm, trên người Tiếu Tẫn Nghiêm phảng phất phủ lên một tầng băng sương, hai mắt lạnh lẽo giống như dã thú khát máu, Diệp Mạc vốn định hỏi cậu có thể rời đi được chưa, thế nhưng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm ánh mắt sắc bén, trong lòng bắt đầu chột dạ, liền đứng yên, câm như hến.

“Diệp Thần Tuấn đối với cậu tốt lắm đúng không.” Tiếu Tẫn Nghiêm gằn giọng nói, bên trong gian phòng âm u, đôi mắt hắc tử sắc bén vô cùng dọa người.

Diệp Mạc có chút không hiểu, tại sao Tiếu Tẫn Nghiêm lại đi hỏi chuyện này làm gì?

Có lẽ là do đã nói suốt cả buổi nên giọng Diệp Mạc có mấy phần khàn khàn “Đúng…. Không đúng.” Đột nhiên nhớ tới cảnh tượng đêm đó bản thân suýt chút nữa là bị Tiếu Tẫn Nghiêm dìm chết trong bồn tắm, Diệp Mạc liền vội vàng đổi lời.

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên từ trên ghế salông đứng lên, nhấc ly rượu trên bàn hất vào mặt Diệp Mạc, bỗng nhiên lại xảy ra chuyện như vậy làm cho Diệp Mạc không kịp đề phòng, bị tạt trúng ngay chính giữa. (Jian: *mài dao* =.=)

Rượu thấm vào mắt cay nồng, Diệp Mạc khổ sở đưa tay dụi đi, vừa mới mơ hồ có thể mở mắt lên liền nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm đứng ở ngay trước mặt mình, gương mặt tối đen lãnh khốc đến cực điểm. Diệp Mạc theo bản năng lùi về phía sau, lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm một cái bắt lấy cổ tay, chiếc đồng hồ đeo tay kia cũng thuận theo đó bị Tiếu Tẫn Nghiêm lấy xuống. Tiếu Tẫn Nghiêm mạnh mẽ vung cánh tay, đồng hồ đeo tay bị văng lên trên tường, chia năm xẻ bảy.

“Anh điên rồi!” Diệp Mạc hét to một tiếng, xoay người muốn đi tìm lại chiếc đồng hồ kia, lần trước cậu đã nói dối là làm mất đồng hồ, Diệp Thần Tuấn không chút suy nghĩ liền đem chiếc đồng hồ của anh đưa cho cậu, bây giờ chiếc đồng hồ này cũng bị hư, cậu còn mặt mũi nào đi gặp Diệp Thần Tuấn nữa.

Diệp Mạc mới vừa bước ra một bước, liền bị Tiếu Tẫn Nghiêm bẻ cánh tay mạnh mẽ ấn xuống trên bàn rượu, gò má bị một tay Tiếu Tẫn Nghiêm gắt gao ép ở trên mặt bàn.

“Cậu xem mình là món đồ gì, dám nói chuyện với tôi như vậy.” Tiếu Tẫn Nghiêm đỏ sọng mắt tiếng gầm nhẹ lạnh đến cực điểm, càng nghĩ càng giận, chỉ vì cái đồng hồ kia mà nam nhân này vứt sạch bộ dạng khúm núm mềm yếu lúc nãy.

Tiện nhân này, quả nhiên trong lòng đã có Diệp Thần Tuấn…

Lửa giận tăng lên, Tiếu Tẫn Nghiêm đã quên đi mất lý do gì mà bản thân hắn lại trở nên giận dữ như vậy… Hắn chỉ biết là, món đồ chơi này của hắn hiện tại trong lòng không sạch sẽ.

“Anh buông tôi ra! Tôi đã làm theo lời anh nói rồi, tại sao anh còn đối với tôi như vậy?!” Diệp Mạc liều mạng giãy dụa thân thể, khí huyết dâng lên, tác dụng của men rượu lại bắt đầu có công hiệu.

Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nghe thấy, nổi trận lôi đình, đại lực tăng thêm nhấn mạnh đầu Diệp Mạc xuống, hận không thể đem xương sọ Diệp Mạc cứ như vậy nhấn nát, hung tợn mở miệng nói “Cậu thật sự cho rằng chỉ cần chơi với tôi ba trò vặt vãnh này thì tôi liền sẽ bỏ qua cho MY, tôi cho cậu biết Diệp Tuyền, mục tiêu kế tiếp của Hoàng Sát chính là thu mua MY, Diệp Thần Tuấn chết đi, cậu cho rằng với những tàn binh bại tướng này thì cậu còn có thể chống đỡ được bao lâu!”

Diệp Mạc kinh hãi, khắp cả người phát lạnh, không phải là vì chuyện Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ không bỏ qua MY, mà là vì hắn nói, Diệp Thần Tuấn chết đi….

Thần ca sẽ chết? Đây là ý gì? Sẽ không! Sẽ không!

Diệp Mạc trợn mắt lên, toàn thân sợ sệt run rẩy “Anh… anh có ý gì? Anh định làm gì Thần ca?”

Nhìn ánh mắt hoảng sợ của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm thâm trầm nở nụ cười “Nghe không hiểu sao? Tôi sẽ khiến Diệp Thần Tuấn phải chết ở nước Đức, sợ là Thần ca của cậu sẽ không bảo bọc nổi cậu nữa.”

Ầm ầm một tiếng, Diệp Mạc chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trong nháy mắt trời long đất lở, Diệp Mạc hai mắt đỏ sẫm, tức giận hét lên “Tiếu Tẫn Nghiêm con mẹ nó anh súc sinh, cầm thú, anh là đồ khốn kiếp, anh chết không được tử tế!”

Chương 27: Cách không ai nhận ra.

Diệp Mạc giãy giụa thế nào đi chăng nữa cũng không thể ngăn nổi Tiếu Tẫn Nghiêm một chiêu bắt lấy, thân thể bị Tiếu Tẫn Nghiêm gắt gao đè ép ở trên bàn. Tiếu Tẫn Nghiêm muốn hãm hại Diệp Thần Tuấn, điều này khiến cho Diệp Mạc triệt để mất khống chế, Diệp Mạc gào thét tức giận mắng chửi, như phát điên mà giẫy giụa. Tiếu Tẫn Nghiêm bị Diệp Mạc liều mạng lớn tiếng mắng chửi khiến hắn vô cùng tức giận, cầm lấy rượu trên bàn hết sức tạt xuống trên đầu Diệp Mạc.

Dòng rượu cay xé chảy xuôi theo tóc làm khuôn mặt Diệp Mạc ướt đẫm, Diệp Mạc vẫn không ngừng la mắng, Tiếu Tẫn Nghiêm dưới cơn nóng giận đem khăn trải trên bàn toàn bộ nhét vào trong miệng Diệp Mạc, Diệp Mạc lúc này mới ngừng lại tiếng mắng chửi, nhưng đôi mắt đầy tơ máu của Diệp Mạc trừng trừng, oán hận nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm, giống như là muốn đục khoét một lỗ trên người Tiếu Tẫn Nghiêm vậy.

Tình trạng hiện tại của Diệp Mạc vô cùng chật vật, mái tóc gần như ướt nhẹp, gương mặt giận dữ đỏ gắt, miệng bị khăn nhét chặt lấy.

Thân thể Tiếu Tẫn Nghiêm đè thấp xuống, đem lồng ngực rắn chắc kề sát ở phía sau lưng Diệp Mạc, bờ môi khêu gợi ám muội cũng kề sát ở bên tai Diệp Mạc, thấp giọng trầm độc nói “Diệp Thần Tuấn sắp chết rồi, hiện tại cậu nên lấy lòng tôi thì hơn, cố gắng làm cho tôi vui vẻ một chút, tôi có thể sắp xếp cho cậu một chức vị cao ở Hoàng sát, tiền lương sẽ tăng gấp đôi so với khi cậu ở MY.” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm trầm thấp, bờ môi vô tình hay hữu ý lướt qua vành tai mềm mại của Diệp Mạc, khí tức thanh tân mê người quen thuộc kia lại bắt đầu trêu chọc hắn.

“Sao hả? Không muốn?” Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn ánh mắt vẫn tràn ngập cừu hận của Diệp Mạc, sắc mặt hắn trầm xuống, đem hai tay Diệp Mạc mạnh mẽ khóa chặt ở phía sau, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng xương ma sát kẽo kẹt.

Diệp Mạc thống khổ kêu rên lên vài tiếng, trên trán đổ ra một mảng mồ hôi nhỏ giọt, nhưng cậu vẫn dùng ánh mắt khiêu khích trừng mắt nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.

Lông mày Tiếu Tẫn Nghiêm nhướng lên sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo bức người, nhận ra nam nhân này hiện tại tuyệt đối sẽ không chịu cúi đầu trước mình, đột nhiên khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười, hắn buông Diệp Mạc ra, thân thể Diệp Mạc được tự do, lập tức lùi về bên cạnh mấy bước, lấy chiếc khăn nhét trong miệng ra, kịch liệt ho khan.

Tiếu Tẫn Nghiêm thong dong ngồi trở lại ghế salong, khóe miệng hơi nhếch nhưng im lặng không nói tiếng nào, ánh đèn hắt lên mặt hắn một dáng vẻ lãnh khốc âm hàn tàn nhẫn, tao nhã rót ra một lý rượu, hắn cảm thấy không thể quá mức vội vàng, đối phó với một nam nhân như Diệp Tuyền, nhất định phải từng chút một khiến cho cậu ta sụp đổ, buộc cậu ta không thể không khuất phục cầu khẩn mình, để cậu ta sâu sắc ý thức được, nếu không thuận theo Tiếu Tẫn Nghiêm hắn thì chỉ một con đường duy nhất là chết.

Tiếu Tẫn Nghiêm nếm một ngụm rượu, âm lãnh nở nụ cười, ngữ khí nhàn nhã “Cậu có thể về, chuyện MY để lộ cơ mật, tôi dựa theo ước định hứa với cậu sẽ không truy cứu nữa.”

Diệp Mạc chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng cả lên, đột nhiên cảm giác Tiếu Tẫn Nghiêm có một loạt quỷ dị không nói nên lời, Tiếu Tẫn Nghiêm xưa nay chính là loại người như vậy, chỉ cần hắn đồng ý, luôn có thể khiến cho người ta cảm giác toàn thân như đóng băng.

Diệp Mạc cũng đã sớm không để ý đến MY như thế nào nữa, quá lắm thì trở lại vạch xuất phát, huống gì Tiếu Tẫn Nghiêm đã buông lời nói muốn thu mua MY, vì thế cái câu hiện tại sẽ không truy cứu nữa căn bản chỉ là sách lược dụ địch. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là Diệp Thần Tuấn, trên thế gian này ngoại trừ Diệp Nhã ra thì anh chính là người cậu quan tâm nhất.

“Tiếu Tẫn Nghiêm, anh sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng, tôi cho anh biết, bất kể anh dùng cách gì, tôi cũng đều sẽ không để cho anh làm hại đến Thần ca.” Ánh mắt Diệp Mạc hung hãn trừng Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu xoay người đi về phía cửa ra, hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ cách thông báo cho Diệp Thần Tuấn biết, có báo cảnh sát cũng vô dụng, Tiếu Tẫn Nghiêm trắng đen đều nắm trong tay, hắn thần thông quảng đại quyền lực phủ khắp, ngay cả tay buôn bán vũ khí lớn nhất Đông Nam Á Phục Luân cũng xưng huynh gọi đệ với hắn. Vì thế nếu hắn muốn giết chết Diệp Thần Tuấn, tuyệt đối sẽ lấy cách không ai nhận ra.

Chương 28: Tàn nhẫn đến cùng

“Vô dụng thôi.” Tiếu Tẫn Nghiêm đoán đúng Diệp Mạc tâm tư, nham hiểm cười nói “Diệp Thần Tuấn chắc đã gửi tin nhắn báo với cậu tuần sau hắn sẽ về đúng không.”

Diệp Mạc khựng chân lại, sợ hãi đến không nói nên lời, làm sao mà Tiếu Tẫn Nghiêm lại biết được nội dung tin nhắn chứ?

Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ mỉm cười “Cái tin nhắn đó là do người của tôi lấy điện thoại của Diệp Thần Tuấn gửi cho cậu, Thần ca của cậu hiện tại đang bị tôi giam giữ ở nước ngoài, chỉ cần một cú điện thoại của tôi, người của tôi lập tức sẽ đem xác của hắn đến trước mặt cậu.”

Tiếu Tẫn Nghiêm cười lên rất mê người, có một loại mị lực lạnh lẽo nhưng thu hút không nói nên lời, nhưng giờ khắc này trong mắt Diệp Mạc, hắn giống như Tử thần độc ác nhất chốn Địa ngục, sắc mặt đáng sợ, tâm tư ác độc.

“Nếu đã biết trước Diệp Thần Tuấn sẽ vì say rượu mà ngã xuống vách núi chết.” Tiếu Tẫn Nghiêm lắc ly rượu trong tay, cười rạng rỡ mà thâm độc “Trước đó, cậu có thể thử đi cứu hắn, tôi rất muốn biết, cậu vì sao lại không biết tự lượng sức mình đến như thế.”

Diệp Mạc đã sợ hãi đến mức đứng ngây ngốc tại chỗ, Diệp Thần Tuấn trước lúc rời đi đã nói với cậu anh ấy đến Đức bàn chuyện làm ăn, sao anh ấy lại rơi vào tay Tiếu Tẫn Nghiêm được, nhất định là tên khốn khiếp Tiếu Tẫn Nghiêm này đã dùng thế lực của hắn sai người đánh lén Diệp Thần Tuấn rồi.

Sắc mặt Diệp Mạc trắng bệch cả ra, đã sợ hãi đến không nói nên lời nữa rồi, xét đến cùng, người đã làm sai chính là cậu, nếu như cậu không trợ giúp hắn hại chết Diệp Trọng Quang thì sao Tiếu Tẫn Nghiêm lại có thể ra tay với Diệp Thần Tuấn được.

“Sẽ không… sẽ không… tôi sẽ không để cho anh thực hiện được… ” Diệp Mạc liều mạng lắc đầu, gào thét chạy ra khỏi phòng khách.

Tiếu Tẫn Nghiêm một hơi uống cạn rượu trong ly, lộ ra nụ cười âm hiểm giảo hoạt.
……………

Diệp Mạc vừa mới rời khỏi Kim Nghê liền điên cuồng gọi điện thoại cho Diệp Thần Tuấn, điện thoại vẫn mở nhưng lại không có người nghe, suốt cả một buổi tối, Diệp Mạc đều nằm trong cơn đau đớn thống khổ dày vò, cậu biết, chuyện mà Tiếu Tẫn Nghiêm muốn làm, trừ khi hắn từ bỏ, nếu không thì sẽ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được hắn. Hắn có thể ra vẻ đạo mạo, ở trong xã hội thượng lưu giả vờ giả vịt đóng vai chính nhân quân tử, cũng có thể một tay che trời không chuyện ác nào là không làm. Không có ai có quyền thế lớn hơn hắn, vì thế nên chẳng có ai ngăn cản nổi hắn. (Jian: kinh nhờ *ngoáy mũi*)

Diệp Mạc suốt cả đêm tìm đủ mọi cách để liên lạc với Diệp Thần Tuấn, cậu đã tìm rất nhiều bạn bè của Diệp Thần Tuấn, thế nhưng Diệp Thần Tuấn giống như đã hoàn toàn biến mất vậy, mặc dù họ đồng ý sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng cũng chẳng biết phải giúp thế nào, mặc dù có thể lập tức ra nước ngoài để tìm, nhưng lại chẳng biết cụ thể nơi Diệp Thần Tuấn đang ở, sợ là đến khi tìm thấy thì đã muộn mất rồi.

Diệp Mạc cả đêm không ngủ, khóc cũng suốt cả một đêm, cuối cùng cậu tuyệt vọng nhận ra, ngoại trừ Tiếu Tẫn Nghiêm, không một ai có thể cứu được Diệp Thần Tuấn.

Cả đêm khóc, hai mắt Diệp Mạc đã sưng đỏ lên, rất nhanh đã sắp đến rạng sáng, cậu viết một phần nhật ký, lúc gấp lại quyển nhật ký, trời đã hửng sáng, bầu trời tràn ngập sương mù nhìn qua cực kỳ nặng nề ngột ngạt.

Diệp Mạc thay ra bộ âu phục nghiêm túc, nhìn chính mình trong gương nét mặt tiều tụy, tự giễu nở nụ cười hai tiếng, sớm nên hiểu rõ, người duy nhất có thể đánh gãy phòng tuyến trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm là ai…

Ngày đó cuối cùng vẫn là đến rồi, Diệp Mạc biết, ngày hôm nay qua đi, cậu sẽ không thể tiếp tục bình an mà sinh hoạt được nữa, hoặc cũng có thể là, cậu sẽ không sống qua nổi ngày hôm nay.

Bầu trời âm u nổi lên cơn bão nhỏ, không khí lạnh lẽo thêm mấy phần, Diệp Mạc đứng ở lối đi bộ, gương mặt nặng nề ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, dòng nước mắt tuyệt vọng hòa lẫn nước mưa chậm rãi chảy xuôi xuống gò má…

Diệp Mạc lau khô nước mắt, quay người tiến vào bên trong một chiếc xe taxi…

“Bác tài, đưa tôi đến tòa cao ốc tổng bộ Hoàng Sát…”

Xe lăn bánh chạy, Diệp Mạc nhìn cảnh vật mờ ảo lướt nhanh đi bên ngoài cửa sổ, ánh mắt cũng từ từ trở nên lạnh lẽo quyết tuyệt…

…. Tiếu Tẫn Nghiêm, nếu anh muốn chúng ta phải tàn nhẫn với nhau, vậy thì hãy cùng tàn nhẫn đến cùng đi….

P/s: huhu ngược quá =.= Từ chương sau là đoạn quá khứ, nói về vì sao em Mạc lại bị thằng dở kia ngắm trúng rồi đời em tàn ra như vậy =v=

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Lao tù ác ma (Quyển 2) – Chương 26 + 27 + 28

  1. Ko hiểu sao thấy thg Mạc mà vẫn muốn cha họ Tiếu ngc e ấy thêm… Hay do mik là loại cuồng ngc thụ?? Aiya~ cha họ Tiếu ko hiểu “ôn nhu” là thế nào hay sao??? Đọc truyện này lại nhớ “Ác mộng”… ngc thê cmn thảm…

    Đã thích bởi 1 người

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥