Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma (Quyển 2) – Chương 24 + 25

Chương 24: Cấm kỵ

Diệp Mạc siết chặt nắm đấm, nỗ lực ngăn chặn lửa giận trong lòng, lạnh nhạt nói “Ở đây chỉ có hai người chúng ta, anh có mục đích gì cứ việc nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng.”

Tiếu Tẫn Nghiêm cười hanh một tiếng, ánh mắt xoáy sâu nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, tay thả xuống, âm hiểm cười nói “Mục đích? Cậu nói mục đích là đối với MY, hay là đối với cậu.” 

Diệp Mạc nhìn kỹ Tiếu Tẫn Nghiêm, vừa gấp vừa giận, kỳ thực trong khoảnh khắc trông thấy Tiếu Tẫn Nghiêm xuất hiện ấy, Diệp Mạc cũng đã sớm biết, cuộc thương lượng trao đổi này, tuyệt đối sẽ thất bại. Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không để ý đến kết quả của cuộc đàm phán mà cái hắn muốn chính là trông thấy cậu thua cuộc cúi đầu cầu xin hắn, Tiếu Tẫn Nghiêm bị câu nói kia của cậu kích động mà nổi giận, Diệp Mạc đoán được, hắn nhất định sẽ trả thù cậu. Tiếu Tẫn Nghiêm từ trước đến giờ luôn là một tên đàn ông nham hiểm thâm độc có thù tất báo cho dù là chuyện nhỏ nhặt đi chăng nữa, chỉ cần hắn thấy vướng mắt, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Huống chi ở trong tự điển của hắn, sẽ không bao giờ có hai chữ chịu thiệt. (Jian: #ngưng_ác, #ngưng_sống_lỗi :(( )

Diệp Mạc bĩnh tĩnh lại, hít sâu một hơi, MY là hậu thuẫn lớn nhất của cậu từ khi sống lại tới nay, Diệp Thần Tuấn cũng là ân nhân lớn nhất của cậu, mặc cho có thể nào đi chăng nữa, cậu cũng nhất định phải cứu vãn kiếp nạn này, Diệp Tuần Tuấn đã vất vả gây dựng một tập đoàn thương mại như vậy, anh ấy đã tin tưởng giao nó cho cậu, cậu không thể để nó sụp đổ được. Chuyện của Diệp Trọng Quang đã đủ làm cho Diệp Mạc hổ thẹn lắm rồi, cậu không thể cho phép bản thân lại tiếp tục cả đời sống bên trong nỗi thống khổ hối hận.

“Tiếu tổng, nếu như trước đây tôi có chỗ nào mạo phạm đến ngài, tôi xin thành thật xin lỗi, ngàn vạn lần đều là do tôi sai, không liên quan gì đến MY nữa, tôi hy vọng ngài công tư phân minh, về chuyện của MY xin giơ cao đánh khẽ.” Diệp Mạc đứng lên ghế salong, một mực cung kính hướng về phía Tiếu Tẫn Nghiêm, khom lưng cúi mình dập đầu một cái.

Tiếu Tẫn Nghiêm đối với sự cung kính của Diệp Mạc phi thường hài lòng, ngửa đầu uống ly rượu, tiếp tục làm ra dáng vẻ quân lâm thiên hạ, mị hoặc cười nói “Sao phải xin lỗi? Cậu có làm chuyện gì mạo phạm đến tôi sao?”

Chưa bao giờ có! Diệp Mạc từ đáy lòng hét lên, cho tới giờ cậu đều là vô điều kiện bị Tiếu Tẫn Nghiêm tùy ý đùa bỡn, cậu nói câu này tuyệt đối chính là trái lương tâm mình.

Diệp Mạc có chút cuống quýt, trên gương mặt thanh tú đã sớm hiện lên một mảnh lo lắng, đáy mắt đen láy vừa bất lực vừa không cam lòng. Tiếu Tẫn Nghiêm giống như một phán quan quyết định sinh tử ngồi uy phong lẫm lẫm.

“Có thể tôi đã từng làm, nếu như ngài còn không hài lòng, tôi… sẽ không quấy rầy ngài nữa…” Diệp Mạc trùng lông mày khẩn cầu, trong thanh âm tràn đầy ngột ngạt, lại khẩn cầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu không muốn cứ thế mà rời đi, nhiều người đang chờ cậu mang tin tốt quay về như vậy, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ cần hắn không muốn, cho dù cậu có quỳ xuống để van cầu hắn, hắn cũng chưa chắc thèm liếc mắt đến.

Tiếu Tẫn Nghiêm tựa hồ cũng không muốn cố làm ra vẻ bí ẩn nữa, nếu như nam nhân này thật sự tình nguyện để MY thụt lùi lại năm năm cũng không muốn đàm phán nữa, vậy coi như mục đích tối nay không đạt được, Tiếu Tẫn Nghiêm rất rõ ràng, nam nhân trước mắt này là ôm theo nỗi hổ thẹn nên mới đến đây đàm phán chứ thật ra với tác phong của Diệp Thần Tuấn thì cho dù có để MY quay lại vạch xuất phát cũng sẽ nhất định không thèm đến khẩn cầu hắn.

Tiếu Tẫn Nghiêm động đậy người, thay đổi tư thế ngồi, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Diệp Mạc “Có phải tôi đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, cậu cũng đều sẽ đáp ứng?”

“Chỉ cần Hoàng Sát không truy cứu trách nhiệm lần này với MY nữa, MY đồng ý tăng gấp đôi mức bồi thường.” Diệp Mạc kiên định đáp, so với khoản tiền bồi thường kia, hình ảnh của MY quan trọng hơn nhiều. Nhưng Diệp Mạc hiển nhiên đã lý giải sai ý tứ của Tiếu Tẫn Nghiêm rồi.

Tiếu Tẫn Nghiêm cười phi thường nham hiểm, chỉ vào rượu trên bàn, có thâm ý khác, cười quỷ dị nói “Chỉ cần cậu có thể uống sau chỗ rượu này, tôi bảo đảm sẽ không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào của MY nữa, ngay cả mức tiền bồi thường kia tôi cũng sẽ không lấy.”

Diệp Mạc cả kinh, nhìn một bàn đầy rượu, trong lòng đột nhiên phát rét, cứ xem như tửu lượng của cậu có lớn hơn nữa thì trong dạ dày cũng không thể nào chứa nhiều rượu như vậy, chỉ là điều kiện Tiếu Tẫn Nghiêm đưa ra mê người như vậy, Diệp Mạc thực sự không muốn từ bỏ.

“Còn… còn có lựa chọn khác không?” Diệp Mạc chột dạ nhìn bàn rượu.

Tiếu Tẫn Nghiêm cười gằn “Không có.”

Diệp Mạc khẽ cắn răng, âm thầm hạ quyết tâm, quá lắm thì nếu uống nó sẽ vào trong nhà vệ sinh nôn ra, vốn dĩ cậu đã biết trước sẽ phải uống rượu nên trước đó đã ăn thuốc giải rượu, Diệp Mạc nghĩ cậu có thể chịu đựng được đến cuối cùng. Liền nhanh chân đi đến trước bàn, cầm lên một chai rượu đã mở nắp liền ngửa đầu uống ùng ục cạn chai.

Tiếu Tẫn Nghiêm âm hiểm nở nụ cười, châm một điếu thuốc trong miệng, khói thuốc lượn lờ, khuôn mặt Tiếu Tẫn Nghiêm trở nên tàn lạnh, ánh mắt lạnh lùng sắc bén chiếu lên người Diệp Mạc đang liều mạng uống rượu…

Đêm nay, hắn sẽ cho nam nhân này biết, xúc phạm đến hắn là điều cấm kỵ thế nào, hắn sẽ không chạm vào cậu ta, nhưng sẽ khiến cậu ta tan vỡ, những kẻ dám nghi ngờ tình cảm của hắn đối với Diệp Mạc, đều sẽ phải sống không bằng chết…

(Jian: ôi giời, tai họa của em là do câu “Anh muốn phản bội Diệp Mạc sao?”, thằng này dở hơi vãi nồi, nó chịch bao nhiêu người mà cứ khăng khăng đời này chỉ trung trinh tiết liệt với Mạc Mạc hồi trước #ngưng_xạo_quần =.=’)

Chương 25: Game

Diệp Mạc chạy vào nhà vệ sinh rất nhiều lần, mạnh mẽ để rượu từ trong dạ dày cuồn cuộn trào ra là một chuyện cực kỳ khổ sở, tuy nhiên tạm thời đây chính là sách lược để đối phó giúp cho Diệp Mạc giải quyết hết đống rượu trên bàn. Hiệu quả của thuốc giải rượu không chống đỡ nổi Diệp Mạc uống rượu quá nhiều như vậy, thế nên thân thể Diệp Mạc bắt đầu trở nên loạng choạng liêu xiêu, chỉ có ý thức là còn rất tỉnh táo.

Tiếu Tẫn Nghiêm không nói gì, hai chân vẫn bắt chéo ngồi trên ghế salong, chỉ nâng theo điếu thuốc, trong làn khói mờ, thần sắc hắn trông phức tạp. Hắn không nghĩ đến chuyện Diệp Mạc lại dùng cách tự ngược như vậy để uống hết chỗ rượu này, lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Mạc thống khổ chạy ra khỏi phòng khách, hắn cứ nghĩ cậu chạy trốn, không ngờ là chạy ra ngoài nôn rượu ra. Tên nam nhân này chịu liều mạng vì MY như vậy, đáng tiếc, quá ngu ngốc!

Lúc Diệp Mạc lần thứ hai đi vào, là chống đỡ trên tường mà đi tới, hai bên gò má đỏ ửng, nhưng đôi mắt vẫn rất sáng sủa tinh tường, thân thể gầy yếu loạng chòa loạng choạng đi tới trước bàn, nhìn số rượu còn lại trên bàn, chỉ cảm thấy dạ dày quặn đau khó chịu. Diệp Mạc biết, Tiếu Tẫn Nghiêm làm như thế là cố ý muốn dằn vặt cậu, hay phải chăng ở trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu càng khổ sở bao nhiêu thì hắn liền cảm thấy vui vẻ bấy nhiêu.

“Sao thế? Uống không nổi?” Hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm đen tuyền đáy sâu thăm thẳm tà mị cười, thanh âm trầm thấp chậm rãi phun ra.

Diệp Mạc chống đỡ trên bàn, thấp giọng nói “Tôi còn… còn có thể uống… có thể cho hoãn cho tôi… hoãn cho tôi 2 phút được không?”

Tiếu Tẫn Nghiêm âm hiểm cười, đứng dậy từ trên ghế salong, đường nét ngũ quan cương nghị ẩn giấu đi khí tức nguy hiểm, vài bước đi tới bên cạnh Diệp Mạc, hít một hơi thuốc, cười quỷ dị phun khói thuốc lên mặt Diệp Mạc, Diệp Mạc bị khói thuốc phun vào mà cau mày nhưng không có tránh né. Vào lúc này, tuyệt đối không thể làm người đàn ông này tức giận. Diệp Mạc dù đứng không vững, nhưng đại não thì rất tỉnh táo.

“Uống không nổi nữa thì có thể cầu xin tôi.” Tiếu Tẫn Nghiêm đưa môi đến kề sát bên tai Diệp Mạc, thấp giọng nhẹ nhàng mở miệng nói “Bằng cách giống như lúc trước…”

“Tôi chỉ hi… hi vọng Tiếu tổng… sau khi tôi uống… uống… uống xong chỗ rượu này… có thể… giữ lời hứa, từ bỏ truy cứu chuyện này.” Diệp Mạc gian nan nói xong, đưa tay lại cầm lấy một chai rượu, chỉ là vừa mới uống được một nửa liền thống khổ đặt chai rượu xuống, thống khổ chật vật đến suýt nữa là phun ra.

Có thể là do cồn rượu trong người Diệp Mạc khiến cảm giác của Diệp Mạc bị mất đi độ nhạy, đến khi Diệp Mạc từ trong một trận thống khổ mà dần bình tĩnh trở lại thì cậu mới phát hiện ra Tiếu Tẫn Nghiêm đã đứng ở phía sau ôm lấy hông của cậu, bàn tay đặt ở phía trước, cách một lớp âu phục, ma sát chếch ở bên trong bắp đùi của cậu, chóp mũi hắn ở phía sau gáy của cậu hít vào, chỉ là vẻ mặt say mê của Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc không nhìn thấy được.

Diệp Mạc kinh sợ đến mức lướt người đi từ bên trong vòng tay Tiếu Tẫn Nghiêm mà trốn thoát, vẻ mặt đỏ ửng vì rượu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, hoảng sợ nói “Tôi chỉ đồng ý với anh là uống hết chỗ rượu này thôi mà.”

Tiếu Tẫn Nghiêm cười gằn “Cậu thật sự nghĩ mình có thể uống hết chỗ rượu này sao? Hay là cậu nghĩ cậu uống chết ở đây thì tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho MY?”

Diệp Mạc tỉnh táo lại, hoảng hốt lùi về phía sau vài bước, trên gương mặt trắng nõn hiện lên vẻ đỏ ửng mơ màng, cậu đã chấp nhận vâng theo lời hắn uống nhiều rượu như vậy, cậu đã chấp nhận chính mình là kẻ thua cuộc rồi, vậy tại sao cứ nhất định không chịu buông tha cậu.

“Xem… xem tôi đã uống nhiều như vậy rồi… cầu…” Diệp Mạc thân thể căng thẳng, gian nan mở miệng “Cầu… cầu Tiếu tổng đại nhân rộng lượng…”

“Tôi không nhìn thấy thành ý” Tiếu Tẫn Nghiêm ngắt lời Diệp Mạc, cười rất thâm độc, day day cà vạt, thân thể to lớn ngồi trở lại trên ghế salong, chóp mũi vẫn còn lưu lại khí tức thanh tân mê người trên cổ Diệp Mạc, điều này khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm có chút không kiềm chế được, thân thể của nam nhân này quả thực như có một luồng ma lực, một vòng xoáy, vô tình đem hắn kéo vào vực sâu. Mà chính hắn, lại càng trở nên say mê trong đó.

Diệp Mạc cắn môi, tự tôn thanh cao nguyên bản lần thứ hai lại dần dần biến mấy, thân thể chậm rãi cúi xuống, cậu đã từng tự thề với lòng rằng sẽ không bao giờ quỳ xuống trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm nữa, thế nhưng… tôn nghiêm của cậu sớm đã trở nên thấp hèn rồi, căn bản chẳng còn ra vẻ thanh cao gì được nữa. Cứ cho là cậu không còn sợ gì Tiếu Tẫn Nghiêm nữa đi, nhưng cứ đối mặt với Tiếu Tẫn Nghiêm giống như hồng thủy mãnh thú, sức mạnh của Diệp Mạc vẫn cứ như châu chấu đá xe. Cậu có thể chẳng thèm quan tâm đến bản thân, nhưng cậu tuyệt đối không thể bỏ mặc MY.

“Tôi có bảo cậu quỳ xuống sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm ung dung thong thả mở miệng nói, ngón tay thản nhiên gõ gõ lên chỗ tựa salong.

Diệp Mạc một lần nữa đứng thẳng người, có chút quẫn bách, nói thật ra thì bản thân cậu cũng chẳng phải nhân sĩ cao cấp gì, hơn nữa Tiếu Tẫn Nghiêm lại luôn khinh thường cậu như thế, cứ coi như cậu quỳ gối dập đầu trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm cũng cũng chẳng đáng gì cả.

“Tôi nhớ cậu đã mắng tôi là cái thá gì.” Tiếu Tẫn Nghiêm híp mắt, ánh mắt từ từ âm lãnh lên.

Diệp Mạc kinh sợ đến toát mồ hôi, cái tên ác ma này quả nhiên đang muốn lôi chuyện cũ ra.

Sắc mặt Diệp Mạc lúc xanh lúc trắng, khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ nhếch lên “Như vậy đi, cậu nói 5000 lần từ Diệp Tuyền không phải đồ vật, số rượu dư còn lại có thể miễn cho cậu.”

“Được” Diệp Mạc vội vã đồng ý, cái điều kiện này so với bắt cậu uống rượu còn dễ dàng hơn rất nhiều, hơn nữa, cậu là Diệp Mạc, có phải Diệp Tuyền đâu.

Tiếu Tẫn Nghiêm xem thường cười lạnh một tiếng, nam nhân này quả nhiên chẳng cần đến cái gì gọi là tôn nghiêm nữa rồi…

“Diệp Tuyền không phải đồ vật, Diệp Tuyền không phải đồ vật, Diệp Tuyền không phải đồ vật…” Diệp Mạc nhanh chóng mắng liên hồi, miệng khô lưỡi khô vẫn tiếp tục, trong lòng thì nghĩ, chỉ cần cậu mắng xong, MY sẽ trở lại hùng phong như trước, Thần ca sẽ nhìn cậu với cặp mắt khác xưa, nói không chừng cậu có thể thăng lên chức phó tổng.

Tiếu Tẫn Nghiêm uống rượu, tựa tiếu phi tiếu nhìn Diệp Mạc, lúc đối phương đang tuyệt vọng thì ném cho đối phương một chút hi vọng, đến khi đối phương nảy sinh hi vọng thì lại đả kích đối phương thật mạnh khiến đối phương càng rơi sâu vào vực thẳm tuyệt vọng, xưa nay luôn là lạc thú của Tiếu Tẫn Nghiêm. (Jian: tánh kì =.=) Trên thế gian này, luôn tồn tại loại người không biết tự lượng sức mình, luôn tự cho là mình đã đủ sức chống đỡ tất cả.

Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ không bỏ qua cho MY, càng sẽ không bỏ qua cho Diệp Thần Tuấn, trận phong ba MY để lộ cơ mật này là do hắn một tay tạo thành, dùng tiền mua chuộc kẻ tham lam, để bí mật thương mại của MY bị tiết lộ ra bên ngoài, mục đích đả kích MY thật mạnh, đợi đến khi thành công giết chết Diệp Thần Tuấn ở Đức, hắn sẽ từng bước phá đổ MY, mãi cho đến cuối cùng sẽ thu mua MY. Nếu Diệp Thần Tuấn đã không biết thức thời như vậy, hắn sẽ dùng cách của hắc đạo để đoạt lấy con đường hoàng kim kia.

Và đến lúc đấy, hắn thật muốn nhìn thử xem, tên nam nhân không biết tự lượng sức mình này còn có cái gì làm hậu thuẫn nữa.

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Lao tù ác ma (Quyển 2) – Chương 24 + 25

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥