Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma (Quyển 2) – Chương 29 + 30

Chương 29: Hồi ức – Lần đầu gặp mặt (thượng)

“Tần Thiên, anh dẫn em tới chỗ này làm gì vậy?” Diệp Mạc khẽ nhíu mày nhìn cánh cửa vào Thiên Đường to lớn vàng son lộng lẫy, có chút tức giận trừng mắt liếc nhìn Lạc Tần Thiên, nơi này chốn tụ họp cao cấp của đám người giàu có quyền thế đến tìm hoan mua vui, ở trong mắt Diệp Mạc, nơi này còn dơ bẩn xấu xa hơn Kim Nghê rất nhiều.

“Mạc Mạc em đừng tức giận a.” Lạc Tần Thiên nhẹ nhàng kéo tay Diệp Mạc năn nỉ lấy lòng, trên gương mặt anh tuấn làm ra vẻ ngây thơ vô (số) tội “Là do tối nay thúc thúc của anh có một cuộc họp quan trọng ở đây bàn chuyện hợp tác làm ăn, ngày mai ông ấy sẽ về Mỹ rồi, chúng ta quen nhau cũng đã lâu như vậy, anh chẳng lẽ lại không đưa em đến gặp người thân của anh a, anh muốn nhân cơ hội này đưa em đến gặp ông ấy 1 lần, nhân tiện đem chuyện của chúng ta nói ra luôn.”

Diệp Mạc nghe xong, trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn hiện lên một tia đỏ ửng, trong lòng chợt bắt đầu cảm thấy căng thẳng, oán giận nói “Sao bây giờ anh mới nói cho em biết, ít nhiều gì cũng phải để em chuẩn bị một chút chứ a.”

Nhìn Diệp Mạc ngày thường vẫn luôn bình tĩnh trầm ổn lúc này lại lo lắng cuống quýt cả lên, Lạc Tần Thiên giống thiếu niên mới lớn cười nói rạng rỡ “Thúc thúc này của anh là người khá hào phóng, sẽ không để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu, lại nói, Mạc Mạc của anh mặc cái gì cũng đều mê người cả.” (Jian: nịnh khiếp =)) mà thấy đáng iêu vãi >v<)

Lạc Tần Thiên cười ha ha vuốt mông ngựa, cuối cùng đưa tay kéo Diệp Mạc ôm vào lòng, thấp giọng nói “Nghe nói những gã đàn ông ở Thiên Đường nam nữ đêu ăn, Mạc Mạc em nắm chặt lấy tay anh, trăm ngàn lần đừng tách khỏi anh, chúng ta đến gặp thúc thúc xong liền sẽ lập tức rời khỏi đây.”

“Em thấy người đáng lo nhất là anh thì có, nơi này soái nam mĩ nữ nhiều như vậy, ai biết anh sẽ bị người nào bắt mất hồn đi.” Diệp Mạc trợn mắt to lên, không thèm để ý lời ai kia nói.

“Mạc Mạc, sao em lại không tin tưởng nhân cách của anh a!” Lạc Tần Thiên than vãn nói “Anh vì em mà đến giờ vẫn còn là xử nam, ngay cả tay con gái anh cũng chưa từng sờ qua, vì em, anh thuần khiết tới mức bị bạn bè đem ra làm trò cười kia kìa.” (Jian: chồ ôi =)) có chém hôn đó boa =)))))) )

Diệp Mạc bị Lạc Tần Thiên chọc cho phát cười, hai tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của Lạc Tần Thiên, vừa đem đầu nhẹ nhàng tựa trên vai Lạc Tần Thiên, vừa khẽ cười nói “Đồ ngốc! Tên ngốc của em!”

Lạc Tần Thiên nhìn cậu bé mà hắn yêu vô cùng lúc này ôn nhuyễn mềm mại giống như con mèo nhỏ, lập tức được một tấc lại tiến thêm một thước (a.k.a được voi đòi hai bà trưng =)) ) thấp giọng kề sát bên tai Diệp Mạc “Bà xã, đêm nay đến chỗ của anh qua đêm có được không?” Lạc Tần Thiên tà ác nghĩ, đêm nay nhất định phải vừa dỗ vừa lừa, đem bảo bối bé nhỏ này của mình ăn sạch vào bụng.

Diệp Mạc biết Lạc Tần Thiên đang nghĩ tới cái gì, thật ra thì Diệp Mạc cũng đã sớm nghĩ đến chuyện sẽ đem chính bản thân mình hoàn toàn giao cho Lạc Tần Thiên, nhưng vừa nghĩ đến cảnh hai nam nhân toàn thân xích lõa triền miên cùng một chỗ, liền cảm thấy căng thẳng vô cùng, tim cũng tăng gia tốc đập mạnh thình thịch. Diệp Mạc cảm thấy mình sớm muộn gì cũng phải cùng Lạc Tần Thiên đi đến bước đó, thế nên cậu khẽ cắn môi một cái, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đêm nay sau khi đi gặp thúc thúc xong, sẽ tùy theo Lạc Tần Thiên muốn làm gì thì làm.

“Nghe lời anh.” Diệp Mạc cúi thấp gương mặt đỏ ửng nóng bừng, nhỏ giọng nói.

Lạc Tần Thiên vừa nghe thấy liền kích động đến suýt chút nữa là nhảy cẫng lên, đêm nay, nam nhân này rốt cuộc cũng là của anh… Cả đời này đều là của anh…
………….

Việc kinh doanh ở Thiên Đường tốt hơn so với Kim Nghê rất nhiều, phục vụ ở hộp đêm này có thể dùng tiền mà mua được, thường là những kẻ phú thương hào giả vung tiền ra săn mồi, ở nơi này, ánh sáng hào nhoáng, xa hoa bất tận.

Bên trong một gian phòng làm việc rộng rãi xa hoa ở Thiên Đường, Tiếu Tẫn Nghiêm mặc một thân áo sơmi đen, thư thái tựa trên ghế salong làm bằng da thật, một bộ âu phục hoàn toàn cắt may thủ công làm nổi bật lên thân thể cao to kiện mỹ của hắn, ánh mắt lười biếng lành lạnh đảo qua trước mắt một loạt những nam nhân nữ nhân.

Đứng bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm là quản lý của Thiên Đường, cầm một chiếc khăn tay không ngừng lau mồ hồi, mặt cười cười nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Tiếu tổng, đây đều là những người mới tuyển vào ngày hôm nay, vô cùng sạch sẽ, Tiếu tổng thích người nào, thuộc hạ sẽ lập tức sai người đưa người đó đến phòng riêng của ngài.”

Dù nói là người mới, nhưng đã vạn bất đắc dĩ đi làm cái nghề này thì đều rõ ràng thế giới xem trọng vật chất này khổ sở cực nhọc đến mức nào, vì thế những người này so với người bình thường đều mong muốn được thăng tiến được sống giàu sang phú quý hơn hẳn, vì thế đối với Tiếu Tẫn Nghiêm, bọn họ đều ôm ảo tưởng chờ mong. Chỉ cần được nam nhân thần thánh ở thành phố X trước mắt này vừa ý, cho dù có là hạng thấp hèn nhất ở bên trong Thiên Đường thì cũng sẽ được hưởng thụ đãi ngộ đến chí cao vô thượng.

Tiếu Tẫn Nghiêm hiển nhiên với một đám người trước mắt này không có chút hứng thú gì, đối với loại đàn ông tính cách xảo quyệt thâm độc khẩu vị đặc biệt như hắn, đám nam xướng nữ khang mị nhãn như tơ (tóm lại là zai xinh gái đẹp) này chỉ là một đống thịt đáng chán.

Mạnh Truyền Tân nhìn ra nỗi phiền chán của Tiếu Tẫn Nghiêm, sau khi vung tay ra hiệu cho tất cả mọi người rời đi, nghiêm trang lên tiếng nói “Tẫn ca, hay là tôi gọi Lâm tiểu thư đến cho ngài.” (là bánh bèo Lâm Nhu Nhân í =.= khiếp, quen mẻ này trước cả khi quen Mạc tới giờ, mài giỏi lắm Nghiêm =.=)

“Không cần.” Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh giọng nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài cửa “Lạc Tần Thiên đến trễ, cuộc đàm phán tạm thời chuyển sang hôm sau đi, cậu chọn từ trong đám người ban nãy ra hai nữ nhân bộ dáng không tệ đưa đến khách sạn đêm nay cậu ta ở. Tôi đi ra ngoài một chút, cậu không cần phải đi theo.”

“Đã rõ.” Mạnh Truyền Tân mạnh mẽ dứt khoát đáp.
………

“Tần Thiên, anh có nhầm chỗ không vậy?”

“Không biết nữa.” Lạc Tần Thiên lời thề son sắt mở miệng nói “Là chính miệng thúc thúc của anh nói nếu như nhất thời có thay đổi gì thì ông ấy nhất định sẽ gọi điện thoại cho….” Lời còn chưa nói hết, điện thoại của Lạc Tần Thiên liền vang lên.

“Chết tiệt, là thúc thúc của anh gọi tới, không phải là thay đổi địa điểm thật chứ!” Lạc Tần Thiên vẻ mặt đau khổ nhận cú điện thoại, thế nhưng bởi vì quá ồn ào nên không thể nghe thấy thanh âm trong điện thoại.

“Hay là anh ra ngoài nói chuyện đi, nhân tiện em cũng đi nhà vệ sinh một chút, lát nữa em cũng sẽ ra ngoài tìm anh” Diệp Mạc đẩy Lạc Tần Thiên đi ra ngoài, còn chính mình thì lại quay người đi đến nhà vệ sinh. Căng thẳng từ lúc nãy đến giờ, Diệp Mạc đã sớm muốn buông lỏng một chút.

Chương 30: Hồi ức – Lần đầu gặp mặt (hạ)

Khuôn mặt Diệp Mạc đẹp đẽ thanh tú, nhìn qua trông giống như một thanh niên non nớt vừa mới tốt nghiệp đại học, trên thân thể toát lên một luồng khí chất tinh khiết mỹ hảo, ở một nơi xa hoa dâm mỹ như Thiên Đường có thể khiến người ta phải sáng mắt lên, có thể là bởi vì điểm này thế nên Diệp Mạc chỉ đang rửa tay liền bị một gã đàn ông bên cạnh nhìn qua khoảng 30, 40 tuổi bụng phệ vẻ mặt dâm đãng cười cười sờ soạng cái mông cậu.

Diệp Mạc giống như bị điện giật nhảy ra khỏi phạm vi gã đàn ông kia chạm đến, trên gương mặt đẹp đẽ lông mày khẽ nhíu lại căm ghét, còn chưa mở miệng nói chuyện đã bị gã đàn ông kia gian xảo xoa cằm mị mị cười nhìn chằm chằm Diệp Mạc nói “Từ khi nào mà Thiên Đường có hàng mới đến vậy kìa, sao tôi lại không biết nhỉ? Chà chà, thực là tốt đến không còn gì để nói” Trong lúc đang nói chuyện, gã đàn ông liếm liếm đầu lưỡi.

Cũn khó trách gã đàn ông có cái suy nghĩ đó, có thể chịu đựng được mức tiêu phí ở Thiên Đường thì đẳng cấp của người đến đây không phải là kẻ giàu sang cũng là người có thân phận cao quý, tóm lại đều là những người có quyền có thế, nhìn Diệp Mạc thân hình nhỏ gầy, trên người lại mặc bộ quần áo thể dục rẻ tiền, tạo hình đơn bạc, rất khó khiến người ta nghĩ cậu cũng là khách đến Thiên Đường tiêu tiền, mà nếu đã không phải là khách thì dĩ nhiên là nhân viên phục vụ ở Thiên Đường, còn như Diệp Mạc ngay cả đồng phục cũng không mặc vậy thì chỉ có thể là “thú nhỏ” trong miệng những vị khách đến đây. Nhìn qua thân thể cậu gầy nhỏ không khỏe mạnh tráng kiện, vậy đối tượng phục vụ của cậu dĩ nhiên không phải là những phú bà kia, chỉ có… (Jian: ý là em nó nhỏ nhắn thế này làm sao phục vụ mấy bà nội được, chỉ có thể phục vụ mấy ba nội già dê hoy =)) )

Diệp Mạc nghe không hiểu được ý tứ trong lời gã đàn ông kia, nhưng nhìn gã đàn ông trước mắt này có vẻ khỏe mạnh tráng kiện to lớn hơn hẳn cậu, đang xác định giờ mà cậu có nói lý cũng vô dụng thế nên Diệp Mạc quyết đoán xoay người hướng ra phía cửa đi ra ngoài, Tần Thiên vẫn còn đang ở bên ngoài chờ cậu ra, nếu trễ quá thì đành phải để anh ấy đêm nay tiếp tục “bị đói”.

Diệp Mạc vừa mới chuyển người, gã đàn ông kia liền nhanh chóng đi đến trước mặt Diệp Mạc, một cánh tay phì thô vươn ra chắn ngang trước người Diệp Mạc, cười híp mắt nhìn chằm chằm Diệp Mạc, nhìn khuôn mặt thuần khiết của Diệp Mạc đến cái cổ trắng nõn, gã đàn ông nuốt một ngụm nước bọt khẽ cười nói “Thật là một vưu vật, nói đi, chơi cậu một đêm cần bao nhiêu?”

Diệp Mạc cuối cùng đã rõ ràng rồi, đối phương đã hiểu lầm cậu là loại đó, tuy rằng trong lòng rất tức giận, nhưng Diệp Mạc vẫn rất kiên trì giải thích “Tiên sinh ngài lầm rồi, tôi chỉ là một khách hàng ở nơi này mà thôi.”

Gã đàn ông nhìn lại Diệp Mạc đánh giá từ đầu đến chân thêm lần nữa, xác định Diệp Mạc nhìn qua thực sự chả có chút gì là công tử nhà giàu, hèn hạ nở nụ cười “Mấy cậu trai ở nơi này đúng là chỉ có một cách câu dẫn khách, mục đích đều là để tăng giá lên, nhìn cậu vận khí không tệ, lão tử đồng ý tăng giá lên gấp ba” Gã đàn ông hào phóng nói, trong lòng thì thầm nghĩ đêm nay sẽ dùng đồ chơi gì để hành hạ vưu vật trước mắt. Món đồ càng hoàn mỹ đẹp đẽ bao nhiêu lại càng kích thích nội tâm kẻ ác muốn tàn phá nó bấy nhiêu.

Diệp Mạc lại giải thích rồi lạnh lùng thấp giọng nói tiếng xin lỗi, muốn rời đi khỏi gã đàn ông bên cạnh, kết quả lại bị hắn ta một phát bắt được cổ tay.

“Mẹ nó, là điếm còn muốn giữ thể diện? Sao hả? Muốn tăng giá nữa à?” Gã đàn ông thay đổi nét mặt, ánh mắt hung hãn trừng trừng nhìn Diệp Mạc, một cánh tay khác vươn tới muốn lột quần áo Diệp Mạc ra ngay lập tức “Lão tử hôm nay muốn ở đây liền làm, tao con mẹ nó ngược lại muốn xem mày có xứng với cái giá này không!”

Diệp Mạc thực sự hoàn toàn sợ hãi rồi, lúc này cậu mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này trong nhà vệ sinh lại chẳng có ai cả, bản thân cậu lại thân đan lực bạc (chân íu tay mềm =)) ), còn gã đàn ông mập mạp chết bầm trước mắt này miệng toàn mùi rượu, nhất định sẽ nhân dịp lợi dụng sức rượu mà giải quyết cậu tại chỗ.

Đều là đàn ông với nhau, tự nhiên biết rõ tử huyệt trên người đối phương, Diệp Mạc trước hết mạnh mẽ cắn vào cánh tay gã đàn ông một cái, sau đó dùng hết sức lên cước thục mạnh vào hạ thân gã đàn ông một phát, có lẽ là vì căng thẳng nên lên gối hơi bị lệch mà đá vào đùi gã đàn ông, mặc dù lực sát thương không lớn, nhưng Diệp Mạc nhân lúc gã đàn ông đang đau đớn mà buông lỏng, trong nháy bắt từ bên trong cầm cố của gã đàn ông mà trốn thoát, không nói thêm gì nữa liền chạy tông ra cửa, chỉ bằng cái tướng to lớn của gã thôi, Diệp Mạc liền biết đây tuyệt đối không phải là kẻ cậu nên dùng lực đấu đá cùng.

Vừa mới chạy ra khỏi nhà vệ sinh, chỉ nghe “Đùng” một tiếng vang trầm thấp, Diệp Mạc cảm thấy khuôn mặt của mình đau đớn một hồi, xương mũi sắp bị đụng gãy luôn rồi, nếu không xác định thứ mình va phải là lồng ngực của một người đàn ông, Diệp Mạc thật sự nghĩ mình gặp vật cản gì đó rồi…

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Lao tù ác ma (Quyển 2) – Chương 29 + 30

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥