Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma (Quyển 2) – Chương 48 + 49 + 50

Chương 48: Hồi ức – Mất khống chế

Không biết đã qua bao lâu, Diệp Mạc mới lờ mờ tỉnh lại, hiện tại ngoài trời đã sáng trưng, tia nắng mặt trời xuyên thấu qua khe hở của tấm rèm cửa sổ rọi vào bên trong, khắp nơi trên chiếc giường lớn rối loạn bừa bộn, Diệp Mạc miễn cưỡng chống giường ngồi dậy, cả người giống như vừa bị một chiếc xe ủi lăn qua lăn lại đau đến muốn cử động cũng thấy khó khăn, nơi bị Tiếu Tẫn Nghiêm đấm mạnh một trọng quyền tối hôm qua giờ vẫn còn rất đau đớn. 

Nhớ lại trận đánh nhau tối hôm qua, Diệp Mạc cũng không thể tin nổi được bản thân mình lại dám động thủ với Tiếu Tẫn Nghiêm, lúc Tiếu Tẫn Nghiêm giận dữ mạnh mẽ quẳng cậu lên giường hung hăng xé quần áo cậu, cậu vẫn còn điên cuồng phản kháng đánh nhau với hắn đến chính mình ngất đi, Diệp Mạc mơ hồ nhớ lại, khuôn mặt dữ tợn của Tiếu Tẫn Nghiêm trừng trừng nhìn cậu một miệng đầy máu đỏ tươi, trên vai hắn suýt chút nữa bị cậu cắn đứt ra một khối thịt.

Diệp Mạc tự hiểu rõ, bây giờ cậu cùng với Tiếu Tẫn Nghiêm đều đã cởi bỏ hết vỏ bọc ngụy trang, cậu sẽ không tuyệt đối quy thuận với Tiếu Tẫn Nghiêm như trước nữa, mà Tiếu Tẫn Nghiêm cũng sẽ không lại đối xử ôn nhu dịu dàng với cậu.

Tiếu Tẫn Nghiêm đã rời đi, Diệp Mạc khó khăn đi tắm rửa sạch sẽ, muốn tẩy trừ đi hết khí tức Tiếu Tẫn Nghiêm lưu lại trên người, nhưng tùy tiện vẫn có thể nhìn thấy được đầy dấu hôn cùng dấu răng vô cùng rõ ràng.

Tiếu Tẫn Nghiêm là cố ý, hắn là cố ý muốn để cho cậu không dám để lộ thân thể trước mặt Tần Thiên.

Diệp Mạc mặc vào quần áo tử tế, đau đớn nơi đáy mắt đã biến mất, cậu sẽ không tiếp tục ở bên cạnh một tên đàn ông mà bản thân không thích thậm chí là còn căm ghét, hiện tại việc đầu tiên nhất chính là tìm tới Lạc Tần Thiên, phải đi trước Tiếu Tẫn Nghiêm một bước giải thích với anh tất cả, cũng để cho Diệp Nhã thoát khỏi khống chế của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Nếu như Lạc Tần Thiên thật sự ghét bỏ cậu, đó cũng là hậu quả tất yếu Diệp Mạc phải nhận lấy, cho dù có phải mất đi người mình yêu, Diệp Mạc cũng sẽ không để cho chính mình sa đọa thành một nam kỹ dựa vào việc bán đi thân thể để có được vinh hoa phú quý.

Diệp Mạc tuy rằng không rõ thế lực gia tộc Lạc Tần Thiên lớn vao nhiêu, nhưng từ thái độ lễ kính của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với Lạc Xuyên cũng có thể nhìn ra được, Tiếu Tẫn Nghiêm có kiêng dè đối với thế lực của Lạc gia tộc…
………………..

Lạc Tần Thiên vô cùng bận rộn, vì nóng lòng muốn chứng tỏ thực lực của mình cho Lạc gia tộc thấy mà toàn tâm tập trung vào việc kinh doanh vận hành của công ty, nhưng nếu là Diệp Mạc đã mời ra ngoài thì dù có bận rộn cách mấy Lạc Tần Thiên cũng có thể tạm gác sang một bên mà nhận lời.

Đến khi Diệp Mạc thật sự cùng Lạc Tần Thiên gặp mặt thì, cái phần cảm giác sỉ nhục mãnh liệt lại khiến cho Diệp Mạc không nói nổi được câu nào, ở trong mắt Diệp Mạc, Lạc Tần Thiên là một chàng trai đơn thuần không có chút tâm cơ nào, luôn tin tưởng cậu, luôn trân trọng cậu, yêu thương cậu.

Nói cho anh ấy biết người anh ấy yêu nhất kỳ thực dơ bẩn không thể tả, sẽ là một chuyện tàn nhẫn đến mức nào…
………..

Trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm cũng có một vết thương hiện ra rất rõ ràng, tuy rằng không sâu, nhưng cũng đủ khiến gương mặt lạnh lùng của hắn càng thêm lãnh khốc, suốt cả ngày, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ ngồi trong văn phòng, sắc mặt lạnh lẽo u ám không thể diễn tả được…

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người con trai nhìn qua gầy yếu dịu ngoan kia lại có một mặt điên cuồng đến như vậy, la hét mắng chửi hắn, giống chó hoang phát dại, hận không thể đoạt đi tính mạng của hắn…

Chỉ vì hắn dùng Lạc Tần Thiên để uy hiếp cậu ta…

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn những hình ảnh thủ hạ theo dõi Diệp Mạc gửi tới, đôi mắt âm ngoan càng thêm thâm sâu không lường được, hắn cho rằng Diệp Mạc đi tìm Lạc Tần Thiên để đưa ra lời chia tay, nhưng xem hình ảnh hai người thân thiết cười nói ám muội, hiển nhiên là đang liếc mắt đưa tình.

Lòng đố kị giống như ngọn lửa khổng lồ cuồn cuộn thiêu đốt ở trong lồng ngực, Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm hình ảnh kia, hai mắt từ từ phát ra màu sắc nguy hiểm.

Nam nhân kia là đồ vật của hắn! Là món đồ vật duy nhất hắn chạm qua khiến cho hắn cảm thấy thỏa mãn, vì thế, chỉ có thể là của hắn….

Lạc Tần Thiên cùng Diệp Mạc đi đến bệnh viện thăm Diệp Nhã, Diệp Nhã vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, thân thể vẫn còn rất yếu ớt, Lạc Tần Thiên đặc biệt điều từ gia tộc đến một người bảo mẫu chuyên nghiệp tới chăm sóc Diệp Nhã, Diệp Mạc biết, chỉ cần Tiếu Tẫn Nghiêm dám cho người ra tay với Diệp Nhã, người bảo mẫu này của Lạc Tần Thiên nhất định sẽ thông báo cho Lạc Tần Thiên ngay lập tức.

Đến khi trời tối, Lạc Tần Thiên đưa Diệp Mạc đến trước cửa nhà, tâm tư tà ác lại nổi lên, giống như một tên lưu manh mà ôm lấy eo Diệp Mạc, lười biếng mở miệng nói “Mạc Mạc, em còn nhớ lúc trước em đã đồng ý với anh chuyện gì rồi không? Gặp xong người thân của anh, chúng ta xem như được rồi…”

Thân thể Diệp Mạc nghiễm nhiên chấn động, cười có chút không được tự nhiên, không phải là cậu không muốn đáp ứng, mà là trên người cậu, sợ là không có chỗ da thịt nào không có dấu vết, tối hôm qua kịch liệt một đêm, Tiếu Tẫn Nghiêm đã hoàn toàn hủy toàn bộ thân thể của cậu rồi.

Lạc Tần Thiên thấy Diệp Mạc lộ ra vẻ mặt khó xử, cũng không có tiếp tục ép buộc cậu nữa, chỉ nâng mặt Diệp Mạc lên, nhu tình nhìn đôi mắt tinh khiết của Diệp Mạc “Mạc Mạc, có thể có được em thật tốt, thật muốn lập tức cưới em về nhà, bảo vệ em cả đời…”

Bốn mắt nhìn nhau, cọ sát ra nhu tình khiến Diệp Mạc không kìm lòng được đưa tay ra ôm lấy Lạc Tần Thiên, thấp giọng nói “Bất kể em có làm sai điều gì, anh nhất định cũng phải tha thứ cho em.”

Diệp Mạc chăm chú ôm Lạc Tần Thiên, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh, dường như hết thảy đều yên tĩnh lắng đọng lại.

Bao vây ở bên trong ôn lưu nồng đậm, Diệp Mạc vừa định buông ra, đột nhiên tầm mắt phát hiện ngay phía trước cách đó không xa có một chiếc xe hơi riêng màu đen quen thuộc dừng lại, ở bên dưới ánh đèn đường u ám hiện ra ánh sáng lạnh lẽo u tối.

Tiếu Tẫn Nghiêm! Đó là xe của Tiếu Tẫn Nghiêm!

Tim cậu giống như ngừng đập một khắc, Diệp Mạc hoàn toàn quên hết mọi động tác, sững sờ nhìn bóng đen ở bên trong chiếc xe kia, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao lóe lên tia nhìn đáng sợ, mặc dù ở khoảng cách xa như vậy, Diệp Mạc cũng có thể nhìn thấy rõ rõ ràng ràng….

“Mạc Mạc, em sao vậy?” Cảm nhận được thân thể Diệp Mạc đang run rẩy, Lạc Tần Thiên nghi hoặc hỏi.

“Không… không có gì, chỉ là… chỉ là quá lạnh thôi…” Diệp Mạc mỉm cười tỏ ra mạnh mẽ, dư quang của khóe mắt nhưng lại liếc nhìn về chiếc xe của Lạc Tần Thiên ở phía sau kia.

Chiếc xe chuyển động chạy đi, phát ra tiếng động cơ nghe như tiếng dã thú đang gào thét…

Lạc Tần Thiên cởi áo khoác ở trên người Diệp Mạc, trong lúc Diệp Mạc còn đang sững sờ thì hạ xuống trên môi Diệp Mạc nụ hôn, cười nói “Còn lạnh không?”

Diệp Mạc căn bản không nghe rõ Lạc Tần Thiên đang nói gì, bởi vì cậu sợ hãi phát hiện ra, chiếc xe kia giống như không hãm phanh lại mà đang hướng về phía cậu và Tần Thiên gào thét cuồng nộ, Tiếu Tẫn Nghiêm ở bên trong xe kiếm mi lẫm lạnh, dữ tợn giống như một tên điên, trên mặt tràn ngập giận dữ bạo phong.

Tiếu Tẫn Nghiêm phẫn nộ, không cam lòng, hắn trơ mắt nhìn người mình yêu đang cùng người đàn ông khác ôm ấp nhau, thân mật cười nói liên lục, xứng đôi hài hòa không diễn tả được.

Nhìn Lạc Tần Thiên đem đầu tựa trên vai Diệp Mạc, nhìn khóe miệng Diệp Mạc ánh lên nụ cười hạnh phúc linh động, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng mơ hồ đều quặn thắt đau đớn, cơn phẫn nộ giống như thiên quân vạn mã, ầm ầm xông đến giẫm đạp toàn thân mà qua.

Hắn đối với cậu lộ ra nhu tình dịu dàng chưa từng có trong suốt hai mươi mấy năm qua, hắn ở trước mặt cậu rũ bỏ đi hết thảy khí tức tàn nhẫn lãnh khốc, vì cậu, thậm chí, thân và tâm hắn đều sâu sắc luân hãm trong cậu, nhưng cậu không cần hắn! Từ đầu đến cuối người cậu yêu chỉ là một mình Lạc Tần Thiên!

Nhìn thấy Lạc Tần Thiên ôm nhu đem áo khoác khoác ở trên vai Diệp Mạc, mắt Tiếu Tẫn Nghiêm lộ ra sát cơ, không chút do dự giẫm vào chân ga bên dưới…

Lạc Tần Thiên nghe được tiếng động cơ phía sau, vốn cứ tưởng là xe của người qua đường đỗ ở gần đấy, nhưng phát hiện ra Diệp Mạc đang kinh ngạc nhìn về phía sau mình thì, lúc này Lạc Tần Thiên mới cảm thấy có gì không đúng, chỉ vừa mới định quay người lại, Diệp Mạc kêu to một tiếng “Cẩn thật!”

Cùng lúc với tiếng hét thất thanh ấy, Lạc Tần Thiên bị Diệp Mạc ra sức đẩy hướng về phía một bên…

Lúc phát hiện ra phía trước xe chỉ còn dư lại một mình Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm bây giờ mới hoàn tỉnh lại…

Cậu ta đang làm cái gì?!!!

Tiếu Tẫn Nghiêm chưa từng biết sợ hãi là gì, nhưng khi hắn ý thức được có thể Diệp Mạc sẽ bị hắn đâm chết, tim hắn như bị bóp nghẹt lại, chân tay căng thẳng hoảng sợ, Tiếu Tẫn Nghiêm đánh mạnh tay lái về phía khác.

Nhưng đã muộn, đuôi xe có cấp tốc quay đi cũng không kịp để tránh, va mạnh vào Diệp Mạc, Diệp Mạc không có bất kỳ cơ hội phản ứng nào, thân thể bị đụng vào văng một đường thẳng tắp ra ngoài, rơi sượt xuống đất, máu tươi giống như tìm được đường ống dẫn, từ trong thân thể Diệp Mạc trào ra một lượng lớn, nhuộm đỏ một mảnh lớn.

Chương 49: Hồi ức – Làm gì?

Nửa cuộc đời chém giết, Tiếu Tẫn Nghiêm đã gặp qua quá nhiều cảnh máu chảy, nhưng chưa bao giờ có một khắc như lúc này nhìn thấy cảnh ấy lại giật mình kinh hoảng như vậy, trông thấy thân thể không nhúc nhích nằm ở cách đấy không xa, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ cảm thấy toàn thân mình như bị bao bọc trong tầng tầng băng hàn, bốn phía đều một mảnh yên tĩnh, ngay cả tiếng hô hấp cũng đều nghe rõ rõ ràng ràng.

Lạc Tần Thiên gần như tan vỡ, cõi lòng tan nát đau đớn thét lên một tiếng, giống như phát điên mà chạy ngay đến bên người Diệp Mạc, đem Diệp Mạc máu me bê bết khắp người ôm vào lồng ngực, gần như phát khóc.

“Mạc Mạc! Van cầu em đừng làm anh sợ, mở mắt ra nhìn anh đi!” Lạc Tần Thiên vừa ôm Diệp Mạc chạy thật nhanh về phía xe của mình vừa hét lớn, bởi vì sợ hãi mà cả người đều run rẩy, hối hận vô biên vô hạn xông lên đỉnh đầu, nếu như không phải Diệp Mạc đẩy anh ra, chắc chắn anh đã bị đâm chết rồi.

“Mạc Mạc, em chịu đựng nhé! Anh… anh ngay lập tức sẽ đưa em đến bệnh viện!” Lạc Tần Thiên gần như ở trong trạng thái hồn xiêu phách tán, run rẩy cầm chìa khóa xe khởi động, nhấn ga một cái lao nhanh đi, gấp gáp chạy hướng về bệnh viện.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn đuôi xe dần biến mất, giống như một con robot ngồi thừ trong xe, ngũ quan cương nghị không lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng hô hấp hết sức khó khăn, tung hoành ngang dọc một đời, xưa nay Tiếu Tẫn Nghiêm làm bất kỳ chuyện gì cũng chưa từng hối hận, nhưng một khắc đó, nhìn thân thể Diệp Mạc bị đẩy văng ra, thoáng như linh hồn của chính hắn cũng theo đó bay ra ngoài.

Lạc Tần Thiên vẫn canh giữ ở bên ngoài phòng cấp cứu, quần áo trên người sớm đã bị máu của Diệp Mạc nhuộm thành màu đỏ thẫm, đường đường là đấng nam nhi thân cao bảy thước nhưng anh đã khóc đến nước mắt đầy mặt, nôn nóng chờ đợi, dài lâu dày vò, Lạc Tần Thiên mười ngón tay xoa xoa cùng chống đỡ ở trên trán, giống như đã phải chịu một đả kích khổng lồ, cả người nhìn qua giống như đã hoàn toàn mất hết tinh thần.

Tiếu Tẫn Nghiêm xuất hiện, Lạc Tần Thiên đột nhiên nhào đến, phẫn nộ hét lớn một tiếng, vung lên nắm đấm ném về phía mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng đã bị bảo tiêu của Tiếu Tẫn Nghiêm ngăn lại, Lạc Tần Thiên mặt đầy sát khí trừng mắt nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, hận không thể lập tức giết chết hắn.

“Tiếu Tẫn Nghiêm, tôi sẽ không bỏ qua cho anh! Con mẹ nó, anh chờ đấy cho tôi!” Lạc Tần Thiên nghiến răng nghiến lợi trừng trừng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm la lớn.

Tiếu Tẫn Nghiêm không đáp trả lại Lạc Tần Thiên, đứng dựa ở trên vách tường bên ngoài phòng cấp cứu, có chút buồn bực xoa xoa mi tâm, mâu sắc trầm lạnh nhin đèn đỏ ở phòng cấp cứu, ngập tràn trong đầu đều là hình ảnh Diệp Mạc trước một khắc khi bị va phải hướng mặt về phía hắn, bên trong hoảng sợ còn mang theo cầu xin cùng tuyệt vọng.

Hắn biết nam nhân kia không chấp nhận được áp lực mà hắn gây ra cho cậu, nhưng hắn cứ nghĩ rằng đến khi Diệp Mạc tuyệt vọng với tất cả sẽ ngoan ngoãn trở lại bên cạnh mình, hắn sẽ không trách cậu hay mắng cậu, hắn chỉ là muốn giữ cậu ở bên cạnh mình mà thôi, chỉ là không muốn cậu mỉm cười với kẻ khác hay ôm kẻ khác, hắn muốn, vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết của cậu chỉ dành riêng cho một mình hắn, chỉ có thể cho một mình hắn.
……………

Diệp Mạc hôn mê rất nhiều ngày, từ phòng cấp cứu chuyển đến phòng bệnh bình thường, trong lúc này, Lạc Tần Thiên không để đến thăm một lần, nguyên nhân là vì Tiếu Tẫn Nghiêm đã đàm phán với Lạc gia tộc, hắn muốn Diệp Mạc, đồng thời không muốn Lạc Tần Thiên đến gần Diệp Mạc thêm một bước nào nữa.

Thế lực của Lạc gia tộc ở Đức vô cùng lớn, việc hợp tác trong nước với Tiếu Tẫn Nghiêm lại rất gấp gáp, ước lượng chính xác thì thế lực của Lạc gia tộc rõ ràng không phải là đối thủ của Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm hung tàn độc ác, con mắt kinh doanh tài năng độc đáo, tâm địa lòng dạ hắc ám, thế lực của hắn trải rộng toàn cầu, trắng đen hai đạo đều đối với hắn lễ kính ba phần. Huống gì yêu cầu này của Tiếu Tẫn Nghiêm là muốn Lạc gia tộc cấm chỉ Lạc Tần Thiên quấy rầy người của hắn, điều này vốn cũng là điều Lạc gia tộc mong muốn, lúc trước đáp ứng với yêu cầu của Lạc Tần Thiên thực ra cũng chỉ là kế sách hoãn binh.

Lạc gia tộc dùng biện pháp mạnh đối với Lạc Tần Thiên, không chỉ phái hai bảo tiêu cực kỳ cường tráng dũng mãnh từ nước Đức đến giám sát anh, cố ý khiến tài chính mở công ty của Lạc Tần Thiên thất thoát phân nửa, còn giả vờ có ý nói với anh rằng, chỉ cần lợi nhuận của công ty anh đạt được mức họ đưa ra, Lạc gia tộc sẽ đồng ý với anh đoạt lại Diệp Mạc từ bên người Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tất cả vầng sáng trên người đều bị tước đoạt, Lạc Tần Thiên cho dù có không cam lòng đến cách mấy cũng chẳng thể làm gì được, thế lực của Tiếu Tẫn Nghiêm ở thành phố X quá lớn, anh căn bản không phải là đối thủ của hắn.

Lạc Tần Thiên phát điên muốn gặp lại Diệp Mạc, đặc biệt là khi anh biết Diệp Mạc đã tỉnh lại, suýt chút nữa đã xông vào biệt thự của Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ là cuối cùng lại bị hai gã đàn ông bảo tiêu giám sát mạnh mẽ ngăn cản lại.

Trong mấy ngày Diệp Mạc hôn mê bất tỉnh, ngày nào Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đến phòng bệnh của Diệp Mạc một hồi, yên tĩnh ngồi ở bên giường, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa mặt Diệp Mạc, có lúc sẽ khẽ khàng cúi người đặt môi hôn lên gò má, mi mắt Diệp Mạc, nhìn gương mặt kia ngây thơ an lành ngủ ngoan, Tiếu Tẫn Nghiêm luôn có thể lộ ra vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn.

Kỳ thực ngủ yên như thế cũng tốt, ôn hòa nhu thuận giống như một con suối trong suốt thanh tuyền, sẽ không mắng chửi hắn, sẽ không muốn bỏ trốn khỏi hắn…

Sau khi Diệp Mạc tỉnh lại, vẫn giữ yên lặng, mãi đến tận khi thân thể đã bình phục có thể xuống đất đi lại, vẫn không nói chuyện quá nhiều với Tiếu Tẫn Nghiêm, hầu hết thường là khi Tiếu Tẫn Nghiêm không chú ý, Diệp Mạc sẽ lấy điện thoại di động ra nói chuyện với Lạc Tần Thiên, nói cho anh biết mình vẫn rất ổn, cũng cường điệu nhấn mạnh rằng cậu vẫn sẽ chỉ yêu mình anh.

Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không để tâm đến biểu hiện lạnh lùng thờ ơ của Diệp Mạc, mỗi đêm ôm lấy thân thể Diệp Mạc từ từ đi vào giấc ngủ, biết thân thể Diệp Mạc vẫn chưa phải hoàn toàn bình phục, liền không dám ép buộc Diệp Mạc làm chuyện gì. Thời gian dường như đã quay trở lại những tháng ngày như trước, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người con trai này, mỗi đêm đều có thể ôm cậu ấy, dù cho ở bên ngoài bản thân mình có âm tàn toan tính với người khác thế nào đi chăng nữa, chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy, hết thảy mọi thứ đều trở nên bình yên, bất tri bất giác, Tiếu Tẫn Nghiêm dứt khoát nhận ra, chính mình đối với người con trai này đã yêu sâu đến tận xương tủy.

Tiếu Tẫn Nghiêm một buổi sáng không đến công ty, bất ngờ phát hiện Diệp Mạc lén lút lấy điện thoại gọi điện nói chuyện với Lạc Tần Thiên, lúc Diệp Mạc đang gọi điện thì hắn đang đứng ở bên ngoài cửa phòng.

Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao nam nhân này nhiều ngày qua cứ trầm mặc ít lời như vậy, cứ tưởng cậu vẫn còn suy yếu, hóa ra là vẫn đang một mực chờ đợi Lạc Tần Thiên sẽ đến đón cậu đi, trước đó vẫn còn cáu kỉnh giận dữ không ngớt gọi Lạc Tần Thiên sau đó đột nhiên lại yên tĩnh ngoan ngoãn ở cạnh hắn chờ thời, cũng là do Lạc Tần Thiên ở phía sau trấn an cổ vũ.

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên cảm thấy chính mình giống như một thằng đần ngu si, bị một đôi gian phu dâm phụ quay như chong chóng, yêu thương nồng nhiệt ôn nhu của bản thân hắn kỳ thực từ lâu đã bị người ta xem chẳng ra gì quẳng vào dòng nước trôi đi từ lâu. (Jian: rõ ràng là anh cướp vợ người ta trước mà!)

Hắn không phải là một nam nhân có tính kiên trì, trước nay đều không phải!

Tiếu Tẫn Nghiêm đẩy cửa bước vào, Diệp Mạc vội vàng cúp điện thoại, đưa điện thoại di động thần không biết quỷ không hay dấu xuống phía dưới gối đầu, sau đó làm mặt bình tĩnh nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.

Chính là dáng vẻ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, giờ khắc này ở trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, hoàn toàn là chế nhạo! Chế nhạo hắn ngu đần, chế nhạo hắn tưởng bở!

Diệp Mạc đột nhiên cảm thấy Tiếu Tẫn Nghiêm không giống như thường ngày, phía dưới khuôn mặt lạnh giá tựa hồ như ẩn giấu đi sự giận dữ rất lớn, Diệp Mạc mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên cởi áo khoác đi tới bên giường, cũng gấp gáp cởi cúc áo sơmi ra, động tác có chút thô bạo.

Sắc mặt Diệp Mạc bắt đầu kinh biến, có chút hoảng sợ nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Anh…anh cởi quần áo làm gì?”

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên cười khẽ một tiếng, hai con mắt ác liệt lướt qua một tia tàn nhẫn, thân thể cường tráng khêu gợi màu đồng cổ hoàn toàn bại lộ, bàn tay lớn của Tiếu Tẫn Nghiêm chụp tới, tóm chặt lấy phấn tóc trên trán Diệp Mạc kéo đến trước mặt, nhìn vẻ mặt Diệp Mạc thống khổ, hung tợn âm hiểm cười nói “Con mẹ nó, em coi chính mình dùng để làm gì, ngoại trừ việc để tôi chơi, em còn coi mình là thứ đồ gì!!”

Chương 50: Hồi ức – Nghe lời em.

“Tôi cho em theo hắn! Tôi cho em theo!” Kiếm mi Tiếu Tẫn Nghiêm cau lại, đem Diệp Mạc gắt gao nhấn ở trên giường khiến cậu không nhấc thân lên nổi, tách hai chân ra, thô bạo rong ruổi bên trong thân thể cậu, mỗi lần làm liền giận dữ hét lớn, va chạm điên cuồng.

Từ khi Diệp Mạc đến ở trong biệt thự chính của Tiếu Tẫn Nghiêm tại thành phố X, được Tiếu Tẫn Nghiêm cho hưởng thụ hết thảy mọi đãi ngộ tốt đẹp nhất, muốn gì có đấy, ngoại trừ việc được rời khỏi căn biệt thự này.

Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn chưa nhận ra được hắn đã làm sai chỗ nào, ở bên trong tư tưởng của hắn, có được thân thể sẽ có được trái tim, chỉ cần Diệp Mạc ở bên cạnh hắn, hắn sẽ cảm nhận được người con trai này quan tâm đến hắn.

Có thể nói biệt thự của Tiếu Tẫn Nghiêm như một pháo đài của thành phố X, được trang hoàng toàn bộ những phương tiện vật chất cao cấp thế giới, tất cả những người hầu và bảo tiêu ở nơi này đều đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, ngoại trừ làm tốt công việc của mình, bọn họ đều rất rõ ràng cái gì nên làm, cái gì không nên làm.

Sống ở nơi này, Diệp Mạc có cảm giác chính mình giống như một con chim nhỏ bị Tiếu Tẫn Nghiêm nhốt lại nuôi trong lồng son thiếp vàng, có cơm ngon áo đẹp, nhưng giống như xác chết di động, nơi này chẳng một người nào dám nói nhiều với cậu, chẳng ai đồng ý khi cậu nói muốn đi ra ngoài, nếu muốn xông ra, bọn họ đều sẽ ngay lập tức chạy đi báo với Tiếu Tẫn Nghiêm, sau đó thì bất kể là Tiếu Tẫn Nghiêm đang làm gì cũng đều sẽ cấp tốc chạy về nhà. Hắn sẽ không đánh mắng gì cậu, nhưng hắn sẽ cho người dùng gậy sắt lớn đánh những bảo tiêu vẫn đi theo giám sát cậu, thậm chí đánh cho bọn họ thành ra tàn phế.

Diệp Mạc vốn biết Tiếu Tẫn Nghiêm là một gã đàn ông độc ác hung tàn máu lạnh, nhưng cậu trước giờ không thể ngờ tới người đàn ông này lại tàn nhẫn vô tình đến mức độ này, trong mắt của hắn, dường như chỉ có hai loại đồ vật, muốn và không muốn, hoặc là hai từ, có được và không có được. Kẻ dám làm trái lời hắn, cho dù là bất kể có đáng cảm thông đến thế nào đi chăng nữa thì Tiếu Tẫn Nghiêm cũng sẽ không chút lưu tình mà nặng tay trừng phạt.

Địa vị đỉnh cao mà hắn đạt đến là giẫm đạp lên quá nhiều người, hắn thiên tính lãnh khốc tuyệt tình, thủ đoạn lòng dạ không ai bằng, trắng đen hai đạo đều vừa mới nghe thấy danh của hắn đã sợ mất mật, bên trong đầu óc của hắn ẩn giấu quá nhiều dã tính âm ngoan, tựa hồ vừa mới sinh ra đã mang theo bản tính muốn cướp đoạt chiếm lấy, hắn phú khả địch quốc, bao dưỡng qua đủ loại nam nữ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ một thần một mình, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, yêu đương là một loại tình cảm phiền toái, là biểu hiện nhu nhược của một người đàn ông. (Jian: có cảm giác như bà t/g viết truyện này chỉ hận không tìm được từ tâng bốc thằng công í =.=)

Diệp Mạc làm sao cũng nghĩ không thông, một kẻ ghê gớm đến mức không giống người thường như Tiếu Tẫn Nghiêm vì sao lại đối với cậu chấp nhất không ngừng, hai người không thuộc cùng một thế giới, cho dù có cố chấp dây dưa nhiều như thế nào đi chăng nữa, yêu hận cũng sẽ phân rõ rõ ràng ràng…

Tiếu Tẫn Nghiêm cũng giống như lúc trước, mỗi ngày sau khi tan việc liền sẽ lập tức chạy về biệt thự, đầu tiên là để người hầu báo cáo hành vi một ngày của Diệp Mạc, sau đó thì sẽ không chờ đợi được nữa mà đi lên lầu, mang theo mấy phần mong đợi mở cửa phòng của Diệp Mạc, nhìn bóng lưng gầy nhỏ của Diệp Mạc đứng phía trước cửa sổ, trên khóe miệng sẽ hiện lên nụ cười thư thái hạnh phúc, giống như một cậu nhóc ngây ngô đang chìm trong mối tình đầu, nhẹ nhàng mút vào khí tức trên người Diệp Mạc, thật giống như chỉ có như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm mới sẽ chân thực cảm nhận được, người con trai này thuộc về mình.

Thân thể Diệp Mạc run lên, tiếp đó nhỏ giọng nói “Anh về rồi.”

Tiếu Tẫn Nghiêm giật mình, trong nháy mắt mừng rỡ không thôi, vòng tay ôm chặt hơn, nhiều ngày trôi qua như vậy cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Diệp Mạc chủ động nói chuyện với hắn, lúc trước, trên mặt Diệp Mạc đều là mang theo nét ưu tư bi thương nhàn nhạt, đại đa số thời điểm đều sẽ giữ yên lặng, bất kể là Tiếu Tẫn Nghiêm có nói cái gì hoặc làm cái gì, Diệp Mạc cũng đều sẽ bị động đáp lại, giống như cỗ máy vậy.

“Ừm” Tiếu Tẫn Nghiêm trầm thấp đáp một tiếng, hôn lên cái cổ trắng nõn của Diệp Mạc, âm thanh dị thường đê mê “Sao hôm nay em lại ngoan như vậy?”

Diệp Mạc xoay người lại, trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn mang theo vài phần câu nệ, nhỏ giọng nói “Tôi… tôi chỉ là muốn thông suốt, có thể…. chúng ta có thể… sống chung tốt đẹp.”

Trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm xuất hiện kinh hỉ khó có thể tin nổi, hắn ngơ ngác nhìn Diệp Mạc, tâm tình nhất thời mở rộng tươi sáng long lanh một mảnh, hắn ôm mối tình này bao lâu, lại chờ đợi bao lâu, hắn rốt cuộc đã có thể có được trái tim của người con trai này…

Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ nhàng nâng mặt Diệp Mạc lên, khắp khuôn mặt đều là kích động sung sướng vô hạn, ngay cả thanh âm cũng mang theo mấy phần run rẩy “Em nghĩ như vậy thật sao?”

Diệp Mạc nở nụ cười trong sáng thuần khiết, nhón chân hôn lên môi Tiếu Tẫn Nghiêm, nhẫn nhịn cảm giác căm ghét ghê tởm trong lòng, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, cậu nhất định buộc phải làm như vậy, muốn trở lại bên cạnh Tần Thiên, nhất định phải lợi dụng tình yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với mình. (Jian: hầy *thở dài*)

Tiếu Tẫn Nghiêm kinh ngạc hoàn hồn, giống như bản thân đang chìm ở bên trong thiên đường, hưng phấn đến quên hết mọi thứ, hắn nâng mặt Diệp Mạc lên, đem nụ hôn này biến nó càng trở nên sâu sắc thêm.

Tối nay Diệp Mạc tự mình xuống bếp, chuẩn bị mấy món ăn cho Tiếu Tẫn Nghiêm, bảo tất cả những người hầu đều lui đi, giống như người vợ hiền, Diệp Mạc ngoan ngoãn ngồi xuống, ở dưới ánh mắt nồng cháy của Tiếu Tẫn Nghiêm, đáp trả lại bằng một nụ cười thật xinh đẹp dịu dàng động lòng người.

Đêm đó cũng là lần đầu tiên Diệp Mạc chủ động đáp lại đòi hỏi của Tiếu Tẫn Nghiêm, cuối cùng, Tiếu Tẫn Nghiêm giống như đứa trẻ con nằm nhoài trên lồng ngực gầy yếu của Diệp Mạc thở gấp, thanh âm đê mê thấp giọng hỏi “Mạc Mạc, bảo bối của tôi…”

Mạc Mạc, kiểu xưng hô như vậy ở trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm từng là cách xưng hô dị thường lập dị, lần đầu tiên khi nghe Lạc Tần Thiên gọi như thế, Tiếu Tẫn Nghiêm là khịt mũi khinh thường, dưới cái nhìn của hắn, cái điệp từ này quá mức âm nhu, quá mức yếu đuối. Chỉ là khi đã yêu rồi thì không thể kiềm chế được, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nhận ra, Mạc Mạc, nghe lại đáng yêu như vậy, phảng phất khinh nhu một tiếng, liền có thể hàm quát hết thảy yêu thương của chính mình.

“Ngày mai… tôi muốn đi đến cạnh biển một chút.” Diệp Mạc ngưng thở, cẩn thận mở miệng nói.

“Được, tôi cùng em đi.” Tiếu Tẫn Nghiêm vừa xoa xoa thân thể Diệp Mạc, vừa hồi đáp.

“Không… không cần, buổi tối tôi sẽ về sớm một chút, anh muốn ăn cái gì, tôi sẽ làm cho anh.” Diệp Mạc cố gắng nặn ra nụ cười, nhẹ giọng nói.

Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ cảm thấy như bên tai có một cơn gió nhẹ thổi qua tai một trận tê dại, dường như hết thảy đều hòa tan thành nước, hắn ôm lấy eo Diệp Mạc, môi mỏng khiêu gợi lưu luyến ở bên tai Diệp Mạc, thanh âm trầm thấp đầy từ tính chậm rãi nói “Được, cái gì cũng đều nghe lời em…”

Một suy nghĩ 13 thoughts on “Lao tù ác ma (Quyển 2) – Chương 48 + 49 + 50

  1. haiz ta đọc 1 lèo từ chap 42 đến chương này lun vì bận quá bh mới bình loạn để ủng hộ và động viên Jian . Nói trắng ra ta rất thích Tẫn ca và hận Tần ca vì cuộc đời Tẫn ca gần giống ta và rất vui khi Tần lại là phụ nam kkk. Đã bảo bình loạn nên ý kiến cá nhân m.n đừng ghét ta vì ta thích Tẫn hơn Tần .T.T

    Thích

  2. Đọc đoạn cuối mà ta biết tương lai của Mạc sắp bị hành đến cỡ nào rồi QAQ , Mạc sao dại dột quá vậy em, gì chứ hk chọc ai chọc vô thằng Nghiêm là thấy thế giới một màu hường luôn rùi =_=

    Thích

  3. Cảm thấy tội a Nghiêm! Nếu phát hiện mình bị lợi dụng, ko biết a ấy sẽ điên tới mức nào! Thực ra a Nghiêm là ng tốt, chỉ là tính chiếm hữu cao thôi, yêu quá hóa điên. Tưởng tượng khi Mạc yêu a Nghiêm, 2 ng chắc sến lắm….

    Thích

  4. thằng này cái chỉ số eq của nó ko bình thường nhỉ, thật ra thằng này cùng mấy thằng bên ts chi đào ly, tôi là kẻ điên có đặc điểm giống nhau, nhưng tôi thấy ít ra về sau 2 đứa hphuc nó đỡ đau hơn mấy bộ bên kia, haizz nhất là bộ tôi là kẻ điên, tự công tự thụ tự dưng tôi lại mong nó hạnh phúc bên e thụ kia giống cái đôi bên này. @@ mạc mạc đúng là ko gặp may.

    Thích

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥