Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma (Quyển 2) – Chương 46 + 47

Chương 46: Hồi ức thiên – Chờ đợi

Tiếu Tẫn Nghiêm đè nén lại tâm trạng, không làm gì cả, trong thoáng chốc khôi phục sắc mặt âm trầm không hiện rõ hỉ nộ, giống như là chưa từng nhìn thấy bất cứ cái gì cả, quay lưng lại với Diệp Mạc nhanh chân bước trở lại. Mạnh Truyền Tân đi theo phía sau cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội lần, mơ hồ nhận ra bên trong Tiếu Tẫn Nghiêm đang có một trận tinh phong huyết vũ, những bảo tiêu khác lại càng miệng câm như hến, nơm nớp lo sợ mà đi theo phía sau Tiếu Tẫn Nghiêm. 

Cả nửa đời này của hắn có quá nhiều thứ dễ như trở bàn tay đoạt được, từ tiền tài đến địa vị danh vọng, hắn nắm giữ trong tay nhân sinh mà vạn người kính ngưỡng, thế nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm chưa từng ngờ đến, xuất phát từ nội tâm của chính mình, thứ mà hắn muốn có nhất, lại chỉ là một nam nhân bình thường.

Những ngày qua yên bình ấm áp hạnh phúc, đối với Tiếu Tẫn Nghiêm mà nói, nó giống như một giấc mộng vậy, quá mức đẹp đẽ tuyệt diệu, khiến cho một kẻ đã quen với sự cô độc như hắn phải chìm đắm say sưa trong đấy, chỉ là mộng tàn quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp chuẩn bị đã phải tỉnh lại trở về với hiện thực, giống như bị người ta dội nước đá từ đầu đến chân, tỉnh lại triệt để, trái tim giống như một viên kim cường cường tráng cứng rắn cũng bị nứt toác ra…

Nếu mộng đã tỉnh rồi, thì hắn cũng nên cởi vỏ bọc ngụy trang ra….
…………….

Lạc Tần Thiên kích động không thôi, đem Diệp Mạc ôm lấy tại chỗ xoay mấy vòng, mấy em gái hủ nữ đi qua đi lại kích động liên tục liếc mắt nhìn, Lạc Tần Thiên hưng phấn nói cho Diệp Mạc biết, chỉ cần công ty của anh lập đạt được thành công, Lạc gia tộc sẽ chấp nhận việc anh kết hôn với một nam nhân.

Đây là một tin tức vô cùng tốt! Đối với Diệp Mạc mà nói, chỉ cần người nhà Lạc Tần Thiên có thể chấp nhận cậu, tương lai sau này nhất định mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Bản thân cậu cũng có thể làm đơn xin từ chức, sau đó toàn tâm toàn lực giúp sức Lạc Tần Thiên…

Diệp Mạc cùng mấy bằng hữu quen biết ở một khách sạn mở tiệc để chào mừng Lạc Tần Thiên trở về, hấp tấp đàm luận trò chuyện việc mở công ty, họ đều là những thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết, vừa mới mở đề tài ra là liền thao thao bất tuyệt, còn Diệp Mạc chỉ im lặng ngồi nghe, rất ít nói chen vào, bên trong nụ cười nhàn nhạt ẩn chứa bi thương dày đặc, nhìn Lạc Tần Thiên vẫn đang nói chuyện không ngừng, trong lúc ấy đột nhiên có cảm giác như cả hai đã có một khoảng cách, trái tim kịch liệt đau đớn.

Cậu, còn xứng với anh sao?

Tiệc rượu vừa kết thúc, Lạc Tần Thiên liền giống như một tên lưu manh mà dán sát trên người Diệp Mạc, cười vui vẻ ôm lấy cánh tay Diệp Mạc, đầu tựa ở trên vai Diệp Mạc “Bà xã, em có biết mấy ngày qua anh nhớ em nhiều cỡ nào không?”

Diệp Mạc chỉ cảm thấy thật khó thở, nhìn Lạc Tần Thiên vừa không muốn phải xa rời anh vừa cảm thấy phần áy náy mặc cảm trong lòng càng lúc càng sâu, liền đưa tay sờ sờ khuôn mặt Lạc Tần Thiên, thấp giọng nói “Tần Thiên, anh vẫn sẽ yêu em sao? Cho dù em có trở nên như thế nào!”

“Đương nhiên rồi!” Lạc Tần Thiên bật thốt ra, ngẩng đầu lên thật lòng đáp “Bất kể là có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh tuyệt đối sẽ không thay lòng.”

Ngữ khí đầy kiên định khẩn thiết của Lạc Tần Thiên khiến vết thương sưng lớn trong tim Diệp Mạc từ từ bình ổn lại, Diệp Mạc cười gõ gõ vào trán Lạc Tần Thiên, yêu thương cười nói “Lúc này nói còn quá sớm đó!”

Diệp Mạc ở bên cạnh Lạc Tần Thiên ngọt ngọt ngào ngào một hồi, bỗng nhiên chợt nhớ tới hôm nay cũng là ngày Tiếu Tẫn Nghiêm trở về, lại nhìn vào đồng hồ, đã nhanh sắp đến 3h chiều rồi, thời gian phải đi đón Tiếu Tẫn Nghiêm sắp đến…

Đột nhiên nhớ tới Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc liền cảm giác toàn thân phát lạnh, nếu như cậu không nghe theo lời dặn đi đến sân bay đón hắn, có phải hắn sẽ đem đoạn ghi hình đêm đó đưa cho Tần Thiên không?

Đến sân bay, Diệp Mạc phát hiện máy bay vẫn chưa tới, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh lại tâm trạng hoảng loạn, đứng trước đường nối lối ra cổng VIP lúc nãy đón Lạc Tần Thiên chờ đợi Tiếu Tẫn Nghiêm xuất hiện.

Cậu tốt nhất vẫn là nên đứng chờ đón tiếp hắn, dù Tiếu Tẫn Nghiêm không có đặc biệt nhấn mạnh, nhưng cậu cũng phải đến đây chờ hắn.

Nỗi sợ hãi cùng oán hận của Diệp Mạc đối với Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ là bắt nguồn từ thủ đoạn cướp đoạt uy hiếp ác liệt đê tiện của hắn.

Thực ra thì Diệp Mạc cũng vẫn hơi có chút cảm kích Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn đã tìm chuyên gia y khoa tốt nhất thế giới đến trị bệnh cho Diệp Nhã, hắn cho cậu một cuộc sống sung túc dư thừa, chức vị ở công ty ngày một tăng cao giúp tài năng của cậu có chỗ thể hiện hoàn toàn, thậm chí còn bắt đầu là nhà kinh doanh có danh tiếng ở trong nước, giấc mơ của cậu được hắn dễ dàng đẩy hướng đến đỉnh cao.

Thậm chí hắn đối với cậu thể hiện ra một tính cách ôn nhu lời nói nhẹ nhàng mềm mỏng không giống với bản chất của hắn, còn đối với người khác vẫn là vĩnh viễn tàn nhẫn âm trầm.

Thế nhưng với một kẻ quỷ dị khó lường cùng sự uy hiếp mạnh mẽ như Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn là khiến cho Diệp Mạc hận không thể tránh thật xa…

Diệp Mạc đã đứng đợi rất lâu rồi, mãi đến tận khi rời bắt đầu chuyển tối, cổ vẫn còn luyến tiếc ngó về phía lối ra, Diệp Mạc muốn gọi điện thoại cho Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng mà nghĩ chắc giờ này Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn còn đang ở trên máy bay không thể nhận được điện thoại, liền do dự một lúc rồi không gọi điện nữa, ngồi ở trên băng ghế chờ đến buồn ngủ…

Tiếu Tẫn Nghiêm uống có chút nhiều, Trình Tử Thâm Tây Uy Cường đặc biệt sắp xếp một bàn tiệc rượu đón tiếp Tiếu Tẫn Nghiêm trở về, chỉ là suốt cả buổi khuôn mặt Tiếu Tẫn Nghiêm chẳng hề lộ ra một chút tươi cười, người khác đến kính rượu hắn, hắn cũng chẳng nói lời nào, chỉ một hơi uống cạn sạch.

Trình Tử Thâm được xem như là quân sư của Tiếu Tẫn Nghiêm, anh đối với tính tình của Tiếu Tẫn Nghiêm so với người khác hiểu rõ cân nhắc kỹ càng hơn những người khác, đoạn thời gian thay đổi tâm tính này của Tiếu Tẫn Nghiêm, Trình Tử Thâm đều có thể nhìn ra, thời điểm trước khi Tiếu Tẫn Nghiêm đi công tác, anh đều là nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm đến công ty còn mỉm cười với trợ lý, lộ ra nhu tình chưa bao giờ có, sau khi tan việc thì từ chối hết mọi xã giao, thậm chí ngay cả cận vệ cũng không để đi theo, tự mình lái xe, không trở về căn biệt thự chính to lớn vàng son lộng lẫy để ở, mà lại đi tới căn biệt thự nhỏ gần biển kia…

Sự thay đổi này của Tiếu Tẫn Nghiêm làm cho Trình Tử Thâm thấy rất vui, nhưng cũng âm thầm bất an, anh biết rõ, người như Tiếu Tẫn Nghiêm mà động tình, sợ là toàn bộ cả thế giới đều không ai có thể ngăn cản được!

Tiếu Tẫn Nghiêm uống nhiều rượu, Mạnh Truyền Tân lái xe chở hắn hướng về căn biệt thự chính.

Ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm có chút lạnh lẽo nhìn ra bên ngoài cửa xe, hình ảnh ban ngày đó theo hơi men lại dâng lên đại não, hai người kia ôm ấp nhau như xa cách thiên thu vừa mới trùng phùng, nụ cười kia rạng rỡ trong sáng đến chói mắt.

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nhận ra, Diệp Mạc chưa bao giờ nở nụ cười như vậy đối với hắn! Chưa bao giờ! (Jian: iem vừa thương bạn Tiếu vừa thương bạn Lạc các chế ạ :(( thôi một anh giai về với em đi =)) )

“Đến biệt thự cạnh biển!” Tiếu Tẫn Nghiêm trầm giọng phun ra một câu.

Xe tới cửa, Tiếu Tẫn Nghiêm bảo Mạnh Truyền Tân rời đi, còn lại một mình hắn đi về phía cửa, khi hắn phát hiện bên trong căn biệt thự không có bất kỳ một ánh đèn nào, tâm bỗng nhiên một khoảng nguội lạnh, đáy mắt lóe lên thất vọng cùng phẫn uất oán hận.

Phải rồi! Lạc Tần Thiên đã trở về, cậu ta làm sao có thể còn nhớ tới nơi này!

Tiếu Tẫn Nghiêm đẩy cửa mà vào, một mảnh đen kịt, mở đèn lên, không có những món ăn nóng hổi, không có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp kia chào đón, nói rằng anh về rồi, chỉ là những vật gia dụng trang trí lạnh lẽo, còn có một thằng ngốc đáng thương buồn cười thích tưởng bở!

Tiếu Tẫn Nghiêm quỷ thần xui khiến nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia hiện ra vô cùng lạnh lẽo, trong thoáng chốc, trên mặt liền phủ lên một tầng băng sương, ngũ quan lạnh lùng đột nhiên hiện ra một trận phong bạo, lúc trước cùng dùng cơm với hai người kia, đêm đó hắn đã đoạt lấy cậu, biến cậu thành của hắn.

Còn hiện tại, ròng rã cả một buổi chiều, bọn họ đã cùng nhau làm cái gì rồi! Tiếu Tẫn Nghiêm trong đầu đều ngập tràn ý nghĩ đấy, sợ là chỉ cần một buổi trưa, làm gì được đều đã làm rồi!

Đột nhiên có một trận tiếng mở cửa, lông mày kiếm sắc của Tiếu Tẫn Nghiêm trùng xuống, cấp tốc xoay người nhìn lại, theo đó nhìn thấy Diệp Mạc đang đứng ở phía cửa, vẻ mặt giật mình nhìn hắn.

Diệp Mạc rất kinh ngạc, cậu không biết Tiếu Tẫn Nghiêm về từ lúc nào, lẽ nào là đáp máy bay xuống đúng lúc khi cậu không cẩn thận ngủ quên mất?

Sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm lộ vẻ tàn nhẫn, nhìn thấy Diệp Mạc hoảng hốt, giống như là nhìn kẻ thù, Diệp Mạc thậm chí không dám cất bước đi vào, cho rằng Tiếu Tẫn Nghiêm chắc là vì cậu không đi đón hắn mà tức giận, vội vàng mở miệng giải thích “Thật ra tôi đi…”

“Tâm trạng của em có vẻ rất tốt?” Âm điệu lạnh lùng giương lên, Tiếu Tẫn Nghiêm âm trầm nhìn Diệp Mạc, bên trong con ngươi đen tối tất cả đều là lửa giận, hoàn toàn trái ngược với con người ôn nhu dịu dàng mấy ngày nay.

Diệp Mạc sững sờ đứng ngây tại chỗ, vì chẳng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tiếu Tẫn Nghiêm nên không dám tùy tiện nói tiếp, nghĩ đến đêm nay muốn cùng Tiếu Tẫn Nghiêm nói về chuyện Lạc Tần Thiên đã về, cậu sẽ rời đi theo lời hắn đã hứa, và cả đoạn ghi hình kia, liền cẩn thận từng li từng tí một đi đến nhà bếp…

Chương 47: Hồi ức – Đánh!

Tiếu Tẫn Nghiêm đã từng nghĩ tới dùng cách ôn nhu dịu dàng để giữ nam nhân này ở bên cạnh mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sung sướng phấn khích thấy rõ của Diệp Mạc khi cùng Lạc Tần Thiên ôm nhau, hắn mới nhận ra, cho dù hắn có dù cách gì đi chăng nữa, chỉ cần Lạc Tần Thiên vẫn còn đấy, người con trai này sẽ mãi mãi không bao giờ chịu quy thuận với hắn.

Kỳ thực hắn là chán ghét chính mình, nếu không phải ở trong tay hắn đang nắm giữ nhược điểm trí mạng của cậu thì chẳng có chuyện cậu cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn nhiều ngày như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm không cam lòng, hắn ở thành phố X có bản lĩnh một tay che trời, vậy mà giờ khắc này hắn lại đang đố kị đến phát điên với Lạc Tần Thiên…

Hắn muốn nam nhân này, suốt hai mươi mấy năm qua, hắn khó khăn lắm mới tìm được người khiến hắn rung động, bất luận phải dùng đến thủ đoạn gì, hắn cũng phải đoạt cho bằng được người đấy vững vàng giữ lại trong tay…

“Anh rõ ràng đã đồng ý với tôi! Anh không thể như vậy được!” Diệp Mạc trừng mắt nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm hét lên, sự kinh ngạc cùng phẫn nộ sâu sắc trong đôi mắt đâm chém vào trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm, quả nhiên là thế, cậu ta quả nhiên chỉ là bởi vì lời hứa hẹn lúc trước hắn miễn cưỡng nói ra mới chịu ở lại bên cạnh hắn.

Tiếu Tẫn Nghiêm sắc mặt âm trầm, giữa hai lông mày ẩn giấu tức giận cùng không cam lòng, nhưng vẫn lạnh lẽo cứng rắn như một người máy, âm thanh trầm thấp vững vàng, giống như đang trần thuật “Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, hoặc là em tiếp tục ở bên cạnh tôi, giống như lúc trước, sau này địa vị của em ở công ty chỉ có thể thăng tiến chứ không đứng lại, hoặc là tôi đem đoạn video của đêm đó đưa cho Lạc Tần Thiên xem, và ném cả em gái em cả người đầy bệnh vứt ra khỏi cửa.”

“Anh…” Diệp Mạc nói không nên lời, tuyệt vọng phủ đầy mặt, cậu nên sớm biết mới phải, nhiều ngày như vậy ôn nhu chỉ là giả tạo, chỉ cần cậu có chút xíu nào chống đối lại hắn, hắn sẽ không hề do dự mà lộ nguyên hình.

Cậu không thể ở lại bên cạnh người đàn ông này nữa! Tuyệt đối không thể! Cậu muốn đi tìm Tần Thiên, cậu muốn trước khi Tiếu Tẫn Nghiêm đem video giao cho Tần Thiên sẽ giải thích với anh, cậu là bị hắn bức ép, cậu là vì bị Tiếu Tẫn Nghiêm uy hiếp nên mới làm như thế.

Diệp Mạc phẫn hận nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, đột nhiên xoay người bước nhanh đi về phía cửa, cậu một khắc cũng không muốn ở lại đây nữa!

“Đứng lại!” Tiếu Tẫn Nghiêm thấy Diệp Mạc không bị uy hiếp, hai mắt gần như muốn phun ra lửa, kích động phẫn nộ rống lên một tiếng, Diệp Mạc bởi vì tiếng hống giận dữ này của Tiếu Tẫn Nghiêm mà sợ hãi, càng chạy nhanh hơn về phía cửa ra.

“Con mẹ nó, em dám bước ra khỏi biệt thự một bước, tôi lập tức giết chết con bé kia!”

Ngay lúc Diệp Mạc vừa mới định kéo cửa bước ra, Tiếu Tẫn Nghiêm bạo hống một tiếng kia, giống như một lưỡi kiếm lạnh lẽo thẳng tắp đâm về phía Diệp Mạc, khiến cho Diệp Mạc như một đứa ngốc đứng ngây ra tại chỗ, quay đầu lại phía sau, ánh mắt cực kỳ bi thương tuyệt vọng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.

Đây mới là bộ mặt thật của hắn! Nhiều ngày nhu tình dịu dàng như vậy, chỉ là hắn tâm huyết dâng trào mà thôi…

Diệp Mạc ngơ ngác đứng tại chỗ, thoáng như khí lực của bản thân đã bi rút sạch hoàn toàn, nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm sắc mặt âm trầm, hai mắt lạnh lẽo, đang từng bước từng bước đi về phía cậu, khóe miệng im ắng phảng phất như muốn mọc ra răng nanh dữ tợn.

“Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã làm sai điều gì?” Thanh âm Diệp Mạc từng chữ từng chữ thống khổ, mặc dù có không cam lòng cách mấy đi chăng nữa, Diệp Mạc cũng không dám lập tức mở cửa rời đi, cậu tin tưởng lời Tiếu Tẫn Nghiêm nói chính là thật, ngắn ngủi hơn mười ngày, cậu đã nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm toan tính thế nào với những đối thủ, nhìn thấy hắn đối xử tàn nhẫn thế nào với những thủ hạ phản bội của hắn, hắn giống như một loài động vật máu lạnh, trời sinh đã không có bất kỳ tình cảm gì.

Tiếu Tẫn Nghiêm đi tới trước mặt Diệp Mạc, đưa tay nâng cằm Diệp Mạc lên, lạnh lùng nói “Tôi có thể cho em thời gian một ngày nói chia tay với Lạc Tần Thiên, sau một ngày, nếu như em còn dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng với hắn, tôi sẽ dùng cách riêng của tôi để giúp em dứt khoát.”

“Tôi không thể… A….” Diệp Mạc còn chưa nói xong, Tiếu Tẫn Nghiêm đã mạnh tay siết chặt lấy dưới cằm Diệp Mạc một cái, Diệp Mạc đau đến muốn kêu lên thành tiếng.

“Em xem mình là món đồ gì!” Trên khuôn mặt lãnh khốc nổi lên tàn nhẫn hung hãn đến gần như muốn phát điên, ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm lộ ra hung quang “Em cho rằng sau khi Lạc Tần Thiên biết tất cả vẫn còn muốn em?”

Diệp Mạc cả kinh, trên mặt hiện ra hoảng sợ “Tôi… tôi là bị anh bức ép, không phải tôi tự nguyện, Tần Thiên… anh ấy… anh ấy sẽ tha thứ cho tôi. Sẽ không… không trách tôi.”

“Tha thứ?” Tiếu Tẫn Nghiêm cười hanh một tiếng, giống như là nghe được chuyện cười gì đấy, trong nháy mắt chuyển thành bộ mặt hung tàn “Tôi đáng lẽ nên quay lại hết toàn bộ cảnh thân thể em mỗi đêm hạ tiện như thế nào, để Lạc Tần Thiên biết, nam nhân của hắn chủ động mở lớn chân để tôi làm như thế nào, để cho hắn rõ người yêu hoàn mỹ thuần khiết không tì vết trong mắt hắn bản tính dâm đãng đến cỡ nào…”

Chát! Vang dội một cái bạt tai đánh vào trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, khí lực của Diệp Mạc tuy rằng không thể bì được với Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng dù sao cũng là nam nhân, dùng hết toàn lực vào lòng bàn tay tự nhiên uy lực không nhỏ, mặt Tiếu Tẫn Nghiêm trực tiếp bị đánh nghiêng sang một bên.

Diệp Mạc phẫn hận Tiếu Tẫn Nghiêm không chút lưu tình sỉ nhục cậu như vậy, nhưng sau một bạt tai mất đi khống chế mà đánh xuống này, lại thấy hối hận rồi, cậu đang đối mặt với một tên ác ma chân chính, chỉ cần hắn không cao hứng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng đều có thể ra tay giết người…

Tiếu Tẫn Nghiêm đem mặt chậm rãi quay lại, đưa tay lên lau khóe miệng, quả nhiên, chảy máu, ánh mắt âm tàn mang theo sát khí dày đặc nhìn về phía Diệp Mạc sắc mặc sớm đã trắng bệch cả ra.

“Con mẹ nó, em lại dám động thủ với tôi?!!”
…………………….

P/s: cù cưa vại riết thấy chán với mệt quá =.= còn rất xaaaaaaaaaaa mới kiếm đc chút đường các thím ạ :(((((((((((( truyện gì đâu lầy quá lầy :((((((( k bik các thím đọc có thấy nản k chứ e nản lắm sồi :((((((((((((((((((

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Lao tù ác ma (Quyển 2) – Chương 46 + 47

  1. Mong anh Lạc sau này sẽ tìm đc bến đỗ hạnh phúc, có trách thì thằng Nghiêm nó đã ngắm trúng bé Mạc rồi,, do duyên phận cả thôi ;; ^ ;; . Có tình cảm với Lạc nhưng kiểu như mắc nợ Nghiêm từ kiếp trước ấy, cho nên kiếp này 2 vợ chồng tụi nó mới hành nhau vậy hoài mà hk thấy chán =.=”

    Thích

  2. em có cảm giác là truyện nó không có hồi kết thím ạ (〒_〒) Cứ thằng này đánh thằng kia rồi thằng kia hành thằng này TvT Em cũng nản lắm rồi a~~~

    Thích

    1. Thật chứ e nó cứ kích thích tính chinh phục với chiếm hữu của thằng kia =.,= càng k có đc lại càng muốn có, huống j thằng họ Tiếu lại có tính chiếm hữu cao như thế, hầy, chúng nó cứ củ hành nhau mãi, hành cả đứa edit :(((( từ đầu tới h k có lấy 1 cảnh hường :(((((((((((((

      Thích

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥