Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma (Quyển 3) – Chương 36 + 37

Chương 36: Chỉ muốn đến tìm cậu ta

“Anh lại tới làm gì?” Diệp Mạc trừng mắt nhìn tên đàn ông không biết liêm sỉ nào đó đang mở cửa đi vào, tức giận mở miệng nói, sau đêm đó, Tiếu Tẫn Nghiêm lại khôi phục lại thói quen lúc trước, thậm chí nhân lúc Diệp Mạc không để ý đã lấy đi chiếc chìa khóa dự phòng nhà trọ của Diệp Mạc, mỗi đêm đúng giờ mò đến nhà trọ của Diệp Mạc, ngay cả cửa cũng không thèm gõ. 

Chỉ là Diệp Mạc đã chẳng còn chút mong chờ nào như lúc trước nữa rồi, nghĩ tới người đàn ông này ban ngày cùng Diệp Tuyền quấn quýt, đêm xuống lại tìm đến chạm vào người cậu, Diệp Mạc liền cảm thấy cực kỳ chán ghét.

Tiếu Tẫn Nghiêm không nói gì, cởi áo khoác ra treo lên móc áo, theo thói quen đi tới salông phía trước ngồi xuống, có chút uể oải xoa nắn mi tâm.

Những ngày gần đây, hắn phát hiện ra nam nhân ở trong biệt thự của mình kia có quá nhiều bản tính vốn không thuộc về “Diệp Mạc”, tuy rằng hắn vẫn không thể tự kiềm chế bản thân mà yêu “Diệp Mạc”, thế nhưng mỗi lần ôm lấy em ấy, một cảm giác không hài hòa mãnh liệt liền trùng kích đại não, loại cảm giác quái dị này vẫn cưỡng chế ở trong đầu, khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy cực kỳ ngột ngạt, buồn bực tích tụ dần khiến cho cảm giác sung sướng ban đầu trong lòng hắn từ từ biến mất, hắn có làm thế nào cũng không thể tìm lại được cảm xúc ban đầu ấy. Liền chỉ có thể tìm tới nơi này, như là để trốn tránh, lại giống như để đầu óc có thể thư giải.

Nói chung khi đi tới nơi ở của nam nhân này, hắn cái gì cũng đều không nghĩ tới nữa…

“Đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau đi làm cơm tối!” Tiếu Tẫn Nghiêm lười biếng dựa vào trên ghế salông, hai tay tùy ý đặt lên hai bên ghế dựa, không chút khách khí sai bảo Diệp Mạc. (Jian: má =)) cầm chổi quét nó ra khỏi nhà liền =)) vô nhà người ta mà làm như cố nội người ta z =)) )

“Tiếu Tẫn Nghiêm, tôi cho anh biết, tôi không làm tình nhân của anh!” Diệp Mạc sắc mặt nghiêm túc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, rõ ràng nói ra từng chữ từng chữ một. Nếu như Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn chuyên chú chỉ quan tâm đến một mình cậu, Diệp Mạc còn có thể cố thuyết phục chính mình ngầm đồng ý đòi hỏi của Tiếu Tẫn Nghiêm với cậu, chứ cậu không thể nào chấp nhận được Tiếu Tẫn Nghiêm xem cậu là thứ thế thân ở trong bóng tối, mỗi đêm trốn thoát khỏi hoài nghi của Diệp Tuyền tìm tới chỗ cậu làm ra hành vi gọi là “ngoại tình”

Diệp Mạc cũng không phải là muốn để cho mối quan hệ ngầm này của cậu với Tiếu Tẫn Nghiêm quang minh chính đại phô bày ra ở trước mặt mọi người, chỉ là cậu không muốn khi so bản thân với Diệp Tuyền, tồn tại của cậu lại trở thành dơ bẩn thấp kém. Mà ở trong lòng của Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Tuyền trở thành thế giới của Tiếu Tẫn Nghiêm, còn cậu thì chỉ là đối tượng để hắn phát tiết dục vọng!

Lúc Diệp Tuyền xuất hiện, lần đầu tiên Diệp Mạc có kích động muốn nói ra cho Tiếu Tẫn Nghiêm biết thân phận thực sự của mình, đây là suy nghĩ từ trước nay chưa từng có. Thế nhưng Diệp Mạc biết, cho dù cậu có nói ra thì người theo chủ nghĩa duy vật như Tiếu Tẫn Nghiêm cũng sẽ không tin tưởng, trên thế giới này, sợ là ngoại trừ Lạc Tần Thiên ra, sẽ không có ai tin vào lời giải thích này của cậu cả. Hoặc giả, Diệp Mạc mơ hồ cảm thấy, nếu như cậu nói ra thân phận thật sự với Tiếu Tẫn Nghiêm, sợ rằng sẽ gặp đến họa sát thân. Mà họa này có thể sẽ đến từ Diệp Tuyền kia, Diệp Mạc có một linh cảm mãnh liệt rằng, Diệp Tuyền dùng thân phận của cậu để ở bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm là có mục đích khác….

Có lẽ…. chuyện này không liên quan gì đến cậu…

“Đi làm cơm!” Tiếu Tẫn Nghiêm sắc mặt nặng nề nhìn Diệp Mạc, lần thứ hai lạnh lùng ném qua một tiếng.

“Tôi đã ăn ở ngoài rồi nên tối nay tôi sẽ không làm cơm tối chứ đừng nói là vì anh.” Diệp Mạc lạnh lùng nói xong, xoay người hướng về thư phòng đi đến, mang về rất nhiều văn kiện công tác, đêm nay cậu nhất định phải thức đêm làm cho xong mới được.

“Ăn rồi? Ăn ở đâu? Ăn cái gì? Ăn với ai?” Hàng loạt câu hỏi như pháo liên thanh dội ra, kiếm mi Tiếu Tẫn Nghiêm vung lên, thanh âm lộ ra tức giận rõ rệt.

“Anh là cái gì của tôi chứ, dựa vào cái gì mà tôi phải báo cáo với anh!”

Diệp Mạc lập tức bật thốt lên, ngay cả chính Diệp Mạc cũng không nhận ra được, kỳ thực lời nói ra thốt ra, chỉ là bởi vì giận hờn mà thôi, vì Tiếu Tẫn Nghiêm lạm tình với người khác mà còn hùng hồn yêu cầu cậu phải chung thủy với một mình hắn.

Diệp Mạc thậm chí không biết từ lúc nào mình đối với Tiếu Tẫn Nghiêm lại nảy sinh ra loại tình cảm này, thế nên Diệp Mạc có chút sợ hãi, sợ hãi rằng cậu sẽ thật sự yêu Tiếu Tẫn Nghiêm mất.

Đã từng bị giam giữ trong lao tù của hắn, Diệp Mạc không muốn một lần nữa mang trên người một cái gông xiềng, thế nên cậu bài xích cảm giác ám muội mập mờ đang từ từ sản sinh của chính mình đối với Tiếu Tẫn Nghiêm, thế nên trước khi cậu yêu hắn, cậu lập tức phải đem loại cảm giác không nên có này mạnh mẽ nghiền nát.

“Đi cùng Diệp Thần Tuấn đúng không!” Tiếu Tẫn Nghiêm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tức giận quát “Con mẹ nó cậu không đi làm cơm, tôi lập tức làm cậu!”

Diệp Mạc đã quá quen với tính cách nóng lạnh thất thường của Tiếu Tẫn Nghiêm rồi, nhưng đột ngột uy hiếp như vậy vẫn là chọc tới vảy ngược trên người Diệp Mạc, sau khi từ hắn nhìn ra tất cả, loại uy hiếp này của Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đã không còn mấy tác dụng đối với cậu nữa, huống gì, cậu thực sự không muốn làm theo những gì Tiếu Tẫn Nghiêm sai bảo nữa, dựa vào cái gì chứ! Dựa vào cái gì mà muốn cậu giống như nô lệ của hắn, như kỹ nam của hắn mà phải nghe lời hắn, vẫy đuôi cầu xin hắn!

Cậu đã không còn là Diệp Mạc trước kia nữa…

Diệp Mạc vẫn đứng bất động, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm, nói từng chữ từng chữ một “Tôi, không!”

Bốn mắt đối diện, trong ngắn ngủi ma sát ra tia lửa, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên một cước đá lăn ghế salông trước bàn, tay cầm lên áo khoác trên ghế salông, sắc mặt âm trầm, không nói một lời nhanh chân bước đi về phía cửa, đi tới trước mặt Diệp Mạc, không chút nhẹ nhàng một chường đẩy Diệp Mạc hướng sang một bên giận dữ đi ra, cũng không quay đầu trở lại nhà trọ.

Diệp Mạc bị một lực đẩy mạnh của Tiếu Tẫn Nghiêm đánh vào trên tường, vai trái có chút đau nhức, nhìn bóng lực Tiếu Tẫn Nghiêm rời đi, đáy mắt chợt hiện lên chút đau thương….

Tiếu Tẫn Nghiêm lên xe, tức giận đập mạnh xuống tay lái.

Hắn đúng là bị điên, bị điên rồi nên mới hàng đêm đến nhà nam nhân này, rõ ràng người hắn yêu nhất đang ở nhà chờ hắn…

Tiếu Tẫn Nghiêm không trở về biệt thự mà lái xe đến Kim Nghê, một mình ở trong một gian phòng uống đên trời đất mịt mù, không có mệnh lệnh của hắn, quản lý cũng không dám đi vào, không thể làm gì khác hơn là liên lạc với Mạnh Truyền Tân, bảo tiêu của Tiếu Tẫn Nghiêm, khi Mạnh Truyền Tân đến đưa Tiếu Tẫn Nghiêm vào trong xe thì Tiếu Tẫn Nghiêm lại vô thức ra một câu mệnh lệnh “Đi đến nhà trọ của cậu ta…”

Là nói đến nhà trọ mà Diệp Mạc hiện tại đang ở….

Diệp Mạc chịu đựng hai nhân cách dày vò, còn Tiếu Tẫn Nghiêm, lại phải chịu đựng loại cảm giác buồn bực không lý giải được trong lòng…. Mỗi ngày mỗi đêm, từng giây từng phút…
……….

Hợp tác giữa Hoàng Sát với MY đạt được thành công to lớn, dựa theo thông lệ, làm một buổi thịnh yến mừng thành công trên một chiếc du thuyền ở cảng khẩu thành phố X (không phải du thuyền của Lâm Tả Kha), mở rộng phạm vi hợp tác, thu hút thêm nhiều đầu tư hợp tác khác, cộng thêm sức ảnh hưởng của Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Diệp Thần Tuấn, buổi thịnh yến này quả thực được xem là tập hợp những nhân vật giàu có quyền cao chức trọng của thành phố X.

Lúc Tiếu Tẫn Nghiêm ôm Diệp Tuyền xuất hiện trong tầm mắt tất cả mọi người, lập tức truyền đến một trận tiếng bàn luận xôn xao, hiếu kỳ, kinh ngạc, nghi hoặc, cũng có đã quen.

Tiếu Tẫn Nghiêm muốn nhân cơ hội này đem người yêu của mình công khai trước mặt mọi người, tình yêu của hắn từ trước đến giờ vẫn luôn là ngông cuồng như vậy, hắn chính là muốn để cho cả toàn thế giới đều biết, người Tiếu Tẫn Nghiêm hắn yêu, là người này!

Diệp Tuyền chưa từng gặp qua loại tình huống này, có chút ngại ngùng câu nệ, cẩn thận từng chút một ôm lấy cánh tay Tiếu Tẫn Nghiêm, đáy mắt cất giấu vui mừng sâu sắc, cậu biết rằng, Tiếu Tẫn Nghiêm giờ khắc này, đối với cậu đã hoàn toàn tín nhiệm.

Là người tổng phụ trách sự hợp tác giữa Hoàng Sát cùng với MY, Diệp Thần Tuấn để cho Diệp Mạc cùng tham gia tiệc rượu này, Diệp Mạc đứng trong đám đông mọi người, nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy có chút rất chói mắt, liền yên lặng rời ra khỏi đám đông, đi về phía boong tàu, cậu cần được gió biển thổi vào, cần buồn bực trong lòng mau chóng bình phục.

Tiếu Tẫn Nghiêm ôm lấy Diệp Tuyền, thong thả chắc chắn đi ở trong đám người, đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy Diệp Mạc lẫn trong đám người kia, càng nhìn thấy rõ vẻ mặt bi thương của Diệp Mạc khi nhìn về phía hắn, chỉ là, hắn lại cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Nam nhân này vẫn là quan tâm đến hắn, cậu ta có xem thường hay lạnh nhạt hắn đến thế nào đi chăng nữa, hiện tại không phải là đang ghen tỵ với người được hắn ôm vào trong lồng ngực hay sao? Cũng được, giết chết nhuệ khí của cậu ta, để cho cậu ta biết, Tiếu Tẫn Nghiêm hắn sẽ không tiếp tục dính chặt bám đuổi theo cậu ta, tiếp tục dung túng cậu ta nữa, trái lại, nếu như cậu ta muốn giữ lại hắn, nhất định phải tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời giống như nam nhân đang ở trong lòng hắn.

Chương 37: Diệp Tuyền VS Diệp Mạc

Cảm giác vui sướng thỏa mãn này trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ kéo dài không tới 10 phút, bởi vì khi Tiếu Tẫn Nghiêm mang theo Diệp Mạc đi tới trên boong thuyền thì vừa vặn trông thấy cách đó không xa, Diệp Mạc đang cùng Diệp Thần Tuấn mặt đối mặt vui vẻ trò chuyện cười cười nói nói, một người nho nhã lịch thiệp, một người đơn thuần trong sáng, bất luận ai trông thấy cảnh này cũng đều sẽ có cảm giác, hai người này quả thực là một đôi trời sinh.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt này, trong chốc lát, ly rượu trong tay bị bóp nát, dịch rượu theo vết nứt của ly rượu chảy đầy trên tay Tiếu Tẫn Nghiêm.

Đúng lúc này, Diệp Mạc đứng ở phía xa, cười xin phép Diệp Thần Tuấn nói muốn đi vệ sinh một chút, Tiếu Tẫn Nghiêm sau khi nghe thấy được, linh cơ hơi động, cúi xuống hôn lên tóc Diệp Tuyền đang ở trong lòng mình một cái, sủng nịch thấp giọng nói “Mạc Mạc, tôi đi nhà vệ sinh rửa sạch rượu trên tay một lát, chờ tôi một chút, tôi lập tức sẽ quay trở về ngay…”

Diệp Tuyền gật đầu, nhìn bóng người Tiếu Tẫn Nghiêm biến mất, đáy mắt chợt lướt qua một tia toan tính…

Tiếu Tẫn Nghiêm vừa rời khỏi Diệp Tuyền, hai mắt hắn lập tức bắn ra tia nguy hiểm, nhìn Diệp Mạc đi vào bên trong du thuyền, đôi mắt như chim ưng híp lại thành một đường, tầng tầng hừ một tiếng, đi theo phía sau Diệp Mạc cách một khoảng không xa, vô thanh vô tức bám theo…

Lúc Diệp Mạc từ bên trong nhà vệ sinh đi ra, vừa mới đi được vài bước, Tiếu Tẫn Nghiêm không biết từ đâu đột nhiên xông ra, không nói lời nào đưa tay bịt miệng Diệp Mạc lại kéo lê cậu đi vào bên trong một gian phòng, trong lúc đó đúng là có vài nhân viên trên thuyền trông thấy, thế nhưng trên chiếc du thuyền này hết thảy đều là người của Tiếu Tẫn Nghiêm, tự nhiên không có ai dám nói gì cả, lập tức cung cúc đứng ở một bên nhường đường cho Tiếu Tẫn Nghiêm. Bên trong gian phòng nghỉ lớn có mấy tên công tử bột đang vui đùa tán gẫu với nhau, thấy Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên đạp cửa đi vào, không hẹn mà cùng nhau lập tức đứng lên, hai mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào.

“Cút!” Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh lùng ra lệnh một tiếng, mấy tên kia lập tức thoát thân chạy đi, nhìn nam nhân Tiếu Tẫn Nghiêm khống chế trong tay, mấy người này còn tưởng rằng Tiếu Tẫn Nghiêm chuẩn bị ra tay giết người ở đây, sợ tới mức đang chạy trốn còn lật đật suýt vấp ngã.

“Tiếu Tẫn Nghiêm! Con mẹ nó anh đừng quá đáng!”

Diệp Mạc bị Tiếu Tẫn Nghiêm chống đỡ ở trên tường, buông tay che miệng Diệp Mạc ra, Diệp Mạc liền trợn mắt quát lên giận dữ nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, sát khí toàn thân, tên cầm thú này quá càn rỡ rồi!

“Quá đáng? Tôi còn có thể quá đáng hơn!” Tiếu Tẫn Nghiêm hung tợn nói, một tay cấp tốc đưa đến hạ thân Diệp Mạc bắt đầu tháo đai lưng của Diệp Mạc, giống như linh xà mà trượt vào bên trong. Còn một tay khác thì đang mở đai lưng của chính mình.

“Anh muốn làm gì?! Cứu mạng!!”

Khi nhận ra Tiếu Tẫn Nghiêm thú tính quá độ, Diệp Mạc kinh hãi đến biến sắc, hai tay vung vẫy đấm đánh Tiếu Tẫn Nghiêm, lớn tiếng hét lên.

Tiếu Tẫn Nghiêm quả thực có chút lo lắng tiếng kêu của Diệp Mạc sẽ khiến cho những bảo tiêu bên ngoài không biết chuyện mà xông vào, liền cấp tốc cúi xuống dùng miệng mình niêm phong miệng Diệp Mạc lại, đem hết thảy tiếng gào la của Diệp Mạc toàn bộ nghẹn lại ở trong miệng Diệp Mạc, hai tay càng thêm gấp gáp thoát quần nơi hạ thân Diệp Mạc xuống, mãi đến tận khi hạ thân hai người toàn bộ kề sát vào nhau.

“Ưm… không muốn…”

Cảm giác khuất nhục mãnh liệt tiến vào người, Diệp Mạc kinh hoảng giãy giụa, nhưng vẫn không thể ngăn cản được Tiếu Tẫn Nghiêm dùng loại tư thế khuất nhục này tiến quân thần tốc đi vào…

Gần như không chịu được va chạm giống như phát điên của Tiếu Tẫn Nghiêm, toàn bộ trọng lượng thân thể Diệp Mạc đều tựa lên vách tường đồng thời bị chèn ép bên trong thân thể Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tiếu Tẫn Nghiêm liếm láp vành tai Diệp Mạc, đó là nơi hắn mê luyến nhất ở cậu, bởi vì đó là vị trí mà Diệp Mạc mẫn cảm nhất. Mỗi lần bị chạm vào nơi đó, bất kể Diệp Mạc có thống khổ chống cự đến mức nào cũng đều sẽ không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ.
…………….

“Chỉ mới một lần đã không đứng lên nổi rồi à?!” Tiếu Tẫn Nghiêm thắt vào đai lưng, nhìn Diệp Mạc ngồi ở dưới mặt đất, đầu cúi thấp, nhỏ giọng thở dốc, thanh âm lười nhác nói.

“Anh cút!” Diệp Mạc không ngẩng đầu lên, cắn răng nghiến lợi nói.

Không phải vì cậu không thể đứng lên nổi, chỉ là, cậu không muốn nhìn thấy bản mặt Tiếu Tẫn Nghiêm nữa, cậu sợ mình không nhịn được sẽ tuôn ra một tràng những lời chửi thề thô tục, rước lấy thêm một lần xâm chiếm điên cuồng của tên ác ma này nữa.

Tên ác ma này, đòi hỏi đối với cậu, trước nay chẳng hề phân thời gian địa điểm, thậm chí là tư thế…

Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi xổm xuống, ngón tay đột nhiên nhấc cằm Diệp Mạc lên, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc, từng lời như đao chém xuống “Tôi cảnh cáo cậu Diệp Tuyền, nếu như cậu còn tiếp tục cùng Diệp Thần Tuấn liếc mắt đưa tình (thật ra chỉ có cười nói bình thường), tôi con mẹ nó thấy cậu một lần sẽ thao cậu một lần! Một lần lại một lần muốn cậu, tôi xem cậu có thể chống đỡ được bao lâu!”

Diệp Mạc muốn quay mặt đi nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm lại gắt gao nắm lấy dưới cằm Diệp Mạc không cho cậu quay đầu, mà động tác tự quay đầu đi này của Diệp Mạc lại như khiêu khích khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm lại lần nữa nổi giận.

“Lần này là cậu tự tìm đến!” Tiếu Tẫn Nghiêm tức giận nói, trực tiếp đem Diệp Mạc nhấn xuống ở trên mặt đất.

“Con mẹ nó anh làm gì? Buông tay! Buông tay ra!”

(Jian: kiểu mòe gì cũng kiếm cớ lôi thằng bé ra thịt cho được =)) )
………….

Cửa được mở ra, Tiếu Tẫn Nghiêm vặn vặn cái cổ, chỉnh sửa lại cà vạt, âu phục giày da chỉnh tề, khôi phục lại phong độ vương giả, trên mặt mang theo nụ cười thư thái có vài phần thỏa mãn, dáng vẻ cơm no rượu say, tinh thần phấn chấn thỏa mãn hướng về phòng khách đi đến. Một hồi lâu sau, Diệp Mạc mới từ bên trong phòng đi ra, sắc mặt có chút uể oải, cắn môi, Diệp Mạc một tay chống lên tường, đưa được vài bước mới miễn cưỡng thả tay ra khỏi tường, đứng thẳng người mà đi.

Cậu rốt cuộc là như thế nào đây? Diệp Mạc cúi đầu nhìn mặt đất, bởi vì cậu đối với Tiếu Tẫn Nghiêm đã nảy sinh ra loại cảm tình mà ngay cả chính cậu cũng không rõ đó có phải là tình yêu hay không, thế nên mới làm cho cậu không lựa chọn cách tiếp tục trốn tránh Tiếu Tẫn Nghiêm sao?

Hay là, bởi vì từ trong xương tủy cậu đã quen với việc bị xem thường khi dễ! Diệp Mạc thầm mắng bản thân mình, ngẩng đầu đi về phía boong tàu…

“Chào cậu”

Lúc Diệp Mạc đang ngây người đứng vịn tay lên boong tàu thì phía sau đột nhiên truyền đến loại thanh âm quen thuộc.

Diệp Mạc hoàn hồn lại, quay người nhìn người đứng phía sau mình, Diệp Tuyền đang nhìn cậu mỉm cười, đương nhiên cậu ta đang mang vẻ bề ngoài vốn thuộc về Diệp Mạc cậu.

Thật sự là giống hệt như đúc, mỗi một thần thái, mỗi một thanh âm, Diệp Mạc thậm chí có ảo giác, bản thân cậu đang đứng soi trước một chiếc gương.

“Trước đó tôi còn đang nghĩ, lúc nào cậu sẽ đến tìm tôi.”

Không biết là địch hay bạn, Diệp Mạc không thể làm gì khác hơn là nở nụ cười giống vậy đáp lại, không nhanh không chậm nói. Nhưng trong lòng lại mơ hồ sản sinh ra một loại địch ý, không biết là vì Diệp Tuyền chiếm cứ thân thể cậu, hay là bởi vì cậu vừa rồi bị Tiếu Tẫn Nghiêm ôm chặt lấy xâm chiếm.

“Không ngại nói chuyện một chút chứ.” Diệp Tuyền nói, đi tới đứng một bên boong tàu ngay bên cạnh Diệp Mạc, mặt không chút cảm xúc nhìn cảnh biển mênh mông.

Đây không phải là Diệp Tuyền như trong tưởng tượng của Diệp Mạc, bởi trong đầu cậu có không ít ký ức của Diệp Tuyền, thế nên ở trong lòng Diệp Mạc, Diệp Tuyền phải là một cậu bé nhút gan tự ti, một người hiện tại trầm ổn khó lường không giống với cậu ta.

“Đương nhiên không ngại, dù sao cũng chỉ có hai chúng ta nói chuyện với nhau thì mới sử dụng thân phận thật sự được.” Diệp Mạc cười nhạt, cậu vẫn là không muốn gây thù hằn gì với Diệp Tuyền, dù sao ở trên đời này, cậu ta là người con trai duy nhất có thể chứng minh bản thân cậu đã từng tồn tại.

“Tôi biết mấy đêm nay Tiếu tổng đều đến tìm cậu, hơn nữa vừa nãy…” Nói những lời này thì Diệp Tuyền vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, thế nhưng Diệp Mạc lại lấy làm kinh ngạc.

“Vậy cậu hoàn toàn có thể đi cảnh cáo Tiếu Tẫn Nghiêm, tôi nghĩ hắn sẽ nghe lời cậu, thậm chí cùng tôi đoạn tuyệt mọi quan hệ.” Diệp Mạc xoay người nhìn biển, nét cười trên mặt dần dần biến mất, giờ khắc này, cậu bỗng có loại cảm giác bản thân như tiểu tam bị chính thất bắt gian vậy.

Diệp Tuyền âm thầm liếc nhìn Diệp Mạc một chút, phát hiện vẻ mặt Diệp Mạc không có chút gì hoang mang cả, tiếp tục thờ ơ nói “Tôi nghĩ chúng ta nên rõ ràng một chút nhé, thân phận của tôi và cậu không thể thay đổi lại được, sẽ không có ai tin vào câu chuyện linh hồn tráo đổi hoang đường này, mà cậu cũng không có chứng cứ gì chứng minh cậu chính là Diệp Mạc! Cho dù cậu có nói với Tiếu tổng những chuyện trước đây cậu và anh ấy đã xảy ra, tôi cũng có thể nói, đó là do tôi nói cho cậu biết.”

Trong nháy mắt, Diệp Mạc đối với Diệp Tuyền mất sạch đi mọi hảo cảm.

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Lao tù ác ma (Quyển 3) – Chương 36 + 37

  1. Đọc lại mới biết hóa ra làm ở phòng hk phải trong nhà vệ sinh :v , dù kiểu gì thằng Nghiêm cũng lời quá rồi =))
    Diệp Tuyền t tưởng ẻm còn hiền lành nhát gan ai ngờ lại biết tính kế xảo quyệt vậy =.=!

    Thích

  2. Để ý thằng Nghiêm thích làm trong nhà vệ sinh, vừa tình thú vừa nhanh lẹ =)) . Xem mặt lúc làm xong thỏa mãn mà muốn đập phát cho tỉnh ghê, hại Mạc đi hk nổi luôn =.=’

    Thích

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥