Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma (Quyển 3) – Chương 33 + 34 + 35

Chương 33: Diệp Tuyền? Diệp Mạc?

Mạnh Truyền Tân xuống xe trước, mở cửa xe cho Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm vừa bước chân xuống đất, quản lý của Kim Nghê liền cúi xuống đưa tay cung kính làm động tác mời vào. 

“Tiếu tổng, phòng khách riêng đã chuẩn bị tốt cho ngài.”

“Ừm.” Tiếu Tẫn Nghiêm nhàn nhạt đáp một tiếng.

Có thể là do ảo giác chăng, Diệp Mạc luôn cảm thấy khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm như ẩn chứa nụ cười như có như không, trạng thái tinh thần uể oải ảm đảm trong người hắn dường như lúc này cũng đã biến mất toàn bộ, ngay cả bi thương ẩn sâu nơi hàng lông mày của hắn hiện tại cũng đều hóa thành vui sướng, trong một thoáng, Diệp Mạc có ảo giác toàn bộ thế giới tinh thần của Tiếu Tẫn Nghiêm giống như tươi sáng lại.

Nhiều ngày như vậy không thấy hắn xuất hiện, hay là đã mất hứng thú với cậu rồi, hoặc cũng có thể là đã tìm được thú vui mới, Diệp Mạc nghĩ như vậy, tuy rằng không muốn thừa nhận trong lòng có chút cảm giác cô đơn, nhưng trong một thoáng nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc vẫn có ảo giác, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn còn quan tâm đến cậu.

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên quay người, mỉm cười đưa tay vào bên trong xe, nụ cười kia tràn ngập nhu tình, hiển nhiên, bên trong xe vẫn còn có một người, có thể đó chính là người đã khiến cho hắn không còn tiếp tục xuất hiện ở nhà trọ của cậu nữa chăng, Diệp Mạc nghĩ như thế, bất tri bất giác, trong lòng lại nổi lên một tia cay đắng.

Người trong xe được Tiếu Tẫn Nghiêm nâng đỡ bước xuống xe, một chân nhấc lên tựa hồ có hơi khó khăn, phần eo được Tiếu Tẫn Nghiêm dịu dàng ôm lấy, sau khi bước xuống đứng thẳng người, Tiếu Tẫn Nghiêm cúi đầu xuống, ôn nhu ở trên trán nam nhân kia hạ xuống nụ hôn, nhìn nam nhân mỉm cười, ôm lấy nam nhân cùng bước vào bên trong Kim Nghê.

Diệp Mạc kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, nhìn nam nhân kia được Tiếu Tẫn Nghiêm ôm vào trong lòng, trong một thoáng, ngay cả nhịp đập của tim cũng ngừng mất một nửa, hô hấp giống như bị chặn lại, hơi há miệng, không nói ra lời.

Tại sao, người con trai kia là…

Cậu ta tuyệt đối không phải là Thương Lý người đã sửa mặt để trở thành mình, đây chính là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu óc Diệp Mạc, vết sẹo nơi trán, một chân bị thương khập khễnh, cùng thân mình gầy gò yếu ớt, và còn, khi nam nhân kia trông thấy cậu, cũng có biểu hiện ngạc nhiên tương tự như cậu.

Cảm khác quỷ dị khiếp người từ từ dâng lên đại não Diệp Mạc, Diệp Mạc ngơ ngác đứng ngây ra, thậm chí chẳng nghe thấy được tiếng nhỏ giọng nhắc nhở của hai bảo vệ gác cửa Kim Nghê, bảo Diệp Mạc mau mau đứng sang một bên đi.

Người con trai trong lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm sau khi kinh ngạc liếc nhìn Diệp Mạc một chút thì liền khẽ cúi đầu thấp xuống, tựa hồ có chút lo lắng Diệp Mạc sẽ mở miệng nói ra cái gì, nửa người tựa sát vào Tiếu Tẫn Nghiêm, không nhìn Diệp Mạc nữa.

Tiếu Tẫn Nghiêm ôm cậu ta đi về phía trước, trong thoáng chốc nhìn thấy Diệp Mạc, đáy mắt Tiếu Tẫn Nghiêm lướt qua một tia kinh ngạc, nhưng ngoài ra thì không có bất kỳ tâm tình dư thừa nào, ôm lấy người trong lòng, mắt nhìn thẳng, từ bên cạnh Diệp Mạc, lướt qua vai, mà bước đi.

Diệp Mạc vẫn đứng chôn chặt tại chỗ, mãi đến tận khi Lê Cửu đậu xe xong đi tới, bất thình lình ở sau gáy Diệp Mạc gõ một cú, lúc này Diệp Mạc mới hoàn hồn lại.

“Tiểu tử thúi, nghĩ gì đó?!” Lê Cửu vừa nói vừa đẩy Diệp Mạc đi vào bên trong.

Diệp Mạc dừng chân lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm “Tôi… tự nhiên tôi thấy trong người không được thoải mái lắm, cậu cùng với đám Lâm Địch đi hát đi, tôi… tôi về trước.”

Diệp Mạc nói xong, xoay người bước nhanh rời đi, Lê Cửu ngay kịp gọi lại cũng không kịp.

Diệp Mạc không có cách nào lập tức bình tĩnh được, rõ ràng, rõ ràng lúc trước cậu nhảy xuống sườn núi, theo lý mà nói thì ngay cả hài cốt cũng không còn, tại sao giờ khắc này thân thể của cậu lại mang theo một linh hồn khác xuất hiện ở đây.

Sống lại, đã là chuyện đủ hoang đường, lại còn linh hồn tráo đổi, đây chẳng phải là một chuyện quá mức quỷ dị khủng bố sao.

Chờ một chút! Linh hồn tráo đổi? Suy nghĩ đột nhiên nhảy lên trong đầu khiến Diệp Mạc cả kinh, lẽ nào, “chính mình” mới vừa nãy kia, kỳ thực chính là Diệp Tuyền?

Diệp Mạc không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, nhanh chóng trở lại nhà trọ, trái tim vẫn còn đang kịch liệt nhảy lên, nhớ tới ánh mắt kinh ngạc của “chính mình” kia, Diệp Mạc càng thêm quả đoán xác định, người con trai kia chính là Diệp Tuyền.
……………….

Lúc Tiếu Tẫn Nghiêm dẫn Diệp Tuyền đi vào trong phòng khách, bọn người Trình Tử Thâm vẫn là vô cùng kinh hãi, tuy rằng một tuần trước bọn họ đã nghe Tiếu Tẫn Nghiêm thông báo là đã tìm được Diệp Mạc, nhưng khi chân chính nhìn thấy cậu ta, tất cả mọi người vẫn không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì tất cả bọn họ trong lòng đều đã cho rằng, Diệp Mạc sớm đã chết rồi.

Kỳ thực trong đầu Trình Tử Thâm, hắn tình nguyện để cho cái tên “Diệp Mạc” này chết đi thì hơn, ít nhất, cậu ta sẽ không khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm trở nên cáu kính mất đi khống chế. Hiện tại, khi Tiếu Tẫn Nghiêm rốt cuộc cũng đã khôi phục lại trạng thái bình thường, cậu ta lại trở về, thế giới của Tiếu Tẫn Nghiêm giống như một lần nữa sống lại, từ nay về sau nhất cử nhất động của tên con trai này nhất định sẽ tác động đến hết thảy thần kinh mẫn cảm của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Đối lập với kinh ngạc cùng suy nghĩ thầm của mọi người, nội tâm Tiếu Tẫn Nghiêm trong mấy ngày nay đã đạt đến một loại trạng thái sung sướng đỉnh cao, không ai có thể tưởng tượng nổi hắn đã hưng phấn vui mừng đến mức độ nào, hắn mừng đến phát điên, kích động, run rẩy, sung sướng khó có thể nhiều hơn nữa, thoáng như trong nháy mắt, thế giới lạnh lẽo chán chường của hắn lại một lần nữa khôi phục sức sống.

Diệp Mạc của hắn đã trở về! Hắn sẽ không bao giờ nửa đêm đột ngột bị cảm giác nhớ nhung dằn vặt nữa, hắn lại có thể được ôm em ấy, hôn em ấy, dùng hết toàn bộ tinh lực của hắn để yêu thương em ấy! Hắn sẽ chẳng cần đến bất kỳ một người nào nữa, sẽ không cần phải từ trên người kẻ khác để tìm lấy cảm thụ loại thanh khiết mỹ hảo kia nữa, chỉ cần duy nhất Diệp Mạc cũng đã xâm chiếm toàn bộ thế giới của hắn.

Kỳ thực Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn còn lo sợ, hắn sợ Diệp Mạc sẽ tiếp tục muốn chạy trốn, thế nên hắn sẽ dùng hết toàn bộ nhu tình, vắt hết đầu óc để làm sao thể hiện mặt ôn nhu nhất của chính mình, chính là muốn nói cho em ấy biết, nếu như, em ấy đồng ý vẫn ở lại bên cạnh hắn, bất kể là có yêu hắn hay không, hắn cũng sẽ đồng ý làm trung khuyển của em ấy.

Toàn bộ buổi tối, Diệp Tuyền rất ít mở miệng nói chuyện, yên tĩnh ngồi trong lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, lúc Tiếu Tẫn Nghiêm dùng loại ánh mắt cực kỳ nhu tình nhìn cậu thì Diệp Tuyền lại cúi thấp đầu xuống, có chút trốn tránh ẩn nấp ánh mắt của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Cậu đang chiếm giữ thân thể của Diệp Mạc, cũng giống như Diệp Mạc đang chiếm giữ thân thể của cậu, đại não đều bảo lưu lại một chút ký ức của thân thể, cậu biết Diệp Mạc đã từng gặp phải không ít chuyện thống khổ khủng hoảng do Tiếu Tẫn Nghiêm mang đến, cũng biết Diệp Mạc đối với Tiếu Tẫn Nghiêm luôn mang tâm thái ghét hận hoảng sợ, muốn để cho Tiếu Tẫn Nghiêm không nghi ngờ mình, cậu phải cùng thân thể này hoàn toàn hòa thành một thể.

Đối với Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Tuyền cũng có bản năng sợ hãi, xuất phát từ tác phong làm việc khủng bố tàn nhẫn của Tiếu Tẫn Nghiêm, cùng với bản tính âm lệ độc ác, còn cả, tính cách của Diệp Tuyền vốn dĩ rất nhát gan.

Cậu cũng không lo lắng thân phận của mình sẽ bị vạch trần, bởi vì sẽ không có ai có thể tin nổi, thân thể người này lại mang theo linh hồn của người khác, là chuyện vô cùng hoang đường.

Chỉ là vừa lúc nãy trông thấy nam nhân kia đã khiến cho Diệp Tuyền có mấy phần kiêng ngại…

Kia chẳng phải là chính mình sao?

“Mạc Mạc…” Tiếu Tẫn Nghiêm thấy Diệp Tuyên thất thần, khẽ cúi đầu ngậm lấy vành tai Diệp Tuyền, thấp giọng hỏi “Đang nghĩ gì vậy?”

Diệp Tuyền câu nệ lắc đầu một cái, thấp giọng nói “Không có…”

Tiếu Tẫn Nghiêm không kìm lòng nổi đem đầu Diệp Tuyền nhẹ đặt tựa ở trước ngực mình, thanh âm mê người khiêu gợi chậm rãi thở ra “Chỉ có thể nghĩ đến tôi, phải nghĩ đến tôi…”

Diệp Tuyền khẽ cúi đầu, không nói gì cả. Tiếu Tẫn Nghiêm hôn lên tóc Diệp Tuyền, mặc dù đã trải qua một tuần, hắn mỗi lần ôm lấy Diệp Tuyền, cảm xúc vẫn vô cùng dâng trào.

Hắn thậm chí khó có thể tưởng tượng nổi, suốt một quãng thời gian dài không có Diệp Mạc ở bên cạnh, chính mình làm sao có thể giảm bớt nổi nỗi nhung nhớ kia đây…

Một bóng người đột nhiên lướt qua đầu óc Tiếu Tẫn Nghiêm, cả người Tiếu Tẫn Nghiêm rõ ràng hơi chấn động mất một lúc, lông mày hơi nhíu lại, Tiếu Tẫn Nghiêm cưỡng chế phần kỳ quái trong lòng, tiếp tục dịu dàng cùng Diệp Tuyền nói chuyện…

Chương 34: Em ấy thay đổi

Diệp Tuyền ngoan ngoãn nghe lời khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy vui sướng trước nay chưa từng có, hắn từ bỏ hết thảy mọi hành trình công tác đã chuẩn bị trước mấy tháng, chính là để tập trung chăm chú ở bên cạnh người con trai hắn yêu nhất này, hắn muốn đề bù, đem hết toàn lực để tiêu trừ đi hết hận thù Diệp Mạc đối với hắn, chỉ muốn đem Diệp Mạc mãi mãi ở bên cạnh mình.

“Mạc Mạc…”

Tiếu Tẫn Nghiêm từ phía sau ôm lấy Diệp Tuyền, lồng ngực kề sát ở phía sau lưng Diệp Tuyền, khóe môi khiêu gợi nhẹ nhàng ma sát vành tai Diệp Tuyền, thanh âm đê mê thở ra “Tôi đã mời đầu bếp cao cấp của Pháp làm một bàn cơm Tây, đêm nay cùng tôi đi ăn…”

Hơi thở nhẹ nhàng phun ở giữa cổ Diệp Tuyền, thế nhưng Diệp Tuyền lại cảm thấy có mấy phần lạnh giá, nhẹ nhàng xoay người, Diệp Tuyền ôm lấy eo Tiếu Tẫn Nghiêm, ngước lên khuôn mặt trắng nõn thanh tú mà Tiếu Tẫn Nghiêm đã nhớ thương mấy tháng nay, cố gắng nở nụ cười tự nhiên, nhẹ nhàng gật đầu “Ừm”

“Mạc Mạc…” Tiếu Tẫn Nghiêm đưa tay âu yếm khuôn mặt Diệp Tuyền, thanh âm có mấy phần cẩn thận từng li từng tí một “Em thật sự đã mất đi một phần ký ức sao?”

Thân thể Diệp Tuyền thoáng đông cứng lại, tiếp đó nhỏ giọng nói “Xin lỗi, em đã cố gắng suy nghĩ, nhưng chỉ có thể nhớ lại một chút đoạn ngắn.”

Tiếu Tẫn Nghiêm vội vàng ôm chặt lấy Diệp Tuyền, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Diệp Tuyền “Không cần nghĩ vội, cứ như vậy đi, cứ như vậy là được rồi…”

Diệp Tuyền biết Tiếu Tẫn Nghiêm đang sợ cái gì, trong nháy mắt nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm, thân thể nguyên bản cùng ký ức tương quan đến Tiếu Tẫn Nghiêm liền hiện ra, nhưng cậu nhất định phải nói như thế, bởi vì chỉ có như vậy, cậu mới có thể làm cho Tiếu Tẫn Nghiêm cảm giác cậu đã không còn bài xích hắn.

Cùng Tiếu Tẫn Nghiêm ở chung một khoảng thời gian, Diệp Tuyền phát hiện Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không có lãnh huyết thô bạo như mọi người vẫn hay nói, so ra, hắn phải ôn nhu nhiều lắm, thậm chí ở trước mặt cậu cũng chẳng hề biểu hiện ra một chút lệ khí nào.Ký ức của Diệp Mạc chung quy cũng chỉ thuộc về Diệp Mạc, vẫn chưa sản sinh ra quá nhiều ảnh hưởng đối với Diệp Tuyền, thế nên cậu đối với Tiếu Tẫn Nghiêm cũng chẳng có cái gì ghét hận cả, có chăng chỉ là lo sợ thận trọng xuất phát từ bản năng mà thôi. Mà nhiều ngày qua Tiếu Tẫn Nghiêm luôn ôn nhu dịu dàng càng khiến cho lo sợ trong cậu đều từng chút một biến mất.

“Mạc Mạc, em có biết tôi sung sướng biết bao không? Em có biết những ngày tôi chờ đợi kéo dài thế nào không?” Tiếu Tẫn Nghiêm ôm Diệp Tuyền, nhắm mắt lại hôn lên cổ Diệp Tuyền, tâm tình kích động hạnh phúc đã khiến hắn quên đi cảm giác khí tức kia có chút xa lạ.

“Ừm…” Diệp Tuyền rên nhẹ một tiếng, cảm nhận được một tay Tiếu Tẫn Nghiêm đã luồn vào bên trong quần áo chạm đến hạ thân mình, nhẹ nhàng ma sát một chút tính khí của mình, Diệp Tuyền ngước cổ lên, không kìm lòng được rên rỉ một tiếng, thân thể không tự chủ được mà khẽ vặn vẹo.

Thân thể Diệp Tuyền vô cùng mẫn cảm, ở dưới sự điều giáo của Phục Luân, cậu vốn không thể chịu nổi bất kỳ trêu chọc nào, khát vọng trong cơ thể có thể nhanh chóng nổi lên dưới sự ve vuốt của bất kỳ người nào.

Đây là lần đầu tiên từ khi đến ở bên Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Tuyền bị Tiếu Tẫn Nghiêm hôn môi sờ soạng như vậy, chân vừa mới khôi phục lại, Tiếu Tẫn Nghiêm lo lắng sẽ thương tổn đến cậu nên những lúc dục vọng nổi lên đều sẽ cưỡng ép khắc chế chính mình, hiện tại đã không còn ảnh hưởng nữa, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục nhẫn nại thêm.

“Bảo bối…” Tiếu Tẫn Nghiêm vừa gấp gáp cởi quần áo Diệp Tuyền, vừa lẩm bẩm gọi, đầu lưỡi ướt nóng lưu luyến nơi lồng ngực trắng nõn của Diệp Tuyền, một tay đã đưa đến nơi tối mật bắt đầu đưa tay chuẩn bị đi vào…

“Cho… cho em… A…” Hai tay Diệp Tuyền ôm lấy cổ Tiếu Tẫn Nghiêm, mắt nhắm lại, đã hoàn toàn chìm đắm bên trong những cái hôn nóng rực của Tiếu Tẫn Nghiêm, hai chân cũng trong lúc vô tình mà mở rộng ra.

Thanh âm của Diệp Tuyền khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên giật mình hoàn hồn lại, Tiếu Tẫn Nghiêm ngẩng đầu lên, nhìn người dưới thân mình không ngừng vặn vẹo thân thể, sắc mặt ửng hồng, thậm chí đem tay của mình lôi kéo sờ về tính khí phía dưới, mi tâm khẽ nhíu lại, trong lòng một trận hoang mang, một loại cảm giác kỳ quái xa lạ dâng lên đại não, Diệp Mạc của hắn không phải như vậy…

Cho dù là có mất đi trí nhớ, em ấy ở trên giường cũng không nên có vẻ mặt tràn ngập dâm sắc như vậy…

Hắn đã từng điên cuồng giữ lấy người kia, không để ý đến em ấy xin tha cùng gương mặt thống khổ, cũng là bởi vì mê muội sự thuần khiết sạch sẽ cùng vẻ đẹp yếu đuối bi thương ấy, khiến cho hắn liều mạng muốn tàn phá chà đạp, thật giống như chỉ có như vậy, hắn mới có thể đạt được đến tận cùng thỏa mãn, mặc dù hắn bây giờ sẽ không làm ra những chuyện thô bạo như vậy, nhưng hắn vẫn mê luyến loại khí chất thanh mỹ tinh khiết kia trên người Diệp Mạc, khiến cho hắn mỗi khí nhớ tới, đều sẽ cảm thấy cực kỳ thư thích.

Cảm giác được Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên dừng lại, Diệp Tuyền từ từ mở mắt ra, phát hiện Tiếu Tẫn Nghiêm đang nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc như đang đánh giá.

“Nhanh… nhanh lên một chút… em không nhịn được nữa…” Không chú ý đến gương mặt Tiếu Tẫn Nghiêm đã biến sắc, Diệp Tuyền không khống chế được dục hỏa dâng lên trong thân thể, tay không tự chủ sờ về phía hạ thân Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tiếu Tẫn Nghiêm cả kinh, thân thể đột nhiên vượt qua người Diệp Tuyền, ngồi ở đầu giường.

Có lẽ là hắn đã quá mức kích động rồi, thế nên trong đầu mới có loại cảm giác khủng bố kinh ngạc này.

Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở bên giường, dùng sức đè nén tâm tình, thầm mắng chính mình một tiếng thần kinh quá nhạy cảm rồi.

“Mạc Mạc, em nghỉ ngơi trước đi, tối nay tôi sai người đưa em đến phòng ăn.” Tiếu Tẫn Nghiêm vừa mặc quần áo, vừa ảo não, trong lòng đột nhiên hiện lên hỗn loạn.

Diệp Tuyền hạ con ngươi xuống, đáy mắt đều là thất vọng, nhỏ giọng ừ một tiếng.

Tiếu Tẫn Nghiêm mặc vào quần áo chỉnh tề, quay người ở trên khóe miệng Diệp Tuyền hôn xuống một cái “Mạc Mạc, tôi yêu em…”

Cho dù em ấy có trở nên như thế nào, cho dù tính cách có hoàn toàn thay đổi, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn sẽ yêu. Thứ tình yêu này, đã khắc sâu ở nơi đáy lòng, bất luận cảnh còn người mất ra sao, đều cũng sẽ không thay đổi.

Nhưng giờ khắc này hắn cần tỉnh táo, cần phải tỉnh táo một chút, để bài trừ đi loại nghi hoặc không tên ẩn giấu nơi đáy lòng, vì sao tình yêu khi xa cách lâu ngày trong gang tấc gần gũi lại bỗng trở nên xa lạ như vậy.

Vui sướng mấy ngày khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm đã lơ là đi phần cảm giác không hài hòa kia, hắn cũng không biết, chuyện khiến cho hắn vui sướng không phải là “Diệp Mạc” này, mà là “Diệp Mạc” đã khởi tử hoàn sinh.

Cho dù bất kể có xa lạ cách mấy, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn không có cách nào ngăn cản được yêu say đắm Diệp Mạc trước mắt này, bởi vì, đó là Diệp Mạc. Chỉ cần điều này là đủ rồi.

Tiếu Tẫn Nghiêm đi tới phòng khách mới phát hiện điện thoại di động đã để rơi ở phòng ngủ, liền quay người trở về phòng ngủ lấy, chỉ là vừa mới đi tới cửa phòng ngủ, liền nghe được ở bên trong truyền đến những thanh âm liên tiếp, loại thanh âm này tràn ngập dâm sắc.

Liếc nhìn qua khe hở nơi cánh cửa, Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy tâm trong nháy mắt bị nhấn trong nước đá, ngay cả nhiệt độ thân thể cũng đã giảm xuống một phần.

Trên chiếc giường lớn, Diệp Tuyền nhắm mắt lại, ngửa mặt lên, giang hai chân, một tay đưa ra ba ngón tay, không ngừng ở nơi tư mật dưới thân ra ra vào vào, thân thể tùy theo đó mà lay động.

“Phục gia…. Phục gia…” Diệp Tuyền ý loạn tình mê, mơ hồ gọi không rõ.

Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn chưa nghe rõ được tiếng của Diệp Tuyền, trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt này làm cho khiếp sợ, thân thể cứng ngắc tại chỗ, hết nửa ngày mới hoàn hồn lại, rồi lảo đảo lùi về phía sau vài bước, nhanh chóng quay người rời đi. Lúc đi ra khỏi biệt thự, vì đầu óc vẫn còn kinh hãi trống rỗng mà không để ý đến bậc thang phía dưới, một bước đạp hụt vào không trung, cả người đột nhiên chùng xuống, suýt chút nữa là té ngã chổng vó.

Tiếu Tẫn Nghiêm không có cách nào dùng ngôn từ để diễn tả tâm trạng của mình lúc này, vừa lái xe mà trong đầu cứ tràn ngập cảnh tượng đó.

Tại sao lại như vậy?

Hắn nhớ rõ, chính mình đã từng có duy nhất một lần uy hiếp Diệp Mạc khẩu giao cho hắn, Diệp Mạc liền không chút do dự nhảy từ lầu hai xuống, suýt gãy mất một cánh tay, hắn cũng đã từng một lần vì tức giận mà lột sạch quần áo Diệp Mạc, dùng tính mạng em gái của Diệp Mạc uy hiếp bắt cậu ở trước mặt mình biểu diễn khiêu dâm, lúc đó Diệp Mạc uất hận nghe theo lời hắn, thế nhưng trong quá trình làm lại dùng móng tay ở nơi bắp đùi của mình cào sâu đến máu chảy đầm đìa.

Diệp Mạc lúc trước, dưới cơn hành hạ của độc nghiện mà phải quỳ xuống xin hắn tha cho, trái lương tâm nói yêu hắn, nhưng chưa bao giờ tự cam chịu sa đọa, nhưng hiện tại lại…

Diệp Mạc của hắn thật sự đã thay đổi rồi….

Chương 35: Làm một tên cầm thú

Tiếu Tẫn Nghiêm không mang theo bất kỳ bảo tiêu nào, một mình lái xe, bất tri bất giác, xe lại ngừng lại ở dưới lầu nhà trọ của Diệp Mạc. Chờ khi hắn ý thức được nơi mình dừng xe, mi tâm nhăn lại, tựa hồ cũng không thể hiểu nổi hành vi của chính mình.

Mấy ngày nay khi “Diệp Mạc trở về bên cạnh hắn, hắn quả thật đã quên bẵng đi người tên Diệp Tuyền này, Mạc Mạc của hắn đã trở về, hắn dĩ nhiên không cần tìm loại cảm giác đó trên người nam nhân kia nữa, nhưng hắn quả thật đã động tâm với cậu ta, chỉ là đem cậu ta ra so với Diệp Mạc, tên Diệp Tuyền này xác thực không đáng một đồng.

Hắn sẽ không tiếp tục hạ mình để theo đuổi nam nhân này nữa, bởi vì có “Diệp Mạc”, ai hắn cũng đều không cần.

Tiếu Tẫn Nghiêm khởi động xe, chuẩn bị rời đi, chợt một chiếc xe riêng màu trắng bạc đột nhiên xuất hiện ở phía trước tầm mắt, Diệp Mạc từ trong xe bước xuống, nụ cười rung động, hướng về trong xe xua tay nói gì đó, rồi cửa sổ xe chậm rãi trượt xuống, Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này mới nhìn rõ người đàn ông ở trong xe chính là Diệp Thần Tuấn.

Diệp Thần Tuấn hiển nhiên chỉ là lái xe đưa Diệp Mạc trở về, cùng Diệp Mạc cười nói mấy câu, sau đó liền lái xe rời đi. Diệp Mạc vẫn nhìn theo đến khi đuôi xe của Diệp Thần Tuấn biến mất, mới xoay người đi vào nhà trọ.

Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở trong xe, nhìn kỹ cảnh tượng này, hỗn loạn trong lòng càng tăng thêm mấy phần, có chút buồn bực kéo kéo cà vạt, đôi mắt sắc bén như chim ưng ánh lên một chút không cam lòng.

Diệp Mạc mới vừa trở lại nhà trọ không lâu, chuông cửa liền bị nhấn vang lên, tưởng là Diệp Thần Tuấn quay lại, liền không đi xem coi người tới là ai mà trực tiếp mở cửa ra.

Tiếu Tẫn Nghiêm đứng nghiêm ở cửa, mặt không hề cảm xúc, nhìn Diệp Mạc vẻ mặt giật mình, chỉ hơi nhướng mày, trầm giọng nói “Không hoan nghênh tôi đi vào sao?”

“Xác thực không hoan nghênh.” Hết giật mình bình tĩnh trở lại, ánh mắt Diệp Mạc nhàn nhạt, cậu xác thực không hoan nghênh Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn đã từng hàng đêm tìm đến chỗ cậu, mà chính cậu cũng đã có phần chờ đợi, thế nhưng qua mấy ngày nay, Diệp Mạc đã hiểu rõ, Tiếu Tẫn Nghiêm đã không còn hứng thú gì với cậu nữa.

Cậu đã nghĩ rằng, mặc dù có một “Diệp Mạc” xuất hiện, nhưng hắn đã cùng cậu lên giường ân ái mây mưa lâu như vậy, cậu có thể ở trong lòng hắn có một chút vị trí nào đó mới phải, hóa ra, ôn nhu nhiều ngày như vậy chẳng đáng là gì cả.

Diệp Mạc biết Tiếu Tẫn Nghiêm cho rằng Diệp Tuyền là chính mình, mà người Tiếu Tẫn Nghiêm chân chính yêu cũng là chính mình, nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy khổ sở, dù sao cậu lấy Diệp Tuyền thân phận cùng hắn từng có nhiều dây dưa qua lại như vậy, từ tương xích đến ám muội, hắn cũng ở trên người cậu cảm nhận được khí tức cùng vẻ đẹp quen thuộc, thế nhưng cuối cùng, vẫn là nói vứt bỏ liền vứt bỏ.

Mặc dù có chút khó chịu, nhưng rồi cũng sẽ tiêu tan đi hết, bởi vì, Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ không bao giờ còn dây dưa với cậu nữa, đoạn nghiệt duyên này kéo dài từ kiếp trước đến kiếp này, cuối cùng cũng kết thúc.

Đây chính là điều cậu muốn.

Tiếu Tẫn Nghiêm tựa hồ không nghĩ tới Diệp Mạc sẽ nói như vậy, không vui mà cau mày, không nói một lời, nhưng cũng trực tiếp đi vào.

Diệp Mạc xoay người nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Diệp Mạc của anh không phải đã trở về rồi sao? Tôi chắc đã trở thành người không đáng kể nữa nhỉ?”

Tiếu Tẫn Nghiêm hoàn toàn xem nơi ở này của Diệp Mạc là nhà mình, rất tự nhiên cởi áo khoác ra dựa vào trên ghế salông, ngẩng đầu cong lên khóe miệng “Sao hả? Cậu ghen à?”

Diệp Mạc trào phúng cười một tiếng, lạnh nhạt nói “Anh đánh giá mình cao quá đấy.”

“Nhiều đêm như vậy không tới, tôi nghĩ cậu chắc sẽ rất chờ mong tôi xuất hiện.” Tiếu Tẫn Nghiêm tựa tiếu phi tiếu nhìn khuôn mặt Diệp Mạc, hỗn loạn vừa nãy từng chút một biến mất.

“Nói thẳng ra mục đích anh tới đây đi, đừng có quanh co lòng vòng!” Tựa hồ như bị nói trúng tâm sự gì, sắc mặt Diệp Mạc khó coi, nói.

Tiếu Tẫn Nghiêm sững sờ, mục đích? Hắn chỉ là xuất phát từ bản năng nên mới tới nơi này, mục đích, làm sao có khả năng sẽ có? Hắn là vì nghĩ đến chuyện Diệp Thần Tuấn đưa cậu về nên cảm thấy khó chịu mà thôi.

Tiếu Tẫn Nghiêm đứng lên, đi tới trước mặt Diệp Mạc, cúi người kề bên má Diệp Mạc bắt đầu hít vào, chính là loại khí tức này, hắn quen thuộc, muốn, không thể chờ đợi được nữa, muốn giữ lấy khí tức.

Tiếng hít ngửi nhẹ nhàng truyền vào trong tai Diệp Mạc, Diệp Mạc theo bản năng lùi về phía sau, lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm ôm lấy eo, thanh âm khàn khàn truyền vào trong tai Diệp Mạc “Tôi nhớ cậu…”

Một tiếng nhớ này của Tiếu Tẫn Nghiêm khiến cho Diệp Mạc thất thần trong vài giây, nhưng nghĩ tới người đàn ông này có thể vừa mới cùng Diệp Tuyền mây mưa xong, Diệp Mạc liền cảm thấy buồn nôn.

Diệp Mạc nhìn thẳng vào Tiếu Tẫn Nghiêm, nhẹ nhàng nở nụ cười “Anh đến tìm tôi, người kia biết không?” Người kia mà Diệp Mạc nói đến rõ ràng chính là Diệp Tuyền.

Động tác của Tiếu Tẫn Nghiêm quả nhiên trong nháy mắt dừng lại, thậm chí đẩy Diệp Mạc về phía sau một bước. Thoát ra khỏi ôm ấp của Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc đột nhiên cười lạnh thành tiếng, cố ý nói “Tiếu Tẫn Nghiêm, nếu như anh vứt bỏ Diệp Mạc kia, tôi có thể thử thỏa mãn anh đấy”

Khuôn mặt Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên đanh lại, bật thốt lên “Cậu cũng xứng?!!”

Diệp Mạc khẽ cười một tiếng “Nếu tôi không xứng vậy sao anh còn tới đây? Lẽ nào nam nhân kia không thỏa mãn được anh sao? Hay là anh cảm thấy ngoại tình sẽ càng kích thích hơn?” Diệp Mạc nói, nhưng trong lòng lại nổi lên một tia đau nhói.

Diệp Mạc khiến gương mặt Tiếu Tẫn Nghiêm biến sắc, nhanh chân về phía trước, một phát bắt lấy cổ tay Diệp Mạc, cúi đầu hung ác trừng mắt nhìn Diệp Mạc “Chỉ mới dễ dãi với cậu một chút, cậu có vẻ như đã quên mất thân phận của mình là gì, dám nói chuyện với tôi như vậy!”

Diệp Mạc ngẩng mặt lên đối diện với Tiếu Tẫn Nghiêm, không nói gì, cậu thật mong Tiếu Tẫn Nghiêm vào lúc này đạp cửa bỏ đi, cậu thật sự, thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với hắn nữa.

“Tôi cảnh cáo cậu, Diệp Tuyền.” Ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm lộ ra tia tàn nhẫn “Đừng tưởng rằng tôi sẽ lại giống như trước dung túng cậu như vậy, so với em ấy, con mẹ nó cậu ở trong lòng tôi chẳng là cái thá gì cả!”

Tiếu Tẫn Nghiêm quả thực tức điên lên, chỉ bằng việc lúc trước hắn hạ thấp mình đi lấy lòng nam nhân này, lẽ nào cậu ta không thể ngoan ngoãn cung thuận với hắn một chút nay sao? Coi như hắn đối xử với một con chó, nó cũng biết vẫy đuôi cầu xin.

“Vậy tôi rất vinh hạnh!” Diệp Mạc đồng dạng bật thốt lên.

Tiếu Tẫn Nghiêm bỗng nhiên trợn trừng mắt, cơn tức giận khôn cùng làm hắn mất đi khống chế, đưa tay túm lấy phần áo trước ngực Diệp Mạc kéo cậu tới ghế salông bên cạnh.

“Cậu đoán đúng, tôi con mẹ nó chính là cảm thấy ngoại tình rất kích thích!” Tiếu Tẫn Nghiêm ba lần hai lần cởi sạch quần áo, giống như con sói đói khát đã lâu mà nhào lên thân thể Diệp Mạc.

Bởi vì tức giận, nhưng cũng bởi vì nhớ nhung thân thể này….

Từ salông đến thảm, từ thảm đến phòng ngủ, lại từ phòng ngủ đến phòng tắm… Tiếu Tẫn Nghiêm không biết thoả mãn mà liên tục xâm chiếm thân thể Diệp Mạc, không để ý đến thống khổ của cậu, dụng hết toàn lực xông tới, còn điên cuồng hôn môi….

Lần thứ hai cảm thụ, Tiếu Tẫn Nghiêm mới phát hiện mình đối với Diệp Tuyền này có khát cầu sâu không thấy đáy, lúc chìm đắm mê muội trong thân thể cậu, hắn vô thức gọi cậu là Mạc Mạc, bởi vì như vậy sẽ làm cho hắn cảm thấy, nam nhân dưới thân hắn là Diệp Mạc hắn chân chính yêu.

Diệp Mạc bị Tiếu Tẫn Nghiêm ôm ngồi dậy, đầu vô lực khoát tựa lên bắp thịt cường tráng trên vai Tiếu Tẫn Nghiêm, nơi hạ thân tiếp tục tiếp nhận từng đợt xâm lược dữ dội của Tiếu Tẫn Nghiêm, chờ đến khi điên cuồng lắng xuống, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên cắn vào vành tai Diệp Mạc, đau đớn khiến ý thức tan rã của Diệp Mạc dần tỉnh táo lại.

“Nếu như cậu dám đem chuyện này nói cho Mạc Mạc, tôi sẽ làm cho cậu sống không bằng chết….”

Bên tai truyền đến thanh âm uy hiếp trầm thấp khủng bố của Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc chỉ biết cười khổ trong lòng.

Tên ác ma này lại sợ chuyện này sao, thật đúng là buồn cười, đáng thương, tại sao hắn ta lại sợ bị Diệp Tuyền biết, là bởi vì hắn muốn ở trước mặt Diệp Tuyền biểu hiện ra tình yêu chân thành một trăm phần trăm, thậm chí còn muốn để cho cậu biết, ngoại trừ “Diệp Mạc”, ai hắn cũng sẽ không quan tâm.

Nghe thấy tiếng cười trào phúng của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên kéo lấy đầu Diệp Mạc, đem mặt Diệp Mạc giơ lên ép đối diện với mình, tức giận nói “Cậu cho rằng tôi đang nói đùa với cậu đấy à?”

“Nếu như anh muốn làm thánh nhân vì cậu ta thì sau này anh đừng có tới đây nữa, còn chuyện tối nay tôi sẽ giữ im lặng không nói với bất kỳ ai!”

Diệp Mạc không chút khách khí nói xong, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nhấn cậu xuống ở trên sàn gạch màu trắng lạnh lẽo, không chút ôn nhu đem chân Diệp Mạc đè lại ở trước ngực, lần thứ hai thô bạo mãnh liệt tiến vào, kiếm mi hung nộ lẫm lên, giận dữ gầm nhẹ nói “Ở trước mặt em ấy tôi là thánh nhân, ở trước mặt cậu, tôi con mẹ nó liền trở thành một tên cầm thú!”

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Lao tù ác ma (Quyển 3) – Chương 33 + 34 + 35

  1. chắc tức chết 😠😠😠😠 thương em Mạc quá lun làm j mà cứ bị thằng Nghiêm quay như chong chóng lúc thương lúc hành 😡😡😡😡😡 ko thương thì để ng ta yên đi

    Thích

  2. Ở phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm,…1 đêm làm nhiều thế thằng Nghiêm hk sợ bị tinh tẫn nhân vong à ⊙▽⊙
    Giờ t biết Diệp Tuyền damdang như nào r’, ở trong phòng rên rĩ tên “Phục gia” thế mà Nghiêm lại hk nghe thấy @@ , hơn nữa đoạn tả Diệp Tuyền uốn éo, tự chọt cúc làm t thấy ba chấm quớ :v

    Đã thích bởi 1 người

    1. Chính xác là chương 52, tập này Nghiêm vì Diệp Tuyền mà bắn súng vào Mạc rồi quăng Mạc cho Phục Luân, sau đó nhớ Mạc k chịu đc mới chạy đến nhà Mạc, vô tình đọc đc nhật ký của Mạc mới biết đc hết sự thật, dòng cuối của nhật ký, Mạc còn viết “Mình rất muốn chạy đến nói cho hắn biết: Tiếu Tẫn Nghiêm, em yêu anh” :((((((( lúc này muộn mnr :(((((((

      Đã thích bởi 1 người

  3. xem chừng diệp mạc tiền kiếp nợ nần nhiều người, họ tiếu là 1 , họ lạc là 2, cả diệp tuyền nữa cho nên mới số nhọ nồi như thế này. à cảm ơn cô vì chap mới nhé, tôi lại tham muốn chap sau nữa cơ, đang hot mà .

    Thích

    1. Số Mạc lận đận thật luôn ấy =v= mà Lạc Tần Thiên coi như out khỏi cuộc chơi r, về sau quá đau khổ vì Lạc Hướng nên đi tẩy não cũng k nhớ Mạc là ai nữa, Diệp Thần Tuấn tầm 7, 8 chương nữa bị thằng Nghiêm hạ thuốc r ngủ với Liễu Hương Nhu cũng out luôn, Diệp Tuyền thì phải gây bão thêm tầm hai chục chương nữa mới out, cơ mà Mạc vẫn còn phải chịu ngược dài dài vì đủ thứ chuyện =v=

      Đã thích bởi 2 người

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥