Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma (Quyển 3) – Chương 25 + 26

Chương 25: Tuyệt vọng?

Khi Lạc Tần Thiên đến sân bay thì chuyên cơ của Lạc gia tộc đã đậu ở nơi đó. Hai bên xếp thành hai hàng những nam nhân mặc trang phục đen, ở chính giữa, một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai, gương mặt mỉm cười nhìn Lạc Tần Thiên bước nhanh tới, bước lại gần Lạc Tần Thiên, nụ cười của chàng trai kia càng thêm tươi sáng mê người.

Lạc Tần Thiên gương mặt không chút cảm xúc, lúc chàng trai kia định mở miệng thì cầm ví da màu đen vứt lên người chàng trai, sau đó ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, bước lướt qua chàng trai bên cạnh, trực tiếp đi lên máy bay.

Chàng trai nhận lấy ví da của Lạc Tần Thiên, khóe miệng xinh đẹp oan ức mím thành một đường, cầm theo ví da ở trên tay, nụ cười dịu dàng hé nở trở lại trên môi mà bước theo sau.

Người này, chính là nghĩa tử (con nuôi) của Lạc Xuyên, Lạc Hướng.

Lạc Tần Thiên ngồi xuống, giống như người đã bị bại liệt mà tựa lưng vào ghế ngồi yên, một cánh tay khoát lên trán, bên trong yên tĩnh lộ ra bi thương nồng đậm.

“Ca, rất khó vượt qua sao?” Lạc Hướng ngồi xuống bên cạnh Lạc Tần Thiên, nghiêng đầu, trong đôi mắt trong sáng vẫn mang theo ý cười dịu dàng.

Lạc Tần Thiên chẳng muốn trả lời, lạnh lùng mở miệng “Là Lạc thúc bảo cậu đến à?”

“Em chỉ nghe theo lệnh, ca vừa rời khỏi nước Đức, em đã nhận lệnh rồi.” Lạc Hướng cười nói, chỉ là ở trong mắt Lạc Tần Thiên, ý tứ trào phúng quá lớn.

Lạc Tần Thiên vẫn giữ dáng vẻ uể oải lười biếng, nhàn nhạt mở miệng nói “Là cậu đem hành tung của tôi nói cho lão gia hỏa kia?”

“Em chỉ lo cho anh thôi, dù sao kẻ thù của Lạc gia tộc đều muốn lấy mạng anh. Nếu như không kịp lúc đem anh rời đi, em sợ sẽ không bảo vệ được anh.” Thanh âm của Lạc Hướng rất mềm mại êm tại, khi đang nói chuyện, mi tâm nhíu chặt, giống như thực lòng lo lắng cho Lạc Tần Thiên.

“Tôi thực sự không nghĩ tới.” Ngữ khí của Lạc Tần Thiên vẫn rất bình thản “Sẽ bị cậu cắn một cái.”

“Lời này của ca thật khiến cho Lạc Hướng đau lòng đó.” Lạc Hướng hơi bĩu môi, ánh mắt đầy ủy khuất “Ca ở thành phố X lại muốn đem về một nam nhân, còn muốn đem về nước Đức, chuyện này cho dù Lạc Hướng về không nói, nhưng mà chờ khi ca trở về nước Đức, nam nhân kia cũng sẽ không sống nổi đâu.”

“Nếu như không có cậu, tôi sẽ thuận lợi sắp xếp cho em ấy ở Đức được rồi.” Điều quan trọng hơn đó là, có thể để cho Diệp Mạc thoát khỏi khống chế của Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Ca, anh đang trách em sao?” Lạc Hướng khẽ cúi đầu, thấp giọng nói “Lạc thúc bọn họ đã quyết tâm không chừa thủ đoạn nào để uốn thẳng anh đó, cho dù anh có cẩn thận như thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ tìm ra nam nhân đó thôi. Tới lúc đó, không chỉ có cậu ta sống không nổi mà cả anh cũng phải chịu sự trừng phạt của gia tộc. Ca, anh đã kiên trì hai năm rồi, sao lại còn nhất thời nóng lòng như vậy nữa? Sản nghiệp của Lạc gia tộc anh đã tiếp quản được gần một nửa rồi, chỉ cần chưa tới nửa năm, nghĩa phụ bọn họ sẽ không thể ràng buộc được anh nữa, đến lúc đó, cho dù anh có bao dưỡng bao nhiêu nam nhân, bọn họ cũng sẽ không có quyền chỉ trích.”

Lạc Tần Thiên đột nhiên quay đầu lại, đuôi lông mày khẽ nhướng, trào phúng cười một tiếng “Trước nay tôi không nghĩ cậu lại suy nghĩ cho tôi như thế đấy.”

“Anh nghĩ là em sẽ tranh cướp Lạc gia tộc với anh, nên anh mới căm ghét em như thế, thật ra chỉ cần anh nghe theo sự sắp xếp của Lạc thúc, em sẽ không có bất cứ cơ hội nào.” Lạc Hướng nói mạch lạc rõ ràng, cuối cùng thản nhiên nhún vai một cái, cười rất tươi sáng “Thứ mà ca muốn lấy được, Lạc Hướng sẽ không tranh giành.”

Gương mặt Lạc Hướng trắng toát không nhìn thấy được mạch máu đỏ nơi hai gò má thanh tú, dưới ánh sáng cabin đèn có chút lạnh lẽo thâm u, cho dù là đang cười, cũng khiến cho người ta khó lòng đoán được, dưới gương mặt đó là đang ẩn chứa tâm tư gì.

Lạc Tần Thiên không muốn đáp lạc hư tình giả ý của Lạc Hướng, lạnh lùng nói “Lạc Xuyên có phải định ra tay với Diệp Tuyền?”

“Ca coi trọng, chỉ cần là nam nhân. Các vị trưởng bối của Lạc gia tộc đều sẽ không bỏ qua.”

Thấy Lạc Tần Thiên sắc mặt nghiêm nghị, Lạc Hướng làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nói “Ca, nếu đã vứt bỏ người kia rồi, cần gì phải đi quản sự sống chết của cậu ta, lại nói không phải trước đây anh yêu một nam nhân tên là Diệp Mạc sao? Vì cả hai đều trùng họ Diệp nên anh mới nhất kiến chung tình với người ta ư?”

Lạc Hướng vẫn chưa nổi lên nghi ngờ gì với Diệp Mạc, chỉ cho rằng đó là một tiểu thụ mới mà Lạc Tần Thiên coi trọng, lúc trước ở nước Đức bất kể nam nhân nào mà Lạc Tần Thiên đến gay bar tìm rồi trải qua một đêm triền miên đều bị Lạc Xuyên đánh cho không ra hình dạng, Lạc Tần Thiên đều chẳng bao giờ hỏi tới. Lần này đột nhiên lại để tâm đến người tên Diệp Tuyền kia, đúng là đã khiến cho Lạc Hướng cảm thấy tò mò.

Lạc Tần Thiên lờ đi câu hỏi của Lạc Hướng, giả vờ thản nhiên nói “Tôi đã từ bỏ cậu ta rồi, chuyện đó chỉ là tự dưng nổi hứng thú thôi, bọn họ đúng là chuyện bé xé ra to.”

Đôi mắt xinh đẹp của Lạc Hướng híp lại thành một đường “Ca sợ tên Diệp Tuyền kia bị các trưởng lão Lạc gia tộc hại chết à.”

“Không liên quan gì đến tôi.” Lạc Tần Thiên cầm lấy một tờ tạp chí trên bàn trước mặt, bề ngoài ra vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng một trận hoảng sợ.

Đẩy Diệp Mạc về phía Tiếu Tẫn Nghiêm, cách làm này thực sự sẽ có hiệu quả sao? Lỡ như lại càng đem Diệp Mạc đẩy càng sâu vào Địa Ngục thì sao?

Giờ khắc này trong đầu Lạc Tần Thiên tràn ngập vẻ mặt tuyệt vọng bi thương của Diệp Mạc lúc rời đi.

Em ấy nhất định đối với mình thất vọng cực độ, thậm chí đã tuyệt vọng.

Rõ ràng sự xuất hiện của mình trong lúc em ấy cần nhất đã mang lại cho em ấy hi vọng mãnh liệt, vậy mà chỉ trong chốc lát đã bỏ rơi em ấy, đẩy em ấy về phía tên đàn ông mà em ấy sợ hãi nhất.

Biết rõ ràng kiên cường em ấy gồng sức xây dựng cho tới nay đã sắp sụp đổ, vậy mà mình ại nhẫn tâm để mặc em ấy trơ trọi lại một mình chịu đựng tất cả.

Lạc Tần Thiên cảm thấy hô hấp nặng nề, thả tờ báo trong tay xuống, nhìn ra bên ngoài cửa kính khoang máy bay, chỉ thấy một mảnh ảm đạm tăm tối.

“Nam nhân mà ca coi trọng hình như đã từng là người yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm thì phải, anh cố ý sao? Hai lần, đều là người Tiếu Tẫn Nghiêm yêu thích.” Lạc Hướng đầy ẩn ý nói, ánh mắt khóa chặt trên mặt Lạc Tần Thiên, tựa hồ như muốn bắt lấy mỗi một biểu hiện trên gương mặt Lạc Tần Thiên.

Lạc Tần Thiên đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn Lạc Hướng, nam nhân này đã biết 10 năm rồi vẫn không thể nhìn thấu được cậu ta.

Lạc Tần Thiên đưa tay ra, rất dễ dàng bắt được dưới cằm thanh tú của Lạc Hướng, khẽ cười nói “Hình như cậu rất có hứng thú với chuyện của tôi.” Tiếp đó khuôn mặt anh tuấn của Lạc Tần Thiên lộ ra vẻ hung tàn “Lạc Hướng, tôi nói cho cậu biết, cứ cho là cậu khiến cha tôi rất hài lòng đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ là kẻ dự bị, thế nên khi nói chuyện với tôi, tốt nhất đừng không biết lớn nhỏ.”

Lạc Tần Thiên khó có thể quên cảnh tượng năm đó Lạc Hướng chỉ mới 10 tuổi đã suýt chút nữa cầm dao đâm chết một gã đàn ông, ngay lúc đó, Lạc Hướng cả người đều là máu, ở bên cạnh gã đàn ông đang thoi thóp, nhìn anh nở nụ cười rung động

Lạc Hướng bị ép ngửa mặt lên, vẫn mỉm cười như cũ, nhẹ nhàng mở miệng “Tất cả nghe ca.”

Lạc Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, ngồi yên trở lại trên ghế, mặt tiếp tục không chút cảm xúc nhìn ra cửa sổ bên ngoài khoang.

Giờ khắc này coi như có hối hận cũng không kịp, thế nên chỉ có thể đi cùng thời gian mà đối với kháng.

Lạc Tần Thiên đột nhiên nhớ tới Phục Luân, anh biết mối quan hệ của Phục Luân cùng Tiếu Tẫn Nghiêm không có hòa hợp như nhìn bề ngoài, chỉ là không nghĩ tới Phục Luân lại từ chối hợp tác với anh đối kháng Tiếu Tẫn Nghiêm. Mà lý do của Phục Luân chính là, hắn đã có vũ khí để đối phó Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ là bây giờ chưa sử dụng tới thôi.

Lạc Tần Thiên thực sự không nghĩ ra , vũ khí khiến cho Phục Luân tự tin như vậy đến cùng là cái gì? (Jian: vũ khí quá độc luôn ;__;)
………….

Diệp Mạc chạy được một đoạn không xa thì chống lên một mặt tường ngực lại, nuôi chút hi vọng nhỏ bé mà quay người nhìn lại phía sau, nhưng vẫn không có một bóng người nào.

Anh ấy không đuổi theo, anh ấy… thật sự đã đi rồi…

Diệp Mạc nở nụ cười, giọt nước mắt trong suốt lại một lần nữa rơi xuống hai gò má, trượt theo bức tường ngồi xuống…

Cậu không thể chịu nổi loại dằn vặt như thế này, ở bên trong tuyệt vọng lại nuôi một tia hy vọng, khi tia hy vọng ấy đột nhiên phóng to lên thì lại càng rơi xuống đáy vực sâu lạnh lẽo đen tối hơn.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu thậm chí còn chưa kịp hưởng thụ niềm vui khi người yêu khởi tử hoàn sinh lại phải tiếp nhận đả kích bị người ấy vứt bỏ.

Nếu như đã muốn bỏ rơi cậu, vậy thì còn trở về để làm gì…

Diệp Mạc vùi đầu vào bên trong khuỷu tai, hai bờ vai gầy kịch liệt co rúm, nhưng khóc không ra tiếng, bất kể cục của cậu ra sao thì giờ khắc này, Diệp Mạc chỉ muốn thỏa thích phóng thích bi thương thống khổ ở trong lòng, nhưng nước mắt lại càng cứ thế tuôn rơi không thể ngừng lại được…

Đêm tối, cảng khẩu xa xa vọng lại tiếng tàu máy, khung cảnh thê tuyệt tiêu điều, không có ai biết ở góc nhỏ không đáng chú ý này, có một người bị thương đang lạnh lẽo cô độc không tìm được lối thoát cho chính bản thân mình.

Một lúc lâu, Diệp Mạc rốt cuộc ngừng khóc, chỉ là đem bên đầu lệch qua trên đầu gối, hai mắt vô thần, dại ra nhìn cảnh đêm. Chiếc du thuyền to lớn xa hoa cách đó không xa mở ra ánh đèn sáng rực, giống như hào quang tản phát ra từ một viên bảo thạch óng ánh lung linh.

Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước tầm mắt Diệp Mạc, thân hình xiêu xiêu vẹo vẹo, hình như là một gã đàn ông đang say rượu.

Diệp Mạc giống như chẳng nhìn thấy được cái gì, thậm chí hai mắt ngay cả tiêu cự cũng không có, mở to ra.

“Tiên sư nó, lại… thù lão tử lấy phí vận chuyển hàng cao… liền… ách… phá hoại… ”

Gã đàn ông một tay cầm chai rượu trong tay, một tay chống lên bức tường, loạng chòa loạng choạng đi về phía trước, không chú ý đến Diệp Mạc đang ngồi co ro bên bức tường, thế nên bị vấp phải một cái, thiếu chút nữa cả người ngã rầm trên mặt đất.

“Đệt! Đứa khốn khiếp nào đấy!” Gã đàn ông say rượu quát mắng một tiếng, mông lung nhìn kỹ, mơ hồ nhìn thấy có một người đang ngồi dựa ở một bên tường.

“Mày…ách… mẹ nó dám hù dọa lão tử…” Gã đàn ông chụp tay tới, túm lấy phần áo trước ngực Diệp Mạc kéo lên.

Diệp Mạc không có bất kỳ phản ứng nào, giống như một cái xác không hồn.

“Uầy, ra là một mỹ nhân hư hỏng.” Trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt thanh tú trắng nõn của Diệp Mạc, gã đàn ông kia nhìn nhầm cậu thành nữ nhân.

Một vệt cười tà ác hiện lên trên khóe miệng của gã đàn ông, gã ta đem Diệp Mạc đè xuống mặt đất, không thể chờ đợi nữa mà bắt đầu ra tay xé quần áo của Diệp Mạc.

Diệp Mạc nằm lặng người trên mặt đất, không có bất kỳ phản kháng nào, nhìn lên bầu trời, vẻ mặt lạnh lẽo không có bất kỳ cảm xúc nào.

“Làn da này sờ vào… ách… thật con mẹ nó mềm mại a…” Gã đàn ông cười hèn hạ, tay ở bên eo Diệp Mạc mạnh mẽ xoa bóp một cái, đưa tay kéo xuống quần Diệp Mạc.

“Lão tử thực sự quá là gặp may rồi… đêm nay lại gặp được cô bé xinh đẹp thế này vui vẻ mà tiết hỏa…” Nam nhân giật giật khóe miệng, ánh mắt hạ lưu nhìn chằm chằm vào hạ thân của Diệp Mạc sắp bị cởi ra.

“Á!!” Gã đàn ông đột nhiên đau đớn hét lên một tiếng, bởi vì tóc đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ kéo giật lấy, cơn đau nhức truyền từ da đầu khiến cho gã ta theo bản năng dùng tay ôm đầu.

Còn chưa kịp mở miệng ra mắng chửi, cái tay kia đột nhiên nắm lấy tóc gã đàn ông kéo đứng lên, một giây sau đem đầu gã đàn ông dùng sức đập vào tường.

Một tiếng rít gào như lợn giãy chết, đầu nam nhân bị đập vỡ đến chảy máu, nhưng cái tay nắm chặt lấy tóc gã vẫn không buông ra, thậm chí không cho gã bất kỳ cơ hội nhẹ tay nào, lần thứ hai ra sức đập đầu gã đàn ông vào tường.

Sau hai lần bị đập đầu mạnh như vậy, gã đàn ông gần như đã ngất xỉu, một giây sau, một nắm đấm đầy sức mạnh tầng tầng đấm vào bụng gã.

Chờ đến khi buông tay ra thì gã đàn ông kia đã gục ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

Tiếng động ồn ào rốt cuộc đã khiến cho Diệp Mạc chậm rãi ngoái đầu lại nhìn kỹ hướng chếch về phía trước.

Theo ánh sáng ngọn hải đăng từ phía xa, Diệp Mạc nhìn thấy gã đàn ông định dâm loạn với cậu đã gục ngã trên mặt đất, thứ chất lỏng đậm sền sệt không ngừng chảy ra từ đầu gã, mà đứng bên cạnh gã, một thân hình cao lớn thon dài quay lưng lại với ánh sáng thăm thẳm, người đàn ông kia lúc này trông như ma vương Satan chuyển thế…

Chương 26: Cho cậu tự do

Ánh mắt Diệp Mạc lãnh đạm nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, không nhìn ra được trong ánh mắt ấy ẩn chứa tâm tình gì, nằm lặng trên mặt đất, giống như một khối thi thể.

Tiếu Tẫn Nghiêm không mở miệng, có vẻ như cơn sốt vẫn chưa hết, trên mặt vẫn còn lộ ra vẻ mệt mỏi dày đặc vì bệnh, nét mặt âm trầm đem áo khoác trên người cởi ra, nhanh chân đi đến trước mặt Diệp Mạc, ngồi xổm xuống ôm Diệp Mạc ngồi dậy, đem Tây phục phủ lên trên người Diệp Mạc.

Diệp Mạc cảm thấy lạnh lẽo, theo bản năng tựa vào lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, nhắm mắt lại, tựa hồ như muốn cách ly bản thân khỏi thế giới bên ngoài, đầu tựa vào trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm, nương theo tiếng tim đập mạnh mẽ kia, Diệp Mạc ngủ thiếp đi.

Tiếu Tẫn Nghiêm không mang Diệp Mạc rời khỏi cảng khẩu mà lên trở lại du thuyền, đưa Diệp Mạc đặt vào ở trong phòng mình, sau đó rời đi.

Đêm nay, hắn cần khéo léo ứng phó với những thương chính quan hào kia (thương nhân + chính trị gia + mấy ông quan + hào phú), sau khi kết thúc còn phải đi tiếp vài thương gia người nước ngoài, cho dù hắn đang bệnh, mặc dù có muốn ở bên cạnh người kia như thế nào đi nữa, đều chỉ có thể trước tiên cố nén lại.

Sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm rời khỏi gian phòng thì đi tới boong tàu, châm điếu thuốc, tựa vào hàng rào, ánh mắt thâm trầm nhìn một vùng biển.

Mạnh Truyền Tân đã báo cho hắn biết, Lạc Tần Thiên đã rời khỏi thành phố X, đáp chuyên cơ về nước Đức, để nam nhân mà hắn ta muốn mang đi ở lại thành phố X, hoặc nói là, để lại cho mình.

Khúc mắc bên trong thì Tiếu Tẫn Nghiêm không rõ lắm, nhưng hắn biết Diệp Tuyền đã thuộc về hắn, nhưng tại sao hắn lại không cảm thấy có chút vui sướng nào.

Không có phẫn nộ cũng chẳng có vui mừng.

Hoặc nói là, ngọn lửa bế tắc đang hừng hực trong lòng hắn căn bản không bạo phát ra được.

Khi nhìn thấy cậu ta để mặc người khác làm nhục mà không có bất kỳ phản kháng nào, Tiếu Tẫn Nghiêm liền biết, trái tim của người con trai này, đã nguội lạnh.

Giống như Diệp Mạc năm đó, sau khi nghĩ rằng Lạc Tần Thiên đã bị hắn giết chết, cũng mất đi vẻ xinh đẹp trong sáng vui tươi như lúc trước, cứ sống một cách thanh thanh lạnh lùnh, không ngừng muốn chạy trốn, không ngừng muốn tự sát.

Diệp Tuyền rồi cũng sẽ trở nên như vậy sao…

Tiếu Tẫn Nghiêm phun ra một vòng khói thuốc, cảm thấy đầu óc vẫn còn có chút choáng váng, liền nhắm mắt lại cảm nhận làn gió biển thổi vào, hắn nhất định phải lập tức tỉnh táo lại, Diệp Tuyền ấy, tuyệt đối không thể để cho cậu ta suy sụp mất đi hết sức sống.

“Tẫn ca!” Mạnh Truyền Tân đột nhiên đi nhanh tới, sắc mặt nghiêm nghị, vội vàng nói “Diệp tiên sinh không thấy nữa.”

Vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm biến sắc, trầm giọng nói “Xảy ra chuyện gì? Không phải đã dặn các người canh chừng ở cửa thật kỹ sao?”

“Diệp tiên sinh sau khi tỉnh lại thì đi nhà vệ sinh, thủ hạ chờ ở bên ngoài rất lâu, đến khi phát hiện không đúng mà xông vào thì…”

Lời Mạnh Truyền Tân còn chưa dứt, Tiếu Tẫn Nghiêm đưa tay lên ra hiệu ngừng lại, đại não cấp tốc nhảy lên một trận.

Nếu là biến mất ở trong nhà vệ sinh, nhất định là thông qua cửa sổ của nhà vệ sinh giáp với lan can bên ngoài mà đào tẩu, điều này nói rõ có thể giờ khắc này cậu ta đang ở trên boong thuyền…

Lẽ nào cậu ta định…

Suy nghĩ đáng sợ đột nhiên ùa vào đại não của Tiếu Tẫn Nghiêm khiến hô hấp đông cứng lại, nhớ tới ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm biết, cậu ta, không muốn sống nữa…

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên hướng về phía sau boong tàu chạy đi, nơi đó không có bất kỳ người khách nào, chỉ thỉnh thoảng sẽ có một nhân viên đi qua.

Nếu như từ nơi đó nhảy xuống, tuyệt đối sẽ không phát hiện ra được cái gì.

Quả nhiên sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm chạy ra phía sua boong tàu thì trông thấy Diệp Mạc đang ngồi ở trên hàng rào, hai chân nhấc bổng lên đong đưa, gương mặt không chút cảm xúc nhìn xuống làn nước biển lạnh lẽo phía dưới, thân thể gầy yếu đơn bạc nhìn qua cực kỳ tiêu điều, như là bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió biển thổi xuống.

Nước ở cảng biển không phải là quá sâu, nhưng du thuyền to lớn vì để không bị mắc cạn mà đã chạy ra phía xa một chút nơi nước sâu vài mét, hơn nữa trời lạnh nước lạnh, không bị chết đuối thì cũng bị lạnh chết.

“Diệp Tuyền!” Tiếu Tẫn Nghiêm nỗ lực hạ thấp giọng, tránh làm cho Diệp Mạc khỏi đột nhiên bị giật mình ngã xuống.

Diệp Mạc hoảng hốt quay đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, lại lần nữa cúi đầu nhìn làn nước biển dưới chân.

“Cậu có nhảy xuống cũng không chết được!” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm khó có thể khống chết được độ cao, bởi vì lúc trước Diệp Mạc luôn muốn tìm chết, thế nên hắn hận nhất là có người dùng cái chết để uy hiếp hắn.

“Vậy nên tôi cho cậu biết, chờ khi cậu được cứu rồi, tôi sẽ…” Tiếu Tẫn Nghiêm thanh âm lạnh lẽo, vừa nói chuyện vừa hướng về Diệp Mạc bước hai bước.

“Sẽ làm sao?” Diệp Mạc đột nhiên nghiêng đầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.

Dược hiệu không phải là 12 tiếng như Phục Luân nói, có thể là không đủ liều lượng nên chỉ duy trì được một nửa thời gian.
Vận mệnh thực sự là rất buồn cười, lúc cậu muốn nói chuyện nhất lại không thể phát ra được thanh âm nào, hiện tại sau khi hết thảy mọi chuyện đã lắng đọng xuống rồi thì cư nhiên lại có thể mở miệng.

Diệp Mạc bật cười, lạnh nhạt nói “Đánh gãy chân tôi? Tiêm ma túy vào người tôi? Hay là lấy một cái dây xích khóa tôi như một con chó?”

Những lời nói nhẹ nhàng như mây gió của Diệp Mạc khiến Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy vô cùng khó thở, giống như toàn thân đều bị đâm chích mãnh liệt một hồi, đau đớn đến không thể nói ra được gì.

Hắn vốn chỉ muốn từ nam nhân này cảm thụ vẻ đẹp chỉ thuộc về Diệp Mạc, chỉ là yêu không đủ vĩ đại, không cách nào thuyết phục chính mình để cậu ta rời đi…

“Tôi sẽ không giam cầm sự tự do của cậu.”

Đây là việc duy nhất Tiếu Tẫn Nghiêm có thể thỏa thuận, nhưng điều đầu tiên phải là, cậu ta nhất định phải ở trong phạm vi hắn có thể nhìn thấy.

Diệp Mạc mất hứng, nở nụ cười “Tự do? Bây giờ tự do của tôi lại còn phải nhờ tới sự bố thí của anh nữa cơ…” Diệp Mạc đột nhiên ôm đầu, thống khổ bứt tai giật tóc “Tại sao? Tại sao cả thế giới đều quên tôi là ai, chỉ mình anh vẫn không chịu buông tha tôi, tôi không phải là Diệp Tuyền, không phải Diệp Mạc, tôi chẳng là cái thá gì cả! Con mẹ nói tôi đến cùng là ai?! Tại sao cuộc sống của tôi lại thất bại như vậy…”

Diệp Mạc càng nói càng lớn tiếng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, mắt trợn lên, giống như là muốn giật cả đầu xuống. Nhìn nước biển dưới chân, đột nhiên nở nụ cười một tiếng, lập tức chẳng hề có bất kỳ do dự nào mà nhảy xuống!

Trong khoảnh khắc Diệp Mạc rơi xuống nước, cả người Tiếu Tẫn Nghiêm chấn động, tiếp đó cũng chẳng hề lưỡng lự mà nhảy xuống theo.

Trong nước, Tiếu Tẫn Nghiêm cấp tốc ôm lấy eo Diệp Mạc, Mạnh Truyền Tân theo sát phía sau lập tức thả xuống một cái dây thừng, nhưng khi Tiếu Tẫn Nghiêm chuẩn bị bơi về hướng dây thừng thì Diệp Mạc đột nhiên kịch liệt giãy dụa, giơ nắm đấm, liên tiếp đánh vào người Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Thả ra! Thả ra!” Diệp Mạc gào thét, tựa hồ như tất cả tâm tình phải đè nén đêm này đều bạo phát ra hết.

Tiếu Tẫn Nghiêm bất đắc dĩ đành phải một chưởng đánh vào gáy Diệp Mạc khiến cậu bất tỉnh, lúc này mới đem Diệp Mạc trèo lên lại du thuyền được.

Diệp Mạc được đặt ở trong phòng Tiếu Tẫn Nghiêm, toàn thân ướt đẫm, sắc mặt mê man tái nhợt.

Tiếu Tẫn Nghiêm thay ra âu phục sạch sẽ, sắc mặt âm trầm rời khỏi phòng, ở hành lang không người, một quyền nện ở trên mặt tường.

Một quyền quá mạnh thậm chí khiến da bị rách, chảy ra tơ máu, Tiếu Tẫn Nghiêm nhíu lông mày, một tay chống đỡ trên tường, nhìn bức tường trắng toát, một hồi lâu sau, lại đấm lên một quyền nữa.
………..

Bên trong đại sảnh ánh sáng lung linh rực rỡ, ăn uống linh đình, Tiếu Tẫn Nghiêm trên mặt mang theo nét cười nhạt, nắm giữ khoảng cách nóng lạnh thích hợp, vì lợi ích của chính mình mà miệng lưỡi dối trá xảo quyệt.

Tiếu Tẫn Nghiêm rất không thích cảnh tượng này, cảng khẩu nổi gió to chính là cơ hội thích hợp để hắn sớm rời đi, thế nên khi trời vừa rạng sáng, Tiếu Tẫn Nghiêm liền mang theo Diệp Mạc rời khỏi du thuyền, có Lạc Tần Thiên bàn giao lại, thế nên Lâm Tả Kha không ngăn cản Tiếu Tẫn Nghiêm mang Diệp Mạc đi. Chỉ là có chút ảo não, dù thế nào thì tiểu tình nhân của mình (Jian: là Lê Cửu đó) cũng đã lên tiếng nhờ y giúp đỡ nam nhân kia.
……………

Tiếu Tẫn Nghiêm sau khi trở lại biệt thự, lại phải ngã xuống giường, thân thể càng sốt cao hơn, liên tục phải chườm nước lạnh, nếu như là người thường thì đã sớm đạt tới cực hạn rồi. Tiếu Tẫn Nghiêm gần như phải nằm đến tối mới đứng dậy nổi, thân thể đúng là đã bớt khó chịu hơn rồi.

Vừa tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm chính là Tiếu Tẫn Nghiêm đi tới phòng của Diệp Mạc.

Tiếu Tẫn Nghiêm đã sắp xếp để Diệp Mạc ở trong căn phòng mà năm đó hắn giam giữ cậu, không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là theo bản năng hắn muốn làm vậy thôi.

Bởi vì Tiếu Tẫn Nghiêm đã dặn dò kỹ nên khung cảnh của gian phòng này vẫn y hệt lúc trước không có gì thay đổi.

Diệp Mạc đã sớm tỉnh lại, sau khi tỉnh lại liền vẫn ngồi ở trên giường, không nói lời nào, cả đồ ăn mà người hầu đưa vào trong phòng cũng chưa động tới.

Diệp Mạc liên tục nhìn chằm chằm vào sợi dây xích đặt ở đầu giường kia, là thứ đã từng ràng buộc khiến cho cậu mất đi hết mọi tôn nghiêm cùng lòng tự trọng. Hiện tại đã là buổi trưa.

Lúc Tiếu Tẫn Nghiêm đẩy cửa đi vào, Diệp Mạc cũng không ngẩng đầu lên nhìn, mãi đến tận khi Tiếu Tẫn Nghiêm đi tới đầu giường cầm sợi dây xích lên, trống rỗng trong mắt Diệp Mạc mới lướt qua một tia khác lạ, giống như khủng hoảng, cũng giống như tuyệt vọng.

“Là khóa chân tôi hay là tay tôi đây?” Diệp Mạc ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, như là đang hỏi một vấn đề chẳng hề quan trọng, đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười “Hay là khóa lấy cổ tôi này, như thế tôi trông sẽ giống con chó hơn.”

Ầm! Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên túm lấy cổ áo Diệp Mạc kéo tới trước mặt mình, đôi mắt ngày thường hung tàn quyết tuyệt tràn đầy lửa giận, xen lẫn kịch liệt, càng lúc càng đâm nhói đau đớn!

Cậu ta lại nói như vậy! Cậu ta lại làm ra vẻ mặt như vậy để đuổi hắn đi! Hay là, để xem thường hắn!

“Nói cho tôi” Tiếu Tẫn Nghiêm gầm nhẹ, như là rơi vào vòng xoáy thống khổ không lối thoát “Cậu biến thành như vậy là bởi vì Lạc Tần Thiên hay là vì tôi?!!”

Là vì Lạc Tần Thiên vứt bỏ cậu khiến cho cậu tuyệt vọng, hay là bởi vì tôi muốn giữ cậu lại khiến cho cậu muốn chết!

Diệp Mạc nhìn thẳng vào Tiếu Tẫn Nghiêm, gằn từng chữ một “Cả anh lẫn anh ta, đều là những kẻ không có gì tốt đẹp!” Diệp Mạc thê lương nở nụ cười, viền mắt lần thứ hai đỏ lên “Mấy kẻ khốn khiếp các người, đều mẹ nó đi chết hết đi!!”

Bốn mắt cùng nhau đối diện, Diệp Mạc cười đến rơi lệ, tim Tiếu Tẫn Nghiêm giống như bị đao cắt.

“A…”

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nâng cằm Diệp Mạc lên, môi mạnh mẽ ép xuống…

Hắn tại sao phải khiến mình khổ sở như vậy, rõ ràng ở trong thế giới của hắn, chỉ có hắn là chúa tể khiến cho người khác sướng vui đau buồn, hắn nên phải là có tâm địa sắt đá, hắn nên đối với những kẻ dám đối nghịch với hắn ra tay ác độc khiến kẻ đó vạn lần thống khổ, hắn càng nên hủy diệt tất cả mọi nguồn gốc khiến cho hắn thống khổ luân hãm như vậy.

Vì vậy nên hắn lẽ ra nên giết chết tên Diệp Tuyền này, cậu ta là con trai kẻ thù giết hại gia đình hắn, cậu ta vốn không phải là kẻ hắn nên yêu!

Có thể chỉ là vì cậu ta tinh khiết mỹ hảo, thậm chí là khí tức của cậu ta, đều giống như Diệp Mạc, khiến cho hắn không cách nào xuống tay được! Giống như nếu hắn ra tay, thì Mạc Mạc mà hắn yêu nhất sẽ lại một lần nữa biến mất!

“Ưm… buông ra….tôi…” Diệp Mạc thống khổ khẽ kêu lên, công kích kịch liệt đến từ hạ thân khiến cậu mất đi nhịp hô hấp, thân thể không ngừng theo tiến công xâm lược của Tiếu Tẫn Nghiêm mà lay động.

Tiếu Tẫn Nghiêm không nói lời nào, nhắm hai mắt lại, đem thân thể gầy yếu của Diệp Mạc gắt gao khóa chặt dưới thân mình. Để thuận tiện cho động tác của chính mình mà thậm chí đem hai chân thon dài trắng nõn của Diệp Mạc càng đè ép thấp hơn, biến hóa đủ các loại tư thế, hận không thể đem nam nhân dưới thân chôn chặt vào trong máu thịt của chính mình.

“Có phải là rất thoải mái không?” Tiếu Tẫn Nghiêm cắn vành tai Diệp Mạc, thấp giọng thở ra, một tay ôm lấ ve vuốt dục vọng đã nổi phản ứng của Diệp Mạc “Có phải đã cảm giác được vui sướng sống sót”

Loại vui sướng này, Diệp Mạc xem nó giống như sự sỉ nhục mà cố chịu đựng…

Diệp Mạc muốn dùng tay che mặt, lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm đè ép lên đỉnh đầu.

“Sao hả? Thấy xấu hổ sao?” Kiếm mi Tiếu Tẫn Nghiêm nhướng lên, cúi đầu bất ngờ cắn vào điểm nổi lên trước ngực Diệp Mạc. Hắn hận! Đã đến cực hạn, hắn không thể cho phép cậu ta tiếp tục dằn vặt chính mình nữa…

Cuối cùng, Tiếu Tẫn Nghiêm thở dốc nằm nhoài trên người Diệp Mạc, chậm rãi mở miệng “Không phải cậu muốn được tự do tự tại sao? Được, tôi cho cậu!”

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Lao tù ác ma (Quyển 3) – Chương 25 + 26

  1. Cám ơn chủ nhà nhiều lắm. Hức, tỷ năm rồi mới đọc đc một bộ đúng gu mình, văn từ tác giả hay nữa. Đặc biệt chủ nhà edit cực mượt. Không sướt gì như thế. Đọc nhiều truyện rồi, thấy nhiều nha vấp lỗi chính tả cũng có, vấp câu từ cũng có, đại từ xưng hô cũng hay dùng loạn lên. Nhiều khi đó là gu edit của người ta, nên cũng thông cảm.
    Khổ lắm chủ nhà ơi, gặp đc nhà thế này mừng quắn quéo vì hợp ý quá. đừng bỏ dỡ truyện nhé, tới quyển 3 rồi. Hy vọng sau này có thể đọc thêm nhiều truyện nhà edit nữa.
    Tội Mạc quá, Nghiêm ơi. Không nỡ đọc tới phần ngược Mạc tí nào.

    Thích

  2. Ôi cha già dê này =.= 1 like cho hành động của Nghiêm nè, bảo vệ Mạc tốt lắm *bật ngón cái* ( gặp tau là tau cắt cho chừa =_=)
    Đoạn em nó buông xuôi thấy giật cả mình, đều do anh Thiên bỏ đi mới gây cho Mạc cú sốc lớn thế @@

    Thích

  3. Càng nhày càng gay cấn rồi, thích Lạc Hướng quá đi, em này là phản diện phải hôn, hờ hờ, chuẩn gu của em luôn, xinh đẹp và ma mị
    Hóng cách hành xử của Nghiêm a~~~ Lần này chắc sẽ khác

    Thích

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥