Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma (Quyển 3) – Chương 23 + 24

Chương 23: Đưa em đi.

Nếu như ông trời lại cho Diệp Mạc một cơ hội, có đánh chết cậu cũng không đi cứu Tiếu Tẫn Nghiêm. Cái tên ác ma tội ác tày trời này đáng bị vạn kiếp bất phục, huống gì chỉ là một cơn sốt, nhiều lắm chỉ là Thượng Đế đâm chích hắn một chút mà thôi. Mà cũng là tại Diệp Mạc cậu ngu quá đi, biết rõ ràng giúp hắn sẽ khiến cho bản thân khó lòng thoát thân, vậy mà còn nổi lòng tốt bụng làm gì.

Bác sĩ riêng của Tiếu Tẫn Nghiêm khám cho hắn một lúc, sau đó hướng về Mạnh Truyền Tân nói đại khái vài câu, tiếp đó mới cẩn thận rời khỏi phòng.

Diệp Mạc vốn định chuồn êm, đi theo sau bác sĩ rời đi, kết quả còn chưa bước được mấy bước đã bị Mạnh Truyền Tân sai người tóm trở về lại.

Kết cục như vậy, Diệp Mạc đã biết trước rồi.

“Diệp tiên sinh, rất cảm tạ ngài đã kịp thời mang Tiếu tổng rời khỏi phòng ăn.” Mạnh Truyền Tân nói rất rõ ràng, nhìn Diệp Mạc giờ khắc này vẻ mặt đang hoang mang lo lắng.

Quả thực nếu không phải là Diệp Mạc mang Tiếu Tẫn Nghiêm vác ra khỏi phòng ăn, thủ hạ của Mạnh Truyền Tân ở bên ngoài cũng không thể kịp lúc phát hiện ra Tiếu Tẫn Nghiêm bị sốt cao đến như vậy.

Thật ra thì Diệp Mạc chỉ định là đem Tiếu Tẫn Nghiêm tha ra rồi quăng đại ở một chỗ nào dễ thấy thuận thiện cho người ta phát hiện ra thôi, sau đó thì bỏ của chạy lấy người, chỉ là không ngờ tới, Mạnh Truyền Tân vẫn đứng canh chừng ở bên ngoài. Kết quả sau anh ta sai thủ hạ đưa Tiếu Tẫn Nghiêm đi, cũng bảo người mang theo Diệp Mạc đi luôn.

Mạnh Truyền Tân lúc này đối với Diệp Mạc cũng đã thả lỏng cảnh giác, lúc trước vì đề phòng chuyện cậu là con trai của Hạ Hải Long, có thể gây bất lợi cho Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng nhìn thấy chuyện vừa nãy, xem ra, nam nhân này, thật là thiện lương.

Diệp Mạc vội vã vung vung tay, ý là không cần cảm ơn đâu, tiếp đó cấp tốc lấy ra 1 tờ giấy đã gấp nhỏ, nhanh chóng viết lên. Sau khi viết xong thì đưa tới trước mặt Mạnh Truyền Tân.

Coi như đền ơn tôi đã cứu mạng hắn ta, để tôi đi nha.

Mạnh Truyền Tân nghi hoặc nhìn Diệp Mạc, cũng không hỏi lại Diệp Mạc tại sao lại không mở miệng nói chuyện. “Xin lỗi Diệp tiên sinh, tôi nghĩ hiện tại điều Tiếu tổng mong muốn nhất chính là ngài có thể ở bên cạnh chăm sóc anh ấy, thế nên chuyện đi ở của ngài, vẫn là đợi sau khi Tiếu tổng tỉnh lại định đoạt đi.”

Diệp Mạc vừa nghe xong hoảng hồn cả lên, chờ Tiếu Tẫn Nghiêm tỉnh lại, cậu khẳng định không được đi luôn!! Huống gì có thể bây giờ Tần Thiên đang đi tìm cậu. Lỡ như mà không tìm được, anh ấy lo lắng thì phải làm sao?

Diệp Mạc vội vàng luống cuống tiếp tục viết lên tờ giấy, chỉ là lần này còn chưa kịp viết xong, Mạnh Truyền Tân đã dẫn thủ hạ rời đi. Diệp Mạc vừa định đuổi theo, cửa phòng đã bị Mạnh Truyền Tân khóa lại, mở làm sao cũng không ra. Rất hiển nhiên, cửa bị khóa lại từ bên ngoài, cũng hoặc là thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm ở bên ngoài chặn cửa lại.

Diệp Mạc cụt hứng tiu nghỉu ngồi trở lại trên ghế bên cạnh giường, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Tiếu Tẫn Nghiêm đang hôn mê nằm trên giường. Bọn họ nhất định cho là cậu sẽ không làm hại gì đến Tiếu Tẫn Nghiêm nên lúc này mới để cho cậu với Tiếu Tẫn Nghiêm ở riêng một chỗ.

Hay là, cậu nên lợi dụng cơ hội này mà tát cho Tiếu Tẫn Nghiêm hai bạt tay để trút giận nhỉ?

Vậy là Diệp Mạc ở trong đầu tưởng tượng ra cảnh cậu đấm đá Tiếu Tẫn Nghiêm túi bụi nhiều lần, thực sự rất thoải mái!

Mạnh Truyền Tân đương nhiên vẫn là không yên tâm để Diệp Mạc cùng Tiếu Tẫn Nghiêm ở một chỗ, Tiếu Tẫn Nghiêm là long đầu lão đại ở Đông Nam Á, là trụ cột của tập đoàn hùng mạnh Hoàng Sát, bất kỳ có một sự cố nhỏ ngoài ý muốn nào cũng sẽ dẫn đến nhiều thế lực rung chuyển, mặc dù anh tin chắc rằng Diệp Mạc sẽ không dám làm ra loại chuyện quá đáng nào với Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng phòng bị trong lòng thì vẫn có, thế nên đã lắp đặt ở bên trong một máy thu hình nhỏ, giám sát mọi hành động của Diệp Mạc.

Sau khi bên trong bình truyền dịch đã chảy xuống được một nửa, sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ chuyển biến tốt hơn một chút, Diệp Mạc ngồi ở trên ghế, vẫn lông mày oán túc nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm, một bên âm thầm hối hận hành vi ngu ngốc của mình.

Lạc Tần Thiên đột nhiên gọi điện thoại tới, Diệp Mạc xoắn xuýt hết trái tới phải, cuối cùng vẫn là bỏ xuống, tiếp đó gửi mấy cái tin nhắn, nói là hiện giờ không tiện nghe điện thoại, cũng bịa ra ra chuyện mình vô tình gặp được bằng hữu ở trên du thuyền, đang cùng nhau trò chuyện.

Diệp Mạc không dám nói thật, chính là sợ Lạc Tần Thiên sẽ cùng Tiếu Tẫn Nghiêm chính diện giao phong, thật ra ở sâu bên trong nội tâm của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm luôn là kẻ thắng thế, bất luận đối thủ là ai.

Diệp Mạc lo sợ, lo sợ rằng bi kịch của hai năm trước không cẩn thận sẽ tái diễn.

Bên trong gian phòng có một cánh cửa sổ, Diệp Mạc cẩn thận từng chút một liếc mắt nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm trên giường, xác định hắn vẫn còn đang mê man ngủ, mới đứng lên, rón ra rón rén đi tới bên cửa sổ.

Cũng còn hên, cửa sổ có thể mở ra.

Diệp Mạc vui vẻ, không kiểm tra coi bên ngoài cửa sổ có thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm không, liền vội vàng đem cái ghế cẩn thận di chuyển tới trước cửa sổ, vừa mới đạp một bước lên ghế, phía sau bỗng truyền đến thanh âm trầm lạnh của Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Cậu dám bước ra khỏi phòng này một bước, tôi lập tức sai người đánh gãy chân cậu.”

Âm lượng không lớn, thậm chí bởi vì lộ ra mấy phần mệt mỏi vì cơn sốt nên nghe ra không quá đáng sợ khủng bố, nhưng ý tứ trong lời nói biểu đạt rất rõ ràng.

Động tác của Diệp Mạc liền cứng ngắc tại chỗ, sau giây phút kinh ngạc cùng hoảng hốt ngắn ngủi, đành từ từ đem chân từ trên ghế để xuống.

Diệp Mạc cũng không có lập tức xoay người, cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt ở hai bên người, cũng không phải là không có can đảm nhảy cửa sổ bỏ trốn, mà là thanh âm uy hiếp này của Tiếu Tẫn Nghiêm đã để cho Diệp Mạc biết, hắn sẽ không để cho cậu chạy trốn thành công.

Cái tên khốn khiếp này!

Diệp Mạc xoay người, cơn giận dữ bốc lên trừng trừng nhìn người trên giường. Rõ ràng là hắn ta đang nằm, nhưng vẫn có thể trước sau như một phóng ra cỗ áp lực vô hình lạnh lẽo. Thật giống như cái tên bị sốt cao nằm đơ ra trên đất vừa nãy không phải là hắn vậy.

Hay là, vác cái ghế lên đập cho hắn bất tỉnh, sau đó chuồn đi nhỉ?

Diệp Mạc trong lòng nghĩ như vậy, nhưng chỉ là nghĩ thôi chứ chẳng dám làm.

“Sao hả? Muốn ra tay với tôi à?” Tiếu Tẫn Nghiêm như nhìn thấu được suy nghĩ của Diệp Mạc, tựa tiếu phi tiếu nhìn Diệp Mạc, thấy Diệp Mạc vẫn khuôn mặt cứng đơ không nói lời nào, chống đỡ thân thể ngồi dậy.

Ý thức đã từ từ rõ ràng, Tiếu Tẫn Nghiêm tự nhiên nhớ lại chuyện lúc nãy, tên Diệp Tuyền này đã giúp hắn.

Thật ra nam nhân này có vẻ cũng không quá hận hắn.

Quả thực, hắn đã đem cậu ta tặng cho người khác, ép cậu ta tự sát, thế nhưng, cậu ta vẫn đối với hắn thiện tâm như vậy, chuyện này có thể nói lên một điều, dù trong bóng tối u ám nhất, nhất định hắn vẫn còn có hy vọng nắm giữ được cậu ta.

Diệp Mạc nỗ lực khắc chế tâm tình, nhanh chân đi tới trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, bởi vì nghĩ tới động tác hiện tại của Tiếu Tẫn Nghiêm vì bị sốt mà không còn linh hoạt nhanh nhẹn, Diệp Mạc tự nhiên cũng không thấy hoảng sợ mấy.

Diệp Mạc lấy điện thoại di động gõ ra một hàng chữ, sau đó đưa tới trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tôi biết tôi lừa anh là tôi sai, nhưng mà cho dù anh có giết tôi, tôi cũng không thể tìm ra một Diệp Mạc mang tới cho anh được, anh đối với tôi làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, chúng ta coi như hòa nhau đi ha.

“Cậu không nói được?” Tiếu Tẫn Nghiêm không xem nội dung ghi trong điện thoại di động liền nghi hoặc nhìn Diệp Mạc.

Diệp Mạc cuống lên, trọng điểm nằm trên điện thoại di động a! Diệp Mạc đưa điện thoại di động ra sức lắc lắc trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Cậu đã đi gặp Phục Luân?” Tiếu Tẫn Nghiêm sắc mặt đột nhiên u ám đi mấy phần. Khiến người ta mất đi tiếng nói, là thủ đoạn Phục Luân vẫn thường hay chơi.

Diệp Mạc sững sờ, không ngờ tới Tiếu Tẫn Nghiêm đoán ra được. Ánh mắt đảo đảo một trận, Diệp Mạc gật đầu.

Tiếu Tẫn Nghiêm không có tiếp tục tra hỏi nữa, lúc này mới chú ý đến nội dung trên điện thoại di động, sau khi xem xong, cười lạnh một tiếng.

“Tôi nói rồi, tôi sẽ không tính toán chuyện cậu dùng Diệp Mạc lừa gạt tôi. Yêu cầu của tôi chỉ có một, cậu nhất định phải ở lại bên cạnh tôi!”

Thanh âm trầm thấp, ánh mắt ác liệt, Tiếu Tẫn Nghiêm khiến cho Diệp Mạc cảm thấy hoảng hồn một trận. Hắn không phải là đang thương lượng với cậu, cũng không phải đang nói chuyện bình thường, mà là đang ra lệnh.

Chật vật suốt hai kiếp, yêu cầu của hắn đối với cậu đều vẫn là như vậy.

Lúc hắn lên cơn sốt ngã vào trên người cậu, dáng vẻ mệt nhọc yếu ớt ngoan ngoãn kia chỉ là giả tạo, đây mới là hắn, đây mới là lãnh huyết uy nghiêm Tiếu Tẫn Nghiêm.

Diệp Mạc lùi về phía sau vài bước, cúi đầu nhìn mặt đất, dùng sức lắc đầu.

Vốn dĩ cậu cũng chẳng mong sẽ trốn thoát được hắn, thậm chí đối với cuộc sống cũng đã không còn quá nhiều hy vọng, thế nhưng, khi Tần Thiên trở về, thế giới của cậu đã khôi phục lại một chút ánh sáng. Nếu như là lúc trước, cậu có lẽ sẽ mất cảm giác, buông xuôi chấp nhận bài bố của Tiếu Tẫn Nghiêm, thế nhưng hiện tại, cậu muốn cùng với người mình yêu, cùng nhau chống lại, cho dù có thất bại, cậu cũng sẽ không hối hận.

Động tác lắc đầu của Diệp Mạc khiến cho lòng bàn tay của Tiếu Tẫn Nghiêm căng thẳng, hắn biết kết quả sẽ là như vậy, nhưng khi nhìn Diệp Mạc lắc đầu, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn cảm thấy trong lòng đau đớn buồn bã. Nhắm mắt lại, thở ra một hơi, chậm rãi nói “Tôi sẽ không để chiếc du thuyền này mang cậu đi, nếu như cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ không làm khó bất kỳ người nào, nếu như cậu dám đối nghịch với tôi, tôi tuyệt đối sẽ có cách khiến cậu phải hối hận vì tất cả những việc đã làm ngày hôm nay.”

Diệp Mạc nhếch nửa miệng, bi tuyệt nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, cho dù có bị sốt, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, chẳng khác gì bộ dạng ác ma năm đó đã giam cầm cậu.

Hóa ra, chuyện chết đi sống lại hoang đường như vậy cũng có thể xảy ra trên người cậu, thế nhưng vẫn không thay đổi được vận mệnh tăm tối không ánh sáng mặt trời của cậu.

Nếu như, cậu lại cự tuyệt, tên ác ma này sẽ tiêm độc vào người cậu, hay là bắn một phát súng vào đùi cậu, phải không?

Cuộc sống vật vờ sống chẳng ra sống chết không ra chết ấy, Diệp Mạc không muốn phải trải qua một lần nữa.

Tiếu Tẫn Nghiêm thấy Diệp Mạc cả người sửng sốt, tiếp tục gằn giọng nói “Cậu có thể đi ra ngoài, trước khi kết thúc buổi thịnh yến này, tôi sẽ không hạn chế sự tự do của cậu.”

Tiếu Tẫn Nghiêm vừa dứt lời, Diệp Mạc cũng không quay đầu lại mà chạy ra cửa, Mạnh Truyền Tân ở ngoài cửa cũng không cản cậu lại, mặc kệ Diệp Mạc biến mất dạng nơi khúc quanh hàng lang.

Mạnh Truyền Tân đi vào bên trong phòng thì Tiếu Tẫn Nghiêm đã nằm lại xuống giường, đột nhiên sốt cao như vậy khiến cho tinh lực của Tiếu Tẫn Nghiêm suy giảm đi rất nhiều.

“Tẫn ca, cửa khẩu bất ngờ nổi gió lớn, phỏng chừng đêm nay du thuyền không chạy được.”

“Ừm.” Tiếu Tẫn Nghiêm nhàn nhạt ừ một tiếng.

“Có cần phái người theo dõi Diệp tiên sinh không?” Mạnh Truyền Tân đem thuốc hạ sốt đặt trên bàn, từ từ rút kim tiêm truyền dịch trên tay Tiếu Tẫn Nghiêm ra.

“Không cần.” Một cánh tay Tiếu Tẫn Nghiêm khoát lên trên trán “Thiết bị định vị vẫn còn ở trên người cậu ta. Nếu như cậu ta rời khỏi thuyền thì hãy phái người bắt cậu ta lại.”

“Đã rõ.”

Lúc Mạnh Truyền Tân chuẩn bị rời đi, Tiếu Tẫn Nghiêm lại đột nhiên trầm giọng mở miệng “Đi điều ra mối quan hệ giữa Diệp Tuyền với Phục Luân một chút. Còn cả việc, Hạ Hải Long hiện tại đang làm việc cho kẻ nào.”
………………

Diệp Mạc sắc mặt tái nhợt, dựa vào trí nhớ mà hướng về lối ra du thuyền chạy đi, chẳng mấy chốc đã đụng phải Lạc Tần Thiên từ phía trước đang đi tới.

Khi nhìn rõ người ở trước mặt là Lạc Tần Thiên thì, hai tay Diệp Mạc tóm chặt lấy cánh tay Lạc Tần Thiên, dùng sức lắc, nước mắt không kiềm lại được mà rơi xuống, cố há miệng, nhưng lại không phát ra được tiếng nào, môi không ngừng khép mở, cuối cùng đột nhiên ôm chặt lấy Lạc Tần Thiên, nước mắt giống như vỡ đê, trong lòng bi tuyệt hét lên, đưa em đi….

Cho dù là đi đâu, cho dù kết quả có thế nào, cậu cũng không muốn trở lại địa ngục nữa…

Chương 24: Vứt bỏ

Phục Luân đoán không lầm, quả thực Lạc Tần Thiên đã gạt Lạc gia tộc để đến thành phố X tìm Diệp Mạc. Tuy rằng Lạc Xuyên đã đem sản nghiệp của Lạc gia tộc từ từ chuyển giao cho Lạc Tần Thiên, nhưng quyền làm chủ vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay, Lạc Tần Thiên muốn hoàn toàn kế thừa Lạc gia tộc, nhất định phải đợi đến khi 30 tuổi.

Lạc Tần Thiên đối với nữ nhân không có hứng thú, điều này khiến cho Lạc Xuyên cực kỳ âu sầu ảo não, nếu như Lạc Tần Thiên chịu cùng với một người phụ nữ sinh ra một đứa con trai, có lẽ ông đã không ngăn cản anh yêu một nam nhân rồi, nhưng Lạc Xuyên đã nghĩ quá đơn giản.

Lạc Xuyên đã từng phái người lén lút bỏ thuốc kích dục mạnh vào đồ ăn của Lạc Tần Thiên, cũng đem một cô gái đặt cạnh anh, cuối cùng, Lạc Tần Thiên quả thực không thể kháng cự lại dược hiệu mà cùng cô gái kia một đêm triền miên, thế nhưng hai ngày sau, cô gái kia liền mất tích không thấy dấu, cho dù Lạc Xuyên có sai người tìm kiếm lục soát thế nào cũng không có kết quả.

Lạc Tần Thiên làm như không có chuyện gì xảy ra, có lẽ Lạc Xuyên biết rất rõ, việc này tuyệt đối không thể gây tác động gì tới Lạc Tần Thiên được, tức giận nhưng cũng bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể phái người theo dõi sát Lạc Tần Thiên, một khi Lạc Tần Thiên đến gay bar tìm nam nhân, bất kể là ai, sau đó đều sẽ phái người đi tìm nam nhân mà Lạc Tần Thiên dùng để tiết dục đánh chết. (Jian: Bạn Lạc trung khuyển trong sáng dương quang sao lại đổ đốn ra thế này, tự dưng thấy đau lòng ;___; )

Lạc Xuyên phát hiện, Lạc Tần Thiên mỗi lần ở gay bar săn tiểu thụ đều có dáng vẻ tương tự như đứa con trai nó yêu ở thành phố X kia, điều này khiến cho Lạc Xuyên cảm giác cực kỳ không ổn, nếu như sau khi Lạc Tần Thiên kế thừa Lạc gia tộc, lại trở về thành phố X tìm đứa con trai kia, sợ là cả Lạc gia tộc không ai có thể ngăn cản nó.

Lạc Xuyên từng lén lút liên hệ với Tiếu Tẫn Nghiêm, sau khi xác định được Tiếu Tẫn Nghiêm đang giam cầm Diệp Mạc, mới thở phào nhẹ nhõm, bằng không, ông tuyệt đối đành phải sai người tìm giết Diệp Mạc.

Lạc gia tộc đời đời theo quy củ người kế thừa đều là do con trai trưởng kế thừa, Lạc Xuyên là một người đàn ông tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, ở trong mắt ông, chỉ có Lạc Tần Thiên kế thừa Lạc gia tộc, tương lai của Lạc gia tộc mới có thể tương sáng. Chính là vì có tư tưởng như vậy, ông mới chưa lo lắng đến nghĩa tử của mình, Lạc Hướng.

Lạc Hướng nhỏ hơn Lạc Tần Thiên 3 tuổi, là con trai bạn thân của Lạc Xuyên đã chết gửi gắm lại, lớn lên bộ dạng xinh đẹp mê người, nhưng tính tình quái gở quỷ dị, có chút xuất quỷ nhập thần, hơn nữa làn da trắng đến mức trong suốt giống như xác chết không nhìn thấy được mạch máu, thế nên nhìn qua có chút lạnh lẽo ma quái, nhưng Lạc Hướng đối với ai cùng đều là khuôn mặt tươi cười trong sáng, khiến cho người khác không đoán ra được suy nghĩ của cậu ta.

Tuy rằng Lạc Xuyên cực lực phản đối, nhưng phụ thân của Lạc Tần Thiên, cũng chính là chủ nhân hiện tại của Lạc gia tộc có ý đem Lạc Hướng đưa vào hàng người thừa kế dự bị của Lạc gia tộc. Nếu như Lạc Tần Thiên ngu xuẩn mất khôn, vậy có thể tương lai Lạc Tần Thiên cũng chỉ có thể trở thành người phụ tá cho Lạc Hướng, giống như Lạc Xuyên làm phụ tá cho phụ thân của Lạc Tần Thiên vậy.

Hai năm qua, nỗi nhớ nhung về Diệp Mạc của Lạc Tần Thiên không nhưng giảm mà lại còn tăng mãnh liệt, cuối cùng rốt cuộc lấy thị sát công việc để tránh né tai mắt của Lạc Xuyên lén lút đi tới thành phố X, cho dù anh không thể lập tức mang Diệp Mạc đi, anh cũng hy vọng có thể gặp lại Diệp Mạc, hai năm trôi qua, anh thực sự đang rất sợ hãi, sợ hãi rằng Diệp Mạc đã lãng quên không còn tình cảm với anh nữa.

Đêm đó khi Lạc Tần Thiên biết được Diệp Tuyền chính là Diệp Mạc, phụ thân của Lạc Tần Thiên cũng đã biết Lạc Tần Thiên căn bản đến thành phố X không phải thị sát công việc, mà là đi tìm gặp đứa con trai nó ngày nhớ đêm mong, trong cơn nóng giận, ngay ngày hôm sau liền mở cuộc họp lãnh đạo, đem Lạc Hướng đưa vào hàng người kế thừa dự bị. Chuyện này đã gây ra một trận sóng to gió lớn ở Lạc gia tộc, dĩ nhiên ngay ngày hôm đó, chuyện này đã truyền đến tai Lạc Tần Thiên.

Nếu như là hai năm trước, Lạc Tần Thiên thậm chí sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất sẽ không còn cái gì có thể ngăn cản anh ở cùng với Diệp Mạc. Thế nhưng, bây giờ đã có thêm một Tiếu Tẫn Nghiêm chen vào, mọi chuyện đều đã thay đổi.

Anh phải có được thế lực mạnh mẽ, đủ để cùng Tiếu Tẫn Nghiêm đối kháng.

Rõ ràng Tiếu Tẫn Nghiêm căn bản vốn không biết Diệp Tuyền chính là Diệp Mạc, vẫn như cũ đối với Diệp Mạc bám sát không nghỉ, loại dây dưa ràng buộc này khiến cho Lạc Tần Thiên rất không cam lòng.

Nếu như Tiếu Tẫn nghiêm biết được sự thật, sợ là anh sẽ không bao giờ có được cơ hội có được Diệp Mạc nữa.

Vì thế nên, anh nhất định phải kế thừa Lạc gia tộc.

Lạc Tần Thiên không chưa từng thấy lo lắng vị trí người kế thừa của mình bị lung lay, Lạc Hướng không mang huyết mạch của Lạc gia tộc, thế nên Lạc Tần Thiên căn bản không đem cậu ta để vào trong mắt, thế nhưng cha của anh lại làm ra quyết định này, khiến cho anh thật sự cảm thấy cực kỳ bất ngờ.

Thế nên, anh nhất định phải lập tức trở về. Hơn nữa mối quan hệ của anh cùng Diệp Mạc đã khiến cho Lạc Xuyên giận dữ, lấy thủ đoạn và tác phong của Lạc Xuyên, nếu như anh đem Diệp Mạc cùng trở về Lạc gia tộc, thậm chí chỉ là cùng Diệp Mạc tiếp xúc, Diệp Mạc nhất định sẽ gặp phải độc thủ của Lạc Xuyên.

So với hai năm trước, Lạc Tần Thiên đã trở nên lý tính hơn rất nhiều, anh sẽ không bỏ qua Diệp Mạc, nhưng cũng sẽ không lỗ mãng mang Diệp Mạc rời đi, mặc dù có không cam lòng đến cách mấy đi chăng nữa, Lạc Tần Thiên cũng nhất định phải thuyết phục bản thân mình, tạm thời… từ bỏ Diệp Mạc.

Anh nhất định phải trở lại Lạc gia tộc, cấp tốc tiếp quản tất cả, nhất là phải đem vị trí người thừa kế nắm chặt ở trong lòng bàn tay, mãi đến tận khi cha của anh triệt tiêu tư cách người kế thừa của Lạc Hướng.

Thời gian này sẽ không quá lâu, nhưng nhất định sẽ trở thành đoạn thời gian dày vò đen tối nhất của anh cùng Diệp Mạc.

Lạc Tần Thiên không biết nên nói với Diệp Mạc như thế nào nữa. Rõ ràng chỉ mới đêm qua, hai bên vẫn còn chìm đắm trong niềm vui sướng hạnh phúc khi gặp lại nhau, Mạc Mạc giờ khắc này đã xem anh là trụ cột cuối cùng của em ấy, xem chính mình có thể lập tức mang đến cho em ấy hạnh phúc…
……………….

Diệp Mạc ôm lấy Lạc Tần thiên, hai vai kịch liệt rung động, tuy rằng khóc không phát ra được tiếng, nhưng nước mắt sớm đã thấm ướt làn vải áo trước ngực Lạc Tần Thiên.

“Mạc Mạc…” Lạc Tần Thiên cúi đầu nhìn Diệp Mạc, bi thương trong mắt ngập tràn ra.

Diệp Mạc đột nhiên lôi kéo cánh tay Lạc Tần Thiên đi ra bên ngoài, dáng vẻ liều mạng tựa hồ hận không thể lập tức cùng Lạc Tần Thiên rời khỏi chỗ này.

Mới vừa bước xuống du thuyền đi đến một khoảng đất trống ít người, Lạc Tần Thiên liền dừng chân lại, vẻ mặt lộ ra đau thương nhìn Diệp Mạc.

Diệp Mạc vẫn chưa để ý đến tâm trạng kỳ lạ của Lạc Tần Thiên lúc này, giờ khắc này cậu chỉ muốn cùng Lạc Tần Thiên rời khỏi nơi đây, tìm cách khác để rời khỏi thành phố X. Chỉ cần có thể thoát khỏi tay Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu nguyện ý cùng Lạc Tần Thiên đi đến màn trời cuối đất. Cậu không muốn tiếp tục trở lại tháng ngày bị Tiếu Tẫn Nghiêm giam cầm nữa, cậu không yêu Tiếu Tẫn Nghiêm, mỗi lần nhìn thấy hắn ta, Diệp Mạc đều sẽ nhớ tới bản thân đã từng bị tiêm độc vào người chịu bao nhục nhã, nhớ tới những ngày bị hắn thô bạo xâm chiếm cùng quyền đấm cước đá hung bạo.

“Mạc Mạc…” Lạc Tần Thiên thanh âm cực kỳ bi thương, cực kỳ thống khổ nhìn Diệp Mạc “Chờ anh, được không?”

Diệp Mạc ngây người, vẫn chưa lập tức phản ứng lại ý tứ của Lạc Tần Thiên, nhưng cậu đột nhiên cảm thấy có loại dự cảm rất xấu.

Lạc Tần Thiên đem Diệp Mạc ôm vào trong lòng, hôn lên tóc Diệp Mạc, thấp giọng nói “Mạc Mạc, chưa tới nửa năm, anh sẽ quay trở lại đón em, thế nên…”

Lạc Tần Thiên nói còn chưa dứt lời, Diệp Mạc đột nhiên đẩy Lạc Tần Thiên ra, trợn mắt lên, không thể tin nổi nhìn Lạc Tần Thiên. Chờ? Nửa năm? Đón mình? Là có ý gì?

Anh ấy, muốn bỏ rơi mình?

Lạc Tần Thiên thậm chí không có dũng khí đối diện với đôi mắt kinh hoảng của Diệp Mạc, không thể làm gì hơn là quay đầu sang hướng khác, nhẹ giọng nói “Lạc gia tộc xảy ra chuyện, nếu như anh mang em trở về, có thể sẽ mất đi vị trí người thừa kế.”

Diệp Mạc không thể tin vào tai mình nữa, người con trai này, người đã cùng cậu yêu nhau suốt 7 năm trời, thậm chí nguyện ý vì cậu mà rời bỏ Lạc gia tộc, giờ khắc này lại vì vị trí người thừa kế mà bỏ rơi cậu.

Diệp Mạc giống như phát điên mà nắm lấy áo Lạc Tần Thiên, dụng hết toàn lực lay lay, liều mạng lắc đầu, nước mắt càng mãnh liệt tuôn rơi.

Đừng mà, đừng bỏ em lại một mình mà, mang em cùng đi đi, cầu xin anh, đừng bỏ em lại một mình có được không? Diệp Mạc há miệng, liều mạng muốn phát ra thanh âm, nhưng chỉ là, phí công.

“Mạc Mạc!” Lạc Tần Thiên đột nhiên nắm lấy hai bả vai gầy của Diệp Mạc trấn định lại cậu “Anh nhất định sẽ quay lại mang em đi, chờ khi anh nắm được thế lực ngang hàng với Tiếu Tẫn Nghiêm, anh nhất định…” (Jian: giờ thì anh hứa để làm gì, đã không còn lại gì… ;__;)

Diệp Mạc đột nhiên gỡ tay Lạc Tần Thiên ra, dùng một loại ánh mắt cực kỳ xa lạ nhìn Lạc Tần Thiên.

Ánh mắt như vây sâu sắc đâm nhói Lạc Tần Thiên, anh biết Diệp Mạc rất thất vọng với anh, nhưng anh không thể không làm như vậy, tình trạng hiện giờ rất gấp gáp đã bức anh đến chỗ không đường thối lui, anh nhất định phải dùng tất cả thủ đoạn để đạt được thế lực to lớn mạnh mẽ, chỉ như vậy, anh mới có thể vĩnh viễn cùng người con trai anh yêu nhất mãi mãi ở bên nhau, bất kể người nào cũng không thể ngăn cản được.

Nếu như hiện tại từ bỏ tất cả cùng Diệp Mạc rời đi, vậy mình sẽ không còn gì cả, không có bất kỳ thế lực nào, có mang theo Diệp Mạc đi cũng không thể trốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Tiếu Tẫn Nghiêm. Hai năm trước, đã dạy cho anh một bài học như vậy.

“Mạc Mạc, tin tưởng anh, cả đời này anh chỉ yêu một mình em.” Lạc Tần Thiên muốn tiến lên ôm lấy Diệp Mạc, lại bị Diệp Mạc lùi về phía sau một bước tránh né.

Tim Lạc Tần Thiên càng đau nhói, nhưng không thể không nói hết lời “Mạc Mạc, tuy rằng không có ai biết thân phận thực sự của em, nhưng chuyện anh cùng em tiếp xúc và muốn mang em rời khỏi đây, đều đã bị Lạc Xuyên biết cả rồi, anh sợ ông ta sẽ ra tay sát hại em.”

Diệp Mạc đã ngưng rơi lệ, ánh mắt lành lạnh nhìn Lạc Tần Thiên, cậu chỉ biết một điều là, người đàn ông này, đã không còn cần cậu nữa rồi.

Chờ? Thật buồn cười, cậu làm sao chờ đây? Bây giờ Tiếu Tẫn Nghiêm đã nghiêm túc nói rõ rồi, nếu cậu không rời đi ngay lúc này, chờ đợi anh ấy, trong thời gian ấy cậu phải làm sao, rơi vào tay ác ma tàn bạo ấy, cậu có còn có cơ hội để chờ anh quay trở lại được không?

“Mạc Mạc” Lạc Tần Thiên khó khăn mở miệng, để người con trai anh yêu nhất ở bên cạnh gã đàn ông anh hận nhất, đây có khác nào một cây đao miễn cưỡng oan trái đâm vào tim của anh “Mạc Mạc, đừng nên rời khỏi thành phố X, nếu như em thuận theo ý Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn sẽ bảo vệ…” (Jian: mọe, uổng công gia đình nhà trường dạy dỗ, ăn gì ngu dữ vại chời ;___; )

Chát! Một tiếng bạt tai vang dội xuyên thấu màn đêm, Lạc Tần Thiên đầu bị tát nghiêng sang một bên, trên gương mặt anh tuấn xuất hiện dấu đỏ rõ ràng.

Diệp Mạc hô hấp dồn dập, gần như tan vỡ nhìn Lạc Tần Thiên, cậu có nghe nhầm không? Tần Thiên từng nói với cậu rằng sẽ bảo vệ cậu một đời một kiếp, lại thản nhiên để cho cậu đi thuận theo một người đàn ông khác?

Đây là Diệp Mạc lần đầu tiên! Lần đầu tiên dùng hết sức mà thật lòng đánh vào mặt Lạc Tần Thiên một bạt tai!

Lạc Tần Thiên chậm rãi quay mặt sang, ánh mắt đau thương “Đánh anh tiếp đi, nếu như có thể làm cho em hết hận anh, cho dù có đánh chết anh, anh cũng sẽ không phản kháng.”

Vừa dứt lời, Lạc Tần Thiên cúi đầu, quỳ gối xuống trước mặt Diệp Mạc.

Anh quả thực rất kiên định muốn mang Diệp Mạc rời đi, mặc dù không thể lập tức đưa vào Lạc gia tộc, cũng phải sắp xếp ở trong phạm vi chính mình có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào. Thế nhưng, cuộc họp lãnh đạo của Lạc gia tộc lại quyết định để cho một Lạc Hướng không hề mang huyết thống Lạc gia trở thành người thừa kế dự bị, điều này có ý nghĩa rằng quyền lực của anh ở Lạc gia tộc tụt giảm rất nhiều, nếu như quả thực trở thành người phụ tá của Lạc Hướng, không chỉ không thể gánh vác nổi Diệp Mạc, thậm chí có thể sẽ làm hại Diệp Mạc bị sát hại, Lạc Xuyên đã biết chuyện anh lén lút tới thành phố X, hơn nữa lại coi trọng một “thằng con trai xa lạ”, điều này sẽ chỉ làm ông ta thẹn quá hóa giận.

Lạc Xuyên không nghĩ ra được, tại sao Lạc Xuyên lại có thể nắm rõ ràng hành động của anh ở thành phố X như vậy?

Có thể, ngay từ lúc anh bắt đầu rời khỏi nước Đức đã bị theo dõi giám sát rồi.

Mà tên tai mắt kia, chỉ có thể là Lạc Hướng.

Lạc Tần Thiên nắm chặt bàn tay, chờ đợi một cú đấm của Diệp Mạc giáng xuống, anh tình nguyện bị như vậy, ít ra sẽ làm cho anh bớt đi một chút cảm giác áy náy.

Diệp Mạc không có ra tay nữa, nhìn người đàn ông quỳ ở trước mặt mình, chỉ có cảm giác như bản thân đang bị bao phủ ở trong một vùng tăm tối mờ mịt. Kết cục giống như hai năm trước vậy, chỉ là lần này, cậu bị vứt bỏ.

Diệp Mạc đau thương nở nụ cười, bước chân lùi lại phía sau vài bước, đột nhiên xoay người chạy đi.
……………………
Lời tác giả: Chỉ có khi Diệp Mạc thất vọng đối với Lạc Tần Thiên thì trong lòng cậu ấy mới có xuất hiện khe hở để cho người khác có cơ hội lợi dụng được. Vẫn đang suy nghĩ, Diệp Mạc với Lạc Tần Thiên yêu nhau tha thiết như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm làm sao mới có thể có cơ hội đây. Viết xong khúc này, Tiểu Cáp thở phào nhẹ nhõm hết sức, lựa chọn của Lạc Tần Thiên thật ra không sai, thế nhưng là anh ta đã cân nhắc tới toàn cục lâu dài quá mức mà khiến cho Diệp Mạc vô cùng thất vọng. Còn Diệp Mạc thì tinh thần đang ở trong hoảng sợ hoang mang, tự nhiên cũng không thể nào hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng Lạc Tần Thiên được. Lạc Tần Thiên xuất hiện rất đột ngột mà biến mất cùng rất đột ngột, nhưng đoạn này sẽ mang tới tác dụng rất quan trọng cho đoạn về sau. Đoạn dưới bắt đầu sẽ là câu chuyện của lão Tiếu cùng với Mạc Mạc, bên trong câu chuyện sẽ không chiếu lại đoạn hồi ức nữa, tuyệt đối đặc sắc!

Jian: Hết khúc vật vã này là tới đoạn thằng Nghiêm sủng bé Mạc rồi =v= may ra còn có hứng làm. Dù sau đó ngược tiếp =.=’

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Lao tù ác ma (Quyển 3) – Chương 23 + 24

  1. Mình là người ngoài cuộc thì nhìn nó rõ ràng hơn ý. Nếu bây giờ buông tha quyền thừa kế, nhất thời có thể thoát, nhưng về sau thì sao? Kết cục cũng giống như DM ấy, ko quyền không thế, đấu với TTN căn bản là châu chấu đá xe. 1 đứa quyền thế như TTN quá dễ để chia cắt DM và LTT, bắt cóc DM. LTT ko có gì trong tay thì hi vọng cướp lại người là 0%. Nhưng nếu đổi góc nhìn sang DM, thì giống như bà tác giả nói đó, tuyệt vọng vs thất vọng vcl luôn. Bé nó quá rõ độ điên của thằng top, cũng hiểu những thủ đoạn nó dùng để uy hiếp người. Dù rằng LTT là suy nghĩ lâu dài, suy nghĩ cho tương lai của mình với DM, nhưng mà hành động này ko khác gì bỏ bé nó lại đầm rồng hang hổ cả. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc về sau sẽ là cuộc sống sống không bằng chết :’) phải t chắc t điên luôn r

    Thích

  2. Chờ 1 người ròng rã suốt mấy năm, tới khi bị vất bỏ là cảm giác đau khổ đến thế nào ._.
    Nhưng cũng vì vậy mà sau này Mạc cũng dần động tâm với Nghiêm hơn, có lẽ bị thằng Nghiêm làm cho cảm động đi =o=b

    Thích

  3. ta có thể nói lạc tần thiếu va vấp quá, lớn lên trong nhung lụa được nhiều bảo bọc nên quá yếu đuối trước thử thách, anh ấy ko vượt qua được chính bản thân mình, tình yêu với mạc mạc đẹp nhưng lại không tồn tại dc trong cuộc sống nếu không có sự bảo bọc từ bên ngoài, thế nên bị mũi giáo của tẫn nghiêm đâm thủng. uhm qua khúc vật vã n ày mới đến khúc vui nhỉ chủ nhà, chỗ nào ức chế là cứ lướt thôi

    Thích

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥