Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma (Quyển 3) – Chương 18 + 19

Chương 18: Dược hiệu!

Diệp Mạc căn bản không thể ngờ được Phục Luân lại bất ngờ tiêm vào người cậu thứ thuốc không tên, sự tình xảy ra quá mức đột ngột khiến cho Diệp Mạc đại não đang trống rỗng không kịp phòng bị đã bị tiêm thuốc vào trong cơ thể.

Ầm một tiếng, hai đầu gối Diệp Mạc vô lực quỳ xuống trên mặt đất, thân thể mềm nhũn không cử động được, vô lực nhấc mi nhìn Phục Luân “Là thuốc tê?”

Phục Luân đi đến trước mặt Diệp Mạc, khom người ngồi xuống ở trước mặt Diệp Mạc, tay nhẹ nhàng nhấc lên cái cằm trắng nõn của Diệp Mạc, khẽ cười nói “Đây chỉ là tác dụng phụ thôi”

“Rốt cuộc là thứ gì?” Diệp Mạc nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ nhìn chằm chằm Phục Luân, trong lòng thì lại lo sợ, chắc không phải là loại thuốc đó chứ, có điều không phải là uống vào sao, tiêm vào cũng được à?

“Tôi chỉ muốn đêm nay đặc sắc một chút.” Phục Luân khẽ cười nói, tay thân mật sờ lên khuôn mặt Diệp Mạc “Tôi nhớ khi đó em vì muốn lấy lòng tôi mà liều mạng bảo dưỡng khuôn mặt này, hiện tại nhìn qua vẫn thật xinh đẹp động lòng người

Diệp Mạc không tránh khỏi cảm giác căm ghét, nhắm mắt lại để mặc bàn tay Phục tùy tiện vò vuốt khuôn mặt của mình.

“Xem ra 30 vạn tôi cho em đều dùng vào bảo dưỡng khuôn mặt này” Phục Luân tùy tiện nói một câu khiến cho Diệp Mạc trong thoáng chốc đã rõ số tiền 20 vạn Diệp Tuyền giấu đi kia hóa ra là Phục Luân cho cậu ta.

Diệp Mạc mở mắt ra, vì tư thế đang quỳ khuất nhục mà tức giận, nhưng lại không thể bạo phát dữ dội, không thể làm gì khác hơn là nghiến răng nói “Phục Luân, rốt cuộc anh muốn làm trò gì?”

Phục Luân chăm chú dùng ngón cái miết lên làn môi Diệp Mạc, thấy Diệp Mạc hơi há miệng liền đưa ngón tay thăm dò vào bên trong miệng Diệp Mạc, chạm đến đầu lưỡi ướt át của Diệp Mạc khiến cậu giật mình bất thình lình khép mạnh hàm răng lại, may mà Phục Luân phản ứng nhanh rụt tay về, bằng không có thể ngón tay đã bị Diệp Mạc cắn đứt.

“Thật là tàn nhẫn a” Phục Luân không tức giận, trái lại ý cười càng nồng, vỗ nhẹ mấy cái lên gò má Diệp Mạc, cười nhẹ nói “Suýt nữa tôi quên em hiện tại đã có Tiếu Tẫn Nghiêm, Lạc Tần Thiên và Diệp Thần Tuấn làm chỗ dựa, đã sớm không còn biết cái gì gọi là sợ sệt nữa.”

Diệp Mạc chẳng muốn cùng gã đàn ông trước mắt tranh luận cái gì nữa, căm phẫn quay mặt về phía khác không nhìn Phục Luân, trong lòng chỉ mong Lâm Tả Kha phát hiện bất thường nhanh một chút.

Thái độ xem thường của Diệp Mạc khiến khuôn mặt Phục Luân thoáng biến sắc, tiếp đó thanh âm thâm trầm lộ ra tàn độc, một tay mạnh mẽ kéo mặt Diệp Mạc lại ép cùng mình đối diện, nở nụ cười có chút khủng bố “Nói đi nói lại, Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Thần Tuấn hiện tại lại thêm một Lạc Tần Thiên đều đã thượng qua cậu rồi chứ?”

Phục Luân quả nhiên đã khiến cho sắc mặt Diệp Mạc trở nên quẫn bách, nhưng ở đáy mắt Phục Luân lại lý giải thành cậu đang xấu hổ, Phục Luân hừ lạnh một tiếng, đứng thẳng người lên, ở trên cao nhìn xuống Diệp Mạc đang quỳ ở trước mặt mình “Em không phải luôn khao khát người thượng em là tôi à?”

“Tôi đã nói rồi, tôi không phải Diệp…. Anh làm gì?!!” Diệp Mạc vẫn còn chưa nói hết lời đã sợ hãi phát hiện Phục Luân đang tháo thắt lưng ra, sau một tiếng dát đạt tiếp theo liền có tiếng kim loại ma sát của khóa quần kéo xuống.

“Làm gì sao?” Phục Luân thỏa mãn nhìn vẻ mặt hoảng loạn sợ hãi của Diệp Mạc, khẽ cười nói “Đương nhiên là thực hiện nghĩa vụ của em, đừng nói với tôi chỉ mới mấy tháng em đã quên cách em từng dùng miệng phục vụ tôi rồi đấy.”

Diệp Mạc chỉ cảm giác cơn buồn nôn khó chịu đang dâng lên đến cổ họng, bị Phục Luân nắm tóc kéo mặt ngẩng lên, cậu gắt gao mím chặt môi lại, loại hành vi nhục nhã này có giết chết cậu cậu cũng sẽ tuyệt đối không làm, lúc trước Tiếu Tẫn Nghiêm chính là khi độc nghiện trong cậu tái phát hành hạ cậu mà uy hiếp ép buộc cậu làm chuyện như vậy, cuối cùng cậu lựa chọn cách nhảy lầu.

“Mở miệng ra!” Phục Luân cuối cùng hơi không giữ kiên nhẫn được nữa, tên Diệp Tuyền trước mắt này thay đổi thực sự quá lớn nằm ngoài dự liệu của hắn, Diệp Tuyền thật sự vốn dĩ nên vứt bỏ hết tôn nghiêm ở trước mặt hắn nhiều lần khẩn cầu.

Cảm nhận được thứ kia tiến gần tới tựa hồ muốn mạnh mẽ kịch liệt tấn công vào, cảm giác sỉ nhục dâng lên đến đại não, Diệp Mạc hét lớn một tiếng “Anh dám đi vào tôi liền cắn đứt nó!”

Sự kháng cự của Diệp Mạc cuối cùng cũng có chút tác dụng, Phục Luân thả tay đang nắm tóc Diệp Mạc ra, có chút mất hứng chỉnh lại y phục, Diệp Mạc vẫn còn chưa hết sợ hãi, trái tim vẫn nhảy không ngừng.

Diệp Mạc cảm giác chân rốt cuộc lấy lại chút tri giác, vừa định thử đứng lên, đột nhiên Phục Luân một tay túm lấy cổ áo Diệp Mạc nhấc cả người cậu lên, bóp mạnh lấy hai gò má Diệp Mạc, mạnh mẽ dán chặt môi vào.

Vẫn là động tác tới đột ngột khiến Diệp Mạc không hề kịp phòng bị, cậu liều mạnh đánh đấm lên người đối phương, nhưng lại càng khiến nụ hôn thô bạo càng thêm sâu sắc nồng nhiệt.

Phục Luân thực sự không nghĩ tới chỉ mới qua có mấy tháng mà hai mảnh bờ môi này lại trở nên mềm mại như vậy, giống như hương vị của một viên kẹo đường ngọt ngào, ma sát giãy giụa càng cho Phục Luân cảm thấy mới mẻ thích thú, đối phương càng không tự lượng sức cố gắng phản kháng càng khiến cho hắn ham muốn. Tiếu Tẫn Nghiêm cũng nghĩ như vậy và cả Phục Luân cũng như vậy.

Phục Luân ép sát Diệp Mạc chống đỡ trên tường, vốn chỉ định trêu chọc cậu một chút, không ngờ càng lún càng sâu, dục vọng bồng phát làm cho hắn chợt muốn cậu ta thuộc về mình, cậu ta vốn dĩ là người của hắn.

Nụ hôn vương vít từ miệng trượt dần xuống cằm rồi xuống đến dưới cái cổ, Diệp Mạc liều mạng nện đánh vào người Phục Luân nhưng Phục Luân lại không hề có bất kỳ phản ứng nào.

“Ưm… thả ra…” Diệp Mạc gào thét nhưng ở chữ “thả” thanh âm trở nên khàn yếu cuối cùng chữ “ra” không thuận lợi phát ra được, trong nháy mắt, Diệp Mạc chỉ cảm thấy da đầu tê dại, muốn há miệng gào thét thì hoảng hốt phát hiện ra mình không thể phát ra được bất kỳ thanh âm nào.

Chuyện gì thế này?

Gần như trong nháy mắt, Diệp Mạc liền bối rối liều mạng há miệng muốn phát ra tiếng nhưng giống hệt như người câm, chỉ có thể phát ra những tiếng “ân a” không rõ lời.

Sức mạnh tứ chi đã được khôi phục, đúng như Phục Luân nói, gây tê thân thể trong ngắn ngủi chỉ là tác dụng phụ của thuốc, còn tác dụng thực sự của nó chính là làm mất âm thanh.

Diệp Mạc đã đoán được tác dụng của thứ thuốc tiêm vào người cậu, nhưng cậu làm thế nào cũng nghĩ không ra tại sao Phục Luân lại muốn để cậu trong vòng 12 tiếng không phát ra được âm thanh, lẽ nào chỉ muốn thỏa mãn thú vui kỳ quặc của hắn?

“Xem ra dược hiệu đã phát tác.” Phục Luân đột nhiên ngẩng đầu thỏa mãn nở nụ cười, đem Diệp Mạc còn đang liều mạng phát ra tiếng đột nhiên ôm lên, xoay người hướng về chiếc giường đi đến “Tuy rằng không nghe thấy thanh âm của em thì rất đáng tiếc, có điều tôi vẫn muốn biết tôi so với Tiếu Tẫn Nghiêm ai có thể khiến em thỏa mãn hơn.”

Cảm nhận được nguy hiểm sắp phát sinh, Diệp Mạc gần như tuyệt vọng bởi cậu có cố gắng cách mấy vẫn không thể phát ra được tiếng nào, Diệp Mạc chỉ có thể dùng ánh mắt giận dữ thù hằn nhất từng nhát từng nhát cắt chém Phục Luân.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa cùng tiếng bảo tiêu truyền đến “Phục gia, Lâm tiên sinh sai người đến truyền lời bảo là muốn cùng ngài nói chuyện một hồi.”

Phục Luân dừng tay lại, đoán được Lâm Tả Kha đây là muốn cứu nam nhân đang trong lồng ngực mình ra ngoài, liền ôm Diệp Mạc để xuống, chân Diệp Mạc vừa mới chạm đất lập tức cùng Phục Luân duy trì một khoảng cách, tiếp đó liều mạng xoa yết hầu tựa hồ muốn phát ra một chút thanh âm.

“Nói cho ông chủ Lâm chờ ta 5 phút” Phục Luân quay về phía cửa, thanh thanh lạnh lùng nói một câu, ngoài cửa liền không còn tiếng động nào nữa.

Phục Luân rất hứng thú nhìn động tác ngây thơ của Diệp Mạc, khẽ cười nói “Tác dụng của loại thuốc này rất cao, cậu có cố gắng cách mấy cũng thế thôi, có điều dược hiệu không quá 12 tiếng, không có thuốc giải, cậu chỉ có thể chờ đợi.”

Diệp Mạc vừa tức vừa giận, cậu tin lời Phục Luân nói, người đàn ông này lưu lại ở trong ký ức của Diệp Tuyền là một kẻ thích những trò âm mưu quỷ kế, sau đó lặng lẽ ẩn ở trong bóng tối những kẻ trúng chiêu tàn sát lẫn nhau máu chảy thành sông.

Chương 19: Yêu như giun dế

Phục Luân cũng không ngăn cản Diệp Mạc rời khỏi phòng, nhưng đối với những chuyện vừa xảy ra vừa nãy, Diệp Mạc không biết với tình huống hiện tại cậu nên đi tìm Lâm Tả Kha vì giải cứu cậu mà giờ này có lẽ đang cùng Phục Luân nói chuyện, hay là đi tìm Tần Thiên báo cho anh biết sự xuất hiện tối nay của Tiếu Tẫn Nghiêm, tìm cách tránh né tai mắt của hắn.

Nhưng Diệp Mạc cho dù có tìm được người để cứu viên nhưng cậu cũng không có cách nào thuận lợi mở miệng được, bản thân có lẽ chỉ có thể như lời Phục Luân nói, chờ đợi đến khi dược hiệu hết tác dụng.

Dưới sự giúp đỡ của một nhân viên, Diệp Mạc thuận lợi trở về phòng của mình, khóa kỹ cửa phòng lại, thầm nghĩ từ giờ cho đến khi du thuyền đi tới chỗ cần đến, có đánh chết cậu cũng sẽ không rời khỏi phòng này, nhưng Diệp Mạc vẫn nơm nớp lo sợ lỡ như Phục Luân nói với Tiếu Tẫn Nghiêm chuyện cậu đang trốn ở chỗ này, lấy tính cách của Tiếu tẫn Nghiêm, sợ là dùng tính mạng của toàn bộ người trên du thuyền để uy hiếp cậu phải lộ mặt ra cũng không có gì lạ.

Lúc này Diệp Mạc mới chợt phát hiện ra, bất kể chính mình có trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, Tiếu Tẫn Nghiêm ở trong lòng cậu vẫn là sự tồn tại không thể kháng cự.

Lạc Tần Thiên ở thành phố X bàn chuyện làm ăn quả thực có tác dụng quấy nhiễu, ít nhất Tiếu Tẫn Nghiêm đã đem sự chú ý tập trung trên người anh, trong khi đối với việc tìm kiếm Diệp Mạc vẫn không có tin tức.

Có thể làm cho Diệp Tuyền tách khỏi tai mắt của hắn mà biến mất ở thành phố X, ở trong đầu Tiếu Tẫn Nghiêm suy luận điều tra từng sự việc một, Diệp Thần Tuấn vẫn còn đang ở trong bệnh viện, thế nên không thể là hắn ta, hắn đều đã điều tra những kẻ giao thiệp làm ăn với Diệp Tuyền có thế lực ở thành phố X, hiện tại có vẻ như Diệp Tuyền chỉ có thể là trốn đi cùng Lạc Tần Thiên chỉ mới quen biết tối hôm qua.

Sau thái độ mập mờ của Lạc Tần Thiên tựa hồ đã ám chỉ cho Tiếu Tẫn Nghiêm biết hắn ta sẽ trợ giúp Diệp Tuyền, chỗ ở khách sạn hiện tại của Lạc Tần Thiên đã bị hắn bí mật điều tra, hơn nữa cho người giám thị nghiêm mật, thế nên nơi che giấu Diệp Tuyền tuyệt đối không phải là khách sạn, nhất định Diệp Tuyền đang ở riêng một chỗ bí mật nào đó, có vẻ như chỉ có một khả năng, Lạc Tần Thiên đã nhờ một người khác có thế lực tham gia vào chuyện này, Diệp Tuyền có khả năng đang trốn ở chỗ người đó.

Muốn rời khỏi thành phố X, ở các cửa ra đều có ghi chép cùng quản chế, thế nên Diệp Tuyền nhất định sẽ chọn phương pháp rời đi mà không để lại bất kỳ dấu vết gì, nghĩ tới đây, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nhớ tới hai năm trước Diệp Mạc lúc chọn cách cùng Lạc Tần Thiên bỏ trốn, phương tiện giao thông chính là một thuyền hàng tư nhân không cần xác thực tên đăng ký.

Linh quang lóe lên trong đầu Tiếu Tẫn Nghiêm, cấp tốc cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc lạnh lùng đưa ra mệnh lệnh “Lập tức phái người đến cảng khẩu bí mật điều tra, bất kể thuyền bè nhỏ to nào trên biển rời đi đều không được phép bỏ qua!” (Jian: cũng thông minh gớm =)) )

Đặt điện thoại xuống, Tiếu Tẫn Nghiêm thở nhẹ một hơi, cả người tựa vào ghế xoay, quay một cái hướng về bên ngoài cửa kính sát đất, gương mặt không chút cảm xúc nhìn lên bầu trời, lặng im một hồi lâu, khóe miệng hơi nhếch lên một tia độ cong.

Hắn không nghĩ tới bản thân đối với chuyện Diệp Tuyền đột nhiên biến mất lại phản ứng mãnh liệt như vậy, thật giống như lúc trước khi Diệp Mạc chạy trốn, bản thân vừa điên cuồng giận dữ, đồng thời lại vừa sợ hãi, sợ rằng nam nhân này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mình, nếu không thể vào đúng lúc này nỗ lực nắm giữ cậu ta, đời này có lẽ hắn sẽ không có cách nào có được một phần ấm áp trong lòng mình.

Tiếu Tẫn Nghiêm thừa nhận hắn quả thật có chút đem Diệp Mạc cùng Diệp Tuyền gộp lại thành môt, thế nhưng giờ khắc này hắn không muốn phân ra rõ ràng như vậy, hắn ở trên người Diệp Tuyền tìm thấy được cảm giác của Diệp Mạc, điều này so với bất cứ cái gì cũng đều quan trọng hơn.

Việc điều tra các thuyền bè ở cảng khẩu tương đối khó khăn, không thể nào tra ra được danh sách toàn bộ người lên tàu, chỉ có thể dùng phương pháp suy đoán rồi loại trừ, nghĩ rằng Diệp Tuyền nếu rời đi bằng thuyền thì sẽ chọn một cái tàu hàng nhỏ, thế nên thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm bắt đầu lục soát từ những thuyền nhỏ trước, thậm chí có vài người trực tiếp leo lên ca nô đuổi theo những tàu hàng đã lái đi từ lúc sáng sớm.

Trình Tử Thâm bởi vì chuyện này nên đặc biệt ở phòng làm việc của Tiếu Tẫn Nghiêm bàn luận hàn huyên rất lâu, làm người thầy, người bạn tốt lâu năm của Tiếu Tẫn Nghiêm, địa vị của Trình Tử Thâm trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm giống như Hạng Vũ, thỉnh thoảng Tiếu Tẫn Nghiêm còn gọi Trình Tử Thâm một tiếng ca, trọng lượng dĩ nhiên cao hơn bọn người Tây Uy Cường một bậc.

“Trình ca, tôi biết anh muốn nói gì, tôi cũng rất rõ ràng anh em dưới trướng đối với cách làm của tôi có dị nghị, nhưng Diệp Tuyền này, tôi sẽ không buông tay!” Ngón tay Tiếu Tẫn Nghiêm dập tắt điếu thuốc ở gạt tàn trên bàn làm việc, ánh mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, thanh âm trầm thấp “Trên đời này thứ tôi muốn không có nhiều.”

Quả thực hắn đã có quá nhiều thứ, những thứ mà hắn muốn hiện tại không có nhiều, vì thế bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải có cho bằng được.

“Tại sao cậu cứ để bụng một đứa con trai không hề yêu cậu như vậy, lẽ nào cay đắng cậu nhận từ trên người Diệp Mạc vẫn còn cảm thấy chưa đủ à?” Ngôn ngữ Trình Tử Thâm có chút kích động, nhưng sắc mặt vẫn giữ thái độ hòa hoãn, Tiếu Tẫn Nghiêm ở trong lòng tất cả mọi người đều là bậc quân vương không thể xâm phạm, ở trong lòng Trình Tử Thâm cũng như vậy.

Một Diệp Mạc đã thay đổi Tiếu Tẫn Nghiêm quá nhiều rồi, tất cả mọi người đều cho rằng Tiếu Tẫn Nghiêm là người không gì có thể xuyên thủng lại dễ dàng bị một nam nhân tầm thường như vậy bức đến phát điên mất đi khống chế, thậm chí hướng đi cực đoan không còn tỉnh táo sáng suốt.

Những ngày đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được trên người Tiếu Tẫn Nghiêm lúc nào cũng có thể bạo phát cơn giận điên cuồng, lại mang tâm trạng vừa nặng nề vừa ưu thương, những khi Diệp Mạc chạy trốn bị tóm về, Tiếu Tẫn Nghiêm giống như dã thú mất đi khống chế điên loạn vung quyền cước hận không thể xé nát Diệp Mạc.

Bởi vì Diệp Mạc đều là trước tiên dùng nhu tình lừa gạt Tiếu Tẫn Nghiêm, sau đó sẽ quẳng một nhát dao lạnh lẽo vào người Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ vậy thôi những lần nào cũng có thể lừa gạt được hắn thành công, lúc giận đến mất đi lý trí làm Diệp Mạc bị thương phải nhập viện cấp cứu, Tiếu Tẫn Nghiêm giống như một kẻ chỉ trong một đêm già đi 10 tuổi, ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu lẳng lặng hút thuốc, không có bất kỳ biểu lộ gì.

Hắn không vì Diệp Mạc mà mất đi lãnh thổ, hắn cao cao tại thượng ngay thời điểm tinh thần suy sụp nhất vẫn ở trên thương trường đại sát tứ phương.

Hắn quyền lực như thần linh, nhưng lại yêu như giun dế.

Hắn đem Diệp Mạc giam cầm ở biệt thự, mỗi ngày đều không thể chờ đợi được đến giờ tan tầm, dẹp hết các buổi xã giao mà cấp tốc trở về nhà ngay, nhưng lại đứng ở ngay trước cửa phòng Diệp Mạc hồi hộp một hồi lâu, suy nghĩ thật kỹ trước những lời muốn nói, sau đó mới đẩy cửa mà vào.

Hai bên tình nguyện mới là tình yêu, một người đơn phương yêu mến là ngu ngốc, là tưởng bở, huống gì tình yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm không vĩ đại, hơn nữa còn ích kỷ hẹp hòi, thế nên kết cục hai người đều làm tổn thương lẫn nhau.

“Lần này sẽ không có chuyện ngoài ý muốn.” Tiếu Tẫn Nghiêm trầm giọng nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài, giống như đang nói với Trình Tử Thâm, cũng giống như là đang nói với chính bản thân mình.

Sẽ không có chuyện ngoài ý muốn bởi vì hắn sẽ không để cho cậu ta có cơ hội chạy trốn, cũng sẽ không để cho cậu ta có cơ hội chết.

Tiếu Tẫn Nghiêm rất rõ ràng hắn đối với Diệp Tuyền đã có một nửa tình yêu như đã dành cho Diệp Mạc, thế nên hắn cảm thấy nếu dùng cách giữ lại Diệp Mạc để giữ lại Diệp Tuyền, có thể đến một ngày nào đó, sự tồn tại của Diệp Tuyền sẽ dập tắt được nỗi nhớ nhung dai dẳng của hắn đối với Diệp Mạc.

Trình Tử Thâm thở dài, dường như biết không thể khuyên bảo nổi Tiếu Tẫn Nghiêm nữa, chỉ bình tĩnh nói “Đừng vì tìm kiếm nam nhân kia mà quên mất thịnh yến đêm nay trên du thuyền, thân phận của cậu đặc biệt tự nhiên sẽ trở thành tiêu điểm của toàn hội trường, thế nên nhớ sắp xếp thêm nhiều bảo tiêu một chút đấy…”

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Lao tù ác ma (Quyển 3) – Chương 18 + 19

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥