Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma (Quyển 3) – Chương 16 + 17

Chương 16: Nô lệ!

Sắc mặt Phục Luân trầm lạnh, ánh mắt lóe lên tia sáng quắc mắt nhìn kỹ vào Diệp Mạc ở trước mắt, dường như đang muốn nhìn thấu xem đằng sau khuôn mặt kia là những suy nghĩ gì, chẳng hiểu vì sao hắn cứ có cảm giác nam nhân trước mắt này không phải Diệp Tuyền.

Phục Luân không giống như Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm không biết rõ bất cứ cái gì về Diệp Tuyền, thế nên đương nhiên sẽ đem những cử chỉ ngôn hành của Diệp Mạc xem là thói quen hành vi của Diệp Tuyền, thế nhưng Phục Luân so với bất kỳ ai khác đều hiểu rất rõ về con người của Diệp Tuyền. 

Khi công ty của Hạ Hải Long kề bên bờ vực phá sản, còn bị Tiếu Tẫn Nghiêm ép đến đường cùng, Hạ Hải Long đã đưa đứa con riêng của mình chính là Diệp Tuyền ra nước ngoài, không chỉ là vì quẳng bớt đi một mối phiền phức, mà mục đích chủ yếu là còn dâng Diệp Tuyền đến chỗ Phục Luân để cầu viện, giao tình giữa Hạ Hải Long với Phục Luân cũng không phải sâu sắc lắm, chuyện cầu viện Phục Luân cũng chỉ là ôm một phần vạn hi vọng, mà một phần vạn này lại cũng chỉ dựa vào Diệp Tuyền.

Diệp Tuyền dáng mạo trời sinh thanh tú, khuôn mặt trẻ con tuấn tú, sinh ra trong nhà hào quý nhưng trên người không có nửa điểm kiêu căng ngạo mạn, từng cái vung tay nhấc chân đều toát ra một loại vẻ đẹp thanh tân thoát tục tự nhiên, giống như một viên ngọc quý thuần khiết thô sơ chưa được mài dũa, là loại khẩu vị ưa thích của Phục Luân.

Diệp Tuyền tính cách yếu đuối nhu nhược, lại là con riêng của Hạ Hải Long thế nên địa vị của cậu ta ở Hạ gia vô cùng thấp kém, không được đối đãi tử tế, nói cậu ta tính cách đơn thuần thiện lương, chẳng bằng nói là cậu ta vốn dĩ tự biết thân phận của mình ở Hạ gia thừa thãi thế nào thế nên đối với tất cả mọi người xung quanh, Diệp Tuyền đều vô cùng khép nép khúm núm ngoan ngoãn vâng dạ.

Cho dù không có được cảm giác tình cảm gia đình thân thiết, nhưng Diệp Tuyền đối với tình thân có một loại khát vọng đến cố chấp, cậu ta tôn thờ sùng bái Hạ Hải Long như bậc thần thánh, xem đấy là chỗ dựa duy nhất của bản thân trên thế gian này, bất kể Hạ Hải Long cho ghẻ lạnh thờ ơ với Diệp Tuyền thế nào, cậu ta vẫn tôn kính gọi Hạ Hải Long một tiếng “Ba”

Diệp Tuyền được đưa ra nước ngoài một thời gian, sau đó mới đưa đến chỗ Phục Luân và gặp gỡ hắn, lần đầu tiên ở trước mặt Phục Luân bởi vì căng thẳng mà không thốt lên nổi một câu nào, Phục Luân mang lớp vỏ ngoài anh tuấn hoàn mỹ khí chất quý tộc khiến người ta rất khó có thể tưởng tượng được bên trong thân phận của hắn là một tên trùm vũ khí ma túy, nếu không biết đến thủ đoạn của hắn tàn nhẫn ác độc đến mức nào, gần như hết thảy những ai lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ của hắn đều sẽ cho rằng hắn chỉ là một thương nhân chân chính làm ăn đàng hoàng.

Đúng như Hạ Hải Long đã dự liệu, Phục Luân cảm thấy rất có hứng thú với Diệp Tuyền, thế nhưng xưa nay Phục Luân không thiếu bạn tình, so với nam nhân cứng ngắc, hắn đối với nữ nhân phong nhũ mông mẩy (điện nước đầy đủ =)) ) càng cảm thấy có hứng thú hơn, thế nên hắn tính toán đẩy Diệp Tuyền đến bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm làm gián điệp.

Phục Luân chưa ra tay trợ giúp Hạ Hải Long, nhưng cũng không thả Diệp Tuyền đi, trái lại đêm đó đã lột sạch người Diệp Tuyền trần như nhộng trói ở trên giường, rất hứng thú nhìn vẻ mặt Diệp Tuyền vừa căng thẳng vừa kinh hoảng, mặc dù không xâm chiếm lấy thân thể Diệp Tuyền, nhưng dùng bàn tay sờ soạng khắp thân thể Diệp Tuyền, loại thanh âm run rẩy hoảng sợ thấp giọng van xin tha thứ của Diệp Tuyền khiến Phục Luân rất yêu thích.

Có lẽ Phục Luân chơi đùa qua quá nhiều người đủ loại trò thiên kỳ bách quái, thế nên hắn tạm thời không nghĩ ra nên sử dụng trò gì mới mẻ một chút đùa giỡn trên thân thể Diệp Tuyền, nhưng nhiều hơn, khi đối mặt với thân thể gầy nhỏ trắng nõn kia cùng với gương mặt vừa bất lực vừa bi thương, tự nhiên nảy sinh ra một loại cảm giác không đành lòng trước nay chưa từng có.

Trên người Diệp Tuyền quả thực có một loại mị lực khiến người khác mãnh liệt muốn tàn phá hoặc chiếm lấy, là đàn ông đều sẽ không thể kháng cự lại mị lực của cậu ta, biểu hiện vẻ mặt của cậu ta đều lộ ra rất tự nhiên chân thật, bất kể là hoảng sợ hay là vui mừng.

Trải qua mấy ngày, Phục Luân càng phát hiện ra bản thân hắn đối với thân thể của con thú nhỏ này càng yêu thích không buông tay, hắn sờ soạng ôm ấp cậu ta, thế nhưng chưa một lần chân chính chiếm lấy, hắn không có cảm giác bức thiết muốn có được cậu ta. Nói ra có chút buồn cười nhưng đối với Phục Luân mà nói cậu ta có giá trị nhất là khi chưa bị ai chiếm qua, nếu không hắn nghĩ mình sẽ chán cậu ta ngay lập tức, huống hồ gì, Phục Luân còn muốn lợi dụng Diệp Tuyền đi câu dẫn Tiếu Tẫn Nghiêm, nếu như để một kẻ thích sạch sẽ như Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện ra người đưa đến đã bị kẻ khác chạm qua trước khi lên giường tuyệt đối sẽ không chút do dự đá đối phương xuống giường, thậm chí phế bỏ đối phương.

Thế nhưng lúc đấy Diệp Tuyền lại không thể tự kiềm chế được mà yêu Phục Luân mất, có thể là Diệp Tuyền từ khi sinh ra đã thiếu thốn tình yêu thương, nên đối với người đầu tiên chạm vào thân thể mình nảy sinh ra loại cảm giác ỷ lại dựa dẫm, Diệp Tuyền đối với Phục Luân ái mộ không hề che giấu, Diệp Tuyền cũng cảm thấy giật mình, cậu ta trước nay không hề nghĩ tới người khiến cậu ta động tâm lại là một nam nhân hơn mình sáu, bảy tuổi. (Jian: Diệp Tuyền mới 18 =)) )

Tình yêu khiến cho Diệp Tuyền vốn đã tự ti lại càng trở nên thấp kém, để có thể ở lại bên cạnh Phục Luân, Diệp Tuyền ra sức tiếp cận lấy lòng Phục Luân, cẩn thận từng chút từng chút một nơm nớp lo sợ đến vứt bỏ cả lòng tự tôn, cậu ta biết Phục Luân có hứng thú với mình chỉ vì cậu ta là món đồ mới mẻ, thế nên để duy trì loại cảm giác mới mẻ của Phục Luân đối với mình, Diệp Tuyền bắt đầu liều mạng dùng đủ mọi cách để khiến Phục Luân hài lòng.

Phục Luân đồng ý với Diệp Tuyền sẽ trợ giúp Hạ Hải Long, đồng thời nói ra kế hoạch của chính mình.

Kế hoạch là sau khi để Diệp Tuyền trở lại thành phố X, Hạ Hải Long sẽ đem Diệp Tuyền dâng tới chỗ Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ là bất ngờ lại xảy ra tai nạn xe cộ, Phục Luân nghĩ ra kế mua chuộc bác sĩ thông báo Diệp Tuyền đã mất trí nhớ, đã mất trí nhớ rồi thì đối với người khác liền sẽ không nhớ rõ được chuyện lúc trước, Phục Luân làm thế để cho Diệp Tuyền sau khi đến ở bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ không lộ ra sơ hở gì, Hạ Hải Long không biết đến chuyện này, sợ Diệp Tuyền sẽ tới tìm mình, liền tạo ra một thân phận giả cho Diệp Tuyền.

Vì đã được Phục Luân ra lệnh, Diệp Tuyền vẫn đang tìm kiếm cơ hội tiếp cận Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng từ trước đến nay Tiếu Tẫn Nghiêm ở thành phố X không phải là một nhân vật có thể dễ dàng đến gần, vì thế Diệp Tuyền vẫn không thể tìm được cơ hội để tiếp cận hắn.

Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Tuyền đã mất trí nhớ, thái độ của Hạ Hải Long lại tuyệt tình giống như bỏ được một đống rác khiến Diệp Tuyền có cảm giác cực kỳ tuyệt vọng, sau tai nạn xe cộ được một tháng, Phục Luân cùng Diệp Tuyền duy trì liên lạc bằng điện thoại, Diệp Tuyền vốn định tìm lấy một chút giá trị tồn tại của bản thân ở chỗ Phục Luân, nhưng bởi vì liên tiếp gọi điện quấy rầy làm phiền Phục Luân mà khiến cho Phục Luân sinh ra phiền chán, cuối cùng khi biết Diệp Tuyền không có cách nào để câu dẫn Tiếu Tẫn Nghiêm nên hắn hủy bỏ kế hoạch bỏ rơi Diệp Tuyền.

Phục Luân chỉ là có chút tiếc, nếu như sớm biết con cờ này vô dụng như vậy, lúc trước nên đem cậu ta chơi đùa đến chết trên giường cũng không để cậu ta dễ dàng tự do như vậy. Cậu ta đã cúi đầu hèn mọn chấp nhận làm nô lệ của hắn, sẵn sàng thỏa mãn thú vui biến thái của hắn, vậy mà hắn lúc đó lại nổi lên lòng thánh nhân với cậu ta làm quái gì không biết.

Diệp Tuyền tuyệt vọng đến cực điểm, cuối cùng lựa chọn uống thuốc ngủ tự sát, lẽ ra đã thuận lợi nằm ở trên giường chết đi, nhưng sau khi tỉnh lại đã biến thành Diệp Mạc, còn Diệp Mạc sau khi tỉnh lại vẫn chưa cảm thấy thân thể đã thay đổi, thế nên căn bản không biết thân thể này đã nuốt rất nhiều thuốc ngủ, Diệp Mạc chỉ nghĩ mình từ trong giấc mộng mà sống lại vào chủ nhân của thân thể này.

Diệp Mạc cũng không phải hoàn toàn không biết gì về những chuyện của Diệp Tuyền lúc trước, chỉ là ký ức vô cùng mơ hồ vụn vặn, chỉ là những đoạn ngắn chắp vá không rõ ràng, thế nhưng khi xuất hiện người hết sức đặc biệt đối với Diệp Tuyền, những ký ức thuộc về thân thể này lặng lẽ thức tỉnh.

Khi Diệp Mạc nhìn vào gương mặt Phục Luân, những ký ức thuộc về Diệp Tuyền đang từng chút một bò lên trên đại não, có chút vất vả bởi vì tất cả đều là những hồi ức cay đắng.

Diệp Mạc không ngờ tới Diệp Tuyền đã từng phải sống một cuộc đời như vậy khiến cho người ta phải thấy đáng thương, cậu ta sống một đời hèn mọn thấp kém, ngay cả trong tình yêu cũng vẫn là hèn mọn thấp kém như vậy.

Thật ra, cậu so với Diệp Tuyền vẫn còn may mắn lắm, ít nhất cậu còn có người quan tâm đến mình…
……………

Phục Luân không rõ vì sao đột nhiên Diệp Mạc lại thất thần như vậy, dĩ nhiên hắn không biết nguyên nhân là do ký ức về Diệp Tuyền thức tỉnh trong đầu Diệp Mạc, thế nên khi Diệp Mạc cúi gằm đầu bi thương thì Phục Luân cau mày, lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh Diệp Mạc, một tay ngả ngớn nâng cằm Diệp Mạc lên.

Diệp Mạc đầu tiên có chút giật mình, sau đó lãnh đạm nhìn Phục Luân, có thể là do ký ức của Diệp Tuyền đang tác quái trong não Diệp Mạc khiến cậu lúc này đối với người đàn ông trước mắt không có bất kỳ hoảng sợ nào, ngược lại cảm thấy căm ghét phẫn hận mãnh liệt hận không thể đâm chém thành trăm mảnh để báo thù cho Diệp Tuyền, cho dù có bị Phục Luân đối xử tổn thương đến mức nào, tâm Diệp Tuyền vẫn yêu hắn không hề thay đổi, thế nhưng Diệp Mạc không phải là Diệp Tuyền, cậu đối với Phục Luân không có chút xíu hảo cảm nào, thậm chí mà tức giận bất bình thay cho Diệp Tuyền.

Lạnh lùng nơi đáy mắt Diệp Mạc khiến Phục Luân thoáng giật mình, trong lòng dấy lên phẫn nộ, khóe miệng chợt khinh bỉ nhếch lên, thấp giọng nói “Tôi đột nhiên rất muốn nếm thử mùi vì trò chơi lúc trước của chúng ta, như vậy có thể để cho em nhanh chóng nhớ lại cảm giác làm nô lệ của tôi.” Phục Luân cười khẽ, từng chữ từng chữ nói những từ cuối cùng.

Chương 17: Dược hiệu?

Trò chơi? Diệp Mạc vừa nghe đến từ này, trong đầu tự nhiên hình dung lại những biểu diễn thấp hèn Diệp Tuyền thường làm ở trước mặt Phục Luân, Phục Luân ung dung bắt chéo chân ở trên ghế salong tràn ngập hứng thú nhìn Diệp Tuyền ở trước mặt hắn cởi từng kiện quần áo xuống, mở chân ra làm những động tác đáng xấu hổ.

Diệp Tuyền vì yêu hắn nên cam tâm tình nguyện trở nên thấp hèn, nhưng Diệp Mạc thì không.

Gần như xuất phát từ bản năng, lúc Phục Luân cúi đầu kề môi đến, Diệp Mạc cấp tốc gỡ tay Phục Luân ra từ trên ghế đứng lên bước ra xa vài bước cùng Phục Luân duy trì khoảng cách hai, ba mét, tràn ngập khúc mắc nhìn Phục Luân.

“Xin lỗi tiên sinh, tôi nghĩ nên nói thật ngay với ngài” Diệp Mạc thật lòng mở miệng nói, cậu chợt nghĩ thật ra cậu căn bản chẳng cần thiết phải ở trước mặt tên đàn ông này giả vờ làm Diệp Tuyền, như vậy sẽ chỉ làm cho cậu rơi vào hiểm cảnh không lường trước được “Thật ra tôi không phải Diệp Tuyền, ngài nhận lầm người rồi,:

Phục Luân nghe xong Diệp Tuyền nói, chỉ thoáng nhíu nhíu mày “Ý cậu từ lúc vừa bước vào đến giờ cậu chỉ đang giả vờ làm Diệp Tuyền mà thôi?”

“Phải!” Diệp Mạc không hề đổi sắc mặt.

“Ha ha” Phục Luân cười lớn, xoay người ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, sau đó chỉ vào vị trí đối diện hờ hững nói “Bảo bối nhi, ngồi xuống đi.’

Diệp Mạc bị một tiếng gọi bảo bối nhi này mà toàn thân nổi da gà, có chút phát tởm lướt trên khuôn mặt “Tôi còn có việc, kính xin Phục tiên sinh thả người.”

Nếu như Diệp Mạc đoán không nhầm, bây giờ cậu có tự tiện đi về phía cửa ra, hai tên bảo tiêu kia của Phục Luân sẽ không dễ dàng để cậu rời khỏi, dĩ nhiên Phục Luân cũng sẽ không tin vào những lời cậu vừa nói, dáng vẻ của cậu với Diệp Tuyền giống nhau như đúc, cho dù có là anh em sinh đôi cũng không giống nhau đến như thế, muốn thuyết phục Phục Luân tin mình, sợ là đang nằm mơ giữa ban ngày.

“Chỉ mới có mấy tháng, không nghĩ tới em lại trở nên như vậy, là nghe lời ai thế, thật làm cho tôi thất vọng đấy.” Phục Luân lắc đầu một cái, nhìn qua thật giống như là dáng vẻ đang rất thất vọng.

Diệp Mạc biết thủ đoạn của Phục Luân so với Tiếu Tẫn Nghiêm không hề thua kém, đáy mắt mãnh liệt không bỏ qua cho bất kỳ sự phản kháng nào dù nhỏ như hạt cát, dĩ nhiên càng không thích thứ đã từng thuộc về mình đột nhiên xuất hiện hành vi tương tự như phản bội.

“Cậu đang nghĩ giá trị hiện tại của bản thân bất phàm lắm nên mới muốn rũ sạch quan hệ với tôi à?” Thân hình Phục Luân lười biếng tựa trên ghế, một tay nhàm chán đùa giỡn chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, tựa tiếu phi tiếu nhìn Diệp Mạc, không lộ ra bất kỳ tức giận nào, chỉ là ở trong mắt Diệp Mạc, vẻ mặt càng bình tĩnh sẽ càng ẩn giấu cơn sóng thần dữ dội.

Phục Luân xác thực không nghĩ tới khi bản thân hắn bỏ rơi Diệp Tuyền thì quân cờ này lại thuận lợi gây chú ý đến Tiếu Tẫn Nghiêm, còn trên danh nghĩa trở thành người yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm, ngay cả Phục Luân hắn cũng không điều tra ra Diệp Tuyền lại là cháu trai đích tôn của Diệp Trọng Quang, càng không nghĩ tới Tiếu Tẫn Nghiêm lại lợi dụng điều này mà từng bước không đánh mà thắng chiếm đoạt tất cả giang sơn Diệp Trọng Quang lúc còn sống dốc sức gầy dựng, sau đó lại cùng Diệp Tuyền dây dưa không rõ, Phục Luân khá hiểu rõ tính tình của Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn ta đối với tên Diệp Tuyền này đã động tình.

Phục Luân tuy rằng bỏ rơi Diệp Tuyền, thế nhưng không hoàn toàn bỏ mặc không cho người dám sát Diệp Tuyền, thế nên khi Diệp Tuyền bắt đầu cùng Tiếu Tẫn Nghiêm tiếp xúc, Phục Luân lần nữa tìm thấy giá trị lợi dụng ở Diệp Tuyền, Tiếu Tẫn Nghiêm mật thiết giám thị Diệp Tuyền, còn Phục Luân mật thiết giám thị toàn cục, chính là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau.

Bất kể là Tiếu Tẫn Nghiêm hay là Diệp Thần Tuấn hay là Lạc Tần Thiên vừa mới xuất hiện đều có hứng thú đối với Diệp Tuyền, Phục Luân làm sao lại không hưng phấn cho được, tên Diệp Tuyền này đối với hắn răm rắp nghe lời, huống gì hắn còn đang nắm giữ cha ruột của cậu ta, cậu ta có thể không nghe lời hắn sao? (Jian: nguyên dàn harem công hoành tráng =)) )

Chỉ là Phục Luân không thể biết được, Diệp Tuyền này không phải là con người nhu nhược lúc trước, thân thể Diệp Tuyền đã sớm chứa một linh hồn khác, thế nên Phục Luân không hề biết Diệp Mạc bức thiết muốn rời xa Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ nghĩ rằng cậu ta hiện tại đang coi trọng Lạc Tần Thiên hơn nên mới muốn gạt Tiếu Tẫn Nghiêm sang một bên rời khỏi thành phố X.

“Anh nghĩ quá nhiều rồi.” Diệp Mạc lạnh nhạt nói “Tôi biết anh không tin lời của tôi, nhưng đây là sự thật, Diệp Tuyền yêu anh sâu sắc đã chết rồi, cho dù anh có xem tôi là cậu ta đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không thể giống như Diệp Tuyền ấy lấy lòng quyến rũ anh được, thế nên anh mau thả tôi ra đi, ngày hôm nay của chúng ta xem như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, huống gì Lạc gia tộc không phải dễ trêu vào.”

Lạc gia tộc quả thực không phải dễ trêu, ngay cả Tiếu Tẫn Nghiêm có ngứa mắt Lạc Tần Thiên đến cách mấy cũng không dám một đao chặt đứt mối quan hệ hợp tác giữa đôi bên, có thể nhìn ra Lạc gia tộc là một thịt mỡ to đến thế nào, thế lực của Phục Luân đúng là rất lớn, nhưng đối lập với Tiếu Tẫn Nghiêm mà nói, thế lực của Phục Luân chủ yếu ẩn hiện trong bóng tối, còn Tiếu Tẫn Nghiêm bất luận trắng đen đều ăn thông.

Diệp Mạc dùng thế lực của Lạc gia tộc để hù dọa Phục Luân, kỳ thực chỉ là do vô ý, có thể là vì gấp gáp muốn rời đi nên mới không giữ mồm giữ miệng phạm vào điều tối kỵ, cũng giống như Tiếu Tẫn Nghiêm, loại đàn ông như Phục Luân ghét nhất người khác dùng thế lực khác ra trấn áp dù dọa mình, đối với họ đây là vũ nhục cùng miệt thị.

Khuôn mặt Phục Luân vẫn ung dung mỉm cười thong thả từ trên ghế đứng lên, chẳng hiểu vì sao Diệp Mạc luôn cảm thấy dưới đáy mắt Phục Luân luôn ẩn giấu một luồng lạnh lẽo tàn nhẫn.

“Xem ra tôi quả thật không thích hợp ôn nhu.” Phục Luân nói thầm như đang lầm bầm lầu bầu, bước tới trước chiếc bàn làm từ bạch ngọc, từ bên trong một cái rương nhỏ màu đen lấy ra một ống chích, bơm vào một chút chất lỏng từ bên trong cái bình nhỏ.

Phục Luân quay lưng lại với Diệp Mạc vì thế Diệp Mạc không biết Phục Luân đang làm gì, chẳng qua cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị, bỗng nhiên nhớ tới danh xưng bạo quân mọi người đặt cho Phục Luân, trong nháy mắt, Diệp Mạc không rét mà run.

Phục Luân thỏa mãn nhìn vào ống chích nhỏ bé trong tay một chút, mặt không biết sắc thu vào tay áo, xoay người nhìn Diệp Mạc cười cười.

“Cậu vì Lạc Tần Thiên cùng nhau lén lút leo lên du thuyền này, Tiếu Tẫn Nghiêm không biết sao?” Phục Luân vừa nói vừa bước về phía Diệp Mạc.

Diệp Mạc vừa nghe, toàn thân liền cảm thấy lạnh lẽo, người đàn ông này không định đi báo với Tiếu Tẫn Nghiêm đấy chứ?

“Đêm nay trên du thuyền có một buổi thịnh yến, tới lúc đấy Tiếu Tẫn Nghiêm cũng sẽ tham gia, Lạc Tần Thiên không nói cho cậu biết à?” Phục Luân nói nhẹ như mây gió nhưng khiến cho Diệp Mạc cực kỳ chấn động, hoảng loạn, nếu như thịnh yến đêm nay Tiếu Tẫn Nghiêm cũng sẽ tham gia, tại sao Tần Thiên lại không nói cho cậu biết chứ?

Diệp Mạc không ngừng tự an ủi mình, có thể là Tần Thiên nghĩ rằng chỗ nguy hiểm nhất định là chỗ an toàn nhất…. hoặc cũng có thể, là anh ấy quên thôi.

Phục Luân ngay lúc Diệp Mạc đang thất thần đã đi tới trước mặt Diệp Mạc, đem thân thể gầy nhỏ của Diệp Mạc bao phủ ở bên trong bóng tối của mình.

“Anh… anh muốn làm gì?” Diệp Mạc tràn ngập đề phòng nhìn Phục Luân, người đàn ông này thực sự trông rất anh tuấn mê người, giống như một quý tộc Anh quốc, rất khó khiến cho người khác tưởng tượng được bên trong hắn có bao nhiêu tàn ác “Tôi cho anh biết, trên hành lang có camera, tôi đi vào phòng anh đã được quay lại rồi, chắc chắn Lâm Tả Kha chẳng mấy chốc sẽ phái người tìm tới nơi này, anh không được làm xằng!”

Lúc trước Lâm Tả Kha đã đáp ứng Tần Thiên giúp đỡ che giấu cậu, lấy tính cách đầy nghĩa khí của Lâm Tả Kha, chắc chắn sẽ phụ trách tới cùng sự an toàn của cậu, cậu tin rằng Lâm Tả Kha biết người đàn ông ở gian phòng này nguy hiểm như thế nào, cậu đi vào lâu như vậy không thấy ra, Lâm Tả Kha khẳng định đã bắt đầu hoài nghi.

“Lá gan không nhỏ a, Diệp Tuyền.” Phục Luân trong lúc hàn ý cười đã càng lúc càng tiến sát về phía Diệp Mạc, lúc Diệp Mạc định lùi về phía sau thì Phục Luân nhanh chóng đưa tay ôm lấy eo Diệp Mạc, bước tới vài bước đem Diệp Mạc chống đỡ ở trên cửa, lúc Diệp Mạc đang còn ngơ ngác kinh hoàng, ống chích bé nhỏ từ bên trong ống tay dịch tiến về lòng bàn tay, động tác một mạch không hề dừng lại lấy một giây, Phục Luân đem kim chích vào giữa mạch máu bên trong cổ tay.

Đột nhiên cảm thấy đau nhói khiến Diệp Mạc trong nháy mắt hiểu được chuyện gì đã xảy ra, thiên tân vạn khổ giãy giụa cố gắng từ bên trong vòng vây của Phục Luân trốn thoát, một tay ôm lấy nơi vừa bị tiêm vào, ánh mắt căm giận lại khủng hoảng nhìn Phục Luân “Anh tiêm vào cái gì cho tôi vậy?!”

Phục Luân giơ lên ống chích trong tay, tà mị nở nụ cười “Yên tâm, tôi không nỡ để em chết đâu, tác dụng của thuốc chỉ có 12 tiếng thôi.”
…………………………

P/s: Anh zai làm gì cũng xài trò chích thuốc =)) mốt ảnh ép cưới ép động phòng với em iu ảnh cũng y chang z =))))))))))))

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Lao tù ác ma (Quyển 3) – Chương 16 + 17

  1. thực ra thì vui buồn lẫn lộn luôn rồi.ta thích cường thụ nhưg kể chứ cũng thương bé Diệp Tuyền. Hazz.. đúng là em nó hèn mọn quá, nên ko có đk ty của PL cơ mà cũng là tính cách được tạo ra từ hoàn cảnh mà, từ nhỏ đều ko có người iu thương mình… nên mới trở nên như vậy

    Thích

    1. Ban đầu t cũng thấy tội nghiệp Diệp Tuyền, ngoại hình e này chuẩn mỹ nhân dụ thụ luôn, có điều bản tính của e này thật k thể thông cảm đc, về sau sẽ biết lý do, t k thích Diệp Tuyền còn hơn cả Thương Lý, ít ra Thương Lý cũng hèn nhưng chỉ tham tiền chứ chưa hại ai hết

      Thích

  2. Hóa ra Diệp Tuyền chưa bị khai bao, điều khiến t bất ngờ lắm nè 0_0
    Moá sao mấy thằng trai trẻ cứ khoái cướp vợ người khác về cho mình vợi =.=”

    Thích

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥