Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma (Quyển 6) – Chương 23 + 24 + 25 + 26

Chương 23: Trừng phạt liên quan đến tôn nghiêm

Xe không biết đã chạy được bao lâu, rốt cuộc cũng đến chỗ Phục Luân ở, không đợi Tả Kiêm Thứ mở cửa xe, Phục Luân liền một chân đá văng cửa, nhanh chóng xuống xe, sắc mặt âm trầm khủng bố, cũng không quay đầu nhìn lại mà cấp tốc đi vào bên trong tòa pháo đài.

Tả Kiêm Thứ đi đến cổng, nhìn Lăng Nghị cuộn tròn người ở hàng ghế sau xe, khắp cả người chật vật đầy thương tích, hơi thở yếu ớt, khóe miệng gã cong lên, lộ ra nụ cười châm chọc.

“Lăng Nghị, lần chạy trốn này thất bại, cả đời này ngươi chỉ có thể làm tù nhân của Phục gia, hà tất giả bộ thanh cao chọc giận Phục gia làm gì. Nói thật ta cũng rất bội phục ngươi, bất kể là rơi vào tình huống nào, ánh mắt của người đều không quy phục, hà hà, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng!” Tả Kiêm Thứ nói xong, xoay người ra lệnh cho hai thủ hạ mang Lăng Nghị đi tiến hành băng bó rồi mới sắp xếp vào một gian phòng khách cách phòng ngủ của Phục Luân không xa, nhưng đãi ngộ không tốt đẹp như trước nữa, bởi vì Lăng Nghị là bị treo ở đầu giường.

Giống như lần đầu tiên Lăng Nghị lên giường với Phục Luân vậy, Lăng Nghị quỳ gối trên mặt giường mềm mại, hai tay giơ lên đỉnh đầu bị trói bằng một sợi dây thừng treo trên trần nhà, bất kể là ngủ hay là người hầu giúp đi vệ sinh, đều là trong dạng tư thế này, càng tiêu hao ý chí con người hơn chính là trong căn phòng, tất cả mọi cửa sổ đều bị băng dính màu đen niêm phong lại chặt chẽ, đèn cũng tắt, chỉ cần cánh cửa ra vào đóng lại, toàn bộ căn phòng sẽ hoàn toàn tối đen, xung quanh tĩnh lặng yên ắng đến tiếng hít thở cũng có thể nghe được rõ ràng.

Ước chừng đã bốn ngày trôi qua, Lăng Nghị cứ như vậy bị treo quỳ gối trong bóng đêm, không có người nào mang đến cho cậu một giọt nước, bao phủ xung quanh Lăng Nghị chỉ có bóng tối vô biên vô hạn, cùng cảm giác lạnh lẽo khô khốc, đêm nào Lăng Nghị cũng bị đông lạnh đến run bần bật, có khi Lăng Nghị phải cắn nát môi của chính mình, dùng máu làm giảm bớt cơn khát nơi cổ họng khô cháy, cũng dùng đau đớn để chậm rãi giữ vững ý chí trong cơn lạnh buốt.

Mỗi khi Lăng Nghị tưởng như muốn buông xuôi mặc kệ ý thức từng bước một tan rã, bên tai liền vang lên thanh âm của Mạnh Truyền Tân…. phải tiếp tục sống sót!

Lăng Nghị luôn ở trong đầu tưởng tượng ra cảnh chính mình cùng Mạnh Truyền Tân đi vào bên trong lễ đường, hai bên phủ đầy hoa, ánh sáng cùng âm nhạc lung linh, vô số ánh mắt bạn bè thân thiết chăm chú nhìn theo chúc phúc, Tân ca mà cậu yêu nhất ôm lấy cậu, nói, anh đồng ý!

Trong bóng đêm, giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn ra khỏi khóe mắt Lăng Nghị, Lăng Nghị rốt cuộc không nhịn được, nghẹn ngào nức nở khẽ khóc lên, cậu rơi lệ, không phải bởi chính bản thân đang phải chịu đựng sự tra tấn, mà là vì khi biết được người mà cậu yêu thương cũng yêu thương cậu, đột nhiên lại không có cách nào được ở bên cạnh nhau nữa.

Nếu có thể được, Lăng Nghị tình nguyện để bản thân chết trong cô độc 3 năm về trước!

Lăng Nghị gần như đã mất đi khái niệm thời gian, hơn nữa ngày đêm không phân biệt được, Lăng Nghị tự bức ép chính mình đi vào giấc ngủ để giảm bớt thống khổ vì cơn đói khát mãnh liệt mang đến, chỉ là sau khi tỉnh giấc, dạ dày lại cháy khô lên, càng thêm khó chịu.

Một người khi đói khát đến phát điên, vị giác sẽ trở nên nhạy bén khác thường, một mùi hương thức ăn mê người đột nhiên truyền vào bên trong lỗ mũi Lăng Nghị, cậu giống như người bị tiêm ma túy, giật mình ngẩng đầu, hai mắt trống rỗng cũng trở nên sáng rỡ.

Đèn phòng đột nhiên bị mở ra, Lăng Nghị đã quen với bóng tối bỗng bị ánh sáng chiếu vào, nhất thời không mở mắt ra được, nhưng mùi hương thức ăn thơm ngon kia lại kích thích mỗi một tế bào trên toàn thân Lăng Nghị sôi sục lên!

Lăng Nghị rốt cuộc thấy rõ được cảnh tượng trước mắt, một người đàn ông mặc đồng phục người hầu mang theo một cái bàn tròn đường kính ước chừng khoảng 1 thước đặt ở trước giường, sau đó mấy người hầu theo sau bưng theo khay thức ăn, đem từng món từng món đặt ở trên bàn, mãi cho đến khi đầy kín cả một bàn.

Đủ loại đồ ăn màu sắc tươi ngon, tản ra mùi hương thơm ngào ngạt khiến người ta phát điên, dụ hoặc hai mắt Lăng Nghị không rời đi được.

Sau đó toàn bộ người hầu đều lui ra, trong căn phòng chỉ còn lại mỗi mình Lăng Nghị, Lăng Nghị liều mạng giãy giụa cổ tay bị trói chặt, thân thể theo bản năng dịch theo mép giường, dùng sức đong đưa thân thể, nhưng cho đến khi mệt nhoài thở hồng hộc cũng không có tiến thêm được bước nào.

Lăng Nghị rốt cuộc vẫn là từ bỏ, cậu rũ nửa đầu xuống, bộ dạng cực kỳ mệt mỏi, nhưng hai mắt vẫn sáng ngời như cũ, gắt gao nhìn chằm chằm vào đồ ăn trước mắt!

Nếu! Nếu có thể ăn một miếng thôi! Thì thật tốt biết bao nhiêu!!

Không biết đã qua mấy giờ, thức ăn nguội lạnh đi, mùi hương tựa hồ cũng không còn dày đặc nữa, cửa đột nhiên lại bị mở ra, lại có mấy người hầu đi vào, bọn họ giống như những con robot, trên mặt vô biểu cảm, không liếc mắt nhìn Lăng Nghị lấy một cái, máy móc đem hết đồ ăn trước mặt Lăng Nghị bỏ vào thùng rửa chén, sau đó lại mang lên thêm một bàn thức ăn nóng hổi nữa, càng ngon miệng hơn! (Jian: đậu má *lật bàn**giơ ngón giữa* >”< )

Lăng Nghị cảm thấy chính mình sắp phát điên rồi! Cậu mấp máy bờ môi khô khốc, suy yếu kêu lên một tiếng, cho tôi…

Đám người hầu xem như chẳng nghe thấy gì hết, bọn họ cũng giống như lần trước, xong xuôi liền lập tức lui ra rời khỏi phòng, để lại một mình Lăng Nghị chịu đựng sự dày vò vô tận.

Ở thời điểm Lăng Nghị cảm thấy mình thật sự điên rồi, cánh cửa đột nhiên bị người chậm rãi đẩy ra, từng bước chân vững vàng từ tốn đi gần về phía cậu!

Nghe thấy có người đang đi về phía mình, Lăng Nghị vui vẻ nhanh chóng ngẩng đầu, dùng hết toàn lực lớn tiếng cầu xin nói “Cầu xin ngươi! Làm ơn cho tôi ăn một….”

Đến khi Lăng Nghị nhìn thấy rõ người trước mắt là ai, thanh âm đột nhiên im bặt, vẻ vui sướng trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, cậu nhìn nụ cười khinh thường trào phúng đắc ý trên mặt Phục Luân, tâm cậu, thoáng chốc hóa thành tro tàn! Tiếp theo đó là cảm giác bị sỉ nhục mãnh liệt chạy khắp toàn thân!

Cảm giác đót khát kịch liệt đã khiến cho Lăng Nghị suýt chút nữa đã quên mất chuyện quan trọng nhất, hiện tại cậu là tù nhân! Là tù nhân của Phục Luân!!

Cậu là nằm vùng được phái đi nhận nhiệm vụ, là học trò đắc ý nhất của người cậu yêu nhất, cậu làm sao có thể không có tôn nghiêm đi khuất phục một tên súc sinh!!

Lăng Nghị đột nhiên gục đầu xuống, không nói gì nữa, cậu giờ phút này rốt cuộc cũng tỉnh táo lại!! Nhiều ngày như vậy không quan tâm, Phục Luân chính là đang đợi đến hôm nay, chờ khi chính cậu hoàn toàn trở thành nô lệ của cơn đói khát.

Phục Luân cười cười, chậm rãi đi đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay bưng lên một chén canh trên bàn, đặt ở trong tay, dùng thìa nhẹ nhàng khuấy.

“Em có thể chịu đựng được nhiều ngày như vậy quả thật không tồi, đáng được khen thưởng!” Phục Luân không nhanh không chậm cười nói “Tôi đoán hiện tại chắc em đã khát đến phát điên rồi đi? Thật đáng thương, nhìn xem, môi cũng khô nứt cả rồi, thật làm cho Phục gia tôi đau lòng a.” (Jian: *đạp đạp* >”<)

Phục Luân nói rồi, đem thìa múc đầy canh đưa đến bên miệng Lăng Nghị, nụ cười quỷ dị giấu ở trong mắt, nhẹ giọng nói “Lại đây bảo bối nhi, uống một ngụm đi.”

Phục Luân không sử dụng bất kỳ thủ đoạn uy hiếp nào khiến Lăng Nghị cảm thấy ngạc nhiên ngoài mong đợi, nếu đã không cần phải đánh mất thêm tôn nghiêm mà có thể uống được một ngụm, dĩ nhiên Lăng Nghị sẽ không làm ra vẻ cự tuyệt nào nữa, cậu nhanh chóng mở miệng đến rìa chiếc muỗng, vừa mới chuẩn bị định uống vào liền nghe được thanh âm cười gian xảo của Phục Luân.

“Canh này đã bị tôi bỏ tình dược vào!”

Một lời Phục Luân vừa nói ra, Lăng Nghị trợn to mắt, động tác bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Phục Luân.

“Không chỉ có chén canh này, toàn bộ đồ ăn ở đây đều đã bị tôi sai người hạ dược, em ở bên tôi lâu như vậy, hẳn là biết trong tay tôi có rất nhiều dược, dược hiệu ra sao, hẳn là không cần tôi phải giới thiệu với em nữa” Phục Luân đem canh để sát vào bên miệng Lăng Nghị, ra vẻ nghi hoặc cười nói “Sao không uống? Em không phải đang rất khát sao? Hương vị của canh này rất là thơm ngon đấy!”

(Jian: ^$%&^@$ *lôi cả dòng họ thằng Luân ra chửi* >”< đậu má, gì chứ đem đồ ăn ra tra tấn là phi đạo đức!!!_ từ một con mặp ù mê ăn cho hay! Em thụ này bầm dập nhất truyện lun í, từ đầu tới giờ bị đánh đập tả tơi không biết bao nhiêu lần, may mà ẻm có sức khỏe để chống đỡ chứ yếu đuối như Mạc Mạc chắc tèo cmnr :((( cơ mà xót vãi nồi :((( )

Chương 24: Nỗi sợ của Phục Luân!!

Lăng Nghị chăm chú nhìn vào muỗng canh kia, phảng phất như đang nhìn món đồ tốt đẹp nhất trên thế gian này, thân thể cậu đã bị Phục Luân làm nhục vô số lần, lúc này còn để ý đến chuyện đó nữa sao?

Lăng Nghị nhắm mắt lại, hồi lâu lại mở ra, run rẩy, lại lần nữa đem miệng hé mở ra.

“Biết vì sao tôi mang camera tới đây không?” Phục Luân cười khẽ, thanh âm lại lần nữa khiến Lăng Nghị dừng lại động tác (Jian: mọe mày nhử hoài nhaaaa >.<), cậu dại ra, sợ hãi, chờ đợi Phục Luân nói tiếp.

“Bởi vì tôi muốn sau khi em ăn xong, sẽ quay lại bộ dạng em động dục tự an ủi chính mình” Phục Luân đem miệng dán vào bên tai Lăng Nghị, giống như con rắn độc đang phun độc, thanh âm mềm mại nhỏ nhẹ nói “Sau đó sẽ đem băng ghi hình gửi cho Mạnh Truyền Tân, để hắn biết, nam nhân mà hắn nỗ lực quên mình đi cứu, bản tính dâm đãng đến mức nào!”

Lăng Nghị rốt cuộc lại lần nữa rơi lệ, cậu yên lặng quay đầu sang một bên, ánh mắt thanh lãnh nhìn mặt giường, bất kể Phục Luân có đem canh đưa đến bên miệng Lăng Nghị thế nào, Lăng Nghị đều gắt gao mím chặt môi không há miệng.

“Hóa ra bảo bối nhi không muốn bị Tân ca của mình coi thường a” Phục Luân âm dương quái khí cười một tiếng, dưới biểu tình hờ hững là lửa giận dày đặc, hắn biết giờ phút này Lăng Nghị đã đạt đến cực hạn, nhưng điều hắn không ngờ tới chính là đến tận bây giờ, đáy lòng Lăng Nghị vẫn còn nghĩ đến Mạnh Truyền Tân!

Cậu ta rõ ràng không còn cơ hội gặp lại Mạnh Truyền Tân, vậy mà trong lòng vẫn còn để tâm đến cái nhìn của Mạnh Truyền Tân đối với mình!

Loại cảm tình này! Thật đúng con mẹ nó đáng thương buồn cười!

Phục Luân buông canh xuống, hắn tháo trói sợi dây đã trói cổ tay Lăng Nghị mấy ngày hôm nay, thân thể Lăng Nghị cuối cùng cũng được giải phóng, tê liệt nằm gục trên giường.

Động tác Phục Luân liền mạch lưu loát, hắn lên giường trực tiếp ngồi trên cẳng chân Lăng Nghị, duỗi tay khai mở miệng Lăng Nghị ra, đem muỗng canh trong tay mạnh mẽ đảo tiến vào bên trong miệng Lăng Nghị, gắt gao giữ chặt đầu Lăng Nghị không cho cậu nghiêng sang một bên, Lăng Nghị bí sặc không nhẹ, nhưng Phục Luân vẫn như cũ không hề dừng tay, hắn đem toàn bộ đồ ăn dọn ở trên bàn, dùng tay nắm từng cái từng cái nhét vào bên trong miệng Lăng Nghị! Dùng một ngón tay giữ chặt hàm Lăng Nghị không cho cậu nhổ ra!

Không biết đã bị ép nuốt vào bụng bao nhiêu thứ đồ ăn, Lăng Nghị thống khổ giãy giụa, nước mắt giàn giụa, cậu tình nguyện, tình nguyện để Phục Luân ngay lúc này giết chết cậu còn hơn!

Thật nhanh chóng, Lăng Nghị liền cảm giác dưới bụng nhỏ đang dâng lên một cỗ lửa khô nóng giống như đang thiêu đốt, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân! Hô hấp dồn dập lên, mỗi một tấc da thịt đều đang sôi sục!

Phục Luân buông tay ra, khóe miệng cong lên hài lòng nhìn Lăng Nghị đang không ngừng khổ sở vặn vẹo thân thể, hắn cầm lấy camera đầu giường, bước xuống đứng ở đầu giường, đem ống kính nhắm ngay Lăng Nghị, khinh mạn cười khẩy nói “Nhìn vào đây, chính là như vậy, tự thoát quần áo ra, tay từ từ chạm đến phía dưới…. từ từ đến…. Tân ca của em đang nhìn đấy”

Dưới tác dụng của thuốc, Lăng Nghị căn bản không biết bản thân mình đang làm gì, chỉ khi bên tai bỗng nghe thấy lời Phục Luân nói “Tân ca của em đang nhìn!” Lăng Nghị đột nhiên hoàn hồn, cậu khóc lóc bò thân thể, từ trên giường ném mình ngã xuống mặt đất, kéo theo mấy dĩa thức ăn đều đổ vỡ hết dưới giường.

Phục Luân giống như cố ý, hắn ngồi xổm người xuống, nhắm thẳng máy quay vào khuôn mặt nhục nhã tràn đầy nước mắt của Lăng Nghị, chậm rãi quay từ xa đến gần! Phục Luân nhìn thấy Lăng Nghị đang quỳ rạp trên mặt đất, cực lực ẩn nhẫn, rốt cuộc hắn không nhịn được buông camera ra, xé hết quần áo trên người Lăng Nghị cho đến khi toàn thân cậu trần như nhộng rồi mới lấy camera lại, cười khẽ nhắm vào thân thể Lăng Nghị.

“Chà chà! Loại dược này thật mạnh, chỉ một thoáng mà toàn thân đều đỏ ửng cả lên, thật đẹp a!” Phục Luân vừa nói vừa di chuyển camera xuống dưới hạ thân Lăng Nghị.

Lăng Nghị giống như con búp bê vải bị phá rách, lòng tự tôn bị chà đạp giẫm nát, tà hỏa trong cơ thể điên cuồng trướng lên, Lăng Nghị vừa khóc vừa đưa tay run rẩy chạm đến dưới thân mình!

“Đúng rồi, ngoan lắm!” Phục Luân cười cười liếm khóe miệng “Mở rộng chân ra một chút, để Tân ca của em hảo hảo nhìn xem, rốt cuộc em là đứa nhỏ dâm đãng đến mức nào!”

Phục Luân phong khinh vân đạm (nhẹ như mây gió) cười nói ra những lời dơ bẩn bất kham nhất, giống như dùng dao kiếm từng nhát từng nhát đâm vào ngực Lăng Nghị đến máu tươi đầm đìa!

Lăng Nghị cố hết sức ngẩng đầu, suy yếu nhìn Phục Luân đang ngồi xổm trước mắt cậu, nhìn cậu chăm chú như chủ nhân đang nhìn thú nuôi của mình làm trò, hai mắt Lăng Nghị đỏ ngầu, cậu há miệng, phẫn uất dùng sức gầm nhẹ “Phục Luân! Tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh!”

Thanh âm truyền đến trong tai Phục Luân, hai tay hắn trong nháy mắt run lên, nhìn qua ống kính máy quay, trong đôi mắt Lăng Nghị tất cả đều là hận ý, trong lòng tức khắc như bị người ta đào ra một lỗ hổng! Đau đến hít thở không thông!

Sự tình sao lại trở nên như vậy! Chủ ý của hắn! Chỉ là muốn cho nam nhân này ỷ lại vào hắn! Không rời khỏi hắn nữa! Như thế nào lại biến thành ra như vậy?!

Sắc mặt Phục Luân run hoảng, hắn buông camera, vừa định duỗi tay chạm vào Lăng Nghị, đột nhiên nhìn thấy Lăng Nghị đang nắm lên cái gì trên mặt đất, giây tiếp theo, lập tức nhét vào bên trong miệng của mình, liều mang mấp máy hầu kết muốn đem thứ đồ vật đó nuốt xuống.

Khi Phục Luân nhìn thấy trên nền đất đầy những mảnh thủy tinh chén đĩa nhỏ bị vỡ vụn, trong lòng lập tức cả kinh! Hắn cảm thấy như giờ khắc này toàn bộ lông tơ toàn thân đều dựng đứng cả lên! Khuôn mặt hắn đầy sợ hãi, sụp đổ! Hắn giống như phát điên ôm lấy Lăng Nghị, đưa tay bóp miệng Lăng Nghị muốn móc mảnh thủy tinh kia ra!

“Nhổ ra! Mau nhổ ra nhanh!” Phục Luân run rẩy nói, sợ hãi chưa từng có xông lên đại não, hắn nhìn bên khóe miệng Lăng Nghị từ từ chảy xuống máu tươi, gấp đến mức cơ hồ muốn bật khóc!

“Nhổ ra được không! Ngoan nào! Mau nhổ mảnh thủy tinh kia ra!” Phục Luân vừa nói vừa ra sức bóp miệng Lăng Nghị, nhưng không hề có tiến triển! Lăng Nghị ngửa đầu, cậu nhìn đáy mắt Phục Luân đầy hoảng loạn, tức khắc sinh ra một cỗ khoái cảm trả thù, cậu cười, châm biếm, dùng hết toàn lực cười nhạo! Chính là theo nụ cười, càng nhiều máu tươi từ trong miệng cậu phun ra!

Mảnh thủy tinh đã tiến đến cổ họng, chỉ thoáng dùng chút lực liền có thể tiến vào yết hầu, khi đó, cách cái chết cũng không còn xa!

Phục Luân bị dọa đến kinh hãi hoảng hốt, hắn nắm mũi Lăng Nghị lại, khiến cho Lăng Nghị chỉ có thể hô hấp bằng miệng, không có cách nào nuốt thứ đồ trong miệng xuống!

“Tôi cầu xin em Lăng Nghị! Nhổ ra đi!” Phục Luân đã sắp phát điên rồi, trong não hắn một mảnh hỗn độn, đầu óc chỉ nghĩ đến duy nhất một điều, đó chính là không thể để Lăng Nghị chết! Tuyệt đối không thể!

“Tôi căn bản không định sẽ đem băng ghi hình gửi cho Mạnh Truyền Tân! Em là của tôi! Làm sao tôi có thể cho gã đàn ông khác nhìn thấy thân thể của em được!” Phục Luân run rẩy giải thích.

Cảm giác hít thở không thông mãnh liệt lướt qua, mảnh nhỏ trong miệng Lăng Nghị rốt cuộc không khống chế được mà phun ra, Phục Luân ngồi bệt dưới đất, nhẹ nhõm thở dài một hơi, giống như vừa tìm được đường sống từ trong cõi chết!

Phục Luân từ trên người lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đổ chất lỏng trong bình vào trong miệng Lăng Nghị, giúp Lăng Nghị giải trừ dược hiệu trên người!

Khi Phục Luân nới lỏng người, Lăng Nghị lại lần nữa nắm lấy một mảnh thủy tinh nhỏ trên mặt đất định bỏ vào trong miệng, chỉ là lúc này đây đã bị Phục Luân mạnh mẽ cướp đi!

“Con mẹ nó em cư nhiên còn muốn chết!!” Phục Luân bạo rống một tiếng, cơn sợ hãi vừa rồi cơ hồ khiến hắn toát mồ hôi ướt cả áo, hắn đứng lên, một tay đỡ Lăng Nghị khiêng lên vai, đi ra ngoài cửa phòng lạnh lùng ra lệnh với mấy người hầu “Gọi bác sĩ đến điều trị!”

“….Vâng….”

Lăng Nghị ghé tựa vào trên vai Phục Luân, khuôn mặt yếu ớt không còn sức sống, cậu yên lặng nhìn mặt đất, cho đến khi suy yếu gục đi….

Chương 25: Táo bạo!!!

“Muốn hợp tác với ta?” Phục Luân nhướng mày lường biếng nhìn văn kiện trong tay, âm hiểm cười nói “Ta nhớ kể từ khi ta tra tấn nam nhân của hắn, hắn liền cùng ta đoạn tuyệt hết tất cả các phương diện làm ăn, thậm chí còn bỏ ra nhiều tiền thuê sát thủ đến lấy mạng ta cơ mà, hiện tại lại muốn tiến hành đàm phán trên phương diện làm ăn cũng thật là buồn cười” Nói rồi, Phục Luân ném văn kiện Tiếu Tẫn Nghiêm phái người đưa tới lên bàn, lười biếng ngả người tựa vào ghế hai tay khoanh trước ngực.

“Ý Phục gia là…. từ chối?” Tả Kiêm Thứ nghi hoặc hỏi.

Hai bá chủ của Đông Nam Á đạt thành mối quan hệ hợp tác làm ăn song phương nhất định sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho cả hai, tuy nhiên tất cả đều phải xem xét lại cách xử sự của cả hai bên Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Phục Luân, dù sao từ trước đến nay hai người bọn họ đều như nước với lửa.

Phục Luân đương nhiên sẽ không lập tức đưa ra lời đồng ý, hắn hiện tại không đoán ra được tâm tư của Tiếu Tẫn Nghiêm, đương nhiên lo lắng phía sau đó ẩn giấu âm mưu quỷ kế gì, tuy rằng cuộc hợp tác này Tiếu Tẫn Nghiêm luôn hung hăng bá đạo đã đưa ra không ít điều khoản nhượng bộ, mà những nhượng bộ này lại rất có sức hấp dẫn đối với Phục Luân, điều này khiến cho Phục Luân dù trong lòng mang nhiều mối nghi ngờ nhưng cũng không có cách nào quả đoán từ chối.

“Báo cho hắn liên quan đến chuyện gặp mặt đàm phán, hai ngày sau ta sẽ trả lời.” Phục Luân híp mắt nhìn chằm chằm vào văn kiện hợp tác trên bàn, tâm trí đột nhiên nhớ đến Lăng Nghị.

Nếu như hắn cùng Tiếu Tẫn Nghiêm hợp tác với nhau, vậy có phải là Lăng Nghị sẽ không xem hắn là kẻ địch nữa không?

Bàn giao xong tất cả mọi chuyện, Phục Luân rời khỏi thư phòng, đi dạo trên hành lang mấy phút, thần sắc phức tạp đi tới trước cửa phòng Lăng Nghị.

Từ lần trước, sau đó liên tục hai ngày Phục Luân đều vô cùng tức giận, chỉ là không biết vì ai mà giận đến như vậy, Phục Luân buộc chính mình không đến gặp Lăng Nghị nữa, chính là lo lắng nếu như lại đối mặt với Lăng Nghị thì sẽ bị một hành vi hay một câu nói nào đó của Lăng Nghị, thậm chí là một biểu hiện nào đó trên khuôn mặt của Lăng Nghị khiến cho mất đi khống chế.

Phục Luân lần đầu tiên phát hiện mình lại dễ dàng nổi giận đến như vậy, mà mỗi lần tâm tình bạo phát rõ ràng đều là vì Lăng Nghị, Phục Luân thậm chí khó có thể tin được Lăng Nghị lại có sức ảnh hưởng lớn đến như thế đối với hắn.

Lớn đến mức hắn không có cách nào nhẫn nhịn không đi gặp cậu.

Cuối cùng Phục Luân vẫn là đẩy cửa phòng Lăng Nghị ra, mặt không chút cảm xúc đi đến bên giường Lăng Nghị, sở dĩ vẻ mặt hắn lạnh lùng như vậy là bởi vì Phục Luân căn bản không biết nên hiện ra vẻ mặt nào bây giờ, thậm chí ngay cả giờ khắc này hắn đang suy nghĩ điều gì hắn cũng không biết.

Có thể là phẫn nộ căm hận không cam lòng, hoặc cũng có thể là vui mừng cao hứng đắc ý.

Lăng Nghị nằm ở trên ngường, hai con mắt lành lạnh nhìn lên trần nhà, bỏi vì cân nhắc đến chuyện Lăng Nghị có thể chạy trốn nên Phục Luân sai người hầu trói hai tay Lăng Nghị vào hai bên giường, thậm chí đồ ăn hằng ngày đút cho Lăng Nghị cũng đều bỏ một chút thuốc làm cho toàn thân tê liệt vô lực.

Phục Luân đi vào, Lăng Nghị chỉ hơi chuyển động con ngươi liếc nhìn, sau đó lại khôi phục dáng dấp như cũ tiếp tục nhìn chằm chằm lên trần nhà.

“Người hầu nói mỗi ngày đem đồ ăn vào em đều ăn hết không bỏ sót” Phục Luân ngồi ở bên giường bắt đầu nói “Điều này chứng tỏ trong tiềm thức của em vẫn là muốn sống sót.”

Lăng Nghị không đáp lại, xác thực cậu rất muốn sống sót, những khi yên lặng chỉ có một mình không đối mặt với Phục Luân, Lăng Nghị lại nhớ tới lời Mạnh Truyền Tân từng nói với cậu rằng nhất định phải cố gắng sống tiếp….

Nhưng ý thức sinh tồn này rất yếu ớt, bởi cậu có thể sẽ không thể chịu nổi sự lăng nhục một lần nữa của Phục Luân….

Phục Luân đưa tay mở dây thừng trói Lăng Nghị ở hai bên giường ra, đỡ lấy Lăng Nghị toàn thân vô lực ôm lên xoay người đi đến phòng tắm bên trong, nhẹ nhàng thả Lăng Nghị vào trong bồn tắm lớn dựa vào thành, một lần hai lần cởi quần áo Lăng Nghị ra, sau đó mở nước nóng điều chỉnh nước trong bồn lớn ấm lên.

“Tắm rửa sạch sẽ xong tôi dẫn em ra ngoài giải khuây, về sau mỗi đêm em chỉ cần ngủ cùng với tôi, dùng những kỹ thuật em học được ba năm qua hảo hảo hầu hạ tôi, tôi liền sẽ không hành hạ làm khó dễ em nữa.” Phục Luân nhẹ như mây gió nói, ngồi ở bên cạnh bồn tắm lớn dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa làn da Lăng Nghị.

Cẩn thận ngẫm lại hình như đã mấy ngày nay hắn không cảm thụ nhiệt độ của bộ thân thể này, mà trong khoảng thời gian này hắn dường như đột nhiên cũng không có ham muốn tình dục đi tìm bất kể người nào để tiết dục nữa.

Tuy rằng nước ấm vừa phải, nhưng khí trời rét lạnh vẫn khiến cho làn da bại lộ ở bên ngoài của Lăng Nghị không khỏi run rẩy, cảm nhận được làn da Lăng Nghị khẽ run, Phục Luân cười tà một tiếng, không chút do dự thoát sạch y phục trên người mình rồi cùng bước vào bên trong bồn tắm lớn.

Bồn tắm rất lớn, bên trong ngồi hai người hoàn toàn không thành vấn đề, Phục Luân ôm lấy Lăng Nghị để Lăng Nghị ngồi ở trên đùi hắn, phía sau lưng Lăng Nghị dán sát vào lồng ngực rắn chắc của Phục Luân, còn Phục Luân nhắm mắt lại giống như hưởng thụ tựa cằm lên vai Lăng Nghị, một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Lăng Nghị, một tay khác ở dưới đáy nước nơi cấm địa của Lăng Nghị nhẹ nhàng nhu nhu thăm dò.

Lăng Nghị không phí công giãy dụa nữa, cậu vốn định giả chết, không quan tâm đến sự trêu chọc quấy rối của Phục Luân, nhưng Phục Luân tình dục bao phủ quanh người đột nhiên lấy tư thế ngồi ở dưới đáy nước xâm chiếm vào tận nơi sâu kín nhất trong thân thể Lăng Nghị khiến cho Lăng Nghị không có cách nào tiếp tục cố gắng giữ tỉnh táo nữa.

Lăng Nghị muốn bám vào biên giới bồn tắm để đứng lên nhưng lại bị Phục Luân gắt gao ép ngồi xuống nơi nóng bỏng của hắn, tựa hồ bất mãn vì Lăng Nghị bỗng nhiên từ chối, Phục Luân dùng lực mạnh mẽ liên tục xông tới bên trong Lăng Nghị, Lăng Nghị vốn toàn thân vô lực hai chân mềm nhũn triệt để ngồi phịch trên người Phục Luân.

“Lần này tôi sẽ rất nhẹ nhàng…” Phục Luân cười khẽ cắn cắn vào lỗ tai Lăng Nghị, thấp giọng cười nói “Phối hợp một chút đi Lăng Nghị, sau lần này chúng ta sẽ có thể cùng nhau chung sống hòa bình”

“Anh nằm mơ…. A….” Lăng Nghị còn chưa nói hết lời đột nhiên bị Phục Luân xoay người lại đè xuống, hai chân bị hắn mở rộng ra xấu hổ khoát lên hai bên rìa ngoài bồn tắm lớn.

“Vật nhỏ cùng tôi đấu” Phục Luân cười hôn lên chóp mũi Lăng Nghị, tâm tình đột nhiên không nói ra được là thế nào, hắn vẫn biết Lăng Nghị căm ghét hắn, nhưng nghĩ đến chuyện được cùng Lăng Nghị ôn hòa ở chung một chỗ khiến cho Phục Luân cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Phục Luân đột nhiên phát hiện hình như hắn thật sự có điểm đã…. động tâm với vật nhỏ này mất rồi. (Jian: Phục gia ahhhh mau mau ôn nhu với vật nhỏ của anh đi nếu không vật nhỏ lại chạy mất đó >v<)

Một hồi vận động mãnh liệt trong phòng tắm rất lâu mới kết thúc, nước ấm bên trong bồn tắm lớn cũng nguội đi, thế nhưng hai người vừa trải qua một hồi tình dục gột rửa vẫn đầm đìa mồ hôi.

Lăng Nghị gần như nhuyễn thành một vũng nước, bị Phục Luân thỏa mãn cười khẽ ôm chặt trong lòng say mê hôn môi, toàn thân Lăng Nghị từ trên xuống dưới đều rải kín dấu hôn của Phục Luân.

Phục Luân ôm Lăng Nghị ra khỏi phòng tắm lau khô rồi bế vào giường, nhìn Lăng Nghị toàn thân trần truồng da dẻ trơn bóng phủ kín đầy những dấu hôn ám muội, nhất thời không nhịn được nuốt nước bọt một cái, vật nhỏ này quả nhiên là bảo vật a.

Đã có cậu ở bên ba năm, Phục Luân hơn ai hết đều biết rõ Lăng Nghị trăm phần trăm không hề thua kém một tiểu yêu tinh, khuôn mặt tuấn tú hoang dã, thân thể nóng bỏng liêu nhân, so với nữ nhân còn quyến rũ mê người hơn.

Đêm đã khuya, Phục Luân rốt cuộc ngừng hôn môi Lăng Nghị, nhưng hắn chưa hết thèm thuồng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lăng Nghị, hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy chỉ nhìn nam nhân trước mắt này thôi cũng thấy cực kỳ thư thái.

Lăng Nghị tuy nhắm mắt lại, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt sáng quắc đang ở phía bên kia đang nhìn chằm chằm vào mặt cậu, một hồi lâu Lăng Nghị mới mở mắt ra, cậu nghiêng đầu, mặt không chút cảm xúc đối đầu với ánh mắt của Phục Luân, chỉ là trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau khiến cho Phục Luân từ trước đến nay lần đầu tiên cảm nhận cái gì gọi là tim đập nhanh hơn, một khắc ấy tâm hắn hoàn toàn rơi vào trong đáy mắt Lăng Nghị. (Jian: những lúc Phục gia ôn nhu cứ phải nói là gây trụy tym cấp độ cao :(((( )

Phục Luân muốn mở miệng nói, đáng tiếc lại bị Lăng Nghị cướp lời nói trước một bước, Lăng Nghị rất hờ hững nhìn Phục Luân lạnh nhạt nói “Tại sao anh không giết chết tôi? Không phải tôi là nằm vùng sao?”

Phục Luân hơi sửng sốt, tiếp đó khóe môi hơi co giật “Sao vậy? Không quen được tôi sủng sao?”

Lăng Nghị không để ý đến câu hỏi của Phục Luân mà tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc chăm chú hỏi “Phục Luân, có phải anh đã yêu tôi rồi không?” (Jian: đậu má ôm tym chời ơi >””””<)

Phục Luân ngạc nhiên, trong nháy mắt cũng không biết nên đáp lại như thế nào, nửa ngày mới không tự nhiên khẽ cười nói “Lúc cùng em làm tình có thể xem là yêu em đi”

“Phục Luân, tôi không thể cả đời làm tù binh của anh đâu, nếu như tôi có khả năng hoặc là có cơ hội giết chết anh, tôi sẽ không chút do dự mà động thủ” Thanh âm Lăng Nghị rất bình tĩnh mạch lạc không ngừng ngắt, cậu nghiêm túc nhìn Phục Luân như đang trần thuật một chuyện “Thế nên tốt hơn hết anh nên nhốt tôi lại ở phòng giam dưới đất đi”

Lăng Nghị biết Phục Luân sẽ không giết cậu, nếu không lần trước khi cậu cố nuốt mảnh thủy tinh vỡ, hắn đã không hoảng hốt cứu cậu như vậy, tuy rằng Lăng Nghị vẫn không hiểu tại sao một khắc khi cậu kề bên bờ vực tử vong ấy lại khiến Phục Luân sợ hãi đến như vậy. (Jian: nó yêu em cmnr đó chời ơi >””””<)

Có lẽ là hắn cảm thấy hành hạ cậu chưa đủ, hoặc cũng có thể là do hứng thú của hắn đối với cậu vẫn còn chưa tận.

“Em muốn vào phòng giam dưới đất?” Phục Luân nhướng mày, trong thanh âm lộ rõ tức giận “Tôi cho em cơm ngon áo đẹp, em còn muốn vào phòng giam dưới đất dơ bẩn ẩm ướt, Lăng Nghị, em có khuynh hướng muốn bị tra tấn à?” Phục Luân nắm dưới cằm Lăng Nghị buộc Lăng Nghị phải nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn giọng nói “Con mẹ nó tại sao em cứ muốn làm cho tôi tức giận vậy?”

“Nếu không thì anh cứ cẩn thận vào” Ánh mắt Lăng Nghị vẫn cực kỳ lạnh nhạt nói “Cẩn thận ban đêm tôi sẽ cắn đứt cổ anh!”

Lăng Nghị cũng không phải tự mình tìm ngược, nói cậu tự làm tự chịu cũng được, tự cậu đi tìm khổ cũng chẳng sai, cậu chính là không có cách nào thuyết phục được bản thân mình ngủ cùng giường với Phục Luân, hưởng thụ sự ôn nhu của Phục Luân, cậu chẳng thà là một tên tù nô bị giam ở phòng giam dưới lòng đất chịu tra tấn chứ không muốn vứt bỏ lòng tin, phản bội lại đồng đội mà sống mơ mơ màng màng hưởng thụ vinh hoa phú quý kẻ địch ban thưởng.

Huống gì đáy lòng Lăng Nghị vẫn còn rất nhớ Mạnh Truyền Tân.

“Em đúng thật là một con chó trung thành!” Phục Luân nổi giận đùng đùng, nở nụ cười dữ tợn, hắn đột nhiên đứng dậy bật đèn ngủ ở đầu giường, hướng về phía cửa hét lớn một tiếng “Người đâu!”

Rất nhanh có hai người đàn ông mặc trang phục đen đi vào, Phục Luân xoay người âm lãnh nhìn bàn tay đang nắm chặt của Lăng Nghị, giả vờ vô tình nói “Nếu em muốn hưởng đãi ngộ của tù binh thì tôi sẽ thỏa mãn em, mặc quần áo tử tế vào, hiện tại tôi sẽ để bọn họ dẫn em đến phòng giam dưới đất”

Lăng Nghị vất vả đứng dậy, mặt không hề cảm xúc mặc quần áo chỉnh tề vào rồi xuống giường, cậu dùng tay chống đỡ lấy bức tường chậm chạp đi về phía cửa ra, nhìn bóng lưng Lăng Nghị, cơn tức giận trong Phục Luân càng lúc càng không khống chế được, rốt cuộc sau khi cửa đóng lại, Phục Luân quét đổ hết tất cả mọi thứ trên giường rơi xuống đất, ngay cả chiếc đèn ở đầu giường cũng bị hắn đạp vỡ xuống.

“Mẹ kiếp!” Phục Luân thô bạo mắng chửi vài tiếng, rồi tức tối nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại khó ngủ, cuối cùng lại đột nhiên ngồi dậy, đem toàn bộ đồ đạc trong phòng hất đổ hết, không khống chế được gào thét mắng chửi một hồi, sau đó lại nằm xuống, trong lòng tức giận khó chịu không ngừng, Phục Luân không hiểu tại sao chính mình lại bị một chuyện cỏn con như vậy dằn vặt cho tức giận đến phát điên luôn.

“Chuyển lời đến Tiếu Tẫn Nghiêm, tôi đồng ý chuyện hợp tác, định ngày kia sẽ tiến hành bàn bạc trao đổi, còn nữa, đem Mạnh Truyền Tân xếp vào hội viên Địa thị, đồng thời cũng chuyển lời đến hắn, buổi bán đầu giá mấy ngày nữa sẽ bắt đầu diễn ra ở Địa thị, nếu muốn cứu Lăng Nghị thì đến Địa thị mà mua lại cậu ta!” Nói xong, Phục Luân đột nhiên đập mạnh chiếc điện thoại di động xuống đất, tức giận thở hồng hộc đi đến phòng giam dưới đất, trực tiếp đem Lăng Nghị chống đỡ trên vách tường phòng giam, đòi hỏi cậu một lần, sau đó lại trở về phòng ngủ, tiếp tục mất ngủ.

(Jian: chương sau gặp lại bạn Tiếu cún dồi =)) chương sau bạn Tiếu cún sẽ chém gió tung chảo với Phục gia, hãy xem trình thê nô ba xạo của bản sau một thời gian không gặp đạt tới level nào dồi nha =)))))))) chương sau có tên “Gian kế của Tiếu Tẫn Nghiêm” =))))))))))) )

Chương 26: Gian kế của Tiếu Tẫn Nghiêm

“Nên đàm luận cũng đã đàm luận, nên ký cũng đã ký xong, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết lý do tại sao lại muốn cùng ta hợp tác không, đừng nói với ta là do ngươi nhất thời tâm huyết dâng trào đấy.”

Phục Luân tựa vào một tấm ghế ngồi cách một bàn trà cổ tinh xảo hững hờ nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm phía đối diện, ở phía sau hai người đều có hai bảo tiêu đứng bên cạnh điều chỉnh thanh âm trong phòng trà chỉ còn lại thanh âm hai người nói chuyện.

Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn là khuôn mặt lạnh như tiền sét đánh không đổi, trên khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc một mảnh âm hàn không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì, hắn lãnh đạm cầm vài tờ trong hợp đồng mà hai người vừa ký qua, trông như một con báo vừa lười biếng vừa nguy hiểm.

“Đương nhiên là vì lợi ích lớn, hơn nữa đây không phải là điều ngươi cũng muốn à?” Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không chút cảm xúc lạnh lùng nói, thế nhưng cho dù khuôn mặt lãnh khốc kia có hoành định trầm lạnh thế nào đi chăng nữa thì Phục Luân vẫn có thể cảm giác được tâm trạng Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này rất tốt.

Cái cảm giác này khiến Phục Luân rất khó chịu. (Jian: Nội tâm Phục gia như kiểu đòe mòe biết vợ chồng nhà ông đang chiến tranh nên mài mới tới đây khoe vợ chồng nhà mài rất ân ái à =.= =)))) )

“Là hiểu biết của ta đôi với ngươi quá ít hay là ngươi đã thay đổi khác trước?” Phục Luân nâng tách trên lên thổi nhẹ một cái, tiếp tục nói “Người khác không biết lại cứ nghĩ ta và ngươi là tri kỷ cùng vào sinh ra tử, nhưng cả ta và ngươi ai cũng rõ ràng đều muốn lấy mạng nhau để một mình bá chủ khu vực này, ngươi đột nhiên lại khoan dung bác ái như vậy, loại dối trá này ta thực sự nhất thời không thích ứng nổi.”

Tiếu Tẫn Nghiêm gian hùng tàn bạo thế nào làm sao Phục Luân không biết được, chỉ vì lợi ích mà đột nhiên bất kể lúc trước có hiềm khích ra sao cũng đều bỏ qua để đạt đến song phương thắng lợi, mấy lời ba hoa này làm sao hắn tin tưởng được, từ lần hắn trói Diệp Mạc trên giường lăng nhục ngược đãi qua, sau đó Tiếu Tẫn Nghiêm gần như dụng binh sống chết đấu với hắn khiến hắn mấy lần suýt mất mạng trong tay sát thủ của Tiếu Tẫn Nghiêm phái đến, ngay cả chuyện làm ăn cũng liên tiếp bị tắc nghẽn, nếu không phải là Phục Luân hắn có đầu óc khôn khéo mưu lược, là người khác thì hẳn giờ này đã thành xác chết hoặc lưu lạc đầu đường xó chợ rồi.

Bây giờ suy nghĩ kỹ lại một chút thì trong ba năm qua những lần hắn từ cõi chết trở về có vẻ như đều là do Lăng Nghị tạo thành.

Phục Luân đột nhiên cảm thấy buồn bực, sắc mặt âm trầm kéo kéo cà vạt, trong đầu lướt qua khuôn mặt đẹp trai hoang dã mê người của Lăng Nghị. (Jian: mấy lần suýt chết vì em nó mà ai bảo em nó đẹp nên cứ nhắm mắt cho qua =))))))) best dại troai =)))))))))) )

Tiếu Tẫn Nghiêm hai tay khoanh trước ngực tựa vào sau ghế ngồi, cười gằn nhìn Phục Luân “Hiện tại ta mỗi ngày đều rất bận rộn, không có thời gian cùng ngươi đánh giết đâu.”

Tiếu Tẫn Nghiêm thực sự không dám nói ra nguyên nhân thực ra là do Diệp Mạc đã ra lệnh cho hắn đạt thành quan hệ hợp tác với Phục Luân, thế nên mặc dù hắn cho căm hận Phục Luân đã từng chia rẽ hắn với Diệp Mạc đến thế nào đi chăng nữa thì hiện tại hắn cũng chẳng dám không nghe lời Diệp Mạc. (Jian: ơ đậu =)))))) tưởng ngầu lòi thế nào âm mưu thế nào hóa ra là sợ vợ nên phải nghe lời =)))))))))))) toi là toi tính bảo Tiếu tổng lãnh khốc đã quay lại, hóa ra chỉ là vỏ bọc, cái ruột bên trong vẫn là Tiếu cún =)))))))))))) )

Diệp Mạc sở dĩ khuyên can Tiếu Tẫn Nghiêm như vậy cũng là bởi vì lo lắng cho Tiếu Tẫn Nghiêm, cuộc sống hiện tại của cậu vô cùng mỹ mãn, cừu hận tự nhiên cũng đã thả xuống, nhưng điều cậu vẫn luôn lo lắng đó chính là lỡ như một ngày nào đó Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Phục Luân giao tranh sẽ bị thương, huống gì Diệp Mạc không hy vọng Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn cứ canh cánh chuyện cũ trong lòng cứ cho rằng chỉ có giết chết được Phục Luân mới xứng đáng với cậu, Diệp Mạc tuy vẫn hận Phục Luân, nhưng cậu biết rõ Phục Luân là kẻ không dễ đối phó, hắn với Tiếu Tẫn Nghiêm thủ đoạn gần như bất phân, thế lực của hắn tuy không rộng lớn khổng lồ như Tiếu Tẫn Nghiêm nhưng cũng không hề thua kém, chỉ cần hắn động thủ có thể sẽ khiến cả thế giới hắc ám kinh hãi rung chuyển.

Kẻ có thực lực để tiêu diệt người đứng đầu đa số đều là người đứng thứ hai.

“Mãi bận rộn ta suýt quên mất ngươi đã kết hôn” Phục Luân cầm chén trà trong tay, lạnh lùng nở nụ cười chế giễu một tiếng, chuyện của Tiếu Tẫn Nghiêm với Diệp Mạc Phục Luân đã sớm biết rõ, hắn cũng rõ ràng vợ hiện tại của Tiếu Tẫn Nghiêm chính là linh hồn của nam nhân mà hắn yêu say đắm mấy năm trước sống lại, chuyện như vậy không mấy người được biết, Phục Luân đã từng muốn tận dụng thủ đoạn ở trên người Diệp Mạc tìm cơ hội phá đổ Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng kể từ sau khi biết Lăng Nghị chính là nằm vùng thì cái kế hoạch này của hắn tựa hồ bị quên lãng, bởi vì hắn cơ hồ đã đem toàn bộ tinh lực dùng trên người Lăng Nghị, cho dù hắn không gặp cậu ta thì trong đầu hắn cũng chỉ là toàn là hình bóng Lăng Nghị ngập tràn.

Có lẽ hắn đã bị trúng độc của Lăng Nghị mất rồi.

Người mà hắn từng muốn phanh thây ngược đãi hiện tại cư nhiên lại khiến hắn động tâm….

“Phục Luân, nếu chúng ta hiện tại đã không phải kẻ địch vậy có một việc ta sẽ đi thẳng vào vấn đề.” Sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói “Lần hợp tác này, ta đã dành cho ngươi không ít nhượng bộ, hiện tại ta muốn mang về từ chỗ ngươi một người mà đối với ngươi không quá quan trọng không có cũng không sao.”

“Là Lăng Nghị à?” Phục Luân nhếch miệng khinh bỉ nở nụ cười, hắn liền biết Tiếu Tẫn Nghiêm nhất định sẽ đứng ra trợ giúp Mạnh Truyền Tân đoạt lại Lăng Nghị, lần hợp tác này đưa ra nhượng bộ nói cho cùng chỉ là vì để hắn phải cam tâm tình nguyện đem Lăng Nghị giao ra.

“Nếu ngươi đã biết rõ vậy thì….”

“Ai nói cậu ta đối với tôi không quá quan trọng.” Phục Luân nhẹ nhàng gõ ngón tay trên thanh vịn ghế, cười quỷ dị nhìn Mạnh Truyền Tân nghiêm nghị đứng thẳng sắc mặt không chút cảm xúc phía sau Tiếu Tẫn Nghiêm, tùy theo có chút thâm ý khác cười nói “Cậu ta là món hàng quan trọng ở Địa thị, dựa vào khuôn mặt cùng vóc người bên ngoài của cậu ta nhất định sẽ giúp Địa thị thu vào không ít lợi nhuận.”

“Nếu vấn đề là tiền thì ngươi cần gì phải làm phiền phức như vậy, ngươi muốn bao nhiêu, ta trả gấp đôi cho ngươi” Sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ trở nên âm trầm, hắn có thể cảm giác được Phục Luân không muốn thả người.

Tiếu Tẫn Nghiêm không có cách nào dùng bạo lực để đòi người, hắn cùng Phục Luân cho đến nay đều là minh đấu ám đánh (đấu ngoài ánh sáng đánh trong bóng tối), bên cạnh có ẩn nằm vùng đều là chuyện vô cùng bình thường, chỉ là điểm khác biệt giữa Phục Luân và Tiếu Tẫn Nghiêm đó là Tiếu Tẫn Nghiêm khi phát hiện ra nằm vùng thường dùng một phát súng trực tiếp lấy mạng, nhưng Phục Luân sẽ đem người kia dằn vặt hành hạ sống không bằng chết, sau đó ở thời điểm người kia tan vỡ sụp đổ nhất sẽ lấy mạng người đó, thế nên một khi nằm vùng bị phát hiện thì mạng sống đã không còn thuộc về chủ nhân cũ.

Thế nên hiện tại, mạng của Lăng Nghị thuộc về Phục Luân.

“Buổi bán đấu giá ở Địa thị mấy ngày tới, hộ vệ của ngươi đã được ta cho vào danh sách hội viên Địa thị, hắn có thể có cơ hội tự do ra vào tòa nhà ở đảo kia, nhưng tôi xem ra hộ vệ của ngươi không hăng hái tranh đoạt cho lắm.”

Mạnh Truyền Tân đứng phía sau Tiếu Tẫn Nghiêm, hai mắt lạnh lùng không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng ở đáy lòng đã sớm đem Phục Luân chém thành trăm mảnh, anh không thể nào chấp nhận được Lăng Nghị mà anh yêu nhất lại trở hành một món hàng hóa trong một buổi đấu giá bị mọi người tham thưởng tranh giá.

Đây là hủy hoại lòng tự tôn của Lăng Nghị, vò ngược trái tim của anh.

“Nếu như ngươi có hứng thú với Địa thị, ta cũng có thể cho ngươi tham gia với tư cách hội viên.” Phục Luân khinh mạn nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm âm hiểm cười nói. (Jian: Bạn Tiếu mà tham gia là Mạc Mạc băm gỏi liền =))))))) )

Địa thị là một nơi tà ác dễ dàng gây nên thú tính dục vọng trong người nam nhân, đa số là đàn ông sẽ không thể kháng cự được sức mê hoặc ở đấy, đó cũng là nguyên nhân hội viên ở Địa thị đông nghẹt.

Tiếu Tẫn Nghiêm tuy rằng dục vọng không tính là trong sáng, nhưng mà hắn quả thực chẳng có nửa điểm hứng thú với Địa thị, bởi vì mọi ham muốn tà ác của hắn chỉ có thể hừng hực dấy lên khi đối mặt với Diệp Mạc thôi.

Chỉ duy nhất một mình Diệp Mạc. (Jian: ngoan ghê =))))) )

Đơn giản đàm phán vài câu, Tiếu Tẫn Nghiêm không nhắc đến đề tài Lăng Nghị nữa, xung quanh hắn có rất nhiều hội viên tư bản ở Địa thị có thể giúp Mạnh Truyền Tân tạo ra một làn sóng lớn tin tưởng nhất định có thể cứu được Lăng Nghị ra.

“Tiếu Tẫn Nghiêm, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề riêng được không?” Phục Luân đặt chén trà trong tay xuống, sắc mặt có chút khó coi nhìn mặt bàn, tầm mắt dời đi không nhìn thẳng, hỏi tên Tiếu Tẫn Nghiêm này mấy bí kíp liên quan đến tình yêu khiến cho Phục Luân thực sự cảm thấy vô cùng mất mặt.

Tiếu Tẫn Nghiêm thoáng nhíu mày, âm hiểm cười “Thật khó tưởng tượng ngươi lại dùng kính ngữ với ta.”

“Bớt nói nhảm” Phục Luân cau mày cả giận nói, sau đó một lần nữa miễn cưỡng dựa vào trên ghế, vung ta ra phía sau, Tả Kiêm Thứ lập tức mang theo thủ hạ rời khỏi phòng trà, người của Tiếu Tẫn Nghiêm cũng tương tự nhận được ánh mắt ra hiệu của Tiếu Tẫn Nghiêm tất cả đều rời đi.

“Chuyện trước kia của ngươi cùng Diệp Mạc ta biết rất rõ” Phục Luân âm trầm mở miệng nói “Ta biết trước đây ngươi đã từng hành hạ cậu ta, bản thân cậu ta cũng hận ngươi thấu xương.”

Tiếu Tẫn Nghiêm mặt mày biến sắc, hắn hận nhất chính là có kẻ dám nhắc đến chuyện trước kia của hắn với Diệp Mạc, nếu là kẻ khác nhất định đã bị hắn một nhát chém chết rồi.

“Nhưng điều làm ta khó hiểu chính là hiện tại cậu ta lại rất yêu ngươi?” Phục Luân sắc mặt cực kỳ khó chịu, dừng một lúc lại nói tiếp “Ta muốn biết ngươi đã dùng cách gì để một ngươi vốn căm ghét ngươi…. yêu ngươi?”

Tiếu Tẫn Nghiêm hơi nheo mắt lại nhìn biểu hiện cực kỳ lúng túng trên khuôn mặt Phục Luân, trong lòng thầm hiểu ý nở nụ cười âm hiểm.

Xem ra thằng cha Phục Luân này đã thích một người nào đó, hơn nữa đối phương rất ghét chả, hẳn là thằng cha Phục Luân này thích người đó muốn chết đi được nên chả mới hạ mình để hỏi mình kinh nghiêm yêu đương đây.

Tiếu Tẫn Nghiêm không biết người Phục Luân thích là Lăng Nghị, dù sao thì Phục Luân cũng đang định đưa Lăng Nghị đến Địa thị làm món hàng bán đấu giá mà.

Tiếu Tẫn Nghiêm dĩ nhiên không hy vọng Phục Luân được dễ chịu, hắn biết rõ nếu yêu sai cách sẽ phải gánh chịu thống khổ lớn đến mức nào, hắn đã bị dằn vặt suốt bốn, năm năm qua vì không hiểu cách yêu, loại đau đớn bi thương đến tan nát cõi lòng ấy, cũng phải để tên bạo quân Phục Luân này cảm thụ một chút mới biết mặt được.

Một thằng đàn ông chưa từng yêu ai hoặc không biết cách làm sao để yêu một người thường ngu chết mẹ, thế nên rất dễ để lừa gạt.

“Đơn giản thôi mà” Tiếu Tẫn Nghiêm nhếch miệng, đáy mắt tràn ngập ý cười âm tà, nhưng mặt thì hết sức nghiêm túc nói “Ngươi dùng dây xích để trói người đấy lại bên cạnh ngươi, hoặc là đánh gãy chân người đấy, nếu còn không được thì ngươi cứ tiêm ma túy vào, đến khi độc nghiện tái phát, ta đảm bảo người đấy sẽ nói yêu ngươi.”

Phục Luân quay đầu nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như vô thức mở miệng “Cậu ấy không giống”

Huống gì hiện tại hắn cũng không nỡ….

“Đó là bởi vì cường độ của ngươi còn chưa đủ” Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh nhạt nói “Biết Mạc Mạc nhà ta không, hiện tại cực kỳ sợ ta, đối với ta vô cùng ngoan ngoãn nói một câu là nghe lời răm rắp, không dám cãi lại câu nào, đây cũng nhờ ta dùng loại thủ đoạn đó mới được như vậy đấy, nếu như ngươi nghe theo lời ta, làm cho người kia triệt để tuyệt vọng, ta bảo cảm người đấy sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ngươi, ngươi muốn người đấy nói yêu ngươi bao nhiêu lần, người đấy cũng đều ngoan ngoãn nghe theo.” (Jian: dạ xin phép em ra ngoài cười phát =))))))))))))) )

Có thể câu cuối cùng Tiếu Tẫn Nghiêm nói có sức hấp dẫn quá lớn đối với Phục Luân, hai mắt hắn trong thoáng chốc sáng ngời, tiếp đó khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt như cũ nói “Chuyện hợp tác vừa rồi đã quyết định, công việc tiếp theo ta sẽ giao cho thủ hạ xử lý, hiện tại ta còn có việc, không thể tiếp ngươi nữa.” Phục Luân nói xong đứng dậy nhanh chân rời khỏi phòng ăn.

Nhìn bóng lưng Phục Luân, khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm nhếch lên một vệt cười tàn lạnh.

Hắn hiện tại hơn ai hết đều hiểu rõ, yêu một người không phải buộc người mình yêu phải khuất phục chính mình, mà bản thân mình phải nên là người khuất phục đầu tiên.

Điện thoại di động đột nhiên rung lên, Tiếu Tẫn Nghiêm vừa cầm lên xem một cái, trong nháy mắt giống như hít phải thuốc lắc, nhanh chóng đứng dậy, cùng Phục Luân nói chuyện phiếm nãy giờ khiến hắn đến muộn mất buổi tiệc tối hắn dày công chuẩn bị cho hắn với Diệp Mạc, cấp tốc cầm lấy áo khoác trên ghế dựa, Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nhanh chóng đi ra ngoài vừa lấy lòng nịnh nọt cười nói trong điện thoại “Phải phải phải….. là anh sai…. tại anh hết, giờ anh chạy về liền…. được được…. chỉ cần Mạc Mạc không tức giận…. muốn lão Tiếu quỳ sao cũng được hết…..”

Cúp điện thoại, Tiếu Tẫn Nghiêm thở phào một cái, hắn đặc biệt bỏ hai thằng nhóc kia ở nhà, còn mình thì mang theo Mạc Mạc của mình xuất ngoại hưởng thụ thế giới chỉ có hai người, phải hết sức cố gắng không làm cho bảo bối nhà mình tức giận được, may mà vừa nãy sực nhớ ra để về cho lẹ, không thì tối nay chắc khỏi được ngủ trên giường luôn TTvTT

(Lời tác giả: Trong câu chuyện của Phục Luân và Lăng Nghị sẽ không tồn tại chuyện chết đi rồi lại trọng sinh! Tiểu Cáp vẫn không để bất kỳ một chi tiết nào cho thấy tình cảm của Lăng Nghị đã có chút thay đổi, là bởi vì trước mắt, Lăng Nghị sẽ không có chuyện xa mặt cách lòng với Mạnh Truyền Tân! Chỉ có khi phát sinh ra một sự kiện nào đó gây ảnh hưởng lớn với cậu ấy, tâm cậu ấy mới bắt đầu có chút giao động! Có một số việc vẫn còn chưa phát sinh, sẽ phát sinh sau, Tiểu Cáp hy vọng cũng sẽ gây ảnh hưởng đến với mọi người! Đương nhiên, bao gồm cả Lăng Nghị! Tiểu Cáp tuyệt đối sẽ không lặp lại cốt truyện giống như Mạc Mạc và Lão Tiếu!)

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Lao tù ác ma (Quyển 6) – Chương 23 + 24 + 25 + 26

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥