Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma (Quyển 4) – Chương 29 + 30 + 31 + 32

Chương 29: Không giấu giếm bất cứ điều gì.

“Chuyện này ngoại trừ tôi cùng A Tân thì không có bất kỳ thủ hạ nào biết, cậu nên hiểu rõ vì sao tôi lại làm như vậy, nếu như để các anh em biết cậu đang bao che cho một tên phản đồ, họ sẽ thất vọng cỡ nào, Tẫn Nghiêm, Trình ca một lần nữa khuyên cậu nên kết thúc với cậu ta đi.”

Mạnh Truyền Tân đem USB Lăng Nghị chuyển cho Trình Tử Thâm, cũng cạy từ miệng Sieg ra nguồn gốc chiếc USB này từ đâu mà có.

Trình Tử Thâm quả thật rất kinh ngạc, không ngờ Diệp Mạc vẫn tiếp tục làm ra chuyện phản bội Tiếu Tẫn Nghiêm, vốn dĩ anh đã nghĩ rằng cuộc nói chuyện kia đã có thể khiến Diệp Mạc buông bỏ cừu hận, hơn nữa câu nói cuối cùng kia của Diệp Mạc “Nợ của hắn sẽ trả lại hắn toàn bộ” cũng đã làm Trình Tử Thâm đối với Diệp Mạc hoàn toàn an tâm, thế nhưng không nghĩ rằng cừu hận trong lòng Diệp Mạc đã bám rễ quá sâu rồi, tất cả mọi ăn năn chỉ là giả tạo ngoài mặt.

Bên trong gian phòng chỉ có ba người Tiếu Tẫn Nghiêm, Mạnh Truyền Tân và Trình Tử Thâm, Tiếu Tẫn Nghiêm dựa vào trên ghế salong, châm điếu thuốc, từ lúc Trình Tử Thâm nói cho hắn biết Diệp Mạc đã phản bội hắn lần thứ hai, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ hút thuốc, Tiếu Tẫn Nghiêm hiện tại giống như một con dã thú rơi vào tuyệt vọng, bên trong lạnh lẽo lộ ra bi thương trầm lặng, cũng mơ hồ lộ ra lửa giận sắp vỡ đê.

“Chiếc USB này là do người của chúng ta liều chết đoạt lại, nội dung bên trong, cậu tự mang về hỏi Mạc Mạc của cậu đi”

Đây là lần đầu tiên Trình Tử Tâm dùng khẩu khí như vậy để nói chuyện với Tiếu Tẫn Nghiêm, anh vẫn luôn cho rằng Tiếu Tẫn Nghiêm là người đàn ông có lý tính nhất, bất kể cuộc sống có bức hắn đi đến bước đường cùng nào đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ luôn có thể đưa ra quyết định đúng sai chính xác, hình phạt nghiêm nghị công minh, chắc chắn không lẫn lộn bất kỳ tình cảm riêng tư nào.

Một Tiếu Tẫn Nghiêm máu lạnh vô tình khiến cho tất cả mọi người trong lòng đều tồn tại nỗi khiếp sợ đối với hắn, ngay cả Trình Tử Thâm lớn tuổi hơn cũng đối với Tiếu Tẫn Nghiêm từ trong lòng sản sinh ra sự kính nể, thậm chí là ngưỡng mộ. Tiếu Tẫn Nghiêm trời sinh đã là người thống trị, mỗi một câu nói một ánh mắt đều có thể khiến người ta phải rùng mình khiếp đảm, Tiếu Tẫn Nghiêm không cần thiết phải nghi ngờ bất kỳ ai bởi vì vốn dĩ hắn không hề tin tưởng bất kỳ một người nào.

Nhưng Diệp Mạc kia lại vô tình trở thành một phần sinh mạng của Tiếu Tẫn Nghiêm khiến cho hiện tại Trình Tử Thâm thật hận không thể tự tay giết chết cậu ta.

“Tôi biết phải xử lý thế nào.” Tiếu Tẫn Nghiêm thanh âm trầm thấp chậm rãi phun ra “Nhưng chuyện này nhất định phải sau khi chính miệng em ấy thừa nhận với tôi.”

“Lẽ nào cậu vẫn còn chưa tin chuyện cậu ta giả vờ tha thứ quay về với cậu thực ra chỉ là vì muốn giúp kẻ thù của cậu tình báo tin cơ mật.” Trình Tử Thâm tràn đầy phẫn nộ, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn rất tin tưởng Diệp Mạc, chỉ cần Diệp Mạc không thừa nhận, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn sẽ tin tưởng cậu ta.

“Em ấy sẽ không gạt tôi, em ấy đã từ bỏ thù hận, tôi so với bất kỳ ai trong số các người cũng đều hiểu rõ em ấy hơn.” Thanh âm của Tiếu Tẫn Nghiêm rất bình tĩnh, hắn buộc phải bảo vệ phần đẹp đẽ kia trong lòng của chính mình, nhiều ngày trôi qua như vậy, người con trai kia trơn bóng như ngọc, đối với hắn lộ ra nụ cười tinh khiết mỹ hảo, ngọt ngào hôn hắn, nằm dưới thân hắn mềm mại nỉ non.

Rõ ràng bề ngoài ngoan ngoãn an lành như vậy, làm sao có thể đó chỉ là giả tạo.

Hắn có thể bị Diệp Mạc căm hận, bị Diệp Mạc đối xử lạnh lùng, nhưng hắn không thể chịu đựng được Diệp Mạc dùng sự ôn nhu giả tạo để lừa dối phản bội hắn.

“Người trong cuộc thì tối người ngoài thì sáng, cậu nói cậu hiểu rõ cậu ta sao? Tôi cũng không gạt cậu nữa, cậu có biết sau khi Hạ Hải Long chết rồi, Diệp Mạc cậu ta đã hợp tác với ai không?”

“Chuyện này không quan trọng.”

“Không quan trọng là bởi vì cậu căn bản không biết ai là người đang hợp tác với cậu ta, tôi nói cho cậu biết, chính là Phục Luân.”

“Không thể!” Tiếu Tẫn Nghiêm bật thốt lên, sắc mặt thoáng biến thành dữ tợn “Em ấy hận Phục Luân như vậy, làm sao có thể liên hợp với hắn ta được.”

“Để lấy được mạng của cậu, chút hận thù này đối với cậu ta mà nói đáng là cái gì, cậu nên tỉnh táo lại đi, tên nam nhân kia bây giờ đối với cậu căn bản không còn yêu nữa.”

“Đủ rồi!” Hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm phát ra tia sáng dọa người, hắn từ trước đến nay luôn vô cùng tôn trọng Trình Tử Thâm, nhưng hiện tại người dám chửi mắng Mạc Mạc của hắn khiến hắn không còn tiếp tục giữ kiên nhẫn được nữa.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhặt áo khoác trên ghế salông, sắc mặt âm trầm rời đi.

Lái xe trở về biệt thự, Tiếu Tẫn Nghiêm bước nhanh đi tới phòng khách, người hầu nói cho hắn biết Diệp Mạc đang ở trong nhà bếp.

Diệp Mạc đang đứng ở trước một nồi nước sôi, cầm một quyển thực đơn các món canh, chăm chú học, những ngày qua mỗi ngày Diệp Mạc đều đích thân xuống bếp nấu cạnh cho Tiếu Tẫn Nghiêm, bởi vì chỉ làm được có một vài loại canh thế nên Diệp Mạc mới mua về một quyển sách dạy nấu các món canh thông dụng, mỗi ngày thay đổi các món canh nhiều dinh dưỡng, hoặc sớm hoặc muộn tự mình bưng đến trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm quanh năm dự tiệc xã giao nên dạ dày không được tốt lắm, được mấy món canh tẩm bổ của Diệp Mạc nên đã khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Nhìn Diệp Mạc giờ khắc này cực kỳ tập trung khiến phẫn nộ đang hừng hực trong nháy mắt trở nên an hòa.

Hắn sao có thể hoài nghi Mạc Mạc của hắn chứ, Mạc Mạc của hắn chân thành yêu hắn như vậy, sao có thể phản bội lừa dối hắn, đùa kiểu gì vậy, kẻ nào dám có một chút nghi ngờ đối với phần trong sáng tinh khiết nhất trong thế giới của hắn đều là sự sỉ nhục đối với hắn.

Tiếu Tẫn Nghiêm lộ ra nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu, cơn giận dữ ban nãy đều tan thành mây khói, hắn lặng lẽ đi đến phía sau Diệp Mạc, mở hai tay dùng sức ôn nhu ôm lấy cậu.

“Làm em giật mình.” Diệp Mạc vờ oán giận nói.

“Để anh ôm một chút.” Hai tay Tiếu Tẫn Nghiêm càng nhẹ nhàng siết lấy, cằm khẽ tựa lên trên vai Diệp Mạc.

“Đừng phá em nữa Lão Tiếu, nếm thử canh em làm xem.” Diệp Mạc cười khẽ, dùng cái muôi múc một chút canh đưa tới bên miệng Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tiếu Tẫn Nghiêm có cảm giác tâm mình như đều bị tan chảy ở bên trong nụ cười ngọt ngào này của Diệp Mạc, hắn há miệng uống xong muỗng canh, không kìm lòng được ôm chặt lấy Diệp Mạc hôn say đắm.
………………………………..

“Mạc Mạc, gần đây sắc mặt của em trông không được tốt lắm, hay là đừng học nấu canh nữa.”

Cơm tối ăn được một nửa, Tiếu Tẫn Nghiêm vẻ mặt đầy quan tâm nói.

Diệp Mạc cười xoa mặt mình, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia kỳ lạ “Không có chuyện gì, đây là điều duy nhất em có thể làm cho anh mà.”

Bởi vì mai sau em sợ rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Sau đó Tiếu Tẫn Nghiêm không nói gì thêm, sắc mặt có chút khó coi, dường như đang xoắn xuýt điều gì đấy.

Diệp Mạc cũng không mở miệng, cậu có cảm giác rất mệt mỏi, mỗi bộ phận toàn thân đều đang từng chút từng chút một suy kiệt đi dần.

“Mạc Mạc….” Tiếu Tẫn Nghiêm nắm chặt muỗng nĩa trong tay, tầm mắt buông xuống trên bàn ăn, muốn nói gì đó lại thôi.

“Sao thế, dông dài như vậy chẳng giống anh chút nào.” Trên mặt Diệp Mạc vẫn mang theo nụ cười.

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên từ trong túi quần lấy ra một cái USB màu trắng, sắc mặt thâm trầm nhẹ giọng cẩn trọng hỏi “Trên cái USB này có dấu vân tay của em, anh đang suy nghĩ là chuyện này…. đây có phả là đồ của em không?”

Nói ra lời này rồi, Tiếu Tẫn Nghiêm càng cảm giác tim mình đập nhanh hơn, thật giống như đang lo sợ việc nghiệm chứng một cái gì đó.

Hắn cũng không phải không tin tưởng Trình Tử Thâm, chỉ là hắn không muốn nghi ngờ Diệp Mạc.

Đối mặt với Diệp Mạc, hắn bao giờ cũng không thể quả đoán được.

Nhìn chiếc USB trong tay Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc vô cùng kinh ngạc, mất một lúc mới đặt xuống đồ ăn trong tay, sắc mặt cũng không còn ôn hòa như lúc nãy, khẽ cúi đầu, sắc mặt xem ra tựa hồ có hơi…. thất vọng.

“Đó là của tôi.”

Câu trả lời của Diệp Mạc khiến tất cả những điều Tiếu Tẫn Nghiêm đang lo sợ đều được nghiệm chứng.

Tiếu Tẫn Nghiêm nỗ lực áp chế tâm tình của chính mình, nhìn Diệp Mạc bình tĩnh nói “Nội dung bên trong anh vẫn chưa xem, em có thể nói đây chỉ là những thứ bình thường…”

“Không cần phải tự lừa mình dối người.” Diệp Mạc thanh âm rất bình tĩnh “Nếu nó đã rơi vào tay anh, anh đã phải biết tất cả rồi, có câu hỏi gì anh chứ hỏi đi, tôi sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì.”

Chương 30: Mất khống chế sau tan vỡ.

Không khí ấm áp an lành một khắc trước trong nháy mắt biến đổi khiến người ta phải nghẹt thở, Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở đối diện Diệp mạc, ngũ quan lãnh khốc lộ ra khí tức tiêu điều dọa người, không mất đi khống chế, chỉ là hắn bình tĩnh âm u đến quỷ dị.

Cho dù hắn có muốn tự gạt mình đến thế nào đi chăng nữa, giờ khắc này cũng nên tỉnh táo lại rồi.

Tiếu Tẫn Nghiêm vung tay lên, người hầu trong phòng ăn tự động rời đi, chỉ còn lại mỗi hai người Diệp Mạc và Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Bên trong USB là gì?” Tiếu Tẫn Nghiêm cầm muỗng nĩa lên, cúi đầu nhìn đồ ăn trên bàn, một lần nữa tiếp tục ăn, không ngẩng đầu lên lãnh đạm hỏi.

“Là địa điểm trữ hàng của anh ở Đông Nam Á cùng với tuyến đường tốt nhất đi vào.” Diệp Mạc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ giọng mở miệng, trong đôi con ngươi là đau thương mà ai đọc cũng không hiểu được.

Động tác của Tiếu Tẫn Nghiêm dừng lại, thoáng kinh ngạc, bên trong chiếc USB kia chứa cơ mật có giá trị khổng lồ, chợt cười một tiếng, giống như đang tự cười nhạo mình, thanh âm có chút thống khổ.

“Em biết đám hàng kia quan trọng đối với anh nhiều thế nào không?”

“Biết, thế nên tôi mới lấy cắp.”

“Cho Phục Luân?”

“Phải.” Diệp Mạc cúi đầu, Tiếu Tẫn Nghiêm không nhìn rõ được tâm tình giấu trong đáy mắt ấy của Diệp Mạc.

“Em đang muốn nói với tôi rằng sự tha thứ của em là giả, nói yêu tôi cũng là giả, nhiều ngày qua em ngoan ngoãn lấy lòng tôi như vậy con mẹ nó chỉ là để trả thù tôi?” Tiếu Tẫn Nghiêm căng người, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Mạc, thanh âm càng lúc càng cao, cuối cùng trực tiếp bạo hống lên.

Diệp Mạc nghiêm chỉnh ngồi ở trên ghế, nhìn người đàn ông trước mắt trên trán tức giận nổi gân xanh, hồi lâu bình tĩnh đáp lại một tiếng “Phải.”

“A….” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nở nụ cười, dùng tay bứt tóc của chính mình, sụp đổ ầm ầm kéo đến trên mặt khiến hắn nhìn qua cực kỳ khủng bố, Tiếu Tẫn Nghiêm dựa về phía sau, nhắm mắt lại, lớn tiếng cười ha ha.

Hắn chẳng thà Diệp Mạc vẫn lạnh lùng như trước cứ thế mà phản bội hắn, còn hơn là em ấy mỗi ngày mỗi đêm dùng ôn nhu mê hoặc hắn, lừa gạt hắn, bởi vì hắn sẽ tin rằng tất cả những ngọt ngào này là thật, bởi vì hắn sẽ vì những ôn nhu của Diệp Mạc mà cảm thấy thỏa mãn, chìm đắm trong đấy, tưởng rằng bản thân là tên đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Hắn không thể nào chấp nhận nổi, những thứ này đều chỉ là vỏ bọc ngụy trang để lừa dối hắn.

“Con mẹ nó em đủ tàn nhẫn rồi, tôi khâm phục em Diệp Mạc, em là người duy nhất trên đời này mà Tiếu Tẫn Nghiêm tôi khâm phục!” Tiếu Tẫn Nghiêm vừa lớn tiếng cười nói vừa đứng dậy đi lên lầu như bị điên rồi.

Diệp Mạc yên lặng ngồi trên ghế, ảm đạm nặng nề trên nét mặt tiều tụy trắng xám, cậu khóc nhọc cầm lấy bộ đồ ăn tiếp tục ăn, nước mắt bắt đầu từng giọt một nhỏ vào bên trong chén canh kia.

Cậu không hối hận vì đã làm thế, một chút cũng không hối hận.

Phải chịu đựng những điều này thì có đáng là gì.

Cậu không thể để cho Lạc Tần Thiên hay Tiếu Tẫn Nghiêm chết được, đời này của cậu đều là được bọn họ bảo vệ mà vượt qua, đến kết thúc, phải để một kẻ nhu nhược như cậu vì bọn họ mà nỗ lực một lần.

(Jian: Chời ơi nói thiệt thấy mọi người chửi Diệp Mạc này nọ làm tuôi ức quá nên tuôi phải nói >”< Mạc Mạc muốn bảo vệ cả Lạc Tần Thiên lẫn Tiếu Tẫn Nghiêm, cơ mật trong USB nhìn qua cứ tưởng là thật, cơ mà trong USB đó có 2 nội dung, địa điểm và con đường tốt nhất lọt vào bên trong, địa điểm là đúng, nhưng con đường đi vào không phải an toàn nhất mà là nguy hiểm nhất, đi theo hướng dẫn của Mạc Mạc là Phục Luân chết :(((( Mạc Mạc dùng cơ mật giả này để lừa Phục Luân, bảo vệ cho Lạc Tần Thiên, Mạc Mạc lại lừa Phục Luân không bỏ thuốc cho Tiếu Tẫn Nghiêm mà lại bỏ thuốc cho chính mình, canh Tiếu Tẫn Nghiêm uống là canh bổ, Mạc Mạc uống mới là canh độc :((((( Mạc Mạc không có lỗi, lý do Mạc Mạc không nói với Tiếu Tẫn Nghiêm vì lộ ra sẽ ảnh hưởng đến Lạc Tần Thiên, cuối cùng là tự mình chịu đựng. Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không có lỗi, mấy chương đầu tuôi ghét Tiếu Tẫn Nghiêm vì cái kiểu yêu của ảnh quá vô lý, về sau tuôi lại ghét Mạc Mạc vì nhiều lúc quá nhu nhược yếu đuối. Thế nhưng mà sang quyển này tuôi thương cả hai, không ai có lỗi hết, Mạc đã học được cách khôn ngoan mạnh mẽ hơn, Nghiêm đã học được cách yêu một người :((((( lỗi là ở bà tác giả í :((((( Hai đứa mau ngọt lại cho tuôi nhờ đi mà :((((((((( )

Diệp Mạc dùng cơm xong liền để người hầu dọn ra một gian phòng cho khách ở, Tiếu Tẫn Nghiêm đã tuyệt vọng đối với cậu rồi, hiện tại tới gần hắn chỉ khiến hắn cảm thấy căm ghét mà thôi.

Diệp Mạc tắm xong, mới ngồi vào giường trong phòng vừa được dọn ra, đột nhiên cánh cửa bị Tiếu Tẫn Nghiêm đứng bên ngoài một cước đá văng, có lẽ Tiếu Tẫn Nghiêm đã dùng sức quá mạnh khiến cánh cửa trực tiếp nằm ngay đơ trên mặt đất, tiếng nổ vang kia cũng dường như khiến vách tường căn biệt thự rung bần bật một hồi.

Tiếu Tẫn Nghiêm đứng trước cửa, mặc một áo choàng tắm màu trắng, ánh mắt như dã thú hung tàn nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc đang ngồi trên giường lúc này hai mắt bàng hoàng.

“Anh…” Diệp Mạc bị cỗ hàn khí trên người Tiếu Tẫn Nghiêm làm cho trong lòng sợ hãi, cậu biết Tiếu Tẫn Nghiêm đã bị cậu kích thích đến cực hạn.

Đời này của cậu đã từng quá nhiều lần chạm đến cực hạn của Tiếu Tẫn Nghiêm, thế nhưng lần này Tiếu Tẫn Nghiêm đã thực sự triệt để tan vỡ.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhấc chân đi vào, ánh mắt lạnh lẽo lộ ra hàn ý dày đặc nhìn Diệp Mạc phảng phất như đang nhìn một con rắn độc.

Đi theo phía sau Tiếu Tẫn Nghiêm là ba thủ hạ mặc trang phục màu đen, trong tay một tên cầm theo một cái rương nhỏ màu đen, Diệp Mạc vừa nhìn thấy đã kinh hãi hoảng sợ, trong nháy mắt mặt cậu biến thành trắng xám.

Đó chính là gã đàn ông mà kiếp trước đã tiêm ma túy vào thân thể cậu.

“Tiếu…. Tiếu Tẫn Nghiêm anh…. anh muốn làm gì?” Diệp Mạc run rẩy mở miệng, cảm giác bất an mạnh mẽ trùng kích đại não cậu.

“Làm gì sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm cười lạnh một tiếng “Tôi muốn để em mãi mãi nghe lời của tôi, không dám phản bội tôi nữa” Nói xong lạnh lùng ra lệnh một tiếng “Động thủ!”

Vừa dứt lời, hai người đàn ông phía sau lập tức tiến đến, Diệp Mạc sợ hãi vội vàng chạy hướng về phía cửa phòng, cậu không thể chấp nhận được chuyện bản thân lại bị tiêm vào ma túy, cho dù cậu chết đi cũng muốn khi rời đi bản thân còn giữ lại được một chút tôn nghiêm.

Gã đàn ông nhanh chóng nắm lấy cánh tay Diệp Mạc, không nói hai lời đẩy ngã Diệp Mạc lên giường, một người đàn ông khác cũng tiến tới hợp lực đem Diệp Mạc nhấn chặt ở trên giường.

“Đừng mà! Buông tay!” Diệp Mạc phát điên mà giãy giụa “Tiếu Tẫn Nghiêm, đừng đối xử với tôi như vậy!”

Tiếng gào thét cuồng loạn của Diệp Mạc tràn ngập khắp căn biệt thự, những người hầu ở dưới lầu lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, bọn họ làm sao cũng không thể nghĩ tới vừa mới cách đây không lâu hai người còn ôn nhu tình cảm với nhau, sao hiện giờ lại trở nên như vậy?

Gã đàn ông cầm cái rương màu đen đặt cái rương lên bàn, mở ra từ bên trong lấy ra một cái ống chích, hấp thụ chất lỏng từ bên trong một cái lọ nhỏ.

Diệp Mạc mở to hai mắt, nhìn cái ống chích này giống như nhìn thứ đồ vật khủng khiếp nhất trên đời.

“Tiếu Tẫn Nghiêm…. tôi cầu xin anh…. nếu như anh hận tôi lừa gạt anh…. vậy hãy lấy súng bắn chết tôi đi!”

Diệp Mạc khóc lóc van xin, thân thể bị hai người đàn ông dùng lực nhấn trụ, một cánh tay bị một người đàn ông đặt ở trên giường, một bên ống tay áo ngủ bị vén lên lộ ra da thịt trắng nõn.

Tiếu Tẫn Nghiêm đứng ở bên cạnh giường, nhìn tình cảnh này, nghe tiếng Diệp Mạc tuyệt vọng cầu xin, phảng phất huyết dịch toàn thân đều đông lạnh lại.

Hắn làm sao có thể đối với cậu như vậy được?

Gã đàn ông cầm ống chích đang dùng bông thấm cồn khử độc trên cánh tay Diệp Mạc, sau đó mặt không hề cảm xúc đem kim tiêm nhắm ngay da thịt Diệp Mạc đâm vào, vẫn còn chưa đẩy chất lỏng vào đột nhiên bị Tiếu Tẫn Nghiêm một cước đạp ra, ống chích cũng thuận theo mà rơi trên mặt đất.

Tiếu Tẫn Nghiêm bỗng nhiên như vậy khiến cho tất cả đều nơm nớp lo sợ nhìn hắn.

Trong cơ thể tựa hồ như đang bốc lên một cơn thịnh nộ cực lớn, Tiếu Tẫn Nghiêm hai mắt đỏ sẫm gầm lên một tiếng “Cút!”

Ba người đàn ông liên lục lăn lộn rời khỏi phòng , Tiếu Tẫn Nghiêm quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Mạc, Diệp Mạc bị dọa cho sợ hãi không ít, sắc mặt tái nhợt bò dậy ngồi ở trên giường nhìn vẻ mặt âm lãnh của Tiếu Tẫn Nghiêm, run rẩy lùi lại về phía trong giường hơi co người lại.

“Em hẳn là đang cao hứng lắm đúng không?” Tiếu Tẫn Nghiêm âm u cười nói “Con mẹ nó em hết lần này đến lần khác lừa dối tôi, kết quả tôi vẫn không thể nào ra tay với em được.”

Diệp Mạc cúi đầu không nói gì, vẫn nhỏ giọng khóc thút thít, Tiếu Tẫn Nghiêm thấy Diệp Mạc đối với mình hờ hững, khuôn mặt đanh lên giận dữ, quỳ một gối xuống ở trên giường, bàn tay lớn kéo lấy cổ áo Diệp Mạc lôi đến trước mặt.

“Mẹ nó đừng giả vờ đáng thương nữa, hiện tại em có cái gì là thật đây?” Tiếu Tẫn Nghiêm gầm lên, ngũ quan lạnh lùng vì phẫn nộ cực độ mà biến đổi vặn vẹo, hắn thật sự rất muốn khóc, muốn điên cuồng rơi lên, muốn ôm người con trai trước mắt này thật chặt, nói cho em ấy biết hắn đang đau đớn biết bao nhiêu.

Hắn chỉ cầu người con trai này cho hắn một giới hạn, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể buông tha cho hắn đây.

“Anh đã tuyệt vọng với tôi như thế, vậy chỉ còn cách…. ly hôn” Diệp Mạc cúi đầu nhỏ giọng nói.

“Ly hôn?! Con mẹ nó lại là ly hôn!!”

Tiếu Tẫn Nghiêm thật sự đã hoàn toàn mất khống chế, hắn bóp mạnh hai vai Diệp Mạc hét lên giận dữ, tiếp đó trực tiếp trèo lên giường quỳ thẳng người, không nói một lời đẩy mạnh Diệp Mạc xuống giường.

“Khốn khiếp mẹ nó!!”

Tiếu Tẫn Nghiêm mất đi lý trí dữ tợn quát lớn vài tiếng, như người bị bệnh thần kinh có chút không thể hiểu nổi nữa.

Một Tiếu Tẫn Nghiêm kinh khủng như vậy, Diệp Mạc từ trước đến nay chưa từng thấy qua, giống như một tên ác ma giết người điên cuồng.

Không chờ Diệp Mạc mở miệng, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nắm hai gò má Diệp Mạc, đem hạ thân nóng rực đang cuồng nộ của mình cấp tốc bức tiến đến bên môi Diệp Mạc.

“Tôi thao chết em!!” Tiếu Tẫn Nghiêm trừng hai mắt điên cuồng rống lên một tiếng, đem dâng trào giữa hai chân hướng về đôi môi Diệp Mạc chen vào bên trong.

Tiếu Tẫn Nghiêm hiện tại mất đi lý tính, hay là căn bản không ý thức được chính mình đang làm gì, lửa giận thiêu đốt khiến hắn chỉ muốn mạnh mẽ làm nhục người con trai dưới thân này một trận.

Hắn không thể làm tổn thương em ấy, hắn chỉ có thể lấy phương thức thuần túy này để trả thù sự lừa dối của em ấy.

Chỉ là còn chưa thành công thẳng tiến vào, Tiếu Tẫn Nghiêm liền trợn mắt ngã vào trên người Diệp Mạc.

Diệp Mạc cấp tốc từ dưới thân Tiếu Tẫn Nghiêm bò dậy, nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm bất tỉnh nhân sự, trong lòng hoảng hốt, vội vã gọi bác sĩ tư nhân của Tiếu Tẫn Nghiêm tới.

Trải qua chẩn đoán bệnh, nguyên nhân là do quá tức giận mà máu dồn lên não gây ngất xỉu.

Chương 31: Đã đến kết thúc

Tiếu Tẫn Nghiêm nằm vật xuống, ngày thứ hai mới tỉnh lại, ngồi ở trên giường, yên lặng rất lâu mới nhớ tới tối hôm qua đã phát sinh chuyện gì.

Tiếu Tẫn Nghiêm xuống lầu, người hầu lập tức dọn bữa sáng ra cho hắn, Diệp Mạc vẫn trước sau như một, bưng canh chính mình tự tay nấu đặt ở trên bàn ăn, cùng với Tiếu Tẫn Nghiêm mỗi người một bát.

Uống canh Diệp Mạc nấu gần như trở thành thói quen của Tiếu Tẫn Nghiêm, bất kể là sớm hay muộn chung quy cũng phải uống một lần.

Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không hề cảm xúc ngồi ở trước bàn ăn, không nói hai lời liền bắt đầu dùng cơm, từ đầu đến cuối cúi đầu không hề liếc nhìn Diệp Mạc.

Mê man ngất xỉu không có nghĩa là cái gì Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đã quên hết, chỉ là hắn không còn quá cuồng bạo như tối hôm qua mà thôi, bao nhiêu căm hận phẫn nộ đều đã bị hắn ẩn giấu ở trong lòng.

Bất luận có bị Diệp Mạc phản bội nhiều cỡ nào, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đều không thể phán tử hình cho Diệp Mạc được.

Hơn nữa hắn cũng không hể buông tay, ít nhất hiện tại hắn không làm được.

“Về sau em không được phép đến thư phòng nữa” Tiếu Tẫn Nghiêm không nhấc đầu lên lạnh lùng nói “Mật khẩu điện thoại của tôi cũng đã cài lại, em không cần lại lao tâm khổ tứ từ bên trong thu được cái gì nữa.”

“Sau đó thư phòng cậu không cho phép đi” Tiếu Tẫn Nghiêm đầu cũng không nhấc lạnh lùng nói “Còn có tôi điện thoại di động mật mã cũng sửa lại cậu không cần lại lao lực tâm tư từ bên trong thu được bất luận là đồ vật gì “

Diệp Mạc cúi đầu vẻ mặt đau thương khẽ đáp lời “Ừ”

Tiếu Tẫn Nghiêm lần đầu tiên phát hiện bản thân lại vô dụng đến thế, hắn vốn luôn xem mình là loại đàn ông có thể làm được chuyện đại nghĩa diệt thân, cho dù có là huynh đệ thân thiết sống chết có nhau nhiều năm, chỉ cần làm phản, hắn liền có thể không chút do dự chĩa súng vào đầu kẻ kia cho một phát đạn, thế nhưng hiện tại thậm chí hắn còn chẳng có đủ dũng khí để vung quyền với Diệp Mạc.

Diệp Mạc thực sự đáng chết, em ấy là tên phản đồ, em ấy suýt chút nữa đã hủy diệt một nửa thế lực của hắn ở Đông Nam Á, nếu như chiếc USB kia rơi vào trong tay Phục Luân, hắn không biết sẽ còn bao nhiêu huynh đệ của hắn phải chết.

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên vứt mạnh bộ đồ ăn lên mặt bàn, ngẩng đầu hung tàn nhìn Diệp Mạc trước mắt gương mặt vẫn rất bình tĩnh.

Tại sao người con trai này bây giờ vẫn còn có thể như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở phía đối diện dùng cơm với hắn, hay là bởi vì em ấy biết hắn yêu em ấy, vĩnh viễn sẽ dung túng cho sự lừa dối của em ấy, thế nên em ấy mới có thể làm càn lợi dụng tình yêu của hắn đến như thế.

Diệp Mạc bị động tác đột ngột này của Tiếu Tẫn Nghiêm khiến cho sợ hãi đến run lên, cẩn thân từng li từng tí một ngẩng đầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm không biết nên làm sao.

“Diệp Mạc, tôi rất nghiêm túc hỏi em một câu” Tiếu Tẫn Nghiêm nỗ lực đè nén thanh âm, âm u mở miệng nói “Em nói em yêu tôi có phải là thật không?” (Jian *tranh trả lời dùm*: Thật! Thật! Thật! :(((( chời ơi tuôi thương Mạc Mạc quá :(((( một mình chịu oan ức thế này :(((((((( )

Diệp Mạc sững sờ không nghĩ tới Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ hỏi câu hỏi như vậy, lần thứ hai cúi đầu xuống nhẹ giọng nói “Anh cảm thấy thế nào?”

“Tôi cảm thấy hiện tại tôi chẳng dám đi đoán tâm tư của em nữa! Em đầy bụng toàn là dối trá! Tôi con mẹ nó hiện tại thậm chí vẫn còn không biết mình được em xem là chồng hay là kẻ thù nữa.”

Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện mình căn bản không thể tiếp tục bình tĩnh nói chuyện nữa, tâm tư táo loạn rất dễ dàng nổi lên lửa giận, không chờ Diệp Mạc nói, Tiếu Tẫn Nghiêm lập tức đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

Trên bàn ăn chỉ còn lại một mình Diệp Mạc, Diệp Mạc cái gì cũng đều không ăn, chỉ uống xong canh của chính mình rồi cũng đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

Diệp Mạc biết tình yêu này của mình đã sắp đi đến kết thúc…

Diệp Mạc sững sờ không nghĩ tới Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ hỏi vấn đề như vậy đầu lần thứ hai thấp xuống nhẹ giọng nói: “cậu cảm thấy thế nào “

Tiếu Tẫn Nghiêm đã nói, có một ngày hắn sẽ không thể tiếp tục kiên nhẫn được nữa, ngày đó, có lẽ sắp tới rồi….
………………………….

“Tôi đã bại lộ, hơn nữa hiện giờ Tiếu Tẫn Nghiêm rất cảnh giác đối với tôi, thế nên thứ anh muốn, tôi căn bản không có cách nào giúp anh đánh cắp lần nữa, còn chuyện sau khi thủ hạ anh cử đi lấy đồ vật bị mất tích không liên quan gì đến tôi, là hắn muốn một mình nuốt trọn số hàng của Tiếu Tẫn Nghiêm rồi cao chạy xa bay hay gì đấy tôi không biết, nói chung chuyện tôi đồng ý với anh tôi đã làm xong, anh đừng lấy Tần Thiên ra uy hiếp tôi nữa.” Diệp Mạc cầm điện thoại lành lạnh nói.

Thủ hạ Sieg của Phục Luân sau khi mất tích, Phục Luân vẫn sai người tìm kiếm gã khắp nơi, cho dù có trở lại Đông Nam Á, Phục Luân vẫn để lại một nhóm thủ hạ ở thành phố X tìm kiếm tin tức liên quan đến Sieg, Sieg đã theo Phục Luân nhiều năm như vậy, Phục Luân biết rất rõ Sieg là người thế nào, chuyện cầm USB bỏ trốn là tuyệt đối không có khả năng, thế nên chỉ có một khả năng, đó chính là Sieg bị bại lộ, bị thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm hoặc kẻ thù tập kích, có thể đã bị bắt, cũng có thể đã chết.

Thân thủ Sieg rất mạnh, tốc độ phản ứng nhạy bén, nếu không phải bị người khác đánh lén thì tuyệt đối Sieg không thể thất thủ, hơn nữa hành động bí mật tại sao có thể có người biết được hành tung của Sieg?

Bất luận thế nào, kế hoạch lần này của hắn đã thất bại.

Phục Luân vô cùng tức giận, khó khăn lắm mới có được cơ hội đào không sào huyệt của Tiếu Tẫn Nghiêm, kết quả mất đi.

“Bảo bối nhi đừng nóng giận, hiện tại Lạc Tần Thiên ở chỗ tôi rất tốt, ngược lại Tiếu Tẫn Nghiêm hiện tại cách cái chết không còn xa, trước khi hắn chết, em cố gắng khiến hắn hài lòng, hắn yêu em như vậy, có thể chẳng mấy chốc hắn sẽ tha thứ cho em, tới lúc đó em mới có thể hạ thủ.”

Phục Luân chọn dùng độc dược mãn tính để lấy mạng Tiếu Tẫn Nghiêm chính là để đảm bảo chắc chắn cả hai đường.

Nếu Tiếu Tẫn Nghiêm không thể chết vì mất đi một nửa giang sơn do chính người hắn yêu nhất đánh cắp cơ mật thì ít nhất đến cuối cùng hắn cũng sẽ phải chết vì độc dược.

Bất luận thế nào, Phục Luân hắn cũng đều là người chiến thắng.

Diệp Mạc chỉ muốn cười khẩy, Tiếu Tẫn Nghiêm làm sao còn có thể có khả năng tha thứ cho cậu, huống hồ gì cậu căn bản không hi vọng được Tiếu Tẫn Nghiêm tha thứ.
………………………………

Chạng vạng tối, Diệp Mạc chạy tới Kim Nghê cùng đám bạn tụ hội, mỗi lần họp mặt đều không thiếu một ai, bởi vì cuộc hôn nhân với Tiếu Tẫn Nghiêm khiến cho Diệp Mạc ở trong đám bằng hữu có tiếng tăm không hề nhỏ.

“Tiểu Tuyền, dạo này sắc mặt cậu sao kém dữ vậy?”

Diệp Mạc vừa đi vào trong phòng khách, Lê Cửu liền thấy lạ kêu lên.

“Chắc là cùng Tiếu tổng lăn lộn quá độ đó mà.” Một tên đàn ông nói đùa khiến cả đám lập tức cười vang lên.

“Ha ha….” Diệp Mạc cười gượng hai tiếng vội vã giải thích “Tối hôm qua ngủ không ngon.”

Cả đám lập tức làm ra vẻ mặt hiểu rồi.

“Tiếu tổng cũng quá mạnh mẽ rồi, Tiểu Tuyền thân thể nhỏ bé như vậy lẽ nào không biết nhẹ nhàng một chút a.”

“Lại đây ngồi bên này nè.”

“Mở karaoke ra, hôm nay mấy anh em chúng ta phải quẩy hết mình!”

Phòng khách rất nhanh chìm trong bầu không khí vui vẻ huyên náo, Diệp Mạc tựa hồ cũng quên đi tất cả buồn phiền, cười đến rơi nước mắt.

Diệp Mạc uống vào không ít, mỗi lần tụ họp bạn bè là Diệp Mạc lại liều mạng uống đến khi sắp nôn thì Lê Cửu lại đỡ Diệp Mạc đi vào nhà vệ sinh.

“Uống gì uống cho cố vào, cậu mà uống tới chết tôi không bị chồng cậu bổ ra là may.” Lê Cửu vừa mắng vừa đỡ Diệp Mạc nửa tỉnh nửa say đi vào bên trong nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh lầu này đang sửa chữa, nhân viên kỹ thuật ở cửa yêu cầu khách hàng lên lầu trên sử dụng tạm.

“Tiểu Tuyền, cậu kiên nhẫn một chút a, đừng có mà nôn ở chỗ này, tôi gánh không nổi hậu quả đâu.” Lê Cửu vừa nói vừa đỡ Diệp Mạc đi vào bên trong tháng máy, nhấn đi lên trên lầu một tầng.

Tầng nào cũng đều có nhà vệ sinh, nhưng tầng càng cao thì mức độ xa hoa đẹp đẽ càng lớn, thế nên với Lê Cửu mà nói nếu đã không vội thì không bằng đi thẳng lên lầu cao nhất hưởng thụ nhà vệ sinh chuyên dụng của khách hàng VIP luôn.

Tầng này vô cùng thoáng mát, trên hành hàng không thấy một người nào, Lê Cửu thuận lợi tìm được nhà vệ sinh, đỡ Diệp Mạc đang định đi vào thì chợt nghe từ bên trong một phòng vệ sinh truyền ra một tràng âm thanh liên tiếp.

“Tẫn ca…. mạnh quá…. em sắp không chịu được rồi…” (Jian: >.<)

Lê Cửu theo âm thanh ló đầu vào bên trong liếc mắt nhìn một cái, thình lình phát hiện hai người đàn ông đang dán vào nhau trên vách tường men gạch sứ màu trắng kịch liệt giao hoan, một tên con trai có thân hình tương tự như Diệp Mạc đang bị Tiếu Tẫn Nghiêm mạnh mẽ chống đỡ ở trên tường từ phía sau điên cuồng đâm thúc.

Chương 32: Hứa hẹn như trò cười

Lê Cửu trợn mắt lên, ở Kim Nghê, tại nhà vệ sinh phát sinh mấy chuyện này rất bình thường, chỉ là nhân vật chính lại là Tiếu Tẫn Nghiêm đại danh đỉnh đỉnh quả thực khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc.

Lê Cửu đột nhiên nghĩ đến Tiếu Tẫn Nghiêm chẳng phải là chồng của người bên cạnh cậu sao? Bản thân cậu đi tùm lum dẫn cậu ta đến đây vô tình để cậu ta nhìn thấy chồng mình ở bên ngoài ngoại tình…. Huống gì tên nam nhân bị chống đỡ ở trên tường nhìn thật quen mắt, hình như có quen biết với Tiểu Tuyền.

Lê Cửu quay đầu cẩn thận từng li từng tí một nhìn Diệp Mạc, Diệp mạc giờ khắc này từ đang say khướt ngẩy đầu nửa trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt này, hai mắt cực kỳ giống một hồ nước đêm khuya lành lạnh bi thương cô tịch.

“Tiểu Tuyền, chắc là do cậu uống say quá nên gặp ảo giác đó.” Lê Cửu cuống quýt bịa chuyện gạt, đồng thời vội đỡ Diệp Mạc chuẩn bị đi ra ngoài “Chỗ này cũng đang sửa chữa, hay là chúng ta xuống lầu dưới đi.”

Còn chưa xoay người, Diệp Mạc lại đột nhiên đẩy Lê Cửu ra, loạng chòa loạng choạng đi vào trong.

Diệp Mạc vừa đi vào cửa, Tiếu Tẫn Nghiêm liền cảnh giác quay đầu lại, thấy rõ người tới là Diệp Mạc, đáy mắt rõ ràng lướt qua tia giật mình, nam nhân bị Tiếu Tẫn Nghiêm chống đỡ ở trên tường hai tay vẫn ôm lấy cổ Tiếu Tẫn Nghiêm, sắc mặt ửng đỏ, còn vật cứng vẫn còn đang chôn trong thân thể khiến cho cậu ta không ngừng rên rỉ thở dốc.

Mà nam nhân này, lại chính là người đang chiếm giữ thân thể thực sự của Diệp Mạc, Diệp Tuyền!

Bởi tác dụng của rượu mà hai mắt Diệp Mạc mơ màng, lúc nhìn kỹ kia là Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Diệp Tuyền, cậu loạng chòa loạng choạng mở ra cánh cửa một phòng vệ sinh, cổ lập tức cúi xuống nôn ra.

Lê Cửu đứng ở cửa chẳng biết nên làm sao, đang lúc Tiếu Tẫn Nghiêm làm loại chuyện này mà Diệp Mạc lại sát phong cảnh nôn mửa, thực sự là có hơi….

Dù nói Diệp Mạc là người kết hôn có chứng nhận của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng loại đàn ông tài lực đều vô cùng lớn mạnh như Tiếu Tẫn Nghiêm thì Lê Cửu xem ra, không nhất định trong mắt chỉ nhìn thấy mỗi chính thất, người càng có thế lực thì tình nhân bên ngoài càng có nhiều, có khi ngược lại còn xem người vợ chân chính của mình là gánh nặng nữa không chừng.

Lê Cửu không rõ chuyện, thế nên chỉ có thể dựa theo lẽ thường mà phỏng đoán.

“Cái kia…” Lê Cửu nặn ra nụ cười, khóe miệng không ngừng co giật, tại sao rõ ràng cậu chỉ là người vô tinh đứng xem sao tự dưng thành người lúng túng quẫn bách nhất vậy?

Tiếu Tẫn Nghiêm buông Diệp Tuyền ra, sắc mặt bình tĩnh kéo khóa quần thắt lưng lại, không chút hoang mang khi bị bắt quả tang vụng trộm. Diệp Tuyền gần như bị Tiếu Tẫn Nghiêm lột sạch, sau khi được tự do, lập tức bắt đầu hoảng loạn mặc lại quần áo, mãi đến khi nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm kéo mình về phía sau, trầm thấp nói một tiếng “Đến phòng của tôi chờ”, lúc này Diệp Tuyền mới nghe lời đi về phía lối ra.

Diệp Tuyền vẫn bị Tiếu Tẫn Nghiêm giam cầm, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không thương hại cậu ta, đơn giản chỉ là vì thân thể Diệp Tuyền thuộc về Diệp Mạc, tình yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với Diệp Mạc đã đến mức độ người bình thường khó có thể tưởng tượng ra nổi, khiến cho hắn bảo vệ bất kỳ thứ gì có liên quan đến Diệp Mạc.

Tiếu Tẫn Nghiêm vốn là có ý muốn giam cầm Diệp Tuyền đến khi chết già, nhưng khi đối mặt với sự lừa dối và phản bội của Diệp Mạc, hắn tan nát cõi lòng đến tuyệt vọng, tâm trí tan vỡ khiến hắn không thể chờ đợi được nữa muốn có được sự an ủi, thế nên hắn mới thả Diệp Tuyền ra để cậu ta ở bên cạnh mình, nhìn khuôn mặt của Diệp Tuyền, cảm thụ sự dịu ngoan của cậu ta đối với mình, Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ cảm thấy người hắn đang ôm là Diệp Mạc.

Kỳ thực chuyện này cũng là sự trả thù của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với Diệp Mạc, hắn đã đáp ứng với Trình Tử Thâm, nếu chính miệng Diệp Mạc thừa nhận tất cả, hắn sẽ cho các anh em một câu trả lời hợp lý, thế nhưng, đối với Diệp Mạc, hắn cái gì cũng đều không nỡ làm.

Thế nên hắn muốn đi tìm một người nào đó ngoài Diệp Mạc, thế nhưng ngoại trừ Diệp Mạc, hắn không thể nổi được ham muốn với bất kỳ ai, thế nên bất đắc dĩ, hắn mới thả Diệp Tuyền ra. Nếu như Diệp Mạc có quan tâm đến hắn, có lẽ em ấy sẽ cảm thấy tia thống khổ đi.

Diệp Mạc vừa nôn xong, lúc xoay người vì đúng lúc nhìn thấy Diệp Tuyền từ trước mắt mình đi qua, Diệp Tuyền nhìn Diệp Mạc một chút, đầu hơi ngẩng, khóe miệng đắc ý cong lên, như là đang khoe khoang, Diệp Mạc bỏ qua một bên tầm mắt, ánh mắt lành lạnh đi tới trước bồn rửa tay súc miệng, dùng nước lạnh liên tiếp dội lên mặt mình. (Jian: Móe, sao em Diệp Tuyền giờ điêu vãi thế? Hồi trước t/g miêu tả em này hiền lành trong sáng lắm mà =.=’)

Diệp Tuyền đã rời đi, Lê Cửu đứng ở bên ngoài không biết nên lùi hay tiến vào, cậu nghĩ là mình dẫn Diệp Mạc lên trên lầu này, nói thế nào cũng phải tự mình dẫn cậu ta trở về. Nhưng mà…

Tầm mắt Lê Cửu cẩn thận chuyển đến trên người Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm quay đầu nhìn Lê Cửu, ném cho Lê Cửu một ánh mắt hung tàn sắc bén như đao.

Lê Cửu hết hồn, tim sắp rớt ra ngoài, liền cúi chào Tiếu Tẫn Nghiêm “Tôi…. tôi lập tức đi! Cái kia… Tiểu Tuyền, cậu cứ ở đây một lát ha, tôi về phòng trước… Ha ha…. Tiếu tổng, tạm biệt a!”

Lê Cửu vừa quay đầu liền nhanh chóng rời đi, nghĩ thế nào thì hai người kia tốt xấu gì cũng là vợ chồng chung chăn chung gối, chắc không có xảy ra vấn đề gì lớn đâu.

Diệp Mạc lau mặt xong, cảm giác đại não tỉnh táo hơn rất nhiều, liền xoay người, mắt nhìn thẳng đi ra cửa, mãi đến tận khi bị Tiếu Tẫn Nghiêm chắn ngang người.

“Có phải rất khó chịu không? Tiếu Tẫn Nghiêm tôi cũng không phải không có em thì không thể.” Tiếu Tẫn Nghiêm trên mặt mang theo nụ cười âm trầm, ngạo nghễ nhìn Diệp Mạc.

Những ngày gần đây, Tiếu Tẫn Nghiêm đã không nói bất kỳ lời nào với Diệp Mạc, hắn thường xuyên trở về nhà rất muộn, ngoại trừ mỗi sáng sớm cùng Diệp Mạc mặt đối mặt dùng cơm, hắn gần như không hề nhìn thẳng vào Diệp Mạc một chút, nửa đêm trở về, ngã đầu liền ngủ, hai người quay lưng về phía đối phương, đều không nói một lời.

Diệp Mạc ngẩng đầu, mỉm cười tương tự, cậu nở nụ cười trong sáng tinh khiết, càng khiến trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm run lên.

“Khó chịu? Ha ha… đúng đó, đúng là tôi rất khó chịu.” Diệp Mạc miệng thì cười mà mắt lại rơi lệ “Tôi đã từng bị Diệp Tuyền hãm hại, bị cậu ta và anh đẩy tôi đến chỗ Phục Luân cho hắn làm nhục đến thần kinh thất thường, mãi đến tận bây giờ, kích thích ngày hôm đó vẫn còn là cơn ác mộng thường xuyên của tôi, còn chồng tôi, lại qua mặt tôi cùng cậu ta vụng trộm, tôi làm sao mà không khó chịu được. Tiếu Tẫn Nghiêm, tôi hiện giờ đang rất đau, đau đến tưởng như không thể thở nổi. Như vậy anh đã hài lòng chưa?! Nghe tôi nói những lời này, có phải là rất hả giận?! Rất thoải mái đúng không?!” (Jian: con tym tuôi đau quá man TT_TT)

Tiếu Tẫn Nghiêm kinh sợ, sững sờ đứng tại chỗ, hắn chỉ là muốn dùng Diệp Tuyền để kích thích Diệp Mạc một chút, căn bản không nghĩ nhiều như thế, Diệp Tuyền đã từng làm gì với Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm căn bản không nhớ đến.

Nhìn dáng vẻ bi tuyệt của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy trái tim mình chảy máu!

Tiếu Tẫn Nghiêm căm hận chính mình giờ khắc này nhu nhược, Diệp Mạc đã bức hắn đến mức tan vỡ mà hôn mê, thế nhưng hiện tại hắn lại vì Diệp Mạc đau khổ mà bắt đầu hối hận lui bước.

Hắn không thể như vậy được!!

“Nên tôi đã nói rồi, tránh ra! Tên nam kỹ kia vẫn còn đang ở trên giường chờ anh, đừng để cậu ta chờ quá lâu.” Diệp Mạc lạnh lùng nói xong, vừa đi từ bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm rời đi, đột nhiên bị Tiếu Tẫn Nghiêm ôm lấy eo, xoay người đè Diệp Mạc lên trên bồn rửa tay, không nói một lời cởi thắt lưng Diệp Mạc xuống, đồng thời cũng kéo xuống khóa quần của chính mình.

“Em nhìn cho rõ!!” Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh trầm một tiếng quát lên, một tay kiềm chặt dưới cằm Diệp Mạc, mạnh mẽ nâng mặt Diệp Mạc giơ lên nhìn vào tấm gương trước bồn rửa tay “Thấy rõ khi em bị tôi thao có bộ dạng gì!!”
………………………………

“Tiểu Tuyền, cậu vẫn ổn chớ?”

Lê Cửu vừa nói vừa cẩn thận từng li từng tí một đi vào bên trong nhà vệ sinh, lo sợ Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn còn đứng ở đó.

“Đệt! Vừa bị hiếp hay sao?!” Nhìn thấy Diệp Mạc, Lê Cửu giật mình lớn tiếng nói.

Diệp Mạc ngồi bệt tựa vào bức tường, đầu vô lực nghiêng sang một bên, ánh mắt vô hồn nhìn dưới mặt đất, nước mắt lặng lẽ chảy xuôi theo gò má, quần áo trên người cực kỳ xộc xệch.

Diệp Mạc vẫn là đã đánh giá thấp mức độ ác liệt của Tiếu Tẫn Nghiêm, các loại tư thế nhục nhã, không chút lưu tình xông tới, khiến cho cậu không còn chút sức lực nào để chống trả, thậm chí đến cuối cùng khi bị Tiếu Tẫn Nghiêm lột trần như nhộng, còn bản thân Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ vẻn vẹn kéo xuống khóa quần.

Ở chiếc gương trước mặt kia, Tiếu Tẫn Nghiêm ép buộc Diệp Mạc phải nhìn thẳng vào cảnh tượng bản thân bị làm nhục trước mắt, ép cậu chửi mắng, ép cậu rơi lệ, cuối cùng, thành công nghiền nát vò vụn tự tôn của Diệp Mạc.

Mà những điều này, chỉ đơn giản là muốn trả thù sự lừa dối của Diệp Mạc!

Lê Cửu nâng Diệp Mạc từ trên mặt đất dậy, giúp Diệp Mạc chỉnh lại quần áo, cúi đầu nhìn Diệp Mạc trầm mặc không nói một lời, thương hại nhỏ giọng nói “Bọn tôi đều cứ tưởng Tiếu tổng rất sủng cậu, không ngờ tới anh ta lại….” (Jian: vừa đi ngoại tình vừa bạo hành vợ, ôi giời ơi :((((( )

“Đỡ tôi về” Diệp Mạc sắc mặt tiều tụy mệt mỏi thấp giọng nói “Tôi không muốn về phòng khách, nói với mọi người tôi hơi mệt, cậu trực tiếp đưa tôi về nhà đi.”

“Được rồi. Hay là tôi cõng cậu ra ngoài nha.” Lê Cửu nhìn hai chân Diệp Mạc hư nhuyễn run rẩy, nhíu nhíu mày “Tôi không tin là cậu còn sức bước đi nổi.”

Diệp Mạc sắc mặt tái nhợt cười khổ một tiếng “Không cần, cậu đỡ tôi là được.”

Diệp Mạc mới vừa đỡ Diệp Mạc ra tới cửa, liền gặp nam nhân một thân quần áo thể dục màu trắng, Diệp Thần Tuấn! (Jian: hu hu soái ca duy nhất đây rồi :(((( )

Sau khi Diệp Thần Tuấn kết hôn với Liễu Hương Nhu, vẫn ở nước ngoài hưởng tuần trăng mật, bởi vì Liễu Hương Nhu mang thai nên Diệp Thần Tuấn đã kéo dài thời gian tuần trăng mật để ở bên cạnh chăm sóc cô vợ của mình, hai ngày nay vừa mới trở lại thành phố X. (Jian: Giờ anh đã là chồng người ta :(((( cưới được anh này phải sướng không :((((((((( )

Nhìn thấy Diệp Mạc, Diệp Thần Tuấn vừa mừng vừa kinh ngạc, tuy rằng sau khi Diệp Mạc cùng Tiếu Tẫn Nghiêm kết hôn, Diệp Thần Tuấn đã hết hy vọng đối với Diệp Mạc, nhưng anh vẫn luôn xem cậu là người quan trọng nhất của mình, có thể là người thân, có thể là tri kỷ, nói chung, vì Diệp Mạc, bất cứ lúc nào Diệp Thần Tuấn cũng có thể đứng ra bảo bọc che chở cậu.

Nói chuyện vài câu, Diệp Thần Tuấn liền thay Lê Cửu đỡ lấy Diệp Mạc, ôm Diệp Mạc đỡ vào trong xe của mình, sau đó chạy hướng về phía bệnh viện.

Nhìn sắc mặt tiều tụy của Diệp Mạc khiến cho Diệp Thần Tuấn vô cùng đau lòng.

“Nói thật với Thần ca đi, có phải Tiếu Tẫn Nghiêm đối xử với em rất tệ không?!” Diệp Thần Tuấn vừa lái xe vừa nghiêm túc hỏi.

“Không có, Thần ca nghĩ nhiều rồi, Tiếu Tẫn Nghiêm đối với em rất tốt.” Diệp Mạc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt nhàn nhạt.

Diệp Thần Tuấn nhìn dáng vẻ xanh xao gầy gò của Diệp Mạc, đáy lòng mơ hồ đau nhói, em ấy trước đây vô cùng lạc quan cứng cỏi, mỗi khi đối diện với anh, đều nở nụ cười trong sáng tinh khiết, thế nhưng hiện tại, mỗi một động tác hay ánh mắt của em ấy đều lộ ra bi thương trầm mặc.

Sau khi đến bệnh viện, Diệp Thần Tuấn bắt Diệp Mạc làm rất nhiều kiểm tra, Diệp Mạc không kháng nghị lại được lời khuyên của Diệp Thần Tuấn, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn phối hợp.

Kết quả là, chỉ tiêu các hạng mục thân thể Diệp Mạc đều rất bình thường, chỉ là thân thể suy kiệt quá mức, cần được nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt.

Kết quả như vậy, đều nằm trong dự liệu của Diệp Mạc.

Diệp Thần Tuấn giúp Diệp Mạc mua chút thuốc, sau đó lái xe đưa Diệp Mạc về nhà, mặc dù anh có chán ghét Tiếu Tẫn Nghiêm đến mức nào đi nữa thì anh cũng không thể không thừa nhận, nơi ở của Tiếu Tẫn Nghiêm, mới là nhà của Diệp Mạc.

Trải qua một trận dằn vặt, lúc Diệp Mạc trở lại biệt thự cũng đã là nửa đêm, Diệp Mạc vừa mới xuống xe, Tiếu Tẫn Nghiêm liền từ bên trong biệt thự đi ra. Bên người Diệp Mạc có bảo tiêu Tiếu Tẫn Nghiêm phái theo sát, mỗi một hành tung của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm đều biết rất rõ, thế nên vừa nhìn thấy Diệp Thần Tuấn, biểu hiện của Tiếu Tẫn Nghiêm rất bình tĩnh.

Diệp Mạc nhàn nhạt liếc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm một chút, ánh mắt rất phức tạp, không giống yêu cũng không giống hận, quay đầu chào tam biệt Diệp Thần Tuấn rồi khó nhọc đi vào bên trong biệt thự.

“Đa tạ Diệp tổng đã đưa vợ tôi về, thất lễ không thể mời ngài vào nhà.” Tiếu Tẫn Nghiêm vẻ mặt âm lạnh, toàn thân đều tỏa ra hàn khí, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Tuấn một chút, xoay người chuẩn bị trở về.

“Vừa nãy tôi đưa Tiểu Tuyền đến bệnh viện.” Diệp Thần Tuấn đột nhiên nói “Bác sĩ nói cho tôi biết, Tiểu Tuyền bị suy nhược cơ thể và mắc bệnh trầm cảm.”

Diệp Thần Tuấn vừa dứt lời, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên dừng chân lại, không quay đầu, chỉ là kinh ngạc đứng tại chỗ.

“Tôi không biết khoảng thời gian này anh và Tiểu Tuyền đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh và tôi đều biết rõ, nếu không phải tâm nặng nề kéo dài một thời gian dài thì Tiểu Tuyền căn bản sẽ không mắc bệnh này. Tiếu Tẫn Nghiêm, anh từng ở sân thượng bệnh viện, hứa hẹn chắc chắn sẽ vĩnh viễn bảo vệ Tiểu Tuyền, hiện tại, tôi không muốn nghĩ rằng đó chỉ là một câu chuyện cười thôi.”

Diệp Thần Tuấn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm không nói gì, đưa thuốc đã mua cho Diệp Mạc giao cho một thủ hạ gác cửa.

“Hy vọng hôm nay anh đừng làm chuyện gì gây kích động đến Tiểu Tuyền nữa, ít nhất từ hôm nay trở đi, anh có thể một lần nữa thực hiện lời mà anh đã hứa.”

Nói rồi, Diệp Thần Tuấn xoay người ngồi vào xe, khởi động xe quay đầu rời đi,

Tiếu Tẫn Nghiêm đứng ngây tại chỗ một hồi lâu mới khó nhọc nhấc chân lên đi vào biệt thự.

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Lao tù ác ma (Quyển 4) – Chương 29 + 30 + 31 + 32

  1. Tim đau lắm, nhưng đừng ngọt quá sớm, cứ ngược tiếp hoy, Nghiêm Mạc giành lấy hạnh phúc xứng đáng nhất màa~
    . Cảm ơn Jian đã đau tim edit ❤

    Thích

  2. Jian yêu qúy. B nên úp 1 ngày 1 chương thì hơn
    Úp 1 lần 3 chương ngược làm tui quằn quại qúa, con dân đọc tức ko chịu dc. Tụi tui chuẩn bị tức đến ngất xỉu giống lão Tiếu rồi.

    Thích

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥