Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma (Quyển 3) – Chương 70 + 71

Chương 70: Đánh cược!

Tiếu Tẫn Nghiêm cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm nói “Thật không nghĩ tới khẩu vị của Lạc thiếu gia lại là nam nhân đã kết hôn” Tiếu Tẫn Nghiêm nói, tầm mắt âm tàn rơi vào trên người Diệp Mạc lúc này đã hoàn toàn biến sắc, vẫn là bộ dạng nhẹ như mây gió “Em muốn bỏ trốn cùng tên đàn ông khác trước hết cũng phải đợi ly hôn với tôi chứ, sao thế, gấp đến nỗi không chờ đợi sao?”

Đã kết hôn?! Ly hôn?!

Tiếu Tẫn Nghiêm lần thứ hai gây ra một trận sóng gió cho tất cả mọi người trong phòng, kể cả Lạc Tần Thiên cùng với Diệp Mạc, sắc mặt đều bỗng biến đổi! 

Diệp Mạc lúc này mới chợt nhớ ra, hai ngày trước khi cậu khôi phục lại trí nhớ, đã cùng Tiếu Tẫn Nghiêm đi đăng ký kết hôn!

Liên tiếp nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trước đây, Diệp Mạc đã sớm quên đi mất chuyện này, bây giờ suy nghĩ lại một chút, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đã sớm cùng cậu là vợ chồng hợp pháp!

Một trận hoán đổi tình hình, Lạc Tần Thiên thật sự đã biến thành một tên hèn hạ cướp đoạt như Tiếu Tẫn Nghiêm nói!

“Mạc Mạc, chuyện… chuyện gì thế này?” Lạc Tần Thiên giật mình cúi đầu nhìn Diệp Mạc, vốn đã chuẩn bị hết những lời bắt bí Tiếu Tẫn Nghiêm, Lạc Tần Thiên làm sao cũng không thể nghĩ tới rằng ngay ở lúc mấu chốt chính mình lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm một chiêu quật ngã!

Việc đã đến nước này, Diệp Mạc không thể làm gì khác hơn là ủ rũ thấp giọng nói “Xin lỗi Tần Thiên, lúc bị mất trí nhớ, em…”

Lời còn chưa nói hết, Tiếu Tẫn Nghiêm lần thứ hai lên tiếng, thanh âm lạnh như băng khiến cho tất cả mọi người trong lòng run rẩy “Lạc thiếu gia, tôi nghĩ tôi có thể đi kiện cậu lừa gạt người của tôi nhỉ. Có điều xét về phương diện Lạc gia tộc cùng tôi có làm ăn hợp tác, tôi xem như là cậu tuổi trẻ kích động mới bị nam nhân này của tôi mê hoặc tâm hồn, hiện tại, mau đem người yêu của tôi trả lại.”

Tiếu Tẫn Nghiêm nói rồi duỗi một tay ra, ánh mắt sắc bén lại thẳng tắp rơi vào trên mặt Diệp Mạc, Lạc Tần Thiên nghĩ như thế nào, hắn mặc kệ, hiện tại điều hắn muốn chính là Diệp Mạc tự mình tới bên cạnh hắn.

Nhìn nam nhân suốt một tháng nay cùng mình ôn nhu triền miên, thuận tình ngoan ngoãn nép ở bên trong lồng ngực một gã đàn ông khác, hắn, lòng đau như lửa đốt, cơn đau này, so với nỗi hận cùng cơn thịnh nộ giờ khắc này còn mãnh liệt hơn.

Diệp Mạc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đưa tay ra, không biết làm sao ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Tẫn Nghiêm, bất ngờ phát hiện đáy mắt Tiếu Tẫn Nghiêm đáy mắt không có bất kỳ hàn ý nào, mà là nùng mãn nhu tình, giống như ánh mắt suốt một tháng qua luôn nhìn cậu, tình thâm nhất thiết.

Nhưng Diệp Mạc làm sao có thể quên được, Tiếu Tẫn Nghiêm đã từng đem lại cho cậu những dằn vặt khổ sở như thế nào ở địa ngục, loại bóng tối khủng bố kia vẫn dai dẳng bên cậu như hình với bóng. Cho dù bây giờ cậu có đồng ý nghe lời mà trở lại bên hắn, vậy đối với hành vi chạy trốn lần này, hắn sẽ xuất ra thủ đoạn gì để trả thù cậu đây?

Việc đã đến nước này, cậu đã không thể quay đầu nữa!

Diệp Mạc thu lại tầm mắt, mím mím môi giữ yên lặng, Lạc Tần Thiên thì lại thỏa mãn nở nụ cười, tiếp đó thẳng thắn khí hùng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm mở miệng nói “Chỉ cần tâm Mạc Mạc không thuộc về Tiếu tổng, ly hôn, chỉ là vấn đề về thủ tục mà thôi.”

Tiếu Tẫn Nghiêm thả tay xuống, nhu tình nơi đáy mắt trong thoáng chốc phủ lên một tầng băng sương, không để ý đến Lạc Tần Thiên, đáy mắt âm vụ tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Mạc, ngay cả thanh âm cũng biến thành khủng bố “Diệp Mạc, tôi hy vọng sự lựa chọn của em không khiến em phải hối hận cả đời.”

Hắn hiểu ra rằng, nhu tình, từ trước đến giờ không phải là cách hữu hiệu nhất để giữ lại nam nhân này! Thế nên… hắn chỉ có thể trước tiên nghĩ biện pháp để cậu trở về, sau đó sẽ nghĩ cách diệt trừ chướng ngại vật Lạc Tần Thiên này!

Tiếu Tẫn Nghiêm phát ra tín hiệu nguy hiểm khiến cho thân thể Diệp Mạc chấn động, nỗi sợ hãi mạnh mẽ ùa ập vào chiếm cứ trong lòng Diệp Mạc, Diệp Mạc trong nháy mắt nhớ tới những thủ đoạn tàn nhẫn của Tiếu Tẫn Nghiêm đã từng làm đối với cậu.

Tuy rằng Lạc Tần Thiên đã đảm bảo với cậu rằng nhất định có thể thành công rời khỏi thành phố X, nhưng với những thủ đoạn của Tiếu Tẫn Nghiêm làm sao Diệp Mạc không biết rõ chứ, hắn sẽ không để Lạc gia tộc vào trong mắt, hắn sẽ không để Lâm Tả Kha vào trong mắt, muốn đem bản thân cậu tóm về, biện pháp của hắn thực sự có quá nhiều. Đến lúc đấy, không chỉ có cậu phải nhận lấy trừng phạt tương ứng mà ngay cả Lạc Tần Thiên có thể cũng không tránh được độc thủ của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Cậu không thể, không thể để liên lụy đến Lạc Tần Thiên được!

“Mạc Mạc đừng sợ, có anh ở đây!” Lạc Tần Thiên xoa xoa mặt Diệp Mạc, nhẹ giọng nói “Cho dù anh có chết anh cũng sẽ không buông tay”

Lời của Lạc Tần Thiên giống như một viên định tâm hoàn khiến cho Diệp Mạc trong nháy mắt bình tĩnh lại, đúng vậy, nếu như phải trở lại bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm, vậy không bằng cùng chết chung với Lạc Tần Thiên!

“Tôi không hối hận với sự lựa chọn của chính mình.” Diệp Mạc thấp giọng nói, nhưng từ đầu đến cuối đều không nhìn vào hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm.

Diệp Mạc lựa chọn Lạc Tần Thiên, không còn nghi ngờ đã giúp Lạc Tần Thiên hòa lại một ván, Lạc Tần Thiên ôm lấy Diệp Mạc, cười đặc biệt tươi sáng.

Nếu như không phải ở đây có quá nhiều con mắt đang dõi theo, Tiếu Tẫn Nghiêm nhất định sẽ chẳng chút do dự mà xông lên lấy mạng Lạc Tần Thiên.

Cuối cùng, Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện ra mình đã bắt đầu không thể khống chế được tâm tình, không ngừng siết chặt hai lòng bàn tay, thậm chí còn phát ra tiếng xương răng rắc.

Tiếu Tẫn Nghiêm không quanh co lòng vòng nữa mà nói thẳng rằng “Người của tôi, trừ tôi ra không đến lượt cậu ra bất kỳ quyết định gì, Diệp Mạc, em vẫn chưa ly hôn với tôi, thế nên ngay bây giờ, em nhất định phải theo tôi trở về!”

“Thế nào? Tiếu tổng muốn dùng bạo lực sao?” Lạc Tần Thiên cố ý dương cao giọng, giống như đang châm chọc.

“Dùng bạo lực?” Tiếu Tẫn Nghiêm giống như vừa nghe phải chuyện cười gì đấy, cười lạnh một tiếng “Người của tôi, tôi mang đi thế nào, Lạc thiếu gia còn chưa có tư cách hỏi đến! Đúng rồi, Lạc thiếu gia cướp người của tôi thế này, có phải là đã chuẩn bị gánh chịu hậu quả rồi không?”

Câu nói này, là Tiếu Tẫn Nghiêm nói cho Diệp Mạc nghe….

“Có vẻ như Tiếu tổng đang trong tình thế bắt buộc nhỉ.” Lạc Tần Thiên khẽ cười nói “Đây là lễ đính hôn của Lâm lão bản, tôi nghĩ chúng ta nên dùng phương thức hòa bình giải quyết vấn đề.”

Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ hơi nhíu mày, chờ Lạc Tần Thiên tiếp tục nói.

“Lầu hai có một phòng chơi bài, hay là chúng ta đánh cược một lần.” Lạc Tần Thiên hơi híp mắt, giống như đang tính toán gì đó.

Tiếu Tẫn Nghiêm âm hiểm cười một tiếng, hóa ra đây mới là mục đích thực sự của Lạc Tần Thiên.

“Tiền đặt cược?” Tiếu Tẫn Nghiêm không nhanh không chậm mở miệng, nếu Lạc Tần Thiên đã muốn chơi, vậy hắn sẽ theo, hắn muốn ở trước mặt Diệp Mạc, để cho hắn ta phải thất bại thảm hại!

“Nếu như tôi thắng, tôi muốn Tiếu tổng phải chuẩn bị đơn ly hôn, đêm nay cùng Mạc Mạc triệt để đoạn tuyệt quan hệ” Lạc Tần Thiên dừng một chút, tiếp tục cười khinh khỉnh nói “Hơn nữa tôi muốn Tiếu tổng phải ở trước mặt tất cả mọi người, quỳ xuống xin lỗi tôi vì những lời nói lỗ mãng khi nãy!” (Jian: Anh Lạc đi xa quá rồi đấy =.=’)

Những lời ấy vừa thốt ra, trong đám người lập tức có tiếng thốt lên đầy kinh ngạc, Lạc Tần Nhiên rốt cuộc vẫn là một thằng nhóc vô tri, lại ngông cuồng đến mức không coi ai ra gì như vậy, muốn một nam nhân như Tiếu Tẫn Nghiêm quỳ xuống, đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày.

Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ cong lên khóe miệng, rất bình tĩnh đáp lại một tiếng “Có thể!” Sau đó tiếp tục nói “Còn nếu như Lạc thiếu gia thua, yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ có một… đó là Lạc thiếu gia tự cung hình (a.k.a thiến =)) ), vĩnh viễn không làm đàn ông nữa!” (Jian: đuỵt =)) vẫn là bạn Tiếu ác đíu ai bằng =)) )

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, dưới bầu không khí quỷ dị, một hồi lâu mới nghe được Lạc Tần Thiên nghiến răng nghiến lợi một tiếng “Được!”

Chương 71: Quay đĩa quay! Đánh cược! Tính mạng!

Lâm Tả Kha thành trọng tài cho trận đánh cược này của Lạc Tần Thiên cùng Tiếu Tẫn Nghiêm, mối quan hệ giữa y với cả hai bên đều không xa không gần, thích hợp để giám sát toàn bộ quá trình đánh cược một cách công tâm.

Một buổi lễ đính hôn, không ai ngờ đến lại biến thành cuộc tranh tài cược mạng của hai người đàn ông này, có điều so với lễ đính hôn, tất cả mọi người đều càng cảm thấy có thể được chứng kiến một trận tranh đấu hiếm thấy như thế, lại là hai người đàn ông có thế lực đỉnh cao, tiến hành một trận đối đầu tôn nghiêm, trận đánh cược này, bất kể là ai, sợ là đều có khả năng không thua nổi!

Trận đánh cược sẽ mở màn sau 10 phút, nguyên nhân chỉ vì Tiếu Tẫn Nghiêm đưa ra yêu cầu muốn cùng Diệp Mạc nói chuyện riêng một chút, dù sao hai người cũng là vợ chồng hợp pháp nên cũng không có ai dị nghị, Lạc Tần Thiên vốn dĩ không muốn, nhưng Diệp Mạc lo rằng nếu không đáp ứng yêu cầu này của Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ khiến Tiếu Tẫn Nghiêm tức giận làm ra chuyện gì cực đoan, lúc này mới thuyết phục Lạc Tần Thiên.

Bởi vì chỉ có 10 phút nên Lạc Tần Thiên cũng không có cố chấp không muốn.

Diệp Mạc đi theo phía sau Tiếu Tẫn Nghiêm, cúi đầu khúm núm giống như một đứa trẻ làm sai bị lão sư đưa vào văn phòng giáo huấn, tuy rằng ở trong lòng tự nói với bản thân không cần phải sợ, nhưng có lẽ là do vừa ngẩng đầu liền sẽ nhìn thấy bóng lưng cao to lạnh lùng của Tiếu Tẫn Nghiêm khiến do tim của Diệp Mạc đập nhanh hơn.

Đi tới cửa một gian phòng, lúc này Tiếu Tẫn Nghiêm mới xoay người nhìn nam nhân nhỏ bé đang đi theo phía sau, lạnh lùng nói “Còn không mau đi vào nhanh, cho dù có làm em tôi cũng sẽ không chỉ mất có 10 phút.”

Diệp Mạc hơi đỏ mặt, mím mím môi, bước nhanh đi vào gian phòng, mặc kệ là Tiếu Tẫn Nghiêm định nói gì với cậu, Diệp Mạc đều không định sẽ thay đổi quyết tâm muốn rời đi của bản thân!

Diệp Mạc mới vừa bước vào cửa, liền nghe được âm thanh cửa đột nhiên khép lại, cậu giật mình cả kinh, mới vừa xoay người lại, liền bị Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên chống đỡ ở trên một mặt bức tường, tốc độ quá nhanh khiến cho Diệp Mạc thậm chí còn không thấy rõ được động tác của Tiếu Tẫn Nghiêm, liền cứ như vậy bị Tiếu Tẫn Nghiêm đè ép ở trên vách tường.

Diệp Mạc mới vừa há miệng, môi Tiếu Tẫn Nghiêm liền bá đạo ép tới, thô bạo mút vào hai mảnh bờ môi của Diệp Mạc, hận không thể đem toàn bộ nuốt vào trong miệng. Hai ngày nay, hắn gấp muốn điên rồi, cho dù là đồng thời phẫn nộ khi thấy cậu cùng với Lạc Tần Thiên, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không có cách nào khống chế được loại tư niệm này!

Diệp Mạc nghẹn ngào vài tiếng, không phát ra được thanh âm nào, dưới tình thế cấp bách liền đưa tay đánh vào đầu Tiếu Tẫn Nghiêm, kết quả bị Tiếu Tẫn Nghiêm khóa tay lên phía trên đầu, càng thêm cắn phá hai bờ môi.

“A…” Diệp Mạc thống khổ vặn vẹo thân thể, Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này mới buông miệng cậu ra.

“Anh quá đáng!” Diệp Mạc phẫn nộ, nhưng không thể không sợ hãi được, giờ khắc này Tiếu Tẫn Nghiêm đã không còn giữ được trầm ổn như ban đầu, trái lại giống như một con sư tử thô bạo, lúc nào cũng có thể miệng máu mở lên, hai mắt tản ra âm quang xanh đậm biểu lộ rõ ràng cơn giận dữ của hắn.

“Đã lên giường với hắn rồi sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm gằn giọng, tức giận mãnh liệt phun trào, Tiếu Tẫn Nghiêm gần như sắp mất đi lý trí, hai ngày nay Lạc Tần Thiên với Diệp Mạc đều ở chung với nhau một chỗ, hắn làm sao có thể không tránh khỏi nghi ngờ!

“Không… không có!” Diệp Mạc lập tức nói, lúc này cậu nghĩ mình không nên chọc điên Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tiếu Tẫn Nghiêm định thần nhìn khuôn mặt Diệp Mạc, dĩ nhiên không có hỏi sâu hơn, hắn tin điều đó, bất tri bất giác nghi ngờ cũng đơn giản như vậy mà biến mất.

Tiếu Tẫn Nghiêm buông tay ra, vẻ sợ hãi trên mặt biến mất một nửa, muốn chạm vào vuốt ve mặt Diệp Mạc nhưng lại bị Diệp Mạc không chút nể tình mà né tránh.

“Để tôi đi thôi Tiếu Tẫn Nghiêm.” Diệp Mạc dựa vào trên tường, tầm mắt hạ thấp nhìn xuống mặt đất. Đã thất bại vô số lần, nhưng Diệp Mạc vẫn ôm hy vọng nhỏ bé mà chống lại hiện thực, kỳ thực lúc Lạc Tần Thiên nói rằng sẽ đưa cậu đi, Diệp Mạc liền đã đoán trước được sẽ không thành công.

Trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm lập tức căng thẳng, lập tức gằn giọng nói “Trừ khi tôi chết”

“Vẫn chúng ta không còn gì để nói nữa.” Diệp Mạc nhìn mặt đất, thanh âm thanh thanh lạnh lùng.

Tiếu Tẫn Nghiêm châm điếu thuốc, hút một hơi sau đó chậm rãi phun ra vòng khói, biểu hiện có chút cô đơn “Tôi biết em hận tôi, nhưng tôi không tin ở chung với nhau một thời gian dài như vậy, em vẫn không có chút tình cảm nào với tôi, em đã nói, em yêu tôi.”

“Hận có thể cùng tồn tại với yêu sao?” Diệp Mạc trào phúng nói.

“Mạc Mạc, trở về đi! Tôi sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì tổn thương đến em nữa đâu, tôi thề đấy!”

Diệp Mạc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, trên mặt lướt qua một tia thống khổ, trong thanh âm phát ra sự thù hận “Lúc tôi còn là Diệp Tuyền, anh cũng từng hứa hẹn với tôi như thế, nhưng đến thời điểm mấu chốt, anh có từng tin tưởng tôi không?” (Jian: nói lời này thì hơi ác với em nó cơ mà em nó thù dai quá =)) biết là thằng kia đã làm nhiều chuyện ác cơ mà nó hối lỗi rồi thì tha mẹ nó đi, gim hoài, chỉ tổ vừa ngược cả 2 vừa ngược người đọc và quan trọng hơn là hành cái đứa edit là bạn Jian dễ thương :(( )

“Em biết rõ tôi khi ấy là vạn bất đắc dĩ, nếu như em là tôi, em cũng sẽ làm như vậy!” Giọng Tiếu Tẫn Nghiêm lớn hơn rất nhiều, hắn chính là không cam lòng, bởi vì hắn căm hận chính mình đã làm tổn thương Diệp Mạc, thế nên khi nhắc đến chuyện lần đấy, hắn vẫn có chút tránh né tránh nhiệm, nhưng thật sự lần ấy, hắn cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của mình.

“Tôi sẽ không!” Diệp Mạc lớn tiếng nói, kèm theo là cay đắng cười vài tiếng “Anh đúng là không biết, nhưng khi ấy anh không phải đã yêu tôi sao? Tiếu Tẫn Nghiêm, không phải tất cả mọi người đều tàn nhẫn như anh, ít nhất tôi sẽ không làm tổn thương đến người tôi yêu, cứ coi như tôi yêu phải người phản bội tôi, tôi thà tình nguyện từ bỏ chứ không hủy hoại người ấy.”

Tiếu Tẫn Nghiêm không nói gì, ngưng lại rất lâu mới thấp giọng nói “Em sẽ không tha thứ cho tôi nữa sao?”

“Phải, vĩnh viễn cũng không!” Diệp Mạc tựa hồ như bị tâm tình dâng trào khi nãy đẩy phẫn hận lên cao, gần như là không chút do dự mà bật thốt lên.

Cậu không có cách nào tự thuyết phục bản thân mình tiếp tục cùng một người đàn ông hung tàn chung chăn chung gối, dù cho Tiếu Tẫn Nghiêm không gây ra chuyện tổn thương đến cậu nữa, cậu cũng không có cách nào quên đi những cực hình Phục Luân đã gây ra trên người cậu, loại đau đớn này, là Tiếu Tẫn Nghiêm ban cho, điều này, mãi mãi cũng không thay đổi được.

Tiếu Tẫn Nghiêm liền giật vài điếu thuốc, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm “Diệp Mạc, em đừng ép tôi.”

“Tiếu Tẫn Nghiêm, đến cùng là ai ép ai?” Diệp Mạc cắn răng, phẫn nộ nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Anh còn muốn lấy cái gì ra để uy hiếp tôi nữa đây?”

“Em vừa mới hồi phục trí nhớ, chắc vẫn chưa liên lạc với con bé kia đúng không.” Tiếu Tẫn Nghiêm không nhanh không chậm nói “Cô ta vừa mới trở về nước, hình như là bệnh cũ tái phát, ba ngày trước tôi đã lấy danh nghĩa của em để cho cô ta làm phẫu thuật, lần phẫu thuật này nguy hiểm rất lớn, thất bại đồng nghĩa với cái chết, thành công thì cô ta có thể mãi mãi sống tiếp như người bình thường.”

Diệp Mạc vẫn cứ nghĩ rằng Diệp Nhã còn ở nước ngoài, vừa nghe Tiếu Tẫn Nghiêm nói như thế, liền chấn động, vội vàng hỏi “Phẫu thuật thế nào rồi?”

“Phẫu thuật vẫn tính là thành công, nhưng hiện này đang còn trong giai đoạn nguy kịch, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nghĩ cô ta lúc này, cần nhất là người anh trai như cậu bên cạnh.” Tiếu Tẫn Nghiêm dừng một chút, lại tiếp tục nói “Nếu như em nghĩ lời này của tôi là một loại kế sách nào đó để giữ em lại, thì cứ xem là thế đi.”

Diệp Mạc quả nhiên cúi đầu, hồi lâu mới thấp giọng nói “Tôi sẽ nói với Tần Thiên phái người đưa Diệp Nhã đi…”

Tiếu Tãn Nghiêm sầm mặt lại, tức giận mãnh liệt lần thứ hai xâm chiếm trong lòng, hắn nỗ lực áp chế lại tâm tình đang sắp bạo phát “Em yêu Lạc Tần Thiên đến thế à?”

Diệp Mạc không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn mặt đất.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhanh chân tiến đến, một phát nắm lấy phần áo trước ngực Diệp Mạc, giữa hai hàng lông mày hiện lên đau xót “Nếu như đêm nay tôi cùng Lạc Tần Thiên có một người phải chết, em hy vọng là người nào?”

“Anh… anh có ý gì?” Diệp Mạc kinh hoảng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu.

Tiếu Tẫn Nghiêm buông tay ra, nhẹ giọng cười vài tiếng, xoay người nhanh chân rời khỏi phòng.

“Anh rốt cuộc là có ý gì?” Diệp Mạc nói lớn, tiếp đó cũng chạy theo ra ngoài.
………………….

Lâm Tả Kha không để cho quá nhiều người vào phòng đánh cược ở lầu hai, chỉ cho vài người có danh tiếng trong giới kinh doanh và chính mình làm trọng tài cho Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Lạc Tần Thiên.

Tiếu Tẫn Nghiêm và Lạc Tần Thiên ngồi cùng một bàn đánh cược phía đối diện nhau, một bên âm trầm lạnh lùng nghiêm nghị, một bên ngạo mạn cười khẽ.

Lâm Tả Kha và những người đứng xung quanh bàn, còn Diệp Mạc thì đứng ở bên cạnh Lạc Tần Thiên, vì trong đầu hồi tưởng đến lời Tiếu Tẫn Nghiêm mới vừa nói nên vẫn còn nằm trong trạng thái bất an.

Có một người sẽ chết, đây rốt cuộc là ý gì?

“Được rồi, chia bài đi!” Lạc Tần Thiên cười, tựa hồ đã nắm chắc phần thắng trong tay.

“Chờ một chút! Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên lạnh lùng phun ra một tiếng.

Lạc Tần Thiên mặt biến sắc “Sao, ngươi hối hận rồi?”

Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi tựa trên ghế, nói nhẹ như mây gió “Lạc thiếu gia không cảm thấy cách đánh cược này quá mức ấu trĩ sao, hơn nữa số tiền đánh cược kia không phải là quá ít à? Nếu như đã đánh cược một trận trước mặt nhiều người như vậy, sao không cược lớn một chút.”

Dưới tình huống này, có dù là ai lùi bước cũng sẽ trở thành kẻ nhu nhược, trận đánh cược còn chưa bắt đầu, một việc tranh cãi liên quan đến tôn nghiêm đã bắt đầu.

Lạc Tần Thiên cau mày “Có ý gì?”

Tiếu Tẫn Nghiêm cười nhạt “Đã đánh cược thì phải đánh cược bằng tính mạng!” Nói rồi, Tiếu Tẫn nghiêm đưa tay về phía sau duỗi một cái, Mạnh Truyền Tân lập tức đem một khẩu súng đưa đến tay Tiếu Tẫn Nghiêm.

Cộp một tiếng, khẩu súng lục kiểu cổ bị Tiếu Tẫn Nghiêm nhấn ở trên bàn, nhìn khẩu súng trong lòng bàn tay Tiếu Tẫn Nghiêm, trong nháy mắt tất cả mọi người đều hiểu rõ ý tứ của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Nhìn mặt Lạc Tần Thiên sẽ biến sắc, Tiếu Tẫn Nghiêm âm hiểm cười nói “Sáu phát súng trong khẩu súng này, chỉ có một phát súng bắn ra đạn thật, những phát khác đều là giả thanh, ai chết đồng nghĩa với thua cuộc! Cách thức quay đĩa quay đánh cược tự sát này, Lạc thiếu gia hẳn là rất rõ chơi thế nào.”

“Không được!” Diệp Mạc đột nhiên sợ hãi hét lớn, hiện tại cuối cùng cậu cũng đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói kia của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Đây căn bản không phải là một trò chơi!

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Lạc Tần Thiên trầm mặc không nói, hai tay khoanh trước ngực, âm hiểm trào phúng nở nụ cười “Làm sao? Lạc thiếu gia không dám?”

“Tần Thiên! Không được đồng ý với anh ta! Anh ta điên rồi!” Diệp Mạc sợ hãi không ngừng mà lay lay Lạc Tần Thiên.

Lạc Tần Thiên nắm chặt lấy tay Diệp Mạc, nhẹ giọng nói “Mạc Mạc yên tâm, cơ hội chia năm năm, anh không tin trời cao lại chiếu cố đến hắn!” Nói xong, Lạc Tần Thiên quay đầu, ánh mắt kiên định nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Được! Ta chơi với ngươi!”

……………….

P/s: Tình hình là còn 9 chương nữa là hết quyển 3 =))

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Lao tù ác ma (Quyển 3) – Chương 70 + 71

  1. mặc dù iêm biết là Jian rất chi là ghết bợn Tiếu nhưng mà chưa bao h em đọc truyện mà lại có cái cảm giác cùng phe với bạn Tiếu đến như vại (▔▽▔)
    p/s: chòi oi gần hết quyển 3 rùi, thiệt là không uổng công chờ đợi mà :3

    Thích

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥