Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma (Quyển 3) – Chương 68 + 69

Chương 68: Mục đích của Lạc Tần Thiên

Cuối cùng Diệp Mạc cũng đồng ý với đề nghị muốn đưa cậu rời khỏi nơi này của Lạc Tần Thiên, trong hoàn cảnh tâm trí còn đang hoảng loạn, cậu tự thân không đủ tỉnh táo để quyết định bất cứ điều gì, giống như một chiếc thuyền độc mộc mỏng manh đang trôi nổi lung tung không có đích đến ở một nơi u ám rộng lớn vô biên vô hạn, như không có ai dẫn dắt chỉ đường, liền bị lạc trong thế giới lạnh lẽo hắc ám này.

“Tần Thiên, chúng ta thật sự có thể thuận lợi rời khỏi thành phố X sao?”

Trong xe, Diệp Mạc mặt đầy lo lắng nhìn Lạc Tần Thiên, kinh nghiệm nhiều lần chạy trốn nói cho Diệp Mạc biết, muốn tránh khỏi tai mắt của Tiếu Tẫn Nghiêm để rời khỏi thành phố X, gần như là điều không thể.

Lạc Tần Thiên vẻ mặt hài lòng, từ khi Diệp Mạc đồng ý cùng anh rời khỏi thành phố X, tâm tình Lạc Tần Thiên vẫn nằm trong trạng thái tươi cười rạng rời, hạnh phúc quay lại nhanh như vậy, anh làm sao có thể không hưng phấn được chứ.

“Yên tâm đi Mạc Mạc, lần này sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Lạc Tần Thiên thề thốt đảm bảo “Có thể sẽ không thuận lợi, nhưng đến cuối nhất định có thể thành công rời đi.”

Lạc Tần Thiên suy đoán, bản thân cứ thế thản nhiên mang Diệp Mạc đi đến cảng khẩu, thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm chắc chắn đã thông báo Tiếu Tẫn Nghiêm, mà Tiếu Tẫn Nghiêm nhất định sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế ngăn cản chính mình, hoặc có thể là mưu tính giết chết mình.

Nói tóm lại, một hồi chính diện giao phong cùng Tiếu Tẫn Nghiêm chẳng mấy chốc sẽ đến!

Lạc Tần Thiên vẫn là lựa chọn lên du thuyền của Lâm Tả Kha rời đi, lựa chọn ba ngày sau xuất phát, nguyên nhân vì du thuyền của Lâm Tả Kha mấy ngày trước mới vừa đến cảng thành phố X, sau một đêm thịnh yến, sáng mai sẽ lái đi.

Buổi thịnh yến Lâm Tả Kha tổ chức này cũng không long trọng, chỉ mời một vài bằng hữu có quen biết trong thành phố X đến, không giống như lần cùng những thương chính danh lưu tụ hội, cuộc thịnh yến này chỉ đơn giản là một buổi tiệc đính hôn dành riêng cho Lâm Tả Kha cùng tiểu tình nhân của mình là Lê Cửu, vốn dĩ thành phố X không phải là sân nhà của Lâm Tả Kha, Lâm Tả Kha chủ yếu là cân nhắc đến nơi sinh của Lê Cửu mà tổ chức cho nên mới lựa chọn ở thành phố X tổ chức trước một bữa tiệc rượu nhỏ, cũng xem như đem lại chút danh giá cho Lê Cửu. (Jian: bé Cửu sắp lên xe bông kìa =)) chúc mừng cưng cuối cùng cũng đạt được mong ước vớ đc đại gia =))) có điều k biết có ai biết k, Lê Cửu thực chất k có yêu Lâm Tả Kha :/)

Chạng vạng tối, Lạc Tần Thiên cùng Diệp Mạc leo lên du thuyền, không giống như lần trước, lần này vừa mới bước lên du thuyền, Lạc Tần Thiên liền theo sát săn sóc Diệp Mạc.

“Mạc Mạc, đây là anh chuẩn bị riêng cho em.” Lạc Tần Thiên cười lấy ra một bộ âu phục cưới nam màu trắng, đặt ở trước người Diệp Mạc ướm thử “Thật vừa với em!”

“Đây là…” Diệp Mạc tiếp nhận y phục trên tay Lạc Tần Thiên, nghi hoặc không rõ nhìn Lạc Tần Thiên.

Lạc Tần Thiên ý cười càng nồng, đưa tay ôm lấy eo Diệp Mạc, cúi đầu xuống, trán khẽ tựa vào trán Diệp Mạc, nhẹ giọng nói “Đêm nay, anh sẽ tuyên bố với mọi người quan hệ của chúng ta, bằng hữu của Lâm Tả Kha trong giới kinh doanh đều rất có thế lực, có bọn họ chứng kiến, ai cũng không thể ngang nhiên cướp em đi khỏi anh!

“Như vậy sẽ khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm tức giận.” Diệp Mạc vội vàng nói, mặt đầy khủng hoảng, tựa hồ như đã thấy được cảnh tượng nơi này máu chảy thành sông, Diệp Mạc biết rất rõ với phương thức khiêu khích này của Lạc Tần Thiên, rất có thể Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ phái sát thủ bí mật ẩn trên du thuyền lạnh lùng hạ sát!

“Sẽ không có chuyện gì đâu.” Lạc Tần Thiên cười cười tươi sáng, tay thân mật vuốt ve mặt Diệp Mạc, cực kỳ ôn nhu nói “Đêm nay, anh muốn cho Tiếu Tẫn Nghiêm triệt để nhận thua! Anh muốn cho hắn biết, Lạc Tần Thiên anh mới là người thích hợp nhất làm người đàn ông của em!”

Bên trong lời nói nhẹ nhàng, Diệp Mạc phảng phất nghe được ý tứ tàn nhẫn vô tình của Tần Thiên, sống lưng chạy dọc cảm giác lạnh lẽo, Diệp Mạc bất an ôm lấy Lạc Tần Thiên, đầu tựa ở trên lồng ngực Lạc Tần Thiên “Tần Thiên, đồng ý với em, đừng làm ra chuyện gì mạo hiểm, chúng ta chỉ cần rời khỏi đây được là tốt rồi, những cái khác, đừng nên nghĩ tới.”

“Ừm, anh đồng ý với em! Mạc Mạc.” Lạc Tần Thiên nhẹ giọng đáp lại, nhưng đáy mắt lại lướt qua một tia cười giảo hoạt âm hiểm.

Trên du thuyền có rất nhiều cách để giải trí, xa hoa nhất chính là sòng bạc được thiết trí ở phòng khách lầu hai, bên trong không gian rộng lời sắp đặt đầy những chiếu bạc tinh xảo với những trò chơi, cách thức đánh cược đa dạng không thiếu thứ gì.

Lạc Tần Thiên cùng Lâm Tả Kha ở một bàn cùng nhau đánh cược rồi chơi bài, qua vài ván, kết quả thắng thua gần như là 50:50.

“Không ngờ kỹ thuật chơi bài của Lạc thiếu lại xuất chúng như vậy, tại hạ cứ tưởng là chơi bài chỉ là trò đánh cược vận may, không nghĩ tới Lạc thiếu còn vận dụng cả kỹ xảo riêng vào, nếu không có Lạc thiếu thủ hạ lưu tình, tại hạ không biết đã nhận thua bao nhiêu lần.” Lâm Tả Kha khách khí cười, là chủ nhân của chiếc du thuyền này, cách ứng xử của Lâm Tả Kha đối với mọi người đều khiến cho người ta có một loại cảm giác đứng giữa không chính không tà không xa không gần, duy trì khoảng cách vô cùng thỏa đáng.

“Ông chủ Lâm khách sáo rồi” Lạc Tần Thiên khẽ cười nói “Chỉ tình cờ chơi giải trí thôi, làm gì có kỹ xảo nào.”

Bên này Lạc Tần Thiên cùng Lâm Tả Kha đang trò chuyện vui vẻ, bên kia Diệp Mạc cũng đang cùng nói chuyện với Lê Cửu…

“Đệt! Tại sao tôi có cảm giác y phục của cậu còn cao cấp hơn cả tôi là sao!” Lê Cửu khó chịu nói, nói thế nào thì đêm nay cũng là sân nhà của mình, Diệp Mạc vốn dáng mạo thanh thú lại thêm một thân lễ phục màu trắng nhìn qua rất rực rỡ chói mắt, khí tràng tuyệt đối áp đảo mình.

Diệp Mạc cũng không có để ý Lê Cửu bất mãn kêu than, rất bình tĩnh nói một câu, mà giống như đang thở dài “Tôi thật ước được như cậu.”

Lê Cửu sững sờ, tiếp đó hờ hững nói “Có cái gì tốt mà ước được như tôi chứ, tôi cũng như nước chảy bèo trôi thôi, tôi với Lâm Tả Kha có tình yêu chân thành hay không, tôi cũng không biết nữa.” Cùng Lâm Tả Kha qua lại, Lê Cửu xác thực là vì tiền của Lâm Tả Kha, mà đồng ý đính hôn với Lâm Tả Kha đơn giản chỉ là bởi vì Lâm Tả Kha đối với Lê Cửu quá tốt khiến cho Lê Cửu thấy thẹn trong lòng, cho nên mới không đành lòng từ chối lời cầu hôn của Lâm Tả Kha.

“Gặp phải một người thật tâm yêu cậu thật không dễ dàng, Lê Cửu, cậu nên thấy đủ đi.”

“Cậu sao vậy, nói chuyện nghe như sầu thảm lắm.” Lê Cửu cố ý giễu cợt nói “Đừng có luôn miệng nói tôi a, còn cậu thì sao? Sao đột nhiên lại đổi tên thành Diệp Mạc vậy? Còn nữa, tôi nhớ sau khi cậu xuất viện không phải là cùng Tiếu Tẫn Nghiêm ra nước ngoài nghỉ mát sao? Sao hiện tại vừa mới khôi phục ký ức lại đột nhiên cùng với tên Lạc gì đấy đi cùng nhau, Tiểu Tuyền, tôi thật sự càng ngày càng không hiểu nổi cậu.”

Lê Cửu thật lòng lo lắng cho Diệp Mạc, kể từ lúc gặp Diệp Mạc tinh thần thất thường ở trong bệnh viện, Lê Cửu vẫn lo lắng cho bệnh tình của Diệp Mạc, chỉ là lo ngại Tiếu Tẫn Nghiêm nên mới không thể đến tìm Diệp Mạc khi cậu đang mất trí nhớ.

Vẻ mặt Diệp Mạc có chút không được tự nhiên, ho khan hai tiếng “Chúng ta nói chuyện khác đi! Đúng rồi, bữa tiệc này Lâm Tả Kha mời bao nhiêu người? Nếu như lỡ có người gây sự ở đây thì thủ hạ của hắn ở trên du thuyền có thể áp chế được không?”

Diệp Mạc suy đoán rằng chẳng mấy chốc Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ đến, nhưng điều cậu không biết đó là Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ lấy cách thức gì để xuất hiện.

“Cậu hỏi cái này làm gì? Còn nữa, cậu đừng có nói gở a, nếu như lễ đính hôn này của tôi mà trở thành một trận chém giết là tôi đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên đầu cậu đó.” Lê Cửu bị Diệp Mạc hỏi có chút hoảng hồn, vẻ mặt cảnh giác nhìn Diệp Mạc.

“…..”

Tiệc rượu được cử hành ở chính sảnh lầu một, khi Lâm Tả Kha nắm tay Lê Cửu xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, lập tức vang lên một trận tiếng vỗ tay, Diệp Mạc đứng ở trong đám người, nhìn thấy một màn hạnh phúc hài hòa này, cảm thấy viền mắt có chút cay cay, Lê Cửu là người tham vinh hoa phú quý, đã từng có thời gian làm việc ở Kim Nghê muốn câu dẫn Tiếu Tẫn Nghiêm, khi ấy Diệp Mạc cho rằng một người con trai như Lê Cửu rất khó tìm được một tình yêu chân thành, không nghĩ tới sẽ xuất hiện một người đàn ông phù hợp với điều kiện của Lê Cửu còn nhất nhất một lòng yêu cậu ta. Diệp Mạc biết bản thân đang vô cùng ghen tỵ, từ đầu đến cuối Lê Cửu vẫn sống theo cách cậu ta muốn, thể hiện ra một con người rất thẳng thắn không hề giả tạo, cậu ta thích kẻ giàu liền không che giấu rằng mình muốn được người giàu có bao dưỡng, rốt cuộc cậu ta chẳng phải trải qua cái gì gọi là lên voi xuống chó, đơn giản cùng người yêu mình hạnh phúc đi trong lời chúc phúc của mọi người.

Lạc Tần Thiên hiển nhiên là đã cùng Lâm Tả Kha chào hỏi trước đó, thế nên khi Lâm Tả Kha cùng Lê Cửu tiến hành xong nghi thức đính hôn thì Lâm Tả Kha liền long trọng giới thiệu bằng hữu của mình với mọi người, Lạc Tần Thiên!

Lạc Tần Thiên vừa đi vào trong tầm mắt của mọi người, liền lập tức gây nên một trận tiếng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt, mọi người ít nhiều đều biết đến danh tiếng của Lạc gia tộc ở nước Đức, bất kể là luận về tài sản hay là thế lực cũng đều là một trong những gia tộc hiển hách trên thế giới, Lạc gia tộc theo truyền thuyết có những mối quan hệ cùng việc kinh doanh kéo dài ở mỗi nơi trên khắp thế giới, càng có truyền thuyết rằng Lạc gia tộc lũng đoạn hắc bang ở nước Đức. Trong giới buôn lậu, còn có cùng Mafia Ý hợp tác buôn bán vũ khí ma túy.

Truyền thuyết liên quan đến Lạc gia tộc rất nhiều, ở trong lòng bọn họ, người của Lạc gia tộc, bất kể là người nào cũng đều không phải là không đắc tội được mà là không dám đắc tội! Chỉ là không có ai biết được thế lực của Lạc gia tộc cụ thể mạnh đến đâu, bọn họ chỉ biết là Lạc gia tộc rất coi trọng huyết thống, mà Lạc Tần Thiên hiện này là nam nhân duy nhất của tư cách thừa kế Lạc gia tộc.

Lạc Tần Thiên gương mặt mỉm cười, ung dung chậm rãi tiếp nhận micro trong tay Lâm Tả Kha, sau khi khách sáo nói vài câu, liền đem tầm mắt dừng lại trên người Diệp Mạc đang thấp thỏm bất an, khi anh nói rằng bản thân đứng ở chỗ này nguyên nhân là muốn tuyên bố người yêu của mình trước mặt mọi người, bên dưới một trận nhỏ giọng xì xào nghị luận, bởi vì bọn họ không thể tin được, người thừa kế của Lạc gia tộc lại chọn một người đàn ông làm bạn chung thân.

Lạc Tần Thiên cũng không lập tức nói đó là ai, chỉ cầm micro trong tay trả lại cho Lâm Tả Kha, sau đó mỉm cười bước hướng đến Diệp Mạc đang ở trong đám người, ở trước tầm mắt của mọi người, nắm lấy một tay của Diệp Mạc, quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Mạc, Lạc Tần Thiên thâm tình chân thành nhìn Diệp Mạc thời khắc này sớm hoang mang lo sợ, chậm rãi cúi đầu, ở trên mu bàn tay Diệp Mạc hạ xuống nụ hôn, ôn nhu nhẹ giọng nói “Mạc Mạc, anh yêu em…”

Tất cả xung quanh đều im ắng, mọi người lập tức lĩnh hội, hóa ra người Lạc Tần Thiên yêu, chính là nam nhân này!

Diệp Mạc căng thẳng, nhìn Lạc Tần Thiên đang quỳ một gối trước mặt mình, miệng hơi há ra không biết nên nói cái gì, đối với người da mặt mỏng như Diệp Mạc mà nói, cái kiểu thông báo trước bàn dân thiên hạ thế này, có chút không chịu được.

Lạc Tần Thiên cũng không gấp gáp chờ đợi phản ứng của Diệp Mạc, không chút ngập ngừng từ bên trong túi áo tây phục lấy ra một hộp vuông nhung đỏ, mở nó ra, bên trong có một chiếc nhẫn mặt đính kim cương.

“Mạc Mạc, gả cho anh đi!” Lạc Tần Thiên đưa chiếc nhẫn đến trước mắt Diệp Mạc, trong lòng tràn ngập chờ mong nhìn Diệp Mạc “Gả cho anh, anh sẽ bảo hộ em cả đời.”

Kỳ thực từ đầu đến cuối, mục đích thực sự của Lạc Tần Thiên đều là phải cầu hôn Diệp Mạc ngay ở trước mặt nhiều người, bởi vì anh biết, với tính cách thiện lương của Diệp Mạc, cho dù trong lòng có do dự nhưng cũng sẽ không từ chối anh vào thời khắc này khiến cho anh phải lúng túng.

Chỉ cần Diệp Mạc đồng ý một cái, cho dù Tiếu Tẫn Nghiêm có dùng thủ đoạn gì để đoạt lại Diệp Mạc, hắn ta cũng sẽ không có cách nào quang minh chính đại mang theo Diệp Mạc xuất hiện ở trước mặt mọi người, bởi vì qua đêm nay, ở trong lòng mọi người, Lạc Tần Thiên anh mới chân chính là người đàn ông của Diệp Mạc! Còn Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ là gã đàn ông đê hèn dùng thủ đoạn thấp hèn cướp đoạt!

Huống gì đêm nay, cho dù Tiếu Tẫn Nghiêm có đến, Lạc Tần Thiên anh cũng có thủ đoạn để đối phó với hắn!

Ở trong bóng tối, anh đã sắp xếp chuẩn bị hết thảy mọi thứ!

Lâm Tả Kha hướng về bên cạnh người đang chơi đàn dương cầm ở chính sảnh ra hiệu, trong không gian rộng lớn lập tức vang lên tiếng đàn dương cầm bồng bềnh du dương, khiến cho mọi người đều bất giác say sưa chìm đắm trong đó….

Chương 69: Theo tôi trở về!

Diệp Mạc nhìn Lạc Tần Thiên đang quỳ gối trước mặt mình không biết phải làm sao, hết nửa ngày mới nhỏ giọng nói “Em… em đồng ý với anh…” Đối với Diệp Mạc mà nói, thời khắc này ngoại trừ câu trả lời này, cậu không có dũng khí nói bất kỳ lời nào khác ra khỏi miệng.

Vừa dứt lời, lập tức vang lên một tràng tiếng vỗ tay, tuy rằng đã sớm dự liệu được đáp án của Diệp Mạc, nhưng Lạc Tần Thiên vẫn mừng rỡ không ngừng, kích động đứng dậy, đem nhẫn đeo vào ngón tay của Diệp Mạc, ôm lấy eo Diệp Mạc, ở trước mặt tất cả mọi người cúi xuống hôn lên trán Diệp Mạc, Diệp Mạc vẫn khẽ cúi đầu, mím mím môi không nói một lời. (Jian: nhiều khi muốn chửi em thụ này vãi =.=’ nhu nhược, yếu đuối, không có chính kiến, dễ buông xuôi, nản =.=’)

Chính vào lúc này, cửa đại sảnh cao lớn đột nhiên bị mở ra, tiếp đó là thanh âm kèn kẹt, tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa.

Hai người đàn ông mặc trang phục đen từ trên xuống dưới thân hình cao lớn cường tráng chìa ra hai bên đẩy hai cánh cửa ra, sau khi cửa hoàn toàn mở rộng, Tiếu Tẫn Nghiêm một thân âu phục màu đen đắt tiền gương mặt không chút cảm xúc đi vào, không có chút gì là tức giận nhưng uy lực vẫn tràn đầy trên ngũ quan lãnh khốc âm lãnh yên tĩnh, phía sau là Mạnh Truyền Tân luôn theo sát.

Sự xuất hiện của Tiếu Tẫn Nghiêm là chuyện nằm trong dự liệu của Lạc Tần Thiên cùng với Diệp Mạc, thế nhưng những người khác rõ ràng cảm thấy khiếp sợ, một bữa tiệc nhỏ chỉ trong phạm vi những người quen biết như vậy, với một kẻ thuộc loại đế vương quân lâm thiên hạ như Tiếu Tẫn Nghiêm như thế nào lại muốn đích thân ra mặt xuất hiện.

Tay Lạc Tần Thiên vẫn khoát ở trên eo Diệp Mạc, cảm nhận được Diệp Mạc muốn đẩy mình ra, Lạc Tần Thiên lại càng ôm chặt hơn, nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đang hướng về phía mình đi đến, khóe miệng vung lên một vệt quỷ tiếu đắc ý, đối với thái độ ung dung thản nhiên của Lạc Tần Thiên, Diệp Mạc lại hoàn toàn biến sắc, tuy rằng trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc vẫn là cảm thấy tay chân lạnh run, cậu sợ, sợ Tiếu Tẫn Nghiêm lại đột nhiên không khống chết được ở trên chiếc du thuyền này đại khai sát giới.

Ở trong mắt Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm, cái gì cũng dám làm!

Lạc Tần Thiên cùng Diệp Mạc đều đã đánh giá thấp Tiếu Tẫn Nghiêm rồi, Tiếu Tẫn Nghiêm hiện tại không mất khống chế, cũng không tỏ ra giận dữ, gương mặt âm hàn từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biểu lộ gì, mắt nhìn thẳng vào Lâm Tả Kha trước mặt mà đi tới, ngay cả khi đi ngang qua bên cạnh Lạc Tần Thiên cùng Diệp Mạc cũng không có bất cứ phản ứng nào, trong một thoáng lướt qua, Diệp Mạc đã ngỡ rằng Tiếu Tẫn Nghiêm và cậu là người xa lạ không quen biết.

Thế này căn bản không giống với Tiếu Tẫn Nghiêm!

“Không mời mà tới, mong Lâm lão bản thứ lỗi.” Tiếu Tẫn Nghiêm vẻ mặt nhàn nhạt, nụ cười hờ hững khách sáo hiện trên môi, thanh âm đúng mực khiến cho mọi người xung quanh chỉ cho rằng hắn chỉ đến dự tiệc.

Lâm Tả Kha dù sao cũng là loại người lẫn lộn bên trong những cao thủ thương chiến, đã từng gặp qua đủ loại tình huống, y tự nhiên biết được Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này đột nhiên xuất hiện trên du thuyền không chỉ đơn giản là đến chúc phúc cho mình, nhưng thông mình như y sao có thể chọn đắc tội với tên lão đại nổi danh hung tàn quyền thế đỉnh cao được.

“Tiếu tổng khách khí rồi, ngài có thể đại giá quang lâm, tại hạ cảm thấy thực vinh hạnh.” Lâm Tả Kha cũng khách khi đáp lại nói.

Tiếu Tẫn Nghiêm vung tay về phía sau, một thủ hạ lập tức đem một hộp gỗ hình chữ nhật đưa đến trước mắt Lâm Tả Kha, sau khi mở ra, bên trong là một quyển sách dùng vàng ngọc mã não để chế tác thành, toàn bộ quyển sách đều được khảm ngọc, bìa ngoài dùng bạch ngọc nạm kim cương khảm bốn chữ tư trì thông giám, cùng với một bộ cổ họa mạ vàng. (Jian: méo hiểu, thôi đọc lướt qua đi =.=’)

Người tinh mắt vừa nhìn liền có thể biết được, vật này tuyệt đối có giá trị liên thành, hơn nữa không phải là thứ có tiền liền mua được.

Đưa tiền vàng lại không mang tục khí, chế tác tạo hình thành một quyển sách thanh nhã, càng tăng thêm khí chất nhã nhặn cao quý, hơn nữa Lâm Tả Kha bản thân là một khiêm tu quân tử đam mê sách cổ, món lễ vật này của Tiếu Tẫn Nghiêm vừa biểu hiện tư chất kiệt ngạo, lại khiến cho Lâm Tả Kha giảm bớt đi một phần trọc khí của thương nhân.

“Một chút tâm ý, mong Lâm lão bản nhận lấy, chúc Lâm lão bản cùng người yêu trăm năm hạnh phúc.” Tiếu Tẫn Nghiêm trầm giọng cười nhạt, trong lòng từ lâu không kiềm chế nổi chuyện muốn làm, ngày hôm nay hắn mới biết, hai ngày qua khi hắn kiềm chế không đi tìm Diệp Mạc, trong hai ngày này, Lạc Tần Thiên trở về vẫn luôn ở nhà trọ chung với Diệp Mạc.

Lâm Tả Kha nhận lấy lễ vật, sau khi biểu đạt lời cảm ơn, hướng về mọi người ra hiệu yến tiệc tiếp tục.

Thế nhưng giờ khắc này chẳng ai có cách nào khôi phục lại tâm tình vui vẻ được cả, tất cả mọi người đều cẩn thận đem tầm mắt rơi vào trên người Tiếu Tẫn Nghiêm, nhìn hắn híp hai mắt sắc bén, vẻ mặt âm trầm đi tới trước mặt Lạc Tần Thiên.

Diệp mạc bởi vì bị Lạc Tần Thiên dùng một tay ôm lấy nên nửa người vẫn còn tựa sát vào trước ngực Lạc Tần Thiên, nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đi tới trước mặt mình, Diệp Mạc sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng nữa mà vô thức cúi xuống nhìn mặt đất, một tay vò vò góc áo mình, tim đập thùng thùng nhảy nhót không ngừng.

Diệp Mạc giờ khắc này hoảng sợ không phải là vì nhớ tới những chuyện kinh khủng mà trước kia Tiếu Tẫn Nghiêm đã từng làm đối với cậu, mà đơn giản đó chỉ là cảm giác thấy sợ sệt chột dạ, giống như… thê tử hồng hạnh xuất tường đột ngột bị trượng phu cầm dao phay bắt gian tại trận.

Lạc Tần Thiên vẫn ôm chặt lấy Diệp Mạc, hơi ngửa đầu, khóe miệng nhếch lên một vệt cười khinh bỉ, Diệp Mạc đã đồng ý với lời cầu hôn của anh rồi, bây giờ Tiếu Tẫn Nghiêm có làm gì thì trong mắt của mọi người, hắn ta cũng chỉ là kẻ đến sau.

Anh đã chuẩn bị kỹ càng tất cả, chỉ còn chờ Tiếu Tẫn Nghiêm xuất kích như thế nào thôi.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc giờ khắc này mặt bị dọa cho sợ đến trắng bệch, thờ ơ mở miệng nói “Chơi mệt rồi sao? Mệt rồi, tôi để thủ hạ đưa em về nhà.” Nói xong, lại lạnh lùng nhìn về phía Lạc Tần Thiên, thanh âm càng thêm lạnh vang lên “Lạc thiếu gia ôm người yêu của người khác có phải quá mức không thích hợp không, chẳng lẽ một Lạc gia tộc to lớn như vậy lại đi dạy dỗ Lạc thiếu gia thành một kẻ hèn hạ đi cướp đoạt tình nhân của người khác?”

Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều vô thức hít vào một ngụm khí lạnh, Tiếu Tẫn Nghiêm cau mày, không chỉ phân rõ rạch ròi Diệp Mạc là người của hắn, mà còn khiến cho Lạc Tần Thiên cẩu huyết lâm đầu, cho dù hai người đều cùng nắm giữ hai tập đoàn tài chính hùng mạnh, thế nhưng sức ảnh hưởng cùng quyền uy của Tiếu Tẫn Nghiêm so với Lạc Tần Thiên lớn mạnh hơn rất nhiều, câu này, gần như chẳng chừa lại chút thể diện gì cho Lạc gia tộc cả.

Phong cách làm việc của Tiếu Tẫn Nghiêm chính là như vậy, hắn có thể vì lợi ích của mình mà kiên trì đàm luận cũng những thương gia mà hắn nghĩ là có giá trị cho hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng cho dù đó là ai!

Lạc Tần Thiên biến sắc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, tuy rằng anh tuổi trẻ hiếu thắng, nhưng trải qua ngàn cân treo sợi tóc tôi luyện qua anh so với những nam nhân cùng tuổi trầm ổn hơn rất nhiều, Lạc Tần Thiên rất rõ ràng ở trong tình huống này anh nên làm gì để phản công ngược lại.

“Tại hạ thực sự không hiểu rõ ý của Tiếu tổng, chưa nói đến tôi chịu sự giáo dục của Lạc gia tộc như thế nào, chỉ với câu “Ôm người yêu của người khác” kia của Tiếu tổng, tại hạ thực sự không hiểu, từ khi nào người yêu sắp cưới của tôi, lại thành của người khác? À, suýt chút nữa đã quên, vừa nãy Mạc Mạc đã chấp nhận lời cầu hôn của tôi, Tiếu tổng lúc ấy không có mặt để chứng kiến, ha ha, thật đáng tiếc.” Lạc Tần Thiên cười nói, đồng thời kéo bàn tay Diệp Mạc có đeo chiếc nhẫn kim cương của mình, mỉm cười, lần thứ hai cúi xuống hôn lên.

“Tần Thiên… em…” Diệp Mạc hốt hoảng nhìn động tác của Lạc Tần Thiên, muốn thu tay về nhưng lại bị Lạc Tần Thiên nắm thật chặt, Diệp Mạc đã không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, bởi vì cậu biết, dưới vẻ mặt lãnh khốc kia, nhất định chứa đầy sát khí.

Tiếu Tẫn Nghiêm không phải là loại đàn ông có tính nhẫn nại, cho dù hắn ở trước mặt mọi người cố gắng làm ra dáng vẻ không vui không giận, nhưng với tính khí thô bạo của hắn, tuyệt đối sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế lại mạng kẻ làm hắn tức giận!

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Lao tù ác ma (Quyển 3) – Chương 68 + 69

  1. thanks Jian đã edit bộ này ~ đọc chùa từ lớp 9 tới giờ lớp 10 mới lộ mới mặt đây ~ thôi thì tui bộc lộ hết tâm (sinh) lý của tui luôn vại ~ lúc mới đọc bộ này công nhận nhây thiệt nhưng mờ càng đọc càng ghiền ~ anh Nghiêm thấy ghét deso cơ mà nghĩ lại ảnh cũng thương Mạc nên thôi xí xóa cho ảnh cái gì qua rồi thì cho qua phải hông anh ahihi mình thánh thiện vl í ~ còn Mạc nữa suy nghĩ nhiều mần chi gả cho anh Nghiêm đi bae bae tha hồ mà sai khiến phải sướng hơn hông ~ càng ngày càng hông có thiện cảm với anh Thiên dòi nha anh mần như thế thì chừng nào Mạc với về với anh Nghiêm hử *lật bàn* sao anh không nghĩ đến hủ nữ ngồi đọc ngóng chờ 2 chữ HE như em hử *vén sịp lau nước mắt* ~ viết nhiều dòi thôi tui dừng ở đây vại bữa khác cmt tiếp nhá ~ *lót dép* luôn bám nhà hóng chương mới ~ ai hủ add face tui đi https://www.facebook.com/yennhi.nguyenthi.1238292

    Thích

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥