Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma (Quyển 3) – Chương 27 +28

Chương 27: Chán chường

Người hầu xếp đầy những món ăn tinh xảo trên bàn ăn, Tiếu Tẫn Nghiêm sau khi từ trong phòng đi ra ngoài thì đi tới sảnh bên ngoài biệt thự, rút một điếu thuốc ra hút, sau đó mới vào chỗ ngồi trước bàn ăn, cả một ngày chưa ăn uống gì, nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm không đụng đũa mà lại rót cho mình một ly rượu, chất lỏng cay nồng nóng bỏng chảy vào đốt cháy lục phủ ngũ tạng, gương mặt Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn không chút cảm xúc, ánh mắt hờ hững tịnh tọa, một hồi lâu, mại rót cho mình một ly rượu. 

Chẳng biết đã uống bao nhiêu rượu vào rồi, lúc này Diệp Mạc mới từ trên lầu đi xuống, có vẻ như vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt, giọt nước theo cần cổ trắng nõn chảy vào trong áo. Tay Diệp Mạc vịn lấy cầu thang, vẻ mặt lạnh lùng như băng, trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, gương mặt lạnh lùng ấy thật sự rất xa lạ.

Cậu ta đã từng khúm núm, ở trước mặt hắn hoảng sợ run rẩy, hắn đã từng đem cậu ta mang tặng cho người khác, ép cậu ta đến mức đường cùng phải tự sát, đánh cậu ta, làm nhục cậu ta. Sau khi nói với cậu ta, hắn muốn lấy mạng Diệp Thần Tuấn, cậu ta bỗng trở nên mạnh mẽ cứng cỏi, thậm chí đối với hắn quyết tâm cá chết lưới rách, đối đầu với hắn đến cùng. Nhưng giờ khắc này, cậu ta giống như một cái xác không hồn, bất kể có gặp đả kích lớn bao nhiêu hay thậm chí là bị người khác cưỡng bức, cậu ta cũng đều chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Không giống như một đứa trẻ sau một đêm trưởng thành, mà là giống một người già từng trải nhìn thấu sự đời.

Nếu như nói Diệp Mạc từng ở trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm là ra vẻ cứng cỏi, như vậy hiện tại, đối với Tiếu Tẫn Nghiêm, trái tim Diệp Mạc đã triệt để mất đi cảm giác sợ hãi rồi, khoảng không gian bao trùm lên thế giới của cậu ta là một màn đêm u ám, cậu ta đã hoàn toàn buông xuôi chán chường, cho dù hắn có dùng cách gì mạnh mẽ giam giữ cậu ta ở bên cạnh, cậu ta cũng sẽ không thuận theo hắn. Thế nên thống khổ, hắn so với nam nhân này còn sâu hơn.

Từ lúc mới bắt đầu, mục đích của hắn vốn dĩ rất đơn giản, ở trên người nam nhân này giảm bớt nỗi nhung nhớ đối với Diệp Mạc, tìm kiếm loại cảm giác thanh khiết mỹ hảo giống như của Diệp Mạc, nhưng giờ khắc này, cậu ta lạnh lẽo vô hồn, Tiếu Tẫn Nghiêm cái gì cũng không thể cảm nhận được, năm đó giam cầm Diệp Mạc, là bởi vì hắn yêu Diệp Mạc sâu tận xương tủy, thế nên bất kể Diệp Mạc nghĩ như thế nào, hắn cũng đều không buông tha. Nhưng “Diệp Tuyền” này lại không giống như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm rất rõ ràng, cậu ta đối với hắn chỉ là thế thân của Diệp Mạc, hơn nữa hiện tại, Lạc Tần Thiên đã vứt bỏ cậu ta, khiến tâm cậu ta nguội lạnh, không còn giống như Diệp Mạc, hắn cũng chẳng còn cảm nhận được khí tức ôn hòa bi thương mỹ hảo thuộc về Diệp Mạc từ trên người cậu ta nữa.

Giết cậu ta?! Bởi vì cậu ta là con trai Hạ Hải Long? Bởi vì cậu ta muốn cứu Diệp Thần Tuấn mà lừa gạt hắn? Kỳ thực… không nỡ, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận điều đó.

Tiếu Tẫn Nghiêm ngẩng đầu, nhìn kỹ Diệp Mạc, Diệp Mạc vẻ mặt lãnh đạm, giống như xung quanh đều là không khí, đi tới trước bàn ăn ngồi xuống, không nói một lời, cầm lấy đôi đũa chuẩn bị động, cậu lúc này cái gì cũng không muốn nghĩ tới, hiện tại cậu đang cực kỳ đói bụng, thế nên chỉ muốn ăn thật no.

Nếu đã không chết được, vậy thì cứ tiếp tục sống, còn sống thế nào, điều đó không đáng quan tâm…

“Ăn xong, cậu có thể đi.” Tiếu Tẫn Nghiêm uống ly rượu, hờ hững nói “Cậu có thể tiếp tục cuộc sống như trước.”

Diệp Mạc dừng đũa, ngẩng đầu lên, không rõ là đang trào phúng, hay là đang xem thường, khóe miệng hơi cong, nở nụ cười “Cảm ơn, Tiếu tổng.”

Đột nhiên siết chặt ly rượu trong tay, Tiếu Tẫn Nghiêm nhắm mắt lại, nỗ lực khắc chế tâm tình, giọng điệu của Diệp Mạc thể hiện rõ là cậu chẳng sợ gì cả, chẳng có gì đáng quan tâm đối với cậu nữa.

Quả thực, hiện tại Diệp Mạc chính là mang thái độ có thể chịu chết bất cứ lúc nào, thậm chí còn hận Tiếu Tẫn Nghiêm không lập tức dùng súng bắn chết mình.

“Diệp Tuyền, nghiêm túc trả lời tôi một vấn đề.” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nghiêm lại, cả người cũng ngồi thẳng, ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Mạc, trịnh trọng hỏi “Làm sao cậu biết được chuyện của tôi và Diệp Mạc.”

Động tác của Diệp Mạc rõ ràng cứng đờ lại trong thoáng chốc, mặc dù rất nhanh khôi phục lại nguyên trạng, nhưng vẫn để lại cho Tiếu Tẫn Nghiêm quá nhiều nghi hoặc, ít nhất khiến cho hắn xác định, quả thực nam nhân này có bí mật không thể cho ai biết được.

“Cái này có quan trọng không? Cho dù tôi có nói, Diệp Mạc của anh cũng không trở lại được.” Thanh âm của Diệp Mạc rất bình tĩnh, cúi đầu dùng muỗng uống canh, tâm tình che dấu dưới hàng lông mi dài mảnh. Đây là một bí mật nhất định cậu sẽ mang theo trong bụng đến lúc chết, mãi mãi cậu cũng sẽ không nói cho Tiếu Tẫn Nghiêm, mãi mãi hắn sẽ không biết.

Cậu nói bí mật này ra với Lạc Tần Thiên, cho rằng anh ấy là người duy nhất có thể hiểu được cậu, cậu thật sự cần có người hiểu cậu để cậu có thể chia sẻ, thế nên ngay đêm Lạc Tần Thiên xuất hiện, cậu đã liều lĩnh nói ra. Thế mà kết quả, lại buồn cười đến cực điểm.

Ở trên thế giới này, không ai biết cậu là ai? Cậu dùng lớp da của Diệp Tuyền lừa gạt cả thế giới, rồi cả thế giới lãng quên con người thật của cậu, sẽ không có ai biết được trong lòng cậu chua xót cô độc như thế nào, với thân thể xa lạ này.

Một thân xác khác, một linh hồn khác, ký ức chen lẫn với ký ức của chủ nhân cũ, bị dày vò giống như người tâm thần phân liệt, Diệp Mạc từ lúc chiếm cứ thân thể này, vẫn cứ phải chịu đựng như vậy, chỉ là, không ai biết.

“Thật sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm lắc nhẹ ly rượu trong tay, sắc mặt âm trầm, giống như đang lẩm bẩm.

Kỳ thực hắn đã sớm tiếp nhận cái chết của Diệp Mạc rồi, chỉ là, trong lòng vẫn có một loại kích động mãnh liệt không tên, khiến cho hắn vào cơn mộng nửa đêm luôn cảm nhận được Diệp Mạc đang ở bên cạnh hắn, gần đến nỗi đưa tay ra là có thể chạm tới. Chính bởi vì như vậy, hắn mới rơi vào tỉnh trạng lúc mơ lúc tỉnh, bức thiết cần đến một thế thân.

Thế nên hắn đối với “Diệp Tuyền”, quả thực, có một chút gì đó gọi là tình yêu chân thành.

“Vậy tôi đổi vấn đề.” Tiếu Tẫn Nghiêm tiếp tục gằn giọng nói “Tối hôm qua, cậu tuyệt vọng muốn chết, rốt cuộc là vì Lạc Tần Thiên, hay là vì tôi?” Vấn đề này hắn tối hôm qua đã hỏi, hắn muốn biết đáp án, lý do, ngay cả hắn cũng không rõ nữa.

Diệp Mạc làm như không nghe rõ câu hỏi của Tiếu Tẫn Nghiêm, đặt đũa xuống, dùng khăn ăn trong tay lau miệng, lạnh nhạt nói “Tôi no rồi.”

Thật ra Diệp Mạc không ăn được nhiều lắm, chỉ là, cậu thực sự không thể tiếp tục ngồi lại nữa, cậu đã buộc chính mình không tiếp tục suy nghĩ về chuyện xảy ra đêm qua, nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm lại luôn gặn hỏi mãi, hắn chỉ nghĩ là cậu vừa gặp đã nhất kiến chung tình với Lạc Tần Thiên, không biết được rằng cậu đã yêu Lạc Tần Thiên suốt 7 năm trời.

Khởi tử hoàn sinh, để rồi bị vứt bỏ, loại đả kích này, cậu vẫn là tiếp tục chống đỡ, hay là nên đi cảm tạ Tiếu Tẫn Nghiêm đây? Ở bên cạnh hắn, cậu chính là chết không ra chết, sống không ra sống.

Diệp Mạc từ chỗ ngồi đứng lên, lạnh nhạt nói “Cám ơn đã khoản đãi!”

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc đang xoay người rời đi, từng bước chân lưu loát dứt khoát tựa hồ như mỗi một bước đều đạp vào tâm của hắn, hắn trước giờ không biết được nội tâm của bản thân lại mềm yếu như vậy, rốt cuộc là từ khi nào, chính mình bắt đầu cảm nhận được nỗi thống khổ bi phẫn muốn hung hăng đập phá mọi thứ xung quanh, nhưng trong lòng vẫn trống rỗng vô cùng.

Quả nhiên, hắn vẫn là không thể từ bỏ được nam nhân này, bởi vì không cam lòng, bởi vì không muốn vậy.

Khi Diệp Mạc đi tới cửa phòng ăn, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên mở miệng, âm thanh nặng nề “Tôi sẽ đối xử ôn nhu với cậu giống như Diệp Thần Tuấn, vậy nên cậu đừng chống cự khi tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu” Nói cách khác, sẽ không đánh cậu, làm nhục cậu, càng sẽ không để cậu rơi vào tuyệt vọng, chỉ cần có thể đến gặp cậu.

Giống như đang trần thuật, nhưng trong giọng nói lộ ra loại thanh âm ti cung mà cầu (hạ thấp mình để cầu xin) lần đầu tiên kể từ lúc sinh ra đến nay Tiếu Tẫn Nghiêm dùng đến, hắn nhiều năm máu lạnh vô tình giết chóc không chùn tay, giờ khắc này lại vì một nam nhân mà không tiếc thả xuống uy nghiêm quân vương. Kỳ thực hắn có thể giam cầm cậu ta như năm đó giam cầm Diệp Mạc, bởi vì hắn có năng lực này, thế nhưng, sau khi mất đi Diệp Mạc, hắn mới chậm rãi cảm thấy hối hận, nếu như năm đó không phải vì phẫn nộ mà hành hạ dằn vặt Diệp Mạc, nếu như hắn ôn nhu cưng chiều Diệp Mạc, có thể, cho dù cậu ta không yêu hắn, cũng sẽ quen thuộc sự tồn tại của hắn. Lúc trước bởi vì thù hận che mờ đôi mắt, hắn đã làm ra quá nhiều chuyện tàn nhẫn đối với Diệp Mạc, cậu ta chung quy cũng chỉ là một thân thể người bình thường đơn bạc gầy yếu, tại sao hắn lại tàn nhẫn như vậy…

Diệp Mạc dừng chân, nhưng không quay đầu lại, lãnh đạm mở miệng “Anh muốn sao cũng được! Tôi vẫn ở ngay thành phố X, anh muốn lấy mạng tôi, tôi sẽ đứng trước mặt anh, anh muốn thượng tôi, tôi cũng sẽ chủ động cởi sạch quần áo mở chân ra, thê nên, anh không cần phí sức tìm thủ đoạn đối phó tôi.”

Hình tượng của Tiếu Tẫn Nghiêm ở trong lòng Diệp Mạc cắm rễ quá sâu, thế nên cậu chẳng thể nào hiểu được nhu tình trong lời của Tiếu Tẫn Nghiêm, cũng mất đi cảm giác muốn đánh trả lại.

Thật ra, Diệp Mạc đã không còn hận Tiếu Tẫn Nghiêm nữa, đối với Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu đã lòng lặng như mặt nước hồ, năm đó cho rằng hắn giết chết Lạc Tần Thiên nên mới thù hận hắn như vậy, nhìn thấy hắn tâm kế thủ đoạn hại người không chơp mắt nên mới ghê sợ hắn như vậy, hiện tại, Lạc Tần Thiên không chết, cậu không có vết thương nào trên người, tính mạng cũng không bị hắn nắm trong lòng bàn tay nữa. Chỉ là, hồi ức bị hắn dằn vặt thành tàn phế, giam giữ tiêm độc vào khiến cậu như xác chết di động kia, làm cho Diệp Mạc khó có thể thuyết phục chính mình tiếp nhận Tiếu Tẫn Nghiêm.

Khi Diệp Mạc đi ra khỏi biệt thự thì quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện không có bất kỳ người nào đi theo, mới xác định, Tiếu Tẫn Nghiêm thật sự buông tha chính mình.

Sắc trời đã tối, gió mát lạnh rung, Diệp Mạc không gọi taxi, yên tĩnh đi ở ven đường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thành phố X thường hay có mưa, giờ khắc này trên bầu trời nhìn không thấy một ngôi sao, Diệp Mạc ngửa mặt lên, đờ người ra nhìn bầu trời đen kịt.

Kỳ thực cuộc sống của cậu không có thay đổi gì, Tiếu Tẫn Nghiêm buông tha cậu, thế giới của cậu vẫn giống như trước, không có Lạc Tần Thiên, vẫn là chỉ có một mình cậu, chỉ là, tâm quá mệt mỏi rồi, không có khí lực tạo dựng mơ ước đến tương lai, ít nhất là khó có thể khôi phục lại sự tích cực lạc quan như lúc trước, thậm chí ngay cả nụ cười cũng mang theo chua xót bi thương.

Diệp Mạc trở lại nhà lúc trước, bởi vì cứ nghĩ sẽ rời đi không quay trở lại nữa, thế nên bên trong mọi thứ đều đã được Diệp Mạc lau dọn sạch sẽ không một hạt bụi.

Trằn trọc suốt một đêm, kết quả lại trở về.

Diệp Mạc trực tiếp nằm nhoài trên ghế salông liền bắt đầu ngủ, cậu chỉ muốn ngủ thôi, cái gì cũng không muốn nghĩ tới nữa.

Cứ như vậy, qua hai ngày rồi ba ngày, Diệp Mạc vẫn chán chường nằm ru rú trong nhà, đói bụng thì nấu mì ăn liền nhét tạm vào bụng, ăn xong lại tiếp tục nằm ì trên salông, cứ như vậy, trên bàn bên cạnh salông đều là hộp mì ăn liền.

Vì tránh có người quấy rầy, Diệp Mạc lấy pin điện thoại di động ra quăng vào một xó, giống hệt như đã hoàn toàn tách rời bản thân với thế giới bên ngoài. Nhiều ngày sau, chuông cửa bị người nào đó liên tục nhấn vào, Diệp Mạc lúc này mới thiếu kiên nhẫn ngáp dài một cái, uể oải bước ra mở cửa.

Cửa vừa mới mở ra, Lê Cửu liền bị bộ dạng tóc tai rối tung quần áo nhếch nhác dọa cho phát sợ, hét lên quái dị, sau đó dùng lực lắc lắc vai Diệp Mạc, tựa hồ như muốn xác định Diệp Mạc có còn tỉnh táo hay không.

Lê Cửa trực tiếp xông vào bên trong nhà, mùi mì ăn liền dày đặc khiến cậu ta ghê tởm phát nôn, vừa mắng chửi Diệp Mạc vừa mở tung hết toàn bộ cửa sổ ra cho bay bớt mùi, xoay người phát hiện, Diệp Mạc lại lấy một tấm chăn bọc người lại lười biếng nằm trên salông bắt đầu ngủ.

“Đệt! Con mẹ nó cậu đến cùng bị gì vậy hả?” Lê Cửu quát ầm lên, đem Diệp Mạc từ salông lay lay kéo dậy, hận không thể vả cho Diệp Mạc hai bạt tai.

“Ồn ào quá!” Diệp Mạc mắt nhắm mắt mở, phiề phức đẩy tay Lê Cửu ra, mệt mỏi nói “Tôi chết rồi! Cậu cút đi!”

“Mẹ nó! Cậu tỉnh dậy cho tôi cái coi!” Lê Cửu phẫn nộ quát một tiếng, đưa tay tát tát mặt Diệp Mạc.

Chương 28: Diệp Nhã trở về.

Lê Cửu tha Diệp Mạc từ phòng khách lê lết tới phòng tắm, mở vòi hoa sen ra xả xuống người Diệp Mạc, Diệp Mạc đang buồn ngủ tựa vào vách tường, bị nước lạnh dội vào người như vậy, trong nháy mắt rùng mình một cái, rốt cuộc tỉnh lại, giơ một tay tay lên che nước từ vòi sen đang xối xả đổ xuống, mắng to “Mẹ nó, dừng lại coi!”

“Tiên sư nhà cậu, tắm cho sạch đi, cả người nổi mốc lên hết cả rồi kìa!” Lê Cửu cố tình bịt mũi lại, vẻ mặt chán ghét nói. Cậu chẳng hiểu vì sao Diệp Mạc lại trở thành như vậy, hỏi Lâm Tả Kha thì Lâm Tả Kha cũng chỉ lắc đầu không nói. Quan hệ của Lê Cửu cùng Diệp Mạc không được tính là anh em tri tâm chí thân, nhưng nhìn Diệp Mạc bộ dạng lôi thôi chán chường như vậy, Lê Cửu cảm thấy thật sự thương hại.

Bị dội nước lạnh đến thấu xương, lúc này Diệp Mạc mới chống đỡ tay lên tường đứng dậy, mặt tối sầm lại giật lấy vòi sen từ trên tay Lê Cửu, thấp giọng khó chịu nói “Tôi tắm, cậu đi ra ngoài đi.”

“Cậu tắm cho sạch vào, nhân tiện cạo luôn râu trên mặt cho sạch sẽ sáng sủa một chút đi, nhìn cậu như ông già mắc bệnh nan y ấy, tôi đi nấu mì cho cậu, lẹ lên một chút cho tôi nhờ.”

Lê Cửu nói xong, bình tĩnh quay người rời khỏi phòng tắm, một Tiểu Tuyền như vậy, khiến cho Lê Cửu cảm thấy cực kỳ xa lạ.

Diệp Mạc tắm rửa sạch sẽ, đánh sạch răng, đứng trước gương uể oải cạo râu, ý thức thanh tỉnh lại nhiều rồi, nhưng đại não vẫn không muốn hoạt động.

Lê Cửu không làm việc nhà, cũng không quét dọn sạch sẽ dùm Diệp Mạc, sau khi thanh lý xong cái salông rồi tới cái bàn thì đem rác quét dồn hết vào một góc nhà, dù sao cậu tới nơi này chả phải làm lao công cho Diệp Mạc, đơn giản là thấy thương hại nên nhất thời nổi lòng tốt lên thôi. (Jian: tính e này hay =)) tham tiền cũng tham ra mặt, tốt cũng tốt có chừng, chả bày đặt thánh mẫu =)) )

“Cậu lấy nhầm đường thành muối đổ vào đấy hả, khó ăn muốn chết!” Diệp Mạc cau mày, nhăn mày nhăn mặt mà nhai trong miệng.

Tuy rằng sau khi chỉnh đốn lại, Diệp Mạc nhìn qua không còn lôi thôi nhếch nhác nữa, nhưng trên gương mặt gầy gò vẫn hiện ra vẻ tiều tụy, khiến cho Lê Cửu không đành lòng phát hỏa.

“Cậu nên tự biết điều đi, đây là lần đầu tôi nấu ăn, không độc chết cậu đã là may phước cho cậu lắm rồi. Con mẹ nó tôi chắc bị khùng rồi, chạy tới nơi này làm giúp việc không công cho cậu.” Lê Cửu cả giận nói.

Có lẽ là do Diệp Mạc đang cực kỳ đói bụng nên chẳng thèm để ý tới Lê Cửu mà cúi đầu tiếp tục ăn mì, không nói gì nữa.

“Nói coi, sao mấy ngày nay cậu lại trốn chết ở trong nhà vậy hả?” Lê Cửu bắt chéo hai chân, tựa vào ghế salông nghiêm trang hỏi “Cậu có biết tôi thiếu điều tưởng cậu bị Tiếu Tẫn Nghiêm giết chết mất xác rồi không?”

Diệp Mạc im lặng không lên tiếng, mãi đến tận khi ăn được hơn một nửa mới ngẩng đầu lạnh nhạt nói “Nấu thêm một tô nữa đi, ăn không đủ.”

“….”

Lê Cửu dĩ nhiên không rảnh đi nấu cho Diệp Mạc ăn nữa mà trực tiếp kéo Diệp Mạc ra khỏi nhà, tới một nhà hàng hạng trung gọi đồ ăn.

Diệp Mạc hiển nhiên đại não vẫn còn đang lười hoạt động nên chẳng tập trung, Lê Cửu đưa menu tới trước mặt Diệp Mạc mãi một lúc sau, Diệp Mạc mới hơi giật mình nhận lấy.

Gọi món ăn xong, Diệp Mạc khoanh tay nằm ườn trên bàn, uể oải nói “Chừng nào đồ ăn bưng ra thì gọi tôi, tôi ngủ một lát.”

Rầm! Lê Cửu đập mạnh lên bàn, tức muốn nổ mắt quát “Con mẹ nó cậu rốt cuộc bị cái gì vậy hả?!! Muốn chết thì đi chết đi!”

Diệp Mạc bị tiếng đập bàn làm chấn động ù tai, một lần nữa dựa vào trên ghế, thiếu kiên nhẫn ngoáy ngoáy tay “Ồn ào cái gì? Người ta nhìn kìa!”

“Cậu còn biết mất mặt hả?!” Lê Cửu vẻ mặt cực kỳ hung dữ.

“Cậu không cần phải để ý đến tôi.” Diệp Mạc lạnh nhạt nói “Mấy ngày nay tôi rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.”

“Tôi mặc xác cậu! Tôi mặc xác cậu chết đói trong nhà không ai biết!”

“Chết đói cũng được.” Diệp Mạc hờ hững đáp, lấy điện thoại di động ra, cúi đầu xem xét, nhiều ngày tích lũy như vậy, bên trong đúng là có rất nhiều tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ, Diệp Mạc tùy tiện mở ra.

Diệp Mạc lúc trước dự định ra đi không lời từ biệt, thế nên trong công ty không ai biết cậu muốn rời khỏi, ở trong mắt bọt họ, Diệp Mạc là đột nhiên mất tích nên trong hộp thư có cái đến từ đồng nghiệp, có đến từ Diệp Thần Tuấn…

Chỉ chốc lát sau, người phục vụ bắt đầu mang đồ ăn tới, hương vị thức ăn nhanh chóng kích thích vị giác của Diệp Mạc, Diệp Mạc để điện thoại xuống bàn, bắt đầu động đũa.

“Tiểu Tuyền, cậu thay đổi rồi.” Lê Cửu đột nhiên nói.

Diệp Mạc cắm cúi ăn, đầu cũng chẳng nhấc lên.

“Tôi không biết nói đạo lý to lớn gì nên không cổ vũ được cậu, tôi chỉ muốn để cậu biết, cho dù cậu đã trải qua chuyện gì, chỉ cần cậu chưa chết thì cậu nhất định phải tiếp tục sống.”

“Cậu nhiều lời quá.”

“Tôi cho cậu biết, Diệp Tuyền!” Lê Cửu rốt cuộc trở nên nghiêm túc “Cho dù cậu có chết rồi, Trái Đất vẫn sẽ quay, cậu nghĩ cậu làm ra bộ dạng cả thế giới đều vứt bỏ cậu thì tất cả mọi người sẽ cảm thấy cậu thật đáng thương sao?”

Diệp Mạc không nói gì thêm, tiếp tục dùng cơm, Lê Cửu bị thái độ thờ ơ của Diệp Mạc làm cho tức giận tới mức ăn chẳng thấy ngon miệng, hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn chằm chằm Diệp Mạc, hận không thể nhìn thấu xem rốt cuộc Diệp Mạc đang nghĩ cái gì.

Lê Cửu vốn rất ít khi quan tâm tới những người được gọi là bạn bè của mình, ở trong mắt cậu, những kẻ đó chẳng đáng tin, bởi vì chính cậu cũng là một người như vậy, bạn bè là để lợi dụng, vì vậy cậu biết, những người đó chẳng đáng để cậu phải móc tim móc phổi mà quan tâm đến.

Cậu quan tâm Diệp Mạc, bởi vì trong mắt cậu, Diệp Mạc đúng thật là một con người thiện lương đơn thuần, ít nhất cậu ta sẽ không biết tính kế lợi dụng cậu, một người anh em như vậy, cả đời này có thể tìm được mấy người. Vậy nên Lê Cửu mới để tâm đến Diệp Mạc như thế.

“Mai cậu đi làm đi, cậu vẫn là tinh anh của MY mà, Diệp đại tổng giám đốc có thể vẫn đang ngóng trông cậu trở lại đấy.”

“Thần ca…” Động tác Diệp Mạc dừng lại một chút, trong mắt rốt cuộc đã hiện lên tia sáng, nhỏ giọng nói “Anh ấy… hi vọng tôi trở lại sao?”

“Anh ta có liên lạc với tôi, hỏi tôi bây giờ cậu đang ở đâu, lúc đó tôi cứ nghĩ là cậu đi rồi, thế nên tôi nói với anh ta là cậu đã rời khỏi thành phố X.” Lê Cửu thành thật nói. Nếu không phải là Lâm Tả Kha nói cho Lê Cửu biết Diệp Mạc rời đi không thành, Lê Cửu sẽ không nghĩ tới chuyện tìm đến nhà Diệp Mạc nhấn chuông cửa.

Diệp Thần Tuấn có tìm đến nhà của Diệp Mạc, chẳng qua lúc đó Diệp Mạc đang ngủ như chết, hoặc có thể là cậu chẳng buồn nhấc chân đi ra mở cửa, thế nên Diệp Thần Tuấn mới nghĩ là Diệp Mạc không có ở bên trong nhà, điện thoại lại gọi không được, Diệp Thần Tuấn lúc này mới tìm đến bằng hữu mà Diệp Mạc quen biết hồi làm công ở Kim Nghê là Lê Cửu để hỏi thăm.

Lê Cửu bịa chuyện Diệp Mạc ra nước ngoài giải sầu, Diệp Thần Tuấn lúc này mới không tiếp tục hỏi thăm nữa. Thế nhưng Diệp Mạc không từ mà biệt vẫn khiến cho Diệp Thần Tuấn cảm thấy bất an.

“Một nhân viên không có trách nhiệm như tôi, chắc MY chẳng cần tới nữa.” Diệp Mạc ngữ khí rất nhẹ, trong con ngươi đen láy tràn ra ưu thương, biểu hiện không còn lạnh lẽo cứng ngắc như trước nữa.

“Mặc kệ thế nào cũng được, cậu đi mà làm việc kiếm tiền đi, tôi không có nuôi không cậu đâu.” Lê Cửu trợn tròn mắt, rồi trào phúng nói “Mà nếu như cậu chỉ cần ngày ba bữa mì tôm no bụng thì không làm việc cũng được.”

“Diệp Mạc buông mi mắt xuông, nhẹ giọng nói “Lê Cửu, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi, sợ là chẳng có tinh lực để suy nghĩ bản thân muốn theo đuổi cái gì nữa.”

“Con mẹ nó, có phải cậu bị người ta hấp diêm tập thể rồi không hả? Thế nên mới chán chường ra như này!” Lê Cửu lại lần nữa quát tháo “Cậu ngủ tiếp đi, ngủ tới chết thúi ở trong nhà luôn!”

“….”

“Mà không phải cậu có một cô bạn gái sao? Hay là tôi tìm cô ta đến an ủi cậu một chút?”

“Bạn gái nào?” Diệp Mạc cau mày nói.

“Thì là cái cô gái mà trước đây cậu hay tới bệnh viện thăm nom đấy, cô nàng hỏi thăm một vòng mới tìm được tôi, liền hỏi tôi cậu đang ở đâu?”

“Diệp… Diệp Nhã?” Diệp Mạc giật mình nói “Cô ấy đến thành phố X?”

“Diệp Nhã?” Lê Cửu nghi hoặc nói “Sao cô ấy cũng mang họ Diệp?”

“Có phải hiện tại cô ấy đang ở thành phố X không?” Diệp Mạc tinh thần phấn chấn, trong ánh mắt rốt cuộc cũng lộ ra hào quang.

P/s: 2 chương nữa là có đường nha =)) dù cũng k ngọt lắm nhưng so với mặt bằng chung ngược dần đều của bộ này là t thấy z là ngọt r =))))

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Lao tù ác ma (Quyển 3) – Chương 27 +28

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥