Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma (Quyển 3) – Chương 1 + 2 + 3

Chương 1: Phản công

Mưa rơi càng lúc càng lớn, cảnh vật xung quanh dường như cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, Diệp Mạc nhẹ nhàng tựa đầu ở trên cửa sổ xe, hai mắt lạnh lẽo nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, người xe vội vã qua lại trong màn mưa, trong đầu Diệp Mạc lúc này giống như có một đoạn phim đang lướt nhanh qua, địa ngục năm đó thoáng như nó chỉ mới vừa diễn ra ngày hôm qua. 

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Diệp Mạc bình tĩnh đứng trước mặt hắn, vẻ mặt vốn vững vàng trầm lạnh rốt cuộc xuất hiện vài tia thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn là một bộ dạng cường liệt áp bức đối phương, hắn biết, Diệp Tuyền đến gặp hắn, chính là để cứu tính mạng Diệp Thần Tuấn, ngoài trừ việc cầu xin hắn, Tiếu Tẫn Nghiêm không nghĩ ra được cậu có thể còn cách nào để xoay chuyển càn khôn pháp bảo.

“Làm lãng phí thời gian của tôi sẽ phải trả giá đắt đấy, thế nên tôi khuyên cậu nên ngắn gọn dùng một câu nói thẳng ra mục đích của cậu đến đây đi.” Trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm hiện lên âm ngoan tàn độc, giống như vương giả quân lẫm thiên hạ, mỗi một lời nói ra đều mang theo luồng uy hiếp không thể kháng cự.

Diệp Mạc mặt không biến sắc, ánh mắt lành lạnh nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Tiếu Tẫn Nghiêm, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi! Tôi có một thứ có thể đổi lấy tính mạng Thần ca.”

Tiếu Tẫn Nghiêm khinh thường cười lạnh một tiếng, tựa hồ như đối với đề nghị của Diệp Mạc cảm thấy rất nhàm chán, hai tay tùy ý mở ra tựa vào hai bên ghế. “Cậu có thể đi rồi, cậu nên trở về chuẩn bị trước hậu sự của Diệp Thần Tuấn đi.” Sau đó nhấn nút trên bàn phím, trầm giọng nói “Thông báo xuống, sau năm phút bắt đầu cuộc họp.”

Tiếu Tẫn Nghiêm không nhìn Diệp Mạc, mặt không chút cảm xúc liếc nhìn đồng hồ trên tay, đứng dậy vòng qua chiếc bàn làm việc lớn đi về phía cửa. Thời khắc này hắn không cảm thấy có chút nóng lòng nào, Diệp Thần Tuấn chết rồi, hắn sẽ bức ép nam nhân này không thể không khuất phục đầu hàng hắn, giống như năm đó trói buộc Diệp Mạc ở bên mình, trình tự cũng đơn giản như vậy, hắn không có hứng thú làm cho nó trở nên phức tạp.

“Anh không muốn biết tôi dùng cái gì để trao đổi với anh sao?” Lúc Tiếu Tẫn Nghiêm vừa bước lướt qua bên cạnh người Diệp Mạc, Diệp Mạc đột nhiên mở miệng nói “Có thể, đó là thứ anh muốn có được nhất!”

Tiếu Tẫn Nghiêm dừng bước, xoay người híp mắt nhìn Diệp Mạc đang gần trong gang tấc, cười lạnh nói. “Cậu biết thứ tôi muốn có được là gì sao?” Tiếp đó đưa tay nắm lấy bên dưới cái cằm trắng nõn của Diệp Mạc nâng lên, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Diệp Mạc đang chẳng có chút sợ hãi nào nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn trầm giọng nói “Tôi đột nhiên rất muốn biết, ở trong mắt cậu, rốt cuộc thứ tôi muốn có thể là gì?”

Diệp Mạc nhìn kỹ ngũ quan tràn ngập khí tức nguy hiểm của Tiếu Tẫn Nghiêm, đáy lòng chợt lóe lên một tia khủng hoảng, rõ ràng tâm lý chiến đấu của Diệp Mạc vẫn còn đang nằm bên trong sự căng thẳng cao độ, cậu biết bản thân mình đang đối đầu với một tên đàn ông như thế nào, hắn là ác ma! Một kẻ điên giết người không chớp mắt!

Thế nhưng, cuộc chiến này đã đi đến bước không thể dừng lại được rồi, không thể quay đầu lại được, chỉ có thể đánh cược một lần, thua, cậu sẽ cùng chết với Diệp Thần Tuấn, thắng, chỉ một mình cậu phải chết mà thôi.

Thế nên, cậu nhất định phải thắng!

Diệp Mạc cười cười, thanh âm nhẹ như mây gió “Lẽ nào anh không cảm thấy kỳ lạ, tại sao tôi đã mất trí nhớ, lại còn có thể nhớ tới mình có một người bạn tên Diệp Mạc?”

“Kỳ lạ?” Tiếu Tẫn Nghiêm trào phúng cười, gằn giọng nói “Lạc thú của cậu cho tôi chỉ là ở trên giường, còn những chuyện khác, tôi không hề có hứng thú.”

“Thế nên, anh đã quên tên què nhảy vực kia rồi sao?” Diệp Mạc thấp giọng cười nói.

Một tia kinh hãi không dễ phát hiện lướt nhanh qua đáy mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, nụ cười âm hiểm một khắc trước còn lưu lại ở trên khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm trong nháy mắt đã biến mất, Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này chỉ cảm thấy huyết dịch trong người mơ hồ tỏa nhiệt, Tiếu Tẫn Nghiêm rất rõ ràng, tên què trong miệng nam nhân này là đang chỉ ai, nhưng điều khiến cho hắn khiếp sợ, chính là chuyện Diệp Mạc nhảy vực, có cực kỳ ít người biết, chuyện này đã bị hắn bảo mật rất tốt, căn bản không thể có bất kỳ một người ngoài nào biết chuyện Diệp Mạc đã tử vong.

Siết chặt cằm Diệp Mạc mạnh mẽ nâng lên, khuôn mặt Diệp Mạc bị Tiếu Tẫn Nghiêm nhấc cao hơn, âm lãnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Mạc.

“Tiếp tục nói!”

Cảm nhân được khí tức của Tiếu Tẫn Nghiêm đang bị kích động hỗn loạn, Diệp Mạc càng có thêm dũng khí đối mắt với Tiếu Tẫn Nghiêm, ngay cả thanh âm cũng đã biến sâu không lường được. “Sao hả? Rốt cuộc cũng đã có hứng thú với đề tài này của tôi rồi sao?”

Ánh mắt Diệp Mạc tràn ngập khiêu khích khiến cho ngũ quan lãnh khốc của Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ vặn vẹo, cường độ trên tay không khỏi lớn hơn rất nhiều, âm lãnh hung hăng nói “Vì sao cậu biết những việc này?”

Diệp Mạc không hề lo sợ, khóe miệng cong lên, thanh âm êm dịu u thanh “Tôi không chỉ biết có như vậy, tôi còn biết anh dùng súng bắn gãy chân cậu ta, tiêm ma túy vào cơ thể cậu ta, ép cậu ta nhảy lầu, vì để trừng phạt chuyện cậu ta bỏ trốn, anh thậm chí đã hại chết nam nhân mà cậu ta yêu nhất, bắn chết người đã giúp đỡ cậu ta bỏ trốn ngay trước mặt cậu ta, thậm chí còn dùng dây xích giam cầm cậu ta lại như một con chó… Ách…”

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên bóp mạnh lấy cổ Diệp Mạc, xung quanh con ngươi màu đen phủ kín tơ máu đỏ tươi, làm cho thân thể gầy nhỏ của Diệp Mạc nhấc bổng lên không trung chỉ còn mũi bàn chân chạm hờ vào mặt đất.”

Diệp Mạc biết, tên ác ma này đã thức tỉnh rồi!

Máu thịt toàn thân Tiếu Tẫn Nghiêm toàn thân đều khẽ run lên, trong cơ thể bốc lên một luồng hỏa mãnh liệt dường như có thể tàn phá hết thảy mọi thứ, hắn giống như một con dã thú mất đi khống chế, bàn tay lớn gắt gao chế trụ Diệp Mạc, hận không thể đem cậu xé tan, tia nhìn trong hai mắt phát ra, là không thể tin nổi, là vui sướng kịch liệt điên cuồng, cùng với kỳ vọng khao khát tột độ.”

“Cậu ta ở đâu?!!” Tiếu Tẫn Nghiêm gầm nhẹ, trừng trừng mắt nhìn Diệp Mạc đến mức có thể chảy máu mắt. Nhất định là Diệp Mạc đã nói cho nam nhân này biết, cậu ta, cậu ta vẫn còn sống!!

Nguyên tưởng rằng nỗi đau về cái chết trôi qua gần 3 tháng của người con trai kia đã trở nên tĩnh mịch ở trong lòng hắn, bất luận có nghĩ đến cậu ta như thế nào đi nữa, thế giới của hắn cũng sẽ không còn nổi lên bất kỳ kích động nào, nhưng chỉ vừa mới biết, cậu ta khả năng vẫn còn sống, mỗi tế bào trong thân thể đều trong nháy mắt sôi sục lên. Cấp thiết! Điên cuồng! Muốn gặp cậu ta! Loại chờ mong kỳ vọng ấy giống như đã trở thành một nỗi ám ảnh không ngừng dằn vặt hắn.

Hóa ra, bất luận thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, người con trai kia vẫn mãi tồn tại trong thế giới của hắn như một đặc thù khó có thể xóa bỏ đi được!!

Chương 2: Trò chơi chết người.

“Hủy bỏ cuộc họp!” Tiếu Tẫn Nghiêm đáp máy bay riêng xuống, tay mở ra số điện thoại của Tây Uy Cường, âm thanh giống như hồi âm tới từ địa ngục, khủng bố trầm thấp.

“Lập tức đi lục soát hết toàn bộ những nơi ba tháng qua Diệp Tuyền đã tới cho tôi, đồng thời bí mật điều tra toàn bộ những người cậu ta đã tiếp xúc qua, các người cho dù có phải xới ba tấc đất cũng phải đem Diệp Mạc tìm ra cho tôi!!”
………………..

Lúc Diệp Mạc trở lại công ty, mọi người trong công ty đều đang vô cùng vui sướng, Hoàng Sát đã từ bỏ việc truy cứu trách nhiệm của MY, chuyện này không thể nghi ngờ đã làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, công lao to lớn này đương nhiên là thuộc về Diệp Mạc.

Diệp Mạc chỉ cười nghênh hợp sự tán dương của mọi người, bên trong nụ cười cố gắng che giấu đi cay đắng, trở lại văn phòng, Diệp Mạc lẳng lặng ngồi yên trên ghế làm việc, đáy mắt hiện lên thần thái uể oải chán chường dày đặc, hai mắt ngập tràn bi thương nặng nề.

Chính là giống như Tiếu Tẫn Nghiêm đã nói, cậu đang cùng hắn chơi một trò chơi nguy hiểm trí mạng, bất kể trò chơi kết thúc như thế nào, cậu cũng sẽ phải chết, hoặc là, sống không bằng chết.

Ngày hôm sau, giống như Diệp Mạc đã chờ mong hy vọng, Diệp Thần Tuấn trở về, đáp xuống bằng chuyên cơ của Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ là anh vẫn còn đang nằm trong hôn mê sâu, còn hai bảo tiêu đã từng theo Diệp Thần Tuấn đi ra nước ngoài đã không còn thấy tăm hơi.

Tin tức truyền ra bên ngoài chỉ là Diệp Thần Tuấn ở nước ngoài xảy ra tai nạn xe cộ, hai bảo tiêu đi cùng đã chết, còn bản thân Diệp Thần Tuấn được thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm đúng lúc cứu được, lúc này mới giữ được tính mạng.

Diệp Mạc làm sao có thể không biết, tất cả những chuyện này đều là quỷ kế của Tiếu Tẫn Nghiêm. Đối tượng mà Diệp Thần Tuấn đàm phán ở nước ngoài là Phục Luân, cũng là anh em vào sinh ra tử với Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Thần Tuấn muốn đem con đường hoàng kim mà Diệp Trọng Quang để lại chuyển nhượng cho Phục Luân, Phục Luân làm sao có khả năng không đi thông báo lại với Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tiếu Tẫn Nghiêm muốn mượn tay Phục Luân giết chết Diệp Thần Tuấn, đồng thời cùng Phục Luân đạt thành thỏa thuận, chỉ cần con đường hoàng kim kia thuộc về dưới trướng Tiếu Tẫn Nghiêm, như vậy những chuyến hàng vận chuyển ma túy vũ khí của Phục Luân đều sẽ một đường thông qua không gặp bất kể trở ngại nào, hơn nữa ở Đông Nam Á, Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ mở ra cho Phục Luân một đường dây tiêu thụ độc nhất, trợ giúp Phục Luân bành trướng thế lực lớn mạnh hơn.

Điều kiện kèm theo đó là, giết chết Diệp Thần Tuấn.

Tiếu Tẫn Nghiêm muốn lấy mạng Diệp Thần Tuấn, không chỉ là bởi vì Diệp Thần Tuấn không đi bước kế tiếp dựa theo quy trình mà hắn yêu cầu, mà nhiều hơn chính là bởi vì tình cảm của Diệp Tuyền, cậu ta tình nguyện liều mạng với hắn vì Diệp Thần Tuấn. Giống như Diệp Mạc năm đó, vì Lạc Tần Thiên mà không tiếc bất cứ giá nào để có thể chạy trốn khỏi hắn.

Loại hành vi này, không thể nghi ngờ chính là đang khinh thường quyền uy của Tiếu Tẫn Nghiêm hắn, giống như ở trong mắt hai người bọn họ, bản thân hắn vĩnh viễn không thể sánh bằng được hai tên đàn ông kia. (Jian: xí xí, thằng này dở hơi à, ở trong mắt người ta dĩ nhiên người yêu của mình phải hơn cái thằng ất ơ từ đâu chạy tới dùng bạo lực cướp đoạt chứ, khùng dễ sợ khùng)

Tiếu Tẫn Nghiêm không nghĩ là hắn quan tâm quá nhiều đến Diệp Tuyền, sở dĩ hắn mãnh liệt muốn chiếm được nam nhân này như vậy, nguyên nhân phần lớn là vì mức độ giống nhau giữa Diệp Tuyền và Diệp Mạc quá lớn, có nhiều khi, hắn đã nhầm lẫn rằng, hai người bọn họ chỉ là một.

Sau khi Diệp Thần Tuấn trở về, Diệp Mạc ngoại trừ việc xử lý công việc ở công ty, còn lại đa số thời gian đều ở trước giường bệnh Diệp Thần Tuấn, Diệp Nhã đã xuất ngoại, hiện nay điều khiến Diệp Mạc quan tâm nhất chính là Diệp Thần Tuấn, bởi vì báo ân, bởi vì hổ thẹn.

Mỗi ngày quan tâm đến thăm Diệp Thần Tuấn, ngoại trừ Diệp Mạc, còn có một nữ thần dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng, cô từng là vị hôn thê của Diệp Thần Tuấn, cũng là cô gái lúc trước khi Diệp Trọng Quang còn sống đã chỉ định hôn ước cho Diệp Thần Tuấn, Liễu Hương Nhu.

Liễu Hương Nhu rất mực si mê Diệp Thần Tuấn, cho dù là bị Diệp Thần Tuấn từ hôn, nhưng sâu bên trong trái tim cô vẫn chỉ có duy nhất một mình Diệp Thần Tuấn, là cô gái sinh ra trong danh môn thục viện, tướng mạo quốc sắc thiên hương, tính cách ôn nhu dịu dàng, rộng lượng điềm đạm, là hình mẫu thê tử hiền thục công dung ngôn hạnh trong lòng tất cả đàn ông, người theo đuổi cô không ít, nhưng ở trong lòng Liễu Hương Nhu, ngoại trừ Diệp Thần Tuấn, căn bản không có người thứ hai chiếm giữ.

Cô biết hiện tại Diệp Thần Tuấn đang thích một người con trai, cô cũng không cảm thấy thất vọng, chí ít ở trong lòng Diệp Thần Tuấn, cũng không tồn tại bất kỳ hình bóng của cô gái nào. (Jian: ôi giời *chấm nước mắt* *bật ngón cái*)

“Diệp tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện không?”

Ở hành lang bệnh viện, Liễu Hương Nhu gọi Diệp Mạc lại, bên trong thanh âm mềm mại êm ái lộ ra mấy phần cầu khẩn.

Khúc quanh của hành lang, Diệp Mạc cùng Liễu Hương Nhu lẳng lặng đứng ở nơi đó.

“Mặc dù nói như vậy có hơi thất lễ, nhưng tôi thật lòng hi vọng… hi vọng….” Liễu Hương Nhu muốn nói lại thôi, con ngươi trong sáng rung động lòng người xuất hiện đau thương “Hi vọng Diệp tiên sinh có thể đem Thần Tuấn giao cho tôi.” (Jian: hầy, tưởng ngự tỷ, hóa ra vẫn là bánh bèo =v=)

Đối với lời Liễu Hương Nhu nói ra, Diệp Mạc dù sao cũng vẫn có chút giật mình, Liễu Hương Nhu sinh ra trong danh môn, thế lực gia tộc của cô ở thành phố X này không thể xem thường, cô có thể lúc này lại đi nhiều lần khẩn cầu cậu như vậy, Diệp Mạc đột nhiên cảm thấy vui mừng, mặc dù bản thân cậu không thể chấp nhận lời thổ lộ của Diệp Thần Tuấn, nhưng Diệp Thần Tuấn vẫn có thể nhận được tình cảm chân thành từ cô gái tốt như vậy.

Cuộc chiến với Tiếu Tẫn Nghiêm đã khai hỏa, Diệp Mạc tuyệt đối có làm gì đi nữa, cũng sẽ không để tiếp tục liên lụy đến Diệp Thần Tuấn.

“Liễu tiểu thư cả nghĩ quá rồi.” Diệp Mạc lịch thiệp nở nụ cười. “Thần ca là nghĩa tử của ông ngoại tôi, chúng tôi dĩ nhiên không thể ở cùng nhau, tôi chỉ xem Thần ca là thân nhân của tôi thôi.”

“Có thật không?” Liễu Hương Nhu trong lòng tràn ngập mong chờ nhìn Diệp Mạc.

Liễu Hương Nhu mặc dù là viên ngọc quý trên tay gia tộc, nhưng tính cách không hề kiêu căng, cô thiện lương đơn thuần, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, ở trong mắt Diệp Mạc, chỉ có cô gái hoàn mỹ như vậy mới xứng đáng với Thần ca của cậu.

Còn về phần bản thân cậu, chỉ là một món đồ vật rách nát bị Tiếu Tẫn Nghiêm đùa bỡn qua nhiều lần mà thôi, với ai cậu cũng không xứng.

Diệp Thần Tuấn vẫn còn chìm trong hôn mê, có điều đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, có Liễu Hương Nhu tận tình chăm sóc, Diệp Mạc chuyên tâm quản lý công việc ở công ty, biết Tiếu Tẫn Nghiêm đã có kế hoạch thu mua MY, Diệp Mạc không hề dám chểnh mảng, hợp tác với Hoàng Sát giống như đang đi trên một tầng băng mỏng, bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ.
……………..

Từ lúc Tiếu Tẫn Nghiêm biết Diệp Mạc vẫn còn sống, gần như mỗi ngày đều nóng lòng chờ đợi tin tức thủ hạ tìm kiếm Diệp Mạc, hắn cho rằng, với thế lực của hắn, muốn tìm được một người bị Diệp Tuyền giấu đi quả thực dễ như trở bàn tay, đã có manh mối, phạm vi thu nhỏ lại trong vòng những địa điểm ba tháng nay Diệp Tuyền hoạt động, chuyện tìm được Diệp Mạc hầu như chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Nhưng đã hai ngày trôi qua, vẫn chẳng hề có một chút tin tức gì.

Biết rõ ràng bản thân hắn ngày nhớ đêm mong người đó còn sống sót, có thể được tiếp tục ôm lấy cậu ta, hôn môi cậu ra, nhưng mãi vẫn chưa thể chạm đến được.

Đây là đang ép buộc hắn phát điên! Ép hắn biến thành ma quỷ!

Diệp Mạc biết lúc này nhất định Tiếu Tẫn Nghiêm đang phát điên đi tìm kiếm cậu, so với lời từ trong miệng cậu nói ra, Tiếu Tẫn Nghiêm càng muốn tự tay hắn tìm ra, đây chính là điểm yếu của tên ác ma này, hắn muốn tự tay đem cậu mang về, càng có thể là vì, hắn muốn ngay lúc vừa nhìn thấy cậu, liền mạnh mẽ đánh cho cậu một quyền, bởi vì thứ chất chứa tích tụ ở trong lòng hắn nhiều ngày qua, ngoại trừ thứ tình yêu điên cuồng vô lý, còn có phẫn nộ thù hận mãnh liệt.

Tiếu Tẫn Nghiêm sớm muộn rồi cũng sẽ phát hiện ra cuộc tìm kiếm này không hề có kết quả, vì thế nên Diệp Mạc suy đoán, chẳng mấy chốc Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ tìm đến cậu, buộc cậu thực hiện lời hứa lúc trước.

Rốt cuộc, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn là sẽ hành động….

Thủ đoạn của Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn là trước sau như một vô cùng ác liệt, phái người chụp túi đen bắt cóc Diệp Mạc khi cậu tan tầm trở về nhà, mạnh mẽ mang cậu đến trước mặt hắn. Tiếu Tẫn Nghiêm chẳng cần đến thủ đoạn quang minh chính đại làm gì, đã để Diệp Thần Tuấn an toàn trở về thành phố X, Diệp Tuyền vẫn không dựa theo ước định giao ra Diệp Mạc, lúc đó, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đã đang hoài nghi, nam nhân này chưa nói cho hắn biết hiện tại Diệp Mạc đang ở đâu, cũng hoặc là, cậu ta chỉ đang đùa giỡn hắn!

Suy đoán như vậy khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy vô cùng bất an! Bất an hơn nữa chính là bản thân hắn có thể sẽ không có được Diệp Mạc một lần nữa!

Chuyện này hắn quyết không cho phép!

Diệp Mạc cũng không hề hoang mang, đây là kết cục cậu đã nghĩ đến, lúc túi đen trên đầu mạnh mẽ tháo ra, đón nhận tia sáng chói mắt, Diệp Mạc chỉ thất thần trong nháy mắt, nhìn thân thể cao to lạnh lẽo trước mắt, Diệp Mạc chỉ lẳng lặng cúi đầu không nói một lời.

“Cởi trói cho cậu ta!” Tiếu Tẫn Nghiêm dựa vào ghế salông, sắc mặt nghiêm nghị.

Dây trói Diệp Mạc tháo lỏng ra, cậu xoa xoa cổ tay bị trói đau, mặt không chút cảm xúc đứng lên, vẫn không nói gì.

“Cậu hẳn phải biết tôi làm như thế vì cái gì!” Trong thanh âm của Tiếu Tẫn Nghiêm rõ ràng rất thiếu kiên nhẫn, ngũ quan tuấn lạnh giờ khắc này vô cùng âm lãnh, những thủ hạ đứng phía sau hắn đều ngậm miệng câm như hến.

“Anh không phải tìm kiếm rất tích cực sao? Tôi nghĩ anh sẽ không cần đến hỏi lại tôi chứ.” Vẻ mặt Diệp Mạc hờ hững, mặc dù cậu ngày hôm nay có bị Tiếu Tẫn Nghiêm đánh chết, cậu cũng sẽ không để cho tên ác ma này cảm thấy thoải mái!

Vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm trở nên nghiêm túc. “Đập” một tiếng đem khẩu súng lục màu đen nhấn ở trên bàn trước mặt, giương mắt lạnh lẽo tiếp tục nhìn Diệp Mạc, lạnh lùng nói “Diệp Tuyền, tôi khuyên cậu ngày hôm nay nên nghĩ kỹ trả lời câu hỏi của tôi.”

Diệp Mạc nhẹ nhàng nở nụ cười “Trước khi Thần ca tỉnh lại, anh đừng hòng biết được cái gì!”

Phủ kín bên trong gian phòng ngắn ngủi xuất hiện một màn lặng im quỷ dị, Tiếu Tẫn Nghiêm siết chặt nắm đấm phát ra thanh âm kẽo kẹt, hồi lâu sau, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên thu lại âm tàn, sắc mặc quỷ ám nhẹ nhàng vung tay lên, ra hiệu cho tất cả những người trong gian phòng lui ra, đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Mạc.

Mấy ngày nay, hắn hình như cũng không có hảo hảo nhìn xem lại khuôn mặt này, đã từng ở trong mắt hắn, khuôn mặt thuần khiết xinh đẹp tương tự như Diệp Mạc, giờ khắc này dường như gò má đã hao gầy đi rất nhiều, thân thể vốn đã gầy nhỏ đơn bạc tựa hồ cũng nhỏ đi một vòng.

Hắn suýt chút nữa đã quên, hứng thú của hắn đối với nam nhân này vẫn còn!

Diệp Mạc cảm giác được ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm đang nhìn cậu chằm chằm mang theo thứ tình cảm khác thường, vừa mới muốn lui về phía sau, liền bị Tiếu Tẫn Nghiêm vòng tay bắt lấy, lồng ngực rắn chắc dán vào thật chặt.

“Anh làm gì?!” Diệp Mạc phẫn hận gầm nhẹ.

Thần sắc Tiếu Tẫn Nghiêm ám lạnh phức tạp, không nói gì, dùng một tay kiềm trụ ở sau gáy Diệp Mạc, một tay khác ôm lấy eo Diệp Mạc, cúi đầu ở bên gò má Diệp Mạc, vừa cọ nhẹ, vừa hút lấy.

Khí tức nóng rực mà lại nguy hiểm vây bọc xung quanh Diệp Mạc, Diệp Mạc sau mấy lần giãy dụa, đột nhiên bị Tiếu Tẫn Nghiêm cầm cố càng chặt hơn, Tiếu Tẫn Nghiêm giống như một lò lửa nhiệt độ mãnh liệt cứ thế từ từ thiêu đốt Diệp Mạc.

Hạ thấp đến giữa cái cổ trắng nõn của Diệp Mạc, nụ hôn ngông cuồng bá đạo rơi xuống, giống như rất gấp gáp, Tiếu Tẫn Nghiêm không đợi Diệp Mạc có cơ hội lên tiếng, đột ngột đem Diệp Mạc chống đỡ ở phía trên bức tường, hắn không chịu được loại mùi vị trêu chọc này, chỉ cần ý thức hơi hơi xuất hiện lỗ hổng, hắn sẽ không chút do dự đem nam nhân này xem như người mà hắn yêu đến tận xương tủy, Diệp Mạc.

Tiếu Tẫn Nghiêm khóa chặn lấy miệng Diệp Mạc, trạng thái mất đi khống chế mà mạnh mẽ cướp đoạt lấy hô hấp của Diệp Mạc, bởi vì hắn biết Diệp Mạc vẫn còn sống, thế nên khao khát muốn chiếm giữ lấy Diệp Mạc giống như luồng dung nham đang kịch liệt sục sôi trong lòng, biết rõ cậu ta vẫn còn sống, nhưng lại không nhìn thấy được! Không chạm tới được! Nếu như không phát tiết, hắn thậm chí có cảm giác bị sẽ bị bức đến phát điên mà chết.

Hắn muốn nam nhân này! Hắn muốn cậu ta ngay vào đúng lúc này đóng vai người hắn yêu nhất! Đến giảm bới cỗ nhớ nhung bức thiết gấp gáp đến chết này!

“A…” Diệp Mạc không đẩy ra được Tiếu Tẫn Nghiêm, tư thế bị chống đỡ trên tường như vậy khiến cho Diệp Mạc nhớ tới lần lúng túng hoảng sợ ở kiếp trước, loại tư thái như vậy mang đến sỉ nhục thực sự quá to lớn!

Tiếu Tẫn Nghiêm phát điên hôn ngấu nghiến lên môi Diệp Mạc, theo cái cằm trắng nõn một đường hướng xuống phía dưới, một tay theo vạt áo Diệp Mạc thân mật tiến vào, một tay khác không chút do dự dò đến cấm địa của Diệp Mạc, tiện thể, đem quần Diệp Mạc kéo xuống.

Chương 3: Ảo giác.

“Cậu thật giống như đang run rẩy a!” Thanh âm trêu tức như một luồng nhiệt khí chậm rãi thổi vào trong tai Diệp Mạc, làn môi lạnh lẽo của Tiếu Tẫn Nghiêm vô tình hữu ý đụng chạm vào vành tai Diệp Mạc, sức mạnh lồng ngực cũng đem Diệp Mạc gắt gao cùng lúc chống đỡ giữa bức tường và thân thể hắn.

Diệp Mạc nghiêm mặt, không hề lộ ra một chút sốt sắng, cậu biết rõ, Tiếu Tẫn Nghiêm là muốn dùng loại phương thức bắt nạt này để hung hăng bức ép cậu. Nếu như không thể phản kích chính xác, sợ là sẽ lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm nắm mũi dắt đi.

Tiếu Tẫn Nghiêm cười gằn, luồn tay vào bên trong áo Diệp Mạc theo đường cong thắt lưng mềm mại bóng loạng chậm rãi hướng xuống phía dưới, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, thanh âm hạ thấp khinh khi “Đang sợ à?”

“Sợ?” Thanh âm Diệp Mạc lành lạnh vang lên, nụ cười trào phúng hiện lên trên khóe miệng “Tôi là đang cao hứng.”

Nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ nheo hai mắt, Diệp Mạc tiếp tục không chút sợ hãi nào mà cười nhẹ nói “Tổng giám đốc Hoàng Sát đại danh đỉnh đỉnh đối với thân thể tầm thường của tôi muốn ngừng mà không được, tôi có thể không cao hứng sao?!”

Nụ cười trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm rốt cuộc tan biến, sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Mạc, biểu hiện vừa có ẩn nộ, cũng có nghi hoặc. Hắn đột nhiên phát hiện mình có chút nhìn không thấu kẻ tên Diệp Tuyền trước mặt, cũng có thể là do nam nhân này trên người có quá nhiều điểm đáng ngờ.

“Hmm…” Diệp Mạc cắn răng, cảm nhận được sự xâm lấn thô bạo của Tiếu Tẫn Nghiêm, cả người nếu như không phải là đang bị Tiếu Tẫn Nghiêm đè ép chặt chẽ, sợ là đã ngã xuống đất co quắp người lại.

“Sao trông cậu không giống như đang cao hứng vậy, đây không phải là điều cậu muốn sao?”

Nhìn vẻ mặt Diệp Mạc thống khổ, trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm xuất hiện một tia cười giảo hoạt, trừng phạt bằng cách dùng thêm sức mạnh mẽ va chạm một lần lại một lần, hắn biết sự trấn tĩnh của nam nhân này chỉ là giả tạo gắng gượng, thế nên hắn muốn xé nát, thậm chí hận không thể lập tức nhìn thấy nam nhân này ngã quỵ trên mặt đất thống khổ cầu xin hắn. Nếu cậu ta đã muốn chơi, hắn sẽ tiếp cậu ta đến cùng.

Dám khiêu chiến quyền uy của Tiếu Tẫn Nghiêm hắn, hắn tuyệt không buông tha!

Hai tay Diệp Mạc theo bản năng bám lấy bờ vai dày rộng của Tiếu Tẫn Nghiêm, sau giây phút đau đớn thống khổ ngắn ngủi, Diệp Mạc ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười trào phúng. “Không nghĩ anh lại thích tư thế như vậy” Dừng một chút, Diệp Mạc cười càng thêm khinh miệt “Tôi ngược lại thật rất muốn biết, lúc trước anh làm nhục Diệp Mạc, có phải cũng như vậy…. A….” Diệp Mạc còn chưa dứt lời liền bị Tiếu Tẫn Nghiêm tách rộng chân thô bạo đâm vào, một giây sau, một tay Tiếu Tẫn Nghiêm giống như kìm sắt siết lấy cằm dưới Diệp Mạc, hai mắt tràn ngập lệ khí.

“Cậu ta đúng là cái gì cũng đều nói cho cậu nhỉ.” Thanh âm âm trầm truyền đến, Tiếu Tẫn Nghiêm sát khí tầng tầng nhìn Diệp Mạc.

“Đúng là cậu ấy đã kể không ít.” Diệp Mạc gằn từng chữ một “Cậu ấy nói cậu ấy hận anh, hận anh không chết quách đi cho rồi, hận không thể tự tay giết chết anh!”

Tiếng thở dốc dày đặc như khúc nhạc dạo cho cơn giận dữ của ác ma, Diệp Mạc vẫn cười khẽ, cuối cùng đúng lúc khi hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm biến sắc, nhẹ giọng phun ra một câu “Nếu như anh còn dám tiếp tục làm, anh mãi mãi cũng đừng mơ sẽ gặp lại Diệp Mạc!”

Nếu biết Tiếu Tẫn Nghiêm quan tâm đến cái gì, vậy cậu cũng không cần thiết hạ thủ lưu tình!
…………….

Diệp Mạc chỉnh trang lại quần áo, không ngoái đầu lại mà đi thẳng về phía cửa ra, mặc dù cuối cùng Tiếu Tẫn Nghiêm không có thú tính quá độ, nhưng lần này đã khiến Diệp Mạc tự biết tiết chế lại, Diệp Mạc biết, Tiếu Tẫn Nghiêm tích lũy càng nhiều giận dữ với cậu thì sự trả thù của hắn đối với cậu sẽ càng khốc liệt hơn.

Nhưng như vậy thì thế nào, bản thân cậu cho hắn chỉ một ảo tưởng giả tạo mà thôi, thống khổ, hắn phải tiếp nhận nỗi thống khổ này cùng với cậu!

“Diệp Tuyền, cậu tốt nhất nên vui mừng vì bây giờ cậu đối với tôi vẫn còn giá trị! Trên đời này, người dám hò hét với tôi, đều đang ở địa phủ chờ cậu!” Tiếu Tẫn Nghiêm phẫn nộ nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Mạc, lạnh lẽo nói.

Diệp Mạc dừng bước chân, cũng không quay đầu lại, thanh thanh lạnh lùng hồi đáp “Tính mạng bị anh chơi đùa nhiều rồi, anh nghĩ tôi còn quan tâm?” (Jian: Bitch, I don’t care be like =)) )

Lối đi bộ bên ngoài cửa Kim Nghê, dòng người đi lại rộn rã, hộp đêm lộng lẫy nằm ở khu vực hoàng kim của thành phố X, vĩnh viễn vẫn là một khung cảnh xa hoa đồi trụy, nơi này chỉ có ham muốn, không có tình cảm chân thật.

Diệp Mạc đi ra khỏi Kim Nghê, nhìn cảnh đêm trước mắt một mảnh lung linh huyền ảo, đáy lòng dâng lên một chút cảm giác trống rỗng, cậu đến cùng là đang tiếp tục sống vì cái gì, và đến cùng, cậu là Diệp Mạc, hay là Diệp Tuyền.

Thẫn thờ đi trong dòng người qua lại tấp nập rộn ràng, Diệp Mạc sắc mặt bi thương bước đi, bước lung tung không có mục đích, trước đây trong lúc bản thân cô độc tịch mịch nhất, tâm trạng nặng nề muốn gục ngã, cậu vẫn có thể vì được thăng chức mà chấn chỉnh lại tinh thần, nhưng giờ khắc này, cậu không có cách nào chống đỡ nổi cảm giác hoang mang bất lực xâm chiếm bủa vây.

Diệp Mạc biết Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn phái người một ngày 24h theo dõi cậu, hắn đối với chuyện cậu đang che giấu “Diệp Mạc” kỳ thực vẫn ôm thái độ bán tín bán nghi, nhưng Diệp Mạc biết, dù cho chỉ có một vạn cơ hội, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng sẽ đuổi tận cùng không buông. Hắn đối với cậu dung túng như vậy, chỉ là để xây dựng nên ở hắn cảm giác cậu là đầu mối duy nhất liên hệ với Diệp Mạc.

Diệp Mạc phát ngây ngốc, tầm mắt vô thần nhìn về phía trước, bỗng nhiên, một bóng người đột ngột xông vào tầm mắt Diệp Mạc, bởi vì quá bất ngờ và quá đúng lúc, khiến cho đại não Diệp Mạc đột nhiên bừng tỉnh, tinh thần suy sụp vô thần một khắc trước đã hoàn toàn tiêu tán hết, trở nên tập trung cao độ.

Đó là…

Không thể! Không thể!

Diệp Mạc chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều quay cuồng hỗn loạn, vừa nãy cậu đã nhìn thấy cái gì?!!!

Diệp Mạc nhanh chóng đi về phía trước, cuối cùng trực tiếp chạy nhanh đến, chỉ là sau khi chạy qua mấy người ngăn trở tầm mắt của cậu, người vừa nãy nhìn thấy liền biến mất, Diệp Mạc ngơ ngác đứng tại chỗ, hô hấp có chút gấp gáp, tầm mắt không ngừng nhìn xung quanh, trong miệng liên tục lẩm bẩm “Là anh sao…. là anh phải không…. Tần Thiên….”

Không có, chẳng có cái gì cả! Diệp Mạc hai vai một lần nữa run rẩy ngồi sụp xuống, tự giễu cười khổ một tiếng, cậu đang mơ tưởng cái gì vậy, Tần Thiên đã chết rồi, anh ấy làm sao có khả năng xuất hiện ở thành phố X nữa! Đã trôi qua một khoảng thời gian dài như vậy, bản thân cậu vẫn còn sống trong loại ảo mộng giả tạo này nữa hay sao.

Nhưng mà, vừa nãy, cậu thật sự giống như đã nhìn thấy anh ấy ở trong đám người kia! Khuôn mặt quen thuộc chân thật như vậy, làm sao cậu có thể nhìn nhầm được!

Có thể…. chỉ là ảo giác!

Diệp Mạc thất vọng xoay người, ảm đạm rời đi…
………………….

“Thiếu gia, Tiếu Tẫn Nghiêm đã đồng ý ngài mai đến gặp mặt ngài, ngài cần gì phải thay đổi thời gian sớm hơn vào đêm nay” Một người đàn ông trung niên mang theo tập hồ sơ bọc da màu đen đi theo phía sau một nam nhân chừng hai mươi mấy tuổi.

Mà người này, chính là Lạc Tần Thiên.

Thời gian qua đi gần hai năm, Lạc Tần Thiên nhìn qua đã trở nên trưởng thành thành thục hơn rất nhiều, không giống như hai năm trước, nhìn qua lỗ mãng kích động nóng nảy, tuấn khí bức người, vẻ ngoài vững vàng cường mãnh bên trong trái tim đã luyện thành sắt đá chứa đây âm mưu toan tính.

Hai năm, thực sự quá lâu, nội tâm anh chờ mong từ lâu gấp gáp đến không chờ đợi được nữa!

Anh mãnh liệt muốn lập tức được nhìn thấy Mạc Mạc mà anh ngày nhớ đêm mong, chính miệng nói với em ấy tiếng xin lỗi, hai năm trước đã thất hẹn, anh đã khiến người anh yêu thương nhất bị hại đến thương tích đầy mình.

Chỉ là Lạc Thần Tiên không hề biết Diệp Mạc ở trong hai năm nay đã xảy ra những chuyện gì, vì thế nên tự nhiên không biết chuyện Diệp Mạc đã nhảy vực, Lạc Tần Thiên vẫn cứ nghĩ rằng, Diệp Mạc bị Tiếu Tẫn Nghiêm bí mật giam cầm.

“Nếu biết hắn hiện tại đang ở Kim Nghê, tôi không thể lại uổng phí hết một đêm!” Khi đang nói chuyện, giữa hai lông mày Lạc Tần Thiên lướt qua một tia hung tàn, thế lực của anh mặc dù vẫn chưa thể đứng ngang hàng với Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng hiện tại đã chưởng quản một nửa thị trường hoạt động của Lạc gia tộc, tồn tại như một mối kiêng kỵ của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Hai năm trước, hắn ta đã cướp đi người anh yêu nhất, hai năm sau, anh sẽ không từ bất kể thủ đoạn nào để đoạt lại tình yêu đã mất đi này của mình!

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Lao tù ác ma (Quyển 3) – Chương 1 + 2 + 3

  1. Đọc mà có cảm tưởng đang đi đáng nhau….
    Kiểu như:Tôi yêu anh, anh yêu nó, nó yểu thằng đó, thằng đó yêu tôi….
    Túm lại là cứ làm tôi bức bách khó chịu, tự hỏi, làm sao mà Mạc yêu Nghiêm cho nổi?

    Thích

  2. tình yêu là thứ cho không . Haiz thương anh Tần Thiên một mà yêu anh Nghiêm mười . Ai cũng khổ vì yêu còn Mạc Mạc tại không hiểu được Nghiêm ca tại sao phải làm vậy nên đâm ra hận Nghiêm ca. THEO TÌNH TÌNH CHẠY , CHẠY TÌNH TÌNH THEO =)) NGHIÊM CA CỐ LÊN RÁNG CƯA ĐỔ MẠC MẠC NHA .

    Thích

  3. Thời gian đúng là có thể thay đổi tất cả 0_0, ta biết anh công nào khi bị cướp mất người yêu cũng sẽ hắc hóa dần giống như anh Lạc mà, chỉ hy vọng đừng có thêm tính bạo lực thích đánh vợ giống thằng Nghiêm là đc =_=!!

    Thích

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥