Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma (Quyển 2) – Chương 35 + 36

Chương 35: Hồi ức – Kinh sợ nhìn thấy

Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng sang trọng, có vẻ như Lạc Xuyên đã sớm bày trí chuẩn bị, vì để đón tiếp người yêu của cháu mình, đặc biệt bao hết cả tầng trên của nhà hàng, cũng vì thương nhân hợp tác trong nước của Lạc gia tộc, tổng giám đốc Hoàng Sát Tiếu Tẫn Nghiêm.

Diệp Mạc cúi thấp đầu, đứng bên cạnh phía sau Lạc Tần Thiên, có bóng người Lạc Tần Thiên che khuất nên nhất thời Diệp Mạc không nhìn thấy rõ Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi phía đối diện Lạc Xuyên.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn thấy Diệp Mạc, rõ rõ ràng ràng.

Cứ nghĩ người hắn đã ngủ chỉ là một nam kỹ ở Thiên Đường, thật không ngờ…

Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn là vẻ mặt sét đánh không đổi, trong lòng chỉ thoáng thấy bất ngờ, không nghĩ tới bản thân đêm đó cư nhiên lại trở thành tội phạm cưỡng hiếp. Một đêm thức giấc rời đi, Tiếu Tẫn Nghiêm căn bản đã quên mất cái người Diệp Mạc rồi, đối với hắn mà nói, nhiều lắm chỉ là một đêm đạt nhiều thoả mãn hơn so với những lần trước thôi. Có điều lúc này nhìn thấy gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Điệp Mạc, ký ức đêm hôm đó lại lướt qua, tiếng gào khóc xin tha, hắn không ngừng nghỉ điên cuồng chiếm lấy…

“Ngài đây hẳn là Tiếu tổng đúng không, rất hân hạnh được biết ngài.” Lạc Tần Thiên rất khách khí quay sang nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, cung kính lễ phép mở miệng nói, dù sao cũng là khách quý của Lạc thúc, chung quy cũng phải vuốt mặt nể mũi một chút, chỉ là muốn anh phải gọi hắn một tiếng Tẫn ca thì đừng có hòng.

Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ khẽ vuốt cằm, ánh mắt sắc bén âm lãnh lần thứ hai rơi xuống trên người Diệp Mạc, nhìn cậu từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt chầm chậm chuyển hướng nhìn về phía mình, Tiếu Tẫn Nghiêm hơi cong khóe miệng, nhìn ánh mắt Diệp Mạc đột ngột trở nên hoảng sợ, lộ ra nụ cười âm hiểm ý tứ sâu xa.

Diệp Mạc không thể tin nổi nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, đôi con ngươi trong suốt hoảng hồn phóng to…

Hắn? Là hắn!

Sao hắn lại ở chỗ này?

Trong nháy mắt, Diệp Mạc cảm thấy nhìn mình bị đóng lại trong vạn trượng băng uyên, lỗ chân lông khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả nứt trương, ngũ lôi đánh xuống đầu cũng chỉ đến như thế thôi.

Cảm nhận được bàn tay Diệp Mạc đang siết chặt lại, Lạc Tần Thiên chỉ nghĩ là Diệp Mạc đang căng thẳng, dù sao lúc này nhìn loại vẻ mặt đăm chiêu nghiêm nghị như thế của Lạc Xuyên, dù là ai cũng sẽ cảm thấy lo lắng.

“Ngồi xuống đi!” Lạc Xuyên Văn lạnh mặt quát lên.

“Anh vẫn còn chưa giới thiệu Lạc thúc với em.” Lạc Tần Thiên vẻ mặt cao hứng, không bị ảnh hưởng chút nào bởi Lạc Xuyên, anh kéo Diệp Mạc về phía trước, trịnh trọng giới thiệu. “Đây chính là người mà cháu đã nói với chú trong điện thoại, người yêu của cháu, Diệp Mạc. Cũng chính là bà xã tương lai của cháu.” Lạc Tần Thiên như muốn nhấn mạnh với Lạc Xuyên quyết tâm sẽ chung sống cùng Diệp Mạc, nhìn sắc mặt của Lạc Xuyên hết trắng lại đen, anh cao giọng nói một câu “Cuộc đời cháu, chỉ cần có Diệp Mạc.” (Jian: ôi dồi *ôm má*)

Diệp Mạc giờ khắc này lẽ ra nên vì câu nói này của Lạc Tần Thiên mà cảm động tha thiết, thế nhưng, chẳng ai biết được hiện tại Diệp Mạc đang hoảng sợ vô cùng, đêm hôm đó, bản thân bị gã đàn ông lúc này đang trầm mặc ngồi không nói một lời trước mặt ngang nhiên ép uổng cưỡng đoạt, toàn bộ tôn nghiêm cùng thanh cao của chính mình bị hắn ta vò ngược xé vụn.

Hung thủ là hắn, người đáng chết là hắn, nhưng giờ phút này, người đang thấp thỏm sợ hãi lại là Diệp Mạc, giống như đang đi trên cầu treo bằng dây cáp mà không có tay vịn vậy, bốn phía đều là trống trải lạnh lẽo.

Nếu như người đàn ông này công bố hết toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra đêm hôm đó, vậy cậu thật sự là sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng.

“Lạc thúc” Diệp Mạc giống như bị hút cạn sức lực, trong cổ họng khô khốc nghẹn ngào thốt ra một tiếng, dù có cố gắng thân thiện mỉm cười đối mặt với thúc thúc của Lạc Tần Thiên, nhưng dư quang của khóe mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía Tiếu Tẫn Nghiêm.

Diệp Mạc hoảng sợ nhận ra, người đàn ông kia đang hơi híp mắt nhìn chằm chằm vào cậu, âm u mà lại quỷ dị nở nụ cười…

Chương 36: Hồi ức – Lạc gia tộc

Nếu như lại cho Diệp Mạc một cơ hội, Diệp Mạc đánh chết cũng sẽ không tới nơi này….

Ký ức thống khổ cõi lòng tan nát đêm đó vẫn còn lưu lại mới tinh trong đầu, ở nơi khó có thể mở miệng nói cũng đang mơ hồ đau đớn… Tầm mắt lạnh lẽo nhưng ngầm có ý quỷ tiếu (cười quỷ dị) của Tiếu Tẫn Nghiêm khiến Diệp Mạc hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này.

Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không chút biến sắc đem đề tài câu chuyện chuyển hướng về phía Diệp mạc, thanh âm trầm thấp lười biếng khiến cho người khác nghĩ rằng họ chỉ mới quen biết.

“Diệp tiên sinh nhìn rất quen mắt, chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?” Tiếu Tẫn Nghiêm nâng ly rượu lên, nụ cười liễm ở khóe miệng, ánh mắt thâm thúy nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Diệp Mạc.

Trong lòng Diệp Mạc trùng xuống, cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo, chỉ là thanh âm rõ ràng không có chút tự tin “Sao có thể, chắc Tiếu tổng nhớ lầm đấy thôi.”

“Ồ…” Âm điệu hơi vung lên, không biết là đang nghi hoặc hay đã phủ nhận. Khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm hơi nhếch, lộ ra nụ cười tà mị mà lại âm lãnh “Chắc là tôi đã nhớ nhầm thật.”

Tiếu Tẫn Nghiêm vừa dứt lời, Diệp Mạc liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu biết, người đàn ông này đã nhận ra cậu, chỉ là hắn không muốn vạch trần mà thôi. Nghĩ lại, cậu là người yêu của cháu trai Lạc Xuyên, nếu ngả bài thì cũng chỉ là đôi bên phải lúng túng.

Ánh mắt Diệp Mạc một lần nữa rơi trên người Tiếu Tẫn Nghiêm.

Một thân âu phục được cắt may bằng thủ công tinh tế khéo léo, dưới cằm hiện lên đường nét cương nghị, khiến cho toàn thân tản ra khí chất lãnh khốc kiên cường, lời nói cử chỉ đều rất hùng vĩ của một kẻ lãnh đạo, biểu hiện trầm ổn vững chắc, mặt dù trên mặt hiện lên nét cười nhạt, nhưng cả người vẫn lộ ra một luồng hàn khí lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén tựa hồ có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ khiến người khác phải phát sợ. Nhưng không thể phủ nhận một sự thực là, người đàn ông này quả thật rất đẹp trai tuấn tú, mị lực lãnh khốc mê người tựa hồ có thể làm cho bất kỳ nữ nhân hoặc tên gay nào đó phải rít gào lên điên cuồng, đáng tiếc là loại này, Diệp Mạc không hề thích, thậm chí còn muốn tránh cho thật xa, người đàn ông này quá mức âm u đáng sợ.

Nếu như Tần Thiên là quang (ánh sáng), thì người đàn ông này không thể nghi ngờ chính là ám (bóng đêm)…

Có điều vì chuyện Tiếu Tẫn Nghiêm đã từng làm với Diệp Mạc, Diệp Mạc đem hắn ném ra xa khỏi vòng tiếp cận.

Thức ăn được mang lên, Lạc Tần Thiên không quan tâm tới vẻ mặt đen sầm của Lạc Xuyên mà liên tục gắp thức ăn cho Diệp Mạc, lúc Lạc Xuyên trò chuyện với Tiếu Tẫn Nghiêm thì Lạc Tần Thiên lại thỉnh thoảng cùng Diệp Mạc cúi đầu nói nhỏ vào tai nhau, Diệp Mạc bị chọc tới không nhịn được phải nhỏ giọng bật cười.

Tiếu Tẫn Nghiêm chợt phát hiện ra người con trai này khi cười lên thực sự là một khung cảnh rất đẹp, chẳng khác nào trong mảnh đất toàn sỏi đá cằn cỗi lại đào lên được một viên minh châu, khiến cho người thần kinh và thị giác sớm đã mệt mỏi liền trở nên tỉnh táo sáng ngời.

Đêm đó cũng đã biết, nam nhân này chẳng phải vật tầm thường…

Trong bữa ăn, Lạc Tần Thiên không cẩn thận vô ý làm đổ một chút canh lên người Diệp Mạc, Diệp Mạc vừa vặn lấy đó làm cái cớ để đi vào nhà vệ sinh hóa giải bớt chút tâm trạng lúc này đang căng thẳng, dù là Tiếu Tẫn Nghiêm không có vạch trần mọi chuyện, nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia của hắn cũng đủ khiến Diệp Mạc toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Diệp Mạc mới vừa rời đi không lâu, Tiếu Tẫn Nghiêm liền lấy cớ gọi điện thoại mà ra khỏi phòng riêng, Tiếu Tẫn Nghiêm vừa mới đi, cả khuôn mặt Lạc Xuyên hoàn toàn sa sầm lại.

“Tên tiểu tử thối nhà ngươi có phải là muốn làm cho ta tức chết không hả!” Lạc Xuyên trừng mắt nhìn vẻ mặt không quan tâm của Lạc Tần Thiên, thiếu điều thổ huyết ra nữa thôi.

“Lạc thúc, thúc đừng nóng giận.” Lạc Tần Thiên bình thản uống rượu “Chuyện không thể thay đổi được thì nên thử chấp nhận. Lại nói, bây giờ kết hôn với nam nhân là chuyện rất bình, thúc cần gì phải đắn đo giới tính của Mạc Mạc chứ.”

“Ngươi… ngươi…” Lạc Xuyên tức giận đến không nói nên lời “Con mẹ nó, ngươi còn muốn thừa kế Lạc gia tộc không hả? Nếu như bị cha ngươi biết ngươi cưới một thằng con trai về làm vợ, thử hỏi ông ta có đánh gãy chân ngươi không!”

Lạc Tần Thiên tiếp tục gắp thức ăn, dửng dưng như không nói “Nếu vì kế thừa Lạc gia tộc mà phải từ bỏ Mạc Mạc thì cả vị trí người thừa kế này cháu không cần, cha cháu còn chưa tới 50 tuổi, hơn nữa ông ấy nhiều tình nhân như vậy, tuỳ tiện sinh thêm đại một người thừa kế khác là được rồi.”

“Ngươi…” Lạc Xuyên mắt trừng trừng nhìn Lạc Tần Thiên đang vô cùng bình thản, tức giận đến cả nửa ngày cũng không nặn ra nổi một chữ.

……………….

P/s:  thiệt ra hồi đầu cứ nghĩ e Mạc bình phàm, mà càng về sau càng nhận ra nhoan soắc e nó cũng thuộc hàng mỹ thụ chứ chả đùa =v=

Một suy nghĩ 13 thoughts on “Lao tù ác ma (Quyển 2) – Chương 35 + 36

      1. ko hẳn, tên kia thích khí chất của e ý mà, vừa tài năng lại vừa hấp dẫn, kiên cường pha yếu đuối cơ mà ngây thơ nữa…. e ý chỉ thanh tú tí thôi ko cần kiều diễm quá đã chết mê r

        Thích

      2. À nó bảo e Mạc có khí chất sạch sẽ thuần khiết j đấy, t nhớ có đoạn Diệp Tuyền trong hình dáng Mạc dâng thân cho nó mà nó k ăn vì thấy khí chất k đúng, thế là nửa đêm chạy đi tìm Mạc =)))) đáng iêu vãi =))))))

        Thích

      3. thì đấy, mãi lúc sau còn lộ ra e mạc là thiên tài kinh doanh gì đấy nữa mà, chẹp vì thế mà lại càng cuồng hơn nữa đấy, chứ còn ngây thơ ko sạch sẽ ko thì cũng ko có chuyện để nói, mà linh tính của gã này cũng chuẩn xác nhỉ, cứ phải gạo thành cơm trước cướp người trước r mới tính sau. có thằng nào thích vợ mình bị thằng khác nẫng mất đâu. uh cái đoạn sau hơi vô lí dù đó là lí do để ngược thằng công.

        Thích

      4. Kiểu vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ ngoại nhu nội cương ấy nhờ :)) hồi đầu t k biết thằng họ Tiếu có yêu e Mạc thật lòng k vì kiểu yêu của nó cứ sao sao ấy ;;;_;;; giống như muốn chiến thắng khuất phục con mồi hơn là yêu thật lòng ( thằng này yêu khôn bỏ xừ =)) ) về sau mới tạm chấp nhận là nó yêu Mạc thật, có điều nếu Mạc k yêu nó thì t cũng hiểu đc lý do vì sao =v= Kể mà cũng tội bạn Lạc, chỉ mới yêu teong sáng, hôn hít chưa tới đâu, cả lần đầu của người yêu cũng bị thằng khác cuỗm nốt =))))))

        Đã thích bởi 1 người

      5. chẹp bạn lạc trong sáng nên ko cần dc cứu rỗi, thằng tiếu mới cần phải được cứu rỗi, bạn mạc cứu thế giới khỏi 1 tên điên đó chứ. ý t là thằng tiếu nó biết mặt khác kia của e mạc thì chắc nó còn điên hơn ấy chứ, mới thế này đã thảm r

        Thích

      6. Ơ sao nỡ nói thế =)))))) k thấy bạn Lạc tốn 3 năm cấp ba 4 năm đại học mới chinh phục đc e Mạc à =)) bị nẫng tay trên kiểu này thì ai chả điên =)) thế giới bớt 1 thằng điên lại mọc thêm 1 thằng điên khác đó =)) thật là về sau khi mất Mạc lại mất thêm 1 ng nữa bạn Lạc điên kinh lắm chứ đùa =v=

        Đã thích bởi 1 người

      7. t thấy tội nhất bạn Lạc đấy :(( khổ :(( dù sao thì t cũng k thích np =)) Mạc về với Tiếu là chuẩn r =)) mới cả cái tính thằng Tiếu thế kia thì đố mà nó chịu chia sẻ lương thực cho thằng khác =)) mấy đoạn này còn thấy ghét chứ về sau thấy nó cũng dễ thương nên thôi tạm tha =))

        Thích

      8. chẹp nếu nhiều đôi thì t cũng khoải hơn , ko thích mấy màn thương tâm quá, bên np thì thằng bá đạo nào muốn hay ko cũng phải share hết vì nếu ko thì e thụ chịu tội chúng nó mới chịu thoả hiệp đấy. ^^

        Thích

      9. t thì thấy căn bản là do mấy thằng công k tìm đc e thụ nào ưng ý hơn thụ chính nên mới tiếp tục đấu đá tranh giành r đi đến np =)))))) thực ra bạn Lạc chỉ đáng thương 1 đoạn chứ sau khi tìm đc ng để yêu thì thấy chuyện tình của bạn ấy cũng đáng yêu lắm, kết thúc của 3 cặp trong bộ này cặp nào cũng ngọt ngào làm t thấy thỏa mãn vì đã quyết tâm bám nó :)) chứ mà bi kịch xíu là t k biết có đủ can đảm lết nữa k =v=

        Thích

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥