Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma (Quyển 2) – Chương 21 + 22 + 23

Chương 21: Nguy cơ

(Lời tác giả: Cụ thể phong ba của công ty MY Tiểu Cáp sẽ không miêu tả cụ thể, mọi người thông cảm nghen)

(Jian: Ờ, em cũng chỉ muốn coi phim tình cảm với lăn giường hoy, mấy cái tranh đấu kinh tế bỏ qua đi, đọc nhức đầu =)) )

Diệp Mạc đập đập vào vai tài xế giục tăng tốc độ chạy nhanh lên, vừa mới tới cửa công ty, thư ký Bạch Huyên liền vội vã chạy nhanh ra đón, báo cáo sơ lược những điểm quan trọng của tình hình hiện tại một lúc, mang đôi giày cao gót gần mười phân cộp cộp chạy thật nhanh theo phía sau Diệp Mạc.

“Phó tổng, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Bạch Huyên lo lắng nhìn Diệp Mạc, ở trong tình huống Diệp Thần Tuấn không có mặt, mỗi đường đi nước bước của công ty trước mắt đều do nam nhân này quyết định.

“Triệu tập tất cả những nhân viên chức cao trong công ty, tôi muốn mở một cuộc họp khẩn cấp, và đem tất cả toàn bộ những văn kiện cơ mật liên quan đến việc hợp tác lần này của công ty với Hoàng Sát đến phong làm việc của tôi, liên lạc với đại diện của Hoàng Sát, 2h chiều nay, tôi muốn đích thân nói chuyện với đại diện bên họ cử tới.” Vẻ mặt Diệp Mạc rất nghiêm túc, vừa nhanh chóng gọn gàng nói, vừa bước nhanh về phía trước. Công ty Cao Lĩnh tiết lộ cơ mật thương mại trong trận hợp tác của công ty với Hoàng Sát, đây chính là nguy hại lớn của việc hợp tác cạnh tranh trong giới kinh doanh.

Thanh âm Diệp Mạc nghiêm nghị, phong thái gãy gọn hiên ngang làm cho Bạch Huyên lộ ra ánh mắt sùng bái, vốn trong lòng đang rất sốt ruột thì giờ đã trấn định lại giống như vừa được uống viên thuốc an thần “Vâng, phó tổng, tôi lập tức đi an bài” Bạch Huyên định quan tâm nói thêm về vết thương trên mặt Diệp Mạc, nhưng nhìn khuôn mặt vô cùng lạnh lùng của Diệp Mạc, lại không dám mở miệng nói bất kỳ cái gì nữa.
………

Cuộc họp kết thúc, Diệp Mạc tỉ mỉ xem lại văn kiện nhiều lần. Toàn bộ trên dưới công ty đều đang trong tình trạng nóng như chảo lửa, dưới tình huống như vậy, Diệp Mạc nhất định phải tìm ra phương án giúp cho công ty nhận tổn hại thấp nhất, tất cả những điều này đều được quyết định dựa vào yêu cầu mà Hoàng Sát đặt ra với công ty. Diệp Mạc không ngờ được ngày đầu tiên Diệp Thần Tuấn rời đi thì công ty liền phát sinh ra chuyện như vậy, cơ mật thương mại hợp tác với Hoàng Sát lại bị công ty Cao Lĩnh tiết lộ ra bên ngoài, uy tín của công ty ở thành phố X thậm chí là trong nước sẽ bị tổn hại nặng nề, nếu Hoàng Sát không tha thứ mà làm lớn chuyện lên, với tài lực của Hoàng Sát, Diệp Mạc dám chắc trong một thời gian ngắn, MY sẽ văng ra khỏi năm gia tộc lớn của thành phố X.

Một bộ máy vận hành trôi chảy như đĩa bánh được xếp thành hàng đều đặn ngăn nắp như thế chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi lại xảy ra tai họa lớn, biến hóa đột ngột bất ngờ, nhất là lại ngay trong ngày đầu tiên khi Diệp Thần Tuấn đem quyền điều hành công ty giao lại cho Diệp Mạc lại xảy ra chuyện như vậy, Diệp Mạc hận không thể đem phản đồ của công ty ra chém thành trăm mảnh.

Diệp Thần Tuấn còn ở nước ngoài, chỉ nghe nói là đang tiến hành đàm phán hợp tác thương mại cùng với một công ty lớn ở Đức, chuyện này thuộc vê cơ mật công ty, dường như chỉ có một mình Diệp Thần Tuấn biết, bên cạnh chỉ mang theo 2 bảo vệ.

Diệp Mạc trong cuộc họp động viên tinh thần các thành viên một hồi, mọi người đều vô cùng căng thẳng như dây cung, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy, tất cả mọi người đều rất lo lắng sốt ruột, chẳng còn ai nhớ tới hôm nay là ngày cuối tuần, Diệp Mạc vừa nghĩ tới căn nhà sang trọng của mình, liền cảm thấy hổ thẹn với Diệp Thần Tuấn.

“Phó tổng, đã thông báo rồi, sau nửa giờ sẽ được tiến hành.” Bạch Huyên đưa vào một tách cà phê, nhìn thấy bộ dạng Diệp Mạc gầy gò nhưng vẻ mặt nghiêm nghị, trầm ổn trấn tĩnh xử lý tất cả mọi việc, trong lòng không khỏi thêm mấy phần kính nể.

“Tôi biết rồi, cô đem những văn kiện này đến các phòng, để bọn họ tạm thời trước tiên dựa theo những phương án này để xử lý việc” Diệp Mạc đưa tới một phần văn kiện, sau đó lại hết sức chuyên chú gõ lên bàn phím.

Bạch Huyên nhận lấy văn kiện vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên Diệp Mạc lại ngẩng đầu gọi Bạch Huyên lại, trên mặt xuất hiện một chút do dự “Thư ký Bạch, cô có thể giúp tôi một chuyện được không?”

“Phó tổng cứ nói.” Bạch Huyên thấy vẻ mặt Diệp Mạc không được tự nhiên, đoán được chắc là không phải nói về công việc gì, đối với Bạch Huyên lớn hơn Diệp Mạc vài tuổi mà nói, thật sự không đành lòng nhìn thấy Diệp Mạc thân cô thế cô thế lực yếu kém phải gánh vác trọng trách lớn lần này, nhưng năng lực có hạn, cô chỉ có thể giúp Diệp Mạc sắp xếp văn kiện hoặc là pha cà phê mà thôi.

“Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ giúp ngài” Bạch Huyên thề chắc chắn nói.

“Thật ra cũng không có chuyện gì lớn” Diệp Mạc bị dáng vẻ nghiêm túc trịnh trọng của Bạch Huyên làm cho suýt bật cười “Tôi chỉ muốn nhờ cô giúp tôi… vỗ chút phấn lên mặt.” Trên mặt Diệp Mạc hiện ra vẻ lúng túng “Đợi lát nữa gặp phóng viên, tôi sợ vết thương trên mặt tôi sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.”

Bạch Huyên bỗng tỉnh ngộ ra “Không thành vấn đề, phó tổng, tôi đi lấy phấn ngay đây.”

Khuôn mặt Diệp Mạc chỉ là bị bầm tím một chút, sau khi vỗ chút phấn lên mặt liền trông ổn hơn rất nhiều, hơn nữa vốn dĩ làn da Diệp Mạc rất trắng, thế nên nhìn qua cũng rất tự nhiên, thậm chí lại càng thêm chút rung động lòng người, không có nửa điểm gian xảo.

Diệp Mạc biết, ở trước mặt đám phóng viên miệng lưỡi ghê gớm hỏi ngược hỏi xuôi, cậu nhất định không thể biểu hiện ra bất kỳ sai sót nào, bởi vì cậu là đại diện của MY, đại diện cho Thần ca cậu tôn kính nhất.

Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Mạc đối mặt với một đám phóng viên vây quanh, trước đây từng ở Hoàng Sát, cậu đã đối mặt với đủ loại các cuộc họp ký giả, phóng viên, người thay mặt Tiếu Tẫn Nghiêm đều luôn là cậu.

Diệp Mạc quả thật đã trả lời không để lọt bất kỳ sơ hở nào, thậm chí rất bình tĩnh tự nhiên, ở những tình huống bất ngờ, rất nhiều vấn đề chờ Diệp Mạc giải đáp, cậu luôn có thể xảo diệu ứng biến quanh co, tránh trả lời chính diện, Diệp Mạc nhìn qua chỉ mới chừng 20, nhưng ở trước mặt phóng viên, thần thái nghiêm trang, sống lưng thẳng tắp, giọng điệu rõ ràng có lực, khiến người ta phải tin tưởng vào năng lực giải quyết của MY, rất tự tin mà xử lý được vấn đề lần này của công ty.
……..

Tiếu Tẫn Nghiêm thư thái dựa vào ghế làm việc, hai tay tùy ý khoát lên tay vịn của chiếc ghế làm từ da thật, hai chân bắt chéo, giống như một con báo đang nghỉ ngơi, bên trong sự gợi cảm thoát ra một luồng uy lẫm oai nghiêm, đôi mắt sắc bén lười biếng nhìn Diệp Mạc đang đang đấu mồm với một đám phóng viên trên màn hình máy vi tính, khóe miệng âm hiểm nhếch lên một vệt cười không rõ ý tứ….

Chương 22: Đánh gãy chân cậu ta.

Diệp Mạc soạn ra một phần văn kiện gửi đến hộp thư của Diệp Thần Tuấn, những quyết sách trọng yếu trong công ty đều phải do chính Diệp Thần Tuấn quyết định, đoán là có thể Diệp Thần Tuấn sẽ đáp máy bay trở về, Diệp Mạc liền gọi rất nhiều cú điện thoại, nhưng mãi đến tận khi buổi họp báo kết thúc, Diệp Thần Tuấn chỉ hồi đáp một tin nhắn, công việc bên này bàn giao lại ít nhất phải sau 1 tuần mới có thể trở về được, trong thời gian đó, tất cả mọi chuyện ở công ty đều do Diệp Mạc quyết định.

Diệp Mạc trong lòng mơ hồ bất an, công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, Diệp Thần Tuấn không đạo lý liền điện thoại bảo không trở về, trừ khi, bên kia có chuyện quan trọng hơn ràng buộc Diệp Thần Tuấn nhất định phải ở lại.

Sự việc cũng không đến mức ảnh hưởng tới tồn vong của công ty, nhưng nếu xử lý không tốt vẫn khiến cho sự phát triển vững mạnh của công ty bị trượt dốc, còn cả những hậu quả để lại chưa thể xác định, phong ba qua đi, MY chắc chắn bị tuột khỏi vị trí 5 gia tộc lớn nhất. Huống gì đối tượng thất tín lại là tập đoàn thương mại Hoàng Sát.

Bận rộn cả một ngày, Diệp Mạc trên căn bản đã định ra được phương án giải quyết, mặc dù không cách nào giải quyết tốt đẹp, nhưng có thể khiến cho công ty chịu mức tổn thất thấp nhất.

Ngày mai còn một cuộc đàm phán quan trọng, Diệp Mạc tin tưởng vào tài ăn nói và năng lực ứng biến của mình, cũng có thể tranh thủ giảm thiểu mức tiền bồi thường, dù sao Hoàng Sát cũng còn hợp tác với MY, đôi bên đều hi vọng cùng đạt được thắng lợi.

Tăng ca đến rất khuya, Diệp Mạc mới trở về nhà, niềm vui đến ở nhà mới bị nguyên cả ngày bận rộn quét sạch không còn một chút nào hết, tắm rửa sạch sẽ nhanh chóng, Diệp Mạc liền nằm ở trên giường nặng nề ngủ thiếp đi.

…….

“Tẫn ca, Trịnh tổng hẹn gặp ngài ở Thiên Đường” Mạnh Truyền Tân vừa khởi động xe vừa nói.

Tiếu Tẫn Nghiêm sắc mặt trầm lạnh, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh Diệp Mạc luôn miệng trả lời đối phó với đám phóng viên vẫn còn dừng lại trong đầu của hắn, Tiếu Tẫn Nghiêm thật sự không nghĩ tới, nam nhân yếu đuối nhu nhược từng run rẩy không ngừng mỗi lần đứng trước mặt hắn lại có thể có một khía cạnh như thế, cậu ta còn che giấu bao nhiêu bộ mặt nữa mà hắn không biết đây.

“Nói đi!” Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không hề cảm xúc mở miệng nói.

“Bọn thuộc hạ báo cáo, Trịnh tổng hình như nhìn trúng… Thương Lý tiên sinh.” Mạnh Truyền Tân vừa nói, vừa nhìn qua kính chiếu hậu quan sát nét mặt Tiếu Tẫn Nghiêm. Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ thoáng nhíu mày, cũng không có giận dữ như Mạnh Truyền Tân dự đoán.

“Bọn họ lên giường rồi sao?” Gương mặt Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn không hề có cảm xúc, chỉ là âm thanh đủ để đóng băng ba thước.

“Không có, Trịnh tổng biết Thương Lý tiên sinh là người của Tẫn ca, thế nên mỗi lần tới chỉ là cùng Thương Lý tiên sinh uống rượu tán gẫu, nhưng có đưa cho Thương Lý tiên sinh rất nhiều châu báu.”

Bây giờ sự tồn tại của Thương Lý đối với Tiếu Tẫn Nghiêm mà nói, có cũng được mà không có cũng được, bất luận Thương Lý ở trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm có bắt chước theo Diệp Mạc thế nào đi chăng nữa thì thái độ của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với y vẫn không lạnh không nhạt, tựa hồ xem Thương Lý chỉ là một đối tượng phát tiết sinh lý, mà Thương Lý có vẻ như cũng ý thức được sớm muộn gì cũng có một ngày Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ vứt bỏ mình, cho nên mới nghĩ đến việc đi nịnh nọt lấy lòng kim chủ tiếp theo. đi đút lót cái kế tiếp kim chủ. Có điều Tiếu Tẫn Nghiêm có bệnh thích sạch sẽ, hắn sẽ không có chuyện dung túng cho nhân tình của mình đùa giỡn với tên đàn ông khác.

Thương Lý chưa từng gặp thủ đoạn tàn nhẫn của Tiếu Tẫn Nghiêm, hơn nữa bị lơ là lạnh nhạt suốt một thời gian dài như vậy, cho nên mới đánh bạo tiếp cận Trịnh Khắc Nam, nhờ vào gương mặt và vẻ ngoài giống Diệp Mạc, rất nhanh đã nhận được sự ưu ái từ phía Trịnh Khắc Nam.

Tiếu Tẫn Nghiêm bắt chéo hai chân thư thái ngồi tựa vào chỗ ngồi trên xe, tầm mắt âm lãnh nhìn ra làn xe lướt qua bên ngoài trên đường phố rực rỡ ánh đèn về đêm.

“Cho người chuyển lời đến Trịnh Khắc Nam, muốn tiếp tục vui vẻ hưởng thụ thì nên biết điều một chút.”

“Đã rõ.” Mạnh Truyền Tân vẫn lái xe vững chắc “Còn Thương Lý tiên sinh?”

Tiếu Tẫn Nghiêm nhắm mắt lại, dựa vào ghế ngồi, sắc mặt càng thêm âm lãnh mấy phần “Cậu ta không phải thích bắt chước lắm sao, lập tức sai người đánh gãy đùi phải của cậu ta, nếu cậu ta còn dám ở Thiên Đường câu dẫn nam nhân thì tiêm ma tuý vào.”

Mạnh Truyền Tân chỉ cảm thấy có một trận âm phong từ phía sau thổi đến, thu tầm mắt lại, tiếp tục tập trung lái xe “Đã rõ.”

Chương 23: Đây là cậu đang cầu tôi à?

Chuẩn bị đầy đủ chu đáo công tác đàm phán, Hoàng Sát lại thông báo đến một tin tức, cuộc đàm phán vào lúc 2h chiều đã được định ra từ trước đổi thành 7h tối, cả địa điểm yêu cầu cũng khác với địa điểm đã hẹn trước. Dù sao chuyện lần này lỗi sai cũng là ở MY, thế nên Hoàng Sát có đưa ra yêu cầu gì thì Diệp Mạc cũng đều sẽ chấp thuận.

Buổi chiều tan việc sớm, Diệp Mạc nhận được cuộc điện thoại báo địa điểm đàm phán là bên trong gian phòng VIP ở Kim Nghê, còn yêu cầu chỉ một mình cậu đi vào. Diệp Mạc không suy nghĩ gì quá nhiều, nếu như một cuộc đàm phán công việc trang trọng lại diễn ra ở một nơi giải trí như vậy thì chắc là cũng không đến nỗi khó khăn căng thẳng như tưởng tượng, nói không chừng chỉ ngồi uống rượu trò chuyện hát mấy bài thì đối phương sẽ không truy cứu tới cùng trách nhiệm lần này nữa đâu, chỉ là có điều Diệp Mạc không hiểu, chính là, tại sao đối phương lại yêu cầu chỉ một mình cậu đi vào?

Diệp Mạc không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, thu xếp thật nhanh văn kiện, đi tới Kim Nghê sớm hơn nửa tiếng so với thời gian đã hẹn trước. Hoàng hôn dần buông xuống, ánh mặt trời sắp tắt Kim Nghê đã sớm nổi lên những thanh âm ồn ào huyên náo, phi thường nhộn nhịp rộn rã, Diệp Mạc vừa bước vào cửa, liền có một nhân viên hỏi rõ Diệp Mạc đến rồi đưa Diệp Mạc lên lầu trên vào bên trong một gian phòng KTV hạng VIP.

Bên trong gian phòng sạch sẽ rộng rãi, cách trang hoàng bày trí có vẻ như khác nhau một trời một vực với những gian phòng khác, trên một cái bàn rượu thủy tinh xếp đầy các loại rượu, ghế salông màu đen bọc da thật dưới ánh đèn u tối, quả cầu ánh sáng màu chỉa ra đủ màu sắc xoay chuyển liên tục, còn chưa bắt đầu ca hát nên bên trong gian phòng cực kỳ yên tĩnh. Diệp Mạc đem theo văn kiện đặt gọn gàng ở một góc salông, nghĩ là trước hết sẽ vui vẻ đùa giỡn trò chuyện, sau đó mới có thể dùng đến những thứ này được.

Đã tới giờ hẹn mà đại diện đối phương vẫn còn chưa thấy xuất hiện, Diệp Mạc kiên trì chờ đợi, chờ đến gần nửa tiếng sau, cửa phòng mới được mở ra, Diệp Mạc lập tức đứng lên, lộ ra nụ cười tiếp khách tiêu chuẩn, chỉ là khi thấy rõ người tới, trong nháy mắt, nụ cười trên mặt lập tức biến mất hoàn toàn, giống như bị điện giật, hai mắt cậu vụt mở toang không thể tin nổi.

“Là anh!” Sắc mặt Diệp Mạc đen sầm đến cực điểm, nhìn vẻ mặt cao ngạo thâm sâu của Tiếu Tẫn Nghiêm, trong lòng dâng lên một trận kích động muốn lập tức rời khỏi nơi này. “Anh… sao anh có thể là đại biểu Hoàng Sát được chứ?” Tiếu Tẫn Nghiêm rõ ràng là tổng giám đốc cao cao tại thượng của tập đoàn Hoàng Sát, sự kiện lần này chủ yếu bên bị ảnh hưởng chính là MY, đối với Hoàng Sát thì đây chỉ là một gợn sóng nhỏ, căn bản không cần Tiếu Tẫn Nghiêm phải tự mình ra mặt, Diệp Mạc đã nghĩ đến đủ loại tình huống cục diện sẽ diễn ra trong cuộc đàm phán này, nhưng cậu không thể ngờ tới người sẽ xuất hiện lại chính là Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tiếu Tẫn Nghiêm khóe miệng hơi cong lên, mắt nhìn thẳng đi tới phía trước salông ngồi xuống, hai tay mở ra khoát lên trên chỗ tựa lưng của salông, hai chân bắt chéo, giống như một lão đại độc kiêu, dùng một loại ánh mắt kiên định khó lường nhìn kỹ Diệp Mạc.

“Diệp tiên sinh không ngồi sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm tựa tiếu phi tiếu mở miệng nói.

Diệp Mạc mặc dù có không muốn cỡ nào đi chăng nữa thì lúc này cũng chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, liền tảng lờ ánh mắt của Tiếu Tẫn Nghiêm, lông mày hoành tỏa ngồi xuống. Tiếu Tẫn Nghiêm là kẻ đê tiện hèn hạ ra sao Diệp Mạc biết rất rõ, nếu không phải là có trò lạc thú bỉ ổi gì thì nhất định hắn sẽ không tự mình ra trận, vì vậy nên cuối cùng chiều gió của cuộc đàm phán này hoàn toàn được quyết định bởi tâm trạng của Tiếu Tẫn Nghiêm, cho dù cậu có nói nhiều cách mấy đi chăng nữa thì ở Tiếu Tẫn Nghiêm trong mắt đều là phí lời.

“Diệp tiên sinh lẽ nào không có lời gì muốn nói sao?” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm lộ ra mấy phần trào phúng, rót một ly rượu lắc ở trong tay, thời gian còn rất nhiều, lúc này hắn không cần phải nóng vội làm gì, huống chi Tiếu Tẫn Nghiêm biết rõ, nói cho cùng thì cuộc đàm phán này chẳng qua là nam nhân trước mặt này muốn cầu cạnh hắn, thế nên hắn chẳng cần lo đến chuyện cậu ta sẽ chống đối hắn.

Diệp Mạc không đối đầu với ánh mắt của Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ vô thức đưa tầm mắt đặt trên bàn rượu, đem hết toàn lực khách khí nói “Tôi đại diện cho MY thành thật xin lỗi chuyện cơ mật hợp tác bị lộ ra bên ngoài, đối với tổn hại của quý công cũng sẽ chấp nhận bồi thường tương ứng…” Diệp Mạc nói ra một tràng, tiếng cuối cùng lại nhỏ dần đi, Diệp Mạc tự biết, cậu đang nói những lời này một cách trịnh trọng nghiêm túc nhưng đối với Tiếu Tẫn Nghiêm mà nói thì nó chẳng khác nào đang thưởng thức một vở hài kịch hoặc là đang xem một con bọ chét bé xíu diễn trò, quyết định cuối cùng vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng hỉ nộ của hắn lúc này.

“Tôi là thương nhân, lấy lợi ích làm đầu, nếu như khởi tố có thể mang đến nhiều lợi ích cho tôi, vậy tại sao tôi phải dừng tay?” Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn tựa tiếu phi tiếu, căn bản không thể nhìn ra được hắn đang nghĩ cái gì trong đầu.

“Khởi tố sẽ khiến cho hạng mục đang hợp tác giữa chúng ta bị cắt đứt, tổn thất cho cả hai bên sẽ càng nhiều hơn.” Diệp Mạc từ đáy lòng có chút lo lắng, Tiếu Tẫn Nghiêm nói rõ sẽ không giảng hòa.

“Những công ty muốn cùng Hoàng Sát hợp tác nhiều không kể hết, Diệp tiên sinh nghĩ là Hoàng Sát chỉ cần mỗi MY sao?”

Trên gương mặt Diệp Mạc hiện rõ thất sắc “Tiếu tổng hà tất phải như vậy, thật ra chỉ cần một mệnh lệnh của ngài, hoàn toàn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, hai bên vẫn có thể tiếp tục hợp tác vui vẻ, hơn nữa…” Diệp Mạc nói đến miệng khô lưỡi khô, vừa mới bắt đầu đã không cam lòng chịu thua, cậu nghĩ đến sau khi Diệp Thần Tuấn trở về sẽ tỏ ra thất vọng với năng lực của cậu, Diệp Mạc liền cảm thấy một trận đau lòng.

Hai con mắt thâm độc của Tiếu Tẫn Nghiêm hơi híp lại, xoay câu nói lại một cái “Diệp tiên sinh đây là đang cầu tôi đấy sao?”

…………………

P/s: Ai nhớ tuôi hơmmmmm :(((((( 

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Lao tù ác ma (Quyển 2) – Chương 21 + 22 + 23

  1. mới dzô mà Jian phán câu bá đạo thiệt =)))))))))))) đọc cái tên chap 22 làm iêm cứ tưởng thèn Tiếu Tẫn Nghiêm đó định đáng gãy lun cả chân Diệp Mạc lun ấy chứ , làm iêm hết hồn (๑╯_╰๑)

    Thích

  2. Ơn giời ss đây rồi!!! Chờ ss mãi TT_TT
    Đọc cái gmail ss ra chap ms cứ tưởng vô ái cơ!!!
    Biết ss k thích giục chap nhưng mau lấp hố vô ái đi ạ.
    Thèm xôi thịt của ss lắm.

    Thích

  3. Ôi giời ơi, ss đây rồi TT_TT mấy bữa nay k biết lặn đi đâu!!!
    Biết ss k thích giục chap nhưng mau lấp hố vô ái đê ss ơi.
    Đọc cái gmail thông báo ss ra chap ms mà mừng muốn khóc.
    Cố lên ss!!!

    Thích

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥