Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma – Chương 64 + 65

Chương 64: Tình nguyện ngồi tù

Xe vừa mới dừng lại ở trước cửa Thiên Đường, Tiếu Tẫn Nghiêm liền nhận được điện thoại của Trịnh Khắc Nam.

Diệp Mạc tự sát…

“Đã chết rồi sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm nắm vững điện thoại, gương mặt trầm lạnh, bình tĩnh như một khối tượng đá, tâm tưởng như cứng rắn như đá nhưng trong một thoáng nhịp tim như nhảy thót lên giãy giụa vặn vẹo.

Nghe xong điện thoại của Trịnh Khắc Nam, trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không biểu hiện ra cảm xúc gì, cánh tay rắn chắc ôm lấy Lâm Nhu Nhân bên cạnh bước chân đi vào Thiên Đường.

Thiên Đường xa hoa mỹ lệ vô cùng, Thiên Đường hưởng lạc bất tận, Thiên Tường có thủ đoạn bòn rút tiền cùng sức lực đặc biệt, là hộp đêm ăn chơi được hoan nghênh nhất dưới trướng Hoàng Sát.

Dưới ánh đèn lung linh, tiếng nhạc vang dội vào màng nhĩ, Tiếu Tẫn Nghiêm lại rời khỏi phòng khách đi tới nhà vệ sinh, lẳng lặng châm một điếu thuốc ngậm vào miệng, trong đầu lần thứ hai lướt qua vẻ mặt bi thương tuyệt vọng của nam nhân kia khi bị Trịnh Khắc Nam ôm vào lòng, ngũ quan luôn quật cường lúc đấy như phủ kín một tầng sương mờ.

Diệp Mạc không chết, Trịnh Khắc Nam đúng lúc đã phát hiện ra, cũng đã phái người đem cậu đến bệnh viện xử lý khẩn cấp, lượng máu chảy ra cũng không lớn nên chỉ nằm viện một buổi tối liền có thể xuất viện.

Một người phải tuyệt vọng đến mức nào mới có dũng khí tự mình cứa dao vào người mình, huống gì, đây lại là nam nhân từng đứng trước mặt hắn run rẩy không ngừng.

Điếu thuốc trên đầu ngón tay Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này mới hoàn hồn vứt xuống, thật sự rất muốn phủ nhận phần lo lắng trong lòng, nhưng bởi vì thời gian cứ từng chút từng chút một trôi qua mà nỗi lo lắng càng thêm dày đặc, trầm trọng đè nặng nơi lồng ngực. Tiếu Tẫn Nghiêm không thoải mái mà xoa xoa mi tâm, mấy ngày này, nỗi lòng của hắn thật sự, không có cách nào khống chế vững vàng được.

“Sáng mai phái người đem Diệp Tuyền đến biệt thự cạnh biển” Tiếu Tẫn Nghiêm cúp điện thoại, vẻ ám trầm phức tạp trên mặt không ai nhìn thấu nổi.
……………

Diệp Mạc lờ mờ mở mắt ra, chợt phát hiện mình đang nằm ngủ trên giường trong một căn phòng rộng lớn, cách giường không xa là một cửa sổ lớn sát đất áp trên tường, mảnh mành vải màu trắng dài một mét chỉ kéo dài đến một nửa, Diệp Mạc mơ hồ nhớ lại, khi cậu tới đang ở bệnh viện truyền dịch thì liền bị mấy người vừa giữ bình truyền dịch vừa đồng thời đưa cậu lên xe đi đến nơi này.

Muốn chống thân thể ngồi dậy, nơi cổ tay lại truyền lên cảm giác đau nhức, Diệp Mạc lúc này mới nhớ tới vết thương nơi tay, vừa giơ lên nhìn, cổ tay cậu bao bọc một tầng băng gạc dày.

Ông trời thật thích trêu đùa, Diệp Mạc nhìn cổ tay mình, không biết là nên khóc hay nên cười, viền mắt hiện lên chua xót, trong miệng khẽ hừ hừ cười ra tiếng, đã đi đến bước đường tuyệt vọng, cậu mới nghĩ đến quyên sinh, nhưng vì sao lại còn sống sót.

Diệp Mạc không hiểu vì sao cậu khi sống cũng như lúc muốn chết cũng không thoát khỏi dây dưa với Tiếu Tẫn Nghiêm, như là mặc định sẵn từ lâu vậy, cho dù cậu đang là Diệp Tuyền, cũng phải chịu đựng nỗi thống khổ đau đớn trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm như khi là Diệp Mạc.

Nhưng tại sao Tiếu Tẫn Nghiêm lại đối xử với cậu như thế…

Bởi vì cha của Diệp Tuyền đã hại chết cha mẹ của hắn? Hay là bởi vì cậu không vẫy đuôi cầu xin nịnh hót hắn như những người bên cạnh hắn? Hay còn là, bởi vì Tiếu Tẫn Nghiêm thích đem nỗi oán hận gì phát tiết trên người cậu…

Diệp Mạc bước xuống giường, đi tới cửa sổ to lớn sát đất phía trước, đem toàn bộ mành vải trắng kéo dài mở ra hết, tia sáng rất yếu ớt, ngoài cửa sổ may đen dày đặc, Diệp Mạc ngơ ngác nhìn một mảnh sóng biển xô đá tảng, nỗi lòng bay về quá khứ, nhưng trí nhớ trong quá khứ của cậu toàn bộ đều là Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn ta giống như trăm nghìn gai nhọn mạnh mẽ đâm sâu xuyên thủng vào máu thịt của cậu, khiến cậu đau đớn khôn cùng, muốn rút ra nhưng không thể nào rút ra được.

“Đang nghĩ gì?”

Diệp Mạc đột nhiên quay đầu lại, chợt nhìn thấy thân hình cao lớn của Tiếu Tẫn Nghiêm đứng phía sau cậu cách đó không xa, tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu.

Tiếu Tẫn Nghiêm có chút bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt Diệp Mạc lúc này, rất lạnh lùng, rất lãnh đạm, trong mắt không một chút kinh hoảng, so với những lần trước nhìn thấy hắn, tựa hồ như đã… trấn định, thành thục hơn rất nhiều.

Vẻ mặt như thế còn không bằng khi cậu tỏ ra kinh hoảng…

“Tại sao muốn chết?” Tiếu Tẫn Nghiêm vừa lạnh giọng nói vừa đi về phía Diệp Mạc. (Jian: hỏi ngu, thế là mài thì mài có muốn chết không?”

Diệp Mạc cũng không lùi lại, bình tĩnh nhìn bước chân Tiếu Tẫn Nghiêm đang đi tới, lúc Tiếu Tẫn Nghiêm theo thói quen đưa tay muốn chạm vào mặt của cậu, Diệp Mạc mới lùi lại một bước về phía sau, né tránh.

Vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm trở nên nghiêm nghị, tay đột nhiên vươn ra mạnh mẽ nắm lấy cổ tay bị băng bó băng gạc của Diệp Mạc, gằn giọng nói “Đã chết một lần rồi cậu vẫn còn không thành thật sao?”

Diệp Mạc nén đau, cố gắng tỏ ra bình tĩnh “Anh đã đem tặng tôi cho kẻ khác, hiện tại, tôi thuộc về tôi”

Tiếu Tẫn Nghiêm cứ như là vừa nghe được chuyện cười, khóe môi khẽ nhếch lên, mặt tiến gần đến mặt Diệp Mạc, trầm giọng nói “Cậu là tình nhân tôi dùng 20 triệu đổi lấy, cậu cho rằng trong mắt tôi cái mạng của cậu đáng giá bao nhiêu?”

Diệp Mạc muốn tránh tay Tiếu Tẫn Nghiêm ra, lại bị vây bức đến cửa sổ sát đất phía sau lưng, Diệp Mạc ngoảnh đầu sang một bên, né tránh ánh mắt của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng rất nghiêm túc mở miệng nói “Tôi sẽ không tiếp tục làm tình nhân của anh, anh đi tố cáo tôi đi, tôi tình nguyện ngồi tù.”

Chương 65: Cậu mãi mãi cũng không chống lại tôi được.

Trước nay Tiếu Tẫn Nghiêm nghĩ bản thân chẳng cần gì phải đi tranh thủ cố gắng để lấy một thứ gì cả, thứ hắn muốn, hắn sẽ lấy được, chỉ cần thêm một chút tâm cơ thủ đoạn là liền có để đoạt được, hắn cảm giác mình chẳng thiếu bất cứ thứ gì, đứng ở nơi đỉnh cao, tất cả đều nằm trong tầm mắt của hắn, căn bản chẳng có bất kỳ món đồ gì đáng để hắn phải kiên nhẫn đối xử.

Khi hắn lần đầu tiên phát hiện ra toàn bộ tình cảm tiềm tại của bản thân đều dành hết cho một nam nhân tên Diệp Mạc, trong lòng hắn vô cùng hưng phấn, cảm giác âu yếm ôm ấp thứ mình yêu thích vào trong lồng ngực khiến cho hắn có cảm giác hài lòng thư thái, là loại thỏa mãn hắn chưa từng có, hắn thậm chí có thể từ bỏ cả thế giới của bản thân vì cậu ta, vì cậu ta mà làm tất cả, nhưng đổi lại là cậu ta liều mạng chạy trốn khỏi hắn.

Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy bản thân thật thất bại, bởi vì cuối cùng người hắn yêu nhất vẫn chạy trốn khỏi hắn, đã chạy thoát mất dạng không thấy hình bóng nữa, chỉ để lại cho hắn nỗi đau đớn dằn vặt cùng với hình ảnh cậu ta cứ ám ảnh quanh quẩn lấy hắn.

Đối với Diệp Tuyền, Tiếu Tẫn Nghiêm không thể nào giải thích được cảm giác của mình đối với nam nhân này, thậm chí khi hắn đã giao cậu ta cho Trịnh Khắc Nam thì trong lòng hắn vẫn mơ hồ bất an. Hắn hận cảm giác này, bởi vì nó quá mơ hồ không rõ ràng. Hắn sẽ không bao giờ để tâm đến ai khác ngoại trừ người con trai tên Diệp Mạc, càng sẽ không sinh lòng thương hại với con trai kẻ thù. Nam nhân này mặc dù có quá nhiều hình ảnh giống như Diệp Mạc, nhưng cậu ta chung quy không phải Diệp Mạc, thế nên hắn có thể đem nỗi hận với Diệp Mạc phát tiết ở trên người cậu ta, còn những cái khác, cậu ta căn bản không đáng.

Nhìn ánh mắt kiên quyết của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm dùng thân thể chính mình gắt gao chống đỡ lên cửa sổ pha lên áp lấy Diệp Mạc, dùng loại giọng điệu cực kỳ khinh thường thấp giọng nói “Nợ tôi tiền, cậu cho rằng cứ ngồi tù là có thể thoát được sao?”

“Tôi căn bản là không nợ tiền anh, là anh bịa đặt, nếu không có tờ giấy nợ kia, tôi liền…” Diệp Mạc nói còn chưa dứt lời, môi Tiếu Tẫn Nghiêm đã trượt đến bên tai Diệp Mạc, trừng phạt cậu bằng cách cúi đầu ở vành tai Diệp Mạc khéo léo tà ác trêu đùa liếm liếm rồi cắn một cái.

“Cậu liền thế nào?” Hơi thở nóng rẫy của Tiếu Tẫn Nghiêm phả vào bên tai Diệp Mạc, thanh âm mang theo vài phần ngoan độc, thân thể cao lớn kiên lãng đem Diệp Mạc ép sát vào cửa sổ sát đất, thanh âm rất nhỏ nhưng cũng vô cùng đáng sợ “Có tin là bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể lại đưa cậu đi không?”

Diệp Mạc bị ép đến khó chịu, có cảm giác như Tiếu Tẫn Nghiêm sắp ép cậu chết giữa tấm pha lê và hắn, nhưng ngay cả dũng khí để chết cậu cũng có, thế nên tự nhiên Diệp Mạc không lập tức lại tiếp tục yếu đuối nữa, mà cậu cố gắng dùng tay đẩy lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm ra, đột nhiên ngẩng đầu “Sớm muộn gì anh cũng sẽ gặp báo ứng, cho dù pháp luật không khống chế được anh, nhưng ông trời có mắt sẽ không bỏ qua cho anh.”

Vẻ quyết đoán bất chợt của Diệp Mạc thật sự đã làm cho Tiếu Tẫn Nghiêm kinh ngạc, bởi vì đã theo thói quen nhìn thấy nam nhân này ở trước mặt hắn luôn sợ hãi yếu đuối trốn tránh, Tiếu Tẫn Nghiêm đúng là bắt đầu hoài nghi, có phải dao cắt cổ tay đã cắt trúng dây thần kinh gì của cậu ta rồi hay không, vừa mới từ trong cái chết vực dậy, có cảm giác nam nhân này liền trở nên ngông cuồng tự đại không sợ thứ gì như thế.

Diệp Tuyền như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm rất không thích… kẻ nhu nhược thì cứ tiếp tục nhu nhược đi, còn cố giãy giụa khi sắp chết như thế, thực sự rất buồn cười…

“Ông trời chỉ quan tâm đến người có thực lực, loại người như cậu rốt cuộc cũng chỉ có thể phải đi cầu xin tôi” Tiếu Tẫn Nghiêm thấp giọng nói xong, trở tay ôm lấy Diệp Mạc, xoay người hướng tới chiếc giường lớn ném cậu cậu lên đấy, sau đó cởi áo khoác ra.

Diệp Mạc cố gắng hết sức nén lại đau đớn bình tĩnh mà ngồi dậy, không ngừng di chuyển lui về phía sau, gương mặt trắng nõn thanh tú dần dần hiện lên vẻ khủng hoảng, thân thể Diệp Mạc nhỏ gầy, mà Tiếu Tẫn Nghiêm tựa hồ trời sinh đã mang một nguồn sức mạnh to lớn, Diệp Mạc trước nay vẫn chẳng phải là đối thủ của hắn, ngay cả cơ bắp mạnh mẽ, thân thể cao to kiện mỹ của Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đều sẽ khiến cho Diệp Mạc cảm thấy vô cùng áp lực bức bách.

Áo được cởi bỏ, hiện ra từng khối cơ bắp màu đồng rắn chắc quyến rũ trên người, bờ vai rộng rãi vòng eo rắn chắc cùng cơ bụng mơ hồ nhịp đập, hình xăm dữ tợn trên cánh tay, tựa hồ hàm ẩn vô số sức mạnh bức người. Xoay chung quanh Tiếu Tẫn Nghiêm chính là hơi thở nam tính nồng đậm, giống như người thợ săn trải gió tanh mưa máu, lẫm lẫm sinh uy.

Diệp Mạc vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào thân thể Tiếu Tẫn Nghiêm, mỗi lần Tiếu Tẫn Nghiêm ở trước mặt cậu cởi sạch quần áo, Diệp Mạc đều có cảm giác như mình đang nằm trên tấm thớt trước mặt một dã thú hung bạo.

Ánh mắt kinh hoảng của Diệp Mạc rũ xuống, nghe đến thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm tháo thắt lưng thì sợ hãi đến ấp úng nói “Thân thể tôi vẫn chưa hồi phục, anh không thể như vậy…”

Tiếu Tẫn Nghiêm xem thường hừ lạnh một tiếng “Chết cậu còn không sợ, lại sợ chuyện này sao?” Nói xong, một đầu gối quỳ trên giường, một tay vươn về phía trước túm lấy cổ áo ngủ của Diệp Mạc kéo phăng mạnh một cái, ánh mắt sắc bén thâm thúy chiếu lên người Diệp Mạc, đôi con ngươi như hắc tử nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Diệp Mạc lúc này đây đang nỗ lực duy trì vẻ trấn định, khẽ cười nói “Cậu vừa mới nói tình nguyện ngồi tù cũng không muốn làm tình nhân của tôi?”

“Phải… phải…” Diệp Mạc định thần lại, thân thể tuy rằng không có run rẩy, nhưng lòng bàn tay đã từ từ đổ mồ hôi, đột nhiên nắm chặt lấy nắm tay, Diệp Mạc nhìn thẳng vào Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tia cười lạnh lẽo dưới đáy mắt Tiếu Tẫn Nghiêm chợt lóe lên, hàn khí đột nhiên tăng thêm, không cần suy nghĩ liền nhấn Diệp Mạc xuống giường, một tay vuốt ve gò má Diệp Mạc “Thật ra chiều nay Diệp Thần Tuấn đã đem 20 triệu đến, cậu đã được tự do”

Diệp Mạc vốn đang hoảng loạn, vừa nghe Tiếu Tẫn Nghiêm nói như vậy, hai mắt liền giật mình trợn to “Thần ca anh ấy… a…”

Diệp Mạc còn chưa nói xong câu, tay Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên bóp lấy cổ Diệp Mạc, khẽ cười quái gở “Đúng đấy, Thần ca của cậu thật là vạn năng, không chỉ cho cậu 50 vạn, hiện tại, ngay cả 20 triệu cũng liền cho cậu.”

Lúc Diệp Mạc cắt cổ tay tự sát trong khách sạn, thủ hạ của Trịnh Khắc Nam đưa cậu rời khỏi khách sạn chuẩn bị chạy đến bệnh viện, vừa vặn đúng lúc đó Diệp Thần Tuấn mở cửa phòng rượu trông thấy cảnh này thì kinh ngạc không ngớt, lập tức ôm lấy Diệp Mạc vào lòng, tự mình đưa cậu đến bệnh viện, chăm sóc Diệp Mạc cả một đêm.

Sáng sớm hôm sau lúc Tiếu Tẫn Nghiêm xuất hiện ở phòng bệnh, Diệp Thần Tuấn đoán được chuyện Diệp Mạc tự sát nhất định có liên quan đến Tiếu Tẫn Nghiêm, lúc này mới cùng Tiếu Tẫn Nghiêm nói chuyện một hồi rất lâu. Tiếu Tẫn Nghiêm chưa từng để Diệp Thần Tuấn vào trong mắt, tờ giấy nợ 20 triệu kia cũng chỉ là hắn thuận miệng nói ra.

Tiếu Tẫn Nghiêm vốn biết Diệp Thần Tuấn đặc biệt rất quan tâm đến Diệp Mạc, nhưng hắn không ngờ tới Diệp Thần Tuấn lại lưu loát lấy ra 20 triệu như vậy, ở trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, thương nhân ở thành phố X là một lũ ô uế không thể tả, lợi ích của bản thân là tối thượng, và điều quan trọng là, không có một ai dám can đảm công khai đối đầu với hắn.

Diệp Thần Tuấn đã biết Diệp Mạc là tình nhân của hắn, trong tình huống đó vậy mà vẫn lấy ra 20 triệu, Tiếu Tẫn Nghiêm xem ra có vẻ như Diệp Thần Tuấn thực sự đã động tình với Diệp Mạc rồi.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, bàn tay chậm rãi luồn vào bên trong quần ngủ của Diệp mạc, đem thứ bên trong Diệp Mạc nắm lấy khiến cậu giật mình tỉnh lại, Diệp Mạc lập tức vặn vẹo giãy giụa thân thể, mặc dù để Diệp Thần Tuấn phải tổn thất mất 20 triệu không phải là ý muốn của Diệp Mạc, nhưng hiện tại căn bản là không lo nghĩ nhiều được như thế, giờ khắc này chuyện quan trọng nhất là, bản thân cậu đã được tự do rồi, không còn nợ tiền Tiếu tẫn Nghiêm nữa, mà Diệp Nhã cũng được được cậu đưa đi, hiện tại, Tiếu Tẫn Nghiêm không còn có thể ràng buộc cậu nữa.

Cậu hiện tại không phải Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm không thể giống kiếp trước mà vây quấn lấy cậu. Không có tình yêu điên cuồng của Tiếu Tẫn Nghiêm, mới thật sự là người tự do…

“Thần ca đã đem tiền đưa cho anh, anh thả tôi ra… tôi phải đi về…” Diệp Mạc thanh âm lớn hơn nhiều, thật giống như đột nhiên nhìn thấy được tia hy vọng gì, dũng khí lần thứ hai nổi lên.

Tiếu Tẫn Nghiêm trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại bao giờ, hắn nhìn vào gương mặt sạch sẽ thuần khiết của nam nhân dưới thân, vì giãy giụa mà trở nên ửng đỏ, vẻ mặt đó hận không thể lập tức chạy đi ngay, khiến cho trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm chậm rãi tích tụ một luồng giận dữ thô bạo không thể nói thành lời.

Hắn hận nhất chính là có kẻ dám phản kháng hắn, hận nhất chính là có kẻ dám chạy trốn khỏi hắn…

Một tiếng xé tan, Tiếu Tẫn Nghiêm đã kéo ra đồ ngủ đơn bạc của Diệp Mạc, tia cười hung tợn âm hiểm hiện lên ở đáy mắt, Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Diệp Mạc, âm lãnh nở nụ cười, thanh âm cực kỳ trầm thấp “Cậu đối với tôi đã vô dụng, thế nên tôi sẽ để cậu biến, có điều trước đó, tôi muốn cậu phải nhớ kỹ, cậu mãi mãi cũng không chống lại tôi được.”

Một suy nghĩ 23 thoughts on “Lao tù ác ma – Chương 64 + 65

  1. Ủng hộ Jian nek . Không biết Mạc ca co´ nhận
    Ra cảm giác của Tâ˜n ca lúc này k?
    Tình yêu của Tẫn ca là ba´ cmn đạo lắm không
    Giống như mấy thằng kia ôn nhu để rồi chẳng co´
    Được Mạc đâu .

    Thích

  2. uhm mà bổ sung thêm cái đoạn sau ý, cái anh ngừi iu cũ của bé tiến hành phẫu thuật não để quên đi mọi chuyện thật khiến người ta bi thương, thực ra quá trình nguỵ np kết 1×1 khiến ngta khá là khó chịu, chắc là không muốn ai phải thương tâm.

    Thích

    1. ủa có đoạn phẫu thuật đó hả? t nhớ hình như k có mà, với lại t không nghĩ là np đâu vì t có thấy Lạc Tần Thiên đụng j tới bé Mạc đâu ngay cả trong quá khứ lẫn về sau, nếu mà np thì t nghĩ chỉ có đoạn Phục Luân làm j bé Mạc rồi ấy :(( cơ mà thôi k tính vì đó là cơ thể Diệp Tuyền đi =))

      Thích

  3. đọc xong mấy chương đầu truyện này cũng ta cũng đi mò qt mà lướt để xem thế nào, tình trạng đọc qt của ta thì ko khác mù chữ là mấy, đại loại là mãi sau này lúc thàng nghiêm kia đọc quyển nhật kí của bé mới nhận ra hix may là đọc qt bớt đi nhiều cảm xúc nếu ko chắc ta điên quá, ta cũng thích 1 bé mạc mạnh mẽ tài năng , chắc chỉ qua edit mới thấy dc cái hay của truyện, cả chap này ta thích cái câu “Một người phải tuyệt vọng đến mức nào mới có dũng khí tự mình cứa dao vào người mình” thật muốn khóc a, bất cứ ai rơi vào tình cảnh như bé mạc thì đều vô cùng tuyệt vọng… ngược luyến tàn tâm thích nhất là khúc trả thù a, thật mong chờ ngày đó đến .

    Đã thích bởi 1 người

      1. thì đó sau cái đoạn thằng đểu kia mới rờ tới quyển nhật kí mới đi nhận lỗi, cơ mà bé cũng bị hành tới tận cùng rồi rất thương tâm @@ uhm ko phải np, hình như lạc tần thiên sau nhận ra yêu em trai thì phải nhưng cậu em đó chết nên mới mổ não để quên hết đi .

        Thích

      2. nói thật cp của Lạc Tần Thiên ngược điên đảo nhất luôn ấy :((((((( trời ơi t chỉ khóc duy nhất vì Lạc Hướng thôi :(((( sao SE đáng thương đến vậy không biết :(((((

        Thích

  4. Thế truyện sau này thằng Nghiêm có bị bé Mạc hành cho một trân kéo dài bao chương vậy có làm thỏa mãn chúng hủ Ko nàng tao mong bé Mạc hành cho thằng này một trận

    Thích

    1. Ngược thằng Nghiêm thì cũng có… cơ mà… t thấy giống ngược ng đọc hơn TT^TT vì Mạc ngược thằng Nghiêm nhưng cũng tự ngược mình còn ác hơn :(( 2 đứa ngược nhau hành luôn ng đọc chừng chục chương =.= ôi giời, đọc truyện này mệt tim lắm, toàn ngược với ngược =.= đc mỗi mấy chương kết là hường =^=

      Đã thích bởi 1 người

  5. đọc cmt của mấy thím…iem thiết nghĩ…( ̄~ ̄) ….rơi vào cái hố này….dài hạn đến thế sao? có khi nào mục luôn k nhỉ?….. ây…nhưng mà thôi ╮(╯▽╰)╭ dù sao thì Jian tỷ vẫn đang ngày ngày edit chăm chỉ như vại. iem chỉ có nhiệm vụ hóng thôi mà…. (◡‿◡✿) thế nên là Jian tỷ hãy cố lên nhé!! thank Jian nhiều nhiều!! (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

    Đã thích bởi 1 người

    1. đồng cảm =)) t thức liền suốt 3 đêm để đọc cho xong vì k biết tiếp theo nó ra sao ứa cả gan, mà khổ cái càng đọc càng điên, đấy là t đã tua tua liên tục để biết kết quả rồi đấy =)) cuối cùng đọc gần hết mới thấy thỏa mãn, khiếp, sau khi đọc xong t ngủ từ 3h sáng tới tận 8h tối =))

      Đã thích bởi 2 người

      1. Tui có thể xin nàng cái bản mà nó đã dịch rồi nhưng mà vẫn là những từ hán việt khó hiểu k?? Bản chưa đc edit hoàn chỉnh như vầy á. Hiếm truyện nào lm ta điên cuồng như vậy á :))) bộ này ms thỏa mãn độ ngược của ta được

        Thích

  6. Ta muốn làm thịt tên Nghiêm đáng chết kia *mài dao*, *lấy thớt*
    Tiểu Mạc đáng thương, tới chừng nào mới được lấy lại công bằng đây a = =
    Thanks nàng đã edit

    Thích

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥