Đăng trong Lao tù ác ma

Lao tù ác ma – Chương 31 + 32 + 33

Chương 31: Hận kẻ bắt chước cậu ta.

Tiếu Tẫn Nghiêm vừa dứt lời, Diệp Mạc tại chỗ ngây người như phỗng.

Lúc trước Diệp Mạc đồng ý làm người yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm hai tháng chính là vì sau khi kết thúc có thể nhận được 20 triệu và sử dụng số tiền kia để mang theo Diệp Nhã rời khỏi thành phố X để đến những thành phố khác tiếp tục chữa trị. Hiện tại không chỉ một xu cũng không lấy được mà thậm chí lại phải bồi thường cho Tiếu Tẫn Nghiêm 20 triệu.

“Tiếu tổng, ngài nghe tôi giải thích, tôi thật sự không biết rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, tôi… lúc đó tôi không ý thức được bất cứ cái gì hết, thế nên tôi căn bản không biết là ai đã làm chuyện gì với tôi, vì lẽ đó nên tôi không có vi phạm nội dung trong hợp đồng…” Diệp Mạc hoảng loạn giải thích, thế nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ quỷ dị cười một tiếng, bóp tắt điếu thuốc trong tay, tiến lên phía trước, đem Diệp Mạc một phát nhấn xuống trên giường, bàn tay lớn tráng kiện một cái xé rách mất quần của Diệp Mạc khiến toàn bộ thân thể Diệp Mạc liền đều bại lộ trước mắt Tiếu Tẫn Nghiêm.

Diệp Mạc run rẩy, trợn tròn mắt lên kinh hoảng nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm “Tiếu….. Tiếu tổng, đừng… đừng mà… “

Trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ khinh thường, Tiếu Tẫn Nghiêm buông tay ra, một lần nữa đứng nghiêm ở bên giường, chỉ vào những dấu vết phủ khắp từ trên xuống dưới trên thân thể Diệp Mạc, gằn giọng nói “Những thứ này không phải là chứng cứ tốt nhất chứng tỏ cậu vi phạm hợp đồng sao? Lẽ nào cậu định nói với tôi những dấu vết này là do chính cậu tự lưu lại?”

Ánh mắt lạnh lẽo của Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn nhìn kỹ Diệp Mạc, nhìn vẻ mặt cậu hiện lên nét bi thương tuyệt vọng, khóe miệng nhếch lên một vệt cười khẽ. Đây là vẻ mặt con trai Hạ Hải Long nên có, chỉ là hắn cảm thấy như thế này vẫn còn chưa đủ.

Diệp Mạc run rẩy nắm lấy chăn che khuất đi hạ thân, động tác vừa nãy của Tiếu Tẫn Nghiêm không thể nghi ngờ là đang muốn hạ nhục cậu, Diệp Mạc biết, Tiếu Tẫn Nghiêm đã nắm được tất cả của Diệp Trọng Quang, mà bản thân cậu đối với hắn cũng đã mất đi giá trị lợi dụng, vì thế nên giờ khắc này ở trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu chỉ là một thứ đồ chơi có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào, căn bản không có tư cách cùng hắn nói chuyện.

Cứ cho là tối hôm qua không phát sinh chuyện gì đi, mặc dù bản thân cậu có thể bình an vô sự sống sót qua hai tháng này, nhưng rồi Tiếu Tẫn Nghiêm cũng sẽ không dễ dàng buông tha cậu, buông tha con trai kẻ thù đâu.

“Tiếu tổng, ngài đã chiếm được tất cả của ông ngoại, vì thế… xin… cầu xin ngài hãy bỏ qua cho tôi đi.” Diệp Mạc cắn môi, khẽ cúi đầu, cố nén rơi lệ, nhẹ giọng nói “Chuyện cha tôi nợ ngài tôi thật sự hoàn toàn không biết, tôi đối với ông ấy căn bản không có bất kỳ tình cảm gì, thế nên… thế nên… cầu… cầu…”

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên cười khẽ hai tiếng, ngồi ở đầu giường, con ngươi đen tuyền ám trầm loé lên tia sáng quỷ dị “Đừng nói tránh sang chuyện khác, chuyện hiện tại cậu phải làm là dựa theo nội dung trong hợp đồng, bồi thường cho tôi 20 triệu.”

Diệp Mạc mím môi, mặt xám như tro tàn, rốt cuộc cậu đã mắc nợ tên ác ma này cái gì cơ chứ? Kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng vậy, đều không trốn được lao tù mà hắn tạo ra.

“Nhưng mà… tôi không có nhiều tiền như vậy, tài sản ông ngoại để lại cho tôi đều bị Tiếu tổng lấy đi rồi…” Diệp Mạc nhỏ giọng nói, trong lòng cậu tự biết, số tiền này đối với cậu là một con số trên trời, coi như cậu cả đời không ăn không uống cũng chưa chắc trả được nổi.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Diệp Mạc giờ khắc này hoảng hốt bất lực, trong đầu đột nhiên loé lên hình ảnh tối hôm qua, nam nhân này ở dưới thân hắn thống khổ rên rỉ, thanh âm mê hoặc cùng hai gò má ướt đẫm vì đau đớn, dáng vẻ say rượu câu nhân, giống như một dòng xoáy cường lực bao phủ lấy hắn nhấn chìm vào bên trong, bất kể đem cậu ta phát tiết với mọi loại tư thế ra sao, đều vĩnh viễn không đủ, xúc cảm quá mức mỹ hảo tồn tại khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm dấy lên ham muốn thô bạo, cuồng dã phá hoại, vò ngược, cắn xé, tựa hồ phải như vậy mới có thể làm cho hắn thỏa mãn đến mức tận cùng.

Thân thể của nam nhân này có một loại ma lực mà Tiếu Tẫn Nghiêm không thể chống cự lại được. Vì thế nên Tiếu Tẫn Nghiêm hận, bởi cậu ta luôn có thể khiến hắn vì cậu ta mà nhớ đến người con trai kia đã biến mất khỏi thế giới của hắn gần 3 năm tên Diệp Mạc. Nhưng điều hắn càng hận chính là, loại phát tiết sung sướng mỹ hảo đến vậy lại là trải nghiệm trên người con trai kẻ thù khiến hắn thực sự thoải mái tràn trề.

Tiếu Tẫn Nghiêm nắm chặt tay, hắn không cần người kia làm thế thân, bởi vì bất kể ai cũng đều không thể thay thế được, vì thế nên hắn căm hận người nào bắt chước theo cậu ta, chẳng hạn như nam nhân tên Diệp Tuyền này.

“Như vậy đi.” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên tới gần Diệp Mạc, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo “Tôi có thể để cậu trả tiền theo kỳ, cuối mỗi tuần cậu đưa cho tôi 30 vạn, như vậy thì không tới hai năm, cậu có thể trả hết toàn bộ số nợ.”

Diệp Mạc cúi thấp đầu, trong lòng càng tuyệt vọng, ba mươi vạn! Sợ là đến một vạn cậu cũng phải chạy đông chạy tây mới may ra có đủ.

Tiếu Tẫn Nghiêm đứng dậy, nhìn xuống Diệp Mạc ngồi ở trên giường với vẻ mặt bi thương, tiếp tục nói “Hai giờ chiều chủ nhật mỗi tuần, cậu mang tiền đến trụ sở Hoàng Sát tìm tôi, nhớ cho kỹ, nếu như cậu dám bỏ trốn, tôi sẽ đem cậu băm ra cho chó ăn.”

Diệp Mạc toàn thân tóc gáy dựng lên, khuôn mặt càng đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, cậu biết Tiếu Tẫn Nghiêm nói được là làm được, bởi vì loại thủ đoạn này của hắn, trong lúc bị Tiếu Tẫn Nghiêm giam cầm, cậu đã từng trải qua, từng bởi vì chuyện này mà có tới thời gian một tháng, mỗi lần nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm thì tinh thần đều nằm trong trạng thái chấn động hay căng thẳng tột độ.

“Tôi… sẽ không trốn… tuyệt đối… tuyệt đối sẽ không trốn…” Diệp Mạc run rẩy nói liên tục.

Tiếu Tẫn Nghiêm hướng về ngoài cửa đi ra, mới vừa bước được vài bước lại ngừng lại, chỉ là không quay đầu, thanh âm trầm thấp âm lãnh truyền đến, “Nếu như cuối mỗi tuần cậu không có cách nào giao tiền đúng hạn, cứ mỗi lần như vậy tôi sẽ cắt lấy nửa cân thịt trên người cậu, mãi đến tận khi cậu chết.” Nói xong, để lại Diệp Mạc gương mặt trắng bệch mà trực tiếp rời khỏi gian phòng.

Chương 32: Chống lại một lần

Sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm rời đi, Diệp Mạc giống như mới vừa trải qua một trận sét đánh, cứ thế ngồi ngốc trên giường, hết nửa ngày mới từ từ hoàn hồn lại, vội vàng lấy điện thoại di động ra, lục tìm thông tin bên trong danh bạ, Diệp Mạc chăm chú nhìn tên Diệp Thần Tuấn rất lâu, nhưng rồi lại không nhấn xuống.

Vào lúc này cho dù Thần ca đến nhưng phải làm thế nào đây, hôm nay đã là ngày cuối cùng của hợp đồng rồi mà bản thân vẫn chưa thể rời khỏi Tiếu Tẫn Nghiêm, nếu lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm chụp lên tội danh vi phạm điều ước, tới lúc đó số tiền phải bồi thường chính là 40 triệu.

Diệp Mạc cảm thấy sống mũi mình cay cay, cắn môi cố gắng đem nước mắt khống chế ở bên trong viền mắt, mặc quần áo vào tử tế, nhẫn nhịn đau đớn phía sau mà mở cửa đi ra ngoài, phòng này hình như là một gian phòng ở tầng năm của Kim Nghê, sau khi Diệp Mạc đi ra thì chống đỡ tay lên tường để đi vào thang máy.

Bên trong thang máy, Diệp Mạc bất lực tựa vào vách tường, hai tay ôm mặt, khẽ khóc nức nở, cậu cứ cho rằng hơn 400 ngày ở bên trong sự dày vò ngược đãi của Tiếu Tẫn Nghiêm, bản thân cậu đã đủ kiên cường rồi, hóa ra chỉ cần Tiếu Tẫn Nghiêm không ngã thì bất kể tường tâm cậu có giữ vững chắc chắn thế nào cũng không thể ngăn nổi đạn pháo hắn tiện tay ném ra, đủ để bất cứ lúc nào cũng khiến cậu tan xương nát thịt.

Bên trong đại sảnh ở lầu một Kim Nghê có rất nhiều người, tiếng nhạc điện tử vang dội như muốn nổ điếc tai, Diệp Mạc định mau chóng rời khỏi đây, nhưng lúc cách cửa ra còn vài bước lại chạm mặt Lê Cửu.

“Tiểu Tuyền, sao cậu lại ở chỗ này?” Lê Cửu kinh ngạc la lên, tiến đến kéo tay Diệp Mạc, nở nụ cười cực kỳ xán lạn “Tôi cứ nghĩ sau khi cậu ở cùng Tiếu tổng rồi sẽ không bao giờ quay lại gặp tôi nữa chứ.”

“Làm sao có thể?” Diệp Mạc nhoẻn miệng cười một tiếng, cố gắng che dấu cảm giác khó chịu nơi thân thể, cố gắng duy trì nụ cười.

“Tiểu Tuyền…” Lê Cửu vô cùng thần bí đem Diệp Mạc kéo đến một góc, nhỏ giọng nói, “Chúng ta trước đây tốt xấu gì cũng đã từng bằng hữu một thời gian, Tiểu Tuyền cậu có thể tuỳ tiện sắp xếp giúp tôi một công việc ở Hoàng Sát được không? Tôi đã xin làm ban ngày rồi, nhưng mà chuyện làm ăn của Kim Nghê thực sự quá tốt, ban ngày khách hàng cũng nhiều vô cùng, tôi làm mệt sắp chết rồi đây.”

Diệp Tuyền lộ ra vẻ mặt khó xử “Lê Cửu, chuyện này tôi sợ không làm chủ được, thật ra tôi chỉ là…”

“Tiểu Tuyền!” Lê Cửu ngắt lời Diệp Mạc, biết Diệp Mạc dễ tính, cố ý làm ra vẻ mặt tức giận, “Ông ngoại cậu hiện không còn, thế nhưng không phải cậu còn có nam nhân thần thánh như Tiếu tổng làm chỗ dựa hay sao, lại nói chúng ta trước đây là hàng xóm của nhau, giờ cậu ở biệt thự còn tôi vẫn tiếp tục phải thuê phòng trọ nhỏ, gặp đủ túng quẫn, cậu lại không thèm suy nghĩ giúp tôi.”

Diệp Mạc nhìn ánh mắt Lê Cửu vừa oán giận lại vừa mong đợi, khuôn mặt cậu vẫn là vẻ khó xử “Lê Cửu, chuyện này chúng ta để sau hãy nói được không? Hiện giờ tôi… đang gặp một chút rắc rối.”

Lê Cửu biết bây giờ Diệp Mạc thân phận bất phàm, muốn vươn mình thăng tiến thì còn phải dựa vào cậu ta, liền cố ý thở dài nói “Vậy về sau cậu tuyệt đối đừng quen người anh em kết nghĩa này đấy.”

Lê Cửu nói xong, vỗ vỗ vào vai Diệp Mạc “Thật ngưỡng mộ cậu a”

“Lê Cửu.” Diệp Mạc muốn nói lại thôi, cuối cùng mới nhìn Lê Cửu bằng ánh mắt khẩn cầu “Có thể…. có thể cho tôi mượn ít tiền được không? Tôi muốn ra ngoài mua chút cơm.” Từ tối hôm qua đến giờ, Diệp Mạc chưa uống lấy một giọt nước, lúc này bụng đói cồn cào, bóp tiền cũng không biết bị chính mình quăng mất ở đâu rồi.

Lê Cửu khó tin nhìn Diệp Mạc “Tiểu Tuyền… cậu đang nói giỡn với tôi hả?” Điện thoại di động đang ở trên tay, sao không gọi một cú điện thoại bảo người hầu đến, hơn nữa Diệp Mạc hiện tại còn là người của Tiếu Tẫn Nghiêm, tiền, còn cần phải đi mượn sao?
………………

Diệp Mạc mượn của Lê Cửu 50 đồng, ở một tiệm mì gần Kim Nghê mua một tô mì lớn, mới ăn được một nửa thì điện thoại reo lên.

Người gọi tới là Tiếu Tẫn Nghiêm, vừa nhận được điện thoại đã nghe Tiếu Tẫn Nghiêm ra lệnh “Lập tức đến phòng XXX ở Kim Nghê” Diệp Mạc còn chưa kịp há mồm, điện thoại đã ngắt.

Nhìn trong tô mì vẫn còn lại một nửa, Diệp Mạc trong lòng một trận rầu rĩ, nghĩ đến những ngày sắp tới, sợ mình có khi ăn có mỗi tô mì thôi mà thần kinh cũng phải căng thẳng. (Jian: mé, trời đánh còn tránh bữa ăn =.=)

Tuy rằng chỉ mới ăn có một nửa, nhưng trong dạ dày một khi có đồ ăn, Diệp Mạc liền cảm giác cả người trong nháy mắt như vừa được sống lại, đầu óc mờ mịt u tối một hồi giờ đã tỉnh táo sáng suốt hơn hẳn.

Giờ bản thân cậu vẫn còn có 20 vạn mà, hơn nữa mấy chục ngày trước Tiếu Tẫn Nghiêm có cho cậu một tấm thẻ, trong thẻ có gần 3 triệu, Diệp Mạc tính toán một chút, cậu có thể dùng số tiền kia bình an sống qua mấy tháng, nếu như vậy, ít nhất là trong mấy tháng này Tiếu Tẫn Nghiêm không thể làm hại gì đến cậu nữa.

Diệp Mạc hít sâu một hơi, nếu ông trời đã cho cậu cơ hội sống lại một lần, như vậy cậu đồng ý dùng cơ hội này vì vận mệnh của mình mà chống lại một lần. Không phải là chuyển biến quá nhanh, mà là Diệp Mạc thật sự rất muốn sống sót, vì em gái của cậu, còn cả vì một lần nữa hi vọng vào một cuộc sống tốt đẹp.

Chương 33: Không chết

Diệp Mạc đi tới vị trí phòng khách của Tiếu Tẫn Nghiêm, bất ngờ là không có ầm ĩ huyên náo như tối hôm qua, bên trong gian phòng chỉ có hai người, một là Tiếu Tẫn Nghiêm đang dựa vào trên ghế salông, hai chân bắt chéo, toàn thân tản ra khí tức lạnh lẽo, chỉ cầm trên tay điếu thuốc, còn có Mạnh Truyền Tân đứng nghiêm trang phía sau Tiếu Tẫn Nghiêm.

Phòng khách yên tĩnh dường như càng thêm đáng sợ, càng có ít người, Diệp Mạc càng cảm thấy sát khí ẩn trên người Tiếu Tẫn Nghiêm càng dày đặc, Diệp Mạc cẩn thận từng li từng tí một đi vào, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiếu Tẫn Nghiêm.

Đứng trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc nhỏ giọng nói “Tiếu tổng tìm tôi có chuyện gì không?”

“Đại ca cậu chết rồi.” Tiếu Tẫn Nghiêm thở ra vòng khói trong miệng, thanh âm không có chút nhiệt độ nào, tựa hồ mang theo mấy phần trào phúng “Ở Thái Lan làm nam kỹ bị một đám nam nhân thích SM chơi đùa chết ở trên giường.” (Jian: thần linh ơi =.=)

Diệp Mạc biết người Tiếu Tẫn Nghiêm nói chính là anh cả cùng cha khác mẹ với Diệp Tuyền, nhưng bởi vì trong ý thức căn bản không có người này, vì thế nhất thời Diệp Mạc không biết nên biểu hiện ra vẻ mặt gì. Giật mình? Hay là bi thống? Cuối cùng, Diệp Mạc chỉ có thể im lặng không lên tiếng.

Diệp Mạc trầm mặc như vậy khiến Tiếu Tẫn Nghiêm rất không thoải mái, nhưng trong lòng chỉ lý giải vì Diệp Mạc mất trí nhớ nên mới đối với cái người gọi là đại ca này biểu hiện hờ hững, thế nhưng hắn rất muốn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ tuyệt vọng của nam nhân này, vì đó chính là thần thái đứa con trai kẻ thù của hắn đang ở trước mặt hắn nên có.

“Sẽ nói cho cậu biết một tin tức tốt.” Tiếu Tẫn Nghiêm nhàn nhạt phun ra một câu nói, Diệp Mạc biết, khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì. Hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm nheo lại mang theo tia nguy hiểm, lạnh lùng nói “Cha của cậu, Hạ Hải Long vẫn còn sống.”

Diệp Mạc kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy sát khí trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm lại lập tức cúi đầu thấp xuống, không biết phải nên trả lời như thế nào, tin này đối với cậu mà nói cũng xem như là tin tức tốt sao? Chỉ tốt đối với Diệp Tuyền thôi.

Hạ Hải Long là kẻ thù lớn nhất của Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc biết giờ phút này không nên biểu hiện ra bất kỳ vẻ mặt vui sướng nào, thế nên vẫn cung kính cúi đầu không nói một lời.

“Hạ Hải Long ẩn trốn ở nước ngoài, không chỉ né tránh sát thủ tôi phái đi, hơn nữa còn đang chuẩn bị lực lượng đối kháng lại tôi, cậu cảm thấy, lão già đấy có thể thắng được tôi không?” Âm điệu khẽ tăng lên, trong lời nói hiển lộ hết ý xem thường, Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, giống như là muốn nhìn thấu tâm can ý nghĩ của cậu lúc này.

Diệp Mạc không nói gì cả, chỉ vội vã lắc đầu một cái, ý chỉ khẳng định sức mạnh của Tiếu Tẫn Nghiêm vô cùng kiên cố, có điều cũng khó trách, bởi vì Diệp Mạc suy nghĩ nát óc cũng không tưởng tượng nổi cảnh tượng tên ác ma trắng đen đều đoạt như Tiếu Tẫn Nghiêm có thể sụp đổ.

“Tôi cũng cảm thấy không thể, nhưng thật kỳ quái, hình như cha của cậu không cho là như vậy.” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên đứng lên, ngón tay giữa bóp tắt điếu thuốc ở trong cái gạt tàn thuốc, bước chân trầm ổn đi tới trước mặt Diệp Mạc“ Ông ta không cố gắng thoát thân, trái lại trong bóng tối bắt đầu thực hiện giao dịch ma tuý vũ khí, tại sao lại vậy?”

Ngũ quan kiên cường sắc bén của Tiếu Tẫn Nghiêm hơi hạ thấp xuống, kề sát đến trước mặt Diệp Mạc, một cái tay khoát lên trên vai Diệp Mạc, nhỏ giọng nói “Cậu nói xem có phải ông ta đã xếp đặt gian tế gì vào bên cạnh tôi cho nên mới có tự tin như vậy mà đấu với tôi đúng không.”

Tiếu Tẫn Nghiêm tính cách đa nghi, hắn là dựa vào tác phong cẩn thận và tuyệt đối tàn nhẫn mới đi được đến địa vị như bây giờ, vì vậy nên hắn quyết không cho phép bản thân tồn tại bất kỳ sai lầm nào, làm trái ý hắn, hắn tuyệt sẽ không lưu mạng lại.

Diệp Mạc có thể cảm nhận được hàn khí trên người Tiếu Tẫn Nghiêm vô cùng mãnh liệt, không thể nghi ngờ gì nữa, hắn đang hoài nghi cậu là tai mắt Hạ Hải Long xếp vào ở bên cạnh hắn, trong nháy mắt, Diệp Mạc nghĩ tim mình nhảy tới cổ rồi, nếu như Tiếu Tẫn Nghiêm thật sự xem sự tồn tại của cậu sẽ tạo thành uy hiếp cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ không thềm để ý tới hợp đồng gì nữa hết mà chẳng chút do dự rút súng ra bắn cho cậu một phát đạn.

“Chắc là cha tôi ông ấy chỉ là vì kế sinh nhai nên mới vạn bất đắc dĩ đi buôn bán loại hàng kia, chắc là không phải vì để đối phó ngài đâu.” Diệp Mạc nhỏ giọng nói, hai bàn tay vô cùng căng thẳng lần thứ hai nắm chặt vò lấy nhau, khoảng cách gương mặt đó gần trong gang tấc khiến Diệp Mạc toát cả mồ hôi lạnh, cậu làm sao cũng không thể ngờ được rằng tới ngày cuối cùng khi hợp đồng kết thúc lại phát sinh ra nhiều chuyện như vậy.

……………….

P/s: mà chế nói nghe, cái thằng Nghiêm này nó lầy lắm Mạc ơi >.< giờ em có trả hết tiền cho nó thì nó cũng thịt em à, hầy =.=’ 

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Lao tù ác ma – Chương 31 + 32 + 33

  1. He ~ Cơ mà ss ơi , chú úy cái đoạn ** suýt ** cuối nga ?_? :
    ” …….. Hắn không thềm để úy tới hợp đồng rỳ nữa mà sẽ rút súng ”…
    =)) ”’ ..Hắn không thèm ………” ạ =v=” (ღ˘⌣˘ღ) ლ (◜◡‾)(‾◡◝)
    Oem ** soj *** chủy đc mỗi chỗ đọ thuôi ★~(◡ω◡✿) Ss mau roa Vô Ái đy để oem cắm cọc dựt toem =v=’ ლ(⌒▽⌒ლ) (〜 ̄▽ ̄)〜

    Thích

      1. Chứ không phải Ss hate em ạ ?_?
        Ơn trời ** Tym chệch khớp ** Em sẽ sửa lại =v=”
        Tks Ss nga ❤ (〜 ̄▽ ̄)〜 Cơ mà Ss mau tug Vô Ái choáp ms đy ლ(⌒▽⌒ლ)
        ** Bận này oem kum dật đc toem LTAM òi ** ~** Mặt khóc **** ( ༼ ☯ ◯ ☯ ༽ )

        Thích

  2. Bia dừ đọc sog ms thống khổ =.= ” Thần ljnh oai ~_~ ” Cg lòa con ng sao thèng Nghiêm dã thú vại ** Nuốt hận vào tym ** ლ(;; ิ益 ิ;‘ლ) ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶
    Cơ mà số ẻm Mạc lớn thật ~ Chắc doa vong ljnh ẻm Tuyền để sót choa * Sặc ** (◜◡‾)(‾◡◝)
    Sy ~ Ss mau roa Vô ái choáp ms đuy =.=” Bữa dừ đánh trống lảng hoài , hại oem mòn sác o(TヘTo)( ༼ ☯ ◯ ☯ ༽ )

    Đã thích bởi 1 người

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥