Đăng trong Định mệnh yêu em

Định mệnh yêu em – Chap 8

Chap 8

— Này Tiểu Lưu, tối qua thức khuya xem AV à? Mắt cậu thâm quầng rồi kìa.

— Biến biến, về chỗ làm việc đi, không mượn cậu quan tâm đểu. — Lưu Chí Hoành nhăn nhó gạt mạnh cái tay vừa đập trên vai cậu.

— Hung dữ a, mà cậu vẫn đang giảm cân à? Gầy tới giơ xương, đập vào vai cậu một cái thôi mà đau cả tay.

Lưu Chí Hoành hung hăng trừng mắt nhìn đồng nghiệp kia một cái rồi trút giận vào bàn phím.

Quầng thâm gấu mèo này chính là do cái tên mặt than ở tầng 25 hại, tối qua cậu ôm bụng đói lăn qua lăn lại mà không ngủ được cũng là do hắn hại, cậu hiện tại lâm vào tình cảnh thê thảm như thế này đều là do hắn hại!

Đáng ghét!

— Cậu làm cái gì đây hả? Cái thứ này là gì đây? Đều sai hết! Cậu còn muốn tiếp tục ở lại công ty nữa không?!!! Đầu óc cậu để đi đâu vậy?!

— Xin lỗi xin lỗi… trưởng phòng Trần, tôi… lập tức đi làm lại ngay. — Lưu Chí Hoành cúi đầu liên tục rồi ủ rũ rời khỏi văn phòng của trưởng phòng Trần.

Cậu vỗ vỗ trán, ai, rốt cuộc đầu óc cậu bị sao thế này? Làm việc không thể tập trung nổi, đến số liệu cũng nhập sai, cuối cùng là bị Trần lão đại gọi vào mắng cho một trận.

Nhất định là do đêm qua ngủ không đủ…

Lưu Chí Hoành tự mắng mình ngốc, tại sao cậu lại phải lãng phí giấc ngủ quý giá của mình vì cái tên tổng giám đốc mặt lạnh đó chứ? Lại còn… vì hắn mà khóc…

Không đáng! Lãng phí nước mắt!

— Tiểu Lưu, cậu ăn cơm hộp tự làm hả? Nhìn có vẻ ngon dữ, bạn gái làm cho à?

— Tôi tự làm! — Lưu Chí Hoành dứt khoát ngắn gọn. Cái tên Tiểu Lý chết tiệt, không thấy cậu giờ nghỉ vẫn phải bận tối mắt tối mũi vừa ăn vừa làm sao còn đứng đấy quấy nhiễu.

— Woa, Hoành ca, nhận không ra anh lại giỏi trù nghệ như vậy a ~

— Mỹ Mỹ, em thích đàn ông giỏi trù nghệ hả? Anh dù không biết nấu ăn nhưng vì em anh lập tức sẽ đi học nấu ăn.

Cô bé nhân viên thực tập trề môi

— Em vẫn là thích nam nhân lên được phòng khách hơn là xuống được nhà bếp.

— Không cần leo được lên giường sao? — Cô nhân viên lớn tuổi trêu chọc khiến cô bé đỏ cả mặt.

Sau đó là một tràng cười haha của mấy nhân viên trong phòng.

Lưu Chí Hoành chỉ biết lắc đầu.

Điện thoại bỗng dưng rung lên báo có tin nhắn, cậu mở ra thì lại thấy mấy dòng ngắn ngủn quen thuộc từ ai kia

“Tan làm xuống hầm xe”

Muốn chở cậu về?

Cái này….

Không cần thiết đúng không?

Lưu Chí Hoành có phần lưỡng lự, chẳng lẽ Hoàng tiểu thư vẫn tiếp tục cho người theo dõi cậu? Cái gì cũng đều đã cho cô ấy thấy rồi, phụ nữ thật là đa nghi. Như thế này… chẳng phải hôm qua …. cậu thất thân vô ích rồi sao? (=.=)

Nhưng cũng có thể là do tổng giám đốc đã bắt đầu đối xử tốt với cậu một chút cũng nên. Anh ta cũng tự biết đêm qua bản thân thiếu kiềm chế đi, hại cậu dù đã thoa thuốc nhưng vẫn còn đau ê ẩm. Hừ, tổng giám đốc, anh xác định mình rất ghét quan hệ đồng tính luyến?

Dù ngồi xe của tổng giám đốc thoải mái hơn rất nhiều so với việc chen chúc trên xe bus, nhưng Lưu Chí Hoành vẫn dứt khoát, nhắn lại một cái tin

“Phiền quá a, tôi đi xe bus được rồi ^_^”

“Tùy cậu”

Nhận được tin nhắn tới, Lưu Chí Hoành lại thấy bực tức. Người gì thế này, chẳng có chút thành ý gì cả, cho dù cậu có từ chối trước, anh ta ít ra cũng phải nói một câu “Lưu Chí Hoành a, cậu đừng ngại, thuận đường thôi mà” Vậy mà chỉ quẳng cho cậu 2 chữ “Tùy cậu” Tính cách anh ta thật tệ hại, không hiểu anh ta ngoại trừ có nhiều tiền hơn người khác một tí, có xe xịn hơn người khác một tí, có cái mặt đẹp trai hơn người khác một tí… aaaa rốt cuộc là ông trời có phải quá ưu đãi cho một kẻ xấu tính như anh ta quá rồi không?

— Lưu Chí Hoành, cậu không tập trung làm việc cẩn thận lại làm sai nữa đấy. Có muốn bị lão Trần mắng không?

— …… — Lệ rơi đầy bàn phím TT_TT

Thiên a, rốt cuộc bao giờ thì vận may của con mới tới?!!!!!!!
………………

Tan sở, Lưu Chí Hoành cùng mấy đồng nghiệp đứng chờ xe bus đến, trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một chiếc xe thể thao màu đỏ chói quen thuộc, chủ nhân của nó hiển nhiên là người đêm hôm qua đã từ phía bên kia đường chứng kiến một màn kích tình táo bạo trong xe của hai nam nhân.

Cửa xe hạ xuống, Hoàng Tú Văn đeo kính đen nhìn Lưu Chí Hoành nói

— Lên xe đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Lưu Chí Hoành có chút ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong đời có mỹ nữ chủ động tìm tới muốn nói chuyện với cậu a!!!

Bất quá nếu cô ấy không phải tìm cậu chỉ để nói về tên đàn ông khác thì thật tốt ==

Trùng hợp, tổng giám đốc bỗng dưng nhắn tin muốn đưa cậu về, anh ta hẳn đã biết Hoàng tiểu thư muốn gặp cậu đi. Rốt cuộc ý anh ta muốn gì?! Aizz, đồ ngốc, lẽ ra lúc nãy nên nhận lời đi cùng anh ta về cho rồi.

Vậy nhưng rốt cuộc Lưu Chí Hoành cũng leo lên xe Hoàng Tú Văn. Sau đó cả hai đến một nhà hàng gần đấy.

— Cô… có gì muốn nói với tôi? — Đôi bên im lặng được một lúc, Lưu Chí Hoành rốt cuộc lên tiếng trước. Là cậu không chịu được ánh mắt giống như có sát khí của mỹ nữ đang bắt chéo chân trước mặt cứ nhìn chằm chằm vào cậu giống như… mẹ chồng đánh giá nàng dâu mới.

Rất… đáng sợ nha ==

Những ngón tay trắng muốt của Hoàng Tú Văn đan lại với nhau, cô khẽ nheo mắt nhìn nam nhân rất bình thường trước mắt, nói bằng giọng điệu không thể tin tưởng.

— Cậu và Jackson thực sự đang hẹn hò?

Lưu Chí Hoành nắm chặt cốc cà phê trong tay, tim bỗng nhiên đập mạnh hơn một nhịp, quả nhiên là Hoàng tiểu thư đang muốn thăm dò cậu.

— Phải — Cậu gật đầu, khẳng định chắc chắn.

— Vậy sao? — Khóe miệng Hoàng Tú Văn khẽ nhếch lên — Nhưng… hình như cậu vốn đâu phải gay nhỉ?

— Cô chắc đã cho người điều tra tôi rất rõ?

Hoàng Tú Văn mỉm cười

— Biết người biết ta, tôi có thói quen trước khi làm gì cũng đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Cậu Lưu, tôi biết cậu có nỗi khổ riêng, bị bạn gái cậu gạt số tiền lớn như thế, tôi biết đối với nam nhân tính hướng bình thường phải cùng một nam nhân khác diễn trò ân ái là một chuyện rất xỉ nhục, hẳn cậu đã cùng đường rồi mới chấp nhận chuyện giả làm tình nhân của Jackson?

Nắm tay Lưu Chí Hoành siết lại, hơi run run, trước giờ cậu không biết nguyên lai nữ nhân xinh đẹp cũng có thể đáng sợ như thế? Lời của Ân Tố Tố trước khi chết nói với Trương Vô Kỵ xem ra không sai, phụ nữ càng đẹp lại càng độc.

— Không phải giả… không phải cô cũng nhìn thấy… chúng tôi… ở trên xe sao?

— Đó là… — Hoàng Tú Văn thấy hơi nghèn nghẹn, cái cảnh tượng tối qua không thể nói là không có chút đả kích nào với cô được, nhưng nghĩ tới con người Jackson khôn ngoan thủ đoạn trên thương trường như thế, chắc hẳn là đang đóng kịch trước mặt cô, đóng cũng thật giống, rất tiếc, cô không phải là loại nữ nhân giận quá mất khôn.

— Tôi thấy, tôi dĩ nhiên có thấy, nhưng hai người nghĩ gạt được tôi sao? Tôi vừa gọi điện cho Jackson bảo đang ở trước chung cư, lúc sau liền thấy hai người…. làm cái đó trên xe. Giả hay thật tôi liền tự biết.

Hoàng Tú Văn chợt hạ giọng, nghe ra có chút đáng thương lại thêm mấy phần chân thành

— Cậu Lưu, tôi quả thực rất thích Jackson, tôi tin tưởng anh ấy trước nay không phải là đồng tính luyến. Anh ấy không phải, cậu cũng không phải, vì sao hai người phải tiếp tục mối quan hệ mập mờ như vậy. Cậu Lưu, tôi đảm bảo với cậu, chỉ cần cậu chấm dứt với Jackson, rời khỏi KR, tôi nhất định sẽ sắp xếp cho cậu một công việc khác tốt hơn, còn giúp cậu thanh toán số tiền cậu nợ anh ấy. Được chứ?

Đề nghị hấp dẫn như thế khiến Lưu Chí Hoành thật sự dao động, nếu đáp ứng Hoàng tiểu thư, cậu có thể sẽ không cần phải ở bên cạnh tên mặt than đó, không phải gặp cảnh hắn tùy hứng nổi cơn biến thái lại đem cậu ra làm cái loại chuyện đó, cũng không sợ mấy lời đùa cợt đáng ghét đó của hắn, thật quá tốt rồi.

Cậu có ngốc mới không đồng ý.

Nhưng cậu lại là một tên ngốc.

Lưu Chí Hoành, ngươi còn lưỡng lự đắn đo làm gì? Còn luyến tiếc cái gì chứ?

— Hoàng tiểu thư…. tôi đúng là vốn thích nữ nhân…. không phải gay…

Khóe miệng Hoàng Tú Văn càng cong hơn.

— Nhưng mà… — Lưu Chí Hoành bình tĩnh nhìn thẳng vào mỹ nữ đầy vẻ tự tin cao ngạo trước mặt — Với Jackson… tôi còn yêu thích anh ấy hơn bất kỳ cô gái nào…

— Cậu nói cái gì? — Khuôn mặt Hoàng Tú Văn thoáng biến sắc.

— Anh ấy… cũng như thế — Cậu khẽ mím môi, tay hơi kéo cổ áo sơmi ra một chút để lộ dấu hôn dày đặc nơi cổ — Chúng tôi… không phải giả hẹn hò. Vì vậy từ nay… cô đừng gọi tôi ra ngoài để nói những chuyện này nữa… nếu không…

Cậu thoáng cúi mặt, hạ giọng nói nhỏ vừa đủ để Hoàng Tú Văn nghe được

— Để Jackson biết được, anh ấy nhất định sẽ ném tôi lên giường hành đến chết đó.

Sau đó Lưu Chí Hoành đứng lên.

— Xin lỗi, tôi còn có việc… chào cô, tôi đi trước.

Không cần nói cũng biết Hoàng Tú Văn vẻ mặt hiện tại khó coi đến mức nào. Nhưng Lưu Chí Hoành cũng không hề cảm thấy hả hê vì chiến thắng, cậu bước ra khỏi nhà hàng với một khuôn mặt nóng bừng bừng. Cậu không nghĩ chính bản thân lại nói ra những lời đáng xấu hổ như thế >/////<

Thực… mất mặt quá! TT_TT

Đột ngột trước mặt xuất hiện cái bóng cao to chắn ngang đường, tay bị giữ lại, Lưu Chí Hoành ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, mắt vụt mở to ngạc nhiên.

— Jackson… ? Anh… anh sao lại ở đây?

— Làm tốt lắm, tiểu tử ngốc. — Gương mặt tuấn mỹ luôn giữ vẻ lạnh lùng khinh khỉnh của Jackson nở một nụ cười ấm áp hiếm thấy. Hắn vò vò đầu cậu khiến tóc cậu hơi rối lên.

— Này, anh… nghe hết những gì tôi với Hoàng tiểu thư nói rồi hả? @//////@

— Lên xe đi, tôi đưa cậu đến nhà hàng ở đường số 17, không phải cậu vẫn muốn đến đó ăn sao?

— Thật sao?! Ê nhưng… anh còn chưa trả lời tôi, lúc nãy anh đã nghe được những gì? Anh đi theo từ lúc nào a? Wei… chờ tôi với, anh bước nhanh như thế làm gì?
………..

Lúc chọn được một vị trí ngồi, mặt Jackson từ đầu tới cuối vẫn đen như than. Nhà hàng đường số 17 mà tiểu tử họ Lưu kia ba hoa phóng đại hóa ra chỉ là một nhà hàng đồ nướng bình dân nhỏ xíu. Nếu để người quen nhìn thấy hắn bước chân vào đây thì thật là mất mặt.

Có điều nhìn tên tiểu tử ngốc kia hào hứng gọi món rồi còn luôn miệng hỏi hắn thích ăn gì, muốn uống cái gì, có cần gọi gì thêm không. Ý định kéo cậu ta rời khỏi chỗ này tự dưng tan mất. Cũng không nên làm cậu ta mất hứng.

Cái ánh mắt lấp lánh háo hức của cậu ta lúc nướng thịt, cái miệng nhỏ còn chảy cả nước miếng, trông rất buồn cười, nhưng kể ra cũng thật đáng yêu. Miếng thịt đầu tiên vừa nướng chín xong, cậu liền gắp nó bỏ vào chén Jackson, làm bộ dạng hệt như mời khách, vui vẻ nói

— Anh ăn thử đi, rất ngon nha.

— Sao cậu biết là ngon? Chẳng phải cậu nói chưa từng đến đây ăn sao?

— Ahaha… — Lưu Chí Hoành gãi đầu cười ngượng — Cũng không hẳn a, thực ra tôi đến đây một lần rồi… là lần tôi đi với Kỳ Kỳ cùng mấy người bạn của cô ấy nữa… ừm… vì cũng hơi nhiều người nên tôi chỉ ăn được một chút, nhưng quả thật rất ngon nên… vẫn muốn được ăn thêm một lần nữa…

— Ngu ngốc!

— Này… — Lưu Chí Hoành nhăn mặt — Anh đừng cứ một câu là mắng tôi ngốc, hai cậu lại mắng tôi ngốc chứ? Vừa nãy còn khen tôi làm tốt lắm…

— Còn không phải sao? Ngu ngốc như cậu, không bị cô ta lừa thì cũng bị người khác lừa thôi.

— Anh… cũng muốn lừa tôi sao? — Cậu thoáng ngạc nhiên nhìn hắn.

— Cậu không đáng để tôi lừa. — Jackson lạnh lùng nói, bầu không khí bỗng dưng lại trở nên căng thẳng, hình như chính hắn cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, hắn gắp miếng thịt trong chén vào chén của cậu, ngữ khí của hắn trở nên hòa hoãn hơn.

— Ăn đi, tôi không thích đồ nướng lắm.

— Ừ… — Cậu xịu mặt xuống, miếng thịt trong miệng đột nhiên trở nên thật khó nuốt. Cậu hiểu rõ con người cao ngạo kia vẫn luôn khinh thường cậu vì cậu bị nữ nhân lừa gạt mới phải rơi vào mối quan hệ nhập nhằng này với anh ta.

Rốt cuộc Jackson xem cậu là gì? Có hay không một chút tôn trọng cậu, ít nhất là như một người bạn, hay cậu đối với anh ta chẳng hơn gì một con nợ, một đối tượng hợp tác để qua mặt Hoàng tiểu thư.

Vị trí của cậu trong lòng anh ta, hẳn là nhỏ tới mức không đáng để nói ra… Vậy mà, vị trí của anh ta trong lòng cậu, chẳng biết từ lúc nào lại chậm rãi vượt quá tầm kiểm soát của cậu…

Anh ta nói đúng chứ không sai, cậu quả thực rất ngốc, người kia chẳng xem mình ra gì, thậm chí còn nhiều lần đối xử với cậu rất tệ, lúc nào cũng lạnh nhạt với cậu, nhưng chỉ cần một cái cử chỉ ấm áp của anh ta cũng khiến cậu vui đến thế…

— Cháy rồi kìa, cậu nướng kiểu gì thế? — Nhìn Lưu Chí Hoành cứ để miếng thịt mãi một chỗ mà không chịu lật, Jackson nhịn không được quát nhỏ một tiếng.

— Ơ… hả? — Lưu Chí Hoành như sực tỉnh, liền tập trung nướng thịt, chẳng biết có phải do khói bay vào mắt hay không mà vành mắt cậu tự nhiên lại đỏ lên.

— Nhìn cậu nướng thấy chướng mắt quá, để tôi làm cho — Jackson dành lấy cái kẹp nướng thịt từ tay cậu, tự mình nướng.

Lưu Chí Hoành nhỏ giọng giống như tự nói với chính mình.

— Có phải anh thấy tôi thật vô dụng không? Làm gì cũng chẳng ra hồn… anh coi thường tôi lắm đúng không? — Cậu tưởng như mình sắp khóc tới nơi, nhưng mà cậu không muốn khóc trước mặt người kia, vẻ mặt cậu lúc này xem chừng còn khó coi hơn cả khóc.

— Ăn đi, không phải cậu rất thích đồ ăn ở đây sao? Tôi không muốn đến đây chỉ để nghe cậu nói nhảm. — Jackson nhíu mày khó chịu, hắn gắp miếng thịt đã chín vào chén Lưu Chí Hoành giục cậu ăn.

Thực tình ban đầu chỉ muốn cùng cậu ta ăn một bữa vui vẻ, rốt cuộc lại thành ra thế này.

Cũng không biết là do người kia thật ngu ngốc hay là do hắn bị lây cái ngu ngốc của cậu ta nữa.

— Anh không ăn hả?… Nếu anh không thích ăn… thì không cần phải ngồi lại đây với tôi đâu…

— Được rồi, tôi ăn là được chứ gì. — Jackson miễn cưỡng gắp một miếng thịt cho vào miệng cùng với một ít rau.

Kể ra cũng khá ngon…

— Sao hả? — Lưu Chí Hoành nhìn chằm chằm vào Jackson chờ đợi.

— Cũng không tệ. — Hắn không mặn không nhạt cho cậu một câu trả lời.

Cậu nhấp nhấp đầu đũa trong miệng, ngượng ngạo nói

— Dù không ngon như những món anh hay ăn ở nhà hàng sang trọng khác nhưng cũng được ha.

— Ừ

Lưu Chí Hoành không nói nữa, chỉ cắm cúi ăn.

Tự dưng lại thấy có chút thấp kém.
…………

Rời khỏi nhà hàng, Jackson đưa Lưu Chí Hoành về, trên đường đi cả hai đều không ai nói với ai một tiếng nào, cứ lẳng lặng như thế cho đến khi cả hai về đến căn hộ.

Lưu Chí Hoành về phòng mình, tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ vest ra, mặc chiếc áo phông rộng đơn giản cùng quần đùi sau đó ra ngoài phòng khách, ngồi cuốn mình trên sopha bật TV xem bộ phim truyền hình cẩu huyết dài tập yêu thích mà cậu đang theo dõi.

Đến cảnh diễn viên nam nói với cô diễn viên nữ rằng anh chỉ lợi dụng cô, những lời yêu hay mấy cái hành động quan tâm gì kia, đều là đóng kịch, chỉ tiếc cô lại tin đó là thật… Cô diễn viên nữ kia khóc thật thương tâm, đây chỉ là vai phụ thôi, cô ấy cũng rất tàn nhẫn với người khác, nhưng… chẳng phải cô ấy là vì yêu người kia sao?

Lưu Chí Hoành cảm thấy mình chẳng ra sao cả, cư nhiên lại vì mấy cảnh sướt mướt này mà rơi nước mắt…

Màn hình TV đột nhiên bị tắt phụt, Lưu Chí Hoành ngơ ngác ngước đôi mắt ướt đẫm nước lên nhìn người kia đang cầm remote, mặt mũi hắn vô cùng cau có.

— Lần sau đừng xem mấy thứ này nữa, bộ dạng của cậu lúc này vừa ngốc vừa xấu.

— Mặc kệ tôi! Không can hệ tới anh! — Lưu Chí Hoành lấy cánh tay quẹt nước mắt, cậu nhỏm người dậy hung hăng giật lấy remote từ tay Jackson.

— Cậu đang tỏ thái độ gì với tôi đấy?

— Vậy anh muốn tôi phải thế nào a? — Lưu Chí Hoành bực tức đứng thẳng lên trên sopha, lớn tiếng nói — Tôi tự biết bản thân rất tầm thường, rất ngu ngốc, không cần anh phải liên tục chế nhạo tôi như thế! Tôi hiện tại đang ở nhà anh, cái gì cũng không có quyền nên tôi không muốn tranh cãi với anh, cũng xin anh đừng có làm phiền đến tôi, ở đây không có Hoàng tiểu thư, không cần phải đóng kịch, chúng ta không ai phạm tới ai, cứ như vậy sau 3 tháng, mọi chuyện sẽ chấm dứt, không phải như thế sao?

Nước mắt vậy không kiềm được xúc động mà chảy ra. Cậu bước xuống sopha, đặt remote xuống bàn, cậu bước đi muốn trở về phòng.

Chưa kịp rời đi đã bị người kia đẩy mạnh ngã xuống sopha, cả người bị hắn đè lên, môi bị chặn lại, đầu lưỡi đối phương rất nhanh đã xâm nhập khoang miệng, cuồng nhiệt cuốn lấy lưỡi cậu mà dây dưa, bờ môi mềm mại mạnh mẽ cọ xát mút mát lấy môi cậu kèm theo chút suồng sã thô bạo. Hắn dùng sức cởi quần áo cậu ra…

— Ưm… ưm…. — Phản ứng của Lưu Chí Hoành rất trì độn, chỉ mở to mắt ra kinh ngạc xen lẫn hoang mang, lúc sau mới giãy giụa, tay đập mạnh vào vai người kia ra sức chống cự.

Rõ ràng vừa nãy còn rất căng thẳng với nhau, giây sau đã quấn lấy nhau mà hôn môi mãnh liệt như vậy, cậu vừa khó hiểu vừa sợ hãi, lưỡi bị mút đến đau rát, mãi sau hắn mới rời ra, thở dốc trên người cậu.

Bờ môi cậu ướt đẫm, cảm giác hai đầu lưỡi giao triền kịch liệt vẫn còn lưu lại trong khoang miệng chật hẹp, lưỡi bị mút mạnh đến tê dại, bờ môi vẫn còn cảm giác ma sát điên cuồng, cậu tức tưởi bật ra tiếng khóc.

— Anh… vì sao… lại làm thế? Thật quá đáng… muốn giải quyết… cũng đừng dùng đến một nam nhân như tôi có được không?

— Không phải chính cậu cũng thỏa mãn sao?

— Nhưng…. nhưng tôi không muốn…

— Cậu sợ à?

— Sợ… tôi sợ cái gì?

— Sợ… — Đột ngột hắn cúi xuống ngậm lấy vành tai cậu, liếm liếm — Cậu yêu tôi?

— Nói bậy!

— Không phải thì tốt rồi, cậu không yêu tôi, tôi cũng sẽ không yêu cậu, quan hệ của chúng ta như thế nào cậu chẳng phải rất rõ ràng sao? — Tay Jackson đặt dưới bụng Lưu Chí Hoành kéo áo cậu lên, sờ vào điểm nhỏ trên ngực cậu khiến cậu giật nảy mình

— Anh… sao anh còn làm vậy với tôi?! Này… bỏ… bỏ tay ra…

— Vì sao cậu phải rõ chứ? Tôi là đàn ông bình thường, nhu cầu cần được thỏa mãn

— Cho dù tôi cũng là đàn ông?

— Cơ thể cậu tôi đã thử qua nhiều lần, cảm giác không tệ, cho dù cậu là đàn ông cũng không có vấn đề.

— Nhưng tôi…. ưmmm… buông… buông ra… ưm…

Lời nói lại bị nuốt chửng, quần áo nhanh chóng bị lột sạch ra. Lưu Chí Hoành bị người kia hôn đến nỗi cậu sắp không thể thở nổi, khóe miệng ướt đẫm một mảng lớn, cơ thể trần trụi bị bàn tay lớn có phần thô ráp sờ soạng vuốt ve khắp nơi khiến người cậu nóng lên một cách kỳ quái… muốn kìm lại cũng không cách nào kìm được…

— Ưm… sao anh lại hôn tôi?… ưm… — Lưu Chí Hoành cố gắng nói qua kẽ hở rất nhỏ giữa hai đôi môi đang cọ xát mơn trớn nhau.

— Cậu rốt cuộc có bao nhiêu câu hỏi vậy? Phiền phức, tôi muốn hôn thì hôn, được chưa?

— Nhưng… ưmm…

Jackson rời khỏi môi Lưu Chí Hoành, hôn xuống cái cằm tròn tròn của cậu rồi xuống cổ, cơ thể người này vừa tắm rửa xong, vẫn còn lưu lại mùi sữa tắm thơm mát, cậu dùng sữa tắm của hắn, dầu gội của hắn, ở trong nhà hắn khiến hắn có cảm giác đặc biệt yêu thích, hoàn toàn không bài xích hay ghê tởm chỉ vì cậu là nam nhân…

— Ưm… a… đừng để lại dấu nữa… thời tiết dạo này hơi nóng, tôi… ưm… không muốn lại phải mặc áo cao cổ đi làm đâu…

— Nếu thấy nóng, cậu có thể lên văn phòng của tôi cởi ra cũng được… — Jackson hoàn toàn không dừng lại, càng ra sức cắn mút cái cổ của Lưu Chí Hoành, hôn xuống ngực cậu khiến làn da trắng trẻo non mịn của cậu từng chút một ửng hồng, mấy điểm đỏ đỏ nho nhỏ hiện lên trông rất thú vị khiến hắn càng hôn lại càng thấy thích.

— Anh… — Mặt cậu nóng ran, những lời hạ lưu như thế này mà anh ta cũng có thể nói ra được… làm hại tim cậu lại đập mạnh như điên nữa rồi…

— Mở rộng chân ra một chút. — Thanh âm Jackson trở nên khàn khàn, đôi mắt trong suốt băng lãnh hiện tại cũng bắt đầu mờ đục nhuốm màu tình dục, thân dưới từ sớm đã cương lên, chỉ bằng việc hôn cơ thể tiểu tử này cũng khiến hắn cương dễ dàng như thế khiến hắn thật cảm thấy nghi ngờ bản thân mình có vấn đề, hắn xác định chính mình vẫn ghét nam nhân, vẫn ghét mối quan hệ đồng tính luyến, nhưng đối với tiểu tử này dường như mấy cái định kiến đó giống như bị quẳng sạch ra ngoài vũ trụ.

Ban đầu hắn lấy cái cớ giải quyết nhu cầu để chiếm lấy cơ thể cậu, làm một lần lại muốn làm thêm một lần nữa, càng làm càng cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ, hắn nhớ từ trước đến giờ bản thân chưa từng có nhu cầu về tình dục quá độ như thế, vậy mà tên tiểu tử này lại khiến hắn không thể khống chế được dục vọng của bản thân…

Lại còn hôn cậu ta, cho dù cậu ta không muốn, hắn cũng hôn, hễ chạm vào đôi môi hồng hồng mềm mại đó, liền trở nên điên cuồng, muốn nuốt chửng môi cậu ta vào miệng, dùng lưỡi ở trong khoang miệng cậu ta đùa giỡn đến khi cậu ta thở không nổi mới thôi…

Tay hắn ở phía dưới hạ bộ của cậu lộng một lúc đã khiến tiểu huyệt nhỏ ướt đẫm một mảng. Lưu Chí Hoành xấu hổ lấy hai cánh tay che mặt không dám nhìn khi hai chân cậu bị tách rộng, đặt lên thắt lưng hắn trong tư thế chuẩn bị tiếp nhận tính khí của hắn.

Đột nhiên lúc này điện thoại của Jackson đặt trên bàn lại reo lên.

Jackson mất hứng mà nhận điện, qua nội dung cuộc nói chuyện, Lưu Chí Hoành đoán đầu dây bên kia là một đối tác quan trọng, cậu lập tức ngồi dậy, mặc nhanh quần áo lại.

Một lúc sau, Jackson thở dài nhìn cậu nói

— Hiện tại tôi có một số công việc cần giải quyết gấp.

— Ừ, anh cứ về phòng làm việc của anh đi.

— Xem cậu có vẻ vui lắm nhỉ?

— A… không có… hì hì

Jackson bực tức cúi xuống liếm một cái lên môi Lưu Chí Hoành khiến cậu lập tức im bặt, mắt mở to nhìn hắn, dường như chỉ có khi thấy cái vẻ ngu ngốc này của cậu mới làm hắn thỏa mãn.

— Cậu về phòng chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ đi Pháp.

— Đi…. đi Pháp? Làm gì a?

— Có công việc cần sang đấy, Hoàng Tú Văn cũng đi theo nên cậu nhất định cũng phải đi theo. Cậu… — Hắn mỉm cười — Là người yêu của tôi mà.

— @/////////////@

Tim lại đập mạnh nữa rồi.

Anh ta… đừng nói mấy lời khiến cậu hiểu lầm chứ.

Một suy nghĩ 58 thoughts on “Định mệnh yêu em – Chap 8

  1. Hềhê… Em tiếp tucj đổi tên . Mò vào đọc cái chap này ko dưới 10 lần a TT^TT Túm váy là em thích cái câu này nhất – Để Jackson biết được, anh ấy nhất định sẽ ném tôi lên giường hành đến chết. Haha con trai cưng của em được quá đi chứ 😁 Cơ mà ss ơi thế đứa nào nó gọi điện thoại thế ạ ,để em…. Chémmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm * mài dao 🔪 xoèn xoẹt*

    Thích

  2. SS a :(( Chap 9, chap 9 có chưa vậy╭ (╯^╰) ╮. Em là em đọc chùa của ss lâu rồi mà bây giờ mới nhảy vào cmt cho ss một cái (づ  ̄ ³ ̄)づ~. Ủng hộ ss ra chap mới, sẵn tiện cho em xin face ss đi ạ, có gì chúng mình cùng 88888 (ღ˘⌣˘ღ)

    Thích

  3. Em chờ Honey moon của tụi nó và sự phá rối của bạn bánh bèo=)) em ko chờ xôi thịt nha,em ko có chờ nha,ko có nha,em chờ xôi th…nhầm em ko có chờ nha,…*lẩm bẩm*chị nhanh ra chap mới nhaaaaa,em hóng*trải váy*

    Thích

  4. chap mới chap mới … em iu ss quá đi à(◡ε◡ฺ❤) Đọc đến gần cuối tự hỏi sao ss cho xôi thịt mà không đặt pass làm em xí hụt… Cơ mà ss nhanh cho ra chap mới nha, em hóng á

    Thích

    1. Thực ra đúng là nó vừa đẫm máu vừa ngọt ngào đó =)))) xì poi sơ là “bánh bèo gây rối, anh hùng cứu mỹ nhân, trong hoạn nạn thấy chân tình, đoàn viên trên giường” =)))))

      Thích

  5. Lưu Chí Hoành chính là ngoại lệ của Thiên Tỉ, chỉ cần là Lưu Chí Hoành, bất cứ nguyên tắc, quan niệm nào của Thiên Tỉ cũng đều bị phá vỡ >//////< awww dù vẫn tội Hoành cơ mà Tỉ đang cong dần rồi =)))) e yêu ss chết mất ❤ ❤

    Thích

    1. Có khi “cong” rồi cũng nên =)) ss thích cái câu “Lưu Chí Hoành chính là ngoại lệ của Thiên Tỉ” của em nha ~ đối với người khác thì băng lãnh mặt liệt j đó nhưng với Hoành nhi thì lại k khống chế được =)) từ đầu tới h mấy lần H toàn Thiên Thiên chủ động đè Hoành nhi ra xxx k =)))))

      Thích

      1. mà lại còn rất thỏa mãn nữa chứ ạ =))) đọc H Thiên Hoành của ss thực kích thích >/////<

        Thích

      1. *lật bàn* Người ta chỉ là đang than, hổng có đòi hỏi à~ Cơ mà ít nhất hủ nữ cũng là nghề nghiệp chính xác nhất dồi =v=

        Thích

Cmt cho bạn với nha, iu thương (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥